RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap 3: Ta cũng muốn có tiểu hài tử!


20140605-201138-72698006.jpg

Ta muốn gả cho đạo trưởng.

3. Ta cũng muốn có tiểu hài tử

Gãi gãi đầu, ta dụi dụi đôi mắt kèm nhèm nhìn đỉnh màn tơ trắng trong như sương mai. Gió sớm nhè nhẹ thổi, đem theo vài bông tuyết bay vào tận trong hang, cùng với màn tơ phiêu động trong ánh sáng mờ nhạt. Mùi rượu hoà lẫn với vị hanh khô của mùa đông, thoang thoảng lại có cả hương hàn mai lạnh nhạt khiến ta ngẩn người tự hỏi, hôm qua…mình đã bò về hang thế nào nhỉ? Ta chỉ nhớ mình hình như mình đã uống nhiều, rất nhiều rất nhiều ngự tửu. Uống hết rượu Tiểu Trúc cho ta lại vào hoàng cung trộm, trộm xong lại bò lên trên tường thành bắt chiếc người ta đối tửu cùng trăng…

Nghiêng nghiêng đầu gãi cằm, còn gì nữa nhỉ? Sao ta cứ cảm thấy hình như mình còn quên mất một cái gì đó có vẻ khá là quan trọng nhỉ?

Ai nha, không nghĩ được thì không cần phải nghĩ tiếp làm cái gì cho mệt xác, ta lồm cồm đem theo đuôi của mình mà lăn ra khỏi ổ, chân vừa đặt xuống đất liền cứng cả người do phát hiện ra sự lạ. Từ tốn ngồi xổm xuống dưới đất, ta tròn mắt nhìn chằm chằm vào chân mình, không, là vào đôi hài gấm trắng muốt chắc hẳn đã từng vô cùng sạch sẽ tinh tươm giờ đang đi ở dưới chân mình. Vươn móng vuốt ra, ta cẩn thận chạm một đầu ngón tay vào nó, kiểu dáng đơn giản, đường may tinh tế, đế bằng da thú nên vừa mềm vừa êm lại vừa ấm, lớp ngoài là gấm bạch có thêu đồ án hình mây, hoàn toàn không phù hợp với đôi chân vốn đã quen với việc tiếp xúc trực tiếp với mặt đất của ta, còn một điều nữa….dùng nhón tay ngoắc lấy một chiếc bên chân phải lên ngửi ngửi, ý nha, hương hàn mai là từ đôi hài này mà ra nha. Thật là kỳ lạ, ta nhớ rõ ràng hôm qua mình không có đi bẻ cành dẫm hoa ở chỗ nào mà, càng kỳ quái hơn nữa là đôi hài này đi dưới chân ta thật không khác gì đem chân ta bơi trong đó, nó quá lớn nha. Cong cong ngón chân bên trong mũi hài, lúc này ta có thể chắc chắn được một điều, đồ vật này….không ai nhìn thấy thì chính là của mình rồi. Haha, không ngờ say rượu cũng có chuyện tốt, khi không dưới chân có cái để mà đi.

Do mới ngủ dậy đã có chuyện may mắn, ta nghĩ ngày hôm nay chắc chắn sẽ không tệ, hẳn là sẽ tìm được đồ tốt. Hôm qua mới đem con Long Tu ngư vào cung, không lẽ hôm nay ngự thiện phòng đã nấu cháo cá chép râu rồng? Ai nha, dù đem biếu người ta rồi nhưng xin một bát cháo chắc cũng không đến nỗi quá đáng chứ? Một tay ôm đuôi một tay xách hài ta vừa lội qua con suối vừa chẩy nước miếng lẩm bẩm, vài năm gần đây món ngon ngày càng khó kiếm lần này mà không tranh thủ quay lại cho bõ cái công bắt cá của mình thì còn chờ đến khi nào?

À mà có đồ tốt đương nhiên ta không thể nào quên được bằng hữu tốt của mình rồi, bởi vì nghĩ đến Tiểu Trúc Nhi cho nên chân ta đã tự động quen đường quen nẻo mà bò đến tiểu viện nho nhỏ ở phía đông ngoại thành Biện Lương. Chân vừa mới chạm đến bậc, còn chưa kịp bước vào thì cửa lớn đột nhiên rầm một tiếng bị đạp bung, nam nhân một thân y phục mầu đen hớt ha hớt hải từ bên trong lao ra, thậm trí còn không thèm nhìn đến ta một cái nhằm thẳng hướng kinh thành mà vận khởi khinh công mất hút.

Một tay ta che nắng, huýt sáo nhìn theo hướng hắn bay đi đầu gật gù. Nhất Chi Mai khinh công càng lúc càng có tiến bộ nha, chắc hẳn là lại quên cái gì nên bị Tiểu Trúc Nhi nhà hắn rượt đây mà.

– Tiểu Trúc Nhi, đừng ném hắn nữa ta đem mi đi tìm đồ ăn ngon a~~~

Vừa bắt lấy cái chén bay từ phía trong ra ta vừa cười hì hì đi vào, chỉ thấy trong ở bên trong đồ đạc loạn thất bát tao, không sao, cảnh thường ngày trong nhà này. Tiểu Trúc Nhi một bên vuốt ngực khuôn mặt tròn đỏ bừng bừng, cái này tuần nào chả thấy, tức giận cùng ném đồ quá sức ấy mà, khoé mắt rơn rớm nước, vừa nhìn thấy ta liền hé miệng muốn nói, ta hiểu ta hiểu, Tiểu Trúc Nhi lại đang muốn mắng tên được gọi là lão công kia của mình đó mà, bất quá….

– Ụa….

Ta cứng đờ người, trân trối nhìn xuống đôi hài rộng thùng thình dưới chân mình bất ngờ được chuyển đổi mục đích sử dụng thành chậu nôn. Tay ôm đuôi run rảy, khoé môi ta giật giật.

– Tiểu Trúc Nhi…như này….có phải là do sáng sớm ăn lắm quá nên không thể tiêu hoá hay không?

Đau khổ rút chân mình ra khỏi đôi hài, thầm thấy may mắn lần nữa vì nếu không phải có nó ta sẽ phải đi rửa chân hay sao? Làm ơn đi, ta chán ghét động đến nước, rất lạnh nha, sờ vào nước ta nhất định sẽ bị biến thành kem, không được không được không được đâu.

– Hồ Nhi…ta….ụa….

Tiểu Trúc Nhi vừa mới ngẩng lên áy náy muốn xin lỗi, lại không nhịn được nôn thêm lần nữa, ta lần này có cảnh giác nên đã lùi lại phía sau hẳn 3 bước, rất an toàn không có bị văng trúng.

– ….ta xin lỗi, ta không phải cố ý…

Ta sờ soạng cả người chả moi đâu được cái khăn tay sạch, đành hi sinh cái khăn trải bàn cho Tiểu Trúc Nhi dùng tạm.

– Mi…không khoẻ?

Ta nhíu mày nhìn nữ nhân vốn luôn vui vẻ hoạt bát, giờ mặt tái xanh tái dại toàn thân giống như vô lực xuội lơ ngồi dựa vào ghế nhấp trà súc miệng.

– Không có sao, chỉ là…biểu hiện bình thường thôi ấy mà.

– Biểu hiện bình thường? Biểu hiện bình thường là cái gì? Không ăn được nên…ói ra?

Ta co quắp hết cả người lại nhớ đến cách đây vài chục năm…hay lâu hơn nhỉ? Không biết rõ, chỉ nhớ là ta từng ăn phải một loại quả, chả biết là mùi vị nó thế nào nhưng mà ăn xong liền đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời, mắt nổ đom đóm, miệng ói bụng đau đến độ phải ôm mao sí ba ngày ba đêm, đó có được tính là biểu hiện bình thường?

– Không phải do ăn uống, chỉ là…. Hồ Nhi, ta….ta sắp làm mẫu thân thôi.

Tiểu Trúc Nhi nhăn nhó nhìn phản ứng của ta, sau lại trở nên hết sức dịu dàng cười cười nhìn theo bàn tay mình đang đặt trên bụng. Ta gãi gãi đầu bò lại gần, ôm lấy cái đuôi của mình ngồi xổm xuống đất, tò mò nhìn vào cái bụng bánh mì do ăn lắm của nàng ấy vẫn chẳng có gì thay đổi.

– Tiểu Trúc Nhi, mi….thật sự sẽ ị ra quả trứng như con gà sao? Mi to như vậy quả trứng chắc chắn sẽ to lắm, có đúng không?

Vừa nghĩ đến đồ ăn ta liền không kìm được mà chùi nước miếng, trứng tráng nha, quả trứng rất là bự nha, sẽ được bao nhiêu đĩa…không, là bao nhiêu chảo đây? Càng nghĩ càng thèm….

Cốp!

Ta ôm đầu ai oá nhìn lên ai đó bắt đầu biến thân thành hung thần ác sát đang nhe nanh trợn mắt mà cốc đầu mình, ta nghi vừa rồi là dùng cốc trà ném ta lắm.

– Trứng trứng cái đầu mi ấy mà trứng, cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn, có tin ta lột da đem mi đi xiên nướng lên ăn không?

Thịt hồ ly xiên nướng? Ăn chắc ngon nhưng mà…

Lắc lắc lắc, ta triệt để ôm chặt lấy đuôi lùi lại thêm một bước lắc lấy lắc để như trống lắc.

– Tiểu Trúc Nhi a~~~ gà mẹ ị ra trứng thì gà mẹ là mẫu thân của gà con, rắn mẹ ị ra trứng thì là mẫu thân của rắn con, vịt trời ị ra trứng thì là mẫu thân của vịt con, cá mẹ ị ra trứng thì là mẫu thân của cá con, ếch mẹ ị ra trứng thì là mẫu thân của nòng nọc con…vậy Tiểu Trúc Nhi là mẫu thân không phải là do ị ra trứng? Mà…trứng nào đem chiên chẳng ngon?

Vừa ôm đầu len lén nhìn mấy cái chén tách trên bàn ta vừa lẩm bẩm, câu cuối cùng đặc biệt nhỏ. Rõ ràng trứng là để ăn nha, trứng gà, trứng vịt, trứng tôm, trứng cua, trứng rắn trứng ếch, trứng kiến trứng nào ta chả ăn, sao trứng của Tiểu Trúc Nhi lại không được đem ăn?

– Trứng trứng trứng trứng, bộ trong đầu mi chỉ có trứng thôi hả? Hồ Nhi, vậy chứ mi từ đâu chui ra?

Nếu trứng trong lời nói mà là trứng thật, đảm bảo cả năm sau khỏi phải ăn trứng. Ta dẩu mỏ nhìn Tiểu Trúc Nhi đang nảy ra mấy cái gân xanh trên trán nhưng mà mắt vẫn híp lại vì cười, gió lạnh bắt đầu hiu hiu thổi. Quái, nhà này cửa sổ lủng hay sao?

– Ta? Đương nhiên không phải từ trứng chui ra rồi, trứng sẽ bị người ta ăn, ở trong trứng không phải ta đã nằm trong bụng người khác từ lâu rồi sao? Mà….ờ há, ta không chui ra từ trứng, vậy….ta ở đâu ra?

Ta nhăn nhó gãi đầu, vặn vẹo cái đuôi ngoắt qua ngoắt lại tự hỏi. Tiểu Trúc Nhi ở một bên nghẹn đỏ mặt, vuốt lấy vuốt để ngực ho sặc sụa.

– Khụ khụ, Hồ Nhi…mi mà là trứng, ta sẽ là người đầu tiên nướng mi lên ăn! Ngốc thật, mi đương nhiên là do mẫu thân mi sinh ta, còn ta…đương nhiên sẽ sinh ra tiểu hài tử rồi…

Vừa cười Tiểu Trúc Nhi vừa dí ngón tay vào trán ta đẩy nhẹ một cái, ánh mắt trở nên vô cùng ôn nhu khiến….đầu óc ta đột nhiên trống rỗng mà ngẩn người.

– Tiểu….hài tử?

Ngồi phệt xuống đất ta lẩm bẩm hỏi lại, tiểu hài tử…

– Phải rồi, chính là đứa nhỏ của ta và tướng công.

Tướng công?

– Ai cơ?

Ta ngơ ngác, ánh mắt của Tiểu Trúc Nhi khi nhắc đến hai chữ “đứa nhỏ” cùng “tướng công” thật quen thuộc, hình như…. đã từng có người nhìn ta như vậy…

– A? Chắc là do ta chưa bao giờ gọi Nhất Chi Mai là tướng công cho nên….

Tiểu Trúc Nhi đen mặt lắp bắp giải thích, nàng quên mất, vị bằng hữu đặc biệt này của mình vốn không thể dùng khái niệm cũng như hiểu biết của người bình thường mà lý giải được, không hiểu là do cuộc sống hoang dã quá lâu hay vì lý do gì đó khác mà Hồ Nhi lại trở nên như vậy, trở nên….ngây ngẩn không hiểu nổi ngay cả những chuyện đơn giản nhất, giống như một trang giấy chưa từng nhiễm một nét mực, không dính lấy nửa điểm bụi trần.

– Hồ Nhi, ta từ hơn một năm trước đã gả cho Nhất Chi Mai làm thê tử của hắn, hắn thú ta qua cửa xong thì cũng chính là tướng công hay còn gọi là phu quân của ta. Chúng ta là một đôi phu thê, có nghĩa là hai người sẽ ở cùng nhau, chăm sóc và yêu thương nhau đến khi cái chết chia lìa, nhưng cũng có nhiều người, cho dù đối phương có không còn trên cõi đời này nữa hoặc rời bỏ mình mà đi nhưng suốt phần đời còn lại vẫn luôn yêu thương ghi nhớ người đó ở trong lòng. Đó gọi là tình nghĩa phu thê, Hồ Nhi có hiểu hay không?

Vừa nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc rối tinh rối mù của ta Tiểu Trúc Nhi vừa kiên nhẫn giải thích, giọng nói nhu hoà, khoé môi nhếch nhẹ, mi mắt buông rủ xuống đem đến một cảm giác vô cùng dễ chịu.

– Tiểu Trúc Nhi có tướng công là Nhất Chi Mai, Nhất Chi Mai kiếm đồ ăn cho Tiểu Trúc Nhi để Tiểu Trúc Nhi ị ra trứng…à là sinh ra tiểu hài tử, hai người yêu thương nhau nếu chết thì sẽ nhớ, có phải hay không?

Ta vừa vuốt vuốt đám lông đuôi vừa cố gắng sắp xếp lại những gì Tiểu Trúc Nhi vừa nói, cảm thấy con người…vẫn thật thật là kỳ quặc.

– Ừ thì cũng đại loại như vậy.

Trúc Nhi hít vào một hơi, có cảm giác vô cùng thành tựu khi có thể khiến cho con hồ ly lờ đờ này hiểu được nhiều chuyện như vậy trong một lúc.

– Àh…thì ra là vậy…

Đột nhiên ta nẩy ra một ý, cảm thấy ý đó của mình cũng không tồi, không….ta quả là một con hồ ly vô cùng thông minh mới đúng. Càng nghĩ lại càng thấy mình thật là giỏi, ta ôm lấy đuôi mà không thể nhịn được hắc hắc cười ra tiếng.

Tiểu Trúc Nhi chợt rùng mình một cái, không hiểu sao lại thấy Hồ Nhi mắt như toả ra kim quang, đôi hạnh mâu ướt át lâu nay vẫn luôn lờ đà lờ đờ mông lung đột nhiên lại trở nên linh động giảo hoạt, khuôn miệng đầy đặn mím lại nhếch lên meo meo cười, mấy cái đuôi do không để ý mà thò cả ra ngoài ngoắt trái ngoắt phải có vẻ rất khoái trí, lần đầu tiên kể từ khi quen biết mới có cảm giác nữ nhân một thân nhếch nhác đang ngồi trước mặt mình đây thật sự là một con hồ ly. Trúc Nhi tự hỏi lại bản thân, không hiểu mình có nói cái gì sai hay không? Có khi nào…chỉ vì lỡ miệng một câu mà sản sinh ra tai hoạ nhân gian? Không thể nào, Trúc Nhi thấy mình có trí tưởng tượng thật cmn phong phú, bùn loãng sao có thể trát được tường, hồ ly ngủ gật sao có thể chạy đi làm Đát Kỷ? Trụ Vương cũng không đến mức mắt mù như vậy mà đi coi trọng cái túm lông bé tẹo sẵn sàng chết vì nửa con vịt quay này. Hồ ly nào cũng như vậy, thiên hạ thật thái cmn bình, ít nhất cũng sẽ không có sư tử Hà Đông xổng chuồng đi đạp đổ hồng lâu nhà người khác.

– Tiểu Trúc Nhi, ta muốn biết làm thế nào để có thể ị ra trứng, ta cũng muốn có tiểu hài tử.

Choang!

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

5 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    tỷ, mm lại xông chap nha, tỷ a~, ôm nhiều hố ghê á nhưng mà m thích, sẽ chăm vào ủng hộ tỷ, hứa đó ^^

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: