Dòng thông tin RSS

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 10: Bạch y bất nhiễm bụi trần ai (Thượng)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 10: Bạch y bất nhiễm bụi trần ai.

Không biết bao lâu sau, ta mơ màng tỉnh lại. Khó nhọc nâng lên hàng mi, muốn dùng tay che bớt đi ánh sáng làm mình khó chịu nhưng tay lại giống như không phải của mình, không có một chút sức. Nhíu mày, ta nhắm lại mắt để bớt khó chịu, cố gắng nghĩ xem thực ra mình đã ngủ bao nhiêu lâu để bản thân giống như….xác ướp sống dậy thế này TT- TT

Choang!

– Ngọc Nhi….

Tiếng đổ vỡ cùng một giọng nói kinh ngạc run rảy vang lên trong căn phòng yêu tĩnh khiến ta giật thót người quay đầu sang, quay sang rồi liền có cảm xúc muốn cả người nhẩy dựng thét chói tai, thật đáng tiếc toàn thân vô lực nên xin thứ cho cái hành động này, ta chỉ có thể run run, môi khào khào như nhai sỏi mà khó khăn hỏi, thật sự là rất khó.

– Lão….lão…yêu…lão yêu quái?

Thỉnh đừng chọi đá chết ta, thật sự là ta đã hỏi như vậy đấy! Các người thử nhìn thấy một người toàn thân y phục trắng toát nhăn nhúm, má hóp môi tái, tóc tai râu ria toán loạn xám xám trắng trắng, mắt trũng sâu đã thế lại thâm quầng, một tay vịn cửa đi vào, một tay run đến nỗi làm rơi cả chén dược đen sì mắt trợn trừng trừng nhìn mình thì các ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Không một chưởng bổ chết hắn đã còn là quá sức bình tĩnh….ờ, ta không bình tĩnh được như thế mà là sức cùng lực kiệt nhấc tay còn không được đừng nói muốn bổ người.

– Ngọc Nhi nàng…nàng tỉnh?

A? Giọng nói này…..

– Tiểu…Tiểu Bạch?

Âm điệu tuy vì xúc động mà có lạc đi đôi chút nhưng giọng nói này là của Tiểu Bạch a, hắn dẫu có hoá thành tro ta cũng nhận ra mà….khụ, đây là lời nói dối kinh điển nhất mọi thời đại, không nhất thiết phải tin. Ta nghiêng đầu nhìn hắn như là thất hồn lạc phách, lảo đảo không để ý đến mảnh vỡ cùng nước thuốc mầu đen dưới chân, giầy trắng cứ vậy dẫm lên mà bước đến gần giường.

– Nàng tỉnh, thật sự tỉnh rồi? Ngọc Nhi nàng tỉnh lại rồi…

Bàn tay vươn ra, run run gần như chạm vào ta bất ngờ nắm chặt lại thu về, ánh mắt vừa loé lên liền ảm đạm.

– Ta đi thỉnh Công Tôn tiên sinh.

Thân ảnh thon dài thoáng chốc căng cứng, hai tay chắp sau người, lưng thẳng tắp không nhìn ta, nói xong liền lập tức rời gót.

– Ngươi….

Ta kinh ngạc không thốt lên lời, thái độ cùng ánh mắt phức tạp của Bạch Ngọc Đường khiến ta lâm vào u mê và…khó chịu một cách kỳ lạ. Nhìn bóng lưng tiêu sái bước ra khỏi cửa không hiểu sau lồng ngực ta căng tức, sự khó chịu nhanh chóng biến thành tức giận. Bất chấp chân tay run rẩy như không phải của mình, ta chống một tay xuống giường, một tay nắm lấy màn gấm gượng dậy nhưng hình như ta đã tự đánh giá cao chính bản thân mình. Còn chưa đặt được một chân xuống đất, tay đã chống đỡ không nổi khiến cả người trượt một cái ngã từ trên giường xuống đất. Ngã thôi không nói, có lẽ vận số của ta là cái vận cứt chó đi cho nên mới đập người vào kệ gỗ để chậu đồng đựng nước nơi đầu giường.

Rầm, loảng xoảng…

Sau cả loạt âm thanh chói tai của sự đổ vỡ, ta nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn do kệ gỗ đổ vào đầu nhưng ngoại trừ một vài giọt nước văng phải thì không còn gì hết nữa.

– Ngọc Nhi, nàng sao rồi?

Còn chưa kịp mở mắt để xem chuyện gì đã xảy ra thì cả người đã bị bế bổng lên đặt lại vào trong sự ấm áp của chăn nệm, bàn tay ướt nước lạnh băng ôm lấy khuôn mặt ta khàn giọng lay gọi.

– Ngươi muốn….đi đâu?

Đè nén lại sự tức giận cùng với cảm giác thắt lưng đang đau muốn nhe răng, ta nắm lấy tay áo hắn cắn môi ngước mắt lên hỏi.

– Ta…

Đôi mắt trũng sâu nhưng vẫn không có mất đi vẻ quyến rũ phong tình, buông xuống hàng mi hắn lại tránh đi không nhìn ta.

-….nàng mới tỉnh lại nên hãy còn rất yếu, đợi nàng tịnh dưỡng khoẻ lại rồi…

– Tiểu ngũ, có chuyện gì vậy? Bối cô nương chẳng nhẽ…

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết, từ bên ngoài một vị phu nhân nhìn trông vô cùng quen mắt đã vào theo. Cước bộ của nàng uyển chuyển, tránh thoát được chén dược vỡ, lại vòng vào bên trong tẩm phòng, bởi vì lý do để cho tiện nên đã bỏ đi tấm bình phong trước giường. Vị phu nhân vừa bước vào liền thấy ngay được nệm chăn lộn xộn, màn giường một bên bị giật tung, dưới sàn nhà chậu đồng cùng kệ gỗ lật úp, khăn mặt cùng nước đổ vung, Bạch Ngọc Đường một thân chật vật, ướt sũng từ vai xuống lưng đang ghé vào bên giường nâng đỡ lấy thân thể kiều nhỏ yếu ớt chỉ mặc trung y mỏng manh.

– Tiểu ngũ, đệ bình tĩnh lại đã….

– Khụ…Lô đại tẩu, xin chào.

Ta ngó qua người Tiểu Bạch đưng một tay lên vẫy vẫy với vị phu nhân, nàng nào phải ai xa chính là Lô phu nhân của Toàn Thiên Thử Lô Phương, đại tẩu của Bạch Ngọc Đường hắn.

– A?

Lô phu nhân như gặp phải chuyện gì kích thích lắm, giật thót người bức lui lại phía sau một bước tay bưng lấy miệng, mắt trợn trừng trừng không thể tin.

– Tỉnh….thật….thật sự tỉnh?

Này….ngủ thẳng tự nhiên tỉnh thôi, có cần thiết phải khoa trương đến như vậy không? Ta đen mặt, cảm thấy hai tẩu đệ nhà này hôm nay có chút kỳ quái….không, là thật sự quái dị đi.

– Đại tẩu, phiền tẩu đến phủ Khai Phong thỉnh Công Tôn tiên sinh hộ đệ.

Ai đó mặt không đổi sắc lấy lại được phong phạm thường ngày, không một chút lúng túng hay quá khích nào như đại tẩu của hắn vẫn tưởng, từ tốn đặt người người nằm lên gối mềm, kéo lại chăn, buộc lại màn giường giống như hằng ngày hắn vẫn tự tay làm. Lô phu nhân lúc này lại ngẩn người trước sự bình tĩnh đến khó hiểu của hắn, nàng biết, hơn ai hết hắn là người mong chờ vị tiểu cô nương đang nằm trên giường kia tỉnh lại nhất, khi mà mọi người đều lắc đầu không ai nhìn thấy được một tia hi vọng nào thì hắn giống nhu là u mê không chịu chấp nhận, kiên nhẫn đem người đi hết hiệu thuốc lớn này đến cầu thần y nổi danh khác ròng rã hơn một tháng trời, đem bao nhiêu nhân sâm diệu dược, bao nhiêu nội lực hàng ngày tích góp đều trút hết vào thân thể mềm mại với hơi thở gần như là không còn nghe thấy được của tiểu cô nương ấy, nếu như không phải không thể đem theo người trèo đèo lội suối và đi vào rừng sâu núi thẳm nàng không chút nghi ngờ hắn nhất định sẽ đem tiểu cô nương kia buộc vào người, đi cùng mình tìm Tiên Y Độc Thánh. Bạch Ngọc Đường hắn vốn tiêu sái phong lưu, cả người giống như ngọn thanh phong bất tận chưa từng để nửa hạt bụi hồng trần quấn thân, vốn tưởng rằng hắn cả đời cứ như vậy, tiêu diêu tự tại, phóng khoáng hào hoa, nào ngờ…lão tặc thiên quả nhiên không bao giờ để cho ai đó được kiêu ngạo quá lâu, một lần lại một lần đùa giỡn nhân sinh con người trong lòng bàn tay mình.

Lô phu nhân y theo lời hắn đến Khai Phong phủ cách đó không quá xa mời được Công Tôn tiên sinh đến căn biệt viện nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, lúc trở lại tuy phòng ốc đã được hạ nhân thu dọn gọn gàng nhưng một thân y phục ướt đẫm của hắn thì vẫn chưa thay, người khác như thế nào nàng không biết, nhưng với vị ngũ đệ vỗn nổi tiếng khiết phích này của mình, nàng thấy thật lạ. Hắn dường như chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh giường lấy nửa bước, thậm trí cả trong cả quá trình chuẩn mạch và thăm khám cho vị tiểu cô nương, nàng để ý thấy hắn vẫn thuỷ chung không rời đi ánh mắt của mình, giống như sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó nhưng chỉ cần khi đôi mắt to tròn mông lung kia nhìn lại, hắn sẽ gần như ngay lập tức cụp xuống làn mi như thể trốn tránh.

Thở dài…

Lô phu nhân lắc đầu quay bước rời khỏi mà trong lòng không biết phải làm sao cho phải, trong năm huynh đệ bọn họ, vị ngũ đệ này tuy trẻ tuổi nhất nhưng cũng lại là kẻ có căn cốt võ học giỏi giang nhất, không những vậy luận về tướng mạo hay văn tài hắn cũng hoàn toàn không thua kém bất cứ một vị văn nhân tài tử nào cả, thậm trí còn có phần vượt trội hơn người do khí chất tiêu diêu của bản thân, kết hợp hài hoà giữa cái phóng túng của lãng tử giang hồ với sự nho nhã hào hoa của một vị quý công tử cùng với vẻ ngoài tuyệt mỹ và sự hào hiệp. Bạch Ngọc Đường hắn danh xứng với thực, không hề uổng cho tám chữ “phong lưu thiên hạ một mình ta” nhưng….ít người thực sự biết đến, vì sao hắn lại có thể “phong lưu” tiêu sái mà đi lại trên giang hồ như vậy trong từng ấy năm. Có lẽ ai cũng đẵ từng một lần thắc mắc, một nam nhân tài mạo song toàn, danh tiếng có đủ, gia cảnh cũng không nghèo hèn gì như hắn đến giờ vì sao vẫn còn phòng đơn gối chiếc, lần lữa mãi chưa chịu thành gia lập thất?

Nhất phiến bạch y bất nhiễm bụi
Nhất Hoạ Ảnh tuyệt bất lưu tình
Thanh phong, tâm lãnh, xuân hàm tiếu
Tuyết nguyệt đào hoa vãn cô liêu.

(Một tấm áo trắng không nhiễm bụi
Một Hoạ Ảnh kiếm không lưu chút tình
Gió xanh, tâm lạnh, nụ cười hàm tiếu xuân ý
Tuyết, trăng, hoa đào chiều cô độc liêu tĩnh)

Bốn câu thơ giang hồ truyền khẩu dường như đã đem Bạch Ngọc Đường hoạ ra một cách hết sức rõ ràng, hắn từ trước đến nay đều là bạch y phiêu phiêu bất nhiễm bụi, không chỉ là bạch y còn là chỉ bản chất không để bất cứ chuyện gì lưu luyến đến thân. Hành tẩu giang hồ cũng chỉ có một thanh Hoạ Ảnh, kiếm xuất khỏi vỏ tuyệt không lưu tình, cũng là nói rõ hắn luôn chặt đứt, không vương chút tơ tình. Thân ảnh nhẹ nhàng thoáng đãng, tựa như ngọn gió xanh thanh mát thoảng qua, vô tâm mà lãnh tình, dẫu cho nụ cười luôn dạt dào xuân ý trên môi thì tâm cũng chỉ là băng giá. Câu cuối cùng, giống như một nét bút mềm mại nhưng lại bao quát tổng thể toàn bộ bức hoạ.

Chiều muộn buông xuống, thân ảnh cô độc với hoa tuyết và trăng…..

Chắc hẳn đã có người nào đấy vô cùng tinh ý mà nhận ra, trong đôi mắt hoa đào thường loan lên phong tình kia, đọng lại cuối cùng cũng là cô liêu tịch mịch.

Lô phu nhân dừng bước nơi hành lang yên tĩnh, lắng nghe âm thanh kẽo kẹt khi gió thổi qua bàn đu dây dưới tán lá phong đẵ bắt đầu chớm vàng, báo hiệu một mùa thu nữa lại tới, sắp sửa đến mùa lá phong tàn úa thứ mười kể từ năm ấy, năm mà người đến nhặt phiến lá đỏ rơi nơi bàn đu ở vườn sau Bối phủ, toàn thân bạch y nhiễm huyết không còn một chỗ trắng, nụ cười dịu dàng ôn nhu sâu tận đáy mắt cũng biến mất cùng với mảnh ngọc bội chôn dấu dưới gốc phong….

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. tỉ ấy đã tỉnh lại nhưng còn trí nhớ của tỉ ấy thì sao nhỉ?

    Trả lời
  2. phải đọc tiết mới suy típ đc….cắn răng chờ thêm nửa tháng nữa

    Trả lời
  3. Đông Nguyệt

    Aizzzz, cô cô à, sao biểu ca của con còn chưa ra lò chương mới vậy, đang gay cấn mà????!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  4. gần 20 ngày…đừng nói nàng chuẩn bị xuất giá lên busy na

    Trả lời
  5. bristina_lovesanta_nb99

    tỉ tỉ a, biến đâu mất tiêu rồi!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  6. nàng mất tích thật sự ah

    Trả lời
  7. Hình như tỷ đang chuyên tâm cho bé thứ 2 rồi nhỉ? Ngóng ngóng a….

    Trả lời
  8. à chị ơi có thể làm chữ to lên một chút không ?

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog