RSS Feed

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình _ Chương 13: Tai bay vạ gió (Thượng)


IMG_5844.JPG

Khai Phong ký sự

Chương 13: Tai bay vạ gió! (Thượng)

-…khụ….nàng….khụ khụ…nàng mau quay lại giường…quay lại giường cho ta…

Bàn tay hắn buông mép bàn ra, run run luồn vào trong ngực áo lấy ra chiếc khăn tay lụa bạch mà lau đi dấu máu trên môi, trừng mắt nhìn ta có chút hung dữ, vừa ho sặc sụa vừa quát khe khẽ.

– Kim Kiền!

Không biết là sức lực từ đâu ra mà có, chỉ với vài bước ta đã đứng ở bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh để trên bàn, quát to một tiếng gọi tỉnh Kim Kiền ngồi cạnh đó không biết là do quá bất ngờ hay bị một màn trước mắt doạ sợ mà mắt nhỏ trợn trừng trừng, miệng há hốc ra nhìn Bạch Ngọc Đường quên cả khép lại.

– A?

Nàng ta lúc này bộ dạng thật ngu ngốc, quay sang nhìn ta a một tiếng hỏi, quả thực lúc này người có bao nhiêu máu nó đã dồn lên não cả rồi cho nên ta lại rống lên gằn từng chữ.

– Chuẩn! Mạch! Của! Hắn!

Lúc này Kim Kiền mới như người si tỉnh mộng, choàng dậy gật đầu liên tục như băn tỏi, lật đật đem nệm tay đặt dưới tay Bạch Ngọc Đường, vén cổ tay áo hắn lên vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu khẽ dùng lực trên đầu ngón tay.

-…đúng đúng, chuẩn mạch, chuẩn mạch…mạch bộ vi thốn, vừa trầm vừa nhỏ…

Đang lẩm nhẩm đột nhiên Kim Kiền im bặt, thần tình nghiêm trọng, đôi mày rậm xoắn tít nhíu chặt lại với nhau, một chốc lại ngẩng lên nhìn sắc mặt đã trở nên trắng bệch của Bạch Ngọc Đường rồi biểu tình lại càng nặng nề hơn, thậm trí nơi thái dương nàng đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn thái độ ấy lòng ta trùng xuống, cả thân người lạnh toát dù trong phòng ấm lô luôn dược đốt khiến cho không khí lúc nào cũng ấm áp dễ chịu, bàn tay trong ống tay áo không kìm được mà run lấy bẩy.

– Hắn làm sao?

Ngay khi những ngón tay thon nhỏ rời khỏi mạch môn, ta vội nhao đến bên cạnh nắm lấy tay Kim Kiền hỏi, ta biết mình quá mức thô lỗ nhưng những dấu máu kia…

– Hắn…

– Khụ…

Kim Kiền vừa mới mở miệng, bên này Bạch Ngọc Đường giống như không kìm được lại ho ra một búng máu, tim ta thót một cái, cả người như bị một quyền giáng thẳng vào ngực, giống như một cái máy buông tay nắm Kim Kiền ra loạng choạng quay lại đỡ lấy hắn.

– Bạch ngũ gia hắn….

– Tiểu Kim không cần nói, ta không sao!

Kim Kiền quai hàm nghiến chặt, tựa như không đành lòng cúi đầu không dám nhìn ta vừa định nói thì hắn bỗng ngẩng phắt lên quát khẽ.

– Bị làm sao?

Ta không kịp nghĩ, tay đã đưa lên đặt trên môi ngăn không cho hắn nói thêm run giọng hỏi lại.

– Hắn…..lần này thật sự là không xong…

Kim kiền run giọng, không dám nhìn ta cúi đầu nói.

– Ngươi đùa…Tiểu Kim, ngươi đùa ta đúng không? Hắn vốn khoẻ mạnh, lại một thân võ công nhất nhì giang hồ thì làm sao mà…

Ta cười yếu ớt nhìn chằm chằm vào Kim Kiền khiến nàng đầu lại càng cúi thấp thêm nhưng không có trả lời.

Tĩnh lặng….

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức ta nghe thấy rõ cả hơi thở của chính mình hổn hển, bàn tay trượt từ trên bờ môi lạnh trắng bệch của hắn xuống nắm chặt lấy cạnh bàn để đứng vững.

-….kinh mạch…kinh mạch của Bạch ngũ gia từng bị chấn động dẫn đến tổn thương nghiêm trọng, dựa vào nội công cùng tịnh dưỡng vốn cũng có thể hồi phục lại đến 8 phần nhưng…

Kim Kiền cắn môi ngước mắt lên nhìn ta lại nhìn sang hắn hồi lâu, cuối cũng cũng đành phải thở ra mà nói.

-….nhưng hắn trong hơn một tháng trời dùng tất cả công lực hàng ngày luyện được truyền cho người khác, lại không ăn không ngủ dồn toàn bộ tâm trí ôm ai đó chạy loạn khắp kinh thành cho nên…cho nên tổn thương kinh mạch đã thâm lại càng thêm sâu, đến cuối cùng trở thành một cái cây toàn thân bên trong bị mục nát hết, tuy nói hắn không chết ngay được nhưng so với người bình thường thậm trí còn không bằng. Cho nên hôm tuyết rơi vừa rồi bị rơi xuống nước…ngay cả cái vỏ bề ngoài bình yêu vô sự sợ rằng cũng không thể duy trì được nữa, hắn…

Giọng nói của Kim Kiền đến cuối cùng tắc nghẹn lại, ta nghe lỗ tai mình lùng bùng, từng câu từng chữ giống như chuỳ nên thẳng vào đầu vào ngực mình đau đến choáng váng, đầu óc ta giống như bị đem đông lại thành băng mà buốt giá. Hắn chung quy lại cũng đều là vì ta…

– Vì sao?

Tầm mắt trở nên mờ mịt, dưới chân rốt cuộc không thể trụ vững được nữa mà khuỵ xuống, ta ngã ngồi trước mặt hắn khàn giọng thì thào.

– Ngọc Nhi…khụ…

Bạch Ngọc Đường nâng người muốn đứng dậy nhưng lại bất lực ngã ngồi xuống ghế mà ôm ngực do cơn ho lại kéo đến, tay áo bào trắng như tuyết cũng lấm tấm đầy những hạt máu đỏ li ti văng vào.

– Vì sao? Vì sao ngươi đối sử với ta nhẫn tâm như vậy? Vì sao ngươi nỡ nhẫn tâm với ta như vậy Bạch Ngọc Đường? Vì sao….

Túm chặt lấy tà áo trắng trước mắt mình ta giống như người điên mà gào lên, đem toàn bộ phế phủ của mình mà gào ra thành lời, đến mức cảm giác như cổ họng mình bị cào rớm máu, đau đến tê dại. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao hắn lại vì ta như vậy? Vì sao cuối cùng là vì sao ta và hắn cũng chỉ có hai chữ “chia lìa”, cuộc sống của ta từ năm 6 tuổi đã gắn liền cùng hắn, 9 năm sau đó cũng đều là chờ đợi, ngay cả cái ngày cuối cùng định mệnh ấy khi nhìn mẫu thân giống như một đoá thuỷ vu mờ ảo trong làn nước biếc thì trong tâm trí, ta vẫn tự hỏi “Không biết khi Bạch ca ca về có biết rằng mình đang ở dưới đáy hồ này không? Không tìm thấy Ngọc Nhi, huynh ấy có buồn không…”, 10 năm tiếp theo, dù hắn phát điên mà đánh mất trí nhớ, dù ta ở một nơi thật xa cũng chẳng biết đến hắn là ai nhưng ngẫm lại, chẳng phải chúng ta đều khắc ghi một bóng hình trong tâm trí, dẫu mờ nhạt… Vậy mà….ta đã làm gì thế này? Có phải là vì ta không? Có phải vì ta đã quá cố chấp nên đẩy hắn vào tình trạng này, có phải ta đã hại hắn rồi hay không?

– Ngọc Nhi…là ta không tốt, là do ta…

Hắn sợ hãi vội quỳ xuống vươn tay ôm lấy ta vào lòng, miệng thì thào nho nhỏ, tay vỗ về nhè nhẹ. Hơi thở mag theo hương gỗ tươi cùng nắng quen thuộc lại đượm vị tanh ngọt của máu, phả xuống ta vẫn ấm áp như thế, vòng tay này vẫn vững vàng như thế, nếu không còn…ta biết phải làm sao?

– Bạch…ngươi…ta xin ngươi, đừng như vậy nữa. Ta…ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao với ngươi bây giờ Bạch Ngọc Đường…

Ta sợ hắn sẽ giống như một ảo ảnh tan biến đi mất nên hai tay sợ hãi nắm chặt lấy lưng áo, gia sức ôm chặt hắn, muốn đem cả thân thể mình tiến nhập sâu vào trong lòng hắn, để những run rảy sợ hãi này sẽ tan đi, để hơi ấm này, hơi thở này, giây phút này ngưng lại mãi trong tay mình, để lúc nào ta cũng cảm thấy rằng hắn đang hiện hữu. Bàn tay đang vỗ về nơi vai ta ngừng lại, thân hình hắn khẽ run lên nhè nhẹ rồi sau đó bất lực ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy ta trong im lặng mặc cho thời gian chậm chạp trôi.

– Ngọc Đường, tối nay…ta…chúng ta cùng ngắm trăng có được không?

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, khi nước mắt đã cạn khô, hốc mắt đau đớn như phải bỏng, ta nghe chính cái chất giọng đã trở thành khào khào như pha sỏi của mình hỏi vọng ra từ trong vồng ngực rộng.

– Ừ…

Hắn đáp lại một tiếng đơn giản nhưng tiếng nói ấy giống như là bị nghẹn lại, quẩn quanh rất lâu trong lồng ngực, vừa giống như thoả mãn, lại giống như buồn bực.

– Ngọc Đường…

Ta lại cất tiếng gọi một lần nữa, vì sao trước đây ta chưa từng gọi hắn như vậy?

– Ừ…

– Ngọc Đường…

– Ừ…

Hốc mắt lại một lần nữa đau xót, vì sao bây giờ ta mới luyến tiếc sự kiên nhẫn này của hắn dành cho mình?

– Sau này….ta gọi ngươi là Ngọc Đường có được hay không?

Bàn tay đặt trên lưng ta nóng bừng, hơi nóng xuyên qua cả lớp vải của y phục chạm vào da thịt khiến ta run rảy.

– Được.

Hắn cười nhẹ, tựa cằm trên tóc ta giọng có chút rung động buồn bực khi nói.

– Ta thế này không phải do nàng là do số mệnh ta định sẵn, vì vậy đừng thuơng hại ta Ngọc Nhi.

– Ngươi có gì cho ta thương hại hay sao?

Ta khép mắt, nằm tựa hẳn vào trong lòng hắn cười hỏi lại.

– Ta….ừ, đúng vậy, ta thì có gì cho nàng thương hại cơ chứ? Giữa đông giá nàng còn nhẫn tâm dìm ta xuống nước, cũng bất kể dầu sôi nước bỏng cứ đến tay là tạt vào ta mà, không những vậy nàng còn thà đi cùng tên xú miêu đáng gét ấy chán ngắt cả ngày cũng không thèm liếc ta một cái, hừ, ta thì có gì đáng để thương hại đâu…

Bạch Ngọc Đường hắn bắt đầu phun giấm nồng nặc, aizzz nam nhân này quả nhiên giống y như con cà cuống, “chết đến mông mà vẫn còn cay”, nghĩ vậy ta bật cười thành tiếng gọi.

– Ngọc Đường…

Chỉ cần hai chữ, bao nhiêu giấm đổ lập tức bốc hơi bay biến sạch. Hắn khựng lại một lát rồi cười nhẹ, ta ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch nhưng thần tình vẫn dịu dàng, khoé môi mỏng vẫn còn vương tơ máu đang dương nhẹ, nụ cười trên môi ta vì hắn bỗng trở thành nhạt thếch.

– Ngươi nghĩ người như ta có thể vì thương hại mà ở lại bên một người hay sao? Để ta nói cho ngươi hay, ta là nữ nhân ích kỷ, vô cùng ích kỷ, ta chỉ có thể vì mình mà thôi. Ta không biết vì sao ngay từ ngày đầu tiên gặp ngươi đã luôn rất tốt với ta, và ta, kẻ luôn vì mình đương nhiên sẽ bám vào người nào tốt với mình nhất. Ngươi quên sao? Ta là một đứa trẻ lạc đường, ngươi cho ta ăn, cho ta mặc, cho ta…cho ta mọi thứ ngươi có vì vậy…ta sẽ chăm sóc ngươi, giống như việc ta chăm sóc phiếu cơm của mình. Chỉ cần ngươi tốt, ta sẽ không phải lo lắng cơm ăn áo mặc…

Ta ngồi dậy, để hai người đối diện nhau mà nhìn thẳng vào mắt hắn từng câu từng chữ nói ra rõ ràng. Đôi mắt hắn tuy vì sức khoẻ sói mòn mà tiều tuỵ nhưng mục quang vẫn sáng như thế, vẫn say lòng người như thế…chỉ có điều mỗi chữ ta nói ra đều như châm một ngọn lửa khiến cho nó rực lên mầu giận dữ, hắn nhìn thẳng vào ta không hề chớp mắt, cho đến khi ta tưởng hắn sẽ hất mình ra thì…

– Ngọc Nhi của ta đã trưởng thành thật rồi…

Bàn tay đang nắm lấy vai ta với lực đủ đển bóp nát xương chợt buông lỏng, đưa lên che ngang mắt, che đi làn mi dài như đôi quạt hương bồ chậm rãi khép lại, ngửa đầu ra sau tựa vào chân bàn nói nhỏ như tự nhủ rồi bật phá lên cười.

Ta im lặng nhìn xuống bàn tay còn lại của hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, tay hắn nóng quá, thật nóng như có lửa đang thiêu đốt bên trong, tay hắn nắm tay ta chặt quá, chặt đến phát đau, đến như muốn nghiền nát ta ra thành từng mảnh nhỏ. Bạch Ngọc Đường chợt tắt ngang tiếng cười, giống như ngọn nến đang chây sáng bất ngờ bị chụp tắt, ánh mắt đỏ ngầu chồm người dậy tiến sát lại nghiến răng gằn từng tiếng khiến ta giật nẩy người ngã ra sau.

– Khi nàng nhẩy xuống vực chắc hẳn không phải vì muốn ta có cơ hội thoát thân? Khi nàng truyền hơi độ khí cho ta dưới sông chắc không phải vì nàng muốn ta sống? Khi nàng kéo lê ta từ bờ sông vào sâu bên trong hoang cốc cũng không phải vì sợ kẻ thù truy cùng giết tận? Khi….ở trong hang núi nàng thức cả đêm đến mệt lả cũng không phải vì lo ta sẽ bị cơn sốt thiêu chết? Nàng….chính miệng nàng mớm nước quả cho ta không phải vì nàng lo ta chết khát?…

Hắn chống hai tay bên đầu giam tay lại bên dưới mình, dần dần cúi xuống nhếch khoé môi nhìn ta hỏi dồn. Khoảng…khoảng cách gần như vậy thật…thật sự khiến cho ta cảm thấy khó thở, tim ta….

-….và khi ta ở bên trong nàng, miệng nàng rền rĩ như vậy, môi nàng lưỡi nàng gọi tên ta phải chăng cũng là vì…nàng không có cảm giác gì với ta?

Đôi mắt hoa đào loan lên tia cuồng dại cùng chiến thắng khi nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng đến toát mồ hôi của ta, mục quang sáng rực chậm rãi lướt từ mắt xuống môi…tà ác ghé sát lại chậm rãi thì thầm, để hơi thở của mình ngập trong khoang miệng cùng khứu giác của ta, bạc thần mấp máy như có như không chạm vào môi ta nhưng không có hạng xuống…

– Ngươi….

Mới chỉ một từ bật thoát ra nhưng môi ta đã chạm vào làn môi ấy một lần nữa, một trận nóng bừng từ sau gáy lan toả ngay lập tức đi khắp cơ thể, giống như bị giáng một đòn vô cùng mạnh. Ta sợ hãi vội nhắm chặt đôi mắt đang hoa lên của mình lại, mím chặt môi quay sang bên cạnh những mong một chút không khí sẽ khiến mình tỉnh táo lại nhưng….nhưng cái tên ma đầu chết tiệt này lại….

– Nàng nói cho ta nghe, Ngọc Nhi…chỉ một điều thôi, chỉ một điều trong những điều đó là sự thật thì…Bạch Ngọc Đường ta sẽ tin rằng nàng chỉ coi ta là phiếu cơm của mình.

Vẫn bằng cái chất giọng trầm khàn khàn, hắn cúi xuống miết phiến môi của mình từ cổ kéo lên trên xương hàm, nấn ná ở đó khiến…

– Ngươi…Bạch Ngọc Đường ngươi nghe cho rõ, nhưng điều ta nói với ngươi hoàn toàn là sự…ưm…ngươi….

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

11 responses »

  1. lâu lắm mới thấy chương mới của nàng…ôi anh đường sẽ chết ak? sao anh chị mãi mà chưa thành hôn chứ…chị còn băn khoăn cái j?

    Trả lời
  2. Anh mà chết là ko có chuyện để xem nữa rồi… Vì vậy chắc chắn Độc Thường Xuân tỷ sẽ ko để cho anh chết dễ vậy đâu. Chị là “mẹ đẻ” của ảnh mà ~^^~

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: