RSS Feed

Nước hoa, hành tỏi và mùi măng.


image

Nước hoa, hành tỏi và mùi măng.

Có một người phụ nữ, cô ấy không xinh đẹp, dáng dấp không quyến rũ, thân hình cũng không gợi cảm nhưng bù lại, cô ấy có một đôi tay khéo léo, một vị giác tuyệt vời và một trái tim ngập tràn ngọt ngào của tình yêu.

Hàng ngày, công việc ưa thích của cô là đi chợ và lựa chọn những món đồ tươi mới, xanh mượt của rau, đỏ hồng của thịt, nâu trầm của nấm, vàng non của ngô….

Hàng ngày, quãng thời gian vui vẻ nhất là khi cô tự mình xuống bếp, dùng những ngón tay tinh tế nhỏ nhắn của mình nhặt rau, thái thịt, bóc hành, đập tỏi, tẩm ướp, xào nấu mặc cho mỡ bắn, dẫu bị phải bỏng. Những ngón tay của cô, theo thời gian dần không còn vẻ mỏng manh đẹp đẽ vốn có, móng tay cũng ngắn ngủn lại để thức ăn khỏi dắt vào, làn da trắng mờ lác đác vài vết khứa cùng mụn nước, đầu tay thâm lại bởi nhựa rau. Nhưng khi chập tối, cô lau vội đôi tay vào khăn, dọn ra từng chiếc bát trắng, so từng đôi đũa mộc, mâm cơm đã sẵn sàng để chờ đợi anh trở về, bắt đầu quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Hàng ngày, quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô là khi xới từng thìa cơm trắng xốp nóng mờ những khói vào chiếc bát sứ, gắp từng đũa thức ăn đặt vào bát của anh và nhìn thấy vẻ hài lòng không chút che dấu trong đôi mắt đối diện đang mỉm cười với mình.

Người phụ nữ ấy không tài giỏi cô chỉ đỗ cao đẳng nhưng lại từ bỏ để trở thành “vợ” khi vừa tròn mười tám, công việc hàng ngày của cô chỉ là chăm sóc gia đình nhỏ, nấu một bữa ăn ngon, và khi xong hết việc lặt vặt trong ngày thì ỷ lại, dựa dẫm vào trong lòng của anh im lặng, làm một người vợ bé nhỏ dịu dàng.

Người ta nói hạnh phúc rất tuyệt vời, hạnh phúc thật lớn lao, hạnh phúc là sa sỉ.

Với cô, hạnh phúc chỉ đơn giản là một ngày lặng lẽ như vậy trôi qua. Hạnh phúc là mỗi sáng anh mặc vào chiếc áo hôm kia cô đã giặt, hôm qua cô đã là. Hạnh phúc là mỗi 6 rưỡi tối, dù bận bịu thế nào, dù bạn bè lôi kéo ra sao, dù còn phải đi đâu nhưng khi mâm cơm dọn ra, anh vẫn trở về. Hạnh phúc là mỗi khuya anh lảo đảo lè nhè gọi cửa, cô lại dìu anh vào, cởi áo tháo giầy và lấy nước. Hạnh phúc thật đơn giản, với cô, hạnh phúc là cuộc sống hàng ngày.

Chỉ tiếc rằng, hạnh phúc cũng giống như mọi thứ khác trên đời, dù đơn giản hay phức tạp, nồng nhiệt hay ngọt ngào thì đến cuối cùng nó cũng sẽ tan biến…..

Có một ngày, khi cô như mọi khi chạm vào anh, anh đã quay mặt đi và nhăn mũi.

“Tay em đầy mùi hành tỏi.”

“Tối nay nhà mình ăn thịt nhồi đậu nên…..”

“Em đi rửa tay đi, mùi sợ không chịu được!”

Anh không biết, mùi hành tỏi bám vào bàn tay nhào nặn thức ăn dù có rửa thế nào cũng không thể sạch.

Có một tối, khi cô chui vào lòng anh như mọi lần, anh đẩy cô ra khó chịu.

“Em đã tắm chưa?

“Em tắm rồi, sao vậy?”

“Em tắm rồi mà người em vẫn toàn mùi măng!”

Anh đã quên, anh thích ăn măng tươi xào thị bò, chạm vào măng dù có tắm bao nhiêu lần cũng không thể hết.

Rồi một hôm, anh đưa cô đi chọn nhẫn như đã hứa.

” Tay em vì sao thô như vậy? Đầy những cái vết gì kia? Móng tay cũng không nuôi dài ra một chút, ngắn cụt ngủn lại trắng bệch nhìn rất là bần tiện!”

Hình như đã lâu lắm, anh không nhìn lên khi cô đưa bát cơm nóng ấm cho anh.

Lại một ngày, anh đem cô đi mua quần áo. Nổi giận đùng đùng vì đã là cửa hàng thứ ba cô không thể vừa nổi một bộ đồ sang chảnh bốc lửa, một chiếc quần hay một cái áo hàng hiệu, size của Ý hay Mỹ nào.

“Em nhìn lại em xem, em xem ở ngoài đường có người phụ nữ nào như em không? Size bé nhất cũng vẫn còn rộng cả đống như thế này thì mặc cái gì?”

Anh không để ý, mỗi tối khi anh nồng nặc mùi rượu trở về đã là 3 giờ sáng. Anh cũng không quan tâm, những đêm anh không về là những đêm đèn phòng mình không tắt….

Cho đến một ngày, anh mua chiếc ô tô đầu tiên của mình. Người ta nhìn thấy, sánh bước bên anh là một cô gái có thân hình khiêu gợi, chân rất dài có thể sỏ vừa đôi giầy Gucci của Ý, ngực cũng rất đẹp có thể mặc được chiếc áo Burberry của Anh, cô ấy cũng rất thông minh và có học, là sinh viên của một trường đại học lớn và nổi tiếng, tóc bồng bềnh không có mùi dầu mỡ, hương nước hoa thật nồng không có mùi của măng.

Cô ra đi, mâm cơm một năm rồi một năm nguội lạnh….

Anh ăn hàng sang trọng dần cũng quen, chỉ đôi lúc nhìn những món mình từng thích, chỉ là từng thôi vì nó không có vị đặc biệt của năm xưa.

Một buổi tối, anh đi tìm đồ vật mình cần. Anh vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, khi không tìm được thì sẽ rất nhanh sẽ nổi cáu, theo thói quen lại gọi tướng lên tên cô. Gọi rồi anh mới thẫn thờ, căn phòng rộng lớn đã không còn bóng hình của cô nữa, thậm trí mùi hương thức ăn quen thuộc cũng không còn.

“Alo? Em à, hộp đồ của anh…”

“Góc trong cùng, ngăn tủ phấn bên trái.”

Tay vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại đã tắt, anh mở ngăn kéo, lăn ra thỏi son đánh dở bên ngoài đã phủ một tầng bụi, hộp đồ của anh nằm im lặng ở góc trong cùng, ngăn tủ phấn bên trái.

“….mình gặp nhau một lần được không em?”

“Được, Highland cafe bên cạnh nhà hát lớn vào 4 giờ chiều chủ nhật, tôi không có nhiều thời gian…”

Anh không ngạc nhiên vì sự xa cách dù giọng cô vẫn dễ nghe như vậy, dịu dàng và mềm mại, anh chỉ ngạc nhiên vì địa điểm hẹn gặp, anh nghĩ cô sẽ đợi anh đến đón và đưa mình đến nơi anh sẽ chọn.

Chủ nhật ấy chiều đầy nắng, vàng nhẹ nhàng và ấm áp giống như cô. Anh đến sớm, theo thói quen gọi cho mình một li cafe Royal kiểu Pháp và một ly hoa quả phủ kem tươi như cô vẫn thích và chờ đợi, tựa người vào thành ghế cao nhìn ra con đường trải sỏi trắng. Chợt nhận ra, đã 5 năm rồi anh mới lại chờ cô lần nữa….

Rồi cô đến, trái tim anh lạc mất đi một nhịp.

Mái tóc thẳng dài buông xoã nhẹ lay, ánh lên lên mầu nâu hiện đại cùng mượt mà trong nắng. Kính bản to, làm nổi bật lên làn da trắng mờ như sứ cùng đôi môi sắc nét với sắc đỏ trầm sang trọng, thân hình nhỏ nhắn nhưng hiện rõ đường cong mềm mại trong chiếc váy đơn giản ôm sát, đôi giầy cao gót tiệp mầu càng khiến cho cô giống với một con bupbe tinh sảo hơn. Cô vẫn vậy, nhỏ nhắn nhưng giờ đây duyên dáng, đẹp kiêu sa nhưng vẫn còn cả ngọt ngào khiến người ta thèm muốn nhưng đồng thời cũng gây ra cảm giác xa cách.

Bàn tay với những ngón tinh sảo được chăm sóc cẩn thận và đính đá cầu kỳ đưa lên lấy đi chiếc kính tối mầu, đôi mắt từng đẹp đến mơ màng giờ sắc sảo không chút rụt rè nhìn thẳng vào anh, môi nhếch nhẹ cười lên xinh đẹp, chỉ có điều nơi đáy lại là lạnh băng.

Anh như nguyện, gặp lại cô nhưng thất vọng. Người anh chờ không phải quý cô đầy son phấn, hương nước hoa nhàn nhạt này cũng không quen.

Đêm hôm đó, đèn phòng anh không tắt, là phòng anh không còn là phòng họ. Anh tìm kiếm, mở tung từng ngăn tủ nhỏ, lật từng trang sách trước đây cô gối đầu giường. Anh chỉ thấy những dòng chữ mờ nhạt, mực bị loang bởi nước mắt đã khô.

“Gửi người tôi yêu.

Anh yêu của em à, có bao giờ anh thấy giống như em?

Tình yêu của chúng mình là một cái sa mạc chết còn em và anh là hai kẻ ngu ngốc lạc lối ở bên trong.

Con đường mờ mịt dẫu biết là sai nhưng vì sao vẫn cứ bước tiếp?

Tình cảm gai góc dẫu biết ôm vào là sẽ khổ đau như vì sao lại càng siết chặt?

Nước mắt nhiều như cát bay trong gió, hạnh phúc ngắn ngủi như cơn mưa thoảng qua.

Mong nhớ giống như nắng ngày thiêu đốt còn cô đơn lạnh lẽo như đêm giá băng….

Bàn tay anh cầm dao đâm vào tim em nhiều đến nỗi nó không còn hình hài, khi anh đọc được những dòng chữ ngày cũng là khi bóng hình em đã dầy vò anh đến đắng cay.

Yêu là ích kỷ, em yêu anh nhiều đến mức không thể ích kỷ. Yêu là hi sinh, em yêu anh nhiều đến mức không còn gì để hi sinh vậy mà….cả hai chúng ta vẫn cứ mãi quanh quẩn ở nơi đây.

Có lẽ bởi phía bên kia của trái tim anh còn mang theo một bóng hình khác, bàn tay anh cũng đan chặt với bàn tay không phải của em….

Đến khi nhận ra điều mình thật sự cần, em chỉ hi vọng, khi đó không phải là quá muộn, với cả hai ta!”

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

8 responses »

  1. Tiểu_tinh_linh_9x

    Sao dạo này tỉ viết tâm trạng thề?

    Phản hồi
  2. Tiểu_tinh_linh_9x

    Tỉ lại nghĩ mm trẻ trâu à.mm 17xuân xanh rùi đấy sắp lấy ck được ròi nhá

    Phản hồi
  3. Phượng Anh

    Ta không thích đọc những truyện ngược, nhưng vẫn lủi đầu vào truyện ngắn của nàng, đọc 2 lần vẫn muốn đọc lại, tks nàng nhìu lắm, đang buồn không biết xã stress ở đâu? vào đây đọc liền ra nước mắt, bây giờ cảm thấy rất là nhẹ nhõm

    Phản hồi
    • Những câu chuyện thạt sự dẫu không hề mô tả cảm xúc nhân vật nhưng chính sự không miêu tả ấy mới có thể nói đc nỗi đau, nỗi đau ấy nó thầm lặng và dầy vò đến mức trắng xoá bởi cảm xúc.

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: