RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap1: Ta không gây hoạ, thật sự.


image

1. Ta không cố ý gây hoạ, thật sự.

Ngáp….

Thiên không vạn dặm không mây mà sao không khí vẫn có thể lạnh thế này? Ta là một con hồ ly già đã đến mức sắp rụng cả răng ra đến nới rồi thì sao mà chịu nổi cái giống nắng, gió, khói, bụi, lạnh lẽo như vầy?

Dụi dụi má vào đám lông đuôi đang được chuyển đổi mục đích sử dụng thành chăn và gối, ngáp cái nữa rồi mới lim dim he hé mắt ra nhìn.

Ai nha~~~~

Nắng quá đi, bảo ta làm thế nào để ra khỏi ổ đây? Mà còn điều này quan trọng nữa….

Vì cái gì là vì cái gì a~~~vì sao ta vừa ngủ dậy lại phát hiện ra mình không phải ở trong ổ của mình mà lại là trên nóc nhà người ta là dư lào? Chẳng nhẽ ta đã bị mộng du đến mức độ lăn từ trong ổ của mình đi xa xít mù khơi mà cũng không biết?

Còn nữa, cả đám đạo sỹ đang nhẩy nhót rung chuông múa kiếm ầm ỹ dưới kia là sao? Lại còn cả lũ quái dị như là cá đóng hộp cầm que nhọn chỉ chỉ là dư lào?

– Hộ giá! Mau bảo vệ hoàng thượng, yêu vật đã động đậy, không cho nó lại gần.

Một con cá hộp trên mũ có cái tua dài bằng lông vũ mầu đỏ tươi nhẩy nhẩy lên hét, que nhọn trong tay chỉ thẳng về phía ta. Ta nâng tay dụi mắt, ngủ nhiều đói quá hoa mắt nên nhìn đâu cũng thấy thức ăn là sao? Thức ăn lại còn biết nói, có điều đói đến mấy ta cũng sẽ không gặm con cá hộp này đâu, quá mức kinh dị, cá hộp biết nói…..tía nó chứ.

Ta đang phân vân suy nghĩ, không hiểu có nên tiếp tục vùi đầu vào đuôi ngủ hay là dậy dọn dẹp lũ mũi trâu áo vàng cùng đám cá hộp loi choi này thì….

Vút vút vút….

Oa~~~~ là tên bay đầy trời nha, che được không ít nắng, nhưng mà bắn từng này tên chắc hẳn rất là tốn kém đi, ai giầu đến mức này nhỉ? Vừa suy nghĩ ta vừa vuốt vuốt lại tóc, chính xác là cào cào cái mớ lông cứng queo dính đầy lá cây và rác trên đầu mình, mấy cái đuôi nghoe nguẩy gạt gạt đám tên này ra. Ài dà, thật là….ta già đến mức độ mới chỉ làm vài cái vận động mà xương cốt đã kêu răng rắc rồi.

Vuốt xong tóc, đám tên cũng bị gạt hết. Ta lại ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, à…..không phải cá hộp mà là người mặc giáp sắt, tay cầm cũng ko phải que mà là kiếm. Đấy, có thấy không? Ta già đến mức độ nhìn cũng không rõ rồi đấy!

– Mọi người sáng hảo.

Ta cười cười e lệ, đưa tay vẫy vẫy bọn chúng. Dù sao ta cũng là người có học, được dậy dỗ đoàng hoàng tử tế mà. Cũng nên chào hỏi cho đoàng hoàng dù người ta có vẻ không ưa mình cho lắm, và ta cũng suýt tý nữa đói quá ăn quàng, biến người ta thành cá hộp.

– Yêu quái! Biết điều thì chịu chết đi, đừng có giở trò.

Một lão mũi trâu mặt đỏ phừng phừng râu dài thượt cầm kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào ta hét. Ta gãi đầu, lâu lắm rồi ta có đi đạo quán ăn trộm con gà, ăn cắp con chó nào đâu nhỉ? Ta gần đây cũng không có hứng thú đốt tượng đạp đàn tế, càng không đi đốt đạo quán thì sao mà đám đạo sỹ này lại tức giận như thế nhỉ?

– Bộ nhìn ta giống chán đời thế hả?

Ta ôm đuôi nhẩy từ trên nóc nhà xuống, chân trần đạp trên mũi kiếm đào cúi người nghiêng đầu nhìn lão đạo sỹ hỏi. Chẳng dè lão lại không thèm trả lời thét lên một tiếng ngã lăn ra luôn, ta đen mặt, len lén hà hơi vào tay ngửi ngửi, sáng ngủ dậy chưa đánh răng mà nói chuyện cũng có thể làm chết người sao? Không thể nào!

– Á á, yêu quái dùng yêu thuật giết đạo trưởng? Yêu quái dùng yêu thuật độc chết đạo trưởng rồi….

Đám đạo sỹ còn lại vo ve vo ve chạy loạn xung quanh hò hét, ta xấu hổ cúi mặt cắn tay áo vô cùng uỷ khuất.

– Xin…xin lỗi, ta không cố ý mà…

Sau đó mặc cho ta xin lỗi bọn họ vẫn kiên quyết sử dụng trận pháp nói là muốn “hàng yêu”, đáng tiếc ta không phải yêu, sau đó lại nói muốn “trừ ma” thật xin lỗi ta càng không phải ma, cuối cùng đến tối muộn bọn họ vẫn cứ thay phiên nhau đùa giỡn cả ta, ta thì vừa đói vừa khát vừa bắt đầu chán mới lỡ tay gạt một cái, ai ngờ lại gạt trúng ngọn đuốc, trúng ngọn đuốc không sao ai ngờ ngọn đuốc lại rơi phải cái rèm, ờ thì cái rèm cháy ko sao nó còn bén vào câu cột, bén vào cây cột ko sao nó còn lan ra cả toà cung….vậy là hoàng cung bị cháy….ta đau khổ chạy đi chạy lại tìm nước phụ mọi người dập lửa ai ngờ ta lại xách phải thùng dầu hoả, tạt một cái nó lại càng cháy, ta sợ lửa xém đến đuôi liền thổi thổi vài cái ai ngờ….lửa lại càng cháy càng nhiệt….vậy là xong cái tẩm cung của một vị quý phi nào đó.

Ta thấy thật xấu hổ nên đã len lén bỏ đi, mặc kệ cho cái chỗ ngủ vô cùng tốt mà sau này ta được biết đó là hoàng cung loạn thành một đoàn, sau đó lại tự vấn lương tâm thấy có lỗi mà không biết nhận sai là không tốt, đốt ổ của người ta là không hay, nếu ai đó đốt ổ của ta ta nhất định sẽ chém cả nhà hắn, cho nên ta lương tâm cắn rứt mà len lén quay lại, đem theo lễ vật đến đặt trên bàn của vị quý phi nương nương bị mình đốt ổ, tức là cái tẩm cung đó đó.

Ta hi vọng, lần này đồ ăn ta thích nhất sẽ khiến cho người ta thấy được thành ý xin lỗi của mình, chỉ là không ngờ…ai nha~~~ ta già cả lú lẫn nên quên mất một vài điều quan trọng, cho nên….lần này ta lại gây hoạ rồi, hoạ này lớn đến nỗi ảnh hưởng trực tiếp luôn đến tương lại vốn sáng lạng của con hồ ly già là ta huhuhuhu.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    chụy hồ ly già rất có tinh thần phòng cháy chữa cháy, hic :3

    mm xông chap nha tỷ

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: