Dòng thông tin RSS

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Chap 7: Bần đạo không phải tên “Tướng Công” (tiếp)


/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/93f/41753199/files/2014/12/img_8926.jpg

Ta muốn gả cho đạo trưởng.

Chap 7: “Bần đạo không phải tên Tướng Công” (tiếp)

Trong khi bạch phát đạo trưởng còn đang thất thần thì làn môi mềm mại hơn cánh phù dung kia đã nhẹ nhàng chạm đến nơi bạc thần nghiêm khắc, cảm xúc mượt mà lại dịu nhẹ nhuốm hương rượu chạm vào bờ môi nhạy cảm, mi bạc lập tức mở bừng kinh hãi, hơi thở lạnh lẽo đình chỉ. Ngón ngọc run run vươn lên muốn đẩy người ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào vai nàng thì cảm giác đau xót bất ngờ cùng mùi hương tanh ngọt đã thay thế cho cảm giác tê dại trên môi cùng hương rượu nồng nàn.

– Môi này….ăn không được cho lắm.

Mắt hạnh lơ mơ nhíu lại không hài lòng, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra nhuốm đầy khứu giác của người đối diện khiến khoé môi đạm bạc không hiểu sao lại run nhè nhẹ, sau đó….

– Ưhm….

Hồ ly kinh ngạc muốn kêu to lên một tiếng mà lời bị tắc nghẹn lại, trên môi bỗng có thứ gì đó mềm mại thoáng lạnh chạm nhẹ, hương hàn mai thanh lãnh theo hơi thở xa lạ xâm nhập vào phả trên đầu lưỡi. Đôi mắt to mở bừng, tròn xoe nhìn những sợi mi trắng bạc chậm rãi phủ xuống, từ từ che đi mục quang hắc ngọc thẳm sâu hơn cả bầu trời hàng đêm vẫn nhìn lên qua lỗ trên trần hang của mình, mênh mang hơn cả sa mạc nó từng đi lạc. Đầu óc hồ ly bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cảm xúc kỳ lạ từ đôi môi đang lan ra, đem cơ thể cùng tâm trí trở nên tê liệt, nếu không có cánh tay đang giữ lấy và thân hình vững trãi kia để dựa vào thì hẳn đôi chân mềm nhũn không thể chống đỡ nổi, cứ vậy, ngây ngốc để yên cho môi mình bị người ta nhẹ nhàng….”ăn”, chậm rãi giống như đang nhấm nháp mỹ vị, nóng ấm tưởng như ôn thuỷ, lại có chút ướt át mềm mại mải miết giống như không muốn ngừng.

Lạch cạch……

Ngay vào giây phút mi mắt cũng chậm chạp khép lại, bàn tay nhỏ run rảy nắm lấy ngực áo tuyết trắng chấp nhận thứ cảm xúc kỳ lạ và vòng tay cùng độ ấm xa lạ trong lồng ngực mình thì dây buộc trong tay tuột ra khiến vò rượu rơi xuống nền đá vang lên tiếng động khô khốc.

– Ngươi….ngươi….

Hồ ly giật thót mình mở choàng mắt liền bắt gặp mục quang đen thẫm trước mắt mình cũng đang mở lớn đầy sửng sốt kinh ngạc, nó sợ hãi theo bản năng đẩy vội bạch phát đạo trưởng ra, hai tay ôm chặt lấy miệng cúi gập người ra sức hít vào từng ngụm lớn không khí, một lúc sau mới có thể ngẩng đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn đạo trưởng cao cao tại thượng ở phía trên vẫn trong trạng thái cứng đờ.

– Mị thuật?

Ngay khi hồ ly bắt đầu có suy nghĩ hay là hắn bị hoá đá rồi cũng nên thì bàn tay đang đưa ra muốn đỡ lấy người theo bản năng của bạch phát đạo trưởng dừng lại giữa không trung chợt thu lại, bắt ra phía sau lưng, bạc mi nhíu chặt nhìn xoáy vào hồ ly, mục quang đen thẫm bỗng loé lên ánh lam quang kỳ lạ, nơi mắt trái một đạo bát quái hiện ra xoay vần rồi biến mất ngay như chưa từng xuất hiện. Đôi mày anh tuấn nhíu chặt, phượng mâu tuy đã trở lại như thường nhưng khi nhìn hồ ly vẫn đong đầy nghi hoặc.

– Mắt ngươi….sáng được kìa…

Hơi thở nồng nặc mùi rượu lại phả đến, hồ ly không biết từ lúc nào đã lại gần, kiễng chân ôm đuôi ghé sát vào mặt bạch phát đạo trưởng nheo nheo mắt lờ đờ nhệch miệng ra cười, ngón tay nho nhỏ đưa lên khe khẽ chạm vào đuôi phượng mâu đang nhìn xuống, bỗng…

-….ăn…ăn thịt….đừng ăn thịt ta…ngươi không phải người, mắt ngươi phát sáng…..đừng ăn thịt ta…..

Hồ ly không hiểu nhớ ra chuyện gì? Chỉ thấy nó bỗng dưng vô cùng sợ hãi, vừa xua xua tay nói linh tinh loạn xạ vùa lung tung lùi lại phía sau, chả hiểu nó sợ hãi đến mức nào mà loạng choạng đến mức dẫm cả vào chính đuôi của mình ngã ngửa ra lăn lăn mấy vòng rồi ôm chặt lấy đuôi cuộn thành một cục lông trắng tinh bám đầy tuyết run lẩy bẩy ở góc.

Bạch phát đạo trưởng khoé môi mím chặt có phần run rảy nhìn một màn kỳ quặc của hồ ly, sau cùng lắc đầu nhẹ nhẹ lẩm bẩm thở dài cái gì mà “…ta lú lẫn rồi…” cuối cùng xoay người định rời đi, chợt khoé mắt hắn dừng lại. Trên nền đất tuyết, bàn chân nhỏ xước xát lấm lem những bùn đất co ro dưới làn váy rách nát nhìn không ra mầu sắc, những ngón chân đỏ lên vì lạnh co quắp. Mục quang thanh lãnh thoáng qua tia rung động, tưởng như phai nhạt đi, thân ảnh cao lớn thẳng tắp khựng lại ngần ngừ, sau đó…trên đầu hồ ly cảm thấy một bàn tay vô cùng dịu dàng nhu nhu nhè nhẹ, túm lông he hé để lộ ra đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn kẻ đang cúi xuống xoa đầu mình.

– Đừng sợ, bần đạo….ta…sẽ không ăn ngươi…

-…..nhưng….mắt ngươi sáng….giống như lang….bọn chúng mỗi lần gặp đều đuổi theo đối với ta chẩy rãi, rất đáng sợ….

Hồ ly mếu máo thút thít, bạch phát đạo trưởng cười khổ một tiếng phất vạt áo thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh vừa tháo hài dưới chân ra cách lớp tay áo lồng vào chân cho hồ ly vừa nhỏ nhẹ nói.

– Tiết trời rất lạnh, đừng đi chân không ra ngoài như vậy nữa…

Hồ ly sững người, tròn mắt nhìn gương mặt tĩnh lặng tựa băng giá nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lúc này thật vô cùng ôn nhu, lại nhìn xuống đôi chân đột nhiên cảm giác được sự ấm áp đang bao bọc rồi nhìn sang đôi chân lớn đi tất trắng muốt rất nhanh đã thu lại dưới vạt áo dài quết đất ở bên cạnh nhíu mày khó hiểu.

– Cái này là gì?

Bạch phát đạo trưởng nhìn đôi mắt to tròn trong suốt, hé ra dưới làm tóc rối bù ngoài mông lung ngơ ngác ra tuyệt không còn gì hết bỗng thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, bàn tay lớn vươn ra, thật tự nhiên chạm vào bàn tay nhỏ cáu đầy những đất, ngăn ko cho hồ ly ngốc tiếp tục việc nắm lấy chân mình đang lủng lẳng chiếc hài mà đưa lên mũi ngửi ngửi.

– Hài này là để giữ cho bàn chân khỏi bẩn và giúp chân khỏi lạnh….

Hắn chống tay tựa trán kiên nhẫn trả lời, khoé môi đạm bạc nhếch nhẹ khi nhìn hồ ly loay hoay, hết nhìn hắn lại nhìn xuống đôi chân nhỏ đang ngọ nguậy trong chiếc hài lớn.

– Hài này…vì sao không giống với hài kia?

Hồ ly dùng đầu ngón tay chọc chọc vào hoạ tiết hình mây thêu trên mõm hài, lấy làm kỳ lạ lắm mà tiếp tục lẩm bẩm.

-…hài là thứ thúi hoắc mà con người hay đeo dưới chân còn hài này không có mùi đó, ta chả thể hiểu nổi vì sao họ lại cứ thích đeo cái thứ nặng mùi như vậy vào người…

Khoé môi đạm bạc run rẩy rồi cuối cùng khi hàng mày rậm trên gương mặt nhỏ chau lại giống như thực sự suy nghĩ thì hắn phải chịu thua mà cười ra tiếng khiến hồ ly đã khó hiểu lại càng hồ đồ.

– Con người….chính là kỳ lạ như vậy đấy, miễn là có lợi thì dù có nặng mùi họ cũng sẽ xem là lẽ đương nhiên mà chấp nhận…

Giọng nói thanh lãnh lại phẳng lặng, nửa giống như mỉa mai chua chát lại nửa giống như thờ ơ lãnh đạm, câu đầu còn ở bên cạnh, câu sau hồ ly phải ngước lên mới nhìn được bóng lưng rộng mầu trắng bạc và sườn mặt ôn nhuận tưởng như bạch ngọc tĩnh lặng, hai ống tay áo buông xuôi theo thân chẩy dài xuống lay động, thân ảnh thẳng tắp cô tịch giống như đã đứng dưới ánh trăng cùng tuyết trắng từ rất lâu rồi. Hồ ly miệng há ra, mắt chớp chớp mấy cái nhìn sang bên cạnh, trên nền đất tuyết vẫn còn dấu vết rồi lại nhìn bóng lưng bạch phát buông dài khó hiểu gãi gãi đầu lẩm bẩm nhỏ xíu.

– Rõ ràng là rất để ý, tại sao lại nói giống như không quan tâm? Đạo sỹ chẳng phải cũng chỉ là con người trải qua tu hành mà thành sao? Ngươi mới thật kỳ lạ….

Lúc này bạch phát đạo trưởng mới nghiêng mặt nhìn xuống hồ ly, không những không giận khoé mắt hắn lại cong cong tưởng như đang mỉm cười.

– Ồ, đúng vậy….ta cũng chỉ là phàm nhân mà thôi…

Bàn tay cáu bẩn đang sục trong mớ tóc rối nùi ngừng lại ngơ ngác.

– Ngươi muốn là con người, vậy tại sao còn tu tiên? Mùi con người của ngươi….sắp biến mất rồi….

Bạch phát đạo trưởng quay hẳn người lại, ngược trăng mà đứng khiến cho hồ ly không sao nhìn ra được vẻ mặt của hắn lúc này, chỉ biết toàn thân bạch y phiêu miểu giống như mây trắng trên đỉnh Trường Bạch vậy.

– Ta cũng không hiểu, vì sao khi sắp mất đi điều gì dù cho đó là điều chính ta muốn từ bỏ thì lại cảm thấy giống như…không thể buông tay…

Bạch phát đạo trưởng nói trong hơi thở dài thật là nhẹ.

– Ngươi thật ngu ngốc, bởi đó là điều quan trọng với ngươi cho nên mới không thể buông.

Hồ ly ngồi ôm đầu gối vừa ngáp vừa lầu bầu chán nản, có lẽ nó thấy chán thật. Trong suy nghĩ của nó từ trước đến nay, phàm nhân vốn là những kẻ ưa thích “ý tại ngôn ngoại”, rõ ràng muốn điều này thế nhưng miệng lại nói ra thế khác, giống như Tiểu Trúc Nhi ấy, rõ ràng thích Nhất Chi Mai hôn hôn ăn ăn môi muốn chết mà luôn làm bộ tức giận đuổi theo đòi giết đòi đánh. Thế nhưng nó lại không hề thấy Tiểu Trúc Nhi đáng chán, thực kỳ lạ…. Ờ mà khoan đã, hình như nó vừa mới nhớ ra một chuyện quan trọng, đôi mắt hồ ly ngủ gật lờ đờ bỗng sáng lên, đập tay đánh bẹp một cái vào đùi nó bật phắt dậy chỉ tay vào bạch phát đạo trưởng hô lớn.

– Ăn môi, ngươi chính là đã ăn….

Nói nửa chừng nó ngưng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trên tường thành hun hút, ánh trăng mờ nhạt lại biến mất sau mây khiến cho không gian trở lại với mầu đen đậm đặc, tuyết ngừng rơi, xa xa chỉ còn vọng lại tiếng gà gáy sang canh, trong thành vài đốm sáng đầu tiên được thắp lên hắt ra ngoài cửa sổ leo lét . Hồ ly buông tay thõng xuống bên người ngẩn ra nhìn vào màn đêm cô tịch, lần đầu tiên nó nhận ra…nơi này vốn rộng lớn đến thế, ngón tay nhỏ bất giác đặt lên môi thì thầm…

-…..chính là hôn…môi….

Cốp!

– Au…

Hồ ly đau điếng giật nẩy cả người mà hồi thần lại từ phần ký ức suýt chút nữa bị rượu đạp đổ, hai tay ôm trán ai oán nhìn gương mặt tròn tròn đang đỏ bừng vì giận trước mặt mình lúc này.

– Mi nói cái gì? Hắn làm gì mi?

Hồ ly ôm trán mặt giống như muốn khóc đến nơi ấp a ấp úng hết nhìn gương mặt lôi thần đại nộ mũi phun ra khói của Tiểu Trúc Nhi lại nhìn sang vẻ lạnh nhạt giống như băng thần của bạch phát đạo trưởng ở phía xa xa, Nhất Chi Mai ở tuốt góc tường thì khỏi bàn đến.

– Hắn…hắn….không…hắn không có làm gì….

Vừa lấm lét nhìn Tiểu Trúc Nhi hồ ly vừa cúi đầu lí nha lí nhí, ai ngờ Tiểu Trúc Nhi mới nghe được một nửa mắt đã lại trừng lớn, khoé miệng nhếch lên giật giật để lộ răng nanh, tay trái nắm ống tay phải kéo lên, 4 ngón tay co lại, ngón cái đặt bên trên, cánh tay từ từ đưa lên cao. Hồ ly thấy vậy tay ôm đầu càng chặt sợ đến líu cả lưỡi lắp bắp…

– Ta…ta…nhưng mà nếu Tiểu Trúc Nhi biết hắn…hắn ăn môi ta giống như…giống như Nhất Chi Mai thường lén ăn môi mi mỗi đêm thì…mi nhất định sẽ nổi giận…

Cộp!

Một tiếng va chạm thân thiết giữa tường thành cứng rắn và đầu của ai đó vang lên vô cùng to và rõ ràng, Tiểu Trúc Nhi gương mặt tròn tròn liên tục biến đổi hết sức lợi hại còn hơn cả diễn viên biến diện, từ đỏ đến xanh, từ xanh đến tím, từ tím đến đen cuối cùng lại quay về với mầu đỏ. Ánh mắt giết heo xoẹt một cái bắn về phía chân tường thành khiến ai đó đang ngồi xổm ôm trán sợ đến mức ngã ngửa ra sau.

– Nhất! Chi! Mai! Từ mai ngươi lăn ra ngoài ngủ cho ta!

Tiểu Trúc Nhi vừa dứt lời, Nhất Chi Mai đã đứng ngay phía sau nàng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói.

– Nương tử, ta ngủ ngoài nương tử sẽ lạnh…

– Lạnh đã có chăn!

Ai đó cười lạnh trực đánh gẫy lời hắn.

– Nhưng nương tử đang nghén, nửa đêm nhất định sẽ muốn ói…

– Ói đã có chậu!

– Nhưng…nhưng….

– Ngươi nói thêm một chữ cả đời này ngủ ngoài cửa!

Nhất Chi Mai cố gắng vớt vát nhưng bị một cái trừng của nương tử nhà hắn lập tức câm nín, lủi thủi quay trở lại góc tưởng ngồi xổm dùng que khều khều con kiến, chọc chọc con dế thi thoảng lại quay qua nhìn Tiểu Trúc Nhi một cái rồi lại mặt vào tường bộ dạng vô cùng oan uổng đáng thương.

– Sự việc đã đến thế này ngươi còn gì để nói?

Tiểu Trúc Nhi cười cười tiến lại phía bạch phát đạo trưởng vẫn bất động thanh sắc, một tay nắm cổ áo hồ ly kéo đến ném lại chỗ hắn không chút lưu tình.

– Ý của phu nhân bần đạo đã rõ, hiềm nỗi bần đạo là kẻ tu hành sao có thể…

Bạch phát đạo trưởng nhìn xuống hồ ly đang lớ ngớ đứng cạnh mình thở dài.

– Không phải với những kẻ tu hành các ngươi chúng sinh chỉ có một loại người không phân biệt nam nhân nữ nhân hay sao? Chẳng nhẽ lục căn của ngươi còn chưa tịnh?

Tiểu Trúc Nhi cười cười hỏi vặn lại khiến bạch phát đạo trưởng khựng người không biết phải trả lời sao, nói hắn là tu tiên chứ không phải tu phật mà cần phải tuân thủ nghiêm ngặt giới luật chay tịnh cũng không được mà nói hắn không muốn phiền phức cũng không xong, nữ nhân này….ngay từ đầu chính là muốn đem người ném cho hắn rồi, nói thế nào nàng cũng sẽ có lý do vặn vẹo lại mà thôi.

Thấy hắn đang trầm ngâm có phần lúng túng, Tiểu Trúc Nhi lập tức tiên hạ thủ vi cường, ra dấu cho Nhất Chi Mai vận dụng khinh công cả 2 trong chớp mắt biến mất dạng chỉ để lại tiếng nói văng vẳng.

– Hồ Nhi, kể từ bây giờ hắn đối với mi sẽ giống như Nhất Chi Mai đối với ta. Mi tuyệt đối không được rời hắn nửa bước, nếu hắn không nghe lập tức…ăn môi cho ta!

***

Yên tĩnh….

Thực yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tuyết đang lạo xạo dưới chân, thân ảnh trắng bạc vẫn điềm tĩnh bước đều đặn từng bước nhẹ nhàng giống như đang đi dạo chứ không phải đang bước trên con dốc gần như thẳng đứng để lên núi.

– Tướng….tướng công…

Ở phía sau, một nùi lông lá vừa trắng vừa đen lổm ngổm bò theo, nếu như không có một bàn tay vươn ra nắm lấy gấu áo hắn kéo lại và giọng nữ thều thào như sắp đứt hơi đến nơi, chắc ai cũng tưởng đó là một con vật kỳ dị nào đó đang lăn theo chân vị thiên tiên đạo trưởng kia.

– Tướng công…chúng ta còn phải đi bao nhiêu lâu nữa?

Nùi giẻ rẽ ra, để lộ ra một đầu tóc rối nùi bám đầy tuyết và gương mặt lem nhem những bẩn, đôi mắt láo liêng cảnh giác đánh giá xung quanh, mũi nhỏ hếch lên đánh hơi trong không khí theo bản năng.

– Khoảng một canh giờ nữa sẽ đến nơi…

Bạch phát đạo trưởng không có quay lại, vừa bước tiếp vừa trả lời.

– Tướng công, vì sao chúng ta lại đi lên núi?

Nùi giẻ lúc này mới đứng thẳng lên đi theo chứ ko còn bò theo sau như trước nữa nhưng vẫn cứ cảnh giác nhìn ngó khắp nơi, nó chưa bao giờ đi quá xa khỏi ổ của mình, hơn nữa ở đây còn có một loại mùi gì đó khiến nó luôn cảm thấy bất an, mỗi lùm cây, mỗi đụn tuyết đều giống như không chào đón nó.

– Đi thăm bằng hữu.

Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm kiệm lời như vậy suốt từ lúc nó nghe theo lời Tiểu Trúc Nhi, một bước cũng không rời khỏi.

– Bằng hữu của tướng công? Nếu như bằng hữu đó cũng là đạo sỹ thì ta sẽ đợi ở ngoài.

Hồ ly xụ mặt xuống, đi tụt lại phía ở phía sau nhỏ giọng.

– Sợ?

Bước chân của hắn vẫn đều đều.

– Đạo sỹ nhìn thấy ta nhất định sẽ muốn đánh, ta sẽ không đánh lại nên sẽ bị đánh, đánh không chết được nhưng cũng rất đau, ta lại không thích đau….

Hồ ly lầm bầm rất nhỏ trong miệng, như là đang nói với chính mình hơn là trả lời, thế nhưng bước chân ở phía trước bất ngờ ngừng lại khiến cho hồ ly đang đà đi đến liền đụng phải lưng hắn đau điếng lập tức ôm mũi ngước lên nhìn hắn nhăn nhó.

– Vì sao không đánh lại?

Đôi mày bạc hơi nhíu lại, mục quang đen thẫm nhìn xoáy vào khiến nó lúng túng.

– Vì đấy là bằng hữu của tướng công!

Hồ ly gãi gãi đầu khó hiểu nhìn lại, đôi mắt nó tròn xoe giống như bạch phát đạo trưởng vừa hỏi cái gì đó thật lạ.

– Bần đạo cũng là đạo sỹ, vì sao cô nương không sợ?

Hắn hỏi tiếp, mi tâm vẫn nhíu chặt.

– Vì tướng công là tướng công, vì sao ta phải sợ tướng công?

Hồ ly lúc này lại thấy “tướng công” của nó thực ngốc, điều hiển nhiên như vậy mà cũng phải hỏi sao? Khác gì lúc nó ăn lại hỏi vì sao nó ăn? Đương nhiên là đói thì mới ăn rồi!

– Bần đạo không phải tên “Tướng Công”, vì vậy đừng gọi thế nữa.

Bạch phát đạo trưởng có lẽ cũng nhận ra được ánh mắt “ngươi thật ngốc” của hồ ly nên cười nhẹ, chắc là hắn ngốc thật, hồ ly này tâm trí thực sự rất đơn giản, có là có và không là không, không giống như thường nhân khác thường trong ngoài bất nhất.

– Ta biết, tướng công không phải tên tướng công nhưng tướng công vẫn là tướng công, vì vậy ta phải gọi là tướng công….

Hồ ly nhe răng ra vừa cười vừa nói, nó cảm thấy tướng công này cũng không tệ lắm, tuy hơi ngốc chút.

– Cô nương có biết “tướng công” nghĩa là gì không?

Bạch phát đạo trưởng thả chậm lại cước bộ, để hồ ly không còn vất vả vừa bò vừa lết theo giống như trước.

– Ta nói cho tướng công nghe bí mật này, “tướng công” và “nương tử” là vĩnh kết đồng tâm, là đời này kiếp này vĩnh viễn không xa rời…

Hồ ly nhìn trước ngó sau vô cùng cẩn thận rồi mới tiến lại gần, kiễng chân thì thầm vào tai bạch phát đạo trưởng, đối với nó đây hẳn là một bí mật vô cùng quan trọng.

Chỉ thấy bạch phát đạo trưởng bỗng ngẩn người nhìn sững nó, ánh mắt của hắn thực kỳ lạ, nửa như hoang mang nửa lại như…đau đớn khiến cho hồ ly hoảng sợ, nó vội áp tay lên má hắn cuống quýt hỏi.

– Tướng công? Tướng công làm sao vậy? Tướng công?

Bàn tay to lạnh giá vươn lên nắm lấy tay nhỏ của nó nhẹ nhàng kéo ra, ánh mắt hắn cũng trở nên nhu hoà hơn nhưng vẫn còn phảng phất điều gì đó.

– Không….bần đạo không sao, cô nương từ bây giờ đừng gọi bần đạo là tướng công nữa.

Hồ ly ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang bị tay hắn nắm chặt lấy kéo đi, lại nhìn đến khung cảnh trắng xoá những tuyết đột nhiên lại biến thành triền đồi xanh cỏ, bầu trời nặng trĩu mờ tuyết trong chớp mắt lại trong veo ngập nắng, gió rít lạnh đến cắt da thoáng chốc trở thành hơi ấm dịu dàng.

– Cái…cái gì thế này?

Nó sợ đến nhẩy dựng, 2 bước chập một vội chồm đến dùng cả hai tay túm chặt lấy bạch phát đạo trưởng mà rú lên, chín cái đuôi cũng rơi ra sạch xù hết cả lông vì sợ.

– Trận pháp.

Dường như bạch phát đạo trưởng đã quay trở lại với sự thanh lãnh của mình, vừa gỡ con hồ ly đang túm chặt lấy mình ra vừa nhàn nhạt trả lời.

– Nhưng tướng công….

– Tử Dần!

Nó vừa mới định hỏi vì sao đột nhiên trận pháp lại thay đổi thì bạch phát đạo trưởng đã lên tiếng cắt ngang lời.

– Tử dần là cái gì?

Nó ngu ngốc nhệch miệng hỏi lại.

– Tên của bần đạo.

Ai đó vẫn lãnh đạm.

– Tên tướng công?

Hồ ly vẫn ngu ngốc không hiểu.

– Phải, tên bần đạo là Tử Dần.

Bạch phát đạo trưởng khẽ nghiêng đầu quay lại nhìn nó, khoé mắt hơi cong cong trả lời.

– Tướng công tên Tử Dần, thế ta? Tên ta là gì?

Hồ ly có vẻ thích chí, chỉ vào mũi mình hớn hở hỏi tiếp làm bước chân ở trước lại một lần nữa dừng lại.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mm xin tem. chờ tỷ lâu quá đia à. rất may là tỷ đã trở lại, mm đợi mọc mốc luôn rồi. tkanks tỷ nhìu . muaaaaaaaaaaaa :3

    Trả lời
  2. Nàng ơi bớ nàng ơi!Báo cáo nàng là ta tự nguyện bị sụp vào 4 cái hố nàng đào ra đó,mà duy nhất bộ Juliet thành Bạch Vân ta ngẩng đầu lên đc,còn 3 bộ Khai phong,Biểu ca và Lý Tầm Hoan thì coi như ta chìm luôn trong đó mà chẳng biết bao giờ nàng cho ta ngóc đầu lên chút đc.Nàng cố tý đi người đẹp.Nhưng mà công nhận bộ Juliet mạch văn tuy dài nhưng rất cuốn hút,văn phong bá đạo mà lối hành văn thật phóng khoáng,vô đối ko bị ràng buộc chút nào.Mình thực sự vô cùng ấn tượng về cách viết của bạn.Lúc nào cũng chỉ mong bạn luôn khỏe,mau rảnh để có sức viết tiếp những bộ đang dang dở.Ngày nhớ đêm mong lắm đấy nàng ơi.

    Trả lời
    • Bác làm em cảm động quá huhu, thế này thì em phải cố gấp chục lần nữa giản tán đống hàng xong rồi iem lấp hết sức mình! Bác cũng cố gắng mau khoẻ ủng hộ em :)))

      Trả lời
      • Lúc nào chẳng ủng hộ,ko ủng hộ nàng thì nàng bực mình ko viết nữa chẳng khác giết người ko cần dao rồi ý.Mà ta bị bệnh tim nhé,khớp chạy tim,nàng thấy thời tiết Hn ko?Lạnh gì đâu,kiểu này ko biết ta còn chờ đc nàng lâu nữa ko đây.Nhưng chờ còn đc,đợi còn đc,chỉ mong nàng cố gắng viết tiếp chứ đừng bỏ ngang là đc.Mà bữa nào nàng rảnh qua Time City uống cafe với ta đi,ta muốn mời nàng bữa cơm nữa.Ta nằm viện ở VIMEC mà,nàng thông cảm mà chủ động qua ta đi vì chân ta bị liệt 1chân trái,đi lại bất tiện lắm,chỉ loanh quanh trong Time city đc thôi.Còn ta mời là chân thành,Ko phải muốn biết nàng thế nào mà là muốn gặp nàng vì ngưỡng mộ nàng quá.Nàng chắc sẽ ko từ chối tấm lòng chân thành của ta chứ.Nàng cho ta địa chỉ mail,ta sẽ gửi sdt của ta cho nàng,bữa nào nàng thu xếp thời gian qua ta đc,thì nàng chủ động alo cho ta nhé.Ta là người sống đơn giản và thẳng thắn,có sao nói vậy,nàng đừng buồn ta nhé.Mong hồi âm của nàng sớm.

        Trả lời
        • Em vừa đi đón con đi học về, sđt của em là 0944774444 em tên linh. Bác trân thành quá làm em cảm động, thật ý. Em có chút mơ mộng và không thực tế nhưng cũng là người thẳng thắn, bác thì dù ko hẹn em cũng nhất định sẽ đến gặp mà 🙂 khoảng tết tây con gái em nghỉ học em cho nó đi cùng đến gặp bác hi.

          Trả lời
        • Mà bác yên tâm, oánh chết em cũng ko drop truyện đâu hê hê, bác chịu khó đợi thôi ạ

          Trả lời
  3. Mà đia chỉ mail của người đẹp là gì,ta ko hiểu lắm mấy vụ công nghệ hay web này đâu.Nói nàng đừng cười nhé,nhưng mail của ta e gái ta lập cho,face là do ông xã tạo cho (mà chưa rõ cách sử dụng),còn địa chỉ trang wordpress là do 1người bạn tâm giao ta rất quý tạo cho riêng để đọc truyện.Ta chỉ biết mỗi thứ sơ sơ nên mò mẫm mãi chẳng biết Face của nàng là gì…Tự hỏi ko hiểu sao ta lại cùi bắp vậy nhỉ….hix hix… * ngẩng mặt hỏi Trời *

    Trả lời
  4. Phương lan

    trời. Chị Độc ơi.em biết chị trên hội crochet Ý.hâm mộ chị mà e tập đan mũ + giày (e chỉ bít móc thui) nay e mới ngó zô nhà chị. Lúc đầu e còn nghĩ k phải cùng 1ng cơ.vì nghĩ chị đan móc có thời gian đâu mà đào hố. Nhưng mà k ngờ…chị ui nói 1 câu cuối : e phục chị quá.chúc c sức khoẻ tốt để lấp hố dùm fan bọn e

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Độc Thường Xuân. Hủy trả lời

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog