RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ chap 6: “Bần đạo không phải tên Tướng Công” (Thượng)


IMG_8926.JPG

Ta muốn gả cho đạo trưởng

6. “Bần đạo không phải tên Tướng Công”

– Hay cho tên đạo sỹ mũi trâu nhà ngươi, giới luật không nghiêm ngay cả tiểu hồ ly nhà người ta cũng dám phi lễ, xong rồi còn muốn gian dối cho qua chuyện?

Hai người chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh nhạt phía sau đã trở nên gay gắt lại gần. Chỉ thấy đó là một nữ nhân có khuôn mặt tròn tròn, nếu bình thường chắc chắn là vô cùng khả ái đáng yêu nhưng cố tình hiện nay mắt hạnh lại đang trừng lớn, gương mặt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, mày liễu dựng ngược, một tay được nam nhân hắc y dong dỏng cao luôn kè kè phía bên cạnh cẩn thận nâng đỡ mà dựa vào, một tay chỉ thẳng vào bạch phát đạo trưởng mà rít lên chói tai tiếp tục.

– Khốn kiếp! Mặt ngươi đẹp như vậy, thiếu gì người cho ngươi phi lễ hà cớ gì lại đi phi lễ hồ ly nhà ta?

Lúc này bạch phát đạo trưởng mới tỉnh thần chậm rãi nâng mắt nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt thanh lãnh trong trẻo đến mức ngón tay đang chỉ thẳng kia cũng phải cong dần, cong dần xuống ngại ngùng, nam nhân áo đen phía bên cạnh theo bản năng bước tiến lên nửa bước, kín đáo dùng vai che nàng đi, ánh mắt lờ đờ lười biếng trở nên sắc bén dè chừng nhìn bạch phát đạo trưởng.

Ngay khi ánh mắt nam nhân hắc y và bạch phát đạo trưởng lướt qua nhau, mục quang thanh lãnh băng giá chợt thoáng qua tia rung động rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Môi mỏng mím chặt nghiêm khắc cũng buông lỏng, khe khẽ thở dài một hơi nữa thật nhẹ, bạc mi buông rủ xuống che khuất đi đôi đồng tử hắc ngọc lãnh băng băng.

– Bần đạo….là bần đạo có lỗi.

Hai bàn tay tựa ngọc chậm rãi đưa lên chắp lại với nhau tạo thành một cái thủ thế, ống tay trắng noãn chẩy dài giống như từng đợt sương khói phiêu miểu trong gió tuyết nửa hư nửa thực lờ mờ dưới ánh trắng khiến cho hồ ly bên cạnh đã ngốc nay trông lại càng ngốc hơn, miệng cứ há ra đờ đẫn nhìn giống như bị đôi tay đó thôi miên.

– Ngươi có lỗi? Vậy thật sự là….ngươi và nàng….đã…

Nữ nhân có khuôn mặt tròn mở lớn đôi mắt khiếp sợ, một tay không chút lưu tình đẩy nam nhân hắc y đứng chắn trước mặt mình ra bên cạnh, một tay run run hết chỉ vào hắn lại chỉ sang hồ ly ngốc đứng cạnh.

– Bần đạo….

– Ngươi làm ơn đừng bần đạo tới bần đạo lui nữa có được không, nhìn ngươi cả người từ trên xuống dưới toàn thân tơ lụa không có lấy một mảnh vải thô, một chỗ rách còn không có đừng nói đến vá thì liên quan gì đến bần hay cùng mà cứ bần đạo, bần đạo mãi…

Bạch phát đạo trưởng vừa mới định trả lời thì đã lại bị nàng phẩy tay đánh gẫy, vừa ôm cằm bước vòng quanh đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới vừa lẩm bẩm.

– Điều này….

Hắn nghe nàng nói vậy chỉ cười nhẹ, cũng không biết phải trả lời sao cho phải, đó là danh xưng của những kẻ tu hành như hắn khiêm tốn tự nói về bản thân, không tự xưng như vậy thì còn có thể dùng danh xưng nào đây?

– Ta không thể nghe những cái chi, hồ, giả, giã của đám đạo sỹ các ngươi nên không cần giải thích, ta chỉ muốn biết đến cuối cùng ngươi và “nàng” rốt cuộc là thế nào?

Nàng tỏ ra không có nhiều kiên nhẫn chỉ tay vào hồ ly lúc này mới tỉnh lại từ cơn mơ màng mà tự chỉ vào mũi mình, tròn mắt nhìn lại ngu ngốc hỏi.

– Ta? Ta và hắn thế nào?

– Phải! Là ngươi, không phải ngươi thì chẳng nhẽ là ta?

Nàng nghiến răng kèn kẹt sau đó quắc mắt nhìn về phía bạch phát đạo trưởng vẫn đang đứng im lặng buông mắt mà cười lạnh.

– Không nói? Ngươi không nói tức là đã thừa nhận? Chẳng nhẽ đám đạo sỹ các ngươi đều là phường lừa đảo chuyên đi dụ dỗ các tiểu cô nương không hiểu chuyện như vậy?

– Phu nhân thỉnh đừng hiểu lầm, bần đạo trăm năm nay vẫn luôn tuân thủ thanh quy giới luật nghiêm ngặt, chưa từng…chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, đối với vị cô nương đây là…đây… aizzzz….dù sao, đây cũng là lỗi của bần đạo mà ra cả.

Bạch phát đạo trưởng lại thở dài lần nữa, cũng không hiểu vì sao mình lại đi giải thích mọi chuyện với tục nhân thế này, bọn họ…không phải vốn chỉ là cát bụi thoáng qua trong đời hắn hay sao?

– Nói vậy tức là ngươi thừa nhận?

Không ai nhìn thấy trong đôi mắt hạnh đang đảo từ hồ ly ngốc đến bạch phát đạo trưởng kia ánh lên tia sáng quỷ dị rồi rất nhanh biến mất.

– Phải, đây là lỗi của bần đạo.

Hắn vẫn buông mắt nhìn xuống, điềm tĩnh và lạnh nhạt nhưng đôi tay đang chắp lại phía sau lưng thì khẽ nắm lại.

– À, ta đâu có bảo không phải lỗi của ngươi, tốt lắm, ngươi cũng đã nhận rồi thì cũng nên chịu trách nhiệm với sai lầm của mình đi.

Nữ nhân có khuôn mặt tròn tròn khả ái meo mắt cười đến khiến cho người khác có cảm giác mao cốt tủng nhiên, tiến lại túm lấy cổ áo rách hơn xơ mướp của hồ ly đang ngơ ngác ném về phía bạch phát đạo trưởng. Tuy bị bất ngờ nhưng hắn cũng không tỏ ra một chút nao núng, tay áo trắng noãn lại một lần nữa vung lên, giống như một bàn tay thật lớn nâng đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn rồi mới khó hiểu ngẩng lên hỏi lại.

– Chịu trách nhiệm?

– Phải! Chịu trách nhiệm với nàng!

Giống như đó là một lẽ đương nhiên, mắt hạnh sáng bừng gật gù nhìn hai người đứng cạnh nhau. Dù cho bề ngoài một người tựa trích tiên hạ phàm, một kẻ tựa nùi giẻ mới lôi lên từ bãi rác, một lạnh lùng trầm ổn đến tĩnh lặng, một ngây ngẩn mơ màng đến tưởng như trì độn nhưng không hiểu sao lại vẫn khiến cho người ta có cảm giác….vô cùng hoà hợp khi đặt họ chung một chỗ.

– Tiểu Trúc Nhi, “chịu trách nhiệm” là cái gì? Ăn được hay không?

Hồ ly mặt mày hớn ha hớn hở ôm đuôi lệt xệt chạy đến trước mặt nàng cười chẩy nước miếng hỏi khiến Tiểu Trúc Nhi vừa uất vừa buồn cười, quả nhiên…cả ngày chỉ nghĩ đến ăn, sợ rằng ngay cả khi bị người ta ăn hết thật rồi cũng không biết đi.

– Hồ Nhi, là ta lo lắng ngươi vào cung quá lâu không thấy trở ra nên mới bảo lão công đem đi tìm ai ngờ….ngươi cái con hồ ly ngu ngốc này, bị người ta ức hiếp cũng không biết, lại còn hỏi lại hay sao?

Tiểu Trúc Nhi dùng tay áo che mặt vai run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vô cùng thương tâm, chỉ có điều…

– Tiểu Trúc Nhi, vì sao ngươi lại giả vờ khóc?

Ai đó hoàn toàn không nhận biết tình thế, tròn mắt hỏi khiến Tiểu Trúc Nhi thẹn quá hoá giận biến thành hoàn toàn bạo phát, vừa nhẩy loi choi vừa phun nước miếng.

– Khóc cái rắm! Ta là tức giận, rất tức giận đến run người ngươi có hiểu hay không? Hả? Nuôi mi từng ý năm để mi bị hắn câu đi dễ thế hả? Bà đây không phục, muốn đánh hắn què chân trước rồi mới nói tiếp chuyện có gả hay không!

– Ế? Mi nuôi ta bữa nào?

Hồ ly gãi đầu rột rột khó hiểu nhìn Tiểu Trúc Tử.

– Gà mi ăn hôm trước ai cho? Cá mi ăn hôm qua ai bắt? Tháng trước thùng gạo nhà ta bị thủng là vì ai? Còn có, mai hoa cao, thuỷ tinh cao, há cảo, bánh bao chiên, hoa quế cao, hạnh nhân tô, mứt hồng, hạt dẻ rim đường, ô mai cùng rất nhiều điểm tâm ăn vặt của ta ai nửa đêm vụng trộm đến đem sạch đi? Ai hả?

Nàng càng nói giọng lại cành cao, đến cuối cùng trở thành rít lên khiến mấy cái đuôi hồ ly lại được dịp rơi lộp độp xuống, khoé miệng bạch phát đạo trưởng khẽ dương lên một chút rồi lại trở về lãnh đạm và bình ổn như cũ, rèm mi tơ trắng vẫn buông xuống giống như đã đặt tất thảy ra khỏi tâm trí của bản thân.

– Cái này….cái này thì ta….thì ta…

Meo meo cười nhìn vẻ mặt chột dạ của hồ ly, Tiểu Trúc Nhi nhếch khoé miệng một cách kín đáo rồi lại tiếp tục “khe khẽ” lẩm bẩm đủ để cả nửa kinh thành nghe thấy.

– Đó! Mi nói coi, ta tốn chừng đó thức ăn nuôi mi mà hắn chả tốn cái gì một câu “bần đạo có lỗi” liền trực tiếp có thể đem người đi rồi, mi nói coi….

– “Đem người đi?”

Lần này là cả 3 người…à không, là một tên hắc y nhân cà lơ phất phơ như chưa tỉnh ngủ, một con hồ ly dơ hầy như cái giẻ rách và bạch phát đạo trưởng phong thái bất phàm đều đồng thời ngẩng phắt lên, người trợn mắt, tên há miệng và kẻ nhíu mi đồng thanh ba miệng một lời hỏi lại.

– Đúng rồi, hắn phải chịu trách nhiệm mà! Hắn sẽ chịu trách nhiệm kiểu gì khi cao chạy xa bay để lại Hồ Nhi ở đây? No, no, no, no….

Tiểu Trúc Nhi đưa ngón tay trỏ lên lắc trái lắc phải chẹp chẹp miệng rồi nói tiếp.

– ….không thế đươc đâu, mặc dù lòng ta đau như cắt, tim ta tan nát máu huyết dầm giề nhưng cũng chỉ có thể như thế vì….nhà ta không nhận ở rể!

– “Ở rể?”

Lần này chỉ có hắc y nam tử và Hồ Nhi nhăn nhó hỏi lại.

– Thế các ngươi định tính thế nào? Ta đâu thể nuôi thêm một cái “Bạch phát ma nam” nữa ở trong nhà, ta là yếu tim đó nha! Hắn mỹ như vậy, ban ngày có thể coi như cảnh đẹp ý vui, khi buồn chán ngắm sẽ thấy vui vẻ trở lại nhưng mà hắn lại cũng là nam nhan hoạ thuỷ, giống như cục….à không, giống như hũ mật thu hút cả đống ong bướm đến nhìn hắn chẩy nước miếng đến lụt cửa nhà thì sao? Ban ngày thì vậy nhưng ban đêm thì….ngươi nhìn coi, một thân bạch phát bạch y, ngay đến da mặt cũng trắng bạch, đi lại thì nhẹ nhàng áo quần thì phấp phới, nửa đêm thấy hắn không phải sẽ bị hù đến đi cầu luôn tại chỗ? Không được, việc mất hình tượng ấy tuyệt đối không thể xảy ra cho nên ta tuyệt đối không cho phép ở rể!

Càng nói Tiểu Trúc Nhi càng cho là phải, gật gù bĩu môi nhìn đạo trưởng “nam nhan hoạ thuỷ” vẫn yên lặng rũ mắt đứng đó.

– Nhưng….nhưng mà tại sao ta phải theo hắn?

Hồ Nhi càng nghe càng hồ đồ không hiểu gì hết, giống như gà nghe tụng kinh ngoài cục tác vục tác ra thì cũng chỉ biết nghiêng đầu tròn mắt mà hỏi lại.

– À….cái vấn đề này thì….

Nàng đảo tròn cặp mắt cười hắc hắc hai tiếng khiến ngay cả hắc y nam nhân kia cũng phải giật mình lùo lại một bước.

-….Hồ Nhi, có nhớ trước đây mi từng hỏi về ta và Nhất Chi Mai không?

– Chuyện gì cơ?

Mỗ hồ ly hoàn toàn không biết mình đang bị bán, tận lực “đếm tiền” hộ gian thương, vô cùng phối hợp mà hỏi lại.

– Chuyện con vịt quay, cá chép trong phủ Bát Hiền Vương, con hươu sừng lớn và cái cây….ờ cái cây đã cắn mi ấy?

Cười cười nhìn mỗ đạo trưởng vẫn như ngọc thụ đứng đó hứng đông phong, dung bất động sắc, thân bất động khí, hoàn toàn là hình tượng “không liên quan đến bần đạo”.

– À, dĩ nhiên có nhớ! Đó chẳng phải mi bảo ta là….

– A Khụ khụ…. mi nói gì cơ Hồ Nhi? Vẫn nhớ? Tốt lắm! Lần đó vì sao mi lại làm vậy với chúng?

Tiểu Trúc Nhi đột nhiên ho sặc sụa cắt lời Hồ Nhi, nhanh miệng hỏi tiếp.

– Còn vì sao nữa? Mi hỏi kỳ cục, còn không phải là vì chúng đẹp mắt sao? Thấy một lần liền thích cho nên ta liền há miệng ra ăn….

– Được rồi, “thấy một lần liền thích” là được rồi!

Tiểu Trúc Nhi mắt cong thành hình vòng cung lại tiếp tục đánh gẫy lời Hồ Nhi, tiến lên một bước hỏi tiếp.

– Bọn chúng đối với mi thế nào?

– Bọn chúng? Vịt quay đương nhiên không phản ứng, cá chép thì lăn ra chết, hươu sừng lớn thì đuổi theo nguyên nửa rừng muốn húc ta còn cái cây…nó còn quá đáng hơn, cạp ta một miếng sưng vêu m….

– Thôi được rồi!

Không để cho Hồ Nhi kể lể “vết thương lòng đau thương mất mấy ngày” ấy tiếp nữa, Tiểu Trúc Nhi lần nữa chặn họng mà hỏi.

– Mi thấy đạo trưởng đây thế nào?

Bọn họ đang luyên thuyên vịt, cá, hươu, cây đột nhiên lại chuyển hướng sang mình, bạch phát đạo trưởng lúc này mới khẽ động mi nhưng vẫn không chịu nâng mắt.

– Hắn? Đương nhiên đẹp!

Hồ Nhi gãi gãi đầu cười hề hề ngu ngốc gật gật.

– Lần đầu tiên mi thấy hắn cũng thấy đẹp chứ?

Mớm lời.

– Đương nhiên, lần đầu tiên tuy là ta uống đến sỉn nhưng ta nhớ là hắn rất đẹp, nhìn một lần liền thích…..thích đến không muốn….rời mắt đi….

Giọng Hồ Nhi càng nói lại càng nhỏ, càng nói càng chậm, ánh mắt cũng trở nên mông lung tan rã, hẳn là đang hồi tưởng lại đêm đó, trên tường thành bàng bạc ánh trăng tuyết rơi lất phất…

Chát!

– Á? Sao mi lại gõ đầu ta nữa?

Hồ Nhi hai tay ôm trán ai oán nhìn ai đó đang bắt đầu lộ răng nanh, sắn tay áo.

– Là say rượu gây hoạ phải không? Ta đã kêu mi mỗi lần uống rượu thì phải….hừ hừ, chuyện đó ta tính với mi sau, còn bây giờ thì…hắc hắc…

Nhìn thái độ đang từ nhe răng trợn mắt muốn ăn thịt người liền ngay sau đó, mắt còn chưa kịp chớp mà thái độ đã lật ngược 180° xoa hai tay vào nhau cười hắc hắc của Tiểu Trúc Nhi, Hồ Nhi bỗng có cảm giác rờn rợn mà rùng mình mội cái.

-…..lần đầu tiên thấy liền thích có phải không?

Hồ Nhi vội vã gật đầu như băm tỏi.

– Thích rồi liền….

Nhướn mày nhắc khéo.

– Thích rồi liền có thể ăn môi!

Phụt!

Hắc y nam nhân không thể chịu nổi, hai tay bịt miệng cuống quýt sử dụng kỹ thuật khinh công đệ nhất thiên hạ của mình, gót chân dậm mạnh một cái trong chớp mắt đã chạy tuốt ra xa cả chục trượng, quay lưng lại với mọi người không ngừng run rồi lại run.

– Vậy thế hắn có như vịt quay, cá chép, hươu sừng lớn với cây hoa kia không chết thì đuổi, không đuổi liền cắn mi không?

Bạch phát đạo trưởng mặc dù đứng im bất động nhưng lại có cảm giác hắn đang lảo đảo sắp ngã đến nơi, khoé môi giật giật muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt mờ mịt ngu ngốc của mỗ hồ ly đang quay qua nhìn mình.

– Hắn ta không có……hắn còn….

Trong cái đầu đặc sệt chỉ toàn gà với cá của Hồ Nhi, trí nhớ hỗn loạn dần dần trôi về đêm đó, thật sự là một đêm trắng bạc ánh trăng cùng tuyết, trắng bạc bởi bạch phát tựa bạch tơ xoã tung trong gió…

***

-…thần tiên đạo trưởng, ta có thể ăn môi ngươi sao? À…là hôn môi…

Trong tiếng gió đông rin rít, trên tường thành cao ngất vắng lặng, màn đem dường như cũng trở thành bất tận hơn, đám mây nặng nề chậm chạp tách ra để cho vầng nguyệt nha vành vạnh đêm rằm phủ thứ ánh sáng bàng bạc say lòng của mình xuống.

Nơi ấy, có một con hồ ly say rượu dơ hầy nhưng đôi mắt to tròn lại đong đầy ánh trăng, giống như trời đêm thăm thẳm lúc này mà toả ra một thứ mị hoặc vô cùng kỳ lạ, khiến cho bạc mi của bạch phát đạo trưởng không thể di chuyển, cứ vậy mục quang hắc ngọc lạnh giá bị sự mê hoặc trong đôi mắt kia làm cho tan rã, dần dần cúi mình xuống gần đôi mắt kỳ lạ ấy hơn. Giống như là rất hài lòng, đôi mắt kỳ lạ cong cong lại, rèm mi mềm mại tựa cánh dạ điệp chậm chạp phủ xuống che khuất đi trời đêm đầy ma lực ấy, thay vào đó, môi mọng không biết ửng hồng do men say hay tự nhiên đã vậy hé mở, phả ra hương rượu nồng nàn ấm nóng trộn lẫn với hơi thở ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu lưỡi mời gọi. Không biết là do ánh trắng quá mức say lòng hay hương rượu mạnh mẽ khiến lòng người tê dại, rèm mi trắng bạc khép hờ nhưng không có đóng hẳn lại mà tan rã nhìn xuống khuôn mặt nữ nhân chỉ mới khoảnh khắc trước đây thôi còn là kẻ bẩn bết hơn ăn mày không ai muốn nhìn đến nhưng giờ phút này lại trở thành mỹ nhân có thể khiến cho kẻ tu hành hơn trăm năm, tâm lãnh dạ lạnh bất biến còn hơn đỉnh Trường Bạch sơn kia phải……động lòng.

Nhẹ nhàng…

Trong khi bạch phát đạo trưởng còn đang thất thần thì làn môi mềm mại hơn cánh phù dung kia đã nhẹ nhàng chạm đến nơi bạc thần nghiêm khắc, cảm xúc mượt mà lại dịu nhẹ nhuốm hương rượu chạm vào bờ môi nhạy cảm, mi bạc lập tức mở bừng kinh hãi, hơi thở lạnh lẽo đình chỉ. Ngón ngọc run run vươn lên muốn đẩy người ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào vai nàng thì cảm giác đau xót bất ngờ cùng mùi hương tanh ngọt đã thay thế cho cảm giác tê dại trên môi cùng hương rượu nồng nàn.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

9 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xin tem. tỷ ơi sao tiểu hồ ly lại mơ màng thế này… lỡ bị ai bắt mất thì sao chứ ??? :3

    Trả lời
  2. Lang thang cả buổi mới tìm đc truyện hay đọc vèo hết mất rồi.xin phép chủ nhà cho t vác lều chõng đến hóng tiếp nha. Cám ơn. Truyện rất thú vị. Bạn tiếp tục cố gắng nhé

    Trả lời
  3. giờ mí biết chị Độc Thường Xuân nhà ta ko những giỏi đan móc mà còn rất chi là mơ mộng :))

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: