RSS Feed

Khai Phong ký sự _ Chương 13: Tai bay vạ gió (hạ).


IMG_8424.JPG

Khai Phong ký sự

Chương 13: Tai bay vạ gió (Hạ)

– Ngươi…Bạch Ngọc Đường ngươi nghe cho rõ, nhưng điều ta nói với ngươi hoàn toàn là sự…ưm…ngươi….

Tất cả những điều ta định nói hoàn toàn tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại, ngay khoảng khắc ấy, cái khoảnh khắc đôi bạc thần ấm nóng ấy chạm vào môi ta….

Môi hắn đúng như trong trí nhớ…không, là trong mong mỏi, trong khao khát của ta…mềm mại, nóng bỏng và càn quấy, không một chút thoả hiệp, không một chút nhẫn nại đợi chờ. Môi lưỡi trực tiếp thâm nhập vào bên trong, luồn qua răng và tiến thẳng vào cuốn lấy lưỡi ta kéo vào trong miệng mình một cách nhanh chóng, lưỡi ta bị hắn giữ chặt lấy không ngừng dây dưa đưa đẩy, môi cũng bị môi hắn miết mạnh đến phát đau, nhưng đau đớn đấy lại giống như ngòi nổ, khiến cho bức tường thành cuối cùng của ta sụp đổ. Đôi tay đang chống trước ngực hắn trở nên bất lực, bất trị không còn theo ý của ta là đẩy hắn ra, thay vào đó lại luồn vào trong làn tóc nơi gáy hắn níu giữ. Tầm mắt của ta cũng trở nên mờ mịt, giống như bị một màn nước bao phủ nặng nề kéo khép lại, theo một loại bản năng nguyên thuỷ nhất, hoà nhịp cùng hắn mà nghiêng đầu nghênh đón…..

Nhưng ngay khi ấy, ngay khi sự phòng ngự cuối cùng ấy của ta sụp đổ, nhường chỗ cho bản năng cùng tình cảm của mình thì cổ tay lại đau nhói, không biết từ bao giờ hai cổ tay của ta đã bị hắn nắm lấy, giống như hai gọng kìm thiết liên khoá chặt lại ở phía trên đầu, trên thân cũng cảm nhận được sức nặng nửa quen thuộc, nửa xa lạ, vừa hài lòng lại vừa khiến ta sợ hãi ấy đè lên. Bạch Ngọc Đường dứt khoát ngẩng mạnh đầu đem môi lưỡi của ta cùng hắn tách nhau ra, điều đó thật sự khiến cho ta…đau đớn.

– Nàng là một nữ nhân dối trá!

Hắn thở gấp, quai hàm bạnh ra căng cứng, từng lời phát ra từ kẽ răng nghiến chặt, giống như là rít lên nhưng chất giọng khàn đặc lại khiến cho nó trở thành một tiếng gầm gừ đầy hoang dại, ta nhắm nghiền mắt quay mặt sang bên cạnh coi sự giận dữ như một con sư tử đang lồng lộn của hắn trở thành không tồn tại, mặc cho hơi thở nóng hừng hực ấy đang phả vào cổ mình đầy khiêu khích. Cắn chặt môi đến phát đau, nhưng dù đau thế nào cũng không thể dập tắt đi được những rạo rực bên trong cơ thể mình…ta tự hiểu điều đó nghĩa là gì và….chắn chắn hắn cũng biết vậy, cho nên…

– Hoá ra đây là lý do suốt mấy tháng qua nàng không cho ta đến gần sao?

Giọng hắn bỗng trở nên mềm nhẹ đến kinh ngạc, khiến cho ta suýt chút nữa phải mở bừng mắt ra để quay lại nhìn hắn nhưng…ta biết hắn là con người thế nào, hắn là loại nam nhân trời sinh yêu nghiệt, mỵ lực của hắn giống như của loài hồ ly, tự thân mà có, là loại mỵ lực tự nhiên qua từng ánh mắt, nụ cười, từ cử chỉ hành động cho đến lời nói. Nếu như đó chỉ là bất giác phát ra hoặc do chủ nhân lơ đãng khiến nó tràn ra thì còn có thể coi ngơ, nhưng nếu mỵ lực ấy lại bị chủ nhân của nó nắm lấy, cật lực dụng tâm điều khiển thì nó trở thành loại ma tuý…không thể cưỡng lại. Và ta, hiện nay đang bị tên nam nhân chết tiệt ấy cố tình câu dẫn, thượng lên và không ngừng bậy đi từng chút, từng chút phòng ngự.

Bức tường kiên định đầu tiên đã đổ, ta đã đáp lại nụ hôn của hắn. Tỉ số hiện nay là 1-0, với 1 điểm nghiêng về Bạch Ngọc Đường, ta là kẻ bị ghi bàn trước, vì vậy với lòng tự trọng cuối cùng của nữ nhân, ta kiên quyết cắn chặt môi quay đầu giả chết.

-…nàng…quả nhiên là nữ nhân lòng dạ ác độc, nàng biết ta thích nàng đến như vậy, nàng biết ta đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình, giống như con khỉ phát điên hàng ngày đều chạy theo nàng, làm trò cười cho toàn bộ kinh thành này mà nàng vẫn có thể sắt đá đến như thế? Nàng…nàng thậm trí còn khiến cho ta tưởng rằng….với nàng ta không là gì hết….

Tên…tên khốn này, hắn đang làm cái gì? Mặc dù miệng nói đến giống như bản thân vô cùng đáng thương, còn ta là kẻ máu lạnh vô tình, là nữ vương băng giá hàng ngày đều chà đạp hắn nhưng….tại sao tay hắn lại bắt đầu luồn vào váy của ta? Cái lời lẽ hết sức cay đắng đau khổ ấy và hành động…hành động…hành động phi lễ một cách trắng trợn này của hắn có liên quan gì đến nhau? Tên khốn!

– Bạch Ngọc Đường, ngươi…

Ta quay phắt mặt lại mở bừng mắt ra nhìn hắn trừng trừng với vẻ vô cùng tức giận, nhưng vào cái giây phút mở mắt ra, ta liền biết…mình lại thua rồi….

Rèm tóc đen huyền mượt mà hơn nhung lụa của hắn phủ xuống, đem không gian của ta và hắn đang đối diện với nhau trở thành tách biệt hẳn với thế giới đang hiện hữu. Nơi ấy, nơi đôi mắt hoa đào đầy ngạo nghễ và cuồng vọng, đôi mắt có mỵ lực câu hồn bất kỳ kẻ nào đối diện lúc này đây ngập tràn thống khổ, nơi mục quang hắc bạch phân minh vằn lên tơ máu đỏ bừng nhìn xoáy vào ta, vào tận sâu tâm can, vào tận sâu linh hồn của ta…

-….nàng thích ta…không, còn hơn cả như vậy, nàng….yêu ta rồi Ngọc Nhi….

Hắn rền rĩ nỉ non, mục quang cũng trở nên tan rã….tựa như vừa bất ngờ tìm được vật gì đó vô cùng trân quý, tưởng như vật ấy đã vĩnh viễn tan biến ra khỏi thế gian nhưng nay lại…đơn giản là nằm trong tay mình.

– Ngươi nhầm rồi!

Ngực ta nặng trịch, nặng còn hơn cả đeo đá, vội vã khép lại mắt quay mặt đi. Một dòng chất lỏng nóng hổi theo làn mi trào ra, men theo khoé mắt trôi vào tóc mai. Lúc này ta mới biết…mình khóc sao? Vì cớ gì? Có phải…vì đôi mắt lần đầu tiên để lộ sự thương tổn cực hạn kia?

– Được…ta nhầm, coi như ta nhầm. Nhưng…Ngọc Nhi, ta….khụ…ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa, hãy cứ để cho ta nhầm có được hay không? Khụ…khụ…một lần này thôi, ta muốn được nhầm duy nhất một lần này thôi…Ngọc Nhi…

Hắn buông tay đang giữ lấy cổ tay phía trên ra, gục xuống cổ ta thở gấp và ngắt quãng, lời nói trở thành lộn xộn vì ho, ta…vì sao ta lại có thể…trong một giây lại quên đi tình trạng của hắn hiện nay được?

“…hắn trong hơn một tháng trời dùng tất cả công lực hàng ngày luyện được truyền cho người khác, lại không ăn không ngủ dồn toàn bộ tâm trí ôm ai đó chạy loạn khắp kinh thành cho nên…cho nên tổn thương kinh mạch đã thâm lại càng thêm sâu, đến cuối cùng trở thành một cái cây toàn thân bên trong bị mục nát hết, tuy nói hắn không chết ngay được nhưng so với người bình thường thậm trí còn không bằng. Cho nên hôm tuyết rơi vừa rồi bị rơi xuống nước…ngay cả cái vỏ bề ngoài bình yêu vô sự sợ rằng cũng không thể duy trì được nữa…”

Lời nói của Kim Kiền lại một lần nữa ong ong hiện lên trong tâm trí, nàng…không biết thân phận thật sự của ta, nàng luôn nghĩ ta cũng là một người hiện đại giống nàng cho nên nàng nhất định sẽ không lừa dối ta…không, ngay cả ta cũng từng cho rằng mình là một người hiện đại bị xuyên không đến đây nếu như phần ký ức kia không quay lại, ta…thực chất chỉ là một đứa trẻ đi lạc nay trở về với quê hương của mình mà thôi, vì sao? Vì sao ta vẫn lo sợ mình sẽ phải quay lại bên kia? Vì sao ta vẫn vì sự lo sợ này mà đẩy hắn ra xa mình?

Mặc cho nước mắt không ngừng trào ra, ta không thể kìm được nữa vươn tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang không ngừng ho trên người mình, cổ ta, vai ta bị chất lỏng ngấm vào vừa nóng vừa ẩm ướt, hắn khóc sao? Bạch Ngọc Đường hắn khóc sao? Hay là máu? Hắn chung quy lại không phải đã sức cùng lực kiệt rồi sao? Ta còn cố chấp cái gì nữa? Tương lai sau này còn chưa đến, thực tại bây giờ không phải ta sẽ không biết phải làm sao nếu như không có….a…

Mục quang mờ mịt bởi nước mắt khi ta nhìn thẳng lên trên khiến cho điều từng lướt qua tâm trí bỗng trở nên rõ ràng, trước đây ta cũng từng như thế này rồi, thật lâu, thật lâu trước đây khi ta cũng nằm ngửa và nhìn lên trên xuyên qua làn nước với lồng ngực bị đè nặng, ta cũng đã từng nghĩ đến nếu như không có hắn thì…. ta…

Ta hiểu rồi, ta đã triệt để hiểu rồi!

Ta đem Bối Ngọc Nhi, Bối muội muội của hắn chôn vùi đi cùng phần ký ức ấy, ta muốn mình là Tiểu Bối, một người hiện đại xuyên không đến đây hoá ra….không phải là vì lo sợ vụ án Bối phủ 10 năm trước bị lật lại, không phải lo sợ cho hắn mà…là lo sợ cho ta. 10 năm trước và 10 năm sau ta gần như không thay đổi, giống như một hồn ma trở về, hắn, mọi người rồi sẽ nhìn ta ra sao? Ta trở về đây được có lẽ bởi vì duyên nợ với hắn vẫn chưa dứt nhưng…còn bố mẹ ta ở bên kia thì sao? Nếu như ta trở về đây không phải vì hắn thì khi giao tâm mình ra rồi, ta phải về hiện đại thì…ta biết phải làm sao? Ta phải làm sao khi không có hắn đây? Bối Ngọc Nhi ta phải làm sao khi không có Bạch Ngọc Đường đây? Giống như 10 năm trước, ta phải làm sao đây? Không có phụ thân, không có mẫu thân, một mình ở trong lòng hồ ta đã nghĩ…lúc đó ta đã nghĩ không có Bạch ca ca Ngọc Nhi phải làm sao đây? Ta thật sự sợ, rất sợ, ta đã nắm chặt lấy mảnh ngọc bội của mình và…

“Ngọc Nhi muốn phụ thân mẫu thân mãi mãi yêu thương sủng ái Ngọc Nhi nhưng Ngọc Nhi càng không muốn…không muốn ở một mình mà không có Bạch ca ca…”

Khi ấy, ta đã ước với mảnh ngọc trong tay như vậy rồi không nhớ gì hết nữa, tỉnh dậy liền thấy mình đang ở trong nhà của bố mẹ ở hiện đại…phụ thân và mẫu thân khi ấy hẳn đã thật sự…thật sự không còn, họ đã chuyển thế đến thế giới khác nhưng cũng giống như ta, chấp niệm trước khi chết của họ quá lớn nên đã đem theo ta đến nơi ấy để một lần nữa yêu thương sủng ái ta, đấy là lý do vì sao ta lại xuyên đến hiện đại, còn…ta trở về đây chính là do chấp niệm của bản thân mình với…

– Bạch Ngọc Đường…

Ta hiểu rồi, rốt cuộc ta đã hiểu rồi…

“Bạch ca ca, rốt cuộc thì Ngọc Nhi cũng đã hiểu rồi…”

-….ngươi…vì sao lại cố chấp với ta đến như vậy Ngọc Đường…

Đem làn mi nặng trịch và nóng hơn thiêu đốt của mình khép lại, ta buông lỏng cơ thể tiếp nhận sức nặng của hắn đang đè lên phía trên mình giống như một sự thoả hiệp, mặc cho nước mắt không ngừng ứa ra, ta vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn thì thào nho nhỏ, tiếng nói bị bóp nghẹn lại nhưng vậy mà hắn vẫn cứ nghe ra, không ngẩng lên khỏi cổ ta, giọng hắn mềm mại giống như ma trú đầy mê hoặc.

– Ta…cũng không biết, ta chỉ biết rằng lòng ta…tâm ta ngập tràn đều là nàng, suy nghĩ của ta, hành động của ta đều vì nàng mà thay đổi. Ta không muốn vậy nhưng…chỉ cần là nàng, ta nhất định sẽ không thể cưỡng lại được. Ngọc Nhi, rốt cuộc nàng đã hạ ma chú gì với ta? Mà ngay kể từ lần đầu tiên gặp mặt, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì ta…đã không còn là chính mình nữa rồi, nàng nói đi, vì sao Ngọc Nhi?

Hắn vừa nói vừa chậm rãi đem đôi môi ấm nóng của mình điểm những mồi lửa thiêu đốt trên cổ, kéo dài lên vành tai mà nấn ná. Ta rùng mình cảm nhận bạc thần đang từng chút dịu dàng hôn lên da thịt mình, cảm nhận hơi thở của hắn nóng rực đem theo hương nam nhân mạnh mẽ phả lại. Tâm trí giống như bị một màn sương nóng bỏng phủ xuống, thân thể ta theo từng lời nói, từng hơi thở của hắn mà bừng lên không sao có thể kiểm soát. Từng giác quan trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ mà phản ứng lại với hắn, đôi môi khô cháy, làn da tê dại, trái tim điên cuồng và…thân thể ta trống rỗng…

– Ngọc Nhi….

Bạch Ngọc Đường chống khửu tay xuống sàn, khẽ nâng thân thể lên một chút nhưng không có ý định rời khỏi thì thầm gọi tên ta nho nhỏ. Giọng hắn trầm thật trầm, sâu và ngọt ngào dến mức có thể khiến cho bất kì nữ nhân nào nghe thấy cũng đều phải mềm lòng, ta lúc này dĩ nhiên còn dễ lung lạc hơn rất nhiều cho nên làn mi một lần nữa lại run rảy mở ra, mờ mịt ngước lên nhìn hắn dò hỏi.

– Ngọc Nhi của ta….

Phượng mâu tuyệt mỹ khép hờ lại che khuất đi mục quang đen sẫm như hắc ngọc, làn mi dài buông rủ vẽ lên một độ cong vô cùng quyến rũ, khoé môi hắn cong lên đầy hài lòng mà thì thầm nho nhỏ, một bàn tay đưa lên vuốt ve làn tóc ta nhè nhẹ, những ngón tay thon dài đầy ôn nhu lấy đi dải lụa khiến cho tóc đen xoã tung trên nền đất.

– Ngọc Đường….

Ta giống như bị hắn thôi miên, làn môi thì thầm mấp máy, tay cũng vô thức đưa lên ôm lấy một bên sườn mặt tuấn mỹ.

-….thật….xin lỗi….ta sai rồi….ta đã sai rồi….

Vừa ôm lấy gương mặt nam nhân quan trọng nhất cuộc đời mình, chấp niệm lớn nhất của đời mình, rốt cuộc ta cũng không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Ta đã hiểu, chung quy lại ta và hắn đi đến bước đường thế này cũng bởi vì ta đã quá ích kỷ, ta chỉ lo sợ cho bản thân mình mà không nghĩ đến những gì hắn phải chịu đựng, ta chỉ lo mình khi trở về sẽ phải đau khổ thế nào mà không nghĩ đến…người ở lại là hắn cũng sẽ khổ sở ra sao? Ta sai rồi, ta đã sai rồi, tình cảm của ta là tình cảm, tình cảm của hắn chẳng nhẽ không? Vậy mà….

-…là do ta sợ, Ngọc Đường, ta sợ mình sẽ phải trở về, ta sợ sẽ không thể gặp lại ngươi nữa. Nếu như vậy thì ta….ta biết phải làm sao? Ngọc Đường….

Mặc cho hắn kinh ngạc không hiểu vì sao đột nhiên ta lại vậy, mặc cho nước mắt không ngừng không ngừng tuôn rơi ta ôm chầm lấy hắn mà khóc thành tiếng, giống như đã từ lâu lắm rồi, phải, đã lâu lắm rồi ta mới có thể buông lỏng bản thân ra như vậy, đã lâu lắm rồi ta mới có thể tìm được nơi trú ẩn cho mình mà thoải mái khóc lớn lên, đã lâu lắm rồi ta mới có thể….trở về…..

Cùng lúc ấy ở tại hậu viện Khai Phong phủ, ngự miêu Triển Chiêu đỉnh đỉnh đại danh, thần tượng của toàn bộ Khai Phong phủ, Biện Lương kinh đang mỉm cười vô cùng dịu dàng….treo lên cánh tay vừa gầy vừa nhỏ của kẻ đang đứng tấn giữa sân vào lúc mọi người đang ăn cơm. Phía trong, toàn bộ đội ngũ nha dịch tay cầm chén cơm, tay cầm đũa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tuyệt đối mấy chục người như một, chỉ có run chứ chưa thấy gắp thức ăn. Phía bên ngoài, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cơn gió thổi qua cũng có thể nghe thấy, chỉ có điều….gió này trăm phần không thể lạnh bằng lãnh khí đang ngày một giảm nhiệt, chuẩn bị biến toàn bộ phủ nha này thành….triển lãm băng đăng.

-…..Kim hiệu uý, rốt cuộc…..nàng…ngươi vì sao vẫn chưa chịu nói ra?

Giọng nói trầm ổn nhu hoà của mọi khi giờ trở thành âm ma đòi mạng, khiến cho không khí lại giảm đi vài phần nhiệt độ. Trương Long và Triệu Hổ lập cập nhìn nhau, lại nhìn ra phía cửa sổ, nơi ấy thân ảnh đỏ tươi thẳng tắp hơn tùng, 2 tay chắp đằng sau, một tay nắm Cự Khuyết, một tay nắm lấy cổ tay kia siết chặt đến phát run. Hai vị giáo uý đồng thanh nuốt nước miếng đánh ực một cái, trong đầu bắt đầu niệm đến nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn….

– Thuộc hạ… thật sự không thể nói! Triển đại nhân, sỹ khả sát bất khả nhục, chi bằng đại nhân ngài một kiếm chém phứt thuộc hạ đi cho….

Thân hình gầy nhỏ đang đứng tấn, 2 tay phía trước mỗi bên treo đến 5,6 cân tỏi, lời nói ra tuy hùng hồn chính nghĩa nhưng giọng vừa nhỏ như muỗi kêu lại vừa run lập cập, còn chưa nói hết đã bị một ánh mắt lừ lại làm cho im bặt.

– Nàng dám?

Tiếng nói rét lạnh gần như được phun qua hai kẽ răng nghiến chặt.

– Thuộc…thuộc…thuộc hạ…thuộc hạ không dám…

Kim Kiền mếu máo ngước lên nhìn ai đó nhưng chiêu này hôm nay hoàn toàn vô tác dụng, chỉ thấy tuấn nhan rét lạnh lại lạnh thêm đi một phần.

– Nàng không dám? Tốt! Vậy nói cho ta rốt cuộc hà bao này từ đâu mà ra?

Triển Chiêu hừ một tiếng từ trong tay áo lấy ra chiếc túi gấm tinh sảo mầu trắng, miệng túi được thắt lại cẩn thận bằng 2 sợi tua rua mầu đỏ tươi lẫn chỉ vàng thập phần đẹp mắt, mới chỉ nhìn chiếc túi đã thấy được chỉ nhân của nó hẳn là một kẻ có phẩm vị, lại ưa sang trọng trang nhã rồi.

Lộc cộc mấy tiếng, đôi tay tinh tế tựa ngọc mài của Triển Chiêu đổ những thỏi bạc trắng đến chói mắt ra đưa đến trước mặt Kim Kiền.

– Gần đây tuệ kiếm, thắt lưng, áo của ta không mất, dưới gầm giường cũng không trữ kiếm gỗ đào, nàng cũng không làm túi hương bắt ta giữ rồi đòi lại đem bán thì bạc này từ đâu mà có?

Kim Kiền ánh mắt phát xanh, khoé miệng cùng mi mắt bắt đầu giật giật nhìn Triển Chiêu như nhìn lôi thần đang trong cơn đại nộ miệng há ra muốn nói nhưng cuối cùng lại ngậm vào uỷ khuất cúi xuống lắc lắc đầu.

– KIM KIỀN!

Rốt cuộc không thể nhịn được nữa, Triển Chiêu quát lớn một tiếng doạ cho Kim Kiền giật mình đánh thót, tỏi đeo trên tay rơi lộp độp xuống đất, phía trong phòng ăn cũng vang lên hàng loạt tiếng đổ vỡ.

– Nàng không nói tưởng rằng ta không thể tra ra sao? Thử hỏi trên đời này có được bao nhiêu tên kiêu ngạo đến mức đem tên mình khắc phía dưới nén bạc?

Cười lạnh một tiếng, Triểu Chiêu đem một nén bạc lật lên cho Kim Kiền xem, quả nhiên ở dưới khắc ba chữ triện rõ ràng “Hãm Không – Bạch”. Kim Kiền thấy còn hơn là sét đánh giữa trời quang, ngũ lôi oanh đỉnh nữa, vái tên chết dẫm kia mắc cái bệnh gì mà ngay cả bach cũng phải đóng dấu, bộ sợ thiên hạ không biết thiếu gia hắn đang tiêu tiền hay sao?

– Triển…Triển đại nhân…chuyện này…chuyện này…

– Nàng không nói được vậy ta đi hỏi trực tiếp hắn sẽ rõ!

Nhìn vẻ ấp úng của Kim Kiền, máu trong người Triển Chiêu sôi đến sắp bốc hơi lập tức xoay người sử dụng khinh công bay vọt lên nhanh như một mũi hồng tên.

– TƯỚNG CÔNGGGGG…….TIỀN ĐÓ LÀ ĐỂ MUA TÃ CHO TIỂU HÀI TỬ…..

Triển Chiêu chân vừa kịp chạm đến nóc nhà thì tiếng kêu như heo bị giết từ sân của phủ rú lên vừa ai oán vừa bất đắc dĩ, vừa gấp lại vừa vội nhưng đặc biệt vô cùng to và cực kỳ rõ ràng.

Phịch một tiếng cũng to và rõ như thế vang lên ở chân tường, lần đầu tiên trong đời Ngự Miêu đỉnh đỉnh đại danh, Triển đại nhân thần tượng toàn dân bị trượt chân lộn cổ thẳng từ nóc nhà rớt xuống đất. Thân ảnh mầu đỏ lập tức bật dậy, vẻ mặt chính khí bừng bừng, tuấn nhan rạng rỡ, mắt sáng như sao khinh công vận dụng đến mức tối đa quay ngược trở lại sân vừa kịp lúc đỡ được thân hình lung lay của ai đó ngã xuống. Bao nhiêu lãnh khí cùng sát khí lập tức tiêu tán sạch, một tiếng giết heo vừa xong quả nhiên trọng lượng nặng nghìn cân! Trương Long Triệu Hổ cùng chúng nha dịch trong phủ đồng loạt vuốt mồ hôi trán thở phào một tiếng, cầu mong Kim hiệu uý mỗi ngày đều làm heo bị chọc tiết vài lần thì mùa xuân nhất định sẽ đến sớm với phủ nha này rồi. Nhưng mà…..vừa rồi là cái gì cơ? Sao mà mọi người lại nghe được có liên quan đến ba chữ “Tiểu-Hài-Tử” ở đây?

A~~~

Mùa xuân thật ấm áp, mùa xuân thật dịu dàng, mùa xuân thật ngất ngay, xuân phong thực dễ chịu đột nhiên tràn ngập cả Khai Phong phủ, mùa xuân….năm nay bị nhuận mùa xuân rồi a~~~~

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

20 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xim tem, chờ tỉ lâu quá đi! chương sau có phải là … khụ… H???

    Phản hồi
  2. Đọc đc mỗi câu của bạn chủ nhà hỏi mình bị sao,chứ những từ khác thì bó tay ko biết bạn ấy muốn nói với mình cái gì.Mình bị bệnh nan y về xương và khớp chạy tim bạn ạ.

    Phản hồi
  3. Nàng ơi,ta nằm 1chỗ chán quá nên cứ mở ra mở vào trang nhà ta với trang nhà nàng,cuối cùng ko nhịn đc lại tò mò xem bộ ” biểu ca là một cái thân vương” xem đến chương 19 thì ko biết xem ở đâu nữa.Nàng lại bỏ bom bộ đó sao người đẹp.Kiểu này nàng làm chúng độc giả chúng ta đến đau tim vì hồi hộp mất thôi….Mà ta tên Lê,ở Hn (sinh 1980) nàng xinh đẹp nhé…hix.

    Phản hồi
    • Bác oai em sn 89 hớ hớ, khổ, em đang đào dở, muốn viết lắm mà khách cứ toàn dội bom toàn mấy bộ 1 vào đầu em ko trở tay kịp ạ huhuhu bác đào bộ juliet thành bạch vân đi vậy, hoàn rồi kakaa

      Phản hồi
  4. tỷ ơi cho muội hỏi có chương 14 tiếp theo chưa zậy tỷ. nóng hết cả lục phủ ngũ tạng rồi ạ. hichic

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: