Dòng thông tin RSS

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 11: Điều luôn chôn giấu (hạ)


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 11: Điều luôn chôn giấu (hạ).

-….khi đó sư phụ đã phải dùng đến toàn lực mới có thể đem hắn lừa ra bên ngoài thành, lại dùng trận pháp thất tinh lợi dụng tâm ma đang loạn mới có thể vây hắn ở bên trong, cuối cùng phải sử dụng đến tán công hoàn để hoá đi phần công lực bị khởi phát bởi nếu cứ để vậy hắn không bị điên loạn chạy đi khắp nơi giết người thì cũng tự trấn nát hết lục phủ ngũ tạng, tự trấn đứt toàn bộ kinh mạch của bản thân mà chết. Chật vật vây công mãi mới có thể đem một Tiểu Ngũ toàn thân đẫm huyết, hơi thở mỏng manh gần tàn trở về, nửa tháng sau, sư phụ vất vả lắm mới có thể làm đệ ấy từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi tỉnh lại đệ ấy thấy chúng ta an ủi thì lại…vô cùng nhạc nhiên, không hiểu chuyên gì hết, cũng không biết vì sao mình lại bị nội thương, chỉ cho rằng mình luyện công quá độ nên mới vậy. Lúc ấy mọi người liền biết có chuyện không ổn, đem toàn bộ chuyện từ khi còn nhỏ hỏi lại, đệ ấy có thể nhớ được mọi chuyện xảy ra trong những năm đấy, nhớ không hề sai duy chỉ có chuyện Bối phủ là không thể, cho dù mọi người có cố tình nhắc lại, gợi chuyện thế nào cũng không nhớ nổi, lâu dần cũng đành chấp nhận, coi chuyện mất đi đoạn trí nhớ ấy là tốt cho đệ ấy. Chỉ là tính tình Tiểu Ngũ trở nên khác với trước đây khá nhiều, tuỳ hứng lại càng tuỳ hứng, hỉ nộ vô thường lại càng hỉ nộ vô thường, lười biếng đến ngay cả một ngón tay cũng không muốn động tới, cả ngày chỉ cà lơ phất phơ, đi lại trên giang hồ thì chọc hết chỗ này đến chỗ khác, cũng từ lúc đấy y phục Tiểu Ngũ mặc đều là sắc trắng. Giang hồ đồn đại hắn ưa bạch y bởi khiết phích, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng, có lẽ thật sự sâu trong thâm tâm hắn chưa bao giờ từng quên biến cố của Bối phủ năm đó, bạch y hắn mặc chính là tang phục hắn mặc cho Bối sư muội, tiểu nương tử lỡ hẹn với mình hơn mười năm trước đây, có lẽ ngay bản thân hắn cũng không thể hiểu vì sao mình làm vậy, tất cả chỉ làm theo bản năng mà thôi, là bản năng tự vệ đã đem phần quá khứ thương đau đến không thể chịu nổi ấy chôn giấu đi ở một nơi nào đó, cho đến khi….

– Cho đến khi Bối cô nương xuất hiện?

Công Tôn tiên sinh chỉ một câu đã đề cập đến mấu chốt của vấn đề, Lô đảo chủ lại một lần nữa thở dài gật đầu, tầm mắt trở về căn phòng nhỏ yên tĩnh khuất sau dẫy hành lang phía nam của biệt viện.

– Phải, cho đến khi Bối cô nương xuất hiện. Nếu như lúc ấy tại hạ ở cạnh hắn có lẽ sẽ không để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, đệ ấy ngay từ đầu hoàn toàn không nhận ra Bối cô nương giống với Bối sư muội bởi một lẽ đơn giản, đối với đệ ấy Bối sư muội….chưa từng tồn tại. Nhưng như tại hạ đã nói, tận sâu trong thâm tâm của đệ ấy chưa từng quên bóng hình của Bối sư muội năm đó cho nên….cho nên đã vô thức đem Bối cô nương trở thành Bối sư muội mà che chở, vậy nên đệ ấy mới dễ dàng dung túng lại hoàn toàn không chút phòng bị với nàng. Bất quá…thương thiên quả nhiên biết cách chêu đùa lòng người….

Nụ cười nhạt nhẽo lại cay đắng bỗng chốc biến nam nhân vững vàng lão luyện trở thành già nua, mục quang cũng không khỏi ảm đạm xuống vài phần.

-….không biết là do trùng hợp hay bởi số phận đã an bài như vậy mà Bối cô nương hết lần này đến lần khác dây dưa với hắn không thể dứt, đến cuối cùng thì tiên sinh biết đấy, nàng trong lúc cùng Tiểu Ngũ ra ngoài đã xảy ra chuyện. Khi tại hạ nghe tin tức Tiểu Ngũ sắp nháo nát kinh thành truyền về đảo liền tức tốc chạy đến, lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt dẫu tái nhợt lại gầy gò không một tia sức sống nào của Bối cô nương nhưng lại cùng với sư muội năm đó không sai lệch chút nào và đôi mắt tối đen trống rỗng đến vô hồn của Tiểu Ngũ tại hạ hiểu, điều chẳng ai mong muốn ấy cuối cùng cũng đã xảy ra. Hẳn việc Bối cô nương gặp nạn, lại cũng là bởi do rơi xuống nước đã đả kích đệ ấy vô cùng lớn, cho nên phần ký ức đã được chôn giấu từ lâu ấy bất ngờ…quay trở lại, khiến cho sự cố chấp của Tiểu Ngũ lại càng mạnh mẽ, hẳn bất cứ ai cũng nhận ra, trong sự cố chấp của đệ ấy có biết bao nhiêu phần tuyệt vọng. Giống như bi kịch hơn mười năm trước đây tái diễn một hồi, chỉ khác chăng lão thiên gia ép hắn phải tận mắt nhìn một màn ấy mà thôi….lần này tuy Tiểu Ngũ có thể đem Bối cô nương trở về từ tay Hắc Bạch vô thường nhưng cái giá phải trả cũng là quá lớn, xét với tính tình cố chấp của đệ ấy, hẳn bây giờ trong thâm tâm đang bị dằng xé lắm, hẳn đệ ấy đã không thể phân nổi đâu là Bối cô nương, đâu là Bối sư muội của mình trước kia.

Lô Phương ngừng lại một chút, mắt hổ từ trong mông lung bỗng vút sáng ngời, thẳng tắp lại cương quyết nhìn thẳng vào Công Tôn tiên sinh, giống như mọi giao động của hắn vừa nãy chỉ là ảo giác thoáng qua mà điềm nhiên nói tiếp.

– Bất qua, chuyện này dù thân là sư huynh tại hạ cũng không thể can thiệp, còn chuyện mười năm trước đây tại Giám Ty phủ, tại hạ không muốn giải thích, tội lỗi của quan Giám Ty lúc đó sợ rằng nếu không có Tiểu Ngũ huyết tẩy toàn gia thì khi điều tra ra chân tướng sự việc, số người bị chết còn nhiều hơn như vậy bao nhiêu lần….cửu tộc cũng không phải là chỉ chín họ không thôi….tại hạ chắc ngay đến tiên sinh cũng không muốn nhắc lại hoặc giả nếu tiên sinh muốn nhắc đến lần nữa, xin thứ cho Lô phương không biết gì hết. Giang hồ và quan lại từ trước đến nay chưa từng liên quan đến nhau, dĩ nhiên, không phải ai cũng như Ngự Miêu kia.

Ngọc nhan sau phút giây trầm lặng cũng đã treo lên nụ cười điềm đạm thường ngày, khe khẽ vuốt chòm râu thưa gật đầu.

– Chuyện này là lẽ tất nhiên, tiểu sinh trong lòng tự hiểu phân lượng của chuyện này đến đâu, đảo chủ yên lòng.

Lô đảo chủ quả không hổ danh là Lô đảo chủ lão đại của Ngũ Thử, vốn tưởng rằng hắn sẽ lo sợ nếu như sự việc bị tiết lộ nhưng hoá ra lại là ngược lại. Mấy câu cuối cùng của hắn chẳng rõ ràng rồi sao? Thứ nhất, chuyện của sư đệ hắn gây ra dù có thế nào hắn cũng sẽ bao che đến cùng, cùng lắm cá chết rách lưới, thứ hai chân tướng sự việc thế nào hắn hoàn toàn nắm rõ chứ không chỉ là da lông, nếu muốn lật lại vụ án chỉ sợ sẽ là một phen long trời lở đất, đừng nói đến cửu tộc của Giam Ty phủ năm xưa, cửu tộc của những người liên quan đến đều sẽ không tránh khỏi tai kiếp nếu bị truy xét ra. Thứ ba, cùng lắm….hắn sẽ thật sự trở mặt cùng Phủ Khai Phong.

Thở dài….

– Cô…vẫn còn muốn lật lại bản án này chứ? Nếu là người khác chắc chắn Lô đảo chủ cùng toàn bộ Ngũ Thử sẽ không chút động dung mà bỏ qua, nhưng nếu là cô, chỉ bằng một mình Bạch Ngọc Đường, dẫu phải chết hắn cũng sẽ có thể trả lại trong sạch cho Bối….

– Tiên sinh…

Giọng nói yêu ớt nhưng thập phần kiên định từ bên trong màn sa của căn phòng mờ tối yên tĩnh vọng ra cắt đứt lời của ngọc diện tiên sinh.

-…Bối phủ là….không may bị tặc phỉ để ý, nửa đêm xông vào cướp của nên toàn gia bị diệt khẩu. Không hề liên quan gì đến chuyện Giám Ty phủ, cho nên….cho nên làm gì có bản án nào mà phải lật lại cơ chứ?

– Cô….aizzzz, cô nương nghĩ kỹ rồi chứ? Để cho Bối gia cứ vậy mà chết đi không rõ nguyên do? Ngay cả thân phận của mình chẳng nhẽ…

Nhận ra sự nghẹn ngào run rảy nhưng lại vẫn quyết tâm của nàng, ngay cả người vốn lãnh đạm như Công Tôn tiên sinh cũng không khỏi cảm khái.

– Thù của Bối gia huynh ấy đã thay cả Bối gia trả, vẫn còn có không chỉ một người biết rõ nguyên nhân Bối gia bị diệt, Bối gia chưa từng oan khuất, còn Bối tiểu thư….nàng mười năm trước cùng mẫu thân mình rơi xuống hồ nước…đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Sự việc đã qua, hà tất ta phải đem khơi gợi lại nữa?

Khoé môi tái nhợt của nàng dương lên nụ cười như không hề có gì nhưng những hạt lệ châu đau xót từng giọt từng giọt lăn theo gò má trắng bệch rơi xuống tay sao lại quá nóng, quá nặng. “Phụ thân, mẫu thân nhi nữ làm như vậy liệu có đúng không? Nhưng nếu như không buông trôi tất cả thì….”

– Cô nương cũng đều chỉ vì hắn sao? Ngay cả thân phận của mình cũng không cần?

Công Tôn tiên sinh lắc đầu thở dài, người sau màn sa im lặng, mãi một lúc lâu thật lâu sau nàng mới nhẹ nhàng trả lời.

– Không hẳn tất cả đều vì huynh ấy, đều là vì bản thân ta hiểu rõ nhân sinh tựa như một hồi mộng miên man bất tận, ta tỉnh giấc ở chỗ này nhưng lại rơi vào hồi mộng ở nơi khác. Ân ân oán oán nếu cứ truy cứu mãi đi xuống thì đến đời nào kiếp nào mới có thể dứt? Nếu như ta mải chạy theo cừu oán không phải cũng giống như việc tự đắm mình trong cơn ác mộng của quá khứ mãi không thể tỉnh? Ta không thể tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy sao có thể với tới được điều chân thật của hôm nay? Và quan trọng hơn, hơn ai hết ta biết được rằng phụ thân cùng mẫu thân vẫn còn đang sống, trong một hồi mộng khác họ đang sống rất tốt. Không có ân oán giang hồ, không có âm mưu tranh đoạt hoàng quyền, không có áy náy, không có…..ta. Đã sớm biết như vậy, việc gì ta phải đem đào bới chuyện cũ lên nữa? Ký ức chỉ nên là những kỷ niệm đẹp, tang thương đau khổ đều chôn vùi cả đi không phải sẽ tốt hơn sao? Còn thân phận…dù cho ta có mang thân phận gì thì ta cũng vẫn cứ là ta! Chỉ có những thứ đã mất đi rồi….vĩnh viễn níu kéo cũng không thể nổi nữa. Bởi vậy, phiền tiên sinh cũng hãy quên hết tất cả những việc này đi….

“Nhân sinh như một hồi mộng, tỉnh giấc ở nơi này lại lâm vào mộng cảnh ở nơi khác….”

Tà áo nhạt mầu phất lên, phượng mâu dài hẹp hơi khép lại nhìn lên thiên không vạn dặm không mây phía trên, bàn tay thon dài tinh tế vuốt chòm râu lẩm bẩm một câu rồi xoay bước, đem theo thùng thuốc trở về phủ nha, bỏ lại căn biệt viện nhỏ tưởng chừng như yên tĩnh phía sau. Nếu như nhân sinh thực sự là một hồi mộng, chỉ mong ngày tháng tiếp theo của những con người ấy đều là mộng đẹp.

****

Hai tháng sau, trên đường lớn Biện Kinh.

-……Ngọc Nhi nàng không thể chạy ra ngoài này….

-….Ngọc Nhi nàng không thể chạm vào thứ đó…

– …Ngọc Nhi thứ đó không thể ăn…

Ngọc Nhi…..Ngọc Nhi…Ngọc Nhi……bô bô bô, bla…bla…bla….

– NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA!

Người nào đó rốt cục không thể nhịn nổi nữa mà bạo phát gào tướng lên khiến ngay cả đại thẩm bán bánh bao đang đưa bánh bao cho khách cũng giật mình, tiểu bánh bao nho nhỏ nóng hổi lại trắng ngần cứ vậy bị rớt xuống đất, bịch bịch hai tiếng lăn đến bên một đôi hài gấm phấn hồng xinh xắn có gắn chuông nhỏ phát ra những tiếng kêu linh linh vui tai theo mỗi bước chân của tiểu cô nương hồng y thêu cẩm vân, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong khăn lông bạch hồ làm người ta không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy một đôi mắt to tròn trong suốt lại linh lợi đáng yêu đang bừng bừng lửa giận…trừng vị bạch y công tử phía bên cạnh mình.

– Nhưng thân thể nàng còn chưa hồi phục, nàng xem mây nặng như vậy khảng định sẽ có tuyết rơi xuống…

Tuấn nhan tựa bạch ngọc, tóc đen tựa huyền tơ, một đôi mắt hoa đào mang theo muôn hạn phong tình loan lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng ửng hồng mềm mại khiến cho bất cứ nữ nhân nào cũng phải ghen tị kém xa. Bạch y công tử dung nhan mê hoặc kiên nhẫn từng bước đi theo tiểu cô nương hồng y dạo chợ, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình mà cúi xuống đem nước đường dính nơi khoé môi anh đào lau đi. Cẩn thận lại dịu dàng đến khiến cho toàn bộ nữ nhân từ lớn đến bé xung quanh tâm cũng phải mềm nhũn mà rên rỉ ra tiếng, duy nhất có một người không như vậy.

– Tiểu Bạch chết tiệt, rốt cuộc ngươi muốn gì?

Tiểu cô nương dù gò má ửng hồng nhưng trăm phần không cùng lý do với những nữ nhân kia, nàng giống con mèo xù lông hất cái móng heo đang tranh thủ rờ mó mặt mình ra, trời biết đất biết nàng biết nhưng toàn bộ Biện Kinh này không biết hắn chính là đang diễn trò ép buộc nàng.

– Còn không rõ? Ta muốn nàng theo ta về.

Dù bị nàng hất tay ra nhưng hắn cũng không vì thế mà nổi giận, lại tiện đà bắt hai tay ra sau lưng thân người vẫn cúi để tầm mắt hai người ngang bằng với nhau, khoé môi nhếch nhẹ mười phần tà khi cười một cái. Xung quanh lại một trận hít thở không thông, có người đã rú lên một tiếng ôm tim lăn ra ngất, hắn cũng mặc kệ.

– Không!

Tiểu cô nương vô cùng dứt khoát, bàn tay nhỏ lập tức leo lên ôm lấy cánh tay của thiếu niên gầy nhỏ mặc y phục đen đỏ của hiệu uý bên cạnh. Đôi mắt hoa đào lập tức phát lạnh nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay tinh sảo nhỏ nhắn kia đang nắm, doạ cho thiếu niên mÀy rậm mắt nhỏ, lưng rắn eo chuột chỉ cao hơn tiểu cô nương một chút kia thiếu chút nữa nhẩy dựng lên hô to hai chữ “giết người”. Còn chưa kịp há miệng ra kêu thì một luồng khí tức khác cũng mạnh mẽ cùng rét lạnh không kém bắn lại, chỉ thấy trước mắt hoa lên. Hương cỏ xanh nhàn nhạt phả lại, vạt áo mầu đỏ phất lên, thân ảnh thẳng tắp như tùng đã xuất hiện phía trước thiếu niên nhỏ nhắn cùng tiểu cô nương, hoàn toàn đen bọn họ ngăn cách khỏi bạch y công tử phía bên kia khiến cho nụ cười trên bờ môi cong lại âm trầm.

– Tiểu miêu, ngươi đây là muốn cản trở Ngũ Gia ta?

– Triển mỗ không dám.

Thanh âm mềm mỏng nhu hoà nhưng cũng lại băng lãnh rõ ràng đến doạ cho hai người phía sau lập tức lui lại một bước, đôi mắt to tròn cùng đôi mắt nhỏ hẹp quay sang nhìn nhau, lại không tiếng động cùng gật đầu một cái túm chặt lấy nhau từng bước từng bước lùi lại, chân như chùi mỡ một trái một phải núp phía sau quầy hàng bánh bao gần đó, chẳng dè bên trong cũng đã chật ních người rồi, may mắn cả hai nhỏ người nên miễn cưỡng vẫn cứ có thể coi như núp được.

– Thế ngươi đứng chắn trước mặt ta làm cái gì?

Giọng nói mê người đã chuẩn bị đổi thành âm thanh rít gào, tấm lưng hồng y thẳng tắp không nao núng tuy đã che khuất đi nhưng từ vạt áo trắng đang không ngừng phiêu đông kia có thể thấy được thời điểm bạo phát của hắn sắp đến rồi, rất nhanh nửa sẽ không nhịn nổi. Mấy cái đầu nhô ra khỏi quầy bánh bao, nhìn con phố mới nãy giờ đông đúc buôn bán giờ tuyệt không còn bóng người, các góc tường góc quán thì lố nhố những đầu thò ra rình xem rồi nhanh chóng ngay lập tức sẽ rụt lại, tránh cho tai bay vạ gió, thậm trí còn có người đã lấy rổ đội lên đầu, điển hình là vị hiệu uý nào đó ở đây.

– Kim…Kim hiệu uý, lần này tỉ lệ cá cược là bao nhiêu?

Một đại thúc trên đầu đội bắp cải xanh, giống như đánh du kích lăn mấy vòng qua hai hàng ghế của quan trà, bò qua bàn thịt lợn, lại trườn qua quầy bán rau đi tới, chắc hẳn bắp cải xanh là lấy từ đó chẳng sai.

– Ba ăn một, nếu một trong hai người thắng, một ăn một nếu cả hai hoà.

Thiếu niên mày rậm mắt nhỏ được gọi là Kim hiệu uý cười hì hì, đem cuốn sổ nhỏ cùng lây bút lông trong người ra chuẩn bị viết. Những người xung quanh không những không lấy làm lạ còn bắt đầu ồn ào đưa tiền vào tay hắn muốn….đặt cược. Vị tiểu cô nương hồng trên đầu đội một cái chảo nhỏ liếc mắt nhìn Kim hiệu uý một cái, cả hai mắt bắn ra kim quan nhìn nhau, rất nhanh sau đó nàng liền luôn tay thay Kim hiệu uý nhận tiền để hắn ghi số.

– Lập tức tránh ra, bằng không đừng trách Ngũ Gia ta vô tình!

Ai đó bắt đầu giống như hoả diệm sơn bùng nổ.

– Bạch huynh thứ cho, bảo vệ trị an của khu vực này hôm nay là trách nhiệm của Triển mỗ.

Ai đó còn không sợ đổ thêm dầu vào lửa mà cười nhẹ, thực là….còn nói trách nhiệm công việc ở đây? Hắn chính là muốn đánh trước thì có, hai người đang núp trong xó đếm tiền đồng thời khinh bỉ mỗ Nam hiệp nào đó một tiếng.

– Xú tiểu miêu, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Vừa dứt lời, keng một tiếng hai thân ảnh một đỏ một trắng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy lao vào nhau, gió nổi như cuồng phong, kiếm ảnh sáng ngời như sấm chớp loang loáng ánh lên, người dân ẩn núp xung quanh xem đến quên cả thở. Bạch y phiêu hốt tựa thiên tiên từ trên cao đem theo kiếm chiêu như lưu tinh bổ xuống, hồng y thân ảnh không chút nao núng xoay người đem kiếm trong tay múa tròn tạo thành một tấm khiêng đánh bật hết mũi kiếm nhằm vào mình ra, cả hai cứ vậy càng đánh càng hăng, bụi tung mùi mịt trời đất tối sầm cũng nhất định không phân thắng bại, đánh từ dưới đường đánh lên đầu đường, đánh từ đầu đường đến nhẩy lên trên bàn trà, từ trên bàn trà lại đánh thẳng lên nóc nhà người ta. Ai ai cũng phải thở than, quả nhiên không hổ danh Nam hiệp Triển Chiêu cùng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh thiên hạ, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều là tuyệt đại tinh hoa, mỗi một lần hoá giải đều là tìm sinh trong tử, khiến cho không ai có thể rời mắt khỏi trận chiến kinh thiên động địa, long trời lở đất này….dĩ nhiên, cái gì chả có ngoại lệ.

– Tiểu Kim, bên nào cao hơn?

Vừa đếm bạc vụn đấy trong vạt áo, tiểu cô nương hồng y lúc lắc hai cái búi tóc hồ điệp ở bên trong chảo sắt nhìn sang bên Kim hiệu uý bên cạnh hỏi.

– Nếu hoà nhau chúng ta mất mười tám lượng để bù, nếu phân thắng bại chúng ta được mười hai lượng. Tỉ lệ đặt cược cho hai người hoà nhau lại tăng đột biến rồi…

– Ai bảo mỗi lần trước đều không ai chịu nhường ai, để xem, lần nay không có kẻ bại là không được rồi.

Hồng y cô nương nhìn bảng danh sách đặt cược lẩm bẩm.

– Vậy thế lần này cho ai thua?

– Ai thua?

Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ hỏi nhau, lại cùng thò đầu ra nhìn lên hai thân ảnh đang đánh đến ngươi sống ta chết ở trên mái nhà kia. Một người gặm bút vò đầu, một người…gặm bạc dậm chân, một là tướng công của ngươi, một là…phiếu cơm dài hạn của ta, ai? Ai có thể thua đây?

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xin tem ^^ ôi ôi! lâu lắm mới có được cái cảm giác này *xúc động nghẹn ngào* T^T

    Trả lời
  2. hahahaha, hóa ra mọi chuyện là thế..lại về cuộc sống thường ngày rùi, vậy ai thua đây?

    Trả lời
  3. Aizz… dù sao cũng tội nghiệp Ngọc Nhi quá, nếu như vậy thì thân phận của Ngọc Nhi ko đc đưa ra ánh sáng nữa rồi, hơi tiếc…
    Mà nên đặt cược cho ai nhỉ? Hay là khỏi đặt, đứng xem movie miễn phí? Khó chọn quá ~

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Độc Thường Xuân. Hủy trả lời

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog