RSS Feed

Lý Tầm Hoan, cấm chạy! _ Chap1: Một màn xuyên không thê thảm.


20140729-100020-36020032.jpg

Lý Tầm Hoan, cấm chạy!

Chap1: Một màn xuyên không thê thảm.

Tiết trời đầu hạ vẫn còn mát mẻ chưa oi bức, nắng vàng dìu dịu xuyên qua tán lá cây bên hồ phản chiếu xuống mặt nước long lanh tựa như đá quý dát trên mặt gương. Trong thuỷ đình, rèm sa Giang Tô thêu sen hồng nhẹ lay theo cơn gió, cuốn theo hương hoa dìu dịu phảng phất, một tiếng thở dài vang lên, tiếng thở dài này nói dài thật không dài, nói ngắn cũng thực không ngắn, nó vừa đủ để tất cả ai nghe thấy cũng đều biết được người phát ra tiếng thở dài này vô cùng buồn bực.

– Aizzzzz…..

– Tiểu thư khó chịu ở đâu sao?

Ngay lập tức, tiếng nói dịu dàng từ bên cạnh vang lên khiến thân hình nho nhỏ nằm trên ghế quý phi kê giữa thuỷ đình lại càng tỏ ra ngán ngẩm hơn, không nhìn đến nha hoàn đang cầm quạt lụa phe phẩy cho mình, Liễu Vấn Nguyệt đưa tay nhặt lên bông ngọc lan rơi bên gối tựa của mình xoay xoay lơ đãng. Đôi mắt to tròn trong suốt nhìn xuyên qua rèm sa về phía đình đài, lâu viện được xây dựng đúng theo lối kiến trúc lâm viên Tô Châu thơ mộng hữu tình tựa bồng lai chốn nhân thế, những mái ngói lưu ly xếp vẩy cá cong cong lúc ẩn lúc hiện trong tàng cây cổ thụ, những hành lang uốn cong chạy dài tưởng như không dứt, nơi nơi xen kẽ những hòn giả sơn phủ đầy rêu phong của năm tháng, khắp chốn là hoa thơm cỏ lạ bốn mùa đều xanh tươi do có bàn tay chăm sóc chu đáo cuả gia nhân, khung cảnh cổ kính nhưng không bức nhân ngược lại khiến cho con người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhõm ấy vậy mà…

– Aizzzz…

Lại một tiếng thở dài nữa phát ra, hai nha hoàn áo lục đứng hai bên nhìn nhau rồi lại im lặng. Vừa lúc đó từ bên ngoài vang lên vài tiếng ồn ào lao xao to dần, chứng tỏ đang có người tiến đến, mà người đến không chỉ một.

-….kìa Lý hiền đệ, cớ sao gần đây hiền đệ lại tránh mặt ta?

Giọng nói trầm ổn nhưng có vẻ lo lắng, người nằm trong thuỷ đình đảo tròn đôi mắt hừ lạnh một tiếng khe khẽ, không ai nghe thấy nàng bởi họ cũng đang tập trung vào câu chuyện phía bên ngoài.

– Long đại ca, đệ…

Một giọng nói khác trầm và ấm hơn vang lên trả lời, còn chưa nói hết câu đã phải dừng lại do một tiếng nói khác nữa vang lên đánh gẫy, người đến sau này là một nữ nhân, giọng nàng nhẹ thật nhẹ, tựa như cánh bướm khẽ chạm trên đoá hoa vừa hé nở.

– Biểu ca, cả đêm qua biểu ca lại không về sao?

Hẳn là nữ nhân này rất đẹp, nàng phải đẹp lắm cho nên giọng nằng mới có thể uyển chuyển lại tha thiết đến vậy, cái tha thiết này lại phảng phất thêm cả thổn thức như đâm như chọc lòng người. Liễu Vấn Nguyệt nghẹn tiếng thở dài trong họng, xoay người lại nhìn ra phía con đường nhỏ lát đá trong hoa viên phía ngoài, một tay chống cằm, một tay bắt đầu bốc quả khô trong đĩa sứ Thanh Hoa đặt trên bàn gỗ mặt đá Vân Nam kê bên cạnh uể oải lười biếng xem ba người kia ta hỏi ngươi đáp.

– À….ta có hẹn nên….

Người biểu ca được hỏi đứng xoay lưng lại phía Liễu Vấn Nguyệt cho nên không nhìn thấy mặt cười cười trả lời, chỉ thấy thân hắn rất cao lại thon dài, vai rộng nhưng không thô kệch mà nhìn rõ vẻ thư sinh, mái tóc dài có chút rối dùng một dải lụa bạch buộc hờ hững một chút phía sau còn lại buông rơi để cho huyền tơ chảy dài từ vai xuống đến thắt lưng, bạch y thêu viền chỉ xanh ngọc đơn giản thanh nhã nhưng từ chất liệu nhẹ nhàng mềm mại, đường thêu tinh xảo có thể cho thấy người mặc là một quý công tử có phẩm vị, một tay hắn bắt lại phía sau lưng khẽ nắm lại, một tay cầm chiết phiến bạch ngọc buông nhẹ bên thân.

– Là vị cô nương hoa khôi Nghinh Xuân lầu, người hôm qua đưa điểm tâm đến cho biểu ca…

Biểu muội đứng cạnh đó cúi đầu cắn môi nói, tuy khoảng cách khá xa lại cách lớp rèm sa mỏng nhưng hoàn toàn có thể nhìn thấy được dung nhan tựa đoá phù dung của nàng, dịu dàng, thanh tao lại đoan trang thuỳ mị khiến cho bất kể ai thấy cũng phải xao xuyến rung động, từ nàng quả thật có một loại hấp lực đặc biệt, loại hấp lực khiến cho dù nàng không phải là người đẹp nhất nhưng cũng khiến cho người nào gặp rồi vĩnh viễn không thể quên, đặc biệt lại là khi nàng cúi đầu cắn môi, khoé mắt phảng phất nỗi buồn mà ửng hồng thế này…chỉ có điều Liễu Vấn Nguyệt lại không cho là phải, khoé môi phấn hồng khẽ động đậy lẩm bẩm.

– Rõ thế rồi còn phải hỏi?

Quả nhiên biểu ca của nàng không nói, không nói tức là thừa nhận rồi còn gì? Biểu muội sau hồi lâu không nghe thấy biểu ca của mình lên tiếng giải thích gì dù chỉ một câu, khoé mắt đỏ lên dậm chân một cái quay người bỏ đi, để lại hai ánh mắt một da diết một sầu khổ nhìn theo.

– Lý hiền đệ đừng trách, nàng gần đây……chắc do chăm sóc ta mà mệt mỏi nên tâm tình không tốt thôi…

Liễu Vấn Nguyệt suýt chút nữa chửi ra tiếng nhưng may mắn, nàng kìm lại được chỉ trừng mắt nhìn như muốn đục hai cái lỗ trên người kẻ vừa nói, miệng nhét đầy quả khô dùng sức mà nhai, hừ hừ hai tiếng nghĩ thầm trong dạ. “Ui, cmn chứ! Ngươi ở trong nhà người ta, ăn của nhà người ta, biểu muội nguòi ta chăm sóc mi rồi mi đến đây dương oai diễu võ với người ta sao? Biểu muội của người ta chứ thành người của ngươi từ lúc nào mà tỏ ra áy náy? Quả nhiên phường vô sỉ!”

– Long đại ca hẳn là nên đuổi theo biểu muội mới phải chứ? Đệ…mệt mỏi nên về nghỉ, ngủ một giấc sẽ lại như thường, đại ca đừng bận tâm.

Nếu những lời này là kẻ khác nói ra chắc chắn mọi người sẽ cho rằng là lời châm chọc, nhưng lại từ miệng vị Lý công từ này cho nên…đây chính là lời thật tâm thật lòng của hắn.

– Lý hiền đệ…aizzzz, đại ca cũng không biết khuyên đệ ra sao nữa nhưng….nhưng đệ cứ tối ngày tầm hoan vấn liễu chốn phấn hoa lầu xanh, lại liên tục đi đỗ phường như vậy thì danh tiếng cũng như sức khoẻ của bản thân đệ…

Long đại ca kia là một nam nhân cao lớn uy vũ, một thân quần áo vải thô đối lập hoàn toàn với hiền đệ của mình, đôi mắt hắn rất sáng lại đặc biệt có thần khiến cho khuôn mặt góc cạnh cứng rắn càng thêm phần chính trực hiên ngang, giọng nói sang sảng lại hết lời khuyên can làm ai nghe cũng thấy hắn quả thực là một cái đại ca tốt nhưng….nói đến đấy hắn ngừng lời lắc đầu thở dài lần nữa, quay người bước theo hướng biểu muội kia bỏ đi, để lại hiền đệ của mình ở đó cúi đầu nhìn xuống cười rầu rĩ.

– Lý Tầm Hoan!

Tiếng gọi non nớt vang lên từ thuỷ đình khiến cho bóng lưng ủ rũ khẽ giật một cái sau đó chậm rãi quay người nhìn vào bên trong, rõi mắt khắp cả Lý viên này, người duy nhất dám gọi thẳng tên hắn ra như vậy chỉ có một.

– Tiểu Nguyệt…

Giống như vẻ ưu thương kia chỉ là một ảo ảnh bỗng chốc tan biến đi chưa từng tồn tại, hắn cười nhẹ, xoay người tiêu sái bước trên con đường lát đá, mũi giầy trắng đặt trên bậc đá, ngón tay thon dài cũng vừa lúc đưa ra vén lên rèm sa, một cơn gió phất qua, ống tay áo lụa bạch nhẹ lay thoảng đưa hương rượu lãng đãng trong không khí. Đôi phượng mâu sâu thăm thẳm tối đen hơn trời đêm nhưng mục quang lại ngời ngời tưởng như bên trong chứa đựng cả cả trời sao, đem người đối diện trầm luân trong đó nhìn xuống Liễu Vấn Nguyệt vẫn đang lười biếng nằm dài trên ghế quý phi. Mày kiếm nhướn nhẹ, bạc môi hồng nhuận sắc nét hé nở nụ cười dịu dàng ôn nhu cùng sủng nịnh không chút che dấu.

– Trời vẫn còn lạnh, ra đây nằm tại sao không đem thêm chăn?

Lý Tầm Hoan miệng tuy trách cứ nhưng tay lại cởi ra trường bào của mình, đem theo hơi ấm phủ lên người Liễu Vấn Nguyệt, cẩn cẩn dực dực quấn lại như sợ nếu không làm vậy nàng sẽ giống với bupbe sứ vỡ tan ra, bàn tay to nhưng vô cùng tinh tế khéo léo sau đó vẫn không chịu rời đi mà còn quyến luyến, sơ gọn lại tóc mai, lướt qua gò má căng mịn tựa trái đào tơ rồi mới ngồi xuống ghế tựa mà nha hoàn chuẩn bị sẵn đặt cạnh đấy.

– Nhị thiếu gia, Liễu tiểu thư đợi thiếu gia từ sớm tới giờ…

Nha hoàn bên cạnh đã quá quen với những sủng ái Lý Tầm Hoan dành cho Liễu Vấn Nguyệt, bước lên một bước khẽ cười một tiếng nhắc nhở, ngay lập tức tuấn mâu nhíu chặt lại, vẻ tươi cười trên môi hắn biến mất.

– Tiểu Nguyệt….

– Ai bảo ta đợi ngươi? Sáng sớm ta ra đây phơi nắng không được sao? Phơi nắng nhiều mới tốt, có vitamin D còn tổng hợp canxi, ta mới nhanh chút lớn lên được!

Lý Tầm Hoan dở khóc dở cười nhìn Tiểu Nguyệt đang quay phắt người đi, chỉ để cho hắn thấy một bên vành tai hồng hồng, những lời kỳ lạ của Tiểu Nguyệt hắn không hiểu, như mọi khi coi như không nghe thấy gì đứng lên, vươn tay đem thân hình bé nhỏ bồng lên…

Phải, các người không có nhìn nhầm đâu! Hắn chính là không mất chút sức lực nào bồng Liễu Vấn Nguyệt từ trên ghế quý phi lên, người xung quanh cũng không một chút biến sắc chỉ lục đục thu dọn đi phía sau nhị thiếu gia nhà mình, đem vị tiểu thư kia theo hắn trở về Lãnh Hương Tiểu Trúc, toà lâu hắn vẫn thường ở mặc cho người trong lòng dẫy dụa kêu réo phản đối suốt cả dọc đường đi.

– Lý Tầm Hoan, lão nương có chân! Lập tức buông!

Mắt thấy Mai Lâm Viên ở phía trước không xa có không ít nô bộc đang tưới cây tỉa cành, Liễu Vấn Nguyệt quýnh lên vội đấm vào vai Lý Tầm Hoan quát lên khe khẽ.

– Tiểu cô nương không nên nói những lời ấy, cái gì mà lão nương? Cháu còn chưa đến sáu tuổi đâu Tiểu Nguyệt….

Két!

Stop ở đây!

Đọc đến đây hẳn các ngươi đã hiểu mỗ nữ của chúng ta chính là nữ nhân xuyên qua trong truyền thuyết đi? Vấn đề ấy không có gì phải bàn, đáng bàn ở đây chính là….

“CMN! Lão nương đường đường là một người phụ nữ trưởng thành vì sao lại phải ở trong thân thể của một đứa trẻ hơn 5 tuổi hả?”

Liễu Vấn Nguyệt nghiến răng trèo trẹo mắt lộ hung quang trừng trừng nhìn lên thiên không cao vợi trên kia gào thét trong lòng, lời trong lòng nàng cũng là lời nàng muốn hét vào mặt lão thần tiên râu dài tóc bạc trên đó cách đây không lâu, chừng khoảng vài tháng gì đó. Khi ấy nàng tuy chỉ là một cái du hồn nhưng vẫn còn là một người phụ nữ trưởng thành và thành thục, một cái….mãnh nữ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Nhắc đến Liễu Vấn Nguyệt cũng vẫn còn tiếc nuối một chút, không, là nhiều nhiều chút mới đúng! Mặc dù lúc còn sống….ờ phủi phui cái mồm hiện nay không phải vẫn đang sống nhe hay sao? Phải nói là lúc chưa bị xuyên vào cái thân thể thiếu nhi này thì nàng đang có một cuộc sống khá là hài lòng dù mắc căn bệnh kinh niên, bệnh thế kỷ là….FA! Là bệnh Foreve Alone trong truyền thuyết, nhưng FA không có chết được, trong xã hội hiện đại thì FA là…xu thế, dù ế nhưng vẫn cứ có thể ngẩng cao đầu vì ngoài đường….còn đầy đứa ế như mình, thậm trí là ế lâu năm hơn mình, nàng mới có 24 cái xuân xanh, dù lão mẹ có kêu gào đến thế nào nàng vẫn coi đấy là chuyện bình thường, nàng ế không phải do nàng xấu, ngược lại, nàng rất đẹp! Với con mắt cổ đại này không biết như thế nào nhưng nàng ở hiện đại cũng từng được coi là một cái hoa hậu….làng! Dĩ nhiên, do nàng tự phong nhưng cũng có cơ sở, theo truyền thuyết kể lại rằng hồi bé nàng từng là một đứa bé gái nhút nhát, thiên chân vô tà, trong sáng đáng yêu lại cực kỳ khả ái, giống như môtn con bupbe nhỏ đâm ra thường hay bị chêu chọc, chêu chọc thôi không sao nhưng mỗi khi đi học về thường dẫn theo một đàn sói con về nhà! Ba mẹ nàng rất uất ức vì vậy mặc cho nàng gào khóc đến thế nào vẫn đem nàng ném vào lớp Không Thủ Đạo, tức là món Karate bá đạo. Cũng không quên nhồi nhét vào đầu nàng cái tư tưởng cường ngạnh là đàn ông là một lũ sói đói chỉ rình ăn thịt nàng, cho nên phải tận lực tránh xa, tránh xa không được thì…trực tiếp đập chết ăn thịt đi!

Thế là từ đấy cô bé đáng yêu bị nuôi thành cường nữ, đám con trai tầm thường tuyệt đối không có cơ hội đến gần trong bán kính 1 sải chân, bán kính một sải chân? Đúng vậy, một sải chân bởi vì đến quá gần sẽ bị ăn thẳng một đạp vào bộ phận trọng yếu cách rốn 20 cm theo chiều xuống dưới, mà một cước ấy của tuyển thủ Karate đai đen thì ngay cả bê tông cũng bể đừng nói gì đến hai quả trứng chim con con mỏng manh dễ tổn thương ấy! Cho nên, mỗ nữ của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, càng xinh đẹp càng không có tên con trai nào đủ can đảm đến tán tỉnh. Lúc mới đầu nàng còn cho rằng duyên của mình còn chưa đến nhưng trong một lần nàng vô tình phát hiện ra….hiện thực cay đắng muôn phần. Số là thế này, nàng ngoại trừ cái đai đen Karate ra thì còn là một cái đầu bếp khách sạn 4 sao nữa, khả năng chặt gạch đạo bể đá của nàng tỉ lệ thuật với tay nghề nấu ăn, có lẽ là ông trời thương nên bù trì cho, hôm đó không hiểu sao nàng lại đau bụng muốn đi cầu tiêu gấp mà toilet nữ lại chật kín người cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng liền phi thân bay sang toilet nam phía đối diện đang không có ai, yên vị trong buồng vệ sinh thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, giọng nói hết sức quen, chính là của sếp tổng đẹp trai, người nàng vẫn hay mơ tưởng nói chuyện cùng mấy tay phụ bếp, mà trời xui đất khiến thế nào chủ đề lại là nàng. Thế cho nên thay vì giải quyết một trong ba sự không thể đừng của đời người thì nàng lại làm con gián dán mình lên vách cửa toilet nghe ngóng hóng hớt. Không nghe thì thôi, nghe xong nàng ân hận cả đời! Hoá ra nguyên nhân nàng ế là vì…..quá đẹp và….quá bốc lửa cho nên….bọn họ đều cho rằng nàng có người yêu rồi, mà người yêu của cường nữ đai đen chắc chắn hải là cường nam mười đai đen! Cho nên….muốn toàn thây tốt nhất không nên dính dáng đến nàng, bảo trì khoảng cách…một sải chân!

Nghe đến đó nàng không thể chịu được nữa, máu nóng xông lên não với tốc độ Ducati 1199, một cước đạp bay cửa toilet hùng hổ đi ra, nắm lấy cổ áo sếp tổng và hét:

“CMN, bà đây FA 24 năm rồi đây!”

Vậy là xong, chiều hôm đó nàng thu dọn đồ đạc cuốn gói khỏi khách sạn mình làm việc vì sếp tổng bị siết đến sùi bọt mép suýt chết, phải đưa vào viện cấp cứu và…hi vọng hắn ta chết thật!

Trên đường lủi thủ đi về nàng ghé qua Lotteria định ăn uống một chút ăn mừng sự kiện suýt bóp chết sếp thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhặt lên tờ báo ai đó để quên và đọc, đọc xong….hộc máu, nội thương nghiêm trọng ôm ngực lủi thủi về nhà.

Bài báo viết:

“Tiêu Ân Tuấn công khai ảnh cưới”

7 chữ tương đương ngũ lôi oanh đỉnh, diễn viên nàng yêu thích nhất lấy vợ, người tình trong mộng của nàng có vợ trong khi nàng vẫn….FA, thật muốn về nhà lao đầu vào gối tự vẫn mà. Đang buồn bực tưởng chết thì nàng thấy một đám người đang vây quanh một cô gái, ép cô gái vào trong ngõ nhỏ gần đó, có vẻ như là…ăn cướp? Hai chữ ăn cướp vừa hiện lên trong đầu mỗ nữ lập tức phi thân chạy vào đó! Hàng thật giá thật đai đen Karate đương nhiên không ngại gì bọn cướp vặt đó! Quả nhiên chưa đầy 15’ sau 5 tên ma cà bông răng rơi đầy đất, trứng vỡ lệ rơi, nàng coi chúng là bao cát trút bực, xả sì trét với đám côn đồ xong, vừa mới định ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng khoan khoái thì khoé mắt liếc thấy ánh kim loại loé lên, chỉ số bản năng phòng vệ đương nhiên cao thủ như nàng không thể thấp, chỉ với một động tác bẻ tay đơn giản nàng đã đoạt được con dao từ tay tên ma cô, cười lạnh một tiếng, đạp hắn ngã xuống đất vung dao lên định cạo hắn sạch sẽ cả trên lẫn dưới thì bỗng nhiên sấm ở đâu nổ đánh đùng một cái rồi…..

Trắng bong kin kít!

Mỗ nữ xuất hiện ở thiên đình! Ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì được một lão già tóc bạc râu đai áo trắng đúng tạo hình ông bụt trong truyền thuyết đến và cho biết, nàng dương thọ vốn chưa có hết, kẻ bị sét đánh là tên ma cô nàng định cạo đầu nhưng thiên lôi tập sự lại lỡ tay….đánh nhầm cho nên….cho nên….

“CMN các ngươi đền mạng cho taaaaaaa”

Nàng xuýt chút nữa ghi danh làm kẻ thứ 2 đại náo thiên cung sau Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không! Một tay túm râu kéo lão thần tiên nói muốn tìm Ngọc Hoàng Đại Đế, một tay kẹp cổ một tên thiên tướng đến định khống chế nàng, chân đạp một tên thiên tướng khác bay tít ra xa, cắm đầu vào cụm mây miệng thì hò hét.

Đến cuối cùng, sau khi phá tan nửa cái cung điện tiếp khách của thiên đình thì Bắc Đẩu tinh quân mới đến, vừa nhìn thấy chòm râu te tua của lão thần tiên kia trong tay nàng lập tức không nói hai lời chấp nhận yêu cầu, bắt lão thần tiên kia đền cho nàng một cái mạng mới, mà cái mạng này lại còn phải đúng như yêu cầu của nàng! Tức là phúc lớn mạng lớn, trời đánh không chết, khiêu nhai không tan xương, nhẩy sông không chết chìm, đao chém không đi gặp Diêm soái ca!

Nàng yêu cầu như vậy tưởng là quá đáng lắm ai ngờ lão thần tiên đó lại đổi giận thành vui, cười quỷ dị lập tức gật đầu nói “Không thành vấn đề!”, thậm trí còn hỏi xem nàng có yêu cầu gì đặc biệt không? Nàng lúc đó nào còn tâm trí nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ vừa nhìn xuống dưới liền chỉ vào đó và bảo:

“Giữ nguyên 32C!”

Lão không cần suy nghĩ gật đầu cái rụp, vậy là nàng xuyên!

Vừa mới xuyên qua, mở mắt ra đã thấy một hiện trường hỗn độn với máu thịt vung vãi, của cải hỗn độn, trong đầu lại hiện lên hai chữ “Ăn cướp!”. Nhắc đến ăn cướp liền nhớ đến lý do vì sao mình bị xuyên, máu lại dồn lên não, vừa lúc đó mắt nhìn thấy một tên cầm đại đao định bổ xuống người bên cạnh mình, bản năng phòng vệ cùng cơn tăng xông lên não không để nàng kịp nhận ra điều gì khác biệt, hét lên một tiếng và tung ra cú đá bể gạch huyền thoại của mình! Chân vừa mới phát ra lập tức nàng biết không ổn, cái chân nàng….sao lại ngắn như vậy?

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì trước ngực đã lạnh toát, chỉ nghe thấy người lên cạnh thét lên một tiếng gì đó nghe không hiểu rồi thì nàng oanh oanh liệt liệt ngất!

Trước khi ngất còn kịp chửi thầm trong lòng!

“Lão nương thề nếu quay lại thiên đình nhất định sẽ cạo trui hết cả râu tóc trên dưới của lão râu dài!”

Hẳn là lão nghe thấy được cho nên….nàng không có chết, hoặc cũng có thể là do cái số mệnh đao chém không chết ấy của nàng mà ra cũng nên. Nàng tỉnh lại, tỉnh lại rồi nàng liền sướng muốn chết! Mỹ nam a~~~bên cạnh nàng nằm một cái mỹ nam a~~~mỹ nam không những nằm cạnh nàng, khi tỉnh nhìn nàng cũng không có đuổi nàng lại còn cười ôn nhu dịu dàng với nàng, lại còn muốn…cởi áo của nàng a~~~~ nàng sướng như điên, tưởng rằng mình xuyên vào thân thể của vợ người ta, không thì cũng là tình nhân, không cần biết là gì của nhau nhưng nàng đã thoát kiếp FA, vốn muốn bảo hắn từ từ để nàng nhìn hắn cho rõ đã thì….

Lại là ba chấm nữa…..

Nàng trực tiếp muốn hộc máu đến chết! Bàn tay đưa ra….bàn tay nàng đưa ra lại rõ ràng là một cái tay của trẻ con! Không những thế mỹ nam còn nói:

– Tiểu hài tử đừng sợ, thúc thúc thay băng ở vết thương cho cháu…

– LÃO THIÊN GIAAAAAAAAAAAA! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

20 responses »

  1. nữ chính bựa quá🙂
    haha sốc giả man, cáo già mà giả dạng nai tơ a~
    sặc, cái lí do fa thật là bá đạo, đã thế còn bik trong trường hợp rất ba chấm, haha ông sếp tội nghiệp ghê
    hả? tiêu ân tuấn là thằng cha nào thế? -_-
    haha tự tạo tạo nghiệt k thể sống a~ ai biểu hem chịu hỏi rõ trước khi chấp nhận mần chi, để bây h thấy đc mà k ‘ăn’ đc😉

    Trả lời
  2. Chào mừng truyện mới (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ Ta lại tiếp tục làm khách đây, ehehehe

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: