RSS Feed

Hoạ thuỷ lang quân .


IMG_0010.JPG

Hoạ thuỷ lang quân.

Tác giả: Độc Thường Xuân ( mẹ kế ta lại đào hố rồi :)))
Thể loại: Cổ đại.
Ratting: 18+
Hệ liệt: Quái lạ nhân duyên.
Nhân vật: Hoàng Phủ Vĩnh Thuỵ _ Nam Cung Trường Bình.

Văn án:

Nam cung trường bình: tiểu thư nhà phú hộ tại vùng Giang Tô, từ nhỏ sức khoẻ yếu đuổi nên lớn lên thể trạng đặc biệt, chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành dù đã hơn 16 tuổi, phụ thân là thương gia tại kinh thành nên ít khi về, huynh trưởng Nam Cung Lẫm làm cấm vệ quân cũng được coi là có chút tiền đồ chức vị, quanh năm chỉ quanh quẩn bên mẫu thân và gia trang, rất ít khi ra ngoài.

Một lần dịp lễ thất tịch, nàng theo mẫu thân đến chợ đêm, đánh rơi quả cầu mây trên tay, mải đuổi theo nên bị lạc, ở bìa rừng gặp được một người kỳ lạ, toàn thân y phục trắng toát, mặt đeo mặt nạ bạch ngọc từ trên trời hạ xuống khiến cho nàng tưởng đó là thần tiên. Đôi mắt ở khe mặt nạ rất lạnh, hắn liếc qua nàng một cái, dừng lại một chút rồi quay lưng bỏ đi, nhưng nàng lại đưa tay ra nắm lấy gấu áo kéo giật lại khiến hắn ngã sấp mặt, nàng liền túm chặt lấy hắn không chịu buông nói muốn hắn đưa mình bay lên. Hắn không chịu, nói nếu nàng không buông hắn giết nàng! Trường bình không sợ, nàng không tin thần tiên có thể giết ng cho nên đã dùng tuyệt chiêu của mình, đó là thơm thơm má. Mỗi khi phụ thân, mẫu thân, ca ca giận, nàng chỉ cần làm vậy mọi ng đều vui vẻ trở lại, nhưng…vì sao trích tiên này lại không vậy? Hắn không những không vui vẻ trở lại còn hung dữ ăn môi nàng, cắn nàng chẩy máu doạ nàng khóc thét bỏ chạy.

Nửa năm sau, nàng lại lạc ở Thái Hồ, buồn chán đem tuyết vo viên lại ném xuống mặt hồ đóng băng, ném ném rồi lại ném, ném một hồi thì mặt hồ bị nứt, lộ ra một người bạch y ở bên trong, nàng ngay lập tức nhận ra đó là trích tiên hung dữ lần trước, muốn bỏ đi thì lại thấy hình như hắn bị thương, đành phải quay lại, vất vả moi hắn từ dưới hồ lên thì phát hiện ra hắn chết rồi. Làm ng tốt phải làm cho trót, nàng bèn đào hố chôn hắn, bất quá…hắn quả nhiên là tiểu cường, lấp đất gần xong hắn liền bò dậy, bò dậy rồi trông thấy nàng liền nổi giận, nói cái gì là nàng làm phiền hắn đi gặp người trong mộng. Nàng bực mình liền lấy cây đập hắn, muốn đập cho hắn chết luôn đi để chôn luôn thể nhưng hắn lại vù một cái bay đi mất.

Nàng bực mình lầu bầu bỏ đi, vì bực nên càng đi càng lạc, cuối cùng đêm đó lạc sâu trong rừng. Vừa khóc vừa gọi phụ thân, mẫu thân, ca ca nhưng gọi hoài ko ai đến lại dẫn nguyên một bầy sói đến. Cuối cùng cũng là tên trích tiên đáng gét đeo mặt nạ kia cứu nàng, nàng không những đc cứu lại còn có thịt sói nướng để ăn, còn có ng ru ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trong một khách điếm ở thành trấn, nàng lại càng tin mình gặp được trích tiên, khi về đến nhà đúng lúc phụ thân và ca ca cũng từ kinh thành trở về, liền kể cho họ nghe. Mọi ng chỉ cười và cho rằng nàng nằm mơ rồi.

Lại 2 tháng nữa trôi qua, lần này nàng đi câu cá, câu câu câu cuối cùng lại câu được kẻ quen mặt, lần này nàng ko có ngạc nhiên nữa mà cười hì hì bám theo hắn chạy đi khắp nơi. Hắn ban đầu thấy rất phiền nhưng sau một lần để đi nhanh hơn, hắn liền ôm lấy nàng bay lên nóc nhà người ta, nàng không những không sợ còn hò reo vô cùng sung sướng. Sau lần đó hắn đột nhiên đối xử với nàng rất khác, quan tâm nhiều hơn, nhìn nàng nhiều hơn và hỏi nàng lại càng nhiều hơn nữa. Lúc biết tên nàng là Trường Bình hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hỏi đến biết gia cảnh nhà nàng hắn lại có chút ảm đạm đi. Hắn nói lần này muốn đưa nàng về, nàng đương nhiên vui vẻ, mọi ng sẽ biết hắn ko phải do nàng tưởng tượng ra. Nhưng khi về đến nhà phụ thân mẫu thân cùng ca ca lại trở về kinh, vậy là hàng ngày hắn đều xuất hiện ở trong trang nhà nàng, nhưng khi có gia nhân hay ng hầu xuất hiện hắn liền biến mất như chưa từng ở đây. Cứ vậy cứ vậy trong một tgian, nàng ko biết từ lúc nào đã quen vs sự có mặt của hắn, tối tối lại chờ hắn đến ru ngủ.

Một ngày, nàng chơi ném tuyết cùng gia nhân nên bị cảm lạnh, đêm đến mới phát sốt. Trong lúc mơ màng thiếp ngủ nàng có một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ đó có một vị ca ca vô cùng xinh đẹp, luôn bồng nàng trên tay bay qua bay lại, giống như trích tiên kia, nhưng xinh đẹp ca ca đó người rất thơm, lại rất ấm áp, luôn mỉm cười ôm lấy nàng chứ không lạnh lùng như kẻ kia, xinh đẹp ca ca cũng hay cho nàng kẹo vừng, kẹo vừng đó rất lạ, hoàn toàn không giống với kẹo phụ thân và ca ca đem về, còn có….hắn còn đeo vào cổ nàng chiếc Trường Mệnh khoá vẫn luôn theo nàng từ nhỏ đến lớn, chiếc trường mệnh khoá đặc biệt mà phụ thân cùng mẫu thân luôn cấm nàng không được để lộ cho ai biết, chiếc trường mệnh khoá thần kỳ mà ngay cả phụ thân cùng ca ca cũng không bao giờ dám động vào chứ đừng nói đến muốn tháo xuống, chiếc trường mệnh hộ thân đã từng cứu nàng khỏi tay bọn phiến tử muốn bắt cóc nàng 10 năm trước, cũng là chiếc Trường Mệnh khoá đoạt mạng những ai muốn chạm vào nàng….

Nàng tỉnh dậy, trong bóng tối lờ mờ run rẩy kéo chiếc Trường Mệnh khoá luôn được giấu kỹ dưới lớp cổ áo ra vuốt ve nhè nhẹ, không biết đến nơi góc phòng đôi mắt ẩn sau mặt nạ bạch ngọc nóng rực như muốn đem mặt nạ kia thiêu nứt ra.

Từ đó, trích tiên kia…tiêu thất, Trường Bình ngẩn ngơ, mơ hồ cảm thấy ngực mình đau đau mỗi khi nhớ đến kẻ đeo mặt nạ bạch ngọc lạnh lùng kia.

Lại một thời gian nữa qua đi, vào buổi sáng đầu đông tuyết rơi lất phất, khi Trường Bình mải đuổi theo con thỏ trắng cổ đeo chuông ngọc phụ thân đem từ kinh thành về cho, nói là có vị bằng hữu nào tặng thì thấy nó đang quanh quẩn ngoáy đuôi hít ngửi….một đống tuyết trước cửa nhà nàng, à….không phải tuyết, là một tên thư sinh mặt mày hốc hác quần áo rách nát nằm sấp mặt ở đó không biết đã bao nhiêu lâu, đến mức trên người đã phủ một lớp tuyết dầy. Nàng bèn nhặt lấy hắn đem vào trong trang, cho hắn ăn, lại đem cả quần áo của ca ca mình cho hắn mặc, nhìn hắn gầy gầy vậy mà quần áo của ca ca cao lớn khác thường nhà nàng cũng vừa, chỉ có điều…hắn thư sinh quá, mặc đồ của ca ca vốn là kẻ võ biền ưa sức mạnh thật…không hợp nhưng biết làm sao? Nàng không thể để hắn mặc quần áo rách nát nữa, giúp người giúp cho trót mà. Sau rồi nàng biết hoá ra hắn là một cái thám hoa, trên đường từ kinh thành về quê thì bị cướp hết tiền, đành phải nhịn đói về quê chứ nhất định không chịu xin ăn. Nàng cảm khái, nam nhân a, thực quá coi trọng sỹ diện, sỹ diện có thể bỏ ra ăn sao? Khi chết rồi sỹ diện cũng bằng thừa! Nghe nàng nói vậy, hắn không những không giận lại còn cười, kêu nàng nói cũng đúng. Vậy hắn không cần sỹ diện nữa, muốn xin nàng vào làm trong trang để kiếm tiền hồi gia. Trong trang vốn không thiếu người làm, nàng chần chừ, một tay thư sinh tròi gà không chặt, bụng đầy những “chi, hồ, giả, giã” như hắn biết làm gì? Hắn bèn hỏi, nàng có phu tử không? Nàng lắc đầu, trước nay đều là mẫu thân dậy nàng đọc sách viết chữ. Vậy là từ đó trong trang nuôi thêm một phu tử dậy học, tên phu tử này thực lạ, hắn tên Thục Nhàn, kêu nàng chỉ cần gọi hắn là Thục giống như người nhà hắn vẫn gọi. “Thục” sao? Là Thục trong thục thanh (trong trẻo, nước trong suốt nhìn thấy tận đáy) sao? Hắn là nam nhân tên lại có chữ Thục giống như để miêu tả nữ nhân thấy thật không đúng, nhưng nếu nhìn về diện mạo, hắn quả thực có điểm…mỹ còn hơn cả những mỹ nhân nàng từng gặp. Nghe nàng nói vậy hắn cũng không giận, lại còn cười nói thật mỹ (xinh đẹp) sao? Nàng gật, hắn lại cười nói vậy gọi hắn là Mỹ Thục cũng có thể được vì…Thục này không phải Thục trong thục thanh mà là…con sâu, một con sâu xinh đẹp nhàn hạ và lười biếng.

Từ ngày có Thục đến làm phu tử, dần dần gia trang nhà nàng trở nên huyên náo hẳn, đặc biệt là sau khi hắn hồi phục lại, không còn gầy xơ gầy xác nữa, từ nha hoàn đến bà vú trong trang, từ thôn nữ đến tiểu thư trong thành, từ hài tử đến hoa khôi nhất phẩm lầu xanh ai ai cũng đem lễ vật đến nói muốn xin học, nàng đương nhiên không từ chối nhưng mọi người trong trang lại cứ cảm thấy thi thoảng trong phòng bất ngờ có gió lạnh thổi đến, nhất là khi Thục dậy chữ, không những gió lạnh nhiều người đến gần còn có cảm giác….lạnh sống lưng của sát khí. Náo loạn một thời gian, sau khi mấy vị tiểu thư, hoa khôi người đột nhiên cảm mạo, người gặp phải tai nạn huỷ dung, người thì không may gẫy tay, kẻ không cẩn thận gẫy chân, có kẻ thậm trí còn tán gia bại sản, toàn gia bị đi đầy đến biên thuỳ thì lớp học trở nên vắng vẻ yên tĩnh hẳn, lãnh khí cũng không còn nữa, Thục luôn mỉm cười ấm áp tựa gió xuân với đám học trò chỉ còn lại mười mấy em nhỏ và Trường Bình của mình. Tháng ngày cứ êm đẹp như vậy trôi qua với vẽ tranh, luyện chữ, ngâm thơ gẩy đàn, Trường Bình cũng ít nhớ đến trích tiên kia hơn, ngay cả việc phụ thân đột nhiên công việc rất nhiều không thể về, ca ca bỗng bị điều đi biên cương trấn thủ nàng cũng không cảm thán được bao lâu bởi Thục luôn giao cho nàng rất nhiều bài tập luyện viết chữ, Thục chê nét chữ cùng thủ lực nàng dùng không đúng, luôn phải cầm tay nàng chỉnh lại.

Một ngày, Trường Bình như mọi lần theo nha hoàn vào thành chơi hội, Thục có đi theo nhưng bởi vì hắn quá nổi bật, quá tuấn mỹ cho nên nàng đã lấy một chiếc mặt nạ người ta bán dọc đường đeo vào cho hắn. Đeo vào rồi nàng bỗng ngẩn người, bởi vì sao bây giờ nàng mới để ý, Thục thật sự rất giống một người. Bạch y phiêu dật, tóc đen vi tán, khuôn mặt bị che khuất một nửa chỉ lộ ra đôi môi hồng nhuận mềm mại luôn treo nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt câu hồn đen thẫm ẩn sau khe hở của mặt nạ từ trên cao nhìn xuống nàng, hắn nhìn nàng gần thật gần, ánh mắt hắn loan lên giống như đang thôi miên khiến nàng trở nên bất động, để cho hắn cúi xuống đem môi nàng trở thành kẹo mà ăn. Trường Bính kinh ngạc, hắn…ăn môi nàng dù nhẹ thật nhẹ, mềm thật mềm, thích thật thích nhưng…giống quá, môi hắn, mùi vị của hắn thật giống khiến cho nàng ngẩn ngơ. Cũng bởi nàng ngẩn người như vậy nên mới không để ý đến quầy hàng bởi đông người chen lấn xô đẩy, một bên mái gẫy sập xuống, ngay lúc tưởng như hai người chắn chắn bị chôn trong gạch ngói thì Thục đã ôm nàng trong tay, chỉ với một cái phất ống tay áo rất nhẹ đem nàng che chở trong lòng, xoay người đem cả hai bay lên cao, với vài cái nhún chân họ đã vượt qua cả khu phố dài sáng rực bởi đèn lồng mà ở trên mái thuỷ đình yên tĩnh, cách đó thật là xa. Đến mức này thì dù là ngốc nàng cũng nhận ra được Thục chính là trích tiên ngày nào, nàng thay vì nổi giận lại thấy mừng vì hắn không có trở về thiên giới của hắn, hắn cười bảo nàng thực ngốc. Nàng hỏi vì sao hắn lại trở thành Thục? Hắn liền kể cho nàng nghe, kiếp trước hắn từng có một vị hôn thê, không hẳn là chỉ phúc vi hôn nhưng cũng được coi như là thanh mai trúc mã, hắn không hẳn là yêu nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã thực thích cho nên hắn đã tự định mai sau nhất định sẽ thú nàng, chỉ có điều… vì sai lầm của hắn, đã khiến cho bị bệnh, hắn thì phải đi xa nên không thể nhìn nàng lần cuối, sau cùng trở thành mối ân hận của hắn cả đời, khi hắn trở về thì người nhà của nàng quá căm hận cho nên ngay cả bài vị của nàng cũng không cho hắn nhìn mặc hắn quỳ trước cửa nhà họ cả tháng trời, cũng bởi vì quá đau khổ cho nên hắn mắc tâm bệnh, rất nhanh nửa năm sau thì chết đi nhưng vì vẫn vương tư tình với vị hôn thê kia mà lang thang khắp nơi tìm kiếm suốt mười mấy năm qua. Hắn nói hắn thực không phải tiên mà là một du hồn lãng quỷ nàng có sợ hắn không? Trường Bình lắc đầu nói hắn ngốc, nàng đương nhiên không sợ, lại lẩm bẩm gật gù, hắn không phải người cho nên hắn mới có thể đến gần nàng, chạm vào nàng mà không bị Trường Mệnh khoá nàng đeo hại chết, Thục cười bảo trên đời này chỉ duy nhất hắn là người có thể chạm được vào trường mệnh khoá ấy, nàng không tin, hắn cười rồi chỉ với một thao tác rất đơn giản đem trường mệnh khoá xuống để nó ngoan ngoãn trong tay mình. Trường Bình kinh ngạc, bao nhiêu năm chiếc khoá này đeo trên cổ nàng nhưng giờ nàng mới có thể nhìn rõ nó, vừa mới đưa tay chạm vào hình khắc tinh sảo hình song long ẩn vân và 3 chiếc chuông nhỏ treo bên dưới thì Thục đã thu chiếc khoá lại trong người nghiêm nét mặt nói nếu nàng không đeo nó trên cổ thì tuyệt đối không được chạm vào, trường mệnhnkhoas đặc biệt này không nhận chủ, chỉ nhận người đang đeo còn bằng không bất cứ ai chạm vào nó sẽ bị 108 cây ngân trâm mảnh hơn cả sợi tóc có tẩm độc bắn chết, nàng lúc ấy mới nhận ra mình đã đeo một thứ đang sợ như vậy suốt bao nhiêu năm. Rồi nàng hỏi, vì sao hắn không tìm vị hôn thê của mình tiếp? Thục nói hắn không cần tìm nữa, hắn muốn ở lại bên cạnh nàng, Trưởng Bình không hiểu sao đặc biệt vui vẻ khi nghe hắn nói vậy. Thục quả thực từ đó thái độ và hành động với nàng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Trường Bình cũng không thấy có gì khác lạ, chỉ có gia nhân trong trang đôi khi xì xào, cuối cùng cũng đến tai Thục.

Cuối năm đó, 23 tháng chạp khi cả hai đang ăn cơm tối Thục bỗng nói hắn sắp phải trở về, Trường Bình ngẩn người nhưng cũng gật. Thục có vẻ không vui, tối đó hắn lại dậy nàng viết chữ, viết 4 chữ “Vĩnh Thuỵ Trường Bình”. Nàng hỏi vì sao lại viết 4 chữ đó? Hắn nói, kiếp trước hắn tên Vĩnh Thuỵ, Trường Bình là tên vị hôn thê của hắn. Lần đầu tiên nghe hắn nhắc đến tên vị hôn thê của mình, Trường Bình không hiểu sao thấy ngực mình nhoi nhói, nàng thuận miệng hỏi tên nàng giống tên nàng, vậy diện mạo có giống không? Thục ngẩn người hồi lâu rồi gật đầu nói gần giống, nghe vậy không hiểu sao Trường Bình xưa nay vốn không biết giận lại nổi giận đùng đùng, cả hai cãi nhau một trận rất lớn, Thục nghĩ Trường Bình chỉ là trẻ con giận hờn xong rồi thôi nhưng nàng lại đóng cửa 3 ngày không gặp hắn. Cuối cùng hắn cũng mất hết toàn bộ kiên nhẫn, “bá vương ngạnh thượng cung” mặc kệ nàng phản đối trực tiếp chém nát cửa phòng xông vào, bất chấp gia nhân trong trang kêu gào bắt lấy nàng đem lên núi. Trường Bình cũng quay đi không muốn nhìn hắn, hết cách hắn đành phải nói thật nàng chính là vị hôn thê mà hắn đang tìm, vốn tưởng rằng nói vậy nàng sẽ đổi giận thành vui, ai ngờ nàng không những không nguôi giận mà lại còn như lửa đổ thêm dầu vừa khóc vừa nháo nói từ nay về sau không muốn nhìn mặt hắn. Thục nghe vậy liền nổi giận, đem nàng hung hăng hôn ép nàng phải khuất phục, Trường Bình dù sao cũng là thật lòng với hắn cho nên cuối cùng cũng đáp lại. Hôn rồi lại hôn, lửa bén vào rơm cuối cùng thiêu cả 2 không còn mảnh vụn, hôm sau hắn đem nàng trở về, trước khi đi hắn lại đem chiếc Trường Mệnh khoá đã tháo xuống ra đeo lại lên cổ cho nàng, Thục nói nàng hãy chờ hắn một thời gian nữa, hắn sẽ quay trở về thú nàng. Nàng cười bảo hắn là con quỷ ngốc, ma và người sao có thể thành thân? Thục hỏi nàng không muốn gả cho hắn? Trường Bình nghiêm túc nói, nàng đã là người của hắn, dù có thành thân hay không, hắn là người hay quỷ thì nàng đời này vĩnh viễn là thê tử của hắn. Thục ngẩn người, sau cùng cười rộ lên bảo nàng nói cũng phải sau đó liền biến mất.

3 tháng sau.

Toàn bộ Nam Cung gia trang từ trên xuống dưới đảo lộn, Nam Cung lão gia cùng phu nhân và thiếu gia trở về, phát hiện ra Trường Bình tiểu thư….châu thai ám kết với tên phu tử đã biệt tích. Lần đầu tiên trong đời Trường bình thấy phụ thân nổi trận lôi đình, một chưởng chụp vỡ nát chiếc bàn gỗ quý mặt đá Vân Nam, Nam Cung Lẫm, Nam Cung thiếu gia tuy là võ tướng nhưng tính tình điềm tĩnh hiền lành cũng trở nên bạo phát, vung tay thương cắm ngập một nửa xuống nền đá hoa nghiến răng ra lệnh sẽ giết toàn bộ gia nhân trong trang nếu như không tìm thấy tên phu tử kia, chỉ có phu nhân là còn đủ bình tĩnh để hỏi han nữ nhi của mình nhưng câu chuyện bọn họ nghe được lại hoang đường hết sức. Nàng nói tên phu tử kia không phải người, lúc nói hắn là trích tiên lúc lại tả hắn là du hồn lãng quỷ doạ cho Nam Cung phu nhân khóc ngất đi nghĩ con mình bị phiến tử lừa mà phát điên rồi.

Không lâu sau toàn bộ thành trấn xung quanh đều biết chuyện, người đồn Nam Cung tiểu thư nhẹ dạ bị lừa gạt, kẻ cho rằng nàng bị quỷ ám, người thì phán nàng bị hồ yêu câu hồn, cứ vậy loan truyền đi khắp nơi cho đến khi một đạo thánh chỉ giáng xuống khiến toàn bộ vùng Giang Nam vài chục năm nay lại có một phen rúng động nghiêng trời lệch đất.

Thành chỉ viết gì không ai có gan hỏi nhưng cả Giang Nam đều biết, hoá ra Nam Cung gia không phải một gia trang bình thường, Nam Cung lão gia cũng chẳng phải là thương nhân gì mà chính là Nam Cung Triệt đại tướng quân nắm giữ 7 phần binh lực quốc gia. Nam Cung thiếu gia Nam Cung Lẫm cùng không phải một tên cấm vệ quân tầm thường mà chính là thủ lĩnh cấm vệ quân, đứng đầu Phi Hổ quân bách chiến bách thắng nổi danh tam đại lục quốc trong truyền thuyết, là phò mã tương lai do đích thân hoàng đế chỉ định từ mười mấy năm trước đây trước khi Hoàng Phủ Tử Yên công chúa đến Tây Xích hoà thân làm hoàng hậu. Còn nàng, Nam Cung Trường Bình mà người ta đang đồn đại là bị điên hoá ra lại chính là Thái Tử phi tương lai, người mà hoàng đế bệ hạ đã ban hôn cho Đông Cung Thái Tử điện hạ.

Chưa nói đến những người khác ra sao, nhưng ở Hạo Long quốc này nhắc đến 4 chữ Đông Cung Thái Tử người ta đều phải hạ giọng nhỏ tiếng. Bởi 4 chữ Đông Cung Thái Tử đồng nghĩa với “Lãnh Diện Diêm Vương”, trước đây thái tử của Hạo Long quốc từ năm mười bốn tuổi đã có mặt trong bảng tứ đại mỹ nam ( gồm Tây Xích _ Hạo Thiên, Đông Cung _ Vĩnh Thuỵ, Nguyệt Quang _ Ngọc Diện, Húc Nhật _ Vạn Mai), anh tuấn toàn tài, hiếu thuận vui vẻ, là một vị thái tử giống với phụ hoàng của mình, Long Đế, vị hoàng đế nhân từ nhất lục quốc…. thế nhưng không hiểu do biến cố gì xảy ra từ ngày đi sứ ở Tây Xích trở về hắn bỗng trở thành một con người khác hẳn. Ngoan tuyệt, cứng rắn, lạnh lùng và đặc biệt nhẫn tâm, sở thích chính là huyết tẩy toàn gia ngay cả trẻ sơ sinh cũng tận diệt, trên mặt luôn đeo mặt chiếc mặt nạ bạch ngọc khiến cho không ai biết gương mặt thật của hắn ra sao, người ta đồn hắn đã bị huỷ dung, từ một trong tứ đại mỹ nam trở thành xú nam khiến cho tâm lý vặn vẹo, trở nên như bây giờ. Nhưng cái đáng sợ hơn chính là phủ thái tử, Đômg Cung Thái Tử năm nay 28 tuổi, chưa từng lập thái tử phi nhưng nữ nhân sống trong phủ thái tử nhiều đến cả ngàn, số chết trong đó còn nhiều hơn sống. Năm xưa Tây Xích Hạo Thiên, Hạo đế từng nổi tiếng ác độc tự tay giết chết ái phi độc sủng hơn một năm ngay trên long sàng, nay Đông Cung Thái Tử còn thâm độc hơn, đem thiếp của mình làm doanh kỹ, ném vào lầu xanh, hành hình công khai giữa phố thị là chuyện xảy ra…hàng năm, nghe nói, có một người thiếp được hắn sủng hạnh vài lần nên tính tình kiêu ngạo hắn cũng vô cùng dung túng, ngay cả giết người hầu, đánh thiếp thất ngay trước mặt hắn cũng chẳng động dung thế nhưng trong một lần hoan ái móng tay nàng ta vô tình khiến vai hắn bị xước, ngay lập tức nàng ta còn không được mặc y phục, cứ vậy loã thể bị lôi ra giữa sân, hai tay bị loạn đao băm sống sau đó bị buộc phải ăn chính những xương thịt còn sũng máu tươi đấy của mình. Ác quỷ so ra còn nhân từ hơn vị Đông Cung Thái Tử này ấy vậy mà Nam Cung tiểu thư vừa điên, thanh danh lại không trong sạch lại phải gả vào phủ đó làm Thái Tử phi, thật không thể biết rồi nàng sẽ bị giết thế nào.

Hẳn là nàng muốn được chết toàn thây cho nên trước ngày thành thân đã nhẩy vực tự sát nhưng chẳng ai ngờ, thái tử lại chính là người đuổi tới không một giây chần chờ nhẩy xuống theo kịp thời đem được Nam Cung Trường Bình lên.

Ngày thành thân cũng đích thân Đông Cung Thái Tử hỉ phục đỏ thẫm, mặt nạ bạch ngọc lạnh lùng đến tận tướng quân phủ đón dâu nhưng lại bị Nam Cung tướng quân cùng Nam Cung thiếu gia người tuốt gươm, kẻ cầm kiếm bất chấp cả thánh chỉ chặn đánh ngay từ cửa hoàng cung, đánh đến long trời lở đất một đường đến thẳng tướng quân phủ, biến hỉ đường thành một đống tan hoang. Cuối cùng đích thân hoàng đế bệ hạ đến tận nơi mới có thể khiến cho hôn lễ kỳ quặc này tiếp tục, người dân kinh thành vô cùng hoang mang, phải chăng đây chính là một cuộc hôn nhân chính trị khác của hoàng tộc, bởi vì Nam Cung tướng quân nắm phần lớn binh lực lại thêm Nam Cung thiếu gia nắm giữ trọng binh cho nên Thái Tử mới thú nữ nhi Nam Cung gia để kiềm chế binh quyền trong tay họ, đến mức độ đã công khai trở mặt, phải chăng…nội chiến là điều không tránh khỏi, hoàng quyền sắp đổi ngôi?

Không ai biết.

Chỉ biết tân nương vẫn phải bái đường cùng tân lang, hỉ phòng đôi nến vẫn cháy sáng mặc cho tân nương lạnh nhạt vô hồn phủ hồng trù cùng tân lang thần bí vẫn đeo mặt nạ bạch ngọc.

Không ai biết, sáng hôm sau tân nương còn mạng để trở ra hay không, nếu như Nam Cung tiểu thư vong mạng trong phủ thái tử liệu rằng….binh đao có trỗi dậy, kinh thành có trở thành một chiến trường lớn với thây chất kín hoàng cung?

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: