RSS Feed

Hoạ thuỷ lang quân _ Tiết tử.


IMG_4410.JPG

Tiết tử:

Hỉ phòng sắc đỏ lan tràn, tân nương giống như một con búp bê bằng sứ vô hồn ngồi yên tĩnh giữa hỉ giường rộng lớn sa hoa, tân lang của nàng là Đông Cung thái tử, hỉ phòng của Đông Cung thái tử có thể sơ sài được sao? Không, từ giường hoàng mộc trạm trổ tầng lớp hoạ tiết hoa văn khảm ngọc thếp vàng, rèm sa mỏng may lay động nhẹ nhàng đến giá nến, bục để chân, chăn gấm gối phượng đều là những đồ tinh xảo nhất, đẹp đẽ nhất mà sao nàng thấy không thể đẹp . Một tay nàng dịu dàng đặt trên phần bụng đã có phần nhô cao, một tay nàng nắm chặt lấy Trường Mệnh Khoá bằng vàng vô cùng nổi bật trên nền hỷ phục đỏ tươi.

Khoá Trường Mệnh, vốn là một vật may mắn tốt lành nhưng khoá trường mệnh này lại không như vậy. Trường Mệnh khoá này là vật không nhận chủ, trừ người đeo nó và người có thể tháo ra, bất cứ ai chạm vào đều….chết.

Nam Cung Trường Bình nở nụ cười bi ai sau lớp hồng trù thì thầm nho nhỏ.

– Thục…

Chỉ một chữ, bao nhiêu yêu thương mong chờ và tuyệt vọng đều gói trọn trong một chữ đó, tựa như đó là điều cuối cùng trong đời nàng muốn nghĩ đến.

Tân lang toàn thân hồng y đỏ thẫm, mặt nạ bạch ngọc cẩn vàng vừa vương giả lại cũng lạnh lẽo xa cách che giấu gần như toàn bộ tâm tư ở phía sau, duy chỉ phượng mâu rực rỡ nhưng ánh sao trời đêm kia là không thể khoả lấp. Thân ảnh cao lớn tĩnh lặng ngồi trên ghế tựa bọc lông bạch hổ chống cằm nhìn tân nương của mình vốn nhỏ bé nay vóc ngọc lại càng thêm yêu kiều trong gian phòng rộng lớn thênh thang, khoé môi mỏng luôn treo nụ cười tàn nhẫn lúc này phẳng lặng, hắn không mở miệng, tiến đến bàn tiệc ở giữa phòng, ngón tay thuôn dài hơi xương cầm lên bình rượu dương chi bạch ngọc rót liền 2 chén. Âm thanh tí tách nhỏ xíu nhưng trong không gian yên tĩnh đến nghẹn thở này lại phá lệ chói tai, tân nương khẽ giật mình, bàn tay đặt trên Trường Mệnh khoá lại siết chặt hơn, trở nên trắng bệch.

Đuôi mắt sắc bén không bỏ qua bất cứ hành động nào của nàng, dù chỉ là nhịp thở nhỏ nhất. Hắn biết, nàng đang sợ. Khoé môi hồng nhuộn nhếch nhẹ tạo thành một độ cong khéo léo tuyệt mỹ, những ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn nhắc chén ngọc lên không chút chần chừ uống liền một hơi cạn sạch cả hai rồi tiêu sái nhặt lên gậy như ý, chậm rãi tiến lại bên giường. Tân nương khẽ lùi lại một chút nhưng dù sao dòng máu đang chẩy trong huyết quản của nàng vẫn thuộc gia tộc võ tướng, nàng chỉ lùi lại một chút sau đó hai tay hạ xuống đặt ngay ngắn trên đùi, chờ đợi tân lang của nàng giở hồng trù.

Nàng nghe nói hắn từng là một trong tứ đại mỹ nam của lục quốc, xếp hàng thứ tư, nàng cũng nghe nói hắn là một kẻ xấu xí bị huỷ dung nên luôn giấu mặt sau mặt nạ bạch ngọc…..Thục của nàng trước đây cũng thường đem gương mặt gương mặt của mình giấu sau mặt nạ nhưng không bởi vì xấu xí mà bởi Thục của nàng quá mức tuấn mỹ, tuấn mỹ đến độ yêu nghiệt mỵ nhân. Nàng có cảm giác, ngay cả nam nhân nếu như nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ hoàn hảo ấy của chàng thì cũng phải siêu lòng ngẩn ngơ…Thục của nàng….

Gậy như ý khẽ chạm vào hồng trù khiến nó lay động, Trường Bình cụp mắt không một chút động dung. Với nàng, hiện nay đã không còn gì quan trọng, thậm trí ngay cả tính mệnh này, nàng cũng không sợ phải nhìn thấy gương mặt xấu xí của thái tử mà giật mình thét lên khiến hắn nổi giận, khi đã có trong lòng nam nhân tuyệt mỹ nhất thì tất cả nam nhân còn lại trên đời….đều trở thành vô diện như nhau.

Lanh canh…

Trường Bình nhìn theo gậy như ý bằng ngọc bị ngón tay trắng nõn kia buông rơi lăn dài trên nền đá hoa cương, vang lên những tiếng động chói tai. Trái tim nàng thắt lại, cảm giác như thời gian đang kéo dài đến vô tận, mà hành hạ tra tấn nàng. Hắn từ chối vén hồng trù, bàn tay lạnh lẽo không chút độ ấm vươn ra như muốn chạm vào chiếc cằm tiêm nhỏ của nàng dưới lớp khăn nhưng dừng lại, chuyển xuống chạm vào Trường Mệnh khoá bằng vàng trên cổ nàng.

– Không thể!

Giống như một loại bản năng, Trường Bình hốt hoảng gạt phắt bàn tay của thái tử ra nắm chặt lấy chiếc khoá. Thái tử có vẻ như khá bất ngờ, bàn tay hắn khựng lại giữ chừng nhưng cũng không nói gì.

– Không….không thể chạm vào, nếu không….nếu không ngươi…ngài…điện hạ ngài sẽ chết…

Nàng gian nan ngập ngừng giải thích, không biết phải nói sao cho phải. Bàn tay khựng lại của hắn thu về, hài gấm trước mặt nàng tiến lên một bước, nàng cảm giác như hắn đang cúi xuống nghiêng người nhìn mình xuyên qua lớp hồng trù vẫn đang phủ từ trên đầu đến qua ngang mũi, chỉ để lộ ra đôi môi xinh xắn tô son đỏ tươi tiêm diễm và ướt át.

– “Vì sao động vào sẽ chết?”

Giọng hắn thật lạ, giống như bị một bàn tay băng giá bóp méo đi mà lạnh lạnh gai góc.

– Bên trong có cơ quan, ngoại trừ người đeo nó lên cổ ta và ta…không ai có thể chạm vào mà không khiến 108 căn ngân trâm tẩm độc bắn…

Nàng chưa kịp nói hết, trên cổ đã bị giật một cái, trường mệnh khoá vốn trên cổ nàng nay ngoan ngoãn nằm trong bàn tay thuôn dài kia khiến cho nàng ngoại trừ kinh ngạc còn có cả…..kinh hoàng.

– “Không phải ngươi mong bổn thái tử sẽ chết sao?”

Hắn thu trường mệnh khoá lại phất vại áo ngồi xuống bên cạnh nàng lạnh lẽo hỏi.

– Ta….nhưng….ta và ngươi không thù không oán nên…

– “Ngay cả khi bổn thái tử bức hôn ngươi?”

Nàng bắt đầu run rẩy vặn xoắn ngón tay vào nhau, nàng không có võ công, thân thể lại suy nhược, trường mệnh khoá đó là vật hộ thân duy nhất mà nàng tin tưởng nhưng giờ…

– Ta…ta….

Nàng cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Dù nàng đã nghe danh hắn là Lãnh Diệm Diêm Vương, còn độc ác hơn cả ác quỷ thế nhưng…

– Ta đã có phu quân rồi, ngay cả hài tử cũng đã có ngài vì sao vẫn muốn thú ta?

Hắn kể từ lần đầu gặp mặt đã không chút suy nghĩ nhẩy xuống vực cứu nàng, dù lúc đó thần trí nàng mơ hồ nhưng nàng cũng vẫn cảm giác được vòng tay của hắn vô cùng dịu nhẹ, giống như sợ nàng sẽ bị tổn thương, ngay cả lúc này, hắn cũng chưa hề có chút sát khí vậy cũng có thể lời đồn đại kia…

– “Ngươi biết tên của ta là gì chứ?”

Hắn đột nhiên hỏi vậy mà không trả lời khiến nàng khó hiểu, cách lớp hồng trù quay sang nghiêng nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

– Hoàng Phủ….

Nếu nói rằng ngay đến tên của thái tử điện hạ, tên của phu quân nàng vừa mới bái đường mà mình cũng không biết, hắn có nổi giận chém đầu nàng không?

Bàn tay lạnh lẽo đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau của nàng, lật ngửa lên đặt vào đó Trường Mệnh khoá đã được xoay mặt sau lại, trong ánh nến lờ mờ nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ được bốn chữ tinh xảo khắc bên trên.

– Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ, tên ta là Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ.

Giọng hắn trầm ấm và dịu dàng nhưng lại giống như sấm sét giữa trời quang giáng thẳng vào nàng, trong tâm trí nàng hiện lên hình ảnh nam nhân tuấn mỹ bạch y phiêu dật đắm mình trong ánh trăng, đôi phượng mâu dịu dàng tựa ôn thuỷ nhìn chăm chú vào nàng cười nói…

“….Vĩnh Thuỵ…kiếp trước tên ta là Vĩnh Thuỵ. Vĩnh Thuỵ Trường Bình….vĩnh viễn yên ổn, đời đời bình an….”

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

5 responses »

  1. Nho ty lam a!
    Tung van an r de do à
    Mong cho ngay tỷ tro lai!!!

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: