RSS Feed

Lý Tầm Hoan, cấm chạy _ Chap 4: Tầm hoa vấn liễu.


IMG_3394

Lý Tầm Hoan, cấm chạy!

Chap 4: Tầm hoa vấn liễu.

Trong Lãnh Hương Tiểu Trúc, ánh nến leo lắt ảm đạm, hương trầm thoang thoảng u tĩnh khiến cho không gian đêm đông càng thêm phần tịch mịch.

– Aizzzz….

Tiếng thở dài thườn thượt vang lên từ phía sau thư án, trên ghế phủ da hổ một tiểu cô nương váy hồng đang chống tay vào cái cằm nhỏ xinh xinh gần như bò ra mặt thư án phụng phịu, tay còn lại lem nhem những mực dùng cả 5 ngón bé xíu nắm một cây bút lông ngựa mà quệt lấy quệt để lên mặt giấy Tuyên Thành, vừa quệt vừa lẩm bẩm lầu bầu.

-…tên khốn kiếp, ti bỉ vô sỉ bất lương bất nghĩa bất trung bất hiếu bất tín bất nhân, bà đây thề có cái bóng đèn…à không, có ngọn nến này bà mà đặt được một bước chân lên thiên đình thì kể cả râu của Ngọc Hoàng bà đây cũng vặt! Khốn nạn mà, dám cho ta kẹt trong cái thân thể bé như cái nắm cơm này….

Bẹp!

Ngòi bút lông bẹp một tiếng anh dũng hi sinh trong bàn tay nhỏ, trở thành một đống lẫn lộn bùi nhùi của lông và mực sau khi chấm 1 chấm…à không, đâm một vết mực đem to bằng cái miệng chén tống trên mặt giấy. Cùng lúc ấy, cửa sổ khe khẽ vang lên một tiếng kẹt thật nhỏ, trong phòng nhiều hơn một mùi hương.

– Lý Tầm Hoan!

Ngay lập tức chiếc bút lông đã từng là vật thượng hạng bị ném không thương tiếc, đầu nhỏ thắt hai bím tóc xinh xinh quay phắt lại, đôi mắt to tròn sáng bừng lên vui mừng. Chân nhỏ đu một cái nhẩy từ trên ghế xuống, lũn cũn chạy nhanh đến nhào vào lòng kẻ vừa mới vào từ cửa sổ theo cái cách nhẹ hơn một con mèo, uyển chuyển hơn một con báo.

– Tiểu Nguyệt? Sao cháu lại ở đây?

Lý Tầm Hoan kinh ngạc cúi xuống bế đứa nhỏ đang túm chặt lấy mình lên nhỏ giọng hỏi.

– Ngốc, đương nhiên là để chờ ngươi rồi!

Đứa nhỏ tựa đầu vào vai hắn ngáp một cái rõ dài nhấm nhẳng, tay nhỏ vòng qua vai ôm lấy cổ hắn hết sức tự nhiên.

– Nhưng…..

Lý Tầm Hoan lúng túng không biết phải làm sao, hơi rượu vẫn đang xông thẳng từ dạ dầy lên óc hắn thiêu đốt thế nhưng…trường hợp kỳ lạ này thì có đánh chết hắn cũng không bao giờ nghĩ đến.

– Ta biết ta biết, canh 3 nửa đêm rồi…giờ gì nhỉ? Tí sửu dần mão…ừ tí, một giờ sáng rồi và trẻ em thì nên đi ngủ từ lúc 10 giờ tối…lần sau ngươi nên về trước 10 giờ tối ấy. Giờ thì…đi ngủ thôi.

Vừa nói vừa ngáp đứa nhỏ vừa đưa tay lên vỗ vỗ vào má hắn mấy cái sau đó tụt xuống mò mẫm đi về phía giường…của hắn, rất tự nhiên trèo lên, vung vẩy chân mấy cái đá bay hài ra khỏi rồi lồm cồm lật chăn bò vào nằm, nằm được một lúc lại nhổm dậy dụi mắt nhìn Lý Tầm Hoan cụt ngủn.

– Đi ngủ!

Lý Tầm Hoan tròn mắt nhìn tiểu nhân nhi vừa mới ra lệnh cho mình xong rồi lại trùm chăn tiếp tục ngủ, hắn đưa tay lên nhu nhu trán và nghĩ thực sự hôm nay mình đã uống quá nhiều rồi thế nhưng cũng vẫn cởi bỏ ngoại bào, rửa tay, tắt nến rồi mới vào giường nằm.

Một lát sau, ánh nến leo lắt trong phòng lại được thắp lên. Tiểu nhân nhi ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn xuống gương mặt có phần ửng hồng do men rượu của Lý Tầm Hoan. Tay nhỏ đưa ra cầm lên một lọn tóc mai đen nhánh của người đang say ngủ, vừa quấn quấn vào đầu ngón tay vừa gật gù lẩm bẩm khe khẽ.

-….quả thực đúng là người đó….thực sự đúng là người đó…. dù có trẻ tuổi hơn, tóc có không xoăn bằng nhưng rõ ràng khuôn mặt này là gương mặt của…..Tiêu Ân Tuấn trong “Tiểu Lý Phi Đao” năm 1999 mà! Mẹ kiếp, quả nhiên là thử thách cực hạn trong truyền thuyết mà, aizzzz….

Thở dài một tiếng, tiếc nuối buông lọn tóc trong tay mình ra tiểu nhân nhi bò lại chỗ mình nằm, bới dưới gối ra được một chiếc hộp sứ tinh xảo, mắt đảo tròn một cái dùng đầu ngón tay miết lên chất sáp đỏ tươi trong hộp sau đó quay lại cười cười nhìn Lý Tầm Hoan vẫn điềm đạm thở nhè nhẹ.

Sáng hôm sau.

Tiểu nhân nhi mắt nhắm mắt mở, lò dò vừa túm váy vừa ngáp ngắn ngáp dài đi vào đại sảnh chuẩn bị ăn sáng cùng mọi người. Chân vừa mới chạm cửa thì một tiếng choang chát chúa từ bên trong vọng ra khiến nó khựng lại ngẩng lên tò mò nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bàn ăn lớn đã được dọn ra, không cần nhìn cũng biết toàn cao lương mỹ vị, người đã đến gần đủ, đương nhiên là còn thiếu chính nó bởi vì chiếc ghế cao bên phải ghế chủ vị Lý Tầm Hoan ngồi vẫn còn trống. Đối diện là một vị nam tử thân hình cao lớn, dù ngồi nhưng lưng rộng vẫn thẳng tắp cho thấy sự không thoải mái của hắn, người này có gương mặt góc cạnh, ngũ quan cứng rắn, đôi mắt sáng bừng cương trực. Hắn là Long Tiêu Vân, là ân công của Lý Tầm Hoan và là người họ Lý kia thâm tình gọi hai chữ đại ca. Tiểu nhân nhi đối với vị nghĩa huynh này của Lý Tầm Hoan không có mấy hứng thú, thậm trí ánh mắt còn có mấy phần gét bỏ mà không dừng lại ở hắn lâu.

Phía bên cạnh Long Tiêu Vân là một nữ nhân trẻ tuổi bận xiêm y tím nhạt thêu bạch mẫu đơn vô cùng nhã nhặn, gương mặt nhu mỹ trắng bệch, đôi môi nhỏ xinh điềm đạm cũng run rẩy. Mắt hạnh tuyệt đẹp nhìn thẳng tắp vào Lý Tầm Hoan mà thất thần, bàn tay nàng nắm chặt lấy khăn gấm trải bàn run run, đó là Lâm Thi Âm, biểu muội của Lý Tầm Hoan, người mà cả Lý phủ này từ trên xuống dưới ai cũng đều biết chắc nàng sẽ là Lý thiếu phu nhân trong tương lai. Chỉ có điều, lúc này Lâm Thi Âm vẫn chỉ là biểu tiểu thư, và biểu tiểu thư thì đang hết sức xúc động. Tiếng đổ vỡ khi nãy hẳn là do nàng, bởi vì nha hoàn của nàng đang luống cuống nhặt mảnh sứ đang tung toé dưới sàn nhà. Không khí trong đại sảnh lúc này quả thật là vô cùng căng thẳng, tiểu nhân nhi ấy vậy mà lại không chút sợ sệt, cười hì hì xách váy ba bước chập một chạy một mạch đến nhào vào lòng Lý Tầm Hoan gọi loạn.

– Lý Tầm Hoan bế bế, Lý Tầm Hoan bế bế.

Lý Tầm Hoan còn đang bận tâm biểu muội của mình nên không để ý, đến khi tiểu nhân nhi nhào vào lòng mới giật mình nhìn xuống mỉm cười.

– Tiểu Nguyệt đừng làm rộn, mau ngồi vào ăn cơm thôi…

– A? Lý Tầm Hoan xấu xấu, ngươi lén đi chơi trò yêu tinh đánh nhau!

Tiểu Nhân Nhi vừa được Lý Tầm Hoan bế đặt lên ghế cao bên cạnh hắn thì đột nhiên xụ mặt lầu bầu.

– Yêu tinh đánh nhau?

Lý Tầm Hoan ngạc nhiên hỏi lại, hắn cũng thấy thật là kỳ sao hôm nay mọi người nhìn thấy hắn thái độ thật hết sức kỳ lạ, biểu muội cũng….

– Ngươi giống với đường ca của ta nha, hắn ở cạnh nhà ta nên lúc papa…à không phụ thân hắn lấy cây đánh hắn ta có qua coi mà. Phụ thân hắn đánh hắn, gọi hắn là đồ xấu xa hư hỏng, quân mất nết. Ta mới hỏi sao hắn lại bị đánh, mẹ…ủa nhầm mẫu thân ta bảo là hắn đi chơi trò yêu tinh đánh nhau với cô nương con nhà người ta cả đêm không về nên mới bị đánh….

Phụt….

Long Tiêu Vân phun toàn bộ miếng nước trong miệng ra, thực may mắn nha hoàn nô bộc trong phủ toàn người lanh chân lẹ tay nên không có ai bị văng trúng. Lý Tầm Hoan ngẩn người, Lâm Thi Âm cũng tròn xoe đôi mắt, tiểu nhân nhi thì cười khanh khách, vừa cười vừa chỉ vào phần cổ phía dưới xương quai hàm của Lý Tầm Hoan nói tiếp.

-…đó, đường ca của ta cổ hắn cũng có mầu đỏ này này, mẫu thân ta bảo đó là son môi của các cô nương nhà người ta. Nam nhân nào ra ngoài cả đêm không về mà có son môi trên cổ thì đích thực là đi chơi trò yêu tinh đánh nhanh với các cô nương rồi…

Choang…

Lâm Thi Âm lại run tay đánh rơi chiếc chén khác, ngọc nhan không một tia huyết sắc khoé mắt đỏ bừng, vội vã đứng lên bước đi gần như chạy khỏi đại sảnh, không còn một chút điềm đạm của thường ngày. Lý Tầm Hoan ánh mắt thoáng qua tia hốt hoảng vừa đứng lên định chạy theo nàng thì Long Tiêu Vân đã đuổi theo trước, hắn khựng lại, mục quang ảm đạm dần rồi cuối cùng cũng buông mắt ngồi xuống lại, tay đưa lên cổ chạm nhẹ rồi ngẩn người nhìn vết son đỏ tươi trên tay mình. Khoé môi đạm bạc mím nhẹ rồi cuối cùng tràn ra một nụ cười mười phần chua xót, tự cầm lấy bình ngọc rót ra chén rượu đầy tràn, khi ngón tay thon dài cầm chén đưa lên định uống thì cổ tay áo của hắn bị nắm lại. Hắn nhìn sang, một đôi mắt to tròn trong suốt đang ngẩng lên nhìn lại mình.

– Lý Tầm Hoan, vì sao Lâm muội muội lại chạy đi? Lâm muội muội sợ bá bá của ta đánh sao? Bá bá chỉ đánh người hư thôi mà…ta sẽ không kể chuyện bá bá nữa…

Tiểu nhân nhi mếu máo, khoé miệng trễ xuống giống như sắp khóc đến nơi. Lý Tầm Hoan cười nhẹ, buông chén rượu xuống rồi đem tiểu nhân nhi bế sang đặt vào lòng mình.

– Lâm muội muội…chạy đi là vì ta không tốt, không phải do bá bá của Tiểu Nguyệt đâu…

– Không phải, Lý Tầm Hoan là người tốt!

Tiểu nhân nhi nghiêm túc vươn tay ôm lấy mặt Lý Tầm Hoan kéo xuống nhìn thẳng vào mình mà nói, hàng mày nhỏ nhíu chặt lại, đôi mắt kiên định như đóng đinh vào khiến cho hắn kinh ngạc.

– Tiểu Nguyệt…

– Tiểu Nguyệt đói đói, Lý Tầm Hoan lấy tiểu màn thầu…Lý Tầm Hoan lấy chè tổ yến…

Tiểu nhân nhi chớp mắt một cái liền quay trở lại với sự ồn ào của mình, nắm lấy áo hắn vừa giật vừa chỉ liên tục đòi nọ đòi kia vô cùng náo loạn khiến cho tâm trí Lý Tầm Hoan bị làm phiền mà không thể nghĩ đến hai người kia nữa, chén rượu rót ra cũng trở thành dư thừa.

Vậy từ đó, không chỉ Lý phủ mà cả thành đều rõ Lý thám hoa, Lý nhị thiếu gia, Tiểu Lý Phi Đao, kẻ ngay thẳng văn nhã ấy bỗng nhiên trở thành một gã cẩm y hoa phục, ngày ngày hoà mình trong sự huyên náo của đỗ phường nơi đầy những kẻ cục súc, đêm đêm lại chìm đắm trong phấn hoa lầu xanh vui vẻ cùng những kẻ buôn hương bán phấn. Người ta nói nam nhân trăm kẻ cuối cùng cũng như nhau mà thôi, một Lý thám hoa văn nhã chừng mực nay trở thành kẻ tầm liễu vấn hoa. Một Tiểu Lý phi đao lệ bất hư phát tinh, văn võ song toàn nay lại tinh thông thêm cả tửu và sắc, trở thành kẻ bạc bẽo vô tình với biểu muội, người đã có đính ước từ nhỏ với mình. Lý nhị thiếu gia thanh bạch ôn nhu nay lại trở thành hồng nhân sau rèm của những nhất phẩm hoa khôi nổi tiếng nhất, trước đây ở đâu có kỳ thư tuyệt bút ở đấy có Lý thám hoa, giờ đây ở đâu có giai nhân mỹ tửu ở đó có Lý Tầm Hoa. Thậm trí, người ta còn ngờ rằng tiểu nhân nhi mà hắn đem về phủ nói rằng đó là ân công của mình thực ra…. chính là nữ nhi của hắn châu thai ám kết bên ngoài mà có, chứ đứa trẻ lên năm nào có thể biết cứu người? Trăm năm, rốt cuộc nam nhân đều là phường bạc hãnh như vậy mà không có ngoại lệ hay sao?

Ngày một ngày hai người ta còn đồ đoán ngày Lý nhị thiếu gia hồi tâm chuyển ý, sau dần…rồi cũng quen. Chỉ có Lâm Thi Âm giống như là vĩnh viễn không thể quen nổi với chuyện biểu ca của mình sau một đêm chẳng hiểu vì sao lại trở thành như vậy, nàng không thể quen với hương phấn sáp trên người hắn, nàng không thể quen với mùi rượu nồng nặc qua mỗi lời hắn nói và…nàng đặc biệt không thể quen, không thể chấp nhận được việc ánh mắt từng chỉ dung chứa mình nàng trong đó nay thờ ơ lạnh nhạt. Giống như lúc này, khi tiểu nhân nhi vừa khóc vừa chạy lại ôm lấy chân hắn, hắn đã định nói gì với nàng?

“Muội là gì của…”

Ý hắn là sao? Phải chăng hắn muốn hỏi nàng “Muội là gì của ta mà quản?” Ánh mắt của hắn…lạnh lẽo đến phát sợ, nàng nhìn hắn cứ vậy mà bỏ qua mình, ôn nhu dịu dàng cúi xuống bế lấy đứa nhỏ đang khóc lóc lên mà vỗ về an ủi. Nàng lại càng tan nát tâm can hơn bởi ánh mắt ấy, sự ôn nhu đấy từ khi nàng biết nghĩ biết suy thì tất cả hắn đã dành cho nàng. Khi nàng muốn chạm vào tiểu nhân nhi trong lòng hắn, nàng muốn dỗ dành đứa nhỏ bởi dường như sự xúc động của nàng đã khiến nó sợ, nhưng mà….biểu ca của nàng, hắn đã nhìn nàng cảnh cáo, hắn không trách móc, hắn không lớn tiếng với nàng nhưng chính sự lãnh đạm ấy mới khiến nàng nhận ra…khoảng cách của nàng và hắn lúc này đã xa đến dường nào. Hắn không nói thêm một câu, cứ vậy mà quay người ôm đứa nhỏ bỏ đi khiến trái tim nàng như lạc đi một nhịp, vội vã đuổi theo giải thích.

– Biểu ca, muội không cố ý khiến Tiểu Nguyệt hoảng sợ, muội…

Nàng lo lắng nhìn Tiểu Nguyệt trong tay hắn đang run rảy mà cắn môi tự trách, thật sự nàng đã bị xúc động của bản thân mà quên đi mất tiểu nhân nhi này vẫn luôn ở trong Lãnh Hương Tiểu Trúc.

– Thi Âm, muội trở về đi.

Lý Tầm Hoan dừng bước, hắn không có quay đầu lại mà lạnh nhạt nói với nàng. Lâm Thi Âm khựng lại, trái tim nàng đã trùng xuống khi nghe hắn gọi tên mình. Đã từ bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi hắn mới chịu gọi tên nàng? Thế nhưng hắn gọi tên nàng để yêu cầu nàng rời đi sao? Sao hắn có thể….

-…biểu ca….

Tầm mắt nàng mờ mịt nhìn theo bóng lưng tiêu sái rời đi, ngực nàng giống như bị một tảng đá lớn đánh mạnh vào khó thở, đầu gối nàng nhũn ra mà khuỵ xuống.

– Thi Âm muội muội…

Tiếng gọi hốt hoảng từ bên cạnh vang lên, một đôi tay vững vàng đưa ra đỡ lấy để nàng ngã vào vồng ngực rộng.

– Thi Âm muội muội, muội sao rồi?

Lâm Thi Âm ngẩng lên nhìn gương mặt của người mới đến, Long Tiêu Vân. Nàng cười gượng, thế nhưng sự lo lắng quan tâm trong ánh mắt sáng bừng đang nhìn xuống mình ấy khiến nàng không hiểu sao lại vỡ oà. Nàng mỉm cười với hắn nhưng nước mắt lại không ngừng không ngừng tuôn rơi, vì sao? Vì sao biểu ca của nàng lại đổi xử với nàng như vậy? Vì sao?

Cạch.

Cửa sổ cạch một tiếng khép lại, đem hình ảnh Lâm Thi Âm đẫm lệ đẹp tựa đoá hoa lê dưới mưa đang gục đầu vào vòng tay Long Tiêu Vân thổn thức phía ngoài trúc viên chặn lại.

Lý Tầm Hoan nhắm mắt, bàn tay trong ống tay áo co lại nắm chặt đến phát run, quay hàm hắn nghiến chặt bạnh ra đè nén. Đột nhiên, một bàn tay mát lạnh chạm vào má khiến hắn phải mở mắt nhìn sang. Tiểu nhân nhi phải bắc ghế trèo lên mới có thể với tới hắn đang nhíu mày, đôi mắt to vẫn đỏ hồng ngập nước nhìn thẳng vào hắn.

– Lý Tầm Hoan buồn buồn…

– Phải, Tiểu Nguyệt…

Hắn nở nụ cười ảm đạm vươn tay vuốt mái tóc non tơ của tiểu nhân nhi, hắn có thể đóng kịch với tất cả mọi người, hắn có thể tự lừa dối bản thân nhưng….hài tử này dường như có nhìn thấu được lòng của hắn.

– Lý Tầm Hoan không buồn, có Tiểu Nguyệt ở đây với ngươi rồi.

Vừa nói Tiểu Nguyệt vừa vươn tay ôm lấy Lý Tầm Hoan, má tròn dụi dụi vào ngực áo hắn, tay nhỏ ôm không đến lưng hắn cũng vỗ vỗ nhè nhẹ giống như an ủi. Giọng nói non nớt còn chưa sõi, tiểu hài tử mới vừa nãy còn hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy hắn nay lại học bộ dáng người lớn an ủi khiến hắn cũng phải bật cười.

– Ừ, Tiểu Nguyệt cũng đừng sợ, có ta ở đây với cháu rồi.

Lý Tầm Hoan bế lấy tiểu nhân nhi lên tay khẽ nhéo lấy cái má tròn tròn đáng yêu giống như cục bột nhỏ, lại nhìn đến mái tóc non xoã tung liền đem tiểu nhân nhi đến ngồi xuống trước gương, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc lược ngà tinh xảo từ tốn chải. Tiểu nhân nhi tròn tròn đôi mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và hắn qua gương đồng lấy làm hiếu kỳ lắm, được một lúc liền tò mò hỏi.

– Gương này là gương đồng thật à?

Lý Tầm Hoan hơi nâng mắt lên cũng nhìn vào trong gương cười nhẹ.

– Phải, là gương đồng.

– Thế gương thuỷ tinh đâu?

Tiểu nhân nhi tò mò từ trong lòng hắn dướn người lên sờ sờ vào mặt gương được đánh sáng bóng.

– Gương thuỷ tinh là cái gì?

Lý Tầm Hoan kiên nhẫn chơi trò hỏi đáp cùng Tiểu Nguyệt, hài tử này bản tính rất tò mò, thường xuyên đặt cho hắn và mọi người những câu hỏi bình thường như những hài tử khác nhưng nhiều khi lại có những câu hỏi hết sức lạ lùng.

– Là lưu ly kính có tráng thuỷ ngân phía sau đó, gương đó soi rất rõ nha, có thể nhìn giống như bình thường vậy đó, không có mờ như gương đồng này, rất khó chịu.

Tiểu hài tử nghiêng nghiêng đầu lẩm bẩm, Lý Tầm Hoan có chút kinh ngạc ngẩng lên.

– Có vật như vậy thật sao?

– Đương nhiên, ở nhà ta vẫn dùng mà.

Tiểu hài tử quay lại nhặt lấy lược ngà trong tay Lý Tầm Hoan, chải lung tung mấy cái rồi tự bện tóc lại thành hai bím nhỏ thắt lụa hồng xinh xắn.

– Tiểu Nguyệt thích lưu ly gương sao?

Lý Tầm Hoan cười cười nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình, hắn vẫn luôn ưa thích mầu phấn hồng mà Tiểu Nguyệt thì lại chẳng bao giờ chịu nếu y phục không có mầu đó.

– Đương nhiên, nếu so với gương đồng này.

Tiểu nhân nhi ngẩng đầu nhìn lên nhe răng cười, đang cười cười đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó liền túm lấy Lý Tầm Hoan mà hỏi.

– Lý Tầm Hoan hôm nay ta muốn ra ngoài chơi.

Hắn lại cười.

– Chẳng phải hôm rồi ta mới đem cháu đi thả hoa đăng hay sao…

– Không, ta muốn đến ngoại thành cơ!

Tiểu nhân nhi vung vẩy chân khiến những chiếc chuông bạc trên mũi hài kêu lên linh linh vui tai.

– Ngoại thành?

Lý Tầm Hoan nhướn mày.

– Phải, là ngoại thành có vách núi cao ấy!

Gương mặt non nớt sáng bừng m.

– Vách núi? Vách núi đâu có gì để xem đâu Tiểu Nguyệt?

Hắn lấy làm khó hiểu.

– Có nha, có chim điêu lớn thực lớn. Ta thích nhìn Lý Tầm Hoan bay len cao bắt đại điêu!

Liễu Vấn Nguyệt ánh mắt loé lên tia quỷ dị, nhất định đòi bằng được Lý Tầm Hoan phải dắt mình đi.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

13 responses »

  1. bristina_lovesanta_nb99

    mừng tỉ trở lại. kekeke. nữ 9h vẫn giả nai, nhưng mm thích a~ tỉ tỉ, chúc mừng năm mới !!!!

    Trả lời
  2. em chờ nhà chị hàng ra mà lâu quá😦 hôm nay vô kiểm tra thử thấy mừng ghê luôn🙂 em cảm ơn ạ🙂 cố lên🙂

    Trả lời
  3. oa ha ha! Hay quá! Ta rat thích tr cua nàng! Ung ho nhe

    Trả lời
  4. tỉ tỉ, mm là bristina_lovesanta_nb99 nè, sao lâu quá là lâu mà hông thấy tỉ đâu zạ? mm nhớ tỉ lắm ớ. viết tiếp đi mà tỉ ui~~~

    Trả lời
  5. tỉ ơi! nàng đang ở nơi nào a??????
    ta đang mong chờ người nới trang web aaaaaaa!
    come back đi mà tỉ tỉ T T

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: