RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 9: Ký ức đáng lẽ ra không thể có. (Thượng)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 9: Ký ức đáng lẽ ra không thể có. (Thượng)

“Ngọc Nhi….Ngọc Nhi, muội chính là tiểu bảo bối của Bối sư thúc?”

Tiếng nam hài non nớt đem theo ý cười quanh quẩn như xa mà gần như gần mà lại xa, giống như vọng đến từ nơi nào đó sâu thẳm. Cái đầu nhỏ với hai bím tóc được thắt nơ phấn hồng, gắn hồ điệp tinh sảo bằng vàng có cẩn những viên ngọc lưu ly nho nhỏ ngẩng lên, đôi mắt to tròn trong suốt còn hơn cả nước suối mùa thu, ướt hơn cả nụ sen thấm sương nheo nheo lại, nhìn thân hình béo mập của tiểu tử không cao hơn mình là bao nhưng lại học bộ dạng người lớn, chắp hai tay sau lưng mà cúi xuống nhìn, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn nhếch lên đầy kiêu ngạo.

“Phải, Bối Bối là bảo bối của phụ thân…”

Nghĩ nghĩ một chút lại vô cùng nghiêm túc bổ xung.

“….là đại bảo bối, bảo bối to thật to của mẫu thân!”

Giọng nói ngây thơ trong trẻo của tiểu nhân nhi mặc váy phấn hồng đang ôm chiếc đèn lồng hình con thỏ, ngồi quay lưng lại với nam hài bạch y vang lên lanh lảnh tinh tế tựa châu rơi ngọc bàn.

“Ngọc Nhi đang nhìn gì vậy, nói cho ca ca nghe?”

Nam hài bước lên một bước, đến gần với tiểu nhân nhi hơn tò mò hỏi.

“Bối Bối muốn nhìn ngọc thố giã thuốc trường sinh bất lão!”

“Ngọc thố giã thuốc trường sinh? Ngọc Nhi muốn thứ ấy làm gì?”

Nam hài cười cười hùa theo những điều bé con nói, lại tiến thêm một bước đến gần hơn.

“Để phụ thân và mẫu thân trường sinh bất lão, phụ thân mẫu thân trường sinh bất lão thì sẽ có thể sủng ái Bối Bối mãi mãi”

Đôi mắt to trong suốt vô cùng kiên định nhìn thẳng vào nam hài, cái miệng nhỏ mím lại thật sự gật đầu một cái nữa để tỏ rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.

“Ra là vậy, Ngọc Nhi thật ngoan nhưng…chờ ngọc thố giã thuốc rất lâu, hay là để ca ca đem muội đi chỗ khác chơi nhé?”

Dụ dỗ.

“Không!”

Rất dứt khoát.

“Vốn ca ca định chỉ cho muội chỗ ngọc thố giấu thuốc trường sinh…nhưng muội không muốn thì thôi vậy.”

Tiếp tục dụ dỗ.

“Thật sao?”

Nghi ngờ.

“Thật! Ngọc Nhi muốn, ca ca còn có thể đem muội bay lên nữa.”

Kiêu ngạo vênh mặt.

“Bay lên nữa sao? Vậy ca ca là thần tiên rồi?”

Tiểu nhân nhi bắt đầu bị lừa phỉnh mà nhìn nam hài đầy sùng bái.

“Vậy muội mau lại, ca ca đem muội đi nơi khác có được không?”

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhưng đã thấp thoán xuất hiện vài vết chai vươn ra trước mặt tiểu nhân nhân nhi mỉm cười chờ đợi, đôi mắt trong suốt mở lớn nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, chớp mắt nhìn lên khoé môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng, lại quay đầu nhìn lên vầng nguyệt nha tròn vành vạnh sáng bừng treo trên cao kia do dự.

“Thần tiên ca ca, thật sự sẽ có thuốc trường sinh bất lão để phụ thân và mẫu thân sủng ái Bối Bối mãi mãi chứ?”

Rụt rè đặt bàn tay với những búp măng nho nhỏ hồng hồng vào bàn ta lớn hơn tay mình có chút xíu kia, tiểu nhân nhi vừa lo lắng hỏi lại.

“Không cần đến thuốc trường sinh bất lão họ cũng sẽ như vậy!”

Nam hài nắm lấy bàn tay tí xíu ấy kéo mạnh một cái, tiểu nhân nhi bị bất ngờ mà tiến lên một bước. Vừa lúc ấy khoảng mái ngói xếp vẩy cá nơi bé con vừa ngồi cũng sụp xuống một mảng lớn, gây ra những tiếng động vụn vỡ chói tai, doạ cho đám hạ nhân cùng bị phu nhân trẻ tuổi đứng bên dưới sợ hết hồn mà thét chói tai.

“Sư phụ đỡ người!”

Nam hài kéo sát bé con vào trong lòng mình hét lớn một tiếng rồi bất ngờ dậm chân, đem theo tiểu nhân nhi ngã ra khỏi mái đình. Chỉ thấy một trong hai nam nhân cẩm y hoa phục đứng dưới sân hừ một tiếng không chút hài lòng, phất vạt áo điểm mũi giầy tung mình lên cao, tay áo bào rộng lớn tung ra đón lấy cả hai thân hình nho nhỏ, nhẹ nhàng đem cả hai đặt xuống đất trong sự kích động của nhưng người xung quanh. Bọn họ thật ồn ào, những bóng hình mờ nhạt và những âm thanh lao xao khiến cho tiểu nhân nhi không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà hoảng hốt, theo bản năng túm chặt lấy áo vị tiểu ca ca vẫn ôm lấy mình.

“Bối Bối ngoan, không cần phải sợ nữa, lần sau không được tự tiện trèo lên nóc nhà như vậy nữa có biết không?”

Một bàn tay mềm mại ấm áp vươn ra chạm và cùng giọng nói ngập tràn yêu thương dỗ dành vang lên bên cạnh bé con. Nhận ra là ai, tiểu nhân nhi ngay lập tức rời khỏi nam hài mà nhào vào lòng vị phu nhân trẻ tuổi non nớt nũng nịu.

“Mẫu thân, con muốn xem ngọc thố giã thuốc trường sinh bất lão rồi bắt đem về cho người mà…..”

Đôi mắt tròn tròn ngước lên, vui vẻ nhìn gương mặt thanh tú với đôi mắt giống hệt mình nhưng thay vì sự linh động thì lại là vẻ dịu dàng cùng lo lắng sợ hãi còn chưa phai.

“Nữ nhi không hiểu chuyện, làm phiền tới sư huynh cùng tiểu sư điệt rồi.”

Một đôi tay to vững vàng khác đem tiểu thân hình bế lên ôm vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng từ ái cười nói, tuy nghe thì nhẹ hẫng như không có gì nhưng bàn tay khe khẽ vỗ về đã tiết lộ cảm xúc thật sự.

“Phụ thân, Bối Bối không dám nữa mà….”

Đôi tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ phụ thân mình, đầu nhỏ dụi dụi vào chiếc cằm nhẵn mịn, bé con luôn làm vậy mỗi khi sợ phụ thân mình tức giận, hơn nữa phụ thân không có râu cứng làm bé vừa nhột vừa rát như lão quản gia cùng những vị thúc bá khác, bé con thật là thích vô cùng.

“Không có gì, Bối Bối không sao là tốt rồi, ta còn mong đệ không trách tiểu đồ nhi này của ta hấp tấp mới đúng…tiểu ngũ, mau lại tạ lỗi với sư thúc…”

Nghe thấy vậy, tiểu nhân nhi lập tức không đồng ý.

”Phụ thân, bá bá đừng phạt thần tiên ca ca có được không? Thần tiên ca ca còn phải dẫn Bối Bối đi tìm ngọc thố nữa, còn phải tìm thuốc trường sinh bất lão để mãi mãi sủng ái, mãi mãi yêu thương!”

Chân nhỏ dẫy dụa, tụt xuống từ trong lòng phụ thân mình chạy đến ôm chặt lấy thần tiên ca ca mà bé con vừa mới quen biết nhưng đã vô cùng thích này, cái miệng phấn hồng chu lên trình bầy lộn xộn. Mấy người lớn nhìn nhau, lại nhìn một đôi tiên động ngọc nữ chỉ khoảng 6,7 tuổi vô cùng đáng yêu đứng cạnh nhau kia liền cười xoà.

“Được, không phạt thần tiên ca ca của con, nhưng Bối Bối phải hứa không được trèo cao hay trốn ở những nơi chúng ta không tìm được lần nữa.”

Bá bá của tiểu nhân nhi cũng giống như phụ thân, vô cùng sủng ái mà xoa xoa đầu bé mà dặn dò. Tất cả cứ như vậy mà lại nhạt nhoà đi, chỉ còn vọng lại tiếng cười nói trong hoa viên, ánh trăng mờ nhạt cùng những ngọn đèn lồng hắt ra thứ ánh sáng leo lét nhẩy múa….

-……..Ngọc Nhi, thở đi!

Ai đó đang gọi, giọng thật quen thuộc, thật gấp gáp lại hoảng hốt, ngực ta thật nặng lại đang rất đau. Ta rất muốn mở mắt ra, nhưng…..trong giấc mộng kỳ lạ này lại có thứ ấm áp hơn, khiến ta luyến tiếc không muốn thức dậy. Một lần nữa thân thể ta lại nặng nề chìm xuống, những âm thanh không rõ nghĩa nhưng thập phần quen thuộc lại vang lên bên tai…không phải, là trong đầu ta, âm thanh nhẹ nhàng du dương giống như một bài hát ru từ thủa xa xưa vọng lại từ nơi sâu thẳm.

“Bối Bối, Tiểu Ngũ năm nay không thể tới…..”

Một năm…

“Bối Bối, Tiểu Ngũ năm nay phải đi cùng bá bá của con bế quan luyện công nên không thể về….”

Lại một năm nữa….

“Bối Bối, con đừng chờ nữa….nguyên tiêu này Tiểu Ngũ đi Hồ Bắc cùng Lô Phương…..”

Đã là năm thứ ba….

“Bối Bối, đây là ngọc bội Tiểu Ngũ gửi cho con, là ôn ngọc nó đã phải đi tận Tây Vực mới có thể kiếm về làm……”

Choang!

Tiếng ngọc va chạm với nền đá hoa thanh thuý vang vọng khiến hai tai của ta đau nhói, thân hình tiểu nhân nhi năm nào đã cao lên không ít, bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng cũng đã bắt đầu lộ ra nét thanh tú tinh sảo không chút lưu tình đem hộp gấm đựng ngọc bội hất văng xuống nền nhà trong sự ngạc nhiên của vị phu nhân vẫn trẻ trung xinh đẹp như trước.

“Bối Ngọc Nhi con….”

Bà cau đôi mày ngài nhìn nữ nhi của mình đang bắt đầu tuỳ hứng.

“Mẫu thân, huynh ấy nói dối Bối Bối, Bối Bối….Bối Bối không cần…”

Miệng nói không cần nhưng đôi mắt to đã bắt đầu lã chã nước mắt, Bối phu nhân thở dài đem khăn tay mà nha hoàn dâng lên lau đi khoé mắt của nữ nhi.

“Bối Bối ngoan, Tiểu Ngũ thật không có nói dối con. Bá bá của con muốn ép cho nó mau chóng có thành tựu, đã dùng kỳ hạn năm năm để nó có thể đột phá được nội công tâm pháp. Trong năm năm nếu có thể vượt qua thì sẽ được trở về, Tiểu Ngũ quả thật rất cố gắng, mới chỉ năm thứ tư thôi đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối, ngọc này…là nó thật vất vả tìm được, lại nhờ thợ khéo làm thành một đôi ngọc bội độc nhất vô nhị, nói tên của cả hai đều có một chữ “Ngọc” vậy thì liền khắc lên đó, bản thân giữ một còn một đem gửi về cho con…”

“Mẫu thân, huynh ấy vì sao lại cần phải gấp gáp như vậy?”

Vừa gạt tay nha hoàn ra, tự mình ngồi xuống cẩn thận nhặt lên mảnh ngọc bội, những ngón tay nhỏ khe khẽ vuốt ve cô bé vừa ngẩng lên nhìn mấu thân của mình mờ mịt hỏi.

“Tiểu ngũ là một hài tử có căn cơ lại hết sức kiêu ngạo, phụ thân và bá bá của con đều đột phá nội công tầng thứ ba vào năm mười lăm tuổi, tiểu ngũ năm nay mười ba, nó cố gắng như vậy còn không phải là vì muốn gây ấn tượng với phụ thân con?”

“Liên quan gì đến phụ thân?”

Mờ mịt….

“Bối Bối ngoan, bao giờ tiểu ngũ về con sẽ biết.”

“Vì sao…..”

Ta không thể tiếp tục nghe mẫu thân bọn họ nói chuyện, có một lực kéo vô cùng mạnh mẽ đem ta từ trong sự bồng bềnh lạnh lẽo kéo lên.

-……Ngọc Nhi, ta xin nàng….thở đi, làm ơn thở đi….

Ta muốn phản kháng, muốn trở lại với sự ấm áp của vị phu nhân ấy, chỉ có điều thân thể hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của ý trí, ta chỉ thấy toàn thân vô lực bị người khác lôi kéo, mặc cho thân thể mệt mỏi đau đớn, ý thức lại tiếp tục trôi xa. Nơi ấy, dưới tán cây phong đỏ ối cuối thu, một tiểu cô nương độ khoảng chín, mười tuổi lơ đãng ngồi trên bàn đu mà đung đưa đôi chân đi hài gấm có gắn lục lạc bằng bạc của mình, đôi mắt to chăm chú nhìn vật nhỏ trong tay mà ngẩn người, không chú ý đến một thân ảnh thon dài đang chậm rãi bước đến gần.

“Ngọc Nhi, muội là đang chờ ta sao?”

Giọng nói thanh nhã đem theo ý cười bỗng vang lên trong khoảng vườn yên tĩnh, làn mi cong dài kinh ngạc chớp chớp ngẩng lên, chỉ thấy trong làm gió thu cùng những phiến lá phong thẫm mầu son bay loạn. Bạch y thiếu niên vạt áo tung bay phất lên theo từng chuyển động uyển chuyển, những sợi tóc đen buông dài xuống thắt lưng bay ngược bề phía sau, một sợi tơ đỏ sẫm nổi bật trên nền thắt lưng nguyệt sắc thêu chỉ bạc, treo miếng ngọc bội không quá lớn nhưng lại thập phần tinh sảo phản chiếu lại ánh nắng nhang nhạt mà lấp lánh, đôi mắt tuyệt mĩ câu hồn nhướn lên. Bạc kiếm hờ hững nơi tay buông thõng, khoé môi nhếch nhẹ tựa tiếu phi tiếu, mục quang sâu thẳm không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào tiểu cô nương khiến cô bé kinh ngạc đánh rơi cả vật trong tay. Chỉ thấy thiếu niên khẽ lắc người, bóng trắng loé lên, bàn tay thon dài đưa ra chính xác bắt được sợi dây đeo của miếng ngọc bội nâng lên, từ trên cao nhìn xuống tiểu cô nương, từ góc độ này mà nói, có thể thấy được hắn đã vô cùng cao lớn.

“Huynh là….thần tiên ca ca!”

Đôi môi phấn hồng hé mở, ngạc nhiên không thể tin nổi mà thốt lên.

“Vẫn còn gọi như vậy? Xem ra Ngọc Nhi chưa từng quên ta nhỉ.”

Thiến niên cười cười đôi mắt híp lại cong cong, đem ngọc bội trả lại cho tiểu cô nương.

“Không…không phải vậy, là….là luôn chờ huynh trở về dẫn ta đi tìm ngọc thố mà thôi. Còn có, mẫu thân nói rằng huynh phải cuối năm mới có thể hạ sơn, vì sao giờ mới trung thu…”

Tiểu cô nương không hiểu sao gương mặt đỏ bừng lắp bắp, ánh mắt không thể không chú ý đến mảnh ngọc bội có khắc một chữ “Ngọc” duy nhất đeo bên hông của bạch y thiếu niên, quả thật chính là một đôi với chiếc mình luôn giữ bên người.

“Ta hàng năm đều đọc thư của sư thúc gửi cho sư phụ, hàng năm đều biết Ngọc Nhi luôn ôm đèn lồng bạch thỏ ngồi đợi mình trở lại, ta không muốn muội nghĩ rằng ta không giữ lời hứa.”

Thiếu niên chậm rãi trả lời, lại cầm lên ngọc bội trong tay tiểu cô nương, thản nhiên phất vạt áo, quỳ một chân cúi xuống đem cài vào ti đái nơi vòng eo mảnh mai.

“Thần tiên ca ca….”

Tiểu cô nương tròn mắt nhìn thiếu niên dù quỳ một gối nhưng vẫn cao hơn cả mình ngồi, khoé môi hồng nhuận cong lên nụ cười ôn nhu, phượng mâu dài hẹp, hoa đào mắt lay động, dù những đường nét hài tử vẫn còn chưa xoá hết nhưng sự mị hoặc từ hắn toát ra là không thể nghi ngờ. Ngón tay thon dài tinh tế vươn lên, nhặt lấy phiến lá phong úa vàng xém đỏ trên vai tiểu cô nương đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ nhắn, đầu ngón tay nấn ná không rời.

“Ngọc Nhi từ bây giờ muội phải nhớ, ta họ Bạch, tên Ngọc Đường! Ngọc bội ta tặng muội chính là tín vật đính ước, năm năm sau, năm mùa lá phong tàn úa nữa trôi qua ta nhất định sẽ một lần nữa quay lại, đem kiệu lớn tám người khiêng đến trước cửa Bối phủ rước muội trở về làm nương tử của ta.”

“Bạch Ngọc Đường?”

Tiểu cô nương không hiểu những điều thiếu niên nói cho lắm nghiêng đầu hỏi lại, chỉ biết rằng thần tiên ca ca của mình, tiểu ngũ trong miệng phụ thân và mẫu thân gọi hoá ra cũng có tên, quả thật trong tên cũng có một chữ “Ngọc” giống như tên của mình.

“Phải, phu quân tương lai của muội tên Bạch Ngọc Đường!”

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. ô mì gói O.O
    ko thể nào tin đc, zậy là 2 người bọn họ có thể đc coi là thanh mai trúc mã

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: