RSS Feed

Khai phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 8: ít lời nhiều ý rất dễ khiến nữ nhân(ngu ngốc) hiểu nhầm (hạ)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 8: Ít lời nhiều ý rất dễ khiến nữ nhân(ngu ngốc) hiểu nhầm. (Hạ)

Vào lúc ta chậm rãi nâng được mi mắt sưng vù của mình lên thì hình như đã là chiều muộn ngày hôm sau, vừa mới tỉnh ngủ suy nghĩ đầu tiên của ta chính là muốn đi tìm đại đao. Ai nói nữ nhân sau lần đầu tiên thì sẽ đau đớn toàn thân từ cao xuống thấp, ngay cả ngón tay cũng không động nổi…..ta chém cả nhà hắn! Cmn, ngay đến cả mí mắt cũng đau, tròng mắt cũng đau, cả chân tóc cũng đau, ngay đến cả móng tay cũng đau đến như lật ra đến nơi, toàn thân mỗi cm đều đau. Khốn kiếp! Với cái cổ họng bỏng rát này ta có thể chắc chắn rằng thậm trí ngay cả nói cũng là cả một vấn đề nan giải, vì vậy….ta cứ nằm im như vậy, mắt trừng trừng nhìn cái hang động bừa bãi, chập chờn bởi ánh lửa. Không biết đã qua bao lâu, thân người ấm nóng đang nằm áp sát, lại từ đằng sau vòng tay qua ôm cứng lấy ta khẽ cử động.

Mày nhíu chặt lại, ta dù đã cố kìm nén nhưng tiếng rên đau đớn vẫn không nhịn được mà thoát ra. Hai chân ta vẫn đang bị đôi chân thon dài nhưng hữu lực kia quấn chặt lấy, hạ thân đau đớn tê dại vẫn đang kêu gào lên nhắc nhở, ở nơi nữ tính tư mật kia sự ẩm ướt lại căng tức nặng nề không ngừng truyền đến khiến ta khó chịu vô cùng. Có lẽ là do thân thể ta đột nhiên buộc chặt, hoặc cũng có thể do tiếng động của ta khiến hắn cuối cùng cũng tỉnh giấc, cánh tay đang ôm ta khẽ siết lại, bàn tay đặt trên ngực ta cũng niết nhè nhẹ giống như cả đêm qua hắn vẫn luôn làm vậy. Chết tiệt! Hắn là bị cấm dục quá lâu nên lần này bạo phát hả? Quả nhiên, thắt lưng hắn đẩy nhẹ một cái, vật nóng rẫy vẫn luôn nằm tại bên trong thân thể ta chưa từng rời ra lại tiến sâu vào hoa huyệt sưng đau khiến ta thở dốc.

– Ah….

Ta dẫy dụa muốn thoát khỏi hắn, phía sau gáy đôi môi nóng rực lại áp vào mơn trớn mút mát. Rùng mình, ta cảm nhận được luồng nhiệt nóng quen thuộc đang dấy lên bên trong cơ thể mình, chỉ có điều…

– Đau a~~~

Bàn tay đang vuốt ve bầu ngực cao ráo cùng đôi môi mơn man trên vai ta dừng lại, nam căn nóng rẫy cũng không có tiếp tục muốn chuyển động tiến vào nữa. Bạch Ngọc Đường chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt hoa đào vẫn còn ngái ngủ hoàn toàn không hàm chứa ý cười cợt nhả cũng như tinh nhạy của mọi khi mà mờ mịt nhìn xuống ta. Ngón tay thon dài ấm áp chạm vào gò má đem ta quay lại nhìn hắn, ngón cái vỗ về cánh môi mím chặt. Gương mặt anh tuấn tinh tế như ngọc với đôi môi hồng nhuận sắc nét nhẹ nhàng buông lỏng, cẩn thận cúi xuống chạm môi vào môi ta như chuồn chuồn chấm nước rồi ngay lập tức rời đi. Ta còn chưa kịp ngạc nhiên vì sự ôn nhu bất ngờ sau nguyên một đêm và sáng nhiệt tình đến phát điên thì hắn khẽ dịch người, nam căn vừa rút ra ta liền giống như quả bóng xì hơi, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay cứng rắn. Nơi hoa huyệt căng tức, một dòng chất lỏng ấm áp cứ vậy mà trào ra chẩy dài trên đùi khiến ta vô cùng xấu hổ cùng bi phẫn, rốt cuộc hôm qua hắn đã làm bao nhiêu lần?

– Ta…hơi quá…

Chỉ là “hơi quá”? Ta miễn bình luận, khinh bỉ cái “hơi quá” của hắn một chút và vẫn tiếp tục nhắm mắt coi như không có sự xuất hiện của hắn trên đời. Như nhìn ra được sự khó chịu của ta, hắn cụp mắt thì thầm lầm bầm gì đó ta nghe không rõ sau đó nhẹ nhàng nhấc đầu ta lên để rút tay mình ra, này…hình như là hắn đã để ta gỗi đầu tay từ đêm qua đến bây giờ thì phải, chỉ sợ là giờ sẽ đau chết đi. Mặc kệ, quay sang chỗ khác, ta cũng không có cái thú vui tao nhã là làm thánh nữ mà đi quan tâm kẻ vừa cường bạo mình. Đúng vậy đấy, hắn chính là cường bạo ta! Cái gì? Các ngươi con mắt nào thấy rằng ta thật là hưởng thụ? Thật ra thì…à thì…cũng có chút chút, nhưng mà các ngươi không nghe câu khi không thể chống lại, thay bằng tiếp tục kháng cự thì ta nên hưởng thụ hay sao? Ta quả nhiên là chọc giận lão thiên gia, hưởng thụ ở đâu không thấy, giờ chỉ thấy toàn thân như là mục thụ thì có. Đang nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hung hăng chà đạp tên chết bằm nào đó cả trăm đao ngàn kiếm thì dưới hạ thân chợt truyền đến cảm giác một bàn tay ấm nóng đang tách mở hai đùi của mình, ta 囧…hắn đây chẳng nhẽ là lại muốn? Đang chuẩn bị bạo phát hô to hai chữ “Lạm Dụng!” thì nơi tư mật và trên đùi đột nhiên có một sự ẩm ướt mát lạnh lướt nhẹ nhàng qua, ta giật nẩy mình giẫy dụa một chút ngồi dậy nhìn xuống, nhìn xuống xong lập tức vừa xấu hổ lại vừa kinh hãi khép lại hai chân thu về.

Hắn…hắn vậy mà lại đang quỳ phía dưới, phượng mâu buông rủ che đi đôi mắt câu hồn, thần tình chăm chú, ba ngàn sợi huyền tơ rối loạn buông dài trên vai, xoã xuống trước mặt, bạch y hững hờ phủ trên người để lộ ra khuôn ngực trần rắn chắc nhưng cũng hết sức tinh mịn, lác đác trên làn da ôn nhuận như ngọc đó vài dấu hôn ngân cùng…vết móng tay rất rõ ràng. Thân người cao lớn khẽ cúi, quỳ một gối trên đất, ngón tay thon dài tinh tế vươn ra dùng khăn ướt để lau đi những chất lỏng ẩm ướt còn vương tơ máu nơi hạ thân ta. Hắn khẽ ngẩng lên nhìn vẻ khiếp sợ của ta, môi hơi mím lại nhưng cũng không có nói thêm gì, chỉ có đôi tai là thoáng hiện lên một tầng hồng hồng, bàn tay ấm áp kia lại kiên trì muốn tách hai chân ta ra một lần nữa để tiếp tục việc đang dang dở.

– Ngươi….để tự ta…ah….

Ta cắn môi quay đi ý muốn tự mình có thể nhưng vừa mới vươn tay ra lớp áo mỏng manh đắp ngang ngực không có gì níu giữ lập tức tuột xuống, để lộ ra toàn bộ nửa thân trên xích loã với đầy dấu vết của trận kích tình dữ dội. Ta lập tức ôm chặt lấy thân mình mặt nóng bừng dẫy dụa lui ra sau, chỉ có điều toàn thân đang trọng trạng thái vô lực khiến cho mới cử động một chút đã trượt một cái muốn ngã ra sau.

– Cẩn thận!

Hắn hoảng hốt hô một tiếng, bất chấp sự xấu hổ của cả hai mà vội vã vươn tay đem kéo ta vào lòng mình, lại đem tấm áo mỏng tụt ở dưới thắt lưng che kín đến tận vai ta. Da thịt trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau lại thêm hơi thở gấp gáp của hắn phả từ trên xuống khiến ta không tự chủ được khẽ run lên một chút, Bạch Ngọc Đường đang ôm ta như vậy đương nhiên cũng cảm nhận được.

– Nàng lạnh sao?

Giọng nói khàn khàn ấm áp lại hơi thô chứ không thanh nhã như mọi khi của hắn làm ta càng thêm ngượng ngùng, ta không dám nhìn lên hàm hồ gật đầu nhè nhẹ.

– Vậy…để ta ôm nàng, được chứ?

Hắn thận trọng dò hỏi, hơi thở có chút gấp gáp hơn. Ta lại cắn môi gật đầu một cái nữa, đôi tay đang ôm lấy ta lúc ấy mới nhẹ nhàng siết lại đem ta dựa sát vào người mình hơn, cẩn thận tựa như sợ ta bị hành động bất ngờ mà làm cho hoảng hốt vậy. Hắn dịch người một chút, đến gần đống lửa để cho hơi nóng phả vào trên người ta, lại đem bàn tay ta cầm ra hơ hơ, hành động hết sức tự nhiên lại lưu loát giống như vốn đã quen thuộc. Ta len lén ngẩng lên nhìn một bên sườn mặt của hắn, chỉ thấy trong ánh lửa chập chờn những đường nét vốn tinh mỹ hoàn hảo lại phủ thêm một tầng thần bí, trong đôi mắt đa tình ánh lửa bập bùng cháy sáng, yêu dị đến mê hoặc khiến ta gần như quên thở. Nam nhân này chính là người đàn ông đầu tiên của đời ta, không chỉ là về mặt quan hệ thể xác…các ngươi cũng biết đấy, mà còn là người đầu tiên thật sự khiến cho ta rung động. Hắn ôn nhu như vậy, chú ý như thế, mạnh mẽ lại cũng vô cùng tuấn mỹ, hắn gần nhưu hoàn hảo như vậy…hỏi sau này ta có thể gả được cho ai nữa đây? Aizzzz, nữ nhân a~~~ là loại động vật cô cùng cố chấp cùng kỳ quặc, luôn đem nam nhân đến trước chôn dấu trong lòng mình ra để so sánh với những người đến sau. Hắn là người đầu tiên của ta, lại quá tốt với ta như vậy, chỉ sợ….không thể kiếm được người thứ hai ở trên đời đi, ta cũng không tin mình có vận số tốt đến như vậy! Suy nghĩ khiến cho ta không tự chủ được mà thở dài một hơi, Bạch Ngọc Đường thấy ta đột nhiên nhìn hắn chằm chằm rồi thở dài như vậy thì ho khan một tiếng, quay đi cầm lên ống trúc còn chút nước ở bên cạnh mà nhấp một ngụm ý muốn che lấp đi sự lúng túng của bản thân mình.

– Tiểu….à Ngọc Nhi, ta…lần này chúng ta trở về Hãm Không đảo thì….

Hai tai hắn trong suốt đỏ bừng lại ấp a ấp úng, thật đáng tiếc ta không có nhìn thấy mà còn mải bổ xung dưỡng chất bằng con thỏ bị hơ cho quắt queo từ hôm qua còn lại, không chút thục nữ nào mà ngẩng khuôn mặt đầy mỡ với than lên mà hỏi.

– Vì sao phải đến Hãm Không đảo? Nghe nói chỗ đó rất xa, đi thật lâu mới đến…

Hắn dùng ống tay áo dù trong hoàn cảnh chật vật đến thê thảm nhưng vẫn trắng tinh sạch sẽ mà lau đi mỡ cùng thịt trên má ta, ánh mắt vô thố ngại ngùng trở thành vô cùng mềm mại nhìn xuống khiến cho miếng thịt khô khốc trong miệng ta cũng muốn tan ra ngay lập tức.

– À, đúng là có hơi xa, vậy liền trở về thành Biện Lương cũng được, việc này của chúng ta quả thật cần phải càng nhanh càng càng tốt.

Khi hắn nói đến mấy chữ “việc này của chúng ta” chất giọng trở nên đặc biệt kỳ quái, đến đoạn “càng nhanh càng tốt” thì lộ rõ sự….âm muội làm ta lại một lần nữa nóng hết cả mặt, nam nhân quả nhiên là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà.

– Chán gét, chuyện…chuyện như vậy mà cũng có thể nói không biết ngượng miệng.

Ta xấu hổ cười cười xé một miếng thịt thỏ đen thui nhét vào cái miệng xấu xa của hắn, không khí ngượng ngập gượng gạo tan đi không ít, nhường chỗ cho sự hoà hợp tự nhiên vốn có giữa ta và hắn.

– Đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì sao ta không thể nói?

Hắn cười xấu xa kéo dài giọng, đôi mắt hoa đào lại ánh lên chêu chọc trở về với Bạch Ngọc Đường đầy tự tin cùng tuỳ hứng lười biếng của mọi khi khiến trái tim ta lại dồn dập lên.

Cả hai cứ như vậy, đùa giỡn mà bỏ qua đi sự bối rối sau “sự cố” đêm qua. Hắn không đả động gì đến ta cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là…..trong lòng có chút gì đó day dứt, nửa như tiếc nuối lại nửa như buồn bực không hài lòng, ta tiếc nuối gì chứ? Gặp dịp thì chơi thôi mà, không phải sao? Ta buồn bực cái nỗi gì nữa? Còn không phải là trước sau gì ta cũng trở về nhà, chẳng nhẽ lại hi vọng hắn sẽ có chút tình cảm nào đó đặc biệt với mình? Có lẽ….bởi vì đã hi vọng như vậy cho nên mới không hài lòng khi hắn cũng giống như mình, gạt bỏ chuyện đó ra khỏi và không muốn vướng bận. Nhìn xuống ngoại bào rộng đang phủ trên vai mình còn đem theo mùi hương của hắn, trái tim nhỏ bé lại được dịp bất ổn, không chỉ ngoại bào, mà ngay cả thân thể ta, tóc và làn da của ta đều phảng phất mùi gỗ tươi hoà với nắng của hắn, một loại hương rất nam tính và không thể dễ dàng gạt bỏ một khi đã nếm trải qua.

Nhìn xuống bàn tay to lớn đang bao phủ lấy bàn tay mình, lại ngẩng lên nhìn bóng lưng rộng cao ngất đi phía trước ta lại thở dài, thầm đếm được mình đã thở dài đến mười lăm lần từ sáng đến giờ. Bạch Ngọc Đường hắn mặc dù đã khôi phục lại được một thân nội lực nhưng vết thương sau gáy cùng trên lưng vẫn trong tình trạng không tốt cho lắm, thi thoảng cử động của hắn trở nên cứng nhắc, nhất lại là khi cả hai đang lang thang ở trong cái thung lũng này để tìm đường ra, dù trời không quá nắng gắt nhưng không khí oi bức cuối hè thì vẫn còn, chưa kể đến bụi bặm cùng việc phải vươn tay gạt đi những cành cây xoà xuống quá thấp do quanh năm không có người qua lại.

– Ngọc Nhi, nàng nên ở lại trong sơn động thì hơn, nàng xem…

Hắn chậm bước để cả hai đi song song với nhau, nhíu mày không hài lòng cúi xuống nhìn ta. Tay to vươn ra đem những sợi tóc loà xoà sơ gọn lại sau tai, đồng thời cũng dùng ống tay áo đã bó gọn lại của mình mà thấm đi những giọt mồ hôi trên trán ta.

– Nhưng….vết thương của ngươi….

Ta dừng lại ngước lên, không chút giấu diếm sự lo âu của minh khi nhìn hắn. Dù thần sắc của hắn có chút tốt lên nhưng đôi môi tái nhợt cùng mầu đen bao phủ phía dưới mi mắt cũng đã nói lên được tất cả, hắn thật sự không ổn chút nào.

– Chỉ là thương ngoài da, dăm ba ngày là hết. Bạch ngũ gia ta là ai chứ, một đời phong lưu tiêu sái sao lại có thể bởi vì phá chút da rơi chút huyết mà không xong được?

Hắn nhếch mép nháy mắt cười, tay theo thói quen sờ sờ thắt lưng nhưng quạt đã bị rơi từ lâu làm gì còn. Ta không nói gì, kiễng chân vươn tay chạm vào đuôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi của hắn, nụ cười trên đôi bạc thần nhất thời đọng lại, mục quang tan rã mênh mang phản chiếu lại gương mặt non nớt đang nhíu mày lộ rõ sự lo âu cùng không đành lòng của ta. Ta đột nhiên tự hỏi, mình cũng có thể có được loại biểu cảm phức tạp như thế này sao?

– Ngươi….đêm qua đều không có chợp mắt.

Giọng ta chưa bao giờ mềm mại lại mỏng manh đến thế, như hơi thở thôi vậy.

– Ta….không ngủ thì tốt hơn!

Hắn nắm lấy bàn tay ta kéo xuống đặt môi mình lên, cười khổ thì thầm trả lời sau đó cứng nhắc quay đi không nhìn ta nữa.

– Ngươi….

Ta bị hành động bất chợt của hắn làm cho giật mình xấu hổ mà rụt tay lại nhưng không được, sau tối hôm trước hắn và ta tuy vẫn cố gắng như thường nhưng những hành động quá mức thân thiết như thế này thì đều tránh đi. Cảm thấy mặt mình lại nóng lên, tim lại đập nhanh hơn ta vội vã quay đi không nhìn vào đôi mắt hoa đào sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình kia nữa, lắp bắp rời đi sự chú ý.

– Vì…vì sao không ngủ lại tốt hơn?

Ta có cảm giác hình như mình lại hỏi phải điều gì không đúng rồi thì phải, chỉ thấy bàn tay đang nắm lấy ta cứng đờ sau đó kéo mạnh một cái để ta mất đà loạng choạng rơi vào trong ngực hắn, đang định vùng ra thì đầu và vai bị giữ lại để tai ta kề sát nơi ngực trái, nghe tiếng trái tim lớn đang nặng nề đập từng nhịp gấp gáp.

– Ta sợ rằng mình sẽ làm thêm điều gì đó khiến bản thân phải hối hận…

Hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai khiến ta cứng đờ người, bàn tay đang ôm lấy vai gầy trượt dần xuống theo sống lưng cong cong mà nấn ná nơi vòng eo thon nhỏ, gợi lên cảm giác buồn buồn làm ta phải rùng mình. Thân thể ta bỗng nhiên trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ là một cái vuốt nhẹ nhàng thậm trí còn cách mấy tầng áo nhưng cũng khiến ta không thể nhịn nổi thở dốc.

– Ngọc Nhi…

Giọng hắn hơi khàn đi, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi cúi xuống, làn mi dài chậm chạp khép lại ý định hôn xuống. Ta cũng vô cùng phối hợp nhắm lại mắt hơi hé môi chờ đợi hắn, nhưng đợi mãi cũng chỉ có hơi thở nam tính nóng bừng kia phả lên mặt, đem theo mùi hương của riêng hắn quẩn quanh nơi đầu lưỡi ta mà thôi. Ta có chút mờ mịt mà mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy mày kiếm anh tuấn nhíu chặt, đôi mắt hắn sáng bừng đem theo cả sự dẫy dụa nhìn ta, môi mím lại thành một đường thẳng tắp kìm nén. Ta chợt hiểu, coi như không có gì xảy ra cười nhẹ một tiếng nhưng có trời biết đất biết cùng lòng ta biết, một tiếng cười này nó chua chát đến mức như thế nào. Hắn dù tuỳ hứng, hắn dù phong lưu nhưng bản chất con người hắn dù sao cũng vẫn chỉ là một cái cổ nhân, ta lại đối với hắn có lẽ đã quá suồng sã dễ dàng chấp nhận và ỷ lại, cho nên hắn….ta cũng không thể trách, là hoàn cảnh xã hội tạo nên tính cách và nhận thức của con người đi. Dù ta sinh ra và lớn lên ở Châu Á với nền tàng đạo đức thâm căn cố đế nhưng nơi ta sống là thế kỷ 21 với lối sống tự do và thoải mái, thích thì là thích đơn giản vậy thôi, dù có phát sinh quan hệ gì thì…nếu như không có tình yêu, cũng chỉ là…ừ, “cuộc chơi”. Nhưng còn hắn? Ta thật sự ko hi vọng một người thuộc triều đại nhà Tống có thể hiểu được điều này, nếu hắn biết có lẽ còn nghĩ rằng ta cũng giống như những kỹ nữ ở thanh lâu đi! Cũng có thể hắn nghĩ như vậy cho nên mới ngừng lại, nhưng…nếu hắn nghĩ ta như thế thì vì sao lại vẫn đối sử với ta dịu dàng còn có cả quan tâm không hề che giấu như vậy? Ta nhiều khi, thật không thể hiểu nổi hắn nghĩ gì và muốn gì nữa.

– Ngọc Nhi?

Bàn tay ấm áp của hắn ôm lấy gương mặt của ta, mày nhíu chặt vẫn chưa hề buông lỏng mà lo lắng gọi. Ta cụp mắt xuống, không muốn nhìn đến biểu cảm trân thành ấy trên gương mặt hắn, ta cũng không hề muốn tự mình đa tình. Nếu đã giữ khoảng cách với nhau, tốt nhất không nên cho đối phương thêm sự hi vọng nào hết, đó là điểm khác nhau giữa ta và hắn, vì vậy….

– Bạch ngũ gia, ta nghĩ mình nên trở về sơn động thì hơn, tránh làm vướng chân vướng tay ngài.

Ta lạnh nhạt nghiêng đầu tránh thoát bàn tay hắn trên mặt mình đồng thời cũng lui ra khỏi vòng ôm mềm mại, bỏ lại một câu ấy rồi xoay người tiêu sái theo đường cũ trở về trong sơn động. Không nhìn đến vẻ kinh ngạc không thể tin, há miệng muốn nói lại không có lời nào thốt ra của ai đó phía sau, càng không để ý đến bàn tay vẫn cứ khựng lại trong không trung mà thẫn thờ.

Phải, đã không có tình hà cớ gì còn phải vấn vương? Vung lên một đao chặt đút đi tơ niệm, cũng là để giải thoát cho chính mình. Nhưng vì cớ gì không níu được lệ, vì cớ gì trong tâm lại trống rỗng đến như thế này.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. hehe…ta tạm xin tem nhé! truyện rất thú vị đó tỷ! ^o^

    Trả lời
  2. phút cuối muội thấy buồn quá à TT^TT

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: