RSS Feed

What? Biểu ca của ta là một cái thân vương? _ Chương 19: Người quen (Thượng)


image

Biểu ca _ Chương 19: Người quen (thượng)

– Hoàng đế bệ hạ, thỉnh buông trưởng công chủa của hạ thần.

Giọng của Liễu tướng quân không nhanh không chậm vang lên khiến nàng giật mình hồi đầu, lại nhìn xuống đôi tay đang nâng đỡ mình khé nhíu mày một chút.

– Không dám phiền bệ hạ, bản công chúa có thể tự đi được.

Giọng nói lạnh lẽo cùng thái độ xa cách, đôi mắt trong suốt không có lấy một tia gợn sóng của nàng nhìn thẳng vào y, nam nhân bận trường bào huyền sắc thêu long đầu trước ngực và song long phủng nhật nguyệt trên hai vai, đầu đội mũ đại triều ôm sát đầu đính mười ba con rồng cùng hoạ tiết mặt trời trang trí bằng vàng cẩn ngọc . Khoé miệng của y khẽ nhếch nhẹ, giống như không nghe thấy lời của nàng cũng như nhìn thấy thái độ căng thẳng của người Hạo Long mà xoay người. Đem theo nàng trực tiếp bước lên bậc thềm, bỏ qua thái tử Vĩnh Thuỵ cũng như đoàn sứ giả và đám quan lại trực tiếp đi vào trong biệt uyển.

Nhìn thấy sắc mặt đã trở nên không tốt của Vĩnh Thuỵ, quan lễ bộ thị lang cười khổ một tiếng, than trời về sự tuỳ hứng bất chợt của hoàng thượng nhà mình sau đó đành phải tiến lên gượng gạo mờ người Hạo Long đi vào.

– Thật muốn nhìn xem vẻ mặt của phụ hoàng nếu người ở đây…..

Cười một tiếng, nhướn mày bỏ lại một câu không không đầu không cuối như vậy, Vĩnh Thuỵ quay trở lại với vẻ vô tâm vô phế thản nhiên mà một thiếu niên mười mấy tuổi vẫn thường có vui vẻ đem theo người của mình cùng Liễu tướng quân âm trầm bước đến chính đường. Lễ bộ thượng thư len lén lau mồ hôi trên trán vội vã đuổi theo, aizz, đời hắn thật khổ mà, hầu hạ một vị quân thượng hỉ nộ vô thường còn không xong, giờ lại nhẩy ra một vị thái tử cười khiến người ta mao cốt tủng nhiên đến làm khách nữa, hắn thật không muốn cả ngày phải quanh quẩn bên hai con người kinh khủng này a~~~, không bị ánh mắt người này chém đến thấu xương thì cũng sẽ bị người kia cười đến như muốn lột đi một tầng da.

Tiệc tiếp đón sứ giả tiếp theo đó diễn ra vô cùng thuận lợi, vô cùng bài bản, ngay cả những ngày sau đó ngự giá lên đường trở về kinh đô cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì khác nữa, giống như hành động kỳ lạ ngày hôm đó của Huyền Quang đế chưa từng xuất hiện.

– Hoàng cô cô, người có cảm thấy hắn có chút quen quen.

Vài ngày sau, khi đoàn người đã đến gần Vương kinh, kinh đô của Tây Xích. Vĩnh Thuỵ không chút kiêng kỵ bò vào trong phượng xa của nàng, ườn người trên ghế quý phi lót lông hồ ly ăn hạt dẻ nướng trên bàn ngẩng lên nhìn nàng hỏi.

– Ai cơ?

Nàng lơ đãng.

– Thì Tây Xích Huyền Quang đế chứ ai? Thái độ của hắn với cô cô rất…kỳ lạ…

Vĩnh Thuỵ nhíu mày khi nhớ lại hành động quá mức thân thiết, nếu cố tình thì cũng có thể nói là vô lễ của Vương Hạo Thiên.

– Hắn? Còn không phải chính là cái Đông Phương Hạo kia?

Phượng Vũ chống tay vào kệ gỗ tinh sảo không ngẩng lên khỏi trang sách trong tay nhàn nhạt trả lời khiến Vĩnh Thuỵ xém chút nữa nghẹn hạt dẻ mà chết, lăn một vòng từ trên ghế bò đến góc xe được tôn cao và có lót nệm gấm nơi Phượng Vũ nữa nằm nửa ngồi mà gần như rú lên.

– Sao giờ cô cô mới nói?

– Sao giờ ngươi mới hỏi?

Nàng chậm rãi lật một trang sách khác, giống như đương nhiên mà hỏi lại khiến Vĩnh Thuỵ khóc dở mếu dở vò đầu bứt tai.

– Hoàng cô cô, người có nghĩ hắn đã nhận ra chúng ta từ lúc trên thuyền cho nên giờ mới cố tình tiếp cận? Hẳn là hắn có âm mưu gì đó, Tây Xích Hạo Thiên chưa bao giờ là kẻ đơn giẢn làm mà không có lý do.

Khuôn mặt ngả ngớn trở về với vẻ đăm chiêu, ngón tay cầm hạt dẻ khẽ dùng sức khiến lớp vỏ cứng vỡ tan, từ Vĩnh Thuỵ lúc này tuy mới chỉ là thiếu niên nhưng cũng toát ra nét gì đó gợi lên cảm giác rất trầm ổn. Phượng Vũ lúc này mới buông cuốn sách xuống, khe khẽ nhu trán mà thở dài một hơi.

– Chúng ta và hắn đều tự nhận biết đối phương không phải loại người đơn giản, ta nghĩ hắn đã đặt ra nghi vấn trong lòng từ khi Cao Mãnh tấn công và thuyền quan xuất hiện quá mức nhanh chóng, cho nên khi đoàn thuyền của chúng ta cập bến mới thấy Hắc Báo quân ở bến tầu mà hắn ko có xuất hiện….ta đồ rằng hắn đã nhận ra ngay khi Liễu tướng quân xuất hiện, còn chúng ta thì…hoàn toàn không quá khó để phán đoán.

– Hắn phần nào đoán biết được chúng ta là ai, chỉ chúng ta là hoàn toàn bị bất ngờ trước hắn, lần này sợ rằng thật sự sẽ rất mất thời gian.

Vĩnh Thuỵ nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn, trời biết hắn hiện nay đang sốt ruột thế nào. Bồ câu gửi về cung để hỏi thăm tình hình tướng quân phủ đã 7 ngày rồi chưa thấy hồi âm lại…..

– Hắn có lẽ không có địch ý với chúng ta, bởi nếu có chắc chắn đã ra tay trên thuyền theo cách thần không biết quỷ không hay, đừng quên lúc đó chúng ta vẫn chưa biết hắn là ai….

Nàng nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, mày nhíu chặt nhìn đám người ở bên ngoài đang bắt đầu chặt cây dựng lều trướng và thiết lập quân doanh ngay trong một khoảng rừng trống trải.

-….Vĩnh Thuỵ, chỉ còn một ngày đường nữa là tới kinh thành, tại sao hắn lại cho đoàn người tách ra làm hai, một đi đường lớn một đóng trong rừng thế này?

– Công chúa điện hạ, có khi nào bọn họ định….giết người diệt khẩu không?

Xảo Xảo vẫn luôn hầu bên cạnh giống y như con thỏ, sợ hãi run lập cập nắm lấy tay áo nàng thì thào.

– Ai nha, chắc phải rồi. Khi đó chúng ta phải chạy đi, Xảo Xảo ngươi tận tâm trung thành với chủ, nhất định phải ở lại liều chết mà cả đường nha.

Vĩnh Thuỵ nheo nheo mắt tỏ vẻ rất là nghiêm túc, còn một bộ vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ vai Xảo Xảo khiến nàng ta trợn ngược mắt, thiếu điều lăn đùng ra ngất xỉu đương trường.

– Đừng đùa nữa, bọn họ thật sự có vẻ rất cảnh giác.

Phượng Vũ đập một cái vào cái móng heo của Vĩnh Thuỵ đang vỗ vai Xảo Xảo, hất đầu ra phía ngoài nơi Hắc Báo quân đã bắt đầu thiết lập vành đai và chia nhóm ra khảo sát xung quanh.

– Hoàng cô cô, người còn nhớ Cao Mãnh chứ? Lần đó có vẻ như không hoàn toàn chỉ là tình cờ?

Vĩnh Thuỵ lại treo lên gương mặt trầm ổn cùng Phượng Vũ ghé đầu nhìn ra ngoài khiến Xảo Xảo choáng váng, không biết được thái tử của mình khi nào là thật khi nào là giả nữa.

– Ngươi nhắc mới nhớ, Cao Mãnh khi đó thật sự đến tìm người. Thuyền hải tặc đó cũng là đi từ phía Tây Xích đến, thuyền hải tặc thường nhỏ và nhẹ để tiện đường truy đuổi cùng tẩu thoát, thuyền hải tặc đó lại…có cấu trúc giống với thuyền quân sự hơn.

Phượng Vũ trầm ngâm một chút, buông rèm trong tay xuống ngồi lại trên đống nệm gấm của mình, giống như là theo bản năng đưa tay tìm kiếm mộc kiếm của mình kéo sát lại bên người.

– Người có nghĩ…nội bộ Tây Xích….

– Công chúa điện hạ, vi thần xin được cầu kiến….

Vĩnh Thuỵ còn chưa có nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa phượng xa nhè nhẹ cùng giọng nói có phần quen tai.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

21 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    tỷ tỷ, mm xông chương mới a!
    iu tỷ quá cơ!!! muaaaaaa * hun * ~~~~

    Trả lời
  2. mụi là men mới (>_<) mong cac ti ti chi bao them nha…
    ôm gối mong ngóng chương mới từng ngày…

    Trả lời
  3. Tiểu_tinh_linh_9x

    Lm thế nào bây gjờ lâu mm khôg vô nhà có ai nhớ mm không.huhum

    Trả lời
  4. ti ti ~
    ti ti~~
    tỉ tỉ ~~~
    khi nào thì sẽ có chap mới vậy a?

    Trả lời
  5. sao chua ra chuong moi vay ban? cho moi ca co lun ma ko thay chuong moi dau het tron

    Trả lời
  6. sao lau ra chuong moiv ay ban?mjnh cho may thang roi ma van nam o chuong 19.dang hay ban oi co gang ra chuong cho chi em cung mung

    Trả lời
  7. emboydethuong

    Truyện này hay lắm nhưng chừng nào mới ra tiếp vậy bạn có thể cho mình xin bản Hán Việt ko

    Trả lời
  8. Mình mới phát hiện ra trang này cách đây 3 tháng, nhưng đã đọc hết các chương rồi. Ngày nào cũng vào trang để xem có chương mới chưa, nhưng toàn thất vọng đi về. Độc Thường Xuân cố lên nhé.

    Trả lời
  9. Nhớ tỷ quá đi! Huhu

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: