RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 10: Bạch y bất nhiễm bụi trần ai (hạ).


Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 10: Bạch y bất nhiễm bụi trần ai. (Hạ)

Chiếc bàn trà gỗ trắc lâu năm đen bóng mặt khảm đá Vân Nam không chịu nổi lực tác động lên mình, thớ gỗ vang lên tiếng kêu ken két nho nhỏ. Bàn tay vốn trắng muốt nay nắm chặt lấy cạnh bàn mà trở thành trắng bệch nhô cả khớp xương, nước trà trong tách cũng bị chấn động làm cho sóng sánh lan tràn ra ngoài.

– Bạch ngũ hiệp…

Giọng nói thanh nhã muôn thủa đem theo vẻ nhẹ nhàng của vị ôn ngọc thư sinh có phần bất đắc dĩ, phượng mâu sắc sảo hơi nhíu lại nhìn vẻ ẩn nhẫn của kẻ vốn luôn tự tung tự tác, lại nhìn đến vị tiểu cô nương do mệt mỏi và dược lực mà thiêm thiếp ngủ an lành.

-….ta nghĩ ngũ hiệp cũng biết đến, dùng quá nhiều thuốc đại bổ cùng nhân sâm lâu năm, đặc biệt lại là nhân sâm trên trăm tuổi thực chất cũng là một con dao hai lưỡi, tuy có thể duy trì được tính mạng nhưng cũng sẽ làm giảm niên thọ của người dùng do tính chất kích thích nguyên khí của nó. Lại thêm việc kinh mạch của người bình thường chưa từng luyện qua bất cứ một môn nội công nào, trong khoảng thời gian ngắn bị rót vào không biết bao nhiêu nội lực mang dương khí quá mạnh sẽ dẫn đến nguyên khí cùng kinh mạch toàn thân phải chịu thương tổn nặng. Mạng tuy cứu về được nhưng thân thể thì sợ rằng…tiểu sinh bất tài không thể làm gì hơn, chỉ còn cách dần dần điều dưỡng và dùng dược lâu dài thì may ra….không trở thành phế nhân.

Rầm!

Mặt bàn cứ như vậy mà nứt toác ra đổ xuống, ngọc diện thư sinh bàn tay đang cầm tách trà định đặt xuống khẽ run một chút rồi lại thu về, xoay xoay chiếc tách sứ trong tay mặt không có chút biến sắc.

– Công Tôn tiên sinh, chẳng nhẽ…

Những ngón tay thon dài ứa máu siết chặt lại đến phát run, làm mi dài cong vút buông xuống, Bạch Ngọc Đường đè thấp chất giọng khàn khàn của mình lại, khuôn mặt tuấn mỹ thắng hoạ thường ngày dẫu có trời sập vẫn treo lên vẻ lười nhác giờ trắng bệch không biết bởi đau hay do hoảng hốt. Công Tôn tiên sinh vẫn làm như không thấy sự dao động của hắn, chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ sau đó mới từ tốn nói tiếp.

-….thực ra cũng không hẳn là không có cách, Y Tiên Độc Thánh hiện giờ đang ở tại Nam Hải, muốn về được đến kinh thành nhanh nhất cũng phải hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này tạm thời để Bối cô nương dùng dược theo đơn tiểu sinh kê cùng chú tâm tịnh dưỡng, hẳn là sẽ không có gì bất ổn.

– Công Tôn tiên sinh nói thật?

Bạch Ngọc Đường ngẩng phắt đầu lên, hai tay nắm lại run run giống như đang kìm nén nhưng xúc động vẫn cứ theo ánh mắt sáng bừng tràn ra. Ngọc diện thư sinh không ngẩng lên, khoé môi thoáng nhếch nhẹ rồi ngay lập tức trở về với vẻ điềm nhiên thường ngày.

– Tiểu sinh từ trước đến nay có từng nói dối ai bao giờ sao?

– Không, không…ý của Bạch mỗ đương nhiên không phải vậy, tiên sinh… Công Tôn tiên sinh tất cả nhờ vào tiên sinh vậy.

Bạch Ngọc Đường nghe Công Tôn tiên sinh hỏi vậy tuấn nhan lập tức đỏ bừng, gấp gáp lắc đầu quây quẩy lắp bắp một lúc rồi mới lấy lại được bình tĩnh mà ôm quyền với ngọc diện thư sinh đang bình thản vuốt vuốt râu điểm nhẹ đầu. Lô phu nhân đứng bên ngoài cửa trên trán phủ xuống vài đường hắc tuyến, tay bưng khay dược khẽ run lên một cái tự hỏi không biết ngũ đệ của mình đắc tội với vị phúc hắc tiên sinh này lúc nào rồi.

***

Choang.

Lão bộc đang chẻ củi nơi sân sau của căn viện nhỏ vừa chống rừu vừa dùng ống tay áo lau đại hãn đầm đìa trên đầu thở dài nhìn trù nương đang nhặt rau gần đấy lẩm bẩm.

– Lão thái bà, bà nói xem hôm nay có đủ chén ăn cơm không? Từ hôm vị tiểu cô nương ấy tỉnh lại chén tách bị bể không biết bao nhiêu rồi…

Trù nương đồng thời cũng là thê tử của lão bộc không nói gì, chỉ tay vào một thùng gỗ có lót rơm để nơi góc trù phòng gần đó.

– Ai nha, đã đi mua mới rồi sao?

Cười cười gật đầu, trù nương hoa chân múa tay một lát với lão bộc.

– Ra vậy, lão thái bà quả thật là biết tính toán nếu không chỉ sợ bữa cơm chiều nay chúng ta phải dùng gáo rồi haha.

Vừa vui vẻ nói lão bộc lại vung rừu lên bổ xuống lần nữa, chỉ có điều khối củi mang hình dạng hai nửa của chiếc bàn trà tinh sảo cứ trơ ra không chịu gẫy, vừa thở hồng hộc bổ tiếp lão bộc vừa nói chuyện với thê tử câm của mình.

– Quái thật, cái bàn gỗ tốt như thế này sao thiếu gia sức trói gà không chặt, cả ngày chỉ quanh quẩn bên giường bệnh của tiểu cô nương nhà chúng ta sao có thể lỡ tay làm hỏng được nhỉ? Lão thái bà, bà nói xem?…..sao? Đến lúc hỏng tự nó sẽ hỏng à? Ừ cũng đúng haha, lão thái bà nhà ta quả nhiên chuyện gì cũng biết…..ầy đâu có, ta đâu có vuốt mông ngựa haha…

Vừa gắng sức bổ cái bàn gỗ trắc ra làm củi đốt, lão bộc vừa nói vừa ngẩng lên nhìn lão thái bà nhà mình dùng động tác tay để trả lời. Khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian nhưng vẻ chất phác muôn đời không thay đổi ánh niềm vui đơn giản.

– Lão bộc, để ta giúp lão một tay không thôi đến sáng mai chúng ta cũng không có củi mất.

Vị phu nhân một thân hoa phục nhưng đã được sơ lại gọn gàng từ đằng xa tiến lại cười nói, lão bộc giật mình ngẩng lên thấy vội vàng xua tay.

– Ấy chết phu nhân là đại tẩu của thiếu gia, lại mới từ xa tới lão sao dám để phu nhân làm những công việc của phàm phu này.

– Không sao, lâu lắm ta chưa được vận động chân tay….

Vừa dứt lời những ngón tay thon thon nhỏ nhắn không chút chần chừ nắm lấy cán rừu trong tay lão bộc, lão còn chưa hết kinh ngạc thì cổ tay nhỏ nhắn còn đeo vòng ngọc phỉ thuý đã vung lên, chát một tiếng ròn tan, thân bàn lão dùng không biết bao nhiêu sức để bổ mà nó vẫn lỳ ra giờ đã bị phân làm mấy mảnh.

– Phu…phu nhân…

Lão bộc lắp bắp không thể tin nhìn vị phu nhân mới ngoài ba mươi, khuôn mặt tươi tắn đang cầm rừu bổ củi mà cứ nhẹ nhàng như cầm kéo tía hoa trong vườn.

– Lô phu nhân gần đây tốt chứ?

Phu thê lão bộc còn đang không biết phải làm sao thì một tiếng nói nhẹ nhàng mang theo từ tính vang lên từ đằng sau doạ họ nhẩy dựng.

– Công…Công Tôn tiên sinh?

Đã là người Biện kinh dĩ nhiên không ai không biết vị sư gia của phủ doãn phủ Khai Phong Bao đại nhân này, ngoại trừ đương kim hoàng thượng cùng tứ đẳng đới đao thị vệ Triển Triêu, Triển đại nhân ra thì mấy vị Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh chính là nhân vật quan trọng nhất trong kinh thành này nha, hôm nay một trong những vị ấy không những xuất hiện mà còn đứng nói chuyện ngay cạnh mình……liệu có nên…tung hoa thắp hương cảm tạ tổ tiên không?

Ngọc diện tiên sinh tay xách thùng thuốc tay bắt sau lưng mỉm cười tựa xuân phong gật nhẹ đầu với phu thê lão bộc sau đó phất áo thản nhiên ngồi xuống ghế đá, đặt thùng thuốc lên bàn nhìn Lô phu nhân bổ củi.

– Tiểu Bối thật sự…không có vấn đề gì chứ tiên sinh?

Lô phu nhân dùng mũi giầy hoa hẩy chân bàn giờ thành mẩu củi xuống khỏi gốc cây dùng để kê, tay nhặt một chiếc chân bàn khác lên chặt tiếp hỏi.

– Trong vòng một tháng nữa tiểu sinh hoàn toàn có thể đảm bảo.

Công Tôn tiên sinh khe nhíu mày khi nhìn những phần được trạm trổ gỗ tinh sảo cứ vậy mà vỡ tan dưới lưỡi rừu, không hiểu sao có cảm giác đang xem người ta dùng thái đao cắt tiết chim hoàng oanh vậy.

– Một tháng? Ý của tiên sinh là….

Lưỡi rừu đang đà bổ xuống lập tức khựng lại cách mặt gỗ khoảng một li, Lô phu nhân quay lại nhìn Công tôn tiên sinh vẫn luôn thản nhiên chưa từng đổi.

– Tiểu sinh bất tài, thật sự chỉ có thể duy trì tình trạng này của Bối cô nương thêm một tháng nữa vì Bối cô nương vốn do ngạt nước mà rơi vào hôn mê, đáng lẽ ra đã khí tuyệt bỏ mình nhưng chính nhờ sự cố chấp của Bạch ngũ hiệp mới có thể duy trì, nay tỉnh lại được đó đã chính là kỳ tích rồi….

Công Tôn tiên sinh lần này chính là thần tình nghiêm túc, từ tốn mà nói.

– ….chuyện này chắc phu nhân cũng biết rồi, tiểu sinh đến đây cũng là do có chuyện khác muốn hỏi, chẳng hay phu nhân có thể cho tiểu sinh biết vài chuyện?

Lô phu nhân lúc này cũng đã buông rừu, ngồi xuống trước mặt Côg Tôn tiên sinh gật đầu.

– Tiên sinh cứ hỏi, là chuyện mình biết ta nhất định có câu trả lời cho tiên sinh.

– Phu nhân biết Bối phủ thành Từ Châu 10 năm trước chứ?

Loảng xoảng…

Lão bộc cùng trù nương ở trong bếp thở dài cái nữa, lại thiếu bộ tách trà nữa rồi, tẩu đệ nhà này thật lạ, luôn ưa thích nhất là trò run tay rơi chén.

– Sao….sao tiên sinh lại hỏi chuyện ấy?

Lô phu nhân quả thật biến sắc đánh rơi tách trà hỏi lại.

– Cũng không có gì, chỉ là…tình cờ 10 năm trước tiểu sinh từng làm môn đồ của sư gia Từ Châu phủ. Năm đó có một vụ án rất lớn, gây chấn động đến cả kinh thành. Lô phu nhân còn nhớ chứ?

Ngừng lại một chút, phượng mâu sắc sảo khẽ liếc nhìn đến vẻ bối rối của Lô phu nhân rồi lại tiếp tục.

– Đó là vụ án đẫm máu của Bối gia, Bối phủ thành Từ Châu, chỉ trong một đêm toàn phủ bị huyết tẩy không một ai thoát. Bởi án này quá lớn cho nên hoàng thượng lúc đó đã phải lệnh cho cả Giám sát ngự sử đương nhiệm đến Từ Châu để điều tra, chỉ tiếc án còn chưa tra xong thì lại xuất hiện án khác, cũng chỉ nội trong một đêm cả phủ Giám Ty Đông Kinh Tây lộ hơn một trăn nhân khẩu….tận diệt, gà chó cũng không tha tình trạng so với bối phủ trước đó không lâu cũng chỉ hơn mà không có kém. Lúc đó, ai cũng cho rằng Bối phủ cùng Giám Ty phủ chắc hẳn đều hại bởi một tổ chức sát thủ hoặc…một kẻ nào đó…

Tạch…

Chén trà trong tay Lô phu nhân nứt toác, khuôn mặt vốn luôn hồng hào sảng khoái giờ tối lại, mục quang ngưng đọng nhìn chằm chằm lá trà vẩn vơ lắng đọng nơi đáy chén. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo cùng bí bách, Công Tôn tiên sinh vẫn coi như không nhận ra điều, chất giọng đều đều phẳng lặng không đổi.

-….nhưng điều bất ngờ ở đây lại là khi tiến hành khám xét hiện trường Giám Ty phủ, người ta lại phát hiện ra một bí mật có thể nói là…kinh thiên động địa. Khi đó hoàng thượng mới lên ngôi chưa lâu lại còn quá trẻ, để tránh lòng dân bất an và bất tín nhiệm triều đình quan Thái Bảo đã phải ra một quyết định có thể nói là…bất công với Bối gia. Phu nhân nói xem, bí mật kinh khủng ấy có thể là gì để khiến cho ngay cả hoàng thượng cũng không thể biết chân tướng? Hai vụ huyết án đẫm máu lại trở thành hai vụ cướp của giết người của tặc phỉ?

Phượng mâu chậm rãi nâng lên nhìn những giọt mồ hôi lạnh trên trán Lô phu nhân, gió đầu thu cuốn lá cây trong sân lạt xạt, xa xa vọng lại tiếng lão bộc vừa rửa rau vừa nói chuyện với thê tử câm của mình, bàn đu nơi gốc phong già vẫn kẽo kẹt như thể có một bàn tay vô hình nào đó đưa đẩy.

– Tiên sinh….vì sao có thể…

Sau cả khắc, cuối cùng Lô phu nhân cũng có thể gian nan ngẩng lên nhìn ngọc nhan ẩn tiếu ý, muôn sự không thay đổi trước mặt mình.

– Ai cũng có những bí mật của riêng mình, có những bí mật nên chôn vùi mãi mãi…nhưng lại cũng tồn tại một loại bí mật khác nữa, bí mật này khiến cho người ta day dứt nếu không thể giải. Phu nhân yên tâm, tiểu sinh không muốn và cũng không đủ sức để lật lại bản án đó, chỉ là tiểu sinh có một thắc mắc nho nhỏ trong lòng, mãi 10 năm trời bây giờ mới có chút manh mối mà thôi.

Vừa nói Công Tôn tiên sinh vừa mở thùng thuốc luôn mang theo người, từ một ngăn bí mật sờ soạng lấy ra được một tấm giấy dù được gấp lại họn gàng thẳng thướm nhưng cũng không thể che lấp hết được dấu vết thời giam bao phủ bên trên.

– Phu nhân có nhận ra người này?

Trải tấm giấy ra trên bàn, Công Tôn tiên sinh tinh tế đánh giá vẻ giật mình rồi sững người lại nhìn trân trân vật rõ ràng là một bức hoạ chân dung trong tay mình.

– Đây…đây….

Lô phu nhân khuôn mặt trắng bệch đưa tay ôm lấy miệng lắp bắp.

– Phải, đây là người duy nhất trong vụ huyết án ở Bối phủ thành Từ Châu không thể tìm thấy xác. Cho nên đến tận bây giờ, trên cáo thị vẫn được viết là…mất tích.

Ngón tay thon dài tinh tế lại mang vẻ mềm mại của vị tiên sinh nhịp nhịp vào hàng chữ phía bên cạnh bức hoạ.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

20 responses »

  1. Cuối cùng thì cũng đã có chương rồi *tung bông, tung hoa*
    Thanks nàng nhé ^^

    Phản hồi
  2. cuối cùng tỷ cũng đã comeback ^^

    Phản hồi
  3. oa chuong moi, nho nang qua di…ai trong buc bich hoa nhi, la boi nhi cua chung ta ak?

    Phản hồi
  4. bristina_lovesanta_nb99

    tỷ * nhào vào lòng* tỷ comeback rồi!!! mm nhớ tỷ quá a~~~ *ôm ôm*

    Phản hồi
  5. Tỷ ~~~~ Cảm ơn tỷ nhiều lắm ! hôn tỷ !!!! moah moahhhh

    Phản hồi
  6. Nàng thực biết cách dày vò người khác a~ ta thực tò mò không biết bí mật này là gì đây >.<

    Phản hồi
  7. Hic, đọc hết một chương lại muốn đọc thêm chương. Mình xin phép đóng cọc nhà nàng chờ chương mới nha. ^^

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: