RSS Feed

Lý Tầm Hoan, cấm chạy _ Chap 2: Ân nhân.


IMG_6057.JPG

Lý Tầm Hoan, cấm chạy.

Chap 2: Ân nhân.

– Aizzzz….

Tiếng thở dài thườn thượt một lần nữa lại vang lên trong Lý phủ, hai nha hoàn áo lục một người cầm khăn bông, một người bê chậu đồng đứng phía ngoài cửa nhìn nhau cười cười.

– Tiểu thư dậy rồi sao? Chúng nô tì vào hầu người rửa mặt chải tóc…

Nha hoàn cầm khăn miệng thì nói tay đã đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng bầy biện nho nhã lịch sự, dẫu thanh tao nhưng cũng không hề mất đi vẻ phú quý. Bàn, gế, kệ gỗ đen bóng trạm trổ tinh sảo đều là đồ trân phẩm, ngay đến những bức tranh treo nơi góc phòng đều là danh tác, sách xếp trên kệ cũng toàn cổ thư nhưng nếu tinh ý, cũng có thể thấy được cả vài cuốn sách chép tay của ai đó. Nơi góc, chiếc ghế bành phủ da hổ dường như vẫn còn hơi ấm, trên bàn, nghiên mực vẫn ướt, trên giá treo bút lông vẫn chưa khô, dưới đất la liệt những giấy Tuyên Thành, Kim Điệp cái thì bị vo viên, tờ thì lem những mực, duy chỉ có một tờ giấy với một hàng ba chữ còn chưa ráo mực là được để ngay ngắn đặt chính giữa bàn. Ba chữ này thủ lực vừa phải, nét bút uyển chuyển nhưng vẫn lộ ra vẻ cứng cáp, mạnh mẽ, có lẽ chỉ cần vừa đặt chân vào phòng, không cần đến hương rượu thoang thoảng cũng có thể biết được chủ nhân của nó là một nam nhân, không phải là một nam nhân tầm thường mà là một vị quý công tử có gia thế, học thức và phẩm vị, thế nhưng tiếng thở dài ban nãy lại là…

– Tiểu thư thỉnh xúc miệng.

Thân hình nhỏ nhắn uể oải chui ra khỏi chăn, phiền chán dương đôi mắt to tròn trong suốt lên nhìn nha hoàn đang dâng tách sứ Thanh Hoa đựng nước súc miệng và thau đồng bên cạnh chờ đợi mình, không kìm được lại thở dài một cái nữa rồi mới vươn bàn tay nhỏ xíu cầm còn không hết chiếc tách ra tự mình xúc miệng, đón lấy khăn bông tự lau mặt rồi mới trượt từ trên giường xuống, đi ra ngoài bò lên chiếc ghế gỗ, đôi chân lũn cũn đong đưa ngồi chờ người đến chải tóc cho mình. Hai nha hoàn nhìn bộ dạng ra vẻ người lớn của tiểu nhân nhi đáng yêu thì nhịn không nổi lại cười khúc khích sau đó mới tiến đến lấy lược ngà ra nhẹ nhàng chải tóc, kết hai búi tóc xinh xinh thắt dây lụa mầu phấn hồng cùng mầu với váy áo cho tiểu cô nương chỉ độ 5 tuổi đang ngồi xụ mặt cau mày nhìn ra cửa phòng, nơi con đường nhỏ quanh co của trúc viện, một thân ảnh thon dài lảo đảo khật khưỡng từng bước như đếm.

-…biểu ca….

Một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng vang lên từ phía sau, đem nam nhân bạch y kia khựng lại, bàn tay hắn co lại nắm chặt trong ống tay áo, bắt ra sau rồi mới quay lại nhìn nàng.

– Biểu muội dậy sớm vậy sao?

Giọng của hắn vẫn luôn trầm ấm như vậy, nhu hoà như thế dẫu hơi thở có nồng nặc mùi rượu, khiến cho biểu muội khó chịu phải cau lại đôi mày ngài thanh tú.

– Biểu ca lại….cả đêm không về sao?

Nàng cắn môi ngước lên giọng nói đầy khổ sở, đôi mắt u uất không giấu được mệt mỏi cùng khổ sở bên trong, bóng đen lờ mờ phía dưới đã chỉ ra rõ rằng hẳn là nàng đã cả đêm không chợp mắt, mục quang của hắn tối lại nhưng nụ cười trên môi vẵn y nguyên như cũ, chỉ có ống tay áo là run run nhưng thực đáng tiếc nàng lại không bao giờ có thể thấy được.

– Vị bằng hữu của ta gần đây tâm tình không được tốt lắm, thường xuyên muốn có người đối ẩm cùng cho nên ta…

– Vị bằng hữu ấy của biểu ca phải chăng thực đẹp? Ca cũng thực hay, không những vậy dưới trăng cũng hiến lên “tri kỷ” một vũ khúc khuynh thành?

Không để cho hắn nói hết, nước mắt nàng không thể kìm được mà lăn dài, hai bàn tay thon nhỏ nắm chặt lấy khăn tay đến mức trắng bệch nhìn thẳng vào hắn mà hỏi, không phải, là nàng đang khẳng định, chỉ chờ hắn xác nhận lại mà thôi.

– Muội…theo dõi ta?

Lý Tầm Hoan khẽ cau mày, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy nhưng ngữ khí đã bắt đầu không được tốt cho lắm.

– Lý thám hoa đến Hàm Hương Lâu cả thành đều rõ, vì nửa bài thơ đệ nhất hoa khôi Nguyên Châu nguyện chân trần hiến vũ cả thành đều hay, vậy ta có cần theo dõi biểu ca hay không?

Lâm Thi Âm có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cao giọng, hai nắm tay nàng nắm chặt đến phát run nhìn hắn chằm chằm giống như để tìm tòi, để nhìn rõ xem con người đang hiện hữu trước mắt nàng là ai? Như thể hắn là kẻ tội đồ nào đó đã thay thế chỗ của biểu ca mà nàng…yêu, không, đã từng yêu mà thôi vì giờ đây hắn đã không còn là biểu ca nhất tâm nhất niệm chỉ có nàng trong mắt nữa.

– Muội là gì của….

– Lý…thúc thúc….

Hắn nhìn ra được sự rạn nứt và tổn thương của nàng, hẳn là nàng đã không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy hắn dù đau đớn đến nứt da nứt thịt, lòng hắn tan nát gào thét phản đối nhưng hắn vẫn phải ngoan tâm, muốn nói ra lời thật tàn nhẫn để nàng triệt để mất hết hi vọng vào mình. Chỉ có điều….

– Lý thúc thúc, Tiểu Nguyệt sợ sợ…Tiểu Nguyệt sợ sợ huhu…

Tiểu nhân nhi không biết từ lúc nào đã chạy lại, bất ngờ ôm chặt lấy chân hắn mà khóc to, vừa khóc lại vừa nói lung tung, bộ dạng vô cùng hoảng hố khiến cho lời hắn đang nói ra chợt tắt ngấm.

– Tiểu Nguyệt đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Lý Tầm Hoan chợt biến sắc, vội vã cúi xuống ôm lấy tiểu nhân nhi váy hồng vào lòng, một tay nhè nhẹ vỗ về an ủi, một tay nâng đỡ đem tiểu thân hình bế lên. Ngay lập tức đôi tay nhỏ giống như đã tìm được nơi an toàn, vòng qua cổ hắn mà ôm chặt lấy níu giữ, đầu nhỏ cũng tìm đến vai hắn dựa dẫm thổn thức…tiểu nhân nhi này…từ lần đầu tiên hắn gặp đến nay luôn ương bướng mạnh mẽ, ngang tàng mà hô to gọi nhỏ hắn Lý Tầm Hoan này Lý Tầm Hoan kia, vậy mà lần này lại kêu “Lý thúc thúc”, chắc là đã gặp phải chuyện đáng sợ lắm.

– Biểu muội trở về đi, lúc khác rồi nói tiếp.

Hắn lúc này quả thật không còn tâm trí để nghĩ gì nữa, thân thể bé nhỏ trong tay đang bắt đầu run lên từng hồi.

– Tiểu Nguyệt làm sao vậy?

Lâm Thi Âm cũng vội vã tiến đến muốn chạm vào tiểu nhân nhi đang khóc để dỗ dành nhưng lại bị thái độ của Lý Tầm Hoan làm cho khựng lại, chỉ có thể lo lắng hỏi.

– Ta cũng không rõ, chắc là gặp phải ác mộng.

Lý Tầm Hoan vừa vuốt mái tóc non tơ mềm mại xoã tung vừa nói, ánh mắt nhìn về phía hai nha hoàn lục y lúc này mới từ bên trong hốt hoảng chạy ra.

– Nhị thiếu gia, biểu tiểu thư…

Hai nha hoàn nhìn thấy Lý Tầm Hoan bế Tiểu Nguyệt đang khóc nức nở trên tay thì mặt cắt không còn giọt máu, còn chưa kịp cúi đầu hành lễ với chủ nhân thì đã vội giải thích.

-…nhị thiếu gia, chúng tiểu nhân vừa mới hầu tiểu thư dậy rửa mặt chải đầu, tiểu thư còn đang rất vui vẻ ngồi ở sảnh đợi nhị thiếu gia trở về thì bỗng nhiên…bỗng nhiên…có tiếng…có tiếng quát lớn nên…

Hai nha hoàn lắp bắp, nói đến đây đột nhiên ngừng lại, hết nhìn hắn lại nhìn sang Lâm Thi Âm, bộ dạng vô cùng khổ sở muốn nói lại thôi. Lý Tầm Hoan thở dài một hơi, lắc đầu ra hiệu cho bọn họ không cần nói nữa sau đó không nhìn đến biểu muội của mình, đem theo tiểu nhân nhi đi thẳng vào bên trong.

– Biểu ca, muội không cố ý khiến Tiểu Nguyệt hoảng sợ, muội…

Lâm Thi Âm đi theo phía sau, vừa lo lắng nhìn Tiểu Nguyệt trong tay hắn vừa giải thích. Nàng cắn môi tự trách, vì sao lại có thể quên được, trong Lãnh Hương Tiểu Trúc này còn có một người “đặc biệt” nữa ở, người này dù chỉ là một tiểu cô nương…không, một tiểu hài tử nhỏ xíu còn chưa hết được hơi sữa nhưng với toàn bộ Lý gia này lại có một đại ân vô cùng to lớn, tiểu hài tử này đã cứu Lý Tầm Hoan một mạng, cứu người cuối cùng của Lý gia một mạng, cứu biểu ca của nàng một mạng cho nên cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa thì tiểu hài tử này vẫn là quan trọng nhất.

Vài tháng trước….

– Tiểu Lý phi đao, hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi!

Lưỡi đao chớp lên, phản chiếu lại tia nắng mặt trời mà ánh lên tia sáng mầu hồng ngọc đẹp đẽ, phải, là mầu hồng ngọc chứ không phải mầu bạc lạnh lẽo bởi trên lưỡi đao đó nhuốm quá nhiều máu. Lý Tầm Hoan không hề chớp mắt, thản nhiên nhìn thẳng vào nam tử bưu hãn đang từ trên cao bổ đao xuống đầu mình, nhìn thẳng vào lưỡi đao đã lấy mạng không biết bao nhiêu người và chuẩn bị lấy nốt mạng hắn không chút nao núng hay sợ hãi. Sợ sao? Hắn không sợ chết, con người chết sớm hay chết muộn thì cuối cùng cũng đều phải chết, vì sao phải sợ? Nhưng tâm của hắn thì lại run rảy, run rảy vì nhớ đến còn có người đang ở nhà đợi mình trở về, nhớ đến gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng mỉm cười dưới tán mai ngày tuyết rơi, nhớ đến thanh âm nhu hoà suốt bao nhiêu năm qua luôn đi theo phía sau gọi hai tiếng “biểu ca”….phải, hắn sợ. Hắn sợ rằng nàng sẽ phải bàng hoàng đón thân xác giá lạnh của hắn trở về, liệu rằng nàng có chịu được những đau đớn chia ly này hay không? Rồi ai sẽ là người chăm sóc cho nàng? Hắn chết rồi, ai sẽ là người lo lắng cho Thi Âm của hắn, Thi Âm…

– Cái con mẹ mấy thằng khốn chúng mày, vì lũ cướp chúng mày bà đây mới xui xẻo, bà đây đá vỡ…

Một tiếng quát thô tục tru tréo từ bên cạnh vang lên, rồi một bóng người nho nhỏ lao đến chắn trước mặt hắn. Còn chưa kịp nhận ra điều gì thì lưỡi đao đã bổ xuống, ngay lập tức có thứ gì đó thật ấm, thật nóng phun thẳng vào mặt hắn, tanh ngọt. Cùng lúc ấy một bóng người khác cũng lao đến, ánh đao nữa lại vung lên, một tiếng thét chói tai hộc lên rồi tắt ngấm, kẻ mới chỉ một lát trước còn đắc thắng vung đao muốn kết liễu hắn giờ trước ngực máu vẫn phun thành dòng, mắt đã trợn ngược đổ vật dưới đất hồn lìa khỏi xác rồi. Trong lòng hắn, cũng có một thân hình khác nữa ngã vào, thân hình nhỏ thật nhỏ, bé xíu, mềm mại và xinh xắn đáng yêu đến tưởng như chỉ là một con búp bê tinh xảo do một nghệ nhân tài hoa nào đó chế tạo, thế nhưng…phía trước ngực con búp bê ấy máu nóng không nhừng chẩy, không ngừng thấm ướt tay hắn, người hắn, trên mặt hắn máu vẫn còn nóng nguyên, chẩy xuống thấm cả vào môi, đọng trên đầu lưỡi hắn vị ngòn ngọt. Tiểu hài tử này…đã thay hắn lĩnh một đao, người cứu hắn là một tiểu hài tử hãng còn vô cùng nhỏ…

– Nguyệt Nhi….Nguyệt…Nhi…

Tiếng gọi đứt quãng vang lên từ phía sau khiến Lý Tầm Hoan hắn tỉnh thần, vội ôm lấy tiểu thân hình trong lòng mình quay lại. Nằm phía sau hắn là một vị phu nhân trẻ tuổi, nàng cũng sắp không xong, trước ngực vẫn còn cắm một thanh đao nhưng bàn tay vẫn đưa ra chới với, hướng về phía hắn vẫy vẫy yếu ớt, miệng há ra rồi lại khép lại.

-…ân…ân công…cứu….ân công cứu…cứu…Nguyệt Nhi… của ta…

Dùng hết tàn lực cuối cùng của mình, bàn tay vị phu nhân rơi xuống nhưng đôi mắt nhoà lệ vẫn đang nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan khẩn cầu.

– Vị huynh đệ này, tiểu hài tử ấy không thể cứu, ngươi cũng bị thương không nhẹ đâu mau điểm huyệt cầm máu.

Hắn bị một bàn tay đặt trên vai bóp nhẹ lắc lắc lay tỉnh, ngay lập tức ngón trỏ và ngón cái hợp thành một, vận công dồn chân khí vào đầu ngón tay, nhằm chuẩn xác vị trí huyệt đạo xung quan vết thương trước ngực tiểu hài tử tay giống như không còn là của người phàm nữa, trong sự kinh ngạc của kẻ lạ mặt kia, chỉ trong một cái chớp mắt, còn không kịp nhìn thấy thì tay hắn đã điểm trúng hết 18 huyệt, lực đạo vừa đủ vị trí chuẩn xác nên gần như ngay lập tức máu được cầm lại, không còn tuôn sối sả như trước. Ngón tay lại lần lên phía trên cổ, phải mất một lúc hắn mới có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt ở bên dưới, lúc này Lý Tầm Hoan mới có thể thở phào một hơi, hai ngón tay quay ngược lại tự điểm vài huyệt đạo để cầm máu cho chính mình. Xong đâu đấy hắn mới nhìn sang phía nam tử không biết từ đâu xuất hiện, đã giúp mình giết nốt tên đạo tặc cuối cùng.

– Vị huynh đệ, xin đa tạ đã cứu giúp Lý mỗ, thỉnh cho tại hạ được biết quý tính đại danh, tại hạ nguyện xin được báo đáp đại ân đại đức này.

– Tại hạ thật không dám nhận bốn chữ “đại ân đạn đức” đó, chỉ là “giữa đường thấy chuyện bất bình nên rút đao tương trợ” mà thôi, còn người chân chính cứu huynh đệ chính là tiểu cô nương này. Tại hạ họ Long tên Tiêu Vân….

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: