RSS Feed

Lý Tầm Hoan, cấm chạy _ Chap 3: Ân nhân quá vô lại.


IMG_0696.JPG

Lý Tầm Hoan, cấm chạy!

Chap 3: Ân nhân quá vô lại.

Lý gia kể từ ngày mưa tuyết rơi đầy trắng cả vườn mai ấy, kể từ ngày nhị thiếu gia Lý Tầm Hoan đem theo hai vị khách lạ ấy về thì những ngày tháng êm đềm như trước gần như không còn. Thời gian đầu, cả phủ từ trên xuống dưới như ngồi trên đống lửa, như nằm phải đống rơm mà thấp thỏm không yên, danh y, thần y, tiên y từ khắp mọi nơi được mời đến, nhân sâm, linh chi, tuyết liên, trùng thảo từ các tiệm dược liệu được mua về nhiều như bà thím trù phòng đi mua rau hàng ngày. Lý nhị thiếu gia cũng mất đi vẻ tiêu sái thong dong thường ngày mà trở nên lo âu hấp tấp, cả ngày hết tiếp vị này lại lo viết bái thiếp gửi đến cho vị khác, xong xuôi đâu đó lại tới chỗ vị huynh đệ mới kết bái nhưng rất tâm đắc và kính trọng là Long Tiêu Vân, cả phủ trong thời gian ngắn bỗng loạn thành một đoàn nhưng trong cái rủi cũng có phần may mắn, Lâm Thi Âm, Lâm biểu tiểu thư vốn văn nhã tĩnh lặng không quản chuyện trong phủ bao giờ qua chuyện này lại sốt sáng ra mặt quán xuyến thì mọi chuyện mới tạm thời đâu vào đó, quả thực rất có dáng dấp của nữ chủ nhân tương lai của Lý phủ khiến mọi người trong lòng khấp khởi mừng, đồ rằng cuối cùng thì Lý gia sau bao năm tĩnh lặng cũng sẽ có được chuyện vui, giờ chỉ còn chờ vị ân nhân đặc biệt kia tỉnh lại nữa thôi là đại hỉ.

Nhưng trời lại ít khi chiều lòng người, vị ân nhân này cùng với Long Tiêu Vân kia là người có ơn lớn với Lý gia, là người lĩnh một đao thẳng vào giữa ngực trực tiếp cứu Lý nhị thiếu gia một mạng nhưng…đặc biệt ở một chỗ, người lao vào đỡ một đao ấy lại chỉ là một tiểu hài tử thật sự còn chưa dứt hơi sữa.

Chuyện bắt nguồn từ việc Lý nhị thiếu gia của Lý gia sau tết nguyên tiêu do có công chuyện mà phải đi xa một chuyến, trên đường về liền gặp bọn cường đạo đang chém giết một đoàn người có vẻ như là gia đình phú hộ để cướp của. Lý nhị thiếu gia thân là thám hoa, bề ngoài anh tuấn tiêu sái, nho nhã thư sinh, tính tình lại điềm đạm chừng mực nhưng thiên hạ không ai không biết, giang hồ không ai không hay ngọn đao trong tay Lý thám hoa lấy mạng người nhanh thế nào, cũng bởi vậy võ lâm mệnh danh hắn là Tiểu Lý Phi Đao. Vốn là kẻ đọc sách, tâm ngay dạ thẳng lại thêm bản tính hào sảng nên gặp chuyện bất bình ngọn Tiểu Lý lập tức bay ra, chỉ có điều đường xa đã lấy đi của hắn một phần sức lực lại gặp phải cường địch cho nên người không cứu được, bản thân cũng lâm vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc để cuối cùng trò đời đổi thay, kẻ cứu người lại trở thành người được cứu, đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh Tiểu Lý Phi Đao lại được một tiểu nhân nhi váy hồng tóc búi hai bên đứng chưa đến eo hắn cứu mạng. Nếu đặt địa vị kẻ khác vào hắn hẳn là thấy vô cùng mất mặt, thế nhưng không, Lý thám hoa không những không mất mặt lại thấy vô cùng biết ơn tiểu nhân nhi ấy cùng với Long Tiêu Vân, nam tử cũng vô tình đi ngang qua rút đao tương trợ vào phút cuối. Tìm được đường sinh trong cửa tử, Lý Tầm Hoan mặc thương tích trên thân, ra roi thúc ngựa ngày đêm đem người về Lý gia, đích thân đi cầu danh y khắp nơi đến cứu tiểu ân nhân của mình chỉ có điều hơn nửa tháng trôi qua tiểu nhân nhi mí mắt chưa từng mở ra lấy một lần. Ngay cả ngự y mời từ trong cung ra cũng phải lắc đầu bó tay thúc thủ khuyên nên chuẩn bị hậu sự nhưng Lý Tầm Hoan vẫn bỏ ngoài tai, hàng ngày đều kiên nhẫn tự tay bón từng giọt thuốc, từng thìa cháo vào miệng tiểu nhân nhi, khi tiểu nhân nhi không thể nuốt lại dùng chân khí của mình truyền vào đẩy thuốc và cháo nhân sâm xuống để duy trì hơi thở mỏng manh của tiểu nhân nhi ấy.

Người ngoài lắc đầu nói hắn cố chấp, hạ nhân trong phủ thở dài khuyên hắn đừng quá áy náy nhưng hắn cũng không nghe, ngay cả biểu muội Lâm Thi Âm người thân còn lại duy nhất của hắn, ý chung nhân duy nhất trong lòng hắn khuyên hắn cũng bỏ ngoài tai. Bản chất của hắn vốn như vậy, nói hắn cố chấp cũng được, kêu hắn là kẻ gàn dở cũng không sao nhưng với hắn, người thi ân với mình một lần mình nợ ân cả đời, đừng nói chỉ vài ngày nửa tháng, dù từ nay về sau chăm sóc, dẫu phải đi khắp Trung Nguyên cầu danh y hắn cũng sẽ làm, bởi một lẽ đơn giản, đó là người có ơn với hắn!

Thế rồi giống như lão thiên gia cũng bị hắn làm cho cảm động, một ngày có vị đạo trưởng râu dài quá bụng, tóc búi trên đỉnh đầu cài mộc trâm, toàn thân râu tóc y phục đều một mầu trắng toát, tay cầm phất trần tơ bạc đột nhiên xuất hiện trước Lãnh Hương Tiểu Trúc đưa cho Lý Tầm Hoan 1 viên dược hoàn duy nhất, căn dặn dùng một bát máu hoà viên thuốc vào, sau đó cho tiểu nhân nhi uống hết không chừa giọt nào thì có thể cứu, nói xong liền biến mất. Lý Tầm Hoan lúc ấy quả thực là người chết đuối vớ được khúc cây, không chút nghi ngờ lập tức trở vào cắt tay lấy máu hoà thuốc mặc cho mọi người khuyên can không nên tin vào những kẻ hồ thần lộng quỷ, hắn không nói một lời, dùng 2 canh giờ vừa đút từng giọt máu vừa dùng nội lực ép vào khiến tiểu nhân nhi nuốt xuống, cứ như vậy đến giọt máu cuối cùng cũng là lúc hắn kiệt sức mà ngất đi.

Không biết bao lâu sau hắn cảm giác được có luồng ánh mắt nhìn mình đến nỗi gáy cũng nóng bừng mà giật mình tỉnh dậy, cảnh giác nhìn về phía ấy thì chợt kinh hỉ nhận ra tiểu nhân nhi mới chỉ lúc trước còn giống như con búp bê vải ướt sũng lép kẹp không chút sức sống, hơi thở mỏng manh gần tàn thì hiện nay tựa như đã được thổi vào một luồng sinh mệnh. Tuy còn tiều tuỵ nhưng ánh mắt to tròn vô cùng có thần đang nhìn mình đăm đăm không hề chớp, khoé môi trắng bệch còn vương huyết nhưng lại nghoẻn cười khiến cho tâm hắn không hiểu sao chợt run lên tưởng rằng mình nằm mộng mà vội vã đưa tay kéo lên lớp áo để kiểm tra vết thương trước ngực của tiểu nhân nhi, khi nhìn thấy lớp băng vải vẫn nguyên si, máu không có rỉ ra thấm ướt nữa thì tâm mới có thể buông lỏng, đây không phải hồi quang phản chiếu mà là phép lạ. Quả thực chính là phép lạ, trong khi mọi hi vọng dần lụi tàn thì điều kỳ diệu lại sảy ra, giống như đem đến một bông hoa đặt giữa vùng băng giá khô cằn, càng làm cho Lý Tầm Hoan hắn hiểu được giá trị của sinh mệnh nhỏ bé này quan trọng đến nhường nào, với người khác hắn không biết ra sao, nhưng lúc này khi nhìn tiểu nhân nhi đang nằm cạnh mình hắn chợt thấy trên thế gian không còn có điều gì có thể đẹp hơn được nữa, hắn cuối cùng cũng có thể giành lại sinh mệnh non nớt đã vì mình mà suýt chút nữa mất đi. Để có thể đổi lại được nụ cười này, đừng nói một bát máu, mà nếu lấy toàn bộ máu của hắn hắn cũng cam lòng, biết rằng tiểu nhân nhi tỉnh lại là do có máu của mình làm thuốc dẫn khiến cho hắn cảm thấy thật kỳ lạ, giống như hắn và tiểu nhân nhi này có một mối liên kết nào đó, không chỉ là máu, không chỉ là ân tình….vậy cho nên hắn cũng không thể tự chủ được nghoẻn cười đáp lại và có chút vui vẻ khó hiểu khi nhận ra được tia vui mừng ánh lên trong đôi mắt trong veo kia.

Rồi bàn tay nhỏ xíu xinh xắn đưa ra dường như muốn chạm vào hắn nhưng đến nửa chừng lại khựng lại, đôi mắt trong suốt ngập tràn sự bối rối hết nhìn hắn lại nhìn vào bàn tay nhỏ của chính mình. Lúc này hắn mới hồi thần, vội nắm lấy bàn tay nhỏ kia dịu dàng trấn an sự sợ hãi đang hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ.

– Tiểu hài tử đừng sợ, thúc thúc thay băng ở vết thương cho cháu….

Còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng rú kinh thiêng hú lên doạ hắn thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau.

– LÃO THIÊN GIAAAAAAAAAAAA! NGƯƠI ĐI CHẾT ĐIIIIIIIIIIIII….

Tiểu nhân nhi giống như phát điên bất chấp miệng vết thương gạt tay hắn ra chỉ thẳng lên đỉnh màn rú lên sau đó lật trắng mắt lại ngất đi hại Lý Tầm Hoan hoảng hồn thét gọi gia nhân lập tức đi mời đại phu, đến khi lão đại phu chuẩn mạch xong, kinh nghi lại gọi thêm mấy vị nữa đến chuẩn mạch lại rồi xác nhận là chỉ do quá xúc động mà ngất đi còn vết thương không có gì đáng lo nữa thì tâm hắn mới có thể buông lỏng xuống mà thở ra một hơi.

Lại nói tiểu nhân nhi ấy sau khi tỉnh lại lần nữa, Lý Tầm Hoan sợ nó lại bị sợ hãi giống lần trước nên một mực ở bên cạnh định rằng sẽ dỗ dành thế nhưng…tiêu nhân nhi này thực lạ, tỉnh dậy rồi nó không khóc, không nháo, không đòi mẫu thân mà cũng không kêu phụ thân cứ một mực nhìn đăm đăm lên đỉnh màn lâu thật lâu rồi mới quay sang nhìn Lý Tầm Hoan bình tĩnh hỏi một câu, một câu này cùng vẻ bình tĩnh mong manh giống như đang phải kìm nén lại khiến cho tâm của hắn giống như một thanh lợi kiếm hung hăng đâm mạnh vào.

“Ta là ai?”

Dù đã được đại phu cảnh báo trước là chuyện này có thể xảy ra, vết thương quá nặng lại mất rất nhiều máu có thể khiến cho thần trí của tiểu hài tử tạm thời không được ổn định, nhưng đến mức này….Lý Tầm Hoan buông mắt nhìn xuống gương mặt non nớt ấu hài đang nhíu mi nhìn mình đăm đăm, đôi mắt trong sáng lần đầu tiên mở ra nhìn hắn nghoẻn cười giờ mờ mịt bối rối nhưng vẫn vô cùng hữu thần, giống như đôi mắt của một người trưởng thành im lặng chờ đợi câu trả lời của mình, hắn…lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối.

“Vấn Nguyệt, tên của cháu là Liễu Vấn Nguyệt….”

Hắn nói đến đây rồi ngừng lại, không phải vì hắn không biết phải nói gì tiếp theo mà hắn không biết mình có nên nói ra hay không, tiểu hài tử thực rất dễ quên, chỉ cần nói rằng từ bây giờ hắn sẽ chăm sóc nuôi dưỡi nó, chờ vài năm nữa khi lớn lên nó sẽ quên hẳn hay nói cho nó biết rằng….

“Ngươi….là phụ thân của ta?”

Tiểu hài tử vô cùng nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc nhìn hắn hỏi giống như đây là một chuyện hết sức quan trọng.

“Không, ta không phải.”

Hắn mỉm cười dịu dàng trả lời, nhận ra tiểu hài tử giống như bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn còn gượng gạo.

“Vậy…ngươi là gì của ta? Thúc phụ? Ca ca? Cữu cữu hay…”

“Ta là người được cháu cứu, là người chịu ân của cháu.”

Hắn ngắt lời tiểu hài tử, bản thân hắn chỉ nhớ đến chuyện ấy mà đã hoàn toàn quên đi nếu như hắn không vì cứu Liễu gia thì cũng không bị rơi vào hiểm cảnh.

“Ta? Vậy….vết thương này…”

Tiểu hài tử vừa thở dài một hơi giống như trút được gánh nặng khi không có quan hệ thân thích gì với hắn, thực kỳ lạ, sau mới kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống vết thương trước ngực của mình lẩm bẩm vẻ không hài lòng cho lắm.

“…..Fuck! Thế thì mặc bikini thế shit nào nữa?”

“Sao vậy? Vết thương lại đau sao?”

Lý Tầm Hoan không hiểu những điều tiểu hài tử nói, lại sợ vết thương bị động đến nên vội cúi xuống kéo vạt áo tiểu hài tử lên để xem vết thương, chẳng ngờ tiểu hài tử lại vội nắm lấy vạt áo kéo lại quát khẽ.

“Ngươi muốn làm gì?”

Thái độ vô cùng ngượng ngùng, ánh mắt nhìn hắn có phần cảnh giác và hốt hoảnh, gương mặt lâu ngày không chút huyết sắc nay đỏ bừng ngước lên nhìn khiến cho không hiểu sao hắn cũng có cảm giác mặt mình nóng nóng không được tự nhiên thu tay lại ngồi thẳng bên giường như cũ.

“Vết…vết thương, ta xem vết thương…”

Quái lạ, hắn là một nam nhân trưởng thành và thành thục, oa nhi kia chỉ là một nữ hài chưa đến 6 tuổi, vì sao….lại có không khí ngại ngùng này?

“À…phải, haha”

Oa nhi mặt đỏ bừng gãi gãi đầu cười cười khiến cho không khí vốn ngại ngùng lại càng thêm kỳ quái hơn.

“Vậy….ngươi tên gì?”

Cuối cùng mãi một lúc lâu sau tiểu nhân nhi mới giật giật tay áo hắn bẽn lẽn hỏi nhỏ, hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đang nắm ống tay áo mình và đôi mắt trong veo mở lớn đang ngước lên dò hỏi chờ mong mà cười nhẹ, tiểu hài tử chung quy lại vẫn cứ là tiểu hài tử mà thôi, đều bị sự mới lạ làm cho quên đi chuyện ko vui.

“Ta họ Lý tên Tầm Hoan.”

“Lý Tầm Hoan? Sẽ không tình cờ ngươi là một cái thám hoa đi chứ?”

Tiểu nhân nhi cũng cười cong cong đôi mắt hỏi tiếp lời giống như thuận miệng.

“Thật tình cờ ta là thám hoa.”

Hắn bị đôi mắt cong cong đáng yêu làm cho buồn cười nên cười rộ lên trả lời.

“Sẽ không phải tình cờ hơn nữa ngươi còn có mấy con dao nhỏ nhỏ chơi rất vui chứ?”

Tiểu nhân nhi cười thành tiếng vừa cười vừa hỏi.

“Quả thực là ta có!”

Lý Tầm Hoan cũng bật cười thành tiếng xoa xoa đầu tiểu nhân nhi, chẳng ngờ….

“Oahuhuhuhuhu con mẹ nó, lão thần tiên râu dài ngươi khốn con mẹ nó nạn mà huhuhu, lão nương muốn về lão nương muốn về huhuhu lão nương không muốn thành nữ phụ cẩu huyết ở cạnh thánh nam nổi tiếng nhất lịch sử oa huhuhuhu, lão nương không muốn chết sớm mà huhuhuhu….”

Đột nhiên tiểu nhân nhi khóc oà lên vừa khóc vừa đẩy hắn ra xa chui vào trong chăn trốn, Lý Tầm Hoan luống cuống không biết phải làm sao, cuộc đời hắn nào có bao giờ gặp phải tình huống thế này? Mới một chốc còn cười nói hi hi ha ha, chỉ một chớp mắt sau đã khóc lóc đến muốn điên cái đầu, hắn không hiểu rốt cuộc mình đã nói sai cái gì để tiểu nhân nhi đang cười mói vui vẻ lại không muốn nhìn mặt mình, chuyện này thực quá mức lạ thường mà! Thậm trí vài hôm sau, người trong Lý gia hễ cứ nghe thấy từ trong Lãnh Hương Tiểu Trúc tiếng hài tử khóc toáng lên là biết Lý nhị thiếu gia của bọn họ đã trở về rồi, bọn họ bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo việc mời thần y diệu thủ thì Lý nhị thiếu gia sẽ phải đi viết bái thiếp mời đến bà vú nào đây?

Cho đến một ngày Lý nhị thiếu gia đột nhiên biến mất mấy ngày liền, người trong phủ và biểu tiểu thư vô cùng sốt ruột đi tìm hắn khắp nơi nhưng chẳng rõ tung tích. Trong phủ chuẩn bị loạn thành một đoàn, không ai có thời gian để ý đến tiểu nhân nhi cả ngày chủ biết khóc nháo trong Lãnh Hương Tiểu Trúc, bởi vậy tiểu thân hình nhỏ xíu quấn chăn ôm đồm rất nhiều vật nhỏ nhặt lén trốn khỏi phòng cũng chẳng ai hay.

“Khốn kiếp thật, bà đây phải sống sao với cái chân ngắn cũn này đây? Oh my god, phải mất mười mấy năm nữa thì mới có thể trở về đúng với số tuổi thật của mình, sao không đợi bà gần đất xa trời rồi hãng bổ sét nhầm chứ, khi ấy dù các người có lôi đi bà đây cũng nhất quyết muốn phản lão hoàn đồng thế này! Fuck! Quá đáng nhất là bà sẽ phải dậy thì lại một lần nữa, thử bắt ngươi tiền mãn kinh 10 lần trong đời xem ngươi có muốn không lão râu dài khốn kiếp! Aaaaa, điên mất! Càng nghĩ càng bực mà, trốn đâu, ăn gì cho hết mười mấy năm đây hả giời ơi là giời….Á!

Vừa lén lút lom khom mò mẫm ở tường hoa viên tìm lỗ chó để chui ra, tiểu oa nhi vừa lầm bầm chửi rủa, mải nhìn trước ngó sau trốn đông né tây mà không nhìn xuống dưới chân mình, bàn chân bé xíu dẫm phải một vật gì đó mềm nhũn mà trượt một cái té úp mặt xuống phía trước, bao nhiêu đồ vật này nọ đang ôm trong người văng tung toé ra đất, thật may ở hoa viên này để cho một lớp cỏ mỏng mọc kín bằng không tiếng động nhất định sẽ thực lớn bởi vì đồ đạc này nọ oa nhi ôm theo người chính là chén, tách, lọ hoa, bạch ngọc, sứ cổ. Vừa lồm cồm chống tay vào cái đống mềm mềm to lò mình vừa ngã phải tiểu oa nhi vừa tức giận rít lên nho nhỏ.

“Con mẹ nó, tên chết dẫm nào đem rác quăng ở….”

Chưa nói hết câu miệng nhỏ chợt im bặt nhìn cái đống lù lù mình tưởng là rác khi nãy, mùi rượu nồng nặc….

“Lý Tầm Hoan?”

Tiểu oa nhi dùng bàn tay nho nhỏ của mình nắm lấy mờ tóc loà xoà trước trán hắn kéo ngược ra sau, quả nhiên ở bên dưới là khuôn mặt anh tuấn ngời ngời với đôi mày đen như hoạ tựa lưỡi kiếm hơi xéo lên phía trên lộ ra anh khí hào sảng, sống mũi cao thẳng khéo léo tựa ngọc mài, bạc thần mềm mại với khoé miệng hơi nhếch lên giống cười mà không phải cười, phượng mâu với đuôi mắt dài đa tình và làn mi dầy giống như chiếc quạt hương bồ đang nhắm nghiền lại phủ bóng xuống hai gò má đỏ bừng vì hơi rượu.

Oa nhi nghiêng đầu sát mặt lại nhìn hắn hồi lâu, sau cùng chép miệng một tiếng như tiếc rẻ rồi phủi tay bước qua thân bình cao lớn nằm tựa ở góc tường mà đi nhặt nhạnh những món đồ rơi vãi xung quanh.

“…..Thi Âm…..”

Một tiếng gọi khe khẽ như hơi thở khiến tiểu oa nhi đang nhặt lên chiếc bình dương chi bạch ngọc ở dưới gốc mẫu đơn Hạc Điểm Hồng gần đó khựng lại, đầu nhỏ với đôi mắt tròn tròn láo liêng nhìn quanh quất xung quanh, hoa viên rộng lớn hoàn toàn tĩnh lặng không có một ai.

“Holy shit! Hết hồn mà….”

Thở ra một hơi tiểu nhân nhi quắc mắt nhìn về phía thân hình sõng sượt nồng nặc mùi rượu của Lý Tầm Hoan, bực dọc bước lại gần co chân đá mạnh vào ống đồng hắn một cái mắng thầm.

“Tửu quỷ chết bằm nhà ngươi, sỉn chết trước khi ho lao mà chết là tốt nhất đấy!”

Mắng xong lại ôm đồm đồ đạc tiếp tục mò mẫm, mặc kệ Lý Tầm Hoan nằm phơi ở đấy.

“….Thi Âm….ta biết làm sao đây….Thi Âm…..Long đại ca….Long đại ca vì tương tư muội mà sinh bệnh rồi….Thi Âm….”

Lạch cạch.

Lời nói say sỉn của hắn nhỏ chỉ như muỗi kêu thôi nhưng lại não nùng thê lương đến như day vào tim như cứa vào thịt, đồ vật trong tay tiểu hoa nhi cứ vậy mà rơi hết xuống cỏ một lần nữa. Đôi chân ngắn cũn lừng chừng, đến cuối cùng cũng bước trở lại bên cạnh Lý Tầm Hoan, đôi mắt trong suốt có chút lay động nhìn y phục lộn xộn vẫn nguyên sy như mấy hôm trước của hắn, bàn tay nhỏ đưa lên vuốt vuốt mấy lọn tóc xoã tung phía trước mặt hắn sơ gọn lại, cuối cùng lại chuyển đến đặt tay lên má hắn, lắc đầu thở dài một hơi.

“Lý Tầm Hoan a Lý Tầm Hoan, những tưởng ta trốn đi trước sẽ không phải nhìn thấy ngươi chạy đi làm thánh nam. Aizzzz, đến cuối cùng quả nhiên chạy trời vẫn không khỏi nắng……”

Bàn tay nhỏ sờ sờ trên gò má tinh mịn tựa ôn ngọc của hắn sau cùng cái đầu nhỏ ghé lại, nhằm vào khoé môi mỏng miệng nhỏ chu ra hôn đánh chụt một cái. Đôi mắt tròn híp lại thành một đường nhìn ngó xung quanh rồi đảo một vòng nhìn hắn từ đầu đến chân cười hắc hắc mấy tiếng.

“Hắc hắc, lão nương không muốn nhưng ngươi lại cứ đem thân mà dâng đến tận miệng thế này, lão nương không chiếm tiện nghi thì thực xin lỗi đảng và nhà nước vĩ đại, xin lỗi toàn dân toàn quân. Mỹ sắc như vầy mà lại thành tửu quỷ ho lao mười mấy năm thực quá đáng tiếc, thôi thì…trên kêu ai người nấy dạ, ngươi đã có duyên gặp ta thì hãy để lão nương thay đổi số phận thánh nam của nhà ngươi đi, lão nương giúp ngươi như vậy ngươi…cũng nên trả chút tiền công có đúng không? Vậy thì….tạm ứng trước nụ hôn đầu của ngươi cho ân nhân này đi hắc hắc…”

Tiểu nhân nhi giống như một con hồ ly nhỏ vô cùng giảo hoạt cười hì hì đưa tay sờ loạn trên gương mặt anh tuấn, miệng nhỏ kêu lấy đi nụ hôn đầu nhưng khắp mặt hắn lại hôn không chỗ nào chừa ( cầm thú, ân nhân quá cầm thú ), sau cùng mới chùi nước miếng đứng dậy nhìn thành quả của mình, nghiêng đầu chống cầm nhìn hắn vẫn nằm bất động ở đấy tiểu nhân nhi thấy vẫn còn thiếu thiếu một cái gì đó…sau cùng nhìn đến cổ áo hơi lệch, để lộ ra một chút xương quai xanh thì vỗ tay đánh bẹp một cái lẩm bẩm.

“Đúng, còn cái này nữa mới đủ!”

Nói rồi không chút chần chừ nắm lấy cổ áo kéo xuống một chút, miệng nhỏ nhằm vào giữa cổ nơi gần yết hầu mà hạ xuống, xong xuôi đâu đấy mới gật gù hài lòng nhìn thành quả của mình mà không để ý đến, trời đã bắt đầu lắc rắc những bông tuyết mỏng manh, lúc ngẩng lên đôi mắt tròn đang híp lại chợt mở lớn, miệng nhỏ cũng há ra bởi vì kinh ngạc và thích thú mà hét toáng lên.

“Tuyết kìa! Tuyết kìa haha…”

Tay nhỏ đưa ra bắt lấy một bông tuyết, khi mở bàn tay ra thì chỉ thấy giọt nước nho nhỏ, tuyết mỏng nên vừa chạm vào tay liền lập tức tan biến đi mất. Tay nhỏ lại đưa ra bắt lấy, bắt lấy nhưng lần nào cũng không thể giữ cho bông tuyết ở lại lâu trên tay mình đủ để nhìn kỹ. Tiểu oa nhi tức giận, cứ chạy loanh quanh ở góc hoa viên, nhẩy lên nhẩy xuống bắt tuyết nhưng được một lúc như vậy, vết thương trước ngực bục ra lúc nào mà không hay biết, chỉ đến khi một bàn tay lớn đưa ra ôm lấy tiểu thân hình vào trong ngực mình, hơi thở nồng nặng hương rượu phả lại và giọng nói có phần gay gắt nhưng vẫn trầm ấm vang lên phía trên đỉnh đầu, oa nhi mới chững lại.

“Tiểu Nguyệt! Vì sao lại ra đây?”

Oa nhi ngước lên nhìn phía sau, hoá ra không biết từ lúc nào bản thân đã lùi đến gần phía Lý Tầm Hoan, hẳn là hắn đã bị tiếng động làm cho thức giấc nhưng đã uống quá nhiều nên không thể gượng dậy nổi, oa nhi lùi đến sát liền đưa tay ra bắt lấy kéo về phía mình nhưng hắn đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào chân tường nên không thể giữ vững khiến oa nhi ngã hẳn vào lòng mình.

“Lý Tầm Hoan? Ngươi tỉnh?”

Tiểu oa nhi nằm trong lòng hắn cười rộ lên, vì lúc nãy chạy nhẩy quá nhiều nên khuôn mặt hồng rực tựa một đoá hoa, hoàn toàn không giống với mọi khi hễ cứ thấy mặt hắn là khóc, nhìn nụ cười và đôi mắt trong veo trong lòng mình, Lý Tầm Hoan bỗng ngẩn người, trước đây rất lâu….cũng có một tiểu cô nương hồng y trốn phía sau mẫu thân bẽn lẽn cười với hắn, chỉ có điều nụ cười rụt rè ấy không thể rực rỡ được như thế này thôi. Bên má hắn chợt lạnh mà giật mình hồ thần, bàn tay nhỏ ướt nhẹp đưa lên vỗ vỗ nhéo nhéo má hắn lay gọi.

“Lý Tầm Hoan, mọi người tìm ngươi mãi, ta cũng đi tìm, mọi người lo lo, ta cũng…lo lo…”

Tiểu oa nhi tròn tròn cái miệng líu lo gọi tên hắn vừa hỏi vừa nói, đến câu cuối cùng miệng nhỏ lại bẹt ra nhíu mày vẻ không vui.

“Tiểu Nguyệt đi tìm ta sao?”

Hắn mỉm cười, thấy lòng mình mềm mại đi, oa nhi này không khóc không nháo khi thấy hắn nữa thì ngoài lần đầu tiên tỉnh dậy ra, đây mới là lần thứ hai.

“Thật! Bọn họ đi hết, mình ta ở đó chờ người về rất lâu rất lâu mà không thấy ngươi về cho nên…..cho nên ….”

Đầu nhỏ cúi xuống đầy uỷ khuất, chỉ có cặp mắt tròn ngập nước là ngước lên nhìn hắn ngập ngừng mân môi nói líu ríu giống như là mình đã làm sai rồi. Chỉ thấy Lý Tầm Hoan hơi sững người, nhìn tiểu oa nhi thật lâu rồi mới đưa tay vuốt những sợi tóc tơ mềm mại thở dài.

“Thật xin lỗi, ta vốn không nghĩ tới còn có Tiểu Nguyệt đợi ta trở về nữa….”

Tiểu oa nhi cụp mắt xuống, len lén thở ra một hơi, mục quang hơi loé lên một chút rồi thật tự nhiên đưa tay lên vòng qua ôm lấy cổ Lý Tầm Hoa dựa đầu vào hõm vai hắn thổn thức nho nhỏ.

“Đừng bỏ Tiểu Nguyệt ở lại một mình có được không? Tiểu Nguyệt không nhớ ra phụ thân, cũng không nhớ được mẫu thân nhưng Tiểu Nguyệt sẽ ngoan mà, Tiểu Nguyệt sẽ nghe lời không khóc nữa đừng bỏ Tiểu Nguyệt ở lại….”

Tâm Lý Tầm Hoan giống như bị ai đó hung hăng đâm một cái, vội vỗ về tiểu nhân nhi đang ỷ lại trong lòng mình.

“Không đâu, sẽ không đâu…Tiểu Nguyệt rất ngoan mà, là do ta không tốt, ta sẽ không bao giờ để Tiểu Nguyệt phải ở một mình nữa….”

“Nhưng ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng bỏ Nguyệt Nhi….”

Tiểu nhân nhi ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn hắn mếu máo.

“Không đâu, ta sẽ không bỏ Nguyệt Nhi lại…”

Lý Tầm Hoan dùng ngón tay xoa đi nước mắt trên gương mặt non nớt, đứa nhỏ này….suy cho cùng cũng thực giống với hắn, chỉ còn lại một thân một mình trên cõi đời. Mới chỉ vài ngày trước hắn còn là kẻ có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời, có người mình yêu thương, có tương lai rộng mở thế nhưng vì một người rồi đây tự tay hắn sẽ phải chôn vùi tất cả, hắn đã lựa chọn rồi, con đường của hắn từ đây sẽ chỉ…một mình…

“Nguyệt Nhi cũng sẽ không bỏ ngươi lại, Lý Tầm Hoan…”

Nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt không vướng một gợn tạp niệm trần tục của kẻ trưởng thành nào, Lý Tầm Hoan chợt mỉm cười, phải rồi, hắn vẫn còn một người nữa đang dựa vào mình.

“Ân…”

Chỉ một tiếng ừ nhẹ, thật nhẹ như hơi thở của tuyết dưới tán mẫu đơn và bàn tay thon dài mở ra với cánh hoa mỏng manh trắng muốt tinh khiết ở bên trong đưa đến trước mắt tiểu nhân nhi.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

9 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xin tem…. nữ 9h giả nai quá đê tỷ ui !!!

    Trả lời
  2. mới biết nhà chị, cho em lót dép hóng bộ này nhé, đọc thấy hấp dẫn quá, em là một người thích đồng nhân, chào chị ạ ^^

    Trả lời
    • Hihi c cám ơn e, c sẽ cố gắng

      Trả lời
      • Tuy duy và sự tưởng tượng của bạn thật tuyệt vời.Văn phong cũng hợp lý và cách dẫn dắt truyện của bạn thật đáng khâm phục.Cảm ơn bạn.Nhưng mà sao truyện nào cũng cứ dang dở vậy người đẹp?Ko những thế nàng còn khiến chẳng ai nghĩ hay hình dung ra đc kết cục phải làm sao cho phù hợp nữa.Thật khó hiểu….ngưỡng mộ bạn quá đi.

        Trả lời
        • Hị hị khổ lắm ý vì truyện nào cũng có hươu cao cổ ngồi dưới hố kêu gào, hàng họ khách cũng ríu tít nên ta cố lắm mỗi ngày ngủ có 4 tiếng còn đâu hết đan lại viết huhuhu

          Trả lời
  3. Đại thức vs loli hả tỷ? Ngược nam hay ngược nữ vậy ạ ? Em sợ anh tầm hoàn phát bệnh thánh nam rồi giảng một đống luân thường đạo lý lắm!

    Trả lời
  4. Hô hô thế thì vui quá! Phải ngược chết lão ấy!! Hồi đọc truyện với xem phim ghét nhất là cái kiểu chỉ biết suy nghĩ cho người khác, lại còn âm thầm nữa chứ! Bố là thánh sống à, chỉ biết kiểu hại người với trái tim lương thiện thôi! Nói chung là bao bi kịch đều do cái tính ấy của anh lý mà ra cả!

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: