RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 12: Mặt hồ đang yên ả, thỉnh đừng ném đá. (Hạ)


20140717-141145-51105763.jpg

Chương 12: Mặt hồ đang yên ả, thỉnh đừng ném đá. (Hạ)

– Haha, Vương ca hôm nay lại đặt cược vào Bạch ngũ hiệp nữa? Thảm rồi, tháng này nhất định huynh sẽ đói chết!

– Vẫn còn chưa có xong mà! Triệu Hổ ngươi chớ đắc ý….

– Huynh cứ đợi mà xem, Bối cô nương lần nay so với lần trước bạo phát càng liệt!

– Ai nói? Bạch ngũ hiệp lần này cũng rất kiên quyết, ngươi xem, tuần trước chỉ đến gần được 6 bước, tuần này đã rút ngăn xuống còn 3, trận này Bạch ngũ hiệp ăn chắc rồi!

– Đến gần 3 bước thì thế nào? Không phải trước sau gì cũng đều bị cô nương nhà người ta đá bay….

– Tầm bậy, chắc chắn sẽ không….

– Chắc chắn sẽ bị đá…

Bô bô bô…..bla….bla….bla…..

Khoé môi đạm bạc của ai đó khẽ giật giật, Cự Khuyết trong tay run rẩy, thân ảnh đỏ thắm thẳng tắp như tùng bỗng có cảm giác muốn chao đảo nhìn nửa con phố bị tàn phá tan hoang trước mắt. Hàng quán sạp quầy vắng hoe, đồ ăn rau cỏ tung toé, biển hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, người dân thì từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, bất phân nam nữ tụ tập lại đống lớn đống bé, người đội dưa cải, người ôm vịt béo, người núp sau sọt, kẻ trốn sau nồi.

Nếu chỉ thoáng qua, ai cũng tưởng cả phố đang lâm đại địch nhưng chỉ cần chú ý một chút, lập tức biết được đây là….cả phố đang lâm trận đặt cược! Thậm trí, đứng từ xa đã nghe thấy được hai giọng nói thập phần quen thuộc của phủ nha đang lớn tiếng tranh cãi, thân làm mệnh quan triều đình, phẩm hàm tứ đẳng lại được đương kim hoàng thượng ngự phong hai chữ Ngự Miêu vậy mà Triển hộ vệ lúc này chỉ biết đưa tay nhu chán bởi…

– Thời gian đã qua nửa nén nhan, không nhận thêm bạc, không nhận thêm bạc….đại bá a di hai người lần sau nhanh chân hơn nữa đi…Vương đại ca dù là chỗ quen biết ta cũng không cho đổi kèo vào lúc này đâu….

Đó, cái tên sai nha nhỏ thó nào đó đang hoa chân múa tay, đối với đám người xung quanh ta một câu, ngươi một câu đến phun nước miếng văng tung toé kia là đầu sỏ, mà cái tên đầu sỏ này tình cờ lại là kẻ có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc nửa đời sau của Triển đại nhân hắn, thử hỏi hắn biết phải làm thế nào? Phạt nàng? Nàng bị phạt thì người đau lòng là hắn! Cấm túc nàng? Đến cuối cùng người thả nàng cũng là hắn! Bắt giam? Đừng nghĩ tới! Đánh? Ai dám động nàng hắn chém! Càng nghĩ Triển đại hiệp của chúng ta lại càng đau đầu, mấy lần muốn lên tiếng nhưng lời ra đến miệng lại thôi, cuối cùng đành phải rời mục tiêu đến hai nhân vật chính, hai kẻ gây ra đống hỗn độn này ở Biện kinh bấy lâu nay.

Chỉ thấy, bạch y công tử toàn thân tơ lụa bồng bềnh trong gió tuyết, tóc đen như mực phiêu động phía sau khiến cho toàn thân hắn hư hư thực thực phiêu miểu đứng chênh vênh trên lan can thuỷ đình phía xa, khuôn mặt tuấn mỹ thắng hoạ khẽ cúi để rèm mi phủ bóng che đi đôi mắt hoa đào đa tình câu hồn hoặc nhân, đôi môi hồng nhuận luôn treo lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu khẽ nhếch lên mấp máy lẩm bẩm điều gì đó với tiểu cô nương hồng y đang đứng chống nạnh ngẩng đầu, gò má đỏ hồng như trái đào chín mọng, đôi môi mím chặt, mắt hạnh trừng trừng ngước lên nhìn ai kia vô cùng hung dữ, tay nhỏ vung lên nhằm hẳn hướng hắn đánh tới nhưng dĩ nhiên, nàng đánh cả chục lần cũng không chạm nổi chéo áo trắng chứ đừng nói đến đánh trúng được, hắn giống như lơ đãng nhưng mũi giầy điểm trên lan can lại thực tài tình xoay nhẹ tránh đi được ngay lúc nàng ném thứ gì đó vào người mình sau đó giống như cố tình chêu tức mà lắc cổ tay một cái, chiết phiến bạch ngọc xoè ra dập dờn giống như cánh bướm trong tay hắn.

– Hừ!

Một tiếng hừ lạnh khó chịu bật thoát ra, đúng lúc tay nhỏ của tiểu cô nương hồng y lại vung lên thì ở xa xa phía bên này ống tay áo đỏ tươi thêu sóng nước mầu thiên thanh khẽ động nhẹ, rồi ngay lập tức lại thẳng thướm rủ xuống bên thân người thẳng tắp như tùng.

Rầm! Ào…ào….

Ngay khi thân ảnh đỏ tươi không chút kiêng nể gì quay lại, nắm lấy bàn tay đang vung loạn lên của Kim hiệu uý kéo đi thì phía bên thuỷ đình cũng vang lên tiếng động một vật khá lớn rơi xuống hồ nước kèm theo tiếng người la hét thất thanh.

-….con mèo thối khốn kiếp nhà ngươi dám ám hại lão tử….. A? Ngọc Nhi nàng đừng bỏ đi mà….ấy ấy đừng…..đang làm mùa đông mà, tuyết đang rơi nàng có thấy không? Ngoan nghe lời ta về đi thôi, lấy cây sào đó chọc ta làm gì nàng sẽ bị đau tay đó….á, Ngọc Nhi tha mạng, nước lạnh lắm ta muốn đi lên a Ngọc Nhi…

Bạch y công tử vừa vùng vẫy dưới nước tránh một đầu của cây sào tre đánh tới mình vừa đau khổ liên tục cầu xin tha mạng, hồng y cô nương ngược lại cười lạnh một tiếng, cây sào trong tay đâm mạnh đẩy kẻ đang vùng vẫy muốn lên kia ra xa bờ hơn.

***

– A…a….hắt xì….sụt sịt….mẫu…mẫu…hắt…xì….mẫu thân nó….

Vừa dùng ống tay áo lung tung lau nước mắt nước mũi, ta vừa chống tay vào thành giường hổn hển thở cùng phun nốt câu chửi thề đầu tiên của ngày mới. Lại lau nước mắt nhoè nhoẹt đang chẩy ra không ngừng, nhìn ống tay áo nhem nhuốc của mình cuối cùng ta đành phải công nhận rằng là phục trang cổ đại này có chỗ tốt, tốt ở đâu? Đương nhiên là chùi tay lau mũi tốt rồi, vậy cũng phải hỏi lại sao? Ngáp một cái rõ dài, không tình nguyện lật chiếc chăn mềm mại ấm áp ra để kéo lê thân mình ra bên ngoài, chân vừa đặt bục gỗ kê cạnh giường muốn xỏ hài ta liền khựng lại, ngẩn ra nhìn người đang ghé lại bên giường mình tay chống nơi thái dương ngủ gục. Tóc đen vẫn dùng một sợi dây lụa hờ hững không buộc hết tản ra trên vai, chẩy dài xuống nềm gấm như một dòng thác mực, mày kiếm khẽ nhíu, làn mi cong dài run rẩy, một tầng mồ hôi tinh mịn phủ đầy trên vầng trán ương bướng khiến tóc mai bết lại nơi quai hàm siết chặt.

Thở dài một hơi, ta đến cuối cùng vẫn là không đành lòng đánh thức hắn dậy, đành khẽ vươn tay đem ống tay áo áp lên gò má trắng bệch muốn lau đi mồ hôi giúp hắn, chẳng dè…

-….Ngọc Nhi muội muội….

Tiếng gọi trầm khàn dù chỉ mỏng manh như hơi thở nhưng trong không gian tĩnh mịch lại vang vọng khiến toàn thân ta giống như bị đóng đinh, lồng ngực thắt lại một cái đau đến hụt hơi vội vã rụt lại nhưng cổ tay bất ngờ bị bàn tay to mạnh mẽ nắm chặt lấy.

– Ngọc Nhi muội muội?

Đôi phượng mâu tuyệt đẹp ấy không biết từ lúc nào đã mở ra, sự mông lung đong đầy bên trong mờ mịt ngẩng lên nhìn ta, làn môi mỏng hồng nhuận mấp máy giống như không thể xác định mà van nài.

– Đừng đi…muội đừng đi nữa có được hay không?

Hốc mắt đau xót, lòng ta….tựa như mặt hồ cố gắng lắm mới có thể bình ổn nay lại từng vòng từng vòng nhấp nhô lay động, tim ta như bị từng câu từng chữ của hắn đâm vào, rỗng tuếch và hun hút theo từng nhịp thở.

– Ta không phải….không phải Ngọc Nhi…..

Vươn tay ôm lấy gương mặt tuấn mỹ, ta nghe giọng mình nghẹn lại tắc nghẽn trong họng thì thầm, không chắc là nói với hắn hay đang nói với chính mình.

– Là lỗi của ta, Ngọc Nhi…là tại ta đến muộn…Ngọc Nhi….

Giống như còn chưa có thoát khỏi cơn ác mộng dầy vò, Bạch Ngọc Đường thống khổ vùi mặt vào bàn tay nhỏ lập đi lập lại, phượng mâu mệt mỏi khép chặt nặng nền trở lại với giấc ngủ sâu.

– Hức….

Cắn chặt lấy lưng bàn tay nhưng cũng không thể ngăn nổi tiếng nghẹn ngào của bản thân thoát ra, ta không thể ngừng lại những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi đầy trên áo.

“Bạch Ngọc Đường ơi Bạch Ngọc Đường, huynh muốn dày vò cả hai chúng ta đến bao giờ? Ngọc Nhi của huynh năm đó thật sự đã chết rồi, còn ta…ta chỉ là…ta chỉ là một kẻ không thuộc về thế giới này lạc bước vào đây mà thôi….”

Ta thật muốn hét lên với hắn như vậy, ta thật muốn lay hắn tỉnh dậy và nói với hắn như thế, nhưng…trời ơi ta làm sao có thể? Ta thậm trí không hiểu nổi chính bản thân mình nữa, ta và Bối Ngọc Nhi năm xưa vốn là một người, nhưng tại sao…tại sao ta lại không thể chịu nổi khi biết rằng hắn dù bi thương đến mức tự bức bản thân mình quên đi vậy mà vẫn chưa bao giờ buông tay mình. Không! Người mà hắn nắm chặt lấy không buông không phải ta, người từ đầu đến cuối hắn luôn giữ trong tâm là Bối Ngọc Nhi của năm đó, Bối sư muội của hắn, không phải Tiểu Bối ta bây giờ! Tại sao? Tại sao tự bản thân ta lại không thể chấp nhận chính mình? Tại sao tự bản thân ta lại muốn phủ nhận chính mình? Ta sợ điều gì? Chính ta cũng không thể biết rõ, ta chỉ biết hiện tại ngày tháng trôi qua ta đều lấy việc trốn tránh, gây sự với hắn làm trọng điểm, có lẽ chỉ như vậy mới không khiến cho mình nghĩ đến hình ảnh Bối Ngọc Nhi cùng hắn…..

Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ kỳ quặc của chính bản thân, ta thần người, từ lúc nào…từ khi nào ta đã đem bản thân mình trở thành kẻ khác mà nghĩ như vậy?

Cộc…cộc…cộc…

-….Ngũ gia, trời đã sáng rồi đó…ngũ gia nên trở về nghỉ ngơi thôi…

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi khàn khàn khe khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ khiến ta giật thót người, theo bản năng vội chui lại vào chăn, quay mặt vào trong cố gắng ổn định và kéo dài nhịp thở giống như mình vẫn đang ngủ.

Cộc…cộc…cộc…

– Ngũ gia….

Không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng gõ cửa bên ngoài có phần gấp gáp hơn và lập lại vài lần nữa khiến ta cũng cảm thấy sốt ruột. Phải biết rằng Bạch Ngọc Đường hắn là người học võ, cũng được xếp vào hàng cao thủ võ lâm trên giang hồ, người như hắn giác quan vô cùng nhạy bén, đừng nói là gõ cửa như vậy, người chỉ cần lặng lẽ bước đến gần cửa phòng hắn cũng đã tỉnh. Với ta hắn có thể buông lỏng bản thân mà tỉnh tỉnh mê mê nhưng với người khác…

Kẹt…

Cửa rất khẽ mở ra cùng với một tiếng suỵt nhỏ.

– Đừng làm ồn, để ta vào xem họ thế nào.

– Ấy chết, khuê phòng của tiểu thư sao hiệu uý có thể…

Lão bộc vốn tính thật thà, thấy Kim Kiền mở cửa bước vào vội cuống lên níu lại.

– Bạch ngũ gia của ngươi vào được ta lại càng có thể vào được.

Kim Kiền cười nói nhưng lão bộc lại không cho là đúng.

– Ngũ gia và tiểu thư có hôn ước lại là người thân duy nhất của nàng, hiệu uý dù là bằng hữu của Ngũ gia nhưng nam nữ hữu biệt sao có thể vào?

– Trong mắt đại phu ta thì nam nhân hay nữ nhân cũng đều là bệnh nhân hết, chẳng nhẽ lão muốn đi tìm nữ đại phu đến rồi mới cho vào?

Kim Kiền lúc này lại giả bộ nghiêm giọng lại, đưa thùng thuốc bên người lên vỗ vỗ mấy cái làm lão bộc trợn mắt líu lưỡi.

– Đại…đại…đại phu? Hiệu uý cũng là…là đại phu? Nhưng…nhưng trước đến nay vẫn luôn là Công Tôn tiên sinh….

– Aizzz lão biết đó, Khai Phong phủ vốn nổi tiếng thanh liêm thì lương của cái đám nhân viên công vụ chúng ta được có bao nhiêu đâu chứ? Cả năm chỉ được có 12 lượng bạc thì ăn rau không thịt nguyên năm rồi, mà thời buổi bây giờ kinh tế thị trường khó khăn lắm, ta vẫn phải một người nhận thêm ba bốn việc nếu không sợ rằng áo có rách cũng không thể vá ấy chứ. Còn về chuyện Công Tôn tiên sinh thì lúc tờ mờ sáng nay đã có người đến đánh trống kêu oan cho nên….sư gia ngài phải thực hiện trách nhiệm thôi, ta lại đành phải đến chuẩn mạch thay vậy.

Nhún nhún vai thở dài một hơi, Kim hiệu uý của chúng ta một bộ lực bất tòng tâm nói xong liền lắc người một cái, đã thấy xuất hiện ở bên giường mặc cho lão bộc bên ngoài cửa cái hiểu cái không gãi đầu gãi tai không biết phải làm sao cho phải, cuối cùng lão cũng đành lui ra, dù sao cũng là người của Khai Phong phủ, lại thêm có cả Bạch Ngũ gia trong đó, hẳn là không có vấn đề gì.

– Ngũ gia tỉnh, tỉnh lại a.

Sau tiếng chẹp miệng, Kim Kiền không chút lưu tình lấy chân đá đá vào cái ghế Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên giường, người nào đó rốt cuộc cũng bị làm cho tỉnh, phượng mâu he hé mở, tay vẫn chống nơi trán liếc mắt nhìn người mới đến vẫn còn ngái ngủ hỏi.

– Có chuyện gì?

– Chuẩn mạch!

Kim Kiền đặt thùng thuốc lên bàn cạnh đó, tự trâm cho mình một ly trà nguội ngắt meo mắt cười đáp lời sau đó ngoắc ngoắc Bạch Ngọc Đường lại, chỉ xuống cái ghế trước mặt làm động tác thỉnh.

– Tiểu Kim, hôm nay ngươi ăn nhầm thuốc sao? Đến rồi không chuẩn mạch cho Ngọc Nhi, mi chỉ ta làm gì?

Chất giọng hắn khàn khàn lười biếng, nhìn Kim Kiền hoa tay múa chân cười hỏi.

– Sắc diện của nàng đã hồng hào trở lại, không còn đáng lo nữa nhưng Ngũ Gia ngài thì…

– Ta làm sao?

Bạch Ngọc Đường hắn lúc này mới chịu đứng dậy, uể oải bước đến chiếc ghế bên kia bàn, lại lười biếng phất phơ ngồi xuống.

– Ngũ Gia ngài có thấy toàn thân vô lực?

Kim Kiền giọng nói nghiêm túc, không còn chút cợt nhả hay nịnh nọt của mọi khi khiến cho lòng ta đột nhiên trùng xuống, dự cảm không hay dần nâng lên nhưng vẫn cố nằm im.

– Ừ..uhm, có chút chút, chắc tại đêm qua không nằm nghỉ nên vậy, lát ra ngoài luyện công một chút là được.

Hắn không cho là đúng, phe phẩy tay giống như đuổi con ruồi.

– Ngũ gia thử vận công xem?

Mày kiếm của Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu, khó hiểu nhìn thần tình nghiêm trọng của Kim Kiền nhưng cũng không nói gì thêm, tập trung vào đan điền dùng sức vận khí, bỗng nhiên…

– Hự…

– Tiểu Bạch!

Ta không thể dằn lòng thêm được nữa choàng dậy nhìn ra phía bàn trà vừa đúng lúc hắn phun ra một búng máu, khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, một tay vịn mép bàn một tay đưa lên bụm miệng, máu đã kịp theo kẽ ngón tay trào ra, rơi xuống nở rộ trên tay áo trắng muốt tựa như mân côi xoè cánh trong tuyết.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    chờ đợi mỏi mòn, chào mừng tỷ quay lại sau chuỗi ngày đan móc.truyện của tỷ vẫn hay như bình thường, chết cười đoạn tiểu miêu chơi xấu khiến bạch ca bị ngâm nước lạnh và bị bối tỷ chọc sào. tỷ à! tại sao đoạn cuối luôn khiến người ta lo lắng vậy??? :3 mm cmt đầu ^^. iu tỷ😉

    p/s : mm ngóng típ a~~~ :*

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: