RSS Feed

1 năm, 8 tháng và 2 ngày…..


image

Anh àh, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Là 1 năm, 8 tháng và 2 ngày…..em ra đi đã từng ấy thời gian.

Hàng ngày.

Mỗi sáng khi thức dậy em vẫn là người đầu tiên anh nghĩ đến, những dòng tin nhắn vẫn đều đặn được gửi vào máy em….dẫu có được hồi âm hay không.

Trước khi đi ngủ, số máy của em cũng vẫn là số cuối cùng anh nhắn tin vào, chỉ đôi ba dòng “Vợ ngủ ngoan nhé!” Hay “Anh nhớ vợ rất nhiều.” Hoặc “Chồng mệt quá vợ à…”

Em từng nói, em sẽ đợi anh…luôn đợi anh, nhưng hình như em lại không làm được như vậy.

Anh có biết không? Đứng một chỗ chờ đợi không hề là một việc đơn giản như người ta vẫn tưởng, như anh vẫn hay nghĩ. Em cứ như vậy, ôm lấy trái tim mình đứng chôn chân ở một góc nhỏ lặng lẽ nhìn từng người một đi ngang qua đời anh, cùng cả cuộc đời em nữa. Em cứ im lặng như vậy, cứ chịu đựng như thế mặc cho tâm hồn tan rã, mặc cho lồng ngực đau đớn và mặc cho đôi chân mỏi rã rời… Thật vô lý phải không anh? Trong khi anh là người sải những bước chân dài trên dòng đời, anh không thấy mỏi, anh chẳng thấy mệt còn em chỉ đứng một chỗ lại càng ngày càng héo hắt đi. Đó là bởi vì anh không biết, em cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường như bao nhiêu người phụ nữ khác, em cũng cần được yêu thương, em cũng cần được âu yếm, em cũng cầm một bờ vai và vòng tay trong đêm dài lạnh giá như thế này.

Có những người phụ nữ đánh đổi tình cảm, đánh đổi mọi thứ, đánh đổi cả sĩ diện chỉ vì một vài món quà.

Những món quà của của anh dành tặng cho em chưa bao giờ thiếu, nhưng dường như chúng chẳng bao giờ là đủ.

Bởi…..có một thứ duy nhất anh chưa từng tăngj em!

7 năm trước anh nói, anh thật có lỗi vì hạnh phúc là điều duy nhất anh không thể đem đến cho em.

7 năm sau em nói, thứ duy nhất anh không thể đem lại cho em đấy là “yêu trọn vẹn”

Người ta thường nói, phụ nữ là một cái cây và tình yêu là nguồn dinh dưỡng nuôi cái ấy ấy lớn, khiến nó nở bừng ra bông hoa kiều diễm nhất. Anh là một người đàn ông thành công, em là bông hoa quyến rũ xinh đẹp nhất trong tay anh nhưng…..anh không biết, thứ dinh dưỡng nuôi cho bông hoa anh yêu nhất ấy lại là nước mắt cùng băng giá khô cằn.

Anh luôn hỏi em “Em muốn gì?” “Em cần gì?” “Em thích gì?”. Anh luôn nói với em “Anh đưa em đi nơi này” “Anh mua cho em thứ kia” “Chỉ cần em thích là được….”

Em luôn hỏi anh “Anh muốn bao nhiêu nữa?” “Anh cần bao nhiêu nữa?” “Khi nào anh thấy đủ?”. Em luôn nói với anh “Em chỉ cần ở cạnh anh” “Em chỉ cần là anh” “Em chỉ cần không phải chờ đợi….”

Cuộc nói chuyện của chúng ta, chưa bao giờ là cùng mổn chủ đề cả. Giống như vĩnh viễn anh không phải là em, anh không thể hiểu em, anh không thể đau như em.

Ngày hôm qua anh nói “Mai chúng ta nói chuyện, lúc này anh mệt!”

Ngày mai của hôm qua đã kéo dài suốt 7 năm ròng rã, em liệu rằng còn có bao nhiêu lần 7 năm nữa để chờ được đến “ngày mai của hôm nay”?

Anh à, sức chịu đựng của con người là có giới hạn, anh muốn em chịu đưng bao nhiêu lâu nữa?

Anh à, em mệt mỏi quá rồi. Anh để cho em ngồi xuống dù chỉ một lát, anh có thể để em tựa vào vai em một lát thôi có được không?

Anh không thể chịu đựng được nữa anh yêu cầu em là “Cô im đi!” “Cô để tôi yên!”

Có ai cầm dao đâm vào ngực người khác rồi yêu cầu người ta đừng chẩy máu, yêu cầu người ta đừng đau và đừng khóc có được không?

Nếu như chỉ cần anh yêu cầu em đừng nói, em đừng khóc, em đừng buồn thì em có thẻ không khóc, cũng có thể không buồn vậy thì anh việc gì phải mệt mỏi, em việc gì phải đau lòng?

Nếu như mỗi lần anh yêu cầu em im đi, đừng nghĩ nữa mà em không cond điều gì để nói thì anh có thể yêu cầu em im di cả ngày.

Anh đã từng hi sinh điều gì, anh đã từng làm gì cho em bao giờ chưa?

Anh nói “Anh mua nhà, em trở về!”

Hoá ra, đến tận ngày hôm nay anh vẫn không hiểu nổi. Nhà, có cái nhà nhưng còn “cái nhà” thật sự thì sao?

Một cái nhà, một cái xe, một đứa con, một tài khoản, một cuộc sống không phải lo đến tiền?

Hoá ra tương lai của anh dành cho em là như thế. Còn anh? Anh ở đâu và ở chỗ nào trong cái nhà mới xây lên ấy?

Anh vĩnh viễn không thể hiểu, em, vợ anh, người đàn bà của anh cần điều gì.

Anh nói “Anh biết!”

Anh đừng biết, mỗi lần anh nói anh biết rồi em thấy thật là mỉa mai. Anh chỉ cần là em một ngày anh sẽ biết được cảm giác mệt đến không thể dậy nổi, anh sẽ hiểu được thế nào là mệt đến muốn đi chết đi cho đỡ mệt mỏi.

Em muốn làm người mù, em muốn mình bị câm và em mong mình bị điếc! Để không nhìn, không nghe cũng không thể than vãn được điều gì hết!

Em thật thất vọng, cang lúc càng thất vọng nhiều hơn nhiều hơn nữa. Anh ạh anh chả bao giờ biết đến ngày mai đâu, nhưng rồi sẽ có một ngày, anh chỉ hi vọng mình có thể hối hận.

Em đã cố gắng lắm rồi, cố gắng nhìn vào mặt tốt của anh. Nhưng…bây giờ em không thể nhìn thấy cái gì có thể nhìn từ anh nữa. Năm tháng dần trôi, tình cảm là thứ có thể thay đổi dễ dàng nhất, em chỉ xin anh một điều, đừng tự tay khiến cho trái tim em phải thay đổi.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. cảm giác thật buồn, thật buồn, thật là buồn ~~

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: