RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 12: Mặt hồ đang yên ả, thỉnh đừng ném đá!


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 12: Mặt hồ yên ả, thỉnh đừng ném đá.

– Cho ai thua đây?

Hai cặp mắt, một to một nhỏ chuyển hướng không nhìn một màn lôi phong chớp giật phía trên nóc tửu lâu sang nhìn nhau, lại cùng mân miệng thở dài.

– Tiểu Ngọc Nhi, lần trước ta đã bị gánh năm cân tỏi đứng tấn. Thật sự là rất đau a, thêm nữa toàn thân trên dưới cao thấp đều là mùi tỏi, đến đi ngủ ta còn nằm mơ mình bị cả một củ tỏi tinh nó ép gần chết nữa….

– Là nam nhân nhà ngươi áp thì có!

Kim Kiền một bộ vô cùng đau khổ, ôm đầu xoa bả vai, khoé mắt còn nặn ra được một viên lệ châu quanh quẩn lưu chuyển không có rơi xuống, đáng thương hề hề nhìn tiểu cô nương trước mặt mình, chẳng dè chưa nói hết đã bị người ta một câu chặn họng.

– Khụ, nhỏ tiếng chút lúc này ta đang làm nhiệm vụ nha, ta đang là hiệu uý nha.

Thân người gầy gầy nhỏ thó bên trong bộ đồng phục hiệu uý vải thô, nhìn không chút nào có thể ra được là một cái cô nương….khụ, giờ hẳn là phu nhân nhà người ta. Mắt nhỏ hốt hoảng đảo qua đảo lại sau đó thở nhẹ ra một hơi khi thấy mọi người xung quanh vẫn còn đang bị trận chiến hút đi sự chú ý, thật là….dù sao cũng đường đường là thê tử của người ta rồi, lại cũng không phải ngoại tình thiếp thất, đường đường chính thê, chuyện nên làm cũng làm rồi, chuyện không nên cũng làm rồi bây giờ trốn cái gì trốn, tránh cái gì tranh, giấu cái gì giấu không biết chứ?

– Ngươi định cứ thế này sống đến bao giờ, với cái tính thích uống dấm…tiểu miêu hắn cũng không dễ chịu ngươi cứ chạy ra ngoài lăn lộn cùng đám tuần bổ bộ khoái trong phủ chứ?

– Ngươi còn không nhìn thấy, kém điều đem toàn bộ phủ Khai Phong từ cao xuống thấp đóng thành kem vứt ra ngoài cửa trưng bầy đi!

Ai đó nhỏ giọng ai oán, mắt ta mà không có mờ thậm trí còn cảm giác được oán khí tụ tập giống mây đen giăng kín trên đầu nàng.

– Ừ, nhưng quả thật định lượng của hắn cũng không sai, biết ngươi hàng ngày trộm của mình thắt lưng tuệ kiếm mà vẫn không có đem cái thê tử tham vàng nhà ngươi một kiếm chém chết.

Che lại miệng liếc mắt nhìn Kim Kiền cười hắc hắc hai tiếng chế nhạo khiến cho mặt nàng một trận xanh một trận trắng mà phùng miệng, nhìn bộ dạng nàng như vậy ta lại càng cười lớn.

– Hứ, không phải ai cũng như con chuột kia của nhà ngươi nha. Ta cũng thật muốn cơm tới há miệng ăn, áo tới sỏ tay mặc, trà tới ngửa cổ uống, bạc đến tiện tay tiêu. Cả đời làm một con sâu gạo thực lớn, lăn qua lăn lại vẫn có phiếu cơm a. Chỉ tiếc rằng ta vận cứt chó, không những bị đồng nghiệp bất tài lôi ra làm thí nghiệm thất bại, bị quăng đến chỗ hai lão nhân gia người nói là học nghệ nhưng chả khác hành xác là bao, lại bị lôi tới lôi lui khắp nơi cho người ta theo truy sát, cuối cùng lại lấy phải tên lão công mặt than suốt ngày thích sản xuất người kem đông lạnh và phạt mình treo tỏi đứng tấn huhuhu.

NÀng càng nói càng lâm ly, càng nói càng đau khổ, đến cuối cùng là chúi mặt vào tay áo, vai run run giọng nghẹn ngào, khóc nức khóc nở đến hoa lê đái vũ. Ta trợn trắng mắt nhìn một màn chuyển biến quá nhanh này, thật cmn không hổ danh trở mặt nhanh hơn lật sách nữa. Bất quá, ta còn chưa kịp có thêm phản ứng gì thì phía sau không hiểu sao bỗng….mát lạnh lạ thường, lông tơ tóc gáy không tự động dựng đứng tất cả lên.

– Kim hiệu uý không phiền có thể nói lại lần nữa cho Triển mỗ nghe chứ?

Tạch!

Ngay cả chức phận cùng “Triển mỗ”‘cũng đều lôi ra cả rồi, ta có cảm giác nghe thấy tiếng nứt vỡ ở ngay bên cạnh mình.

– Triển đại nhân a~~~, thuộc hạ thật là lo lắng đại nhân mà. Thật là lo đến tim quên đập, ngực quên hít thở, mắt quên cả chớp mà. Đại nhân ơi, ngài mải lo công vụ, ngày ngày phải hao tâm tổn sức vì trị an của cả thành nay lại vì bảo vệ chúng thuộc hạ, bảo vệ an toàn của người dân mà đại chiến với Bạch Thử kia, thuộc hạ thật lo thật lo ngài lỡ có bề gì thì toàn bộ người dân Biện Lương thành, toàn bộ phủ Khai Phong, trên có hoàng thượng bệ hạ, dưới có Bao đại nhân, dưới nữa còn có Công Tôn tiên sinh sẽ đau lòng muốn chết, mà khi ấy thuộc hạ sẽ thật là sống không được mà chết cũng không xong a~~~, đại nhân, ngài có hiểu tấm lòng trung trinh của thuộc hạ dành cho ngài không? Lòng ngưỡng mộ của thuộc hạ dành cho ngài ào ào như sóng Trường Giang cuộn trào….

Eh….ta cảm thấy đầu mình bắt đầu nhưng nhức và nếu có gương hẳn là sẽ không thấy được gì ngoài cái đít nồi, giờ phút này cảm thấy định lực của Triển tiểu miêu thật kinh cmn hồn. Lấy một cái thê tử tham tài tham sắc, tham sống sợ chết không nói, cả ngày nếu cứ bị nàng lải nhải những điều này bên tai không sớm thì muộn cũng phải bạo phát, vậy mà nhìn xem….chậc chậc, không những hắn không có bạo phát mà khoé môi còn dần dần chậm rãi hình thành một cái độ cong, ừ…công nhận là rất mê người nha. Ta dám cá 10 ăn 1 là hiện tại hắn đã quên sạch bách những than thân trách phận của nàng, thậm trí là bỏ qua luôn cả điệu bộ vô cùng khoa trương nước mắt nước mũi văng tung toé….khụ, thôi được rồi. Các ngươi không cần phải khinh bỉ ta, vì ta cũng thường xuyên sử dụng chiêu này của nàng haha.

– Ngọc Nhi, lau nước miếng…

– Hả?

Đang tập trung xem Tiểu Kim văng nước miếng với lão công nhà nàng, ta theo bản năng nâng tay lau lau cằm. Tay vừa chạm vào cằm lập tức cứng đờ người, cmn, bị lừa! Nhìn ra đằng sau, con chuột bạch thối tha nào đó đang vô cùng điềm nhiên ngồi trên ghế băng dài của quán mỳ, khửu tay tựa trên bàn, tay còn lại thì đang phe phẩy chiết phiến bạch ngọc. Tóc khẽ bay loạn trong gió, bạch y lay động phiêu phiêu, đôi mắt hoa đào híp lại, nụ cười tựa tiếu phi tiếu treo trên khoé thập phần tuấn mỹ mỵ hoặc lại đem theo vài phần lười nhác giống nơi đây là hậu viện nhà thiếu gia hắn chứ không phải quán mỳ ven đường nữa.

– Không cho phép nàng nhìn hắn như thế!

Trong lúc ta còn đang ngẩn người, trực tiếp bị sắc dụ lần nữa thì một bàn tay mang theo hơi ấm mềm mại phủ lên mắt, che khuất lại tầm nhìn. Hương nắng cùng gỗ tươi theo tay áo rộng phả lại, có chút gì đó run rảy.

– Bạch….Tiểu Bạch ngươi….

Lưỡi xoắn thành một cái nơ con bướm, cmn thiếu chút nữa lỡ mồm phun ra rồi. Ta quả nhiên không có tiền đồ, sắc đẹp quả nhiên là tai hoạ nhân gian mà!

– Hửm? Bạch? Bạch gì vậy Ngọc Nhi?

Hơi thở nam nhân mang theo luồng nghiệt khí nóng rực thổi qua vành tai, hơi thở thanh nhã quen thuộc bao phủ khiến ta ko tự chủ được mà rùng mình muốn lui lại đằng sau, tránh thoát đi bàn tay đang che bên trên đôi mắt của mình.

– Bạch chuột, chuột bạch chứ bạch gì? Ngươi…ngươi tránh…tránh một chút, nam nữ hữu biệt không nên quá thân cận.

Tên chết tiệt, khi không hắn nắm vai ta làm cái gì? Không thể lui lại ta đành phải cố sống cố chết quay đi tránh thoát vàn tay ấy, chỉ có điều Bạch Ngọc Đường là ai? Hình như ta lại đánh giá thấp hắn rồi.

– Ta đến gần thê tử tương lai của mình chẳng nhẽ lại trái với lẽ thường?

Bàn tay trên mắt ta thu lại, chuyển thành khẽ phất đem lọn tóc bị rơi ra sơ gọn lại bên tai. Động tác ôn nhu, lời lẽ ái muội, khảng định cô nương nhà nào nghe thấy tim cũng đều nhẩy loạn như hổ vồ chứ chả phải nai, chỉ có điều….

– Ai là thê tử tương lai của ngươi?

Nghe lắm sẽ trở thành nhàm, một ngày mười hai canh giờ hết 10 canh giờ hắn chạy theo ngươi lải nhải ỳ èo liệu rằng ngươi có thể chịu nổi? Liệu rằng còn có thể ôm tim mà ngất lịm? Ta bắt đầu thấy thái dương mình giật giật, không khách sáo hất cái móng heo trên vai mình ra, à, là cái móng chuột.

– Theo ta về Hãm Không đảo thành thân, không thì luôn tại đây cũng được, ta không ngại “tiền trảm hậu tấu”, “tiền hôn hậu báo”, các sư huynh cùng tẩu tử cũng tuyệt đối không ngại.

Quả nhiên….gương mặt mê hoặc nhân tâm thoắt một cái đổi thành phiến tử, cười như chiêu tài miêu xum xoe vòng quanh người nạn nhân.

– Không ngại cái đầu quỷ nhà ngươi, ta đây là heo hay sao ngươi nói muốn thú ta liền phải gả? Muốn thú? Đi tìm Hồng Thuý của ngươi ở Mãn Hương lầu mà thú, đến gặp Mẫn Nhi nhà ngươi ở Di Hồng viện mà hỏi gả!

Vừa nghiến răng nghiến lợi nói, ta vừa quắc mắt lên, lại ko kìm được mà xỉa xỉa ngón tay vào ngực hắn. Hứ, chọc cho nát đậu phụ nhà hắn ra!

– Ngọc Nhi của ta ăn dấm bộ dạng thật…quá mức khả ái mà…

A? Ta kháo! Con chuột khốn kiếp này gần đây quả nhiên đã luyện ra da mặt dầy đến đao thương bất nhập rồi sao? Tại sao vẻ vô sỷ xuất hiện ở trên gương mặt kia lại vẫn mê hoặc như vậy? Còn có, cái móng giò đang bắt đầu mon men xoa nắn lưng bàn tay ta….

Rầm!

– KHỐN KIẾP! BẠCH NGỌC ĐƯỜNGGGGGGGGG NGƯƠI ĐI CHẾT CHO TAAAAAAAAA……

Ghế con của đại bá bán đậu hũ nóng bị ném.

– Nàng đừng nóng giận quá mức, nhỡ đâu ném trúng, ta đây tráng niên sớm thệ không phải nàng cũng sớm thành goá phụ?

Choang!

– Ta thà làm goá phụ còn hơn là gả cho ngươi!

Niêu chao của đại thẩm bán đậu hũ thối anh dũng hi sinh, vạt áo trắng tinh vẫn không vết bẩn, chỉ tội cho tiểu nhị của trà quán đối diện đó thật không biết sống chết thò cổ ra xem nháo, một thân hôi thối kinh khủng doạ người chạy sạch, tiểu nhị ôm mặt oà khóc chạy một mạch vào trong nhà, mô phật, cầu mong hắn sẽ không đi khiêu nhai tự vẫn…amen.

– Ta chết sớm chút cũng không sao, chỉ sợ nàng phải ở goá những năm tháng còn lại…á Ngọc Nhi đó là nồi canh sôi, ta sẽ bị huỷ dung thật đó….

– Ta cmn huỷ được nhất định sẽ huỷ!

Rầm! Ào…ào….

Nổi canh tiếp tục trở thành đối tượng bị đạp đổ số ba, lúc này đám người ở phía sau ánh mắt loé sáng không rời khỏi thân ảnh trắng muốt vừa né vừa nhẩy nhưng vẫn không xa quá khỏi tiểu nhân nhi váy hồng quá ba bước.

– Lại lại lại a~~~tỷ lệ cược lần này cao hơn lần trước! Nếu như Bạch Ngũ gia, Bạch đại hiệp trong vòng nửa nén nhan nữa không bị đá bay, 1 lượng bạc sẽ ăn được 5, nghe rõ cả chứ? Là 1 ăn 5 trong truyền thuyết đó, mau lại a~~~~

Thân ảnh nhỏ thó giống như mây lại nhanh như gió không biết từ lúc nào đã tránh thoát được khỏi con mèo nhà mình, lắc người một cái đã ở trước mặt cả đám người tụ tập xem chuyện hay, miệng cười hì hì, hai tay xoa xoa bộ dạng vô lại tiếp tục việc….làm ăn của mình!

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

7 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm lại xin tem. cá là anh bạch kiểu gì cũng dính đạn, không ít thì nhiều. hehe ^^

    Phản hồi
  2. haha lâu lâu nàng đập cho 1 chương hay thế cơ chứ. kim kiền ăn lên làm ra nhể

    Phản hồi
  3. Ngọc Vô Tâm

    nàng a !!!! nàng làm nhiều truyện hay quá mà ko cập nhật vào list làm ta không biết đâu mà kiếm a , lật qua từng trang thì lâu quá ( tại truyện nào ta cũng muốn đọc hết á, mà ta lại hông biết gì về đan len, chỉ thấy khi hoàn thành thì rất đẹp thôi ) nếu được thì nàng cập nhật chương mới vào list truyện nha
    thanks nàng nhiều nhiều

    Phản hồi
    • 😂😂😂 ta xin lỗi tại dạo này ta đà mê mẩn vì len và sợi 😂😂😂 lại ko xài lap chan cho nên khổ thế, ipad và ip nó chỉ có ứng dụng huhu, mai chạy về nhà ngoại mượn máy thằng em để cập nhập vậy, thông cảm cho ta nhá.

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: