RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap4: Đạo sỹ mũi trâu.


20140720-143337-52417100.jpg

Ta muốn gả cho đạo trưởng!

4. Đạo sỹ mũi trâu!

– Hồ….Hồ Nhi, mi có hiểu có tiểu hài tử nghĩa là sao không?

Tiểu Trúc Nhi run tay đánh rơi tách trà khiến nó vỡ tan dưới chân, ta nghiêng đầu tròn mắt nhìn nàng ấy. Xúc động như vậy…có gì thật kích thích sao?

– Có a~~~chính là…ấp trứng!

– Ấp trứng?

Tiểu Trúc Nhi tròn mắt há miệng tưởng mình nghe nhầm.

– Phải, ta đã nghĩ ra rồi. Ị ra quả trứng sau đó đem đi ấp, trứng sẽ nở ra tiểu hài tử. Còn trứng đem luộc và chiên sẽ ra trứng luộc và trứng chiên để ăn!

Ta nhe răng nanh ra cười, gì chứ chuyện này thật quá đơn giản, ta từng thấy gà mẹ, rắn mẹ, vịt mẹ, chim mẹ ấp trứng rồi, chỉ việc nằm lên là xong, có phải không nhỉ?

– Mi…đột nhiên vì sao muốn có tiểu…à không ấp trứng, vì sao mi muốn ấp trứng?

Tiểu Trúc Nhi khoé miệng co giật lắp bắp hỏi lại.

– Ế? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên không phải để ăn rồi!

Hắc hắc cười hai tiếng, ta cuộn đuôi lại trèo lên ghế tựa ngồi lôi hạt dẻ trong người ra nhằn.

– Ý ta không phải vậy, Hồ Nhi mi không hiểu gì hết. Phải là phu thê giống như ta và Nhất Chi Mai thì mới có thể có thể ấp…à không, thì mới có thể sinh tiểu hài tử được.

Trúc Nhi líu lưỡi, cảm thấy dây thần kinh của mình lại muốn phình to ra, mệt mỏi tựa vào thành ghế cố gắng vớt vát.

– Thì đó, ý ta là như vậy a~~~ chỉ cần có trứng để ấp không phải cũng sẽ có phu cái gì thê giống mi và Nhất Chi Mai hay sao?

Chớp mắt, ta chẳng nhẽ nói không rõ?

– Ý mi là…mi muốn có tướng công nên mới muốn ấp trứng..à là có tiểu hài tử?

Tiểu Trúc Nhi mở lớn hai mắt tỏ rõ vẻ khiếp sợ nắm lấy tay áo không cho ta ăn nữa, ta liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, tay còn lại chuyển qua cầm lấy hạt dẻ trong tay đang bị giữ, không cần bóc vỏ trực tiếp cho vào trong miệng nhai rộp rộp lạo xạo.

– Không được sao?

– Vậy…vì sao mi muốn có tướng công?

Cố gắng giữ kiên nhẫn, Trúc Nhi kìm chế để không phải rùng mình khi bị đuôi mắt sắc sảo kia liếc đến. Nếu không phải vốn biết con hồ ly này hoàn toàn không hiểu chuyện, chắc hẳn nàng sẽ nghĩ mình là đang nói chuyện với ả hồ ly tinh nào đó chuyên lấy việc đi câu dẫn nam nhân làm thú vui hàng ngày.

– Đương nhiên là được giống như mi, cơm không lo kiếm, ổ không phải dọn, cả ngày chỉ việc nằm một chỗ a~~~

Phụt!

Tiểu Trúc Nhi bị sặc nước miếng của chính mình, ho sặc sụa còn không ngẩng được đầu lên, một tay vịn thành ghế một tay đấm ngực.

– Mi nói nhảm cái gì hả? Ai nói…ai nói ta cơm không lo kiếm nhà không lo dọn cả ngày nằm một chỗ hả?

Vừa dùng tay áo thấm nước mắt vừa quắc mắt nhìn, Tiểu Trúc Nhi nghiến răng nghiến lợi đập bàn đánh chát một cái khiến tách trà cũng phải nảy lên lạch cạch.

– Ta nhìn thấy mà, lần nào đến chả thấy mi ở một chỗ…..mà sai Nhất Chi Mai kiếm cái này cái này cái này.

Ta bĩu môi bắt chiếc Tiểu Trúc Nhi quắc mắt lên, là mở to mắt ra hết cỡ thế này á?

– Hồ Nhi mi trợn mắt lên thế làm cái gì, cũng chả làm cho cái mắt hồ ly ngủ gật của mi hung dữ được hơn tí nào đâu….

Tiểu Trúc ôm trán lắc lắc đầu, cảm thấy vô cùng mất hi vọng tiếp tục giải thích.

-…..làm phu thê không phải là để cơm không lo kiếm, nhà không lo dọn, cả ngày nằm một chỗ như lời mi vừa nói. Phu thê…hai chữ này hiểu đơn giản có nghĩa là “đời đời kiếp kiếp không tách rời”…

“Đời đời kiếp kiếp không tách rời….”

Câu nói này không hiểu sao cứ luôn quẩn quanh trong đầu suốt cả buổi, nó gợi lên cho ta một cái gì đó thật quen thuộc, giống như…đã từng nghe ở nơi nào đó rồi, chỉ là nơi ấy hình như…cách đây thực xa, rất xa thì phải. Lơ đãng đặt tay lên ngực trái vốn luôn tĩnh lặng của mình, cảm giác trống không cùng cồn cào bứt rứt xuất hiện chung một lúc khiến cho ta khó chịu vô cùng. Cái cảm giác này, nó gần giống như khi ta đói bụng muốn tìm đồ ăn, nhưng mà….

Chậm chạp nhìn ánh tà dương phai nhạt dần qua lỗ hổng lớn trên trần hang của mình, ta vừa lơ mơ díp mắt lại vừa nghĩ nghĩ “Trái tim cũng cần phải ăn sao? Trái tim cũng biết đói à? Ta không có tim vậy tại sao vẫn cảm thấy như tim mình đang đói như vậy?”

Nếu đời đời kiếp kiếp không tách rời là như thế này….thì chắc ta không cần cũng không sao đâu nhỉ?

***

Ngáp! Vừa dụi dụi đôi mắt kèm nhèm vừa tỉnh ngủ của mình ta vừa ngẩng lên nhìn trời qua cái lỗ trên đầu, trời đã khuya lắm rồi, đến giờ ta đi kiếm đồ ăn rồi, chỉ có điều….Ai nha~~~ gió đêm nay thật là lạnh quá lạnh quá lạnh quá đi, vừa ôm đám lông đuôi rậm rạp ta vừa nằm trong ổ của mình lăn qua lăn lại nửa muốn đi kiếm đồ ăn nửa muốn đi kiếm Chu lão đại chơi.

Độp!

Đang lăn lăn, bỗng một vật mềm mềm không biết ở đâu rớt thẳng xuống đầu khiến ta giật mình nhẩy dựng cả người lên lui lại một góc, cảnh giác nhìn vật không lớn lắm mũi hếch lên ngửi ngửi, phải mất một lúc cho sâu ngủ chạy đi thì ta mới nhận ra đó là cái gì. Cẩn thận bò lại gần ngắm nghía đôi hài gấm trắng noãn đã được Tiểu Trúc Nhi sai Nhất Chi Mai nhà nàng ấy đi giặt sạch sẽ rồi gói lại, đưa cho ta đem về treo trên cột màn hong cho khô giờ rơi xuống nằm trên gối của mình, đường nét hoa văn tuy đơn giản nhưng lại rất khéo léo tinh tế, kiểu dáng không giống với những đôi hài bình thường khác, Tiểu Trúc Nhi từng xem qua và nói rằng nó là của nam nhân, nam nhân ấy lại rất cao lớn cho nên giầy mới to như vậy, ngay cả Nhất Chi Mai cũng không xỏ vừa nữa. Quan trọng hơn, đây lại là hài của đạo sĩ…đạo sĩ thì sao ư? Ngu ngốc, đạo sĩ chính là một đám tay cầm bùa chú loằng ngoằng tay cầm kiếm gỗ đào, nếu không thì cũng là một tay vuốt râu một tay cầm phất trần trắng bạc phất qua phất lại, miệng giảng đạo lý không ngừng nghỉ nhưng lại chuyên ưa thích đi đánh đánh giết giết với lý do là trảm yêu trừ ma. Hứ, lão nương đây sống không biết bao nhiêu năm có bao giờ thấy yêu thấy ma thật sự? À, đương nhiên là trừ bản thân ta ra hắc hắc, đó, tám phần những kẻ bị hàng phục dưới tay đám đạo nhân đó là người phàm hồ thần lộng quỷ, chỉ có một phần nhỏ là ma nhân hoặc yêu nhân mà thôi. Ma nhân và yêu nhân chính là phàm nhân vì một lý do nào đó mà bị dẫn nhập tâm ma của chính bản thân mình là sinh ra, thường thì là do tu tiên hoặc luyện thuật trường sinh bất lão nếu không thì cũng là do luyện võ công mà bị tẩu hoả nhập ma….mà sao ta lại nói đến chuyện này nhỉ? Ta đang nói đến đôi hài gấm cơ mà! À ừ, đôi hài gấm có hương mai hoa nhàn nhạt này là của đạo sĩ, lý do vì sao ta biết ư? Đơn giản quá, là đoán a~~~ thấy ta lợi hại chưa? Ta có cảm giác đã từng nhìn thấy đôi hài gấm này ở đâu đó, chính vì cảm giác vô cùng quen thuộc ấy mà ta mới chú ý đến nó nha, càng nhìn ta lại càng mãnh liệt thấy quen mắt, càng nhìn ta lại càng nghĩ rằng nó và đám đạo sĩ mũi trâu có liên quan đến nhau, nhưng mà…kỳ quái, gần đây không có đạo am cũng chẳng có đạo quán, ta lại không có bị lên cơn đi đập tượng đốt đền, vậy thì vì sao lại có được đồ vật của đám đạo sĩ? Mà càng kỳ quái hơn là ta lại lông tóc vô thương về ổ ngủ đến hương, đạo sĩ bình thường gặp ta không đánh chính là muốn giết, ta đương nhiên không để mình ăn thiệt bao giờ rồi. Đại chiến xảy ra là chuyện thường tình, ta đương nhiên không thể bị giết nhưng bị đánh tím mặt hoa mắt cũng là đương nhiên, chẳng nhẽ…ta bây giờ lại có tiến bộ, đánh người không có bị đánh lại? Cũng không phải, bản thân mình thế nào ta là người biết rõ nhất nha, có hít ngửi thế nào cũng chả ra được yêu khí, không có yêu khí thì ta lấy cái gì tu luyện được để mà tăng tu vi? Cho nên nói ta có tiến bộ chả bằng nói cá biết bay đi, thực ra ta cũng không cảm thấy vấn đề này có gì to tát cho lắm, bởi không có yêu khí cho nên chỉ cần giấu được đuôi đi ta không khác gì phàm nhân cả, như vậy cũng tốt, chỉ có điều…ta cũng thắc mắc rốt cuộc mình là cái giống gì a~~~ nói là người phàm thì không phải, bởi vì ta có đuôi, ta có thể ngửi và nghe được những gì người bình thường không thể ngửi ra hay nghe thấy, người bình thường có sinh lão bệnh tử, còn ta…đếm không biết bao nhiêu mùa tuyết rơi, qua không biết bao nhiêu mùa ngủ đông mà hình như cũng vẫn vậy không hề có sự thay đổi nào, chỉ có tóc là dài dài ra được tí xíu. Nói ta là yêu thì cũng không đúng, ta đã ngửi kỹ lắm rồi, trên người trên đuôi không hề có chút mùi yêu khí nào. Nói là ma lại càng sai, ta nếu cố gắng tập trung thì có thể nhìn được linh hồn người chết, thấy được quỷ sai cầm dây xích đến câu hồn người, nói chuyện được với hắc ca ca và bạch đệ đệ mỗi khi tình cờ gặp họ đi làm nhiệm vụ trên này, thi thoảng cũng thấy ngưu đầu mã diện trốn việc đi lang thang dạo hàng quán lê la kỹ viện, nhàm chán cũng có thể ngồi nói chuyện với môn thần thúc thúc, thổ địa công công nhưng ta không sợ kinh phật lại càng không sợ phật hiệu ấn trú linh tinh loạn thất bát tao như ma quỷ bình thường khác, ta cũng có bóng dưới mặt trời nha, ta cũng ưa thích nằm sưởi nắng nữa. Còn…tiên? Ài, cái này khỏi phải nghi ngờ đi, có thấy con hồ tiên nào như ta không? Hắc hắc, thiên hồ hay hồ tiên họ ở thiên giới, rảnh quá ha mà chạy loạn khắp nhân giới như ta? Nhảm nhí quá đi.

Ngáp một cái nữa, ta dụi dụi nước mắt vào đuôi đi ngủ tiếp, không nghĩ được thì thôi đi, đạo gì thì đạo, gặp hay không gặp cũng thế, ăn no ngủ kỹ mới là đạo lý chân chính nhất!……Ế, quên mất, ta còn phải đi kiếm đồ ăn nữa.

Lóp ngóm bò ra khỏi ổ, rùng mình một cái nhìn những bông tuyết nho nhỏ đang lất phất bay trong không trung ta thở dài một tiếng, nhón chân tung người vào không trung, cháo long tu ngư a~~~lão nương tới đâyyyyyyyyy….

***
Biện Lương kinh, trong hoàng cung, ngự thư phòng.

Xoảng….

– Chân…chân nhân nói thật?

Nam nhân dáng vẻ nho nhã thư sinh, một thân hoàng bào vẫn chưa cởi bỏ, long nhan tái nhợt không còn một giọt máu run tay đánh rơi tách trà trên tay xuống nền đá hoa cương đen bóng.

– Bần đạo không dám nhận danh chân nhân nhưng những lời bần đạo nói hoàn toàn là sự thật, thỉnh bệ hạ mau cho người đi tìm thả long thần ra, bằng không chỉ sợ…

Giọng nói trong trẻo lãnh đạm nhưng lại đem theo âm điệu hết sức cuốn hút từ tốn vang lên trong thư vphòng rộng lớn, vạt áo tinh thuần nhẹ nhàng lay đem theo vài bông tuyết rơi ra chạm vào sàn nhà liền lập tức tan chẩy thành những giọt nước nhỏ, phản chiếu lại ánh nến sáng rực mà long lanh. Bạch phát tựa ánh trăng chẩy dài phiêu động theo làn gió, bạch my buông rủ, mi gian khẽ nhíu, bạc thần đạm bạc mấp máy nhẩm tính khiến cho ngay cả những thái giám đứng hầu xung quanh cũng không thể kìm nổi mà tim đập mặt đỏ.

-…bệ hạ, thần long này vốn tu luyện ở trên đỉnh Trường Bạch sơn, sớm đã có thể đắc đạo, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại xuất hiện ở đây, nơi đây long khí thịnh vượng tưởng rằng càng sớm hoá rồng, hoàng cung mà có rồng thăng thiên là điềm đại cát nhưng…thần long lại bị làm cho hoảng sợ, thần khí nhiễu loạn, không được thả ra sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức mà chết. Thần thú mà chết, ắt không tránh khỏi được thiên kiếp giáng xuống, thiên hạ chỉ sợ lại một phen đất bằng dậy sóng.

Càng nói mi gian nhíu lại càng chặt, ngọc diện lãnh mặc không khỏi toát lên vẻ nghiêm trọng. Hoàng đế nghe xong cũng không thể không sa sầm sắc mặt, không hỏi thêm một câu lập tức bước đến trước mặt vị bạch phát đạo trưởng vừa tuyệt mỹ lại vừa uy nghiêm thoát tục này vòng tay cúi đầu, không kể đến tôn nghiêm cuả bản thân mà nghiêm túc thỉnh cầu.

– Đạo trưởng, quả nhân dù là thân thiên tử nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt. Xin đạo trưởng nghĩ đến lê dân trăm họ mà chỉ điểm cho, quả nhân sợ rằng chậm trễ không tìm được thần long e…

– Đây là điều đương nhiên, trước hết thỉnh bệ hạ cho người theo bần đạo.

Bạch phát đạo trưởng dù là đang đứng trước mặt hoàng đế nhưng vẫn thản nhiên điềm tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh từ tốn nói sau đó phất tay áo xoay người đi ra bên ngoài, chỉ thấy thân ảnh thon dài trắng bạc phiêu phiêu dật dật tựa sương tựa khói dưới trăng, bước đi giống gió, tự đi tựa bay.

“Ngự thiện phòng”

Nhìn tấm biển có ba chữ được viết theo lối chữ khải vô cùng dễ đọc kia, vị công công tổng quản cùng hoàng đế bệ hạ hết nhìn nhau lại nhìn đến bóng lưng bạch y đã dừng lại ở phía trước.

– Đạo…đạo trưởng, có….có….có nhầm không vậy? Đây chẳng phải chính là….

Công công tổng quản nghĩ đến chuyện gì có thể xảy ra mà tự dưng lạnh hết cả người, lưỡi thắt lại thành cái nơ con bướm. Làm ơn đi, thần long chưa hoá rồng thì vẫn chỉ ở trong hình dạng con cá chép, mà cá chép lại ở trong nhà bếp thì….còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?

– Nguy rồi, thần khí đang vô cùng dao động!

Bạch y đạo trưởng đột nhiên biến sắc, cước bộ biến nhanh, tay phải phất nhẹ một cái, ống tay áo trắng muốt viền tơ tím thuần thêu hoạ tiết hình bông tuyết vung lên hất tung cửa lớn của ngự thiện phòng vốn đã được khoá chặt.

Rầm!

Cửa vừa bật mở thân ảnh trắng bạc đã ở giữa phòng khiến bóng đen đang lom khom trong góc nhẩy dựng lên, đánh rơi đồ vật đang cầm trong tay xuống nền đất.

Loảng xoảng.

– Ai nha, cháo nóng nóng…

Tiếng đổ vỡ vang lên kèm theo tiếng kêu nho nhỏ, cùng lúc ấy ngự lâm quân cũng ùa vào đem theo đèn đuốc chiếu ngự thiện phòng sáng rực.

– Ngươi…

Mi bạc khẽ nhíu lại, khuôn mặt mỹ diễm luôn bình lặng thoáng qua tia ngạc nhiên khi thấy túm lông trắng phau cuộn lại thành một đám, run run chúi đầu nơi góc bếp cạnh đống mảnh vỡ của niêu đất, cháo trắng nóng bỏng vương vãi khắp nơi hãng còn đang bốc khói.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

6 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    thấy rồi, mm cmt đầu!!! *rớt nước mắt* tưởng tỷ không đăng được chứ!!! aizz, hồ tiên ăn vụng. chậc, có zẻ zui ^^

    Phản hồi
  2. Chương 5 ở đâu vậy trời

    Phản hồi
  3. Ôi, tìm được rồi, mừng muốn chết

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: