RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap 2: Ăn môi trong truyền thuyết!


20140603-112320-41000324.jpg

Ta muốn gả cho đạo trưởng.

2. Ăn môi ngọt ngào trong truyền thuyết….

Lảo đảo lắc lư….

Đêm nay có mầu thật là lạ, ta nheo nheo mắt nhìn lên bầu trời tím sẫm với vầng nguyệt nha tròn vành vạnh của ngày rằm.

Nấc.

Ờ mà hôm nay có phải ngày rằm không nhỉ? Nhìn xuống kinh thành giống như một thảm đom đóm lấp lánh trong đêm ta tự hỏi, lại nghiêng ngả ôm đuôi đi một đoạn nữa, lại ngừng, dụi dụi mắt ngước lên nhìn đám mây lười nhác giống như ta thậm trí còn không thèm bay đi, cứ quẩn quanh ôm lấy mặt trăng khiến nó khi mờ khi tỏ, làm cho mắt ta khi rõ khi mờ.

Nấc….

Mắt ta díp lại, người lại nghiêng một cái, một tay kéo lê vò rượu một tay kéo lê đám đuôi to tổ chảng của mình bước bước bước, đến mép tường thành thì ngừng lại, lắc lư cái đầu ngồi phịch xuống. Nâng vò ngự tửu mới được tiến cống chả hiểu vì sao mình có được lên uống một ngụn, ờ, vị khá là tốt, quả nhiên đồ do Tiểu Trúc Nhi đưa không bao giờ sai…..ớ ta nhớ rồi, nhớ rồi, nấc…..đầu năm nay, do một lần đi lạc, ta phát hiện ra trong hoàng cung thật con bà nó nhiều thứ tốt mà, cho nên rất hay nhân lúc khuya khoắt bụng đói chân bò mà quen đường đến ngự thiện phòng. Một hôm, ta đang một tay cầm con Điếu Thu Ngư chua ngọt, một tay xách giỏ đầy trứng của Mão Nhật kê, miệng ngậm cổ con vịt quay theo kiểu Thiệu Hưng da ròn mỡ còn đang nhỏ giọt tong tong thì bất ngờ thấy một bóng đen từ cửa hông lẻn vào vô cùng nhanh. Ta vẫn giữ nguyên tư thế, mặc niệm mình là giá treo đồ ăn trong góc không có nhìn thấy gì hết nhưng lại tò mò không nhịn được mà ti hí mắt ra theo dõi xem bóng đen đó muốn làm gì. Chỉ thấy thân thủ hắn….ừ bóng đen này là nam nhân, lý do sao ta biết sao? Đơn giản, hắn không có tiểu bánh bao nga~~~ toàn thân trên dưới thẳng đuột như nhau. Quay lại hiện trường nào, ta thấy thân thủ hắn vô cùng nhanh nhẹn, một tay cầm bao một tay lấy đồ vô cùng nhanh chóng, cước bộ uyển chuyển, đi qua cả cái ngự thiện phòng bừa bộn mà không cần nhìn cũng chẳng đụng vào đâu, ai nha hâm mộ hắn quá đi, ta thật muốn học hỏi hắn, cho nên đã bò ra từ chỗ nấp đưa cho hắn con Điếu Thu Ngư coi như làm quen. Chẳng dè hắn lại đột nhiên không nói năng gì tay không chém ra một cái, con cá sốt chua ngọt ta ném qua hắn cứ vậy mà nát toét rơi xuống, văng vào đồ vật làm chúng rơi xuống sàn gây ra một loạt tiếng động vô cùng lớn. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai liền co giò mà chạy, trước khi đi ta vẫn không quên túm lấy cái đùi heo muối treo lúc lắc gần đó.

Khinh công của hắn rất tốt, dù đem theo túi lớn túi nhỏ vẫn cứ im hơi lặng tiếng qua mắt cả đám ngự lâm quân, ta len lén gật gù, con vịt đang ngậm trong miệng cũng lắc lư theo. Ta cứ vậy chạy theo hắn rẽ trái rẽ phải, rẽ đông rẽ tây, qua vườn nhà này qua nóc nhà kia, không biết bao nhiêu lâu sau đột nhiên hắn dừng lại trước cửa sổ lầu hai của một căn khách điếm, sau khi chui vào xong liền nhìn đông ngó tây sau đó đóng hẳn cửa lại, dĩ nhiên ta theo hắn sát gót cũng đã yên vị bên trong, thuật ẩn thân của họ nhà hồ chúng ta bẩm sinh luôn tốt. Dĩ nhiên, cũng có cả những lúc trục trặc, giả dụ như lúc này.

– Nhất Chi Mai, ngươi dám nhân lúc ta ngủ đi tìm nữ nhân?

Một tiếng cười lạnh từ phía sau doạ ta nhẩy dựng, đuôi bẹp một cái cũng rơi cả ra. Còn chưa kịp có thêm phản ứng gì nữa thì thấy trên đầu mát lạnh, ngước lên vừa kịp thấy một cái ghế đẩu cứ vậy bị ném qua.

– Ngươi còn dám dẫn hồ ly tinh về tận đây nữa? Ngươi coi ta là cái gì chứ hả?

Giọng nữ cười lạnh lúc nãy giờ tăng lên độ quãng tám, rít lên lanh lảnh không kịp để cái gã hắc y nhanh chân lẹ tay tên Nhất Chi Mai kia kịp thở đồ đạc trong phòng cứ bị ném vun vút qua đầu ta về phía hắn.

– Trúc Nhi nàng nghe ta nói đã….

Nhất Chi Mai nhẩy lên đỡ lấy cái ghế đẩu để xuống chỗ cũ rồi lại nhanh tay bắt lấy cái bình hoa đặt lại trên bàn, khăn bịt mặt còn chưa kịp tháo cuống lên nói.

– Ngươi còn gì để giải thích? Hai người một trước một sau vào phòng, không rời đến nửa bước, ngươi nói cái rắm á.

– Nàng hiểu nhầm rồi ta…

– Nhầm nhầm cái đầu ngươi, là ta nhìn nhầm người mới đúng!

– Nhưng ta….

– Nhưng nhưng cái đầu ngươi, ta ném chết đôi gian phu dâm phụ các ngươiiiiiii….

Ta đưa tay bắt lấy một cái ghế khác bị ném qua, vô cùng nhu thuận ngồi ở một góc gặm vịt quay nhìn xem người ta đùa giỡn với nhau. Ta thấy loài người thật là thú vị, nữ nhân kia rõ ràng có thể ném trúng nam nhân kia nhưng lại cố tình ở phút cuối lại chùn tay, nam nhân kia võ công rõ ràng cao hơn chỉ cần ném lại thì nữ nhân này nhất định sẽ không tránh thoát nổi nhưng lại cố tình vừa đỡ vừa né tìm cơ hội để nói chứ không chịu đánh trả. Bọn họ một ném một đỡ, còn không phải là đùa giỡn nhau?

– Trúc Nhi, ta không biết nàng ta là ai hết, nàng phải tin ta.

Ai nha, diễn đến màn này rồi? Ta ngậm chân vịt híp mắt lại nhìn nam nhân hắc y đã bỏ đc khăn bịt mặt, lộ ra gương mặt khá là tuấn dật lại phảng phất một nét tà mị câu hồi nơi khoé mắt, ân, cũng không tồi. Hắn đã vượt qua được cả đám đồ vật để đến bên cạnh nữ nhân kia, hai tay nắm lấy cổ tay ép nàng ta áp sát vào vách tường. Giọng nói vô cùng dịu dàng hoàn toàn trái ngược với hành động mạnh mẽ lại dứt khoát của mình, nữ nhân kia do dùng sức ném đồ đạc quá nhiều nên khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng lên, thở không ra hơi mặc cho hắn chèn ép, chỉ có đôi mắt ướt nước là quật cường trừng lại.

– Trúc Nhi, là nàng nói muốn được một lần nếm thử nem phượng trong cung nên ta mới nhân lúc nàng ngủ liền đến ngự thiện phòng lấy về, nàng xem có phải ta đem đồ về cho nàng hay không?

Hắn vẫn hết sức cố gắng, một tay giữ lấy Trúc Nhi của mình, một tay lôi từ trong ngực áo ra một bọc giấy dầu được gói cẩn thận. Ta hếch cái mũi lên ngửi ngửi, không sai, đúng là nem phượng dành riêng cho hoàng hậu của ngự thiện phòng, ta cũng đã từng ăn, mùi vị phải nói là rất rất rất tốt, đều được làm bằng thực phẩm trân quý mà không tốt sao được, nói nhảm quá đi.

– Chàng….nguỵ biện.

Nữ nhân được gọi là Trúc Nhi quay mặt đi cắn môi không nhìn hắn nói, nhưng mà qua ngữ điệu cùng vẻ mặt ta rõ ràng có thể thấy được nàng ta đang cảm động muốn chết đi được. Gãi gãi đầu, con người a~~~ thật là kỳ quái, luôn bộc lộ cảm xúc không giống với tâm trạng của mình là thế nào nhỉ?

Ta một bên tiếp tục gặm vịt quay, họ một bên tiếp tục diễn tình chàng ý thiếp, họ không có thấy nhàm chán mà dỗ dành nhau, ta lại càng không thấy nhàm chán mà xem, có lẽ màn diễn còn có thể tiếp tục phát triển đến mức cao trào hơn nếu như….

Khục.

Hai phiến môi đang chuẩn bị chạm vào nhau đột ngột ngừng lại, hai hàm răng của ta cũng ngừng nhai. Chẹp, cao trào cao trào a~~~ sao lại ngừng lại đúng lúc như vậy chứ? Ta chỉ cắn xương chân vịt thôi mà….

– Khụ, thỉnh…không cần quan tâm đến ta, mời tiếp tục, mời tiếp tục…

Xoẹt, xoẹt…

Hai tiếng xoẹt liền một lúc, cổ ta nhiều thêm một thanh kiếm với một ngọn truỷ thủ.

– Ngươi là ai?

– Có mục đích gì?

– Tại sao theo ta?

– Sao dám theo tướng công ta?

– Sao vào được đây?

– Ai cho ngươi xem?

Ta vừa nhai chân vịt, đầu đảo qua đảo lại từ người ngày qua người kia, hai người mỗi người một câu hỏi như vậy ta biết trả lời ai trước ai sau?

– Cửu vỹ yêu hồ…. muốn kết giao bằng hữu để mỗi lần ăn vụng có người đi cùng….đi theo để biết ổ của ngươi….sao ta không dám theo hắn?….đi qua cửa sổ như ngươi….ta cho ta xem! Giờ mời hai ngươi tiếp tục, tiếp theo sẽ làm gì? Ăn môi nhau?…

Ta rất chi là ngoan ngoãn, lần lượt trả lời câu hỏi của từng người, sau đó rất có tinh thần học tập, hỏi lại bọn họ. Chỉ thấy ta càng nói hai người đó mặt càng đổi mầu, từ tím sang xanh, từ xanh sang đen, cuối cùng là từ đen sang đỏ….công phu biến diện trong truyền thuyết là đây?

– Ngươi…ngươi….ngươi…ngươi……

Nữ nhân mặt tròn tròn đỏ bừng lắp bắp chỉ tay vào ta run run, ừ, khả ái khá đáng yêu, làm ta muốn nhéo má a~~nhưng mà ta sẽ ko làm vậy, tin chắc tên hắc y kia đủ nhanh để có thể chặt móng vuốt của ta, ta có cảm giác hắn nhất định sẽ làm vậy cho nên vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn hai người bọn họ.

– Ngươi…đuôi này là thật?

Ta nhíu mày, buông chân vịt trong tay ôm lấy cái đuôi của mình lúc nãy giật mình mà rớt ra gật gật đầu, đuôi của ta còn phải lo thật hay giả sao?

– Có thể có đuôi giả sao?

Lầm bầm khinh bỉ bọn họ một chút, con người thật là, nếu như ta chỉ vào cái đầu của ngươi và hỏi đầu người này là thật sao thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Cái đuôi rất là quan trọng với hồ ly tộc nha, không có đuôi thì gối đầu bằng gì? Lấy gì đắp người? Lấy gì để ôm? Và còn quan trọng nữa, che mông bằng cái gì đây hả?

– Ngươi thật sự là hồ ly tinh?

Nữ nhân đột nhiên mắt sáng rực, nhìn cái đuôi ta chằm chằm muốn rớt nước miếng ra đến nơi hỏi lại, không hiểu sao ta thấy ánh mắt kia mà lạnh cả sống lưng.

– Không phải hồ ly tinh.

– Thế là gì? Ngươi có đuôi hồ ly nha.

Nữ nhân kia nhận thấy ta ko có địch ý liền cất truỷ thủ đi, ta cũng ko quan tâm lắm, dù sao vũ khí của con người cũng rất khó có thể làm bị thương ta được. Người ta nói thế nào ý nhỉ, à, ta nhớ lâu lắm rồi khi ta còn bé tí bé tẹo có người từng nói là ta da thô thịt dầy bẩm sinh nên mới vậy, ta không hiểu lắm nhưng cũng kệ, đi ăn trộm gà bị người ta bắt được, cầm dao chém không chết là tiện rồi.

– Yêu hồ, ta là yêu hồ cửu vỹ.

Ta xoè chín cái đuôi ra ngoắt ngoắt, trò này rất vui, khi ta ngoắt đuôi nữ nhân kia sẽ nhìn theo mà cái đầu lắc trái lắc phải.

– Yêu hồ và hồ ly tinh khác nhau sao?

Trúc Nhi tóm lấy cái đuôi ta vuốt vuốt, ta không hiểu sao lại có cảm giác nàng ta rất yêu thích lông đuôi của ta nhỉ?

– Yêu hồ là yêu, sinh ra đã là yêu. Còn hồ ly tinh là do hồ ly bình thường tu luyện lâu năm mà thành, hồ ly tinh tu luyện nhiều nhất cũng chỉ có chín cái đuôi, còn yêu hồ nếu tu luyện chăm chỉ có thể có đến mười ba cái.

Ta thu lại cái đuôi của mình, chùi nước miếng dính bên trên rồi cẩn thận cất đi.

– Thế vì sao ngươi chỉ có chín cái?

Trúc Nhi xé con vịt của ta ra vừa gặm vừa hỏi.

– Đại khái…lười!

Ta nhún vai, lôi thêm cả trứng gà Mão Nhật và đùi lợn muối ra mở tiệc kết giao bằng hữu ngay tại chỗ, mặc kệ tên Nhất Chi Mai kia bị nữ nhân của hắn bỏ rơi. Vậy là từ đó, mỗi khi vào ngự thiện phòng trong cung trộm đồ, ta lại có thêm một hoặc hai người đi cùng. Thi thoảng, trước cửa hang ta ngủ sẽ thấy treo bọc đồ ăn hoặc vò rượu ngon. Không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn do vị bằng hữu kia của ta để lại, ta có lúc nào kiếm được đồ ăn ngon cũng sẽ tìm đến để trước cửa nhà hoặc treo ở cửa sổ phòng bọn họ. Khi thì là đồ ăn đặc sản, khi thì là con hươu con nai ta bắt được, cũng có lần là cả nửa con gấu hoặc một dây rắn hổ, ta rất hay đi lang thang, kiếm được cũng không ít đồ tốt, trước đây toàn ăn một mình, nay có bằng hữu chia sẻ cùng cũng không tồi.

Có một lần, ta đến đúng dịp cuối năm, bọn họ mở tiệc đồ nướng, nói là tiệc BBQ nhân dịp trộm được mấy vò ngự tửu gì đó. Ta sống lâu năm rồi cũng không mấy quan trọng ngày tháng cho lắm nhưng từ khi quen hai phu thê bọn họ có dịp gì lễ tết họ nhất định sẽ thông báo hoặc đến gọi ta, lâu dần cũng thành thói quen. Khi đó đang ăn uống nói cười đến vui vẻ, ta chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, vừa ngậm đầu vịt vừa hỏi.

– Tiểu Trúc Nhi, tại sao lần đó hắn muốn ăn môi mi?

Nhất Chi Mai bị ta chỉ sặc một ngụm rượu ho sặc sụa, Trúc Nhi ngồi cạnh rơi luôn cả miếng cánh vịt khỏi miệng mặt đỏ bừng nhăn nhó.

– Hồ Nhi, đó không phải là ăn môi. Là….là hôn….hôn môi….

Nàng ta càng nói lại càng lý nhí, thật may nhĩ lực ta vô cùng tốt, có thể nghe được.

– Hôn môi?

Ta bắt chiếc bộ dáng bọn họ hôm đó, mắt lim dim nghiêng nghiêng đầu chu môi chạm vào cái mỏ của con vịt quay. Sau đó há to mồm ngoạm một miếng mất nửa cái mỏ vịt nhai nhai thử…

– Phi! Tiểu Trúc Nhi, cách hôn môi này ăn chẳng ngon tí nào, mỏ vịt làm gì có thịt?

Ta phun miếng mỏ vịt trong miệng ra chán gét nhìn cái đầu vịt nham nhở còn lại, Trúc Nhi và Nhất Chi Mai mặt lại biến đen nhìn nhau.

– Hồ Nhi, hôn môi là hành động thân mật của nam nhân và nữ nhân với nhau. Không phải là cách ăn!

Nhất Chi Mai nhu nhu cái trán giải thích, ta tròn mắt.

– Hành động thân mật giữa nữ nhân và nam nhân?

– Phải, hai người yêu thích nhau thì sẽ…phát sinh ra hành động thân mật.

Hắn nhìn sang Tiểu Trúc Nhi cười cười gật đầu khiến cho Trúc Nhi lại đỏ bừng hai má, cúi xuống khúc khích cười trông rất là vui vẻ.

– Yêu thích? Ngươi…yêu thích Tiểu Trúc Nhi nên mới phát sinh hành động thân mật, vậy….vì sao ngươi yêu thích Tiểu Trúc Nhi?

Ta vẫn không được hiểu cho lắm, tha thứ cho ta đi, khoảng tám phần mười quãng thời gian ta sống chính là để ngủ, còn lại là ăn. Quanh đi quẩn lại từ ổ đến chỗ có đồ ăn rồi từ chỗ có đồ ăn về ổ, ta không có rành mấy cái vấn đề này cho lắm nhưng thấy hai người bọn họ sống chung rất là vui vẻ, khiến cho trong lòng ta có một loại cảm giác rất…khó tả, nó vừa nhoi nhói lại vừa khó chịu, nhưng không phải kiểu khó chịu khiến ta ghét bỏ, nói chung nó rất là phức tạp ta không thể hiểu nên phải hỏi.

-….bởi….Trúc Nhi… Trúc Nhi rất…rất đẹp, cho nên…cho nên ta….ngay lần đầu tiên ta…

Hắn lắp bắp, ta nghiêng đầu không hiểu, là vì thấy đẹp sao? Lần đầu tiên gặp thấy đẹp cho nên yêu thích, yêu thích liền phát sinh hành động thân mật?

– Nhưng vì sao lại là ăn môi…à là hôn môi?

Ta nhận thấy không khí trên bàn cơm lúc này thật là kỳ lạ, nhưng mà ta vẫn không hiểu nổi vì sao lại vậy.

– Vì…ngọt, Hồ Nhi, đừng hỏi vấn đề này nữa có được không?

Tiểu Trúc Nhi mặt đỏ như mông hầu tử, lắc đầu quây quẩy lung tung giải thích, nhưng càng giải thích ta lại càng không hiểu. Phát sinh hành động thân mật vì đẹp, hôn môi vì nó ngọt….ngọt…chắc là ngon a~~~

Ta nghiêng ngả lảo đảo cười khúc khích trên tường thành đêm đông cuối năm, đột nhiên thấy bên trong thật trống rỗng, tựa như đã từ lâu rồi thiếu mất đi một phần nào đó của bản thân mà mình không biết.

Tiểu Trúc Nhi và Nhất Chi Mai giờ này chắc đang vui vui vẻ vẻ mà ăn môi nhau, ờ là hôn môi nhau, bọn họ thật là xấu, có đồ ngon liền ăn vụng một mình. Ta cũng muốn ăn thử xem nó có ngọt như lời Tiểu Trúc Nhi nói hay không, chắc hẳn là rất ngon, nếu không tại sao tên Nhất Chi Mai kia lại thích ăn vụng môi Trúc Nhi như vậy, thi thoảng buổi tối ta lén lút đến để đồ ăn trước cửa phòng bọn họ lần nào cũng đều thấy hắn đang ăn vụng môi Trúc Nhi. Đều là kẻ ăn vụng như nhau nên ta rất có khí phách, tuyệt đối im lặng không để ai biết, nhất định giấu hộ cho hắn. Mà kể cũng kỳ, ta thấy cái đầu con vịt quay cũng thật là đẹp nha, vàng óng còn bóng mỡ, thơm phức nhưng vì sao ăn mỏ nó không ngon, còn nữa, ta cũng thấy Tiểu Trúc Nhi thật đẹp nhưng ta biết ta dám ăn môi Tiểu Trúc Nhi thì Nhất Chi Mai nhất định sẽ khảm ta thành tám mươi khối cả đuôi, ta cũng từng thấy con hươu sừng to thật là đẹp, đến hôn môi nó liền bị nó đuổi theo húc cho gần chết, chả ngon tí nào. Còn cả cá vàng trong ao nhà Bát Hiền Vương, Bát Vương Gia nữa, ta nghe nói nó rất đẹp liền vào bắt trộm lên hôn, ngoài vị tanh tanh nhớt nhớt của cá ta chả cảm thấy gì, ghê muốn chết, nghe nói hôm sau nửa cái ao cá ý lăn ra chết, chắc nó cũng thấy ghê tởm như ta nên lăn ra chết chăng? Rất có thể đi. Lại một lần khác nữa, ta đang lang thang trong rừng liền thấy một cụm hoa rất đẹp, đúng như lời Nhất Chi Mai nói, lần đầu tiên thấy liền thích vì đẹp nha, ta lập tức đến gần để hôn nó, tư thế tiêu chuẩn giống hệt như Tiểu Trúc Nhi nhưng mà….ai nha, cái bông hoa đó ta vừa mới chu mỏ ra nó đã vập một cái khép ngay cánh lại, mà cánh của nó còn có cả răng nữa chứ, báo hại ta sưng vù cả mỏ mất mấy ngày. Ta rất là điên tiết, mấy ngày sau quay lại đào cả gốc cả rễ của nó đem đến ném vào tên Nhất Chi Mai chết tiệt đó, hắn nhìn bộ dạng ta, lại nhìn cái cây kỳ quái đó, sau khi nghe ta kể lại thì lăn đùng ngã ngửa ra cười ngặt cười nghẽo, nếu không phải ta lộ răng nanh chắc hẳn hắn vẫn còn cười đến tận hôm nay đi. Sau đó Tiểu Trúc Nhi giải thích với ta, hôn môi chỉ là hành động giữa hai người với nhau, nam nhân và nữ nhân. Ta thấy thật rắc rối, vì ta đâu phải người, cũng không biết đi đâu để tìm một con yêu hồ đực bây giờ, yêu hồ nếu nhiều như vậy thì không phải thế gian này loạn rồi sao? Trúc Nhi lại bảo, ta có vẻ ngoài của con người, cho nên không cần quá quan trọng chủng loại đâu, chỉ cần là nam nhân, mình thấy vừa mắt liền có thể thích được rồi. Mặc dù ta thấy cách giải thích này có phần vô trách nhiệm, nhưng mà cũng không có sai a~~~~

Lại thở dài một cái nữa, ngọt ngọt ngọt, thử bao nhiêu loại đồ ăn trên đời rồi, Trúc Nhi đều bảo không giống như ăn môi, ngọt của ăn môi nó khác. Ta muốn thử!

Vừa ra quyết tâm, ta vừa đứng dậy lảo đảo kéo lê vò rượu Tiểu Trúc Nhi đưa cho hồi tối, nấc một cái nữa, dụi dụi mắt. Con bà nó, mắt đã mờ mà trời lại có tuyết, ta biết đi đâu tìm nam nhân bây giờ?

– ….yêu là đoá tuyết hoa bay bay ngày tháng sáu, còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo tàn…yêu, là thứ nước mắt lau không khô, đốt không hết chưa kịp ngưng đọng đã hoá thành tro bụi. Đợi tới lúc tơ tình đã tuyệt, mới âm thầm hiển hiện. Đợi đến lúc hồng trần tàn tạ, mới cho con người sánh bước cùng bay, có ai hiểu được hương vị đặc biệt đó…..yêu, là mơ mơ hồ hồ lúc trời đất mới sinh ra, là đoá mai côi nở hoa tươi tắn…yêu, là đi nát cõi hồng trần, nhìn suốt qua làn thu thuỷ. Chỉ vì người đã yêu rồi, vĩnh viễn không nói lời hối hận…..

Ta vừa thất thểu đi trên tường thành, chân trần dẫm lên những bông tuyết đang phủ một lớp mỏng trên mặt đá ta vừa nghiêng ngả lảo đảo lẩm bẩm hát nho nhỏ. Bài hát này…vì sao ta biết? Ta cũng không nhớ rõ nữa, ta chỉ nhớ, có một ngày, giống như bao nhiêu ngày khác ta ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Nhưng đầu óc mơ mơ hồ hồ hoàn toàn trống rỗng, lồng ngực cũng giống như vậy, giống như….không còn gì bên trong nữa. Quả thật, ở trong cũng không có nghe thấy tiếng tim đập, ta tưởng mình sinh ta đã là như vậy, nhưng có một ngày ta đột ngột nổi hứng đi tắm, tắm sạch hết bụi đất bám trên người thì ở ngực trái phía bên dưới tiểu bánh bao….lộ ra một vết sẹo dài chạy ngang theo thớ xương sườn, vậy là ta biết, trước đây hoá ra ta cũng từng có tim, nhưng giờ thì không còn, ta nghĩ ta cứ luôn ngơ ngẩn cả ngày chỉ biết ăn và ngủ như bây giờ cũng là vì như vậy, ta là một con yêu hồ cửu vỹ, không có ký ức cụ thể, không có tên cũng chẳng có trái tim, thi thoảng sẽ nhớ ra vài chuyện vụn vặt nhưng nó quá mức mơ hồ. Ký ức rõ ràng duy nhất của ta chỉ là một bông hoa nhỏ mầu đỏ tươi nằm trên đất tuyết cùng một đoạn bài hát này, thậm trí ngay cả một bài hát duy nhất mình nhớ, ta cũng không thể hát hoàn chỉnh được.

Thế nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy có gì quá đặc biệt, sống như bây giờ cũng tốt, kéo lê mấy cái đuôi tối ngày chạy nhẩy khắp nơi, trộm cái này, gặm cái kia, thích thì ăn không thích lại ngủ trong ổ của mình thật quá là thoải mái. Ờ thì thi thoảng ta cũng gây ra vài rắc rối nho nhỏ, nhưng có vấn đề gì đâu? Không phải đều giải quyết hết rồi sao? Đó đó, hôm kia ta lỡ tay làm cháy tẩm cung của người ta thì hôm nay ta cũng vừa mới đem con Long Tu ngư đến cho người ta nấu cháo ăn còn gì? Cá chép mọc râu rồng khó bắt lắm nha, ta phải lên tận ngọn Trường Bạch sơn, chịu gió chịu rét rình mãi mới bắt được một con, thèm lắm nhưng vẫn cứ phải xách đi làm quà biếu, bản thân cũng chỉ dám cạp một miếng tí xíu tí xíu đuôi của nó mà thôi, ta thật có lòng mà.

Nấc.

Dụi mắt, ngáp….

Ai nha, cũng đến giờ về rồi, ta thật buồn ngủ mà….nấc….rượu này uống…uống cũng ngon quá ha, uống mãi không say mà chỉ lảo đảo haha.

Ta cười hai tiếng, ai ngờ chân lại trượt một cái, lảo đảo loạng choạng ngã thẳng từ trên tường thành xuống phía dưới, aizzzz chắn hôm nay lại ngủ dưới chân tường thành rồi. Đang ai oán thì đột nhiên thắt lưng bỗng căng thẳng, trước mắt hoa lên một cái, cả người bị kéo ngược lên trên, chớp mắt một cái nữa lại thấy mình đang đứng vững vàng trên tường thành, nơi thắt lưng tay áo bào trắng noãn như tuyết cũng vừa lúc rời đi.

– Vị cô nương này, nhân gian cũng không phải chỉ có mỗi một thứ tình, không nên vì chuyện bất như nguyện mà buông trôi sinh mệnh của chính mình…

Ta cả người ngây dại, thanh âm này…trong suốt tựa như băng giá trên đỉnh tuyết sơn ngàn năm tan ra, chẩy xuống hoà chung với dòng suối nhỏ, thẩm thấu tâm phế, thanh mát hồn thần.

Chỉ thấy phía trước mặt, người này ngược trăng mà đứng, một thân tuyết bào không có nửa điểm tì vết, tựa như dùng mây mà làm, tay áo rộng buông rủ xuống đất, tựa như sương khói mông lung buổi bình minh, bên cổ tay áo bào nối liền là lụa nõn nhuộm tím thuần, bên trên thêu hoạ tiết hình bông tuyết, gấm xanh tơ tím kết chặt lại ngang thắt lưng, treo bên cạnh là thanh bội đao cửu hoa xanh biếc, tóc bạc như hàn tơ, sáng tựa ánh trăng, buôg rủ bên hông nhẹ nhàng phiêu, đỉnh đầu búi tóc cuộn khúc cài trâm gỗ mun. Lại nhìn đến gương mặt, làn da ngưng đọng ôn nhuận như ngọc, sắc trong vắt như sớm mai, my bạc tựa băng, mi gian ấm áp mũi đẹp như ngọc, môi mỏng đạm bạc, đúng là:

Hàn ngọc tuyết sa ánh tấn mi
Phong Thần thanh kiểu ngọc thụ quỳnh.

Hảo một vị tiêu sái tiên nhân đạo trưởng, lộ ra dung nhan trong suốt lạnh giá kinh hãi thế tục.

Nếu như trong lồng ngực ta còn trái tim, đảm bảo lúc này nó sẽ đập nhanh đến vỡ vụn ra mất. Lần đầu tiên trong đời ta bỗng cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, hoá ra lại là điều may mắn. Vậy cho nên ngoài chút sững sờ lúc ban đầu, ta không có giống như người khác khi nhìn thấy hắn, đến thở cũng không thể thở nổi đi?

Kẻ này bạch phát bạch my, toàn thân toả ra một loại khí chất thanh nhã lãnh đạm đến cực điểm, một thân ngọc thụ phiêu dật đứng trong mưa tuyết, dưới ánh trăng bạc lại càng khiến cho người ta có cảm giác hắn chính là một vị thần tiên lạc bước chốn nhân gian. Cũng có thể lắm chứ, ta là yêu hồ vô tâm vô phế còn được biết đâu….

– Ngươi…là thần tiên?

Ta kéo lê vò rượu dưới chân đi vòng quanh hắn hếch mũi lên ngửi ngửi, mùi con người rất nhạt.

– Bần đạo tu hành còn thấp, không thể nhận hai chữ thần tiên.

Hắn cười nhẹ nói.

– Ngươi không phải vịt quay, lại không phải Tiểu Trúc Nhi, càng không phải hươu sừng lớn, cũng không phải cá trong phủ Bát Hiền Vương, lại chả phải bông hoa biết cắn ta….

Ta vừa lắc lư trước mặt hắn vừa lẩm bẩm thống kê lại một số thành quả cố gắng của mình trong những ngày gần đây, hắn cao hơn ta rất nhiều, có lẽ cũng phải một cái đầu, thêm một cái cổ dài nữa đi nên muốn nhìn ta thì phải cúi xuống. Từ vị trí này nhìn lên…đại khái hắn cũng vẫn rất đẹp đi, với những thứ gì đẹp đương nhiên là phải yêu thích a~~~ ta quả nhiên đã tìm đúng rồi. Lại ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã thích cho nên…

– Thần tiên đạo trưởng, cúi xuống đây chút cho ta hỏi ngươi một vấn đề này…

Hắn vẫn giữ thái độ ôn hoà với ta, có lẽ hắn thấy ta phải ngước lên nói chuyện với mình thì thật là vật vả đi, cho nên mới gật nhẹ đầu hơi cúi thấp người xuống.

-…..ta….có thể ăn môi ngươi sao? À…là hôn môi….

Ta cười híp cả mắt, chuẩn bị tư thế tiêu chuẩn lần trước mình đã thấy, nghiêng đầu khép mắt lại, đôi móng vuốt vẫn còn nguyên thức ăn và dầu mỡ nắm lấy ngực áo trắng tuyền tinh khiết còn hơn cả mây của hắn kéo xuống, chờ đợi sự ngọt ngào khi ăn môi….à hôn môi trong truyền thuyết….

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xông chap mới a~

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: