RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 9: Ký ức đáng lẽ ra không nên có. (Hạ)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 9: Ký ức đáng lẽ ra không thể có. (Hạ)

“Bối Bối, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có nghe thấy bất cứ điều gì con cũng không được phép ra khỏi chỗ này!”

“Phụ thân….”

Cạch!

Không gian lại trở thành tối đen sau tiếng đóng cửa dứt khoát, sự chật hẹp cùng những xúc cảm mềm mại mát lạnh của tơ lụa bao vây xung quanh khiến cho ta lờ mờ đoán ra được mình đang bị nhốt trong tủ. Tâm có chút hoảng hốt vội vươn tay muốn đẩy cửa tủ để ra nhưng dù đẩy thế nào cũng không được, tủ bị khoá lại ở bên ngoài rồi. Ta bắt đầu sợ hãi khi bên ngoài vang lên hành loạt những âm thanh va chạm đổ vỡ hết sức lớn, cả tiếng của phụ thân quát tháo, tiếng gia nhân kêu khóc và những âm thanh thảm thiết gào thét.

“Phụ thân, mẫu thân….”

Ta thấy bản thân bắt đầu thút thít khóc, đập đập tay vào cửa tủ trong tuyệt vọng, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, những tiếng rin rít của kim loại va vào nhau ngày một gần, tiếng của ai đó thét lên đau đớn và tức giận sau đó cửa tủ nơi ta bị nhốt bỗng rung lên rồi bị bổ ra làm hai. Ta khiếp sợ ré lên một tiếng, lui lại trong góc run rảy nhắm chặt mắt không dám nhìn ra ngoài.

“Phu nhân, nàng mau đem Bối Bối đi!”

Tiếng phụ thân hết sức gấp gáp lại hung dữ, không còn vẻ ung dung nhã nhặn của thường ngày.

“Thiếp không đi, chàng còn….”

Mẫu thân đẩy những mảnh vụn của cánh cửa tủ, bàn tay run run vươn ra ôm chặt lấy đầu ta vào trong lòng mình đem ra bên ngoài nhưng lại không để cho ta thấy được chuyện đang diễn ra, chỉ thấy toàn thân nàng chật vật, xiêm y chỗ đen chỗ đỏ.

“Đi ngay lập tức!”

Phụ thân gầm lên, lần đầu tiên hung dữ như vậy. Bỗng nhiên thân thể mẫu thân cứng đờ, nhân lúc ấy ta gạt được bàn tay đang ôm lấy đầu mình ra quay lại, chỉ thấy phụ thân một mình địch lại ba hắc y nhân, bàn tay vốn chỉ biết cầm bút cầm quạt nay lăm lăm thanh bạc kiếm đã bị nhuộm đỏ ối, ròng ròng những huyết đỏ. Tay còn lại đưa ra, không chút chân chừ nắm chặt lấy lưỡi kiếm của hắc y nhân thứ tư không cho hắn đuổi theo chúng ta. Dòng máu đặc theo kẽ ngón tay người trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống cổ tay áo mầu thiên thanh người ưa thích, từng giọt từng giọt rơi xuống trang giấy tuyên thành ta luyện chữ đem cho ngươi xem. Ta ngẩn người, mặc cho mẫu thân ôm ngang lấy mình ngã qua lan can gỗ của hành lang, chỉ thấy tầm mắt của mình bị nhuộm một mầu đỏ rực ghê sợ.

Giống như mầu đỏ loang trên áo bào, khi hắc y nhân kia ngoan tâm mạnh mẽ kéo lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của phụ thân rồi dứt khoát đâm thẳng vào ngực người, lưỡi kiếm xuyên thấu ra phía sau lưng, tấm lưng rộng rãi ấm áp cõng ta chạy vòng quanh hoa viên đuổi theo con diều người mới làm ngày hôm qua. Giống như mầu đỏ đang bắn lại trên mặt ta, ấm áp lại tanh ngọt khi lưỡi đao cắt qua gáy mẫu thân lúc người ôm lấy ta lăn xuống. Giống như bầu trời đêm nay, rực rỡ chói loà bởi lửa thiêu đốt, đỏ tươi yêu dị ghê người bởi máu huyết tung toé khắp nơi, âm thanh chém giết và hò hét khóc lóc vang vọng tứ phương, biến Bối phủ vốn yên bình trở thành địa ngục nhân gian.

Rào….

Thân thể mẫu thân ôm chặt ta lao xuống, làn nước buốt giá mở ra đón lấy cả ta và người vào trong lòng hồ. Tơ máu lan tràn trong nước, quện lẫn vào xiêm y cùng những sợi tóc mềm mại của mẫu thân dập dềnh khiến người tựa như một đoá thuỷ vu trôi nổi phía trên, đôi mắt to từng tuyệt mĩ dịu dàng giờ vô thần, không nhắm lại được nhìn ta đang chìm dần xuống đáy. Sóng nước lăn tăn khiến hình ảnh Bối phủ lửa cháy hừng hực bên trên xuyên thấu đến tận lòng hồ tối đen méo mó, một vật từ nơi thắt lưng ta trượt ra, sợi tơ hồng tươi lay lắt trôi trong nước, ánh lửa đỏ phản chiếu trên chữ “Ngọc” và hoa văn của mảnh ngọc bội trắng mờ ấm áp khiến ta liên tưởng đến hình ảnh thiếu niên bạch y với đôi mắt hoa đào câu hồn. Bàn tay vươn lên, khẽ khàng chạm vào chất ngọc tinh mịn, mảnh ngọc theo làn nước trượt khỏi ngón tay nhỏ trắng bệch, nhẹ nhàng chạm xuống đáy hồ….tầm mắt ta lúc đó đã bắt đầu mờ dần….

Năm đó Bối Ngọc Nhi lần đầu tiên thất hẹn, không ôm đèn lồng nhỏ ngồi dưới gốc phong lá đỏ của mùa thu, chờ phu quân tương lai của mình đem theo nụ cười lười biếng cùng bạch y phiêu phiêu trở về. Năm đó ta mười ba tuổi, cùng toàn bộ Bối phủ không thể chờ hắn thêm hai năm nữa, không thể chờ được đến ngày Bạch Ngọc Đường đem kiệu lớn tám người khiêng đến trước cửa phủ…

“Anh à mình không có con, nếu người nhà nó không đến tìm thì mình nhận nuôi đứa trẻ này có được hay không? Nó không nói năng gì hết, cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy nếu như trao cho trại trẻ mồ côi cũng rất tội nghiệp.”

“Cũng đã gần một tháng kể từ khi mình vớt được con bé từ hồ nước bên cạnh nhà lên, báo công an nhưng họ cũng không tìm thấy thân nhân của con bé, bệnh viện cũng không có bệnh nhi nào đi lạc, để anh hỏi luật sư xem, nếu được thì…..”

Ta đứng ở cửa căn phòng kỳ lạ với trường kỷ, ghế tựa đều bọc nệm da, thư án bằng lưu ly kính, sàn nhà trải thảm dệt cùng rất nhiều đồ vật kỳ lạ mình không biết ngơ ngác nhìn hai người đang nói những điều mình không thể hiểu, chẳng phải bọn họ là…

“Phụ thân, mẫu thân?”

Hai người bọn họ kinh ngạc quay lại nhìn ta.

“Cháu…cháu nói được?”

“Phụ thân, mẫu thân hai người….không nhận ra con sao? Con là Bối Bối mà, là bảo bối Ngọc Nhi của người mà…..”

Ta nhào vào ôm lấy hai người bọn họ mà khóc, bất kể họ dỗ dành hay nói gì ta cũng không thể nghe hiểu nhưng họ rõ ràng là phụ thân và mẫu thân của ta, họ không có chết. Phụ thân không có bị kiếm đâm, mẫu thân cũng không có bị đao chém, bọn họ vẫn còn sống, dù cho những điều họ nói ta không thể hiểu, dù kiểu tóc, trang phụ hay đồ vật này nọ có kỳ lạ ta cũng không cần, chỉ cần là bọn họ không sao….

– Ngọc Nhi, ta xin nàng…đã mười ngày rồi, nàng làm ơn mở mắt ra nhìn ta một chút có được không?

Giọng nói quen thuộc nỉ non rền rĩ bên tai khiến ta biết rằng đây là một hồi mộng, nhưng ta lưu luyến sự ấm áp này, ta không muốn tỉnh, thật cứ muốn như vậy mà trở về bên phụ thân cùng mẫu thân, bên cha và mẹ của mình.

– Ngọc Nhi, đừng giận ta…. Ngọc Nhi….

Thanh âm đầy bất lực van xin lại một lần nữa lôi kéo tâm trí ta lại từ bên trong bóng tối, thân thể ta vây trong sự ấm áp nhưng vẫn là vô lực, thậm trí ngay cả mở mí mắt ra cũng là điều khó khăn. Xung quanh lao xao một hồi rôuf lại im ắng một hồi, duy chỉ có sự ấm áp và giọng nói nam tính trầm khàn ấy là không thay đổi, giống như cố chấp mà níu kéo lấy không rời ta ra.

– Bạch ngũ hiệp ngài không thể như vậy, buông tay thôi….

Xoảng!

– Ngươi dám nói một câu không được, ngũ gia ta lập tức đạp đổ cả hiệu thuốc này!

……

– Ngũ đệ, đừng như vậy nữa. Đem công lực của đệ cùng nhân sâm trăm ngàn năm rót vào thân thể Bối cô nương cũng đã cả tháng rồi mà vẫn vậy chỉ có đệ là càng lúc càng không ra hình người nữa, ngay đến cả Công Tôn tiên sinh cũng bó tay thúc thủ, đệ cố chấp như vậy làm gì?

Một vài giọng nói khác mơ hồ vang lên, ta vẫn như cũ, im lặng bên trong chính mình.

– Đệ đã nhờ Tiểu Kim tìm Y Tiên Độc Thánh, nhất định họ sẽ cứu được nàng…nhất định có thể….

Ta cảm nhận được sự run rẩy trong ngữ điệu cũng như trong sự ấm áp đang vây quanh mình, tận sâu bên trong ta có điều gì đó vô cùng khó chịu, giống như…không đành lòng.

– Cho dù nàng ta có giống với Bối Ngọc Nhi đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không phải là Ngọc Nhi của đệ, đã mười năm rồi, chuyện trôi qua đã mười năm rồi, Ngọc Nhi thực sự đã…đã chết mười năm rồi đệ hãy tỉnh lại đi.

Rầm!

– Đại ca! Huynh….đi ra ngoài đi, đệ muốn đút dược độ khí cho nàng.

Lại một trận âm thanh đổ vỡ chói tai, ta dù mệt mỏi lại không muốn tiếp tục nghe nữa nhưng không có cách nào để chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch như trước. Bên tai, tiếng thở dài nặng nề, trên mặt, xúc cảm mềm mại khe khẽ phất qua, mơn man cẩn thận từng chút.

– Ngọc Nhi, Ngọc Nhi…rốt cuộc ta phải làm gì để nàng tỉnh lại…

Sự rầu rĩ quanh quẩn làm cho sự tĩnh lặng bên trong ta bị một hòn đá nhỏ ném vào, từng vòng từng vòng rung động. Nam nhân này, hắn vì sao lại khiến ta cảm thấy nhói đau đến như vậy. Vì sao hắn khi không có ai lại trở nên yếu ớt như thế? Sự bất lực từ hắn, sự khổ sở của hắn vì sao ta lại cảm nhận được rõ ràng đến như vậy? Vòng tay hắn bao quanh ta lại siết chặt, từ nơi đan điền luồng khí tức mạnh mẽ mọi khi lại xông đến tản ra khắp lục phủ ngũ tạng rồi đến tứ chi, giữ cho ta sự ấm áp vô cùng dễ chịu. Tiếp theo, trên môi là xúc cảm mềm mại bao phủ, nóng ướt cùng vị nồng đượm của dược truyền vào, ít một ít một theo đầu lưỡi trôi xuống họng nhưng khác với mọi lần, dù hết dược rồi đầu lưỡi kia vẫn nấn ná mãi không chịu rời khỏi khoang miệng ta.

– Nàng chán gét ta đến như vậy sao? Ngay cả nhìn ta một lần cũng không muốn? Chỉ cần nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh….ta lập tức sẽ đi, lập tức sẽ….

-……đừng…

Ta thậm trí còn không biết mình vì sao lại có thể vượt qua được sự trói buộc dầy đặc của vô lực mà bật thốt lên như vậy, ta chỉ cảm thấy vô cùng, vô cùng không muốn nam nhân này rời đi, vô cùng vô cùng không muốn mất đi sự ấm áp mà đến bây giờ ta đã hiểu, sự ấm áp đấy là bắt nguồn từ hắn. Suốt quãng thời gian ta chìm ngập trong giấc mơ kỳ lạ ấy, chính hắn đã luôn ôm ta trong tay, chưa một lần buông bỏ, chính hắn là người đã không ngừng trút vào trong ta sự ấm áp của bản thân mình, vì vậy, ta không muốn hắn ra đi.

– Bạch….ca ca, đừng…đừng…..đi….

Không hề ý thức được mình nói gì, trong lòng ta chỉ có một ý niệm duy nhất là hắn….đừng đi. Suy yếu nói ra được mấy câu còn mỏng manh hơn hơi thở, không thể biết hắn có nghe được hay không, ta lại kiệt sức mà ngất đi lần nữa, chỉ một vài chữ nhưng những chữ ấy chính là toàn bộ sức lực ta có lúc này.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

8 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lâu không vào nhà tỉ.nhiều truyện quá.đọc đã mắt.hjhj

    Phản hồi
  2. oh my god…
    tỉ ấy xuyên không, ko những 1 lần mà là 2 lần, lần thứ 2 là về lại đúng thế giới của mình.
    hóa ra là vì mối tình đầu của mình đã chết nên huynh ấy mới trở thành kẻ trăng hoa TT^TT

    Phản hồi
    • Yep, chuẩn a~~~ tiểu bạch phong lưu thiên hạ nhưng trong tâm ko chứa nổi ng nào hết nên mới ko mu ốn thành thân, vì thê tử duy nhất mình chọn đã mất hắc hắc, điều đos cũng giải thích vì sao dù mới gặp nhưng huynh ấy lại hết sức chiều chuộng tiểu bối, ban đầu là vì tiểu bối giống với bối bối 10 năm trước, sau là vì có tình cảm a~~~ tiếc là ta viết là truyện ngắn nên ko thể quá rõ ràng, chứ nếu viết mấy chục chương sẽ thấy được rõ hơn hê hê

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: