RSS Feed

Khai phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Cương 11: Điều luôn chôn giấu (thượng)


image

Chương 11: Điều luôn chôn giấu (Thượng)

– Không….không thể có chuyện đó, đây….đây chẳng phải chính là….

Lô phu nhân gương mặt tuyệt không chút huyết sắc, run rảy đưa tay chạm vào gương mặt tiểu nhân nhi còn chưa kịp trưởng thành hết trong bức hoạ cũ, tuy chỉ là sao chép lại, phần nào thần thái của người trong tranh không được như nguyên gốc nhưng từ ánh mắt to tròn trong veo tựa sương sớm, nụ cười thiên chân vô tà rạng ngời vô tư cho đến cái nghiêng đầu đầy tò mò đều giống với…..

-….Bối…Ngọc Nhi….

Tiếng thì thào của Lô phu nhân tựa như tiếng hơi thở đứt quãng của sự sợ hãi, nàng thậm trí ngay cả mắt cũng không thể chớp, cứ như vậy trừng trừng nhìn bức hoạ mà mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo lúc nào cũng không hay.

– Chắc phu nhân cũng nhận ra, tiểu thư trong tờ cáo thị này rất giống với Bối cô nương, và cũng thật trùng hợp danh tự của vị tiểu thư duy nhất của Bối phủ thành Từ Châu 10 năm trước cũng là…Ngọc Nhi, Bối Ngọc Nhi…

– Công Tôn tiên sinh, tiên sinh có ý gì khi cho bản phu nhân biết những chuyện này!

Lô phu nhân rụt tay lại khỏi tờ cáo thị đã cũ, bất ngờ đánh gẫy lời Công Tôn tiên sinh.

-…..10 năm trước, hẳn phu nhân vẫn chưa thành thân với Lô đảo chủ.

Trái với thái độ đã trở nên gay gắt của Lô phu nhân, vị ngọc diện tiên sinh vẫn vô cùng bình thản vuốt vuốt chòm râu mỏng.

– Đúng vậy, nhưng điều này thì có liên quan gì…

Mày liễu thanh tú nhíu lại, Lô phu nhân nghi hoặc nhìn Công Tôn tiên sinh, không hiểu vì sao lại đột ngột thay đổi đề tài.

– Cho nên đến mãi gần đây, khi Bạch ngũ hiệp bất chấp thân phận nháo loạn cả kinh thành vì Bối cô nương, đến mức Lô đảo chủ cũng phải xuất hiện thì phu nhân mới được biết, hoá ra 10 năm trước đây Ngũ Thử từng có một vị tiểu sư muội họ Bối. Lô phu nhân, tiểu sinh nói đúng chứ?

Công Tôn Sách vẫn giữ nguyên chất giọng đều đều, đem tách trà đặt trên bàn đá ngẩng lên mỉm cười, khiến cho bao nhiêu mồ hôi lạnh đang rơi trên lưng Lô phu nhăn đều giống như muốn đóng băng lại.

– Tiên sinh thứ lỗi, bản phu nhân không hiểu ý của ngài.

Nắm tay trên bàn co lại đến trắng bệch, Lô phu nhân lộ rõ sự bối rối và mất kiên nhẫn của mình qua ống tay áo run run.

– Vậy….tiểu sinh mạn phép xin hỏi thẳng, 10 năm trước Ngũ Thử đã ở đâu khi vụ huyết án thành Từ Châu xảy ra.

Đôi phượng mâu hơi híp lại, tuy lời là nói với Lô phu nhân nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp phía sau lưng nàng. Chỉ thấy nơi gốc phong đã bắt đầu buông lá, một nam tử ngoại tứ tuần, dáng người hơi mập một chút, thân mặc cẩm bào tối mầu, chân đi giầy đế mỏng, râu dài đến ngực, lông mày lưỡi mác, mắt hổ, khuôn mặt đậm nét uy nghi, chỉ là chân mày hơi nhíu bước chân như khựng lại nửa muốn bước tiếp nửa muốn quay người.

– Chuyện…chuyện này….

– Xin tiên sinh thứ cho tại hạ, chuyện 10 năm trước thực sự tiện nội không biết gì hết.

Cực chẳng đã, mãi đến cuối cùng người đứng dưới bóng phong cũng phải bước ra để giải vây cho Lô phu nhân khi thấy nàng đã gần như suy sụp trước sự truy hỏi gắt gao.

– Phu quân? Chẳng phải nói sẽ đến chỗ lão ngũ hay sao?

Lô phu nhân nghe giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, kinh ngạc vội vã đứng dậy lúng túng nhìn người mới đến, lại đánh mắt sang phía Công Tôn tiên sinh với hắn. Người mới đến không phải ai khác, chính là chủ nhân Hãm Không đảo, người đứng đầu ngũ thử nổi danh giang hồ, Toàn Thiên Thử Lô Phương. Lô đảo chủ nhẹ lắc đầu với phu nhân của mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng bàn tay nàng trấn an sau đó đến trước mặt Công Tôn tiên sinh ôm quyền rồi mới nhíu mi không có vẻ hài lòng cho lắm mà nói.

– Tiên sinh đã cho ngừoi mời tại hạ đến đây, nếu có chuyện gì xin hỏi thẳng, cớ sao lại đi đường vòng khó dễ cho tiện nội?

– Nếu không dùng đến hạ sách này, liệu rằng tiểu sinh có thỉnh được Lô đảo chủ đến? Mà nếu có thỉnh được Lô đảo chủ đến, liệu rằng có thể nghe được sự thật?

Công Tôn tiên sinh vẫn không chút nao núng nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay làm một cái thủ thế mời Toàn Thiên Thử Lô Phương ngồi xuống phía đối diện mình, mặc kệ gương mặt hắn vặn vẹo, miệng há ra nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng, sau một lúc lâu do dự, Lô Phương hít vào một hơi dài rồi lắc nhẹ đầu rồi mới phất vạt áo ngồi xuống ghế bên bàn đá. Công Tôn tiên sinh vẫn giữ nụ cười nhẹ như gió thoảng của mình, nhưng ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn đến Lô phu nhân đang không biết phải làm sao đứng phía sau trượng phu của mình. Nhận ra điều ấy, Lô đảo chủ mới ngẩng lên nhẹ nhàng nói gì đó vào tai nàng, sắc mặt Lô phu nhân khẽ biến đổi, boét căng thẳng hơn nhưng hai hàng mi thanh tú vẫn nhíu chắt lo lắng. Lô Đảo chủ ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng mỉm cười yếu ớt một chút, gật nhẹ đầu, Lô phu nhân cắn cắn cánh môi quay sang nhìn vẻ mặt “ta đây tuyệt đối vô tội nhất, xin đừng hiểu nhầm ta” của ai đó rồi lại nhìn ánh mắt hết sức kiên định của trượng phu, cuối cùng thở dài một tiếng phất tay áo, xoay người nhún mình không tiếng động phi thân đi mất. Nhìn theo bóng người nhấp nho vài cái rồi biến mất hẳn, Lô đảo chủ lúc này mới cười khổ quay sang nhìn Công Tôn tiên sinh nãy giờ vẫn im lặng mà nói.

– Nàng quả thực không biết chút gì….

– Tiểu sinh biết.

Công Tôn tiên sinh coi như không có gì vừa nhấp một ngụm trà vừa cắt lời của Lô Phương khiến hắn trợn ngược mắt, thiếu điều muốn giơ chân nhưng mà vẫn còn nhớ được thân phận của chính mình nên kìm lại được mà hậm hực.

– Tiên sinh biết nhưng vẫn cố tình kéo nàng vào?

– Vì đó là Lô phu nhân.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, vì nàng là thê tử của ngươi cho nên không biết thì sao? Biết thì sao? Nàng nhất định cho dù biết cũng sẽ coi như không biết gì hết, chẳng phải cũng đều vì các ngươi?

Chống lại phượng mâu sắc bén nhìn thẳng vào mình, Lô đảo chủ thật sự hiểu điều ấy cho nên cuối cùng cũng phải chịu thua, cuộc đời hắn lăn lộn giang hồ dễ cũng đã vài chục năm, vốn luôn nổi tiếng là người nhã nhặn lại trầm ổn nhưng khi đối diện với “đệ nhất phúc hắc” phủ Khai Phong này hắn cũng đành phải bó tay thúc thủ, thật là sâu sắc đồng cảm với Tiểu Kim Kiền mà, thật chẳng khác chuột đang đứng trước mặt mèo, mà hắn chân chính cũng là “thử” nha.

– Trước khi nói chuyện, tại hạ có một câu muốn hỏi tiên sinh, liệu có được chăng?

Lô đảo chủ dù sao cũng vẫn cứ là Lô đảo chủ của Hãm không đảo, hắn dù gặp chuyện gì cuối cùng vẫn cứ lấy lại được phong phạm vốn có của mình, nghiêm túc mà hỏi lại.

– Nếu có thể, tiểu sinh nhất định sẽ không giấu diếm.

Công Tôn tiên sinh cũng không còn treo nụ cười mờ nhạt trên môi nữa, thần tình nghiêm túc gật đầu.

– Chuyện Bối phủ và Giám Ty phủ liên quan đến nhau 10 năm trước, những vị trong quan trường có liên quan hoặc biết đến cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng tại hạ không thắc mắc vì sao tiên sinh biết chuyện ấy. Tại hạ chỉ có một nghi vấn, từ đâu tiên sinh biết Bối phủ có liên quan đến Ngũ Thủ?

Mục quang ngưng trọng, Lô đảo chủ không chút lòng vòng, trực tiếp hỏi đến trọng tâm.

– Tiểu sinh cũng chỉ là được người khác uỷ thác cho nên mới biết, Lô đảo chủ yên tâm, người này chắc chắn không hề muốn gây bất lợi cho Ngũ Thử, bằng không tiểu sinh cũng đã không nhận sự uỷ thác này.

Công Tôn tiên sinh không có né tránh, thật sự trả lời.

– Vị đó….

– Lô đảo chủ chỉ cần biết, người đó so với bất cứ ai đều có quyền được biết là đủ.

Công Tôn tiên sinh lại một lần nữa đánh gẫy lời Lô Phương mà gạt đi, ánh mắt kiên định nhìn thăngr vào khiến Lô đảo chủ cũng chỉ có thể chấp nhận.

– Vậy….ta cũng chỉ có thể tin tưởng vào tiên sinh….

Nhìn đến Công Tôn tiên sinh gật nhẹ đầu đã hiểu, lúc này ánh mắt Lô đảo chủ mới khẽ lay lộng, chuyển hướng nhìn đến bàn dây đu kẽo kẹt nơi gốc phong cuối sân, giống như hoài niệm, lại giống như tiếc nuối mà đều giọng kể lại.

– Chuyện bắt đầu từ ngày tết nguyên tiêu của mười bẩy năm trước, khi ấy Tiểu Ngũ mới chỉ là tiểu hài tử tám tuổi. Trong một lần theo sư phụ đến thăm sư đệ của người, vị sư thúc đã rửa tay chậu vàng, quy ẩn giang hồ từ lâu. Tại đó, Tiểu Ngũ gặp được Bối tiểu thư, năm đó nàng sáu tuổi, vì muốn đi tìm tiểu ngọc thố giã thuốc trường sinh đem về cho phụ thân cùng mẫu thân mình để họ có thể trường sinh bất lão, mãi mãi yêu thương sủng ái nàng mà trèo được lên nóc nhà. Quả thật là một tiểu nữ hài đáng yêu, Bối…..sư muội là nữ nhi duy nhất của Bối sư bá nên nàng được sủng ái vô cùng nhưng cũng không hề vì vậy mà sinh kiêu ngạo, ngược lại ngây thơ thiện lương không hiểu thế sự luôn ngước một đôi mắt tròn xoe trong veo còn hơn cả nước hồ thu nhìn người khác, ở nàng luôn có một sự ngọt ngào lại thanh thản khiến người ta không tự chủ được mà yêu thương…

Lô Phương lơ đãng mỉm cười, ánh mắt trở nên đặc biệt nhu hoà khi nhắc đến vị sư muội này của mình.

-….có lẽ cũng bởi vì vậy mà Tiểu Ngũ vốn xưa nay luôn kiêu ngạo lại ương ngạnh tuỳ hứng đối với nàng hoàn toàn bất đồng những người khác, Tiểu Ngũ vô cùng kiên nhẫn lại dịu dàng dỗ dành chơi đùa cùng Bối sư muội, bảo hộ che chở cho nàng, đem nàng giống như trân bảo mà phủng trong lòng bàn tay. Khi ấy chúng ta còn trẻ cũng không nghĩ nhiều, ngay cả sư phụ cũng chỉ cho rằng Tiểu Ngũ giống như mọi người, đều bị sự đáng yêu của Bối sư muội làm cho mềm lòng thôi. Nhưng chẳng thể ngờ, Tiểu Ngũ năm đó mới tám tuổi, trước khi rời khỏi Bối phủ lại hướng Bối sư bá….cầu thân, mọi người đều chỉ coi đó là lời trẻ con nên Bối sư bá không nói hai câu liền đồng ý, lại muốn chêu chọc đệ ấy mà nói nếu như có thể trong thời gian ngắn hơn sư phụ cùng sư bá đột phá nội công tâm pháp thì mới gả Bối sư muội cho. Phải biết Bối sư bá cùng sư phụ của chúng ta đều là bậc kỳ tài võ học, chỉ trong năm năm đã có thể vượt qua được tầng thứ năm, còn lại, ngay đến cả như tại hạ cũng phải chật vật mất gần mười năm trời mới có thể miễn cưỡng qua. Vậy mà Tiểu Ngũ từ đó lại thật sự vô cùng cố gắng, trước đây luyện võ học nội công tâm pháp đều lười đến đáng đánh đòn nhưng bây giờ lại chủ động hướng sư phụ cầu học. Ai cũng nghĩ là đệ ấy tính tình trẻ con bị câu nói của sư bá chọc giận nên mới vậy, quá vài ngày sẽ lại như cũ, vậy nhưng chúng ta lại một lần nữa sai lầm, Tiểu Ngũ miệt mài cố gắng giống như đều đem toàn bộ tâm trí của mình hướng đến kỳ hạn ấy. Khi đó, sư phụ cùng sư bá mới giật mình nhận ra, Tiểu Ngũ không hề coi đó là lời nói đùa, nói cũng thật là buồn cười, sư bá sau khi đọc thư của sư phụ nhắc tới Tiểu Ngũ vậy mà có sự tiến bộ đến thần kỳ thì lại tức giận đến giơ chân, không ngờ một người lão luyện như mình lại bị tên tiểu hài tử mới tám tuổi gạt mất nhi nữ trong tay, có điều quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời đã ra lại trước mặt rất nhiều người không thể rút lại, sư bá chỉ mong Tiểu Ngũ đừng có vượt qua kỳ hạn mà phải đem nhi nữ bảo bối của mình gả cho tên tiểu tử kiêu ngạo là đệ ấy….

Vừa nói Lô Phương vừa cười to, vừa cười lại vừa lắc đầu, hẳn là nhớ lại bộ dạng của sư phụ cùng sư bá mình năm đó.

-….nói cũng kỳ, Bối sư muội kể từ năm đó, vào nguyên tiêu cùng trung thu những năm kế tiếp đều ôm đèn lồng bạch thỏ ngồi ở bậc cửa lớn ai khuyên thế nào cũng không được, sau hỏi ra mới biết, Tiểu Ngũ từng hẹn với muội ấy năm sau sẽ trở lại, cho nên muội ấy nhất định chờ. Mà chờ không phải chỉ một năm, ba năm liên tiếp Tiểu Ngũ phải theo sư phụ nên không thể trở về, chính hắn cũng không nghĩ Bối sư muội lại vẫn chờ mình chưa từng quên, một năm cũng chưa quên. Nhớ năm đó, hắn ở Tây Vực nhận được thư từ trung nguyên gửi đến, Bối sư thúc hẳn là tức nhịn hết nổi nên mới viết thư chửi mắng hắn đến cả vài trang giấy, lại đặc biệt yêu cầu tốt nhất hắn đừng để ông thấy mặt, bằng không nhất định sẽ một chưởng chụp chết tên tiểu tử chết tiệt hắn đã khiến nữ nhi bảo bối của ông buồn rầu, tránh cho nàng tức giận ông đánh đệ ấy, vậy mà lúc đó đệ ấy lại nhe răng ra cười, cười đến xuân về hoa nở, cười đến như….mãn nguyện. Đệ ấy lúc ấy mới biết, hoá ra những cố gắng của bản thân không hẳn phải chờ vài năm nữa mới được đáp lại, khi ấy đên ấy biết, nàng vẫn luôn chờ mình chưa từng quên. Rồi ngay tối hôm ấy, Tiểu Ngũ không nói một câu liền biến mất ba ngày ba đêm, đến lúc trở về toàn thân từ cao xuống thấp không một chỗ nào nguyên vẹn, ngay đến mười đầu ngón tay ưa sai khiến người khác làm cái này nái kia cũng đều bị phá nát. Ai hỏi thế nào cũng nhất định không nói, chỉ từ trong người lấy ra một mảnh ngọc thô trắng mờ giao cho sư phụ, sau đó mới ngã xuống sức cùng lực kiệt mà ngất đi. Trung thu năm đó, lễ vật cầu thân đầu tiên được gửi đến Bối phủ, Tiểu Ngũ giống như phát cuồng mà lao đầu vào luyện võ, mới vừa bước vào năm thứ tư chưa được bao lâu liền tựu thành, ngay lập tức không ngơi nghỉ ra roi quất ngựa trong nửa tháng trời gấp rút quay về Từ Châu đúng dịp lễ trung thu, bá đạo cùng cương quyết, bất kể có bị sư bá đánh què chân vứt ra ngoài cửa hay không cũng đem chuyện hôn sự đề cập đến, lại còn nhanh chân lẻn vào phủ gặp sư muội, không hiểu bằng cách nào đã khiến cho nàng từ sau đó không gọi mình là thần tiên ca ca nữa mà chuyển qua gọi là….phu quân tương lai, lại nhất định chờ đệ ấy thêm năm năm nữa. Khỏi phải nói, Bối sư thúc lúc ấy bất kể mình có rửa tay chậu vàng phong đao đóng kiếm rồi hay chưa cũng tuốt kiếm ra đòi chém Tiểu Ngũ ra thành tám khối trước rồi nói sau, hồi nháo ấy khiến cho đến nửa thành Từ Châu gà bay chó sủa nhưng cuối cùng sư bá cũng phải đại bại trước nước mắt ngắn dài của sư muội mà đồng ý. Những tưởng rằng mọi việc cứ vậy mà trôi qua êm đềm….

Mâu quang xa xôi bỗng chốc long lên dữ dằn, khuôn mặt điềm tĩnh của Lô Phương cũng trở thành vặn vẹo, hai tay đặt trên bàn siết chặt lại run run, lời nói cơ hồ là từ hai kẽ răng nghiến chặt phun ra.

-…..chẳng dè, ba năm sau hung tin giống như bão tố cuồng phong ập đến. Tiểu Ngũ gần như ngã gục khi đứng trước Bối phủ nhiễm huyết từ cửa chính trở vào, tự tay đệ ấy đi kiểm tra từng thi thể, dùng tay không đào bới từng mảnh vụn, từng viên gạch ra để tìm kiếm vị hôn thê nhỏ bé của mình nhưng tất cả chỉ là vô vọng, mọi người cho rằng rất có thể nàng đã bị bọn tặc phỉ bắt đi, hoặc may mắn chạy thoát được. Rồi cho đến khi người ta đem vớt xác của Bối phu nhân ở dưới hồ nước lên, trong tay nàng vẫn còn nắm chặt một mảnh lụa mầu hồng phấn….Tiểu Ngũ không nói một lời, bất chấp buốt giá của mùa đông mà chẩy xuống nước. Vẫn nhớ khi đó, đệ ấy không ăn không ngủ, từ sáng sớm cho đến tối mịt, cũng không hề hé răng nói một lời một mình ngâm mình trong nước hồ mà lặn ngụp tìm kiếm, mặc cho mọi người khuyên can thế nào cũng không nổi, hai hôm liền cuối cùng đệ ấy cũng ngừng lại, ngừng lại không phải vì không tìm thấy gì, ngừng lại vì tìm được đôi hài gấm có gắn chuông nhỏ kẹt nơi hốc đá cùng….lễ vật cầu thân của hắn tặng cho sư muội. Ngay ngày hôm sau, Tiểu Ngũ đóng cửa bế quan cả ngày, rồi cứ đêm xuống lại biến mất, nhất định không chịu gặp ai, cũng không nói một lời nào, không một ai có thể tiếp cận được đệ ấy, ngay cả sư phụ cũng không. Cứ như vậy khoảng nửa tháng, một tối, Tiểu Ngũ mặt cắt không còn giọt máu, giống như quỷ hồn không biết từ đâu trở về, lặng lẽ quỳ cả đêm trước từ đường Bối gia, lại đến trước mặt sư phụ khấu đầu ba cái, ngoài bốn chữ “Đồ nhi có lỗi!” ra dù sư phụ có nói thế nào hắn vẫn im lặng, ngay cả khi người nổi trận lôi đình đệ ấy cũng nhất quyết không hé răng. Khi đó, bốn sư huynh đệ chúng ta đều thấy có gì đó không ổn mà quyết định phải đi theo Tiểu Ngũ, ý định khuyên can đệ ấy nén đau thương, biết đâu vẫn còn hi vọng tìm thấy sư muội, chẳng dè đệ ấy lại một thân bạch y, một thanh Hoạ Ảnh kiếm không hề báo trước xuất hiện trước cửa Giám Ty phủ……khuôn mặt đệ ấy vốn mang nét nhu hoà tuấn mỹ, nhưng lúc đó lại giống như đã bị đóng băng lại bởi hận ý cùng thương đau, Tiểu Ngũ đáng sợ đến mức, ngay cả chúng ta cũng không muốn đến gần. Đệ ấy….tựa như đã biến thành hung thần ác sát, không thấy được gì ngoài sắc đỏ của máu, một kiếm đưa ra là một mạng người mất, ngay cả bạch y trên người cũng đã biến thành hồng y ướt sũng. Hẳn tiên sinh thắc mắc tại sao chúng ta không đến ngăn cản?

Lô Phương nhấc mắt nhìn đến ngọc nhan vốn đã trắng nay lại càng bệch bạc hơn của Công Tôn tiên sinh phía đối diện, không đợi người trả lời liền nói tiếp.

-…..chắc hẳn tiên sinh sẽ nghĩ rằng bọn ta điên, nhưng quả thực khi ấy bốn huynh đệ của chúng ta thật….sợ. Đúng vậy, Tiểu Ngũ vốn có căn cốt, lại thiên tư thông minh nên không thể nghi ngờ đệ ấy vượt trội hơn cả chúng ta nhưng chắc chắn không thể đánh lại khi bốn chúng ta hợp sức. Ấy vậy mà hôm đó, ngay cả nhìn đệ ấy cũng không nhìn, cứ một kiếm giết tới, giống như ngay cả mạng của mình cũng không cần. Tiểu Ngũ lúc đó đã không phải Tiểu Ngũ sư đệ của chúng ta, hắn không hề chùn tay trước những khóc lóc van xin, không hề lưu tình trước nước mắt cầu tình, ngay cả….tiểu hài tử cũng không thể khiến hắn ngừng lại. Năm đó hắn mới mười lăm tuổi, thiếu niên thiên chân vô tà, sư đệ lười biếng lại ưa trốn tránh của chúng ta biến mất. Càng giết mắt hắn lại càng đỏ, giết đến mức ngay cả muốn ngừng cũng không thể ngừng, giết đến….ngay cả chúng ta cũng muốn giết! Đến khi tứ đệ quay về gọi được sư phụ chạy đến, Tiểu Ngũ đã hoàn toàn rơi vào tình trạng tẩu hoả nhập ma không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi, mỗi một chiêu thức hắn đánh ra, không chỉ là để giết người mà còn…giết chính bản thân hắn nữa…..

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

12 responses »

  1. Sao nàng lại cắt ngay đoạn hay thế hả? Nhanh ra chap mới nữa nha. Ta hóng~~~

    Trả lời
  2. oa, lâu quá mới thấy nàng, đc đọc 1 chương truyện thật là…ngây thơ hồn nhiên của thời con nít, những cố gắng và hi vọng, hồng bay phấp phới rùi đùng cái huyết tinh tràn ngập cùng đau xót khôn cùng….tiếp đi nàng ui, đang hay đừng để đứt dây chứ

    Trả lời
  3. bristina_lovesanta_nb99

    tỷ tỷ, ém hàng dữ a~ ngày nào mm cũng ngóng mà giờ mới thấy. mong chương sau quá đi !!!

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: