RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap 5: “Đạo sỹ, ta từng ăn môi ngươi sao?”


20140720-152239-55359750.jpg

5. “Đạo sỹ, ta từng ăn môi ngươi sao….”

Này…tại sao hôm nay ngự thiện phòng lại xuất hiện nhiều người như thế này? Đi ăn vụng bị chủ nhà bắt tại trận thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Đương nhiên là chột dạ mà sợ hãi rồi, một người đã đủ làm ta giật mình, đây lại cả đống người kẻ cầm đuốc người cầm đại đao sáng bóng, cầm cả đống đó không sao nhưng trọng điểm là bọn họ đang chĩa vào ta nha, ta dù có da dầy thịt béo, đao chặt không chết, kiếm đâm không thủng nhưng mà ta….huhuhu ta vẫn sợ nha, không chém được không có nghĩa người sẽ không đau, ta không muốn bị đau tí nào, vì thế…ta không thấy họ, họ không thấy ta, ta không thấy họ họ không thấy ta…vừa lẩm bẩm như đọc thần trú ta vừa dùng đuôi bao kín hết cả người lại.

– Yêu quái đó!!!!!!!

Tiếng thét chói tai của kẻ bất nam bất nữ nào đó rú lên doạ ta giật mình nhẩy dựng, bẹp một cái cả chín cái đuôi lông đều rơi ra. Hiện trường tĩnh lặng một mảnh, ta không dám hé mắt ra xem, tiếp tục ôm đầu trong xó bếp lẩm bẩm…

“Ta không thấy ngươi, ngươi không thấy ta. Ta không thấy ngươi, ngươi không thấy ta…”

– Mau…mau…hộ giá! Giết yêu quái bảo vệ hoàng thượng…..

Lại vẫn cái thứ tiếng rít lên lanh lảnh đó, ta nói lão nhân gia ngươi tại sao lần nào gặp ta cũng hô như vậy?

Ngay lập tức một trận ồn ào vang lên, tiếng kim loại ma sát rin rít khi kiếm rời vỏ xuất hiện cả loạt, ta khóc không ra nước mắt, nhất định lần này ta sẽ bị tím người mà…nhất định…

Soạt!

Ngay khi ta chuẩn bị tinh thần ăn cả đám kiếm với đao đó vào người thì một luồng gió lành lạnh mang theo hương hàn mai phất qua, chỉ thấy trên đầu mình vang lên tiếng đồ vật kim loạt va chạm vào nhau, tiếp theo…cái gì cũng không có.

– Chân nhân, thế này là….

Lại một giọng nói khác, giọng nói này nghe rất nhẹ nhàng nhưng đem theo ngữ khí không hiểu còn có cả quyền uy không che dấu.

– Bệ hạ, đây không phải yêu quái….

A? Thanh âm trong trẻo thanh mát này ta hình như đã nghe qua ở đâu rồi, không những vậy người này còn nói ta không phải yêu quái nữa.

Không kìm được tò mò, hai tay ôm đầu ôm mặt của ta he hé mở để ta có thể nhìn xem bọn họ rốt cuộc đang làm gì nhưng….ngoài bóng lưng bạch y cao lớn, những sợi bạch tơ phiêu động nhè nhẹ cùng hương hàn mai mát lạnh phả vào ta không nhìn thấy gì hết nữa, cái người này, hắn đứng chắn trước mặt ta sao?

– Không phải yêu quái? Nhưng…nó rõ ràng mọc đuôi…

Lại tiếng the thé của tên bất nam bất nữ, lão nương có đuôi thì làm sao? Ngươi không có đuôi mới là lạ, không có đồ che mông, thật quá xấu.

– Vị cô nương này dù có đuôi nhưng trên người hoàn toàn không có yêu khí, ngay cả một chút sát khí cũng không. Nếu là yêu quái, hoá nhân hình hoàn chỉnh thì không nói nhưng khi chưa hoàn toàn mang hình dạng con người, dù chỉ sót lại một chút da lông hay tai cũng có hung tính vô cùng mạnh mẽ. Bệ hạ có thấy, từ lúc chúng ta xông vào, vị cô nương này vẫn chỉ một mực chui trong góc chứ? Không có hung tính, có lẽ chỉ là một…bán yêu.

Giọng nói thanh nhã lạnh nhạt kiên nhẫn giải thích, ta ngạc nhiên, eh thế hoá ra mình không phải là yêu quái thật? Vậy mà ta cứ tưởng đâu….

– Nhưng nửa đêm nó xuất hiện ở trong cung, lại dúng lúc thần khí dao động….

Ta lại hé mắt, nghiêng đầu qua nhìn, là cái nam tử mặc hoàng bào thêu rồng trước ngực được rất nhiều người khác bao vây xung quanh có vẻ như là bảo hộ nói, hắn cũng đang nhìn xuống ta qua khe hở của bức tường người. Ta còn đang mải nhìn cái kẻ mặc hoàng bào kia thì bỗng nhiên trên đầu có gì đó chạm nhẹ vào, ngơ ngác ngẩng lên, đó là một bàn tay với những ngón thon thon trắng noãn như ngọc và thật là sạch sẽ.

-….cô nương?

Nghiêng đầu, gọi ta?

– Đừng sợ, có ta ở đây rồi….

Bàn tay ấy mềm mại nhu động trên đầu ta giống như an ủi, sau đó….thân hình cao lớn thẳng tắp ấy cúi xuống, mặc cho tay áo dài cùng vạt áo rộng bằng tơ vừa trắng vừa mềm nhẹ như mây trời bị nhiễm đầy những nước cháo cùng dầu mỡ tro bụi dưới sàn, môi mỏng đạm bạc mấp máy, sống mũi cao thẳng khéo léo như tạc, làn da ôn nhuận hơn ngọc, đôi mắt….đôi mắt này giống như ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải, đen thẫm hơn hắc ngọc, sâu thẳm hơn trời đêm, tĩnh lặng hơn đêm đông và lạnh giá hơn băng tuyết, làn my bạc tựa sương khép hờ, khiến cho mục quang lại càng thêm xa cách giống như không có thật, nhưng chẳng hiểu sao….ta lại có cảm giác sự lạnh lẽo xa cách này có gì đó…ấm áp. Hắn nói gì đó, à, là kêu ta đừng sợ….

“Tiểu tử đừng sợ, có ta ở đây rồi ngươi nhất định sẽ không thể chết….”

Thanh âm mơ hồ từ đâu đó vọng lại vang lên trong đầu, rất quen rất quen, quen đến như đó là giọng nói của chính mình, chỉ có ngữ điệu mạnh mẽ cùng tự tin đến mức…cuồng vọng như vậy…không phải ta, đã từng có người nói với ta như vậy sao? Ai đã nói vậy….

Đôi mắt to tròn vừa rồi còn hốt hoảng, bỗng chốc trở nên mông lung mơ màng mặc cho người bên cạnh lay gọi. Rồi đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn nhưng cáu bẩn vốn đang tự túm chặt lấy người mình lại vươn lên, trong sự kinh ngạc của hắn nhẹ nhàng chạm vào đuôi phượng mâu vốn luôn tĩnh lặng.

– Ta có từng gặp qua ngươi sao?

Nàng nghiêng nghiêng cái đầu tóc rối tinh rối mù của mình, mơ màng hỏi nhỏ, giọng nàng giống như giọng của những đứa trẻ, trong veo và lanh lảnh nhưng lúc này lại đem theo sự mềm mại nhẹ nhàng, tựa như hơi thở phất vào lòng người.

– Cô nương….

Hắn có chút ngây người, phượng mâu thanh lãnh khẽ nhíu lại khó hiểu nhìn bán yêu giống như nùi giẻ trước mặt mình, đây là lần thứ hai…nàng có thể tiếp cận hắn gần như vậy.

– A? Mùi của ngươi cũng…rất quen!

Thoắt một cái vẻ mơ màng ấy biến mất, cái mũi nhỏ hếch lên đưa sát lại gần hắn mà hít hít, bàn tay nhỏ cũng được đà nắm lấy một lọn tóc trên vai hắn đưa lại gần mũi mình ngửi ngửi rồi…vươn lưỡi ra nếm thử.

– Cô nương đừng làm loạn, tóc của bần đạo không thể ăn.

Hắn bỏ qua tiếng thở dài đã vài chục năm nay chưa từng xuất hiện của bản thân, thuận tiện đem tóc của mình kéo trở về tránh cho nó bị nàng nhễu nước miếng.

– Ý, cái này cũng quen này!

Vạt áo của hắn bất ngờ bị xốc lên, chưa kịp thu lại thì chân hắn đã bị nắm lấy kéo mạnh một cái, hắn phần do không phòng bị, phần bị nàng léo nhéo làm cho phân tâm nên cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, toàn thân tuyết trắng không nhiễm nửa hạy bụi lúc này lại vô cùng chật vật.

– Chân nhân…

Đám người phía sau hốt hoảng kinh hô, có người định chạy đến lôi nàng ra để đỡ hắn lên nhưng hắn lại nhè nhẹ lắc đầu, lúc này mới đem nàng đang úp sấp khều khều chân mình đặt sang bên cạnh rồi lưu loát đứng dậy, phong tư tiêu sái bất chấp toàn thân bị lấm bẩn, giống như những tro bụi kia và hắn chưa từng liên quan đến nhau, thậm trí….ngay cả khi dưới chân bị mất một chiếc hài.

– Đạo sỹ, hài này….ta cũng có giống hệt ngươi nha….

Vừa nói nàng vừa hớn hở cười đưa tay kéo kéo làn váy rách nát của mình, lộ ra đôi chân trần bé nhỏ xỏ đôi hài gấm bạch, quả thật so với những thứ rách rưới bẩn thỉu trên người nàng thì đôi hài này đã được giữ vô cùng sạch.

– Ta biết…

Hắn vươn tay thật tự nhiên lấy lại chiếc hài của mình, tự nhiên đi vào, lại nhìn đôi hài dưới chân nàng khẽ mỉm cười một chút rồi cũng thật tự nhiên trả lời. Đôi mắt khép hờ tựa phủ sương chậm rãi di động từ gương mặt rõ ràng sẽ rất khả ái nếu như sạch sẽ, nhưng cố tình lại đầy những cáu bẩn và luôn treo nụ cười ngờ ngệch, lại nhìn một đầu tóc rối mù rối mịt găm cả cỏ dại cùng lá khô, rồi đến bộ y phục đãng không nhìn rõ được mầu sắc buộc buộc túm túm, duy chỉ có đôi hài cùng mấy cái đuôi là trắng tinh sạch sẽ đến mức tinh tươm. Bán yêu này…dù không phải một yêu quái hoàn chỉnh, tại sao ngay cả một người thường cũng không bằng nữa?

– Cô nương, có thể đưa cho ta long thần được không?

Ngữ điệu khách sáo cùng lạnh nhạt như hắn vẫn luôn sử dụng, nhưng không hiểu sao lần này lại đem theo một chút gì đó….nhẹ nhàng.

– Long thần? Long thần nào?

Nàng nhếch mệt bên mép, nhăn nhó khó hiểu nhìn hắn.

– Thất lễ.

Hắn không giải thích, chỉ một câu thất lễ rồi ống tay áo trắng thuần viền tơ nhuộm tím cứ vậy phất về phía nàng, lúc thu lại bên trong quả thật có quấn lấy một vật.

– Là cá chép của taaaaaaa…..

Vừa thấy rõ được rõ vật ấy, bán yêu giống như một con mèo mà nhẩy bổ vào hắn, tay túm chân đạp nhất quyết đòi cướp lại bằng được, bất quá…..dáng người quá nhỏ chân tay quá ngắn nên bị người nào đó túm lấy cổ áo mà xách lên, chân tay quơ quào, mấy cái đuôi phất qua phất lại nhưng cũng không thể chạm đến được Long Tu Ngư trong bàn tay trắng muốt như ngọc kia.

– Hoàng thượng, thỉnh đem thần long đến thả trong liên trì ở ngự hoa viên, tinh khí thanh tịnh trong hồ sẽ giúp thần long hồi phục thần khí….

– Không được, ai cho ngươi cướp? Vất vả lắm lão nương mới tha được nó từ Trường Bạch sơn trở về đây làm quà, ngươi ở đâu chạy tới cướp đồ của lão nương?

Bán yêu không biết sống chết, vừa đánh đu vừa cố gắng hất bàn tay đang nắm cổ áo mình ra vừa cuống lên ngắt lời hắn khi thấy người ta định đem cá đi, đùa sao? Cá này vất vả lắm mới bắt được nói một câu thả liền thả?

– Thần long chưa hoá thân này là do cô nương bắt đem đến?

Mi tâm nhíu chặt lại, mục quang lãnh đạm thoáng qua tia kinh ngạc quay lại nhìn chằm chằm bán yêu trong tay mình.

– Ngươi hỏi nó coi? À mà nó không biết nói, cũng ko quan trọng, đương nhiên là lão nương bắt tới, chẳng nhẽ nó lại mọc chân chạy tới? Ngươi nói thừa…

– Bệ hạ, đem thần long thả vào liên trì, bẩy bẩy bốn mươi chín ngày nữa sẽ tới kiếp kỳ của nó, khi ấy linh khí đại thịnh nhưng với phàm nhân là điều không quá tốt, nếu người nào vô tình phạm phải sẽ bị linh khí nhập thân khiến đại thương nguyên khí, nhẹ dương thọ bị rút ngắn, nặng….

Hắn bỗng nhiên sa sầm nét mặt, không để ý tới nàng mà quay lại dặn dò vị hoàng đế bệ hạ mặt đang đầy dấu hỏi mà kỳ quái nhìn hắn kia.

– Này này, thả lão nương ra….

Dẫy dẫy.

-…nặng thì sẽ vỡ nát nội tạng, thất khướu chảy máu chết vô cùng khó coi. Vì vậy trong ngày này bệ hạ hãy cho người quây kín và trông coi liên trì cẩn thận.

Vừa dứt lời, không kịp để cho bất kỳ ai có thêm cơ hội hỏi thêm điều gì, hài gấm điểm nhẹ, cả người giống một đoá bạch vân, tay vẫn đem theo túm lông đang léo nhéo dẫy dụa lướt qua tất cả cấm vệ quân cùng thái giám cung nữ, ngay cả hoàng đế cũng không được một cái liếc mắt, cứ vậy biến mất trong tầm mắt mọi người, tựa như một ảo ảnh tan biến.

– Lưu công công, trẫm…vừa rồi không có nói gì đắc tội với chân nhân đó chứ?

Khuôn mặt tuấn dật nho nhã của vị hoàng đế trẻ tuổi thoáng qua tia bối rối, vẫn đứng trong ngự thiện phòng hỗn độn hỏi nhỏ vị thái giám tổng quản bên cạnh mình.

– Nô tài mạn phép nghĩ rằng chân nhân bỏ đi hẳn là do bán yêu kia ạ, bệ hạ xin chớ lo lắng.

Lưu công công lập tức cúi đầu hồi đáp, tiếp theo đó lại phân phó người y theo lời của vị đạo trưởng kia căn dặn mà đem long tu ngư đến liên trì thả, sắp xếp người trông coi cẩn thận rồi mới cùng hoàng thượng trở về tẩm cung, hoàn toàn không chú ý đến nơi góc khuất của hành lang có hai cung nữ luôn cúi đầu.

Một trong hai nàng có đôi mắt to tròn đặc biệt linh động, làn mi dài khe khẽ chớp một cái ngước lên nhìn khi tay áo hoàng bào theo gió cuốn lên trước mặt mình, long nhan lướt qua, mắt rồng vô tình nhìn sang liền bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn lên, khoé môi phấn hồng không son phấn theo bản năng nhếch nhẹ, hé ra nụ cười trong suốt ngây thơ với đôi má lúm đồng tiền xinh xắn và chiếc răng khểnh. Một nụ cười vô cùng tự nhiên, không đem theo hư tình giả ý hay chút xíu vẩn đục tư tâm nào khiến cho lòng người không kìm được mà mềm xuống. Long nhan khẽ động, khoé môi sắc nét cũng mềm mại dương lên cười nhẹ nhàng, thoáng ôn nhu khiến cho nàng cung nữ nhỏ sợ hãi vội ôm lấy miệng cúi gằm mặt, bộ dạng thật giống với con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp.

Một ánh mắt lướt qua, một nụ cười lơ lãng, vô tình gieo xuống hạt mầm của loài hoa không tên giữa chốn cung đình vàng son gai góc.

***

– Ngươi có thể vào được Long Đàm trên Trường Bạch sơn?

Bạch y đạo trưởng lạnh nhạt buông tay, thả cho lão nương ta rơi cái bịch xuống đất, dù có đống tuyết phía trên thì cũng vẫn là đất nha.

– Vì cái gì ta không thể vào đó?

Vừa ngồi chồm hổm giũ tuyết ra khỏi đám đuôi ta vừa nhe răng trợn mắt với hắn, chết tiệt, có biết lông đuôi bị ướt thì mông ta cũng sẽ ướt không hả?

– Long Đàm là nơi thần khí thịnh vượng, yêu, ma, người tầm thường thì tuyệt đối không thể đến gần trong phạm vi ba mươi trượng chứ đừng nói là tiến vào. Nói, rốt cuộc ngươi là ai?

Chỉ nghe xoẹt một tiếng, không biết hắn lấy từ đâu ra được thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lành lạnh đặt trên cổ ta.

Này là sao?

Vừa đưa mũi đến gần hít hít ngửi ngửi lưỡi kiếm ta vừa nghiêng đầu mở to mắt nhìn hắn, khuôn mặt giống tượng đanh lại không chút thay đổi nhìn xuống ta. Ta gãi gãi đầu khó hiểu, cái người này hắn bị sao vậy? Lúc trước thì tự nhiên xoa đầu kêu ta đừng sợ, rồi sau cướp cá của ta đem cho người khác, cuối cùng lại nắm cổ lôi ta đi rồi lấy kiếm chỉ vào ta. Hừ, đạo sỹ chung quy lại vẫn là một đám lỗ mũi trâu mà!

-Ta? Đương nhiên không phải yêu, ma, người tầm thường rồi, cho nên ta vào được là đương nhiên.

Phiên cho hắn một cái nhìn xem thường, ta khinh bỉ hừ mũi một tiếng.

– Rốt cuộc ngươi là ai?

Mũi kiếm vẫn không dịch chuyển, gương mặt hắn trong bóng tối cũng vậy.

– Không phải chính ngươi nói sao? Ta là bán yêu, bán yêu đương nhiên không phải yêu, ma, người bình thường rồi! Ngu ngốc!

Vừa lầm bầm ta vừa ngồi bệt xuống kéo đôi hài dưới chân mình ra, dốc ngược xuống để tuyết bên trong rơi ra hết, dù sao hắn có lấy kiếm đâm lão nương cũng chỉ bầm người, sợ quái gì?

– Ngươi thật sự là bán yêu?

Mũi kiếm có chút run rẩy rất nhẹ.

– Không biết, nhưng lúc nãy nghe ngươi nói thấy cũng đúng.

Ngắm nghía đôi hài, ta quyết định hay là thôi đi, dù sao cũng là đôi hài duy nhất ta kiếm được cho nên cất đi cẩn thận vẫn hơn, nghĩ vậy nên không có đi vào chân nữa mà cẩn thận cất vào trong ngực áo, vô vỗ hai cái để chắc chắn nó không rơi mất ta quyết định đứng lên phủi mông đi về tổ.

– Ngươi không biết mình là gì sao?

Giọng nói lạnh nhạt trở nên trầm xuống.

– Thì sao?

Ta giũ giũ mấy cái đuôi, không nhìn đến kẻ phía sau đang cầm kiếm chỉa vào mình hỏi lại, ta không quan tâm thì thôi, hắn quản cái rắm.

– Vậy….ngươi đem long tu ngư vào cung không phải muốn hại hoàng đế?

Hắn nói cái gì vậy?

– Hoàng đế? Rượu đế mầu vàng? Lần đầu tiên nghe, có ngon không? Ăn chung với long tu ngư rất ngon sao?

Đồ ăn a~~~ hắn biết ta vào cung kiếm đồ ăn nên chỉ sao? Vậy mà không nói sớm khiến lão nương còn tưởng đâu đồ mũi trâu hắn muốn cướp đồ haha, ra hắn cũng giống ta và Nhất Chi Mai, đều là vào cung kiếm đồ ngon cả, đồng đạo đây mà.

– Ngươi…

Trong bóng tối, thấy khoé môi hắn giật giật muốn nói lại thôi, ta lại càng sốt ruột ôm đuôi tiến sát lại hớn hở chờ mong hắn nói tiếp.

– Quả nhiên chỉ là cái bán yêu khờ….

Tiếng thở dài kèm theo lẩm bẩm nho nhỏ trong gió làm ta không thể nghe thấy rõ ràng cho nên lại tiến đến gần hắn hơn chút nữa, lúc lắc đầu cho mấy bông tuyết đang bám trên tóc mình rụng xuống, tiếp tục nhìn hắn chờ mong.

– Cô nương, bần đạo có chỗ không phải thỉnh….

Rèm mi trắng bạc buông rủ, khoé môi đạm bạc mấp máy, tay áo rộng mềm mại trắng noãn tựa mây làm thành phiêu động, tóc bạc chẩy dài đến eo nhẹ nhàng lay, cuốn vào vài bông tuyết, phản chiếu lại ánh trăng tròn mới ló dạng sau tầng mây. Lỗ tai ta lùng bùng không nghe thấy hắn nói gì tiếp theo, chỉ cảm thấy giọng nói trong suốt lại thanh lãnh tựa nước trên đỉnh núi tuyết tan chẩy này thật quen, thân ảnh trắng bạc điềm đạm ngược trăng mà đứng này….

– Đạo sỹ, ta…có từng ăn môi của ngươi?

Ta buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, tay cũng không tự chủ được mà buông rơi đám lông đuôi nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đẹp hơn ngọc khắc kia.

– À….

Hắn à một tiếng, đôi phượng mâu buông rủ thoáng qua tia rung động làm mất đi sự lạnh lùng rồi thật nhanh lại trở về yên tĩnh nhìn đi nơi khác, thực đáng tiếc….hắn lại để cho ta thấy sự dao động đó cho nên…

– À…thì ra là vậy….

Lão nương ôm miệng hắc hắc hai tiếng nhìn hắn vừa cười vừa nói, đạo trưởng hắn vốn đã quay đi chỗ khác nhưng nghe thấy ta cười vậy thì lại quay lại nhíu mi bạc lắc đầu thở dài, không khí băng giá xung quanh khiến cho hơi thở của hắn trở thành một làn khói trắng mỏng nhẹ nhàng tràn ra từ đôi bạc thần khiến cho nó bớt đi vẻ nghiêm khắc.

– Bần đạo…thực có lỗi….

Ta bị làn hơi mỏng manh ấy thu hút, tiến lên một bước gần với hắn hơn nghiền đầu kỳ quái hỏi lại.

– Lỗi? Ngươi có lỗi gì?

Hắn lùi lại phía sau một bước giữ nguyên khoảng cách giữa ta và hắn mím chặt môi mỏng lắc đầu nhè nhẹ.

– Bần đạo vô ý, đã mạo phạm cô nương….

Lão nương tròn mắt nhìn hắn trân trân, cái tên mũi trâu này hắn bị làm sao vậy? Thái độ đó là sao? Bọn đạo sỹ ta gặp không ít, kẻ thì kiêu ngạo, kẻ lại lạnh lùng, dĩ nhiên không thể lạnh bằng hắn, có kẻ thì luôn lải nhải, kẻ cả đời cậy răng chẳng nói một câu nhưng…tuyệt đối ta chưa gặp đạo sỹ nào kỳ cục như tên này. Hắn…lại đi nhận lỗi với bán yêu là ta?

– Mạo phạm là mạo phạm, còn phân vô ý với cố tình hay sao?

Trong lúc ta còn đang ngẩn người nhìn thì một giọng nói lạnh lùng lại châm chọc từ phía sau vang lên làm cho ta giật thót cả người, cmn, tại sao lão nương lại có cảm giác như đang ăn vụng bị chủ nhà bắt được thế này?

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    rượu đế màu vàng??? ahahahahaha!!!!!!! cười té ghế ^^ tỷ a~ mau típ nha, mm đợi ^^

    Trả lời
  2. Tỷ à đọc hai cháp ” ta muốn….” mà cười không còn gì đẻ nói. Phán xét một câu là tỷ viết quá hài

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: