RSS Feed

Khung truyện: Ta muốn gả cho đạo trưởng.


  

Hơn 100 năm trước khi câu chuyện bắt đầu, có một con yêu hồ 13 đuôi tuyệt sắc tuyệt mỹ nhưng tính tình kỳ quái hỉ nộ bất thường, nửa chính nửa tà, tuy không gây tội ác thương thiên hại lý nào nhưng sự ngạo mạn ngang tàng khiến tam giới ko ai ưa nổi nó, ko ai biết tên nó là gì nên tam giới gọi nó là Hồng Thập Tam vì thói quen mặc y phục đỏ. Một ngày, hồng thập tam vì chêu ghẹo thiên hồ mà vướng phải nhân duyên với 1 đạo sỹ trẻ tuổi sắp đắc đạo thăng thiên, thế nhưng nhân duyên này lại kéo theo cả nàng thiên hồ của thiên giới kia nữa. Khi đạo sỹ kia sắp đến ngày phi thăng thì thiên hồ kia bị trúng kỳ độc, mà cách duy nhất để cứu là phải thay tim, nhưng kiếm đâu ra quả tim hồ tộc để thay bây giờ? Thiên hồ này vốn là tiên nữ trên thiên giới, con gái một vị tiên quân vậy nên nếu nàng ta chết dưới hạ giới, trong môn phái của đạo sỹ kia là tai hoạ. Vì vậy, suy đi tính lại, nâng lên đặt xuống cuối cùng hắn quyết định gọi hồng thập tam lên đỉnh núi và lừa nàng lấy đi trái tim của thập tam vỹ yêu hồ. Nhưng kỳ quái hồng thập tam ngay cả khi bị hắn móc tim cũng ko hề tỏ ra bất ngờ….bởi kẻ hạ độc thiên hồ là nàng, người viết phương pháp thay tim vào sách…..cũng là nàng.
Bởi quá yêu thương cho nên đau đớn.
Đau lắm, rất đau.
Trái tim nàng đau, đau vô cùng.
Bởi trái tim nàng quá đau cho nên mới không cần, nàng không cần trái tim này nữa nên mới dứt khoát móc nó ra.
Nhân duyên cắt đứt, thiên hồ sống sót trở về thiên giới làm tiên nữ, đạo sỹ phi thăng thành tiên, trên thiên giới một giai thoại thần tiên quyến lữ nữa ra đời. Ở hạ giới nơi vực sâu có một ngôi mộ nhỏ heo hắt chôn ngọn truỷ thủ ngọc bích, bên trên cắm thanh gỗ mục buộc sơ sài dải lụa đỏ tươi, phất phơ trong gió thê lương yêu dị đến đau lòng.
Trăm năm sau, có một con hồ ly bẩn thỉu hôi thối, ham ăn ham ngủ, ngu ngốc vô tâm vô phế ngày ngày chạy theo bám dính bạch phát đạo trưởng luôn miệng gọi 2 chữ tướng công, tướng công… bạch phát đạo trưởng lạnh lùng tựa băng thế nhưng không hiểu vì sao không có cách nào đẩy được con hồ ly này ra xa giống như hắn luôn làm với kẻ khác, hắn cứ luôn cảm thấy mình bị trúng mỵ thuật thế nhưng rõ ràng hồ ly này chỉ là một bán yêu yếu đuối, nửa điểm yêu khí cũng không có thì sao có thể sử dụng mỵ thuật với kẻ chân tu sắp đắc đạo như hắn? 
Bạch phát đạo trưởng tuy lãnh đạm xa cách nhưng dù sao cũng là kẻ tu hành có lòng từ bi, không nỡ vứt bỏ hồ ly ngu ngốc ấy, dù không thích nhưng cũng coi như có duyên nên đem theo hồ ly trở về môn phái, để cho nó loanh quanh ở viện riêng của mình trong ánh mắt hiếu kỳ của các sư huynh cũng như đệ tử. Hồ ly vốn không có tâm cơ lại nhếch nhác, tính tình hoang dã ngu ngốc nên đã bị bọn đệ tử bắt nạt rất nhiều, nó cũng coi như không có gì mà mặc kệ. Ngày ngày trèo lên nóc nhà phơi nắng, đói lại ra suối bắt cá, vào rừng sau viện săn thú để ăn, tối lại ôm đuôi nằm dưới chân giường đợi bạch phát đạo trưởng đi giảng đạo trở về. Bạch phát đạo trưởng lúc đầu không biết làm sao với nó, hắn chưa bjo có bất kỳ sự tiếp xúc hay mối quan hệ nào kỳ quái như vậy, lại hiềm nỗi dù nó là hồ ly nhưng thân vẫn là nữ tử nên có nhiều chuyện phát sinh dở khóc dở cười. Một lần hắn trở về viện sớm, liền chứng kiến hồ ly kia trốn trong một góc liếm liếm vết thương trên người, hắn trước nay ko để ý vì khi trở về đều thấy nó trốn trong góc nào đó cuộn mấy cái lông đuôi quanh người ngủ rồi, đến lúc này phát hiện thấy gương mặt, và tay của nó có rất nhiều vết trầy xước bẩm tím, ngay cả mấy cái đuôi vốn luôn được nó cẩn thận giữ gìn cũng xơ xác loang lổ những máu và bùn đất.
Hôm đó, lần đầu tiên kẻ lãnh đạm chưa bjo nói lớn tiếng với ai là hắn nổi trận lôi đình, đến ngay cả trưởng môn nhân cũng phải giật mình trước nộ khí của tên sư đệ này, lần đầu tiên trong hơn 100 năm chúng đạo sỹ thấy sư thúc, sư thúc tổ của mình không những trách cứ nặng nề thậm trí còn muốn phạt nặng bọn chúng. Một tên đệ tử đời thứ tư, bởi ỷ vào quan hệ của phụ thân với môn phái không nhỏ nên ương bướng, càn quấy nói rằng hồ ly kia chỉ là một sủng vật, lại chỉ bị đánh một chút chứ chưa chết, vì sao sư thúc tổ lại làm lớn chuyện như vậy? Lúc này ngay cả hắn cũng ngẩn người, hoá ra, trong mắt mọi người hồ ly kia chỉ là sủng vật của hắn mà thôi, lại nhìn đến hồ ly giống như nùi giẻ từ đầu đến cuối đều sợ hãi trốn sau lưng mình đến phát run, hắn cũng không hiểu, đến cuối cùng nó là gì với mình.
Hồ ly lần đầu tiên nhìn thấy bạch phát đạo trưởng nổi giận vốn đã sợ hãi, lại nhìn đại điện uy nghi với ba bức tượng lớn đến như ba trái núi nhỏ đặt chính giữa, hơn nữa có rất nhiều người nó không biết cũng đến nên càng sợ hơn, cứ nắm chặt lấy ống tay áo tuyết trắng trốn sau tấm lưng rộng kia, nó không hiểu sủng vật là gì, cũng không biết vì sao tất cả lại quay lại nhìn mình nên theo bản năng, càng cố thu mình lại trốn phía sau hắn kỹ hơn. Khi hắn quay lại nhìn, nó vội vã giật giật ống tay áo của hắn mà lý nhí hai chữ “tướng công”….
Hắn nhớ lại, có lần hồ ly đơn thuần này đã từng nói với hắn, “tướng công” và “nương tử” chính là “đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không xa rời”, gọi hắn một tiếng “tướng công” đồng nghĩa với việc “vĩnh viễn không xa rời” hắn. Hắn nhớ, hôm nào trở về trên bàn cũng đều có một con cá hay một miếng thịt nướng, là nó để phần hắn, hắn cũng nhớ trên giường bỗng có thêm rất nhiều đệm bông cùng rơm và lá khô, là nó sợ hắn lạnh, hắn cũng nhớ, có lần hắn phải đi đến trấn bên cạnh trừ tà, 3 ngày sau trở về thì thấy nó ngồi ngủ gật ở cửa viện chờ hắn trở về…vì vậy, rốt cuộc hắn hiểu, hồ ly này đối với mình là gì.
– Nàng là nữ nhân của ta, không phải sủng vật.
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi nắm tay nó đi thẳng khỏi đại điện trong ánh mắt…kinh hoàng của toàn môn phái. Kéo nó trở về viện rồi liền tự tay đem nước đến rửa tay rửa mặt rửa vết thương, mặc cho nó kêu gào vì sợ nước. Hắn bỗng biên mặc kệ một thân bẩn thỉu mà hôm nó vào lòng, hồ ly vốn gầy nhỏ, ở trong tay hắn lại có cảm giác càng nhỏ bé hơn, thật lâu, thật lâu sau hắn mới chậm rãi nói hai chữ “xin lỗi”. Hồ ly không hiểu, vì sao hắn phải xin lỗi, thế nhưng nó đặc biệt thích cảm giác đc hắn ôm thế này.
Từ đấy, thái độ của hắn dường như cũng khác đi trong sự khó hiểu của nó cùng mọi người. Thời gian hắn ở trong viện cũng nhiều lên, lại cũng hay cùng nó ra suối xem nó dùng đuôi câu cá, xem nó trốn trên cây hay núp trong bụi bắt thú rừng, nhưng nó rất không thích cứ mỗi lần nó bắt được con gì thì đều bị hắn đem thả đi mất, hắn nói từ giờ hắn sẽ không để nó đói. Hồ ly lúc nghe hắn nói vậy thì cảm động muốn chết, thế nhưng khi trở về cùng ăn cơm với hắn nó lại hối hận đau lòng muốn chết vì…nó là hồ ly, mà hồ ly thì không thích ăn rau với đậu và lạc. Không những thế, hắn còn bắt nó phải đi tắm, nó nhất định không chịu, vì để trốn nó đã bỏ lên núi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn đành phải chịu khuất phục, thế nhưng vẫn bắt nó phải rửa tay rửa chân và đi hài, bắt nó phải ngồi bàn và dùng đũa chứ không được dùng tay bốc cơm và thức ăn, cũng bắt nó phải đi theo hắn đến nghe đọc kinh giảng đạo, còn bắt nó phải học viết chữ. Đương nhiên là nó không chịu, thế nhưng để được ăn thịt và leo lên giường ôm tay hắn ngủ, cuối cùng nó cũng phải nghe theo. Cứ như vậy, dần dần nó cũng quen với cuộc sống cùng hắn ở đấy, nó không còn quá nhớ những tháng ngày tự do của mình nữa, vì khi ấy không có hắn. 
Vào một năm, trong phái có khách, cũng vẫn là một đám đạo sỹ, đạo cô cùng lừa trọc, trong đó có một đạo cô có vẻ ngoài rất đẹp nhưng cũng rất nghiêm khắc, đạo cô này dường như không thích nó, đạo cô ấy đến viện tìm hắn, khi gặp nó ở đấy thì lại càng không thích hơn. Nó cũng không để ý lắm, nhưng đạo cô này lại cứ nhè lúc không có ai liền mắng nó hồ ly tinh bẩn thỉu, nó là hồ ly, lại vốn bẩn thỉu, nên đấy không coi như mắng, nó mặc kệ cô ta. Thế nhưng cô ta lại càng ghét nó hơn, đã đánh nó một bạt tai rồi mắng nó là “tiện nhân đỉnh khí”, nó lần đầu tiên nghe từ này, tối đó khi đi ngủ nó liền ôm tay hỏi hắn, “đỉnh khí” là cái gì? Hắn có vẻ không vui nhưng tai lại rất hồng, nói nó hỏi linh tinh. Nó nhìn trong bóng tối rất tốt nên lấy làm kỳ, chống người vươn lên sờ tai và cổ nói hắn bị sốt rồi, hắn giật mình vội gạt tay ra khiến nó mất đà ngã sấp xuống người hắn. Môi chạm môi, trong đêm đen đặc biệt mềm mại dịu dàng….
Hôm đó là ngày đầu đông, con suối sau viện đã có một tầng băng mỏng bao phủ trên bề mặt, hồ ly theo thói quen phơi nắng trên nóc nhà xong liền chạy ra đấy ngẩn người câu cá, đạo cô kia không biết từ đâu lại xuất hiện đùng đùng nổi giận không nói không rằng vung phất trần đánh nó. Hồ ly dù không có võ công nhưng thân thể nhanh nhẹn, kinh nghiệm đánh nhau cùng đạo sỹ vô cùng phong phú nên cũng tránh được không ít, nó luôn nghe lời, không gây sự đánh nhau cùng người khác nữa vì nó rất sợ hắn nổi giận giống lần trước, trốn đông né tây nhưng cuối cùng vẫn không tránh được vì phất trần của đạo cô kia cũng không phải loại thường mà là pháp khí. Phất trần chém xuống khiến cổ áo nó rách tan, để lộ dấu vết ái muội trên cổ, cùng lúc đấy hắn cũng chạy đến kịp đem nó kéo về phía sau bảo hộ. Đạo cô lại càng đỏ mắt hơn, đem lông tơ trên phất trần thành hàng ngàn ám tiễn bắn về phía họ, hắn thở dài nhưng cũng chỉ phất tay áo hoá giải, nào ngờ đó chỉ là hoa chiêu, tay đạo cô hoá thành chưởng, lao đến phát ra kình lực kinh hồn. Hắn không ngờ cô ta dám làm vậy, tưởng rằng không thể tránh khỏi thì cả người bị đẩy sang, hồ ly lĩnh trọn tồi tâm chưởng ấy bắn thẳng xuống suối băng phía sau. 
Lúc vớt được nó lên, không nghe thấy tiếng tim đập hắn giống như phát điên rồi, bất chấp tất cả đem nguyên khí rót vào thế nhưng nó vẫn cứ bất động lạnh băng như thế, mặc cho hắn gọi tên nó đến tê tâm liệt phế. Lần đầu tiên trong đời hắn nổi sát tâm, thanh kiếm trăm năm chưa từng nếm máu run lên vì cuồng nộ, đạo cô giống như người mất hồn, kinh hãi nhìn đường kiếm bổ xuống mà không sao tránh khỏi. Bỗng lúc ấy, nơi thắt lưng hắn một vòng tay lạnh băng nhưng nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy khiến cho lưỡi kiếm khựng lại, một tiếng “tướng công” quen thuộc vang lên, hồ ly sợ hãi từ phía sau run rẩy ôm chặt lấy hắn. Hắn không thể tin nổi vội vã đem người phía sau đã trở nên vô lực mà ngất đi ôm lại, hồ ly của hắn hơi thở yếu ớt, khoé miệng còn vương tơ máu nhưng nó không chết, hắn cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ. Sau, khi hắn đưa nó trở về phía trong viện, đặt nó lên giường thét gọi trưởng môn tới bắt mạch, lúc này mọi người mới biết. Hoá ra con hồ ly mà mọi ng vẫn hay mắng là vô tâm vô phế lại…thật sự không có tâm, bởi vì nó không có tim nên tồi tâm chưởng không khiến nó chết được, thế nhưng một chưởng này cũng khiến nó đại thương, ngay cả xương sườn cũng gẫy mất 3,4 chiếc. Để bôi cao và cố định lại xương sườn, hắn phải tự tay thay y phục, tiện lau luôn mặt cho hồ ly, nhưng càng lau lại càng kỳ lạ, da mặt hồ ly giống như một tầng hồ mỏng, càng lau càng tan ra cho đến khi lọ hẳn ra làn da thật ở phía dưới. Lau xong hắn vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi người này là hồ ly, vẫn bộ y phục rách nát ấy nhưng lại đỏ tươi yêu dị, vẫn đôi môi đầy đặn ướt át thế nhưng lại vô cùng nổi bật trên làn da trắng mờ tinh mịn hơn sứ, khuôn mặt nàng bị nước rửa trôi đi lớp mặt nạ để lộ ra dung nhan kinh diễm khuynh thành, mái tóc rối bù giờ mềm mại tựa huyền tơ tản trên vai hắn. Khi mọi người chạy đến, ai cũng không thể tin nổi mỹ nhân xinh đẹp yêu dị, hồng y đỏ rực nằm im lìm trong tay hắn là con hồ ly bẩn thỉu vẫn hay nháo loạn trong phái.
Bạch phát đạo trưởng ngẩn người nhìn giai nhân vừa lạ lẫm vừa quen thuộc nằm trên giường mình thất thần, nàng….không có tim.
4 ngày sau nó mới tỉnh dậy, phát hiện ra ngoài chuyện mình bị bó thành đòn bánh tét ra thì có rất nhiều người khi không lại chạy đến thăm nó, nó biết nó bị thương nên phải bó người như bánh tét, nhưng cũng không đến mức ai cũng đối với nó chẩy nước miếng như vậy. Cuối cùng cũng vẫn là dựa vào tướng công của nó, một ánh mắt đuổi toàn bộ ra khỏi viện, hắn lại còn đặt thêm một tầng kết giới, nghiêm cấm tất cả tới nháo loạn, toàn bộ quà biếu loạn thất bát tao ném ra khỏi cửa sạch!
Hồ ly tỉnh lại liền phát hiện, chuyện nó bị thương hoá ra là tốt, bởi hắn sẽ ở liền với nó không đi đâu, nó muốn ăn gì hắn cũng đều chiều, còn tự tay đút cho nó ăn, khi nó đau hắn sẽ ôm nó vào lòng, khi đi ngủ, hắn cũng sẽ ôm nó đến tận sáng, hắn còn thường xuyên dùng nước ấm lau qua lau lại mặt và tay cho nó, nó không thích nước, rất sợ hãi nước nên hắn đã phải dỗ nó rất lâu nó mới chịu. Kỳ quặc nhất là bây giờ nó còn phải…thay y phục, nó đang bị thương nên dĩ nhiên, hắn sẽ là người phụ trách nốt. Mỗi lần thay hắn đều nhắm chặt mắt, mặt mũi đỏ bừng đến tận cổ, tay chân vụng về lóng ngóng hết đụng tiểu bánh bao lại đụng vết thương khiến nó đau đến nhe răng trợn mắt kêu la oai oái, vài lần như thế cuối cùng hắn đành phải thở dài, mở mắt ra vậy. Vết thương của nó vốn chỉ cần nửa tháng bôi cao thuốc thì xương sẽ liền, thế nhưng mãi tận một tháng sau vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, sau hắn mới phát hiện, hoá ra mỗi khi xương sắp liền, nó sẽ lén ấn khiến cho xương gẫy lại. Hắn rất tức giận, lúc bôi cao thuốc và băng bó cho nó rất mạnh tay khiến nó kêu khóc ầm ỹ, cuối cùng hắn cũng vẫn phải ôm nó dỗ dành, ôm ôm rồi lại hôn hôn, hôn đến mức nó choáng váng đầu óc, y phục lộn xộn hắn mới nghiến răng ngừng lại, hạ lệnh cho nó phải dể cho xương lành nhanh, bằng không nhất định sẽ trói tay trói chân nó lại.
Cùng lúc ấy, ở dưới chân núi xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ đến yêu nghiệt liêu nhân. Y giống như một quý công tử lắm tiền nhiều của đem theo thư tiến cử đi đến làm khác, trưởng môn đích thân ra tiếp kiến lại nhận ra vị khách này kiến thức uyên thâm thực lực khó lường. Y cũng ko vòng vo giấu diếm, nói thẳng rằng đến tìm người, trưởng môn đành đồng ý để y đi, ko ngờ y lại đến hậu viện phía sau núi của bạch phát đạo trưởng. Yêu nghiệt nam tử nhìn tầng kết giới cười cười xong rất tự nhiên đi qua, trưởng môn cùng chúng đạo sỹ ở ngoài mặt mũi xám tro. Phải biết, đánh vỡ kế giới chỉ cần mạnh là được, nhưng đi xuyên qua kết giới mà nó không mảy may thương tổn thì không chỉ một từ mạnh không thôi là đủ.
Gần như ngay lập tức, bạch phát đạo trưởng xuất hiện trước kẻ vừa đi xuyên kết giới, khi nhìn đến y, hàng mày của hắn nhíu chặt. Trong khi mọi người tưởng rằng sẽ có một cuộc đọ sức thì yêu nghiệp nam tử ánh mắt lại sánh lên, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào qua ôm mỹ nhân đang nằm phơi nắng trong sân viện, không những ôm lại còn khóc lóc rất thảm thương nói y đã đi tìm nàng mấy trăm năm nay rồi.Hồ ly bất ngờ bị ôm thì vô cùng sợ hãi, một cước đạp rớt y ra nhào đến chui vào lòng bạch phát đạo trưởng. 
Từ đó, trong phái lại nhiều thêm một kẻ yêu nghiệt chạy ra chạy vô, cả ngày nháo loạn chó gà không yên. Bạch phát đạo trưởng vô cùng đau đầu, mặc cho hồ ly nhất định không nhận không nhớ nhưng yêu nghiệt nam tử vẫn bám dính không buông, cứ rình lúc hắn không để ý thì y sẽ nhào tới ôm hồ ly khóc lóc nói muốn đem đi. Kẻ này mặt dầy vô sỷ, đánh không được mắng không xong, nói lý không lọt, không có cách nào rũ hắn đi được nhưng ai cũng có thể nhận ra, hắn quan tâm hồ ly là thật.
Một ngày, yêu nghiệt nam tử nhìn thấy hồ ly dù xinh đẹp nhưng vẫn bộ dạng ngu ngốc như cũ, cả người lăn lộn bẩn thỉu, tóc tai rối bù mặt mũi nhem nhuốc hí hửng đem con cá dùng đuôi câu ở bên suối về cho bạch phát đạo trưởng. Hắn ko những ko chán ghét còn vô cùng cẩn thận ôm nàng, đặt nàng lên ghế, đem con cá thả vào chậu nước rồi mới từ từ kiên nhẫn lau tay, rửa chân, lại lau mặt chải tóc cho nàng, cũng không phiền không mệt trả lời cho nàng những câu hỏi linh tinh không đầu không đuôi. Rồi lại cùng nàng ra suối, dưới ánh hoàng hôn hai người thả con cá nàng câu được đi, hồ ly vẫn ngốc như vậy, bạc phát đạo trưởng vẫn ôn nhu cẩn thận như thế.
Tối đó, khi hồ ly ôm đuôi đi ngủ, yêu nghiệt nam nhân liền đến kiếm bạch phát đạo trưởng, vừa uống rượu vừa kể cho hắn nghe chuyện xưa. Chuyện về một yêu quái vô cùng, vô cùng xấu tính lại tuỳ hứng thế nhưng vẫn có một nam nhan nguyện hết lòng yêu nàng, sủng nàg trọn kiếp bởi…nam nhân kia trong lúc vô tình, đã hại chết người nàng yêu nhất trên đời. Nàng hận hắn, hận hắn đến mức ròng rã 300 năm, mỗi ngày đều bỏ thuốc độc vào đồ ăn của hắn, mỗi năm lại đem thị thiếp của hắn ra giết một người, thế nhưng hắn vẫn im lặng chấp nhận, vì hắn sai và bởi nàng là người quan trọng với hắn hơn bất cứ điều gì. Nàg phá một toà lầu hắn xây 2 toà lầu, nàng giết một đại yêu hắn liền đem cả tộc của đại yêu kia giết nốt, nàng chán ghét cái gì hắn khiến thứ ấy vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt nàng, rồi một ngày… nàng biến mất, nam nhân kia tìm nàng ròng rã 150 năm, đến khi tìm được thì nàng đã bị người khác móc mất tim, nhưng đau lòng hơn là nàng lại ko nhận ra mình….y hỏi bạch phát đạo trưởng, nếu là nam nhân kia, hắn sẽ làm gì? Cứ để cho nàng quên đi tất cả, quên cả chính bản thân, ngốc nghếch vui vẻ cười với hắn, không đem theo oán hận nhìn hắn, để cho hắn đem nàng tiến nhập vào trong lòng mình mà sống cả đời như vậy hay sẽ đi tìm trái tim kia, đem trả về cho nàng để nàng lại tiếp tục dầy vò mình, cự tuyệt mình ở bên ngoài, không chấp nhận ngay cả việc mình xuất hiện trong tầm mắt của nàng?
Bạch phát đạo trưởng ngẩn người nhìn ghế tựa giữa sân rất lâu rồi mới chậm rãi trả lời.
“Nam nhân đó nếu như thực sự yêu nàng thì sẽ muốn nàng nhận ra mình, dù là hận, để cho nàng hận còn hơn chỉ là kẻ xa lạ với nhau….”
Yêu nghiệt nam nhân lại hỏi.
“Nếu như trong khoảng thời gian nàng không nhớ gì mà lại đem lòng yêu ngươi, ngươi có muốn nàng tỉnh lại không?”
Bạch phát đạo trưởng ngẩn người.
Ngày hôm sau, yêu nghiệt nam nhân biến mất, cả núi lại yên tĩnh như xưa.
Không được bao lâu, bạch phát đạo trưởng nhận được tin, sư huynh của hắn 100 năm trước đắc đạo thành tiên nay phụng mệnh Tiên Đế trở lại hạ giới, triệu tập chúng đạo diệt trừ Ngột Độ, thượng cổ hung thú vốn bị phong ấn sâu dưới Bắc Hải nay không hiểu vì lý do gì lại thoát ra gây tai hoạ cho chúng sinh. 
Lẽ đương nhiên, bạch phát đạo trưởng cùng vài vị trọng yếu khác trong phái theo lệnh triệu tập và cũng vì tình thâm mà đến Bắc Hải hỗ trợ. Hồ ly ngơ ngẩn ở lại hậu viện phía sau núi ngẩn người chờ hắn trở về, lần đầu tiên trong đời nó có ý thức về thời gian, và cũng lần đầu tiên nó thấy thời gian trôi thật chậm.
3 năm sau.
Bạch phát đạo trưởng cùng sư huynh đã đắc đạo thành tiên cùng chúng đồng đạo khải hoàn trở về, việc đầu tiên khi hắn trở về không phải tham kiến trưởng môn, cũng không phải đi bái tổ mà là chạy một mạch về tiểu viện của mình. Ở đấy sau 3 năm cỏ hoang mọc um tùm, bụi bặm phủ đầy, mạng nhện giăng kín lối nhưng…chỉ riêng căn phòng của hắn là sạch sẽ, trên bàn đặt một con cá nướng cùng ít cơm và thức ăn chay như mọi khi, sát dưới chân giường là chậu nước ấm vẫn còn toả hơi, trên giường, một nùi giẻ dơ hầy đang nằm cuộn lại trong túm lông đuôi xơ xác sớm không còn rõ mầu. 
Hồ ly 3 năm qua không có hôm nào quên chờ hắn trở về, phảng phất giống như hắn chỉ vừa mới bước qua cửa phòng sáng nay mà thôi.
Hắn hỏi.
“Lông đuôi của nàng lại bị bọn đồ tôn nghịch ngợm rứt hết phải không?”
Hồ ly ngái ngủ lầm bầm.
“Tự rụng một nửa, một nửa cắt rồi”
” Vì sao cắt?”
“Có người nói Bắc Hải rất lạnh.”
“Nên?”
“Lông đuôi này rất ấm”
“Vậy?”
“Đem lông đuôi dệt thành khăn và áo choàng gửi đến Bắc Hải cho tướng công…”
Áo choàng cùng khăn trong tay hắn rơi xuống, hồ ly dơ hầy sau 3 năm lại có người để ôm đi ngủ, lại có người đem nó lau đến sạch bóng, lại có người đem hài tự tay đi vào chân cho nó, sau 3 năm, cuối cùng thì tướng công của nó đã trở về rồi.
Hồ ly lại sống cuộc sống tự do tự tại vui vui vẻ vẻ có tướng công lo ăn, tướng công lo mặc, tướng công chải tóc, tướng công trải giường, tướng công ôm nó đi ngủ, lại được…ăn ăn môi mà nó vô cùng hoài niệm. Nó sẽ vô cùng vui vẻ và sẽ tiếp tục vui vẻ như vậy nếu không có một kẻ khiến nó vô cùng chán ghét xuất hiện, tên tiên nhân diện mạo sáng bừng ấm áp tựa Mão Nhật tinh quân, sư huynh đã đắc đạo thành tiên của bạch phát đạo trưởng. Tất cả mọi người đều kính trọng, tôn sùng, ngưỡng mộ kẻ này, thế nhưng không hiểu vì lý do gì hồ ly luôn xù lông đuôi, phun phì phì giống như con mèo nhỏ mà trốn sau bạch phát đạo trưởng mỗi khi thấy hắn.
Sư huynh tiên nhân lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly thì giống như mất hồn, túm chặt lấy nó miệng thốt đúng một chữ “Hồng…” thì bị nó cắn một miếng vào tay rồi lủi vào trong lòng bạch phát đạo trường, dụ thế nào cũng nhất định không ra. Không còn cách nào khác, hắn đành phải đem hồ ly trở về trong viện rồi quay lại tạ lỗi cùng sư huynh, nhưng khi đến nơi lại ko thấy người, sư huynh tiên nhân cưỡi ngự kiếm trở về thiên cung ngay sau khi hắn đem hồ ly đi, mọi người bảo nhanh giống như chạy trốn.
Bạch phát đạo trưởng cũng không quá để tâm, vài ngày sau không hiểu vì sao trưởng môn sư huynh lại gọi hắn vào thư phòng riêng nói gì đó. Chỉ biết lát sau bạch phát đạo trưởng luôn lãnh mặc lại giận đến mức mặt trắng bệch, phất tay áo trở về tiểu viện của mình. Cứ vài ngày sẽ lại có người đến tìm hắn nói vài câu, chưa kịp nói hắn đã cạch một cái đóng cửa viện không tiếp khách, vài lần như vậy khiến trưởng môn giận đến râu tóc dựng ngược, đích thân đến tận nơi nửa khuyên bảo nửa cưỡng ép, ý đồ vô cùng rõ ràng ép hắn không nên “mê luyến” nữ sắc, tập trung tu luyện sớm chút đắc đạo. Cực chẳng đã, bị ép đến đường cùng bạch phát đạo trưởng buồn phiền bỏ lại một lá thư, nói rõ không muốn phi thăng mà sẽ ở lại nhân giới khiến trưởng môn sư huynh của hắn giận đến thổ huyết.
Bạch phát đạo trưởng đem theo hồ ly xuống núi, trở lại kinh thành thăm cố nhân. Hồ ly ngẩn người nhìn vị phu nhân dáng người hơi đậm, thay vì vẻ đáng yêu là sự trầm ổn thành thục, duy chỉ có khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt linh động là không thay đổi, nó mới biết hoá ra một lần từ biệt ấy đã là 15 năm. Nó và bạch phát đạo trưởng vẫn vậy không thay đổi nhưng vị bằng hữu kia cùng phu quân của nàng….đã không còn là hai kẻ hay đỏ mặt của năm xưa.
Hồ ly ngẩn người cùng bạch phát đạo trưởng nằm trong cái ổ của nó trước đây, cùng nhìn qua cái lỗ trên trần hang ngắm trời đêm đầy sao, nó bỗng hỏi.
“Tướng công, bọn họ rồi sẽ chết sao?”
“Bọn họ là con người, sinh, lão, mệnh, tử là điều không thể tránh khỏi…”
Hôm sau, bạch phát đạo trưởng tỉnh dậy chỉ thấy 1 đôi hài nhỏ bên gối, hồ ly cứ vậy vô tung vô ảnh.
Hắn đi tìm nó khắp nơi, gần như lục tung cả kinh thành. Cuối cùng đành phải quay trở lại nơi hai vị bằng hữu của nó để tìm, khi hắn đến họ ko hề ngạc nhiên. 
“Đạo trưởng biết vì sao nàng bỏ đi không?”
“……”
“Đạo trưởng nên trở về, kỳ kiếp của ngài sắp đến rồi..”
“Nàng nói cho phu nhân?”
“Đạo trưởng cũng biết, nàng rất đơn thuần. Nàng đơn thuần đến nỗi tất cả mọi người đều cho là nàng ngốc…”
“Ta không phải mọi người!”
“Vậy ngài cũng hiểu, nàng bỏ đi vì sao!”
“Ta sẽ không phi thăng.”
“Ngài tu luyện hơn trăm năm, há gì lại bỏ phí chỉ vì một con hồ ly?”
“Nàng không phải “chỉ là”, nàng là nữ nhân của ta!”
“Ngài buông được sao?”
“Sinh lão mệnh tử là tự nhiên, ta chấp nhận điều ấy!”
“Nhưng nàng không chấp nhận, đạo trưởng, ngài vẫn chưa hiểu! Nàng có thể không biết nhiều chuyện, nhưng nàng biết bản thân mình sẽ mãi trường tồn cùng tuế nguyệt, còn ngài, ngài có thấy vị chân tu nào sống đến 500 năm chưa? 500 năm là rất dài thế nhưng cũng có hạn kỳ….nàng không chấp nhận được điều ấy!”
“Nhưng nếu phi thăng ta sẽ phải ở thiên giới, nàng là bán yêu, ta không thể đem nàng lên đó cùng, vậy nên ta nguyện đổi dù chỉ 10 năm, 20 năm ta cũng muốn ở đây cùng nàng. Phu thê là đời đời kiếp kiếp không xa rời, kiếp này ta đã lựa chọn rồi!”
“Đạo trưởng, ngài không hối hận sao? Làm tiên nhân ngài có thể có rất nhiều…”
“Nhưng lại không có nàng!”
Nữ nhân có khuôn mặt tròn lúc ấy mới mỉm cười, chỉ tay về phía tử cấm thành.
“Nàng đang ở trong lãnh cung…”
Lúc bạch phát đạo trưởng tìm thấy hồ ly của mình, nàng đang ngồi…nướng cá ở toà lãnh cung hoang tàn, cạnh một nữ nhân tuy dung mạo vô cùng tươi trẻ nhưng mái tóc là cả mầu bạc trắng, không phải mầu bàng bạc tựa ánh trăng, tựa bạch tơ của hắn mà là mầu tóc xỉn bạc trắng theo năm tháng, theo nỗi ưu thương. Thế gian vô tình nhất dạ quân vương, nhìn vào sự hoang phế, nhìn vào nữ nhân ấy là rõ nhất!
Hắn đem nó tránh xa khỏi nơi ưu thương sầu thảm ấy, không nổi giận, cũng chẳng buồn rầu cứ vậy nắm tay nó mà lôi đi, đi mãi, đi mãi đến tận đêm khuya lại trở về cái hang của nó, hắn nhìn một thân nhem nhuốc, lại thở dài xắn tay áo bắt đầu lau chùi cho nó sạch bóng ra, nhìn nó ngồi xoã tóc dưới lỗ hổng trên trần hang, để ánh trăng soi xuống phủ lên người, hắn bỗng có ảo giác giống như lần đầu tiên gặp nhau nơi tường thành, không tự chủ được rơi khăn lau xuống mà ghé lại hôn lên đôi môi kia. 
“Tướng công, ta không muốn ngươi chết!”
“Ừ”
“Tướng công, ta sống rất lâu đó”
“Ừ”
“Tướng công, không thành tiên ngươi sẽ chết!”
“Nhưng thành tiên ta sẽ không thể ở cạnh nàng như thế này được”
“Nhưng tướng công sẽ chết”
“Trước khi chết ta có thể ở cạnh nàng”
“Ta không muốn tướng công chết”
“Ta thành tiên nàng liền không gặp được ta, ta không thành tiên vài trăm năm nữa ta mới chết, vài trăm năm nữa nàng mới không gặp được ta, đằng nào cũng vậy tại sao nàng không chọn có thể ở cùng ta thêm vài trăm năm nữa?”
“Nhưng thành tiên thì sẽ không chết, không gặp trướng công cũng được nhưng ta không muốn tướng công chết…”
Bạch phát đạo trưởng cuối cùng cũng hiểu, hoá ra đối với nàng trên đời này đáng sợ nhất không phải chia lìa khỏi người mình yêu thương. Đáng sợ nhất là phải nhìn thấy người mình yêu thương chết đi, nên hồ ly của hắn lựa chọn chia lìa…chia lìa nhưng biết hắn vẫn bình an ở nơi nào đó.
Hồ ly của hắn không ngốc, là hồ ly của hắn vô cùng đơn thuần….
Người trong phái lại đuổi đến, nửa thỉnh nửa ép đưa cả hai về trên núi. Bạch phát đạo trưởng chỉ một mực im lặng nghe chỉ trích của trưởng môn sư huynh, đến cuối cùng hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Đệ muốn hoàn tục!”
Cả môn phái từ trên xuống dưới tựa như bị sét đánh hết lượt, không ai có thể ngờ hắn dám làm vậy, cũng không ai còn dám bảo hồ ly kia “chỉ là” một hồ ly tầm thường nữa.
Hắn nói là làm, ngay hôm sau đã đến từ đường, một mình quỳ ở đấy 3 ngày 3 đêm, hồ ly không thể đi vào, chỉ đành nằm cuộn lại một đống ở cửa chờ đợi hắn. Mới đến ngày thứ 2, tiên nhân sư huynh lại trở về không nói không rằng ra lệnh đuổi hồ ly xuống núi. Hồ ly không muốn bạch phát đạo trưởng gây với kẻ này, theo bản năng nó biết kẻ có diện mạo ấm áp này không như bề ngoài nên cứ vậy lặng lẽ xuống chân núi, định rằng sẽ ở đấy đợi bạch phát đạo trưởng, chẳng ngờ mới đi được nửa đường bất ngờ bị đánh bất tỉnh.
Bạch phát đạo trưởng từ trong từ đường đi ra, cảm thấy mọi người có điểm kỳ lạ, theo bản năng liền chạy đi tìm hồ ly, đáng tiếc hắn lục tung cả ngọn núi lên cũng không thấy, trên đường lại nhặt được ngọc bội của chính mình, ngọc bội này không phải hắn chính là đem cho hồ ly rồi hay sao? Hắn biết, đã có chuyện xảy ra rồi, ngay lập tức mở thần thức trải rộng để tìm người, đột nhiên một bàn tay đặt trên vai hắn siết nhẹ.
Là yêu nghiệt nam nhân, y vẫn tuấn mỹ như vậy, vẫn cười đến mê hoặc nhân tâm như thế. Y không nói gì, chỉ đưa một túm lông trắng cho bạch phát đạo trưởng rồi gật nhẹ đầu, ngay sau đó biến mất như một hư ảnh, đúng lúc ấy đột nhiên một luồng tiên khí ập đến, tiên nhân sư huynh không biết từ xuất hiện, cướp lấy túm lông trắng trong tay hắn giống như phát điên rồi mà hỏi nàng ở đâu?
Nàng?
Bạch phát đạo trưởng lạnh lùng nhìn sư huynh đã đắc đạo của mình, một chưởng đánh ra dùng toàn bộ khí lực, tiên nhân sư huynh không thể ngờ hắn lại bất ngờ ra tay nên lĩnh trọn một chưởng, chưởng lực này bên trong không ngờ lại đem theo bùa trừ yêu, tiên nhân sư huynh rùng mình một cái biến thành một nữ tử bạch y tuyệt đẹp, nàng tựa như là hiện thân của ánh trăng, ôn nhu điềm đạm, từ người nàng không ngừng phát ra tiên khí thế nhưng phảng phất sâu kín còn có cả yêu khí vô cùng hùng mạnh. Bạch phát đạo trưởng không nhiều lời, kiếm lại bổ tới, lần này tiên nhân sư huynh thực sự mới xuất hiện, hắn ngự kiếm mà đến vội vã đem nữ nhân kia che chở phía sau.
Hoá ra nàng ta là thê tử của tiên nhân sư huynh, là một thiên hồ của thiên giới.
Bạch phát đạo trưởng tuy ngoài mặt không nói, nhưng lại âm thầm nhớ rõ luồng yêu khí thoáng qua kia, nó là từ thiên hồ phát ra, nhưng thiên hồ lại không giống hồ ly bình thường tu tiên, thiên hồ này từ khi sinh ra đã mang tiên thân rồi nên luồng yêu khí kia…hắn không thể lý giải.
Sự việc còn chưa đâu với đâu, lòng hắn còn đang rồi bời thì đột nhiên quanh núi xuất hiện một tầng yêu khí vô cùng dị thường. Thượng cổ hung thú một lần nữa xuất hiện, Cùng Kỳ mình hổ bờm mặt sư tử, trên lưng vai là cánh ác là, đuôi rắn, móng vuốt đại bàng. Cùng Kỳ ngay từ khi xuất hiện chỉ nhằm vào thiên hồ kia mà tấn công, không còn cách nào khác bạch phát đạo trưởng cùng tiên nhân sư huynh phải liên thủ may mắn mới mới có thể cầm cự để thiên hồ lui ra phía sau, thế nhưng nàng ta cũng bị nó vồ một cái khiến toàn bộ y phục phía trước ngực bị xé rách rồi mới không cam lòng gầm lên lên một tiếng, quất đuôi chạy mất theo tiếng tù và quái dị, xuân quang tuyệt mỹ khiến nam nhân phải bối rối quay đi, chỉ có bạch phát đạo trưởng ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn chằm chằm nơi ngực trái của nàng. Tiên nhân sư huynh nổi giận, vội vã đem y phục của mình che kín lại rồi bồng nàng trở về trên núi.
Bạch phát đạo trưởng trở về lại càng lạnh lùng hơn với sư huynh của mình, hắn cũng không hỏi vì sao thiên hồ lại biết nàng, chỉ lặng lặng đặt tầm mắt lên bọn họ nhiều hơn. 
Cũng không phải chờ đợi lâu, rất nhanh sau đó thiên hồ đã tìm đến cửa, cố gắng ngọt nhạt lẫn ép uổng dò hỏi hắn hồ ly hiện nay ở đâu, hắn chỉ một mặt nhắm mắt im lặng. Cho đến khi khuôn mặt quen thuộc gần kề….ngay khi vừa đặt nàng ở bên dưới thân, hắn giống như sực tỉnh. Thiên hồ dùng mị thuật với hắn, lại không thể ngờ hắn có thể từ trong mê hoặc tỉnh lại, cứ thế lĩnh một chưởng vào giữa ngực, bắn thẳng ra sân hộc máu. Lúc ấy, dị biến đồng thời xảy ra, một bên mắt trái của thiên hồ hoá đỏ, nửa mặt trái cũng hiện lên hoa văn đen thẫm lan xuống tận cổ, tay biến thành trảo nhằm hướng bạch phát đạo trưởng tấn công điên cuồng, từ thiên hồ yêu khí giống như không thể kiểm soát ào ạt xông ra, cả núi giống như nhẩy dựng, lập tức lao đến tiểu viện, thế nhưng một bóng người khác đem theo tiên khí mạnh mẽ đem chặn bọn họ phía bên ngoài kết giới, một mình đi vào cùng với bạch phát đạo trưởng liên thủ khống chết thiên hồ, ngay cả lúc thiên hồ bị khốn tiên tác trói chặt lại cũng vẫn không ngừng vặn vẹo, tiên nhân sư huynh cuối cùng phải đem một viên dược hoàn nhét vào miệng ép buộc thiên hồ nuốt xuống thì mới có thể yên tĩnh. Lúc này bạch phát đạo trưởng mới tra hỏi, tiên nhân sư huynh biết không thể giấu nữa, cuối cùng đem theo hắn và thiên hồ đến cấm vực phía sau núi, sâu dưới đáy vực có một ngôi mộ đã gần như không còn rõ ràng hình thù, tay không đào lên một ngọn truỷ thủ ngọc bích rồi chậm rãi, kể về câu chuyện trăm năm trước đây, câu chuyện về yêu hồ 13 đuôi, Hồng Thập Tam. 
Bạch phát đạo trưởng lẳng lặng nhìn ngọn truỷ thủ trong tay, lại nhìn một đôi thần tiên trước mắt mình cười lạnh.
“Cướp đi trái tim của nàng, huynh….ngươi còn có thể một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng sao?”
“Sư đệ, ta biết đệ nghĩ thế nào nhưng….nàng là yêu, ta là tiên, tiên yêu không thể kết hợp…”
“Không thể kết hợp ngươi liền có thể hi sinh nàng?”
“Ta…..ta không thể để thiên hồ chết tại bổn môn, nếu thiên phạt giáng xuống thì cả ngọn núi này, không một ai thoát!”
“Còn nàng, ngươi có nghĩ nàng sẽ cảm thấy thế nào không?”
“Nàng là yêu…..”
“Nàng là yêu nên ngươi cho rằng ngươi có quyền lừa dối, có quyền đoạt đi trái tim của nàng hay sao? Thần tiên như các ngươi, thà rằng làm yêu làm ma ta cũng không làm thần tiên!”
Bạch phát đạo trưởng đem theo ngọc truỷ thủ xuống núi, nơi ấy không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con Cùng Kỳ, nó đem theo hắn gầm lên một tiếng rồi biến mất.
Hoá ra, thiên hồ sau khi có được trái tim yêu hồ ấy, tuy có thể sống sót nhưng cũng từ đấy không ngừng diễn ra biến hoá, yêu khí của Hồng Thập Tam bên trong trái tim không ngừng cắn nuốt tiên khí của thiên hồ, dần biến thành tâm ma, đem thiên hồ hành hạ thống khổ hơn trăm năm, cách duy nhất có thể khắc chế yêu khí ấy chính là nguyên thần của chủ nhân trái tim. Hơn trăm năm qua thiên hồ không ngừng tìm kiếm nhưng Hồng Thập Tam đã thật sự biến mất, không ai có thể ngờ được rằng một thập tam vỹ yêu hồ tuyệt đại mỹ diễm lại có thể trở thành con hồ ly ngu ngốc, vừa dơ vừa hôi, vừa ngốc lại vừa tham ăn ấy.
Bạch phát đạo trưởng đi theo Cùng Kỳ đến một rừng mai trên núi, hồ ly của hắn đang ngẩn người phía bên ngoài một tiểu viện có bố trí y hệt như tiểu viện phía sau núi của mình. Vừa thấy hắn đến, hồ ly liền quên luôn cả yêu nghiệt nam nhân đang bầy một bộ đồ chơi bằng hồng ngọc bên cạnh, nhào vào người hắn hết hít lại ngửi, hết ôm lại sờ giống như sợ rằng hắn không phải thật.
Yêu nghiệt nam nhân nhàn nhạt mỉm cười với hắn, cả người không cần che giấu mà tản ra yêu khí vô cùng thâm sâu kỳ dị, duy chỉ có ánh mắt nhìn hồ ly là không thay đổi, muôn hạn nhu hoà như vậy. Chỉ khi ánh mắt nhìn ngọn truỷ thủ trong tay hắn thì mới biến sắc, mục quang còn có phần…run rẩy.
Bạch phát đạo trưởng lúc này buông xuống một thân đạo bào, thường cùng hồ ly vui vẻ dạo chơi khắp mai lâm, sống cuộc sống không màng thế sự, ở nơi thế ngoại đào nguyên lăn lộn. Bạch phát đạo trưởng dường như cũng quên đi bản thân mình, không hề nhắc đến những chuyện đã qua, giống như chưa từng xuất hiện, thế nhưng không phải không nghĩ đến thì sẽ không có rắc rối. Không nghĩ tới, tiên nhân sư huynh nhất quyết phải lấy nguyên thần của hồ ly, ngày đó đã vu cho bạch phát đạo trưởng lâm vào ma đạo, mưu đồ bất chính, đả thương thiên hồ nên đã tập hợp chúng đạo, tuyên bố thay trời hành đạo,thanh lý môn hộ!
Bạch phát đạo trưởng bình thản nhìn chúng đạo kẻ nào kẻ nấy vẻ mặt đầy chính khí, đặc biệt là tuấn diện ôn hoà như ánh mặt trời của sư huynh rồi cười nhạt. Nhẹ nhàng nói 3 hôm nữa sẽ tự động trở về sư môn, phất tay áo lại trở vào trong mai lâm. Cấm chế bên ngoài cùng luồng yêu khí khổng lồ từ bên trong không ngừng phát ra khiến chúng đạo chùn bước, sau rồi vẫn quyết định trở về chờ 3 ngày nữa, họ biết, hắn luôn nói được làm được.
Tối đó, hồ ly ngơ ngác nhìn đôi nến long phụng, lại nhìn hắn một thân y phục đỏ tươi phủ lên đầu nó một tấm lụa đỏ, dắt nó ra bên ngoài quỳ quỳ bái bái, nó rất tò mò, rốt cuộc hắn chơi trò chơi gì vậy? Hắn cười nói 
“Ta và nàng thành thân, chính thức làm phu thê!”
Bọn họ chơi trò chơi phu thê vui vẻ hết ba ngày, nó thấy tướng công của nó rất kỳ cục nhưng cũng không biết hắn kỳ cục ở đâu. Rồi đến tối ngày thứ 3, tướng công sau khi rửa mặt rửa tay, đem nó ôm lên giường, ôm mãi không buông đã hỏi một câu rất buồn cười.
“Nàng có yêu ta không?”
“Tướng công, kỳ thật chàng rất ngốc.”
“Nàng có yêu ta không?”
“Vì chàng là tướng công, cho nên đương nhiên ta yêu chàng.”
“Vậy nếu không phải tướng công, nàng sẽ không yêu sao?”
“Tướng công ngay từ đầu đã là tướng công, vì sao lại không phải tướng công?”
“Nàng yêu ta từ đầu sao?”
“Từ khi gọi tướng công, là đã yêu chàng rồi….”
“Nói lại một lần cho ta nghe có được không?”
“Nói gì?”
“Nói nàng yêu ta”
“Ta yêu chàng, tướng công”
Nói xong nó liền cảm thấy rất ấm, mắt nó cũng rất nặng, cứ vậy mà ngủ mất. Giấc ngủ này của nó rất dài, nó ngủ liền một mạch gần nửa năm. Lúc tỉnh dậy, nó thấy tướng công của nó đang ngồi bên cạnh, dịu dàng hôn lên môi nó mà thì thầm.
“Ta yêu nàng..”
Nó mở mắt ra, muốn nhẩy lên ôm tướng công của mình, thế nhưng mở mắt ra rồi nó liền có cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Hắn, tướng công vĩnh viễn điềm đạm, muôn đời thanh lãnh của nó thế nhưng lại…vô cùng thê thảm. Khuôn mặt của hắn hóp lại, đôi mắt của hắn không có ánh sáng, mái tóc bạc xỉn đi xơ xác, cả người đầy máu và bùn đất, ngay cả khi hắn ngồi thì dường như thở cũng là điều khó khăn, máu vẫn không ngừng chẩy ra từ ngực, một tay hắn không còn, một tay thì đang cầm một vậy gì đó vừa đỏ vừa nóng, ngay cả bàn tay ấy cũng bị tàn phá thấy tận xương trắng bên trong. Nó muốn dậy để đỡ hắn nhưng lại không thể dậy, nó muốn nói nhưng cũng không thể nói, nó thấy hắn đưa ngọn truỷ thủ gần ngực nó, nó không hề cảm thấy sợ, chỉ cảm thấy không muốn. Nước mắt nó vô thanh vô thức chẩy ra, hắn dù đã mù và chỉ còn một tay nhưng động tác vẫn vô cùng chính xác, xẻ ngực nó ra, đặt vật vừa nóng vừa đỏ vào bên trong đó rồi cẩn thận khâu lại. Hắn khi làm xong thì mới giải khai cấm chế trên người nó, để nó vùng dậy đem hắn ôm chặt lấy mà khóc.
Nó ngốc, nó ngốc lắm nhưng nó cũng biết vật hắn đặt vào trong ngực nó là cái gì.
Nó từ khi gặp mặt thiên hồ kia đã dần nhớ lại, trái tim của nó là bị sư huynh chàng cướp mất, trái tim yêu quái ấy khi ở trong người thiên hồ đã bị tiên khí làm cho tổn hại đi không ít, nói cách khác, trái tim nó từ lâu vốn đã hỏng rồi, hỏng rồi nên trái tim đang bắt đầu đập trong lồng ngực này chính là trái tim của hắn.
“Tướng công, ta đau lắm, trái tim này của chàng đau lắm ta không cần đâu…tướng công…”
Hắn lại giống như xưa mỉm cười, hướng đôi mắt vô thần về phía nó, dùng bàn tay không nguyên vẹn còn lại gạt đi nước mắt của nó lắc đầu.
Một người bỗng xuất hiện bên cạnh nó, yêu nghiệt nam nhân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, đem nó kéo ra khỏi thân xác đã bắt đầu lạnh đi của hắn, mặc nó gào thét cào cấu, mặt nó khóc đến muốn nôn ra cả phế phủ, mặc cho nó cắn y đến phá thịt chẩy máu, y đem nó ôm ra ngoài, vừa lúc ấy mười tám đạo lôi từ trời giáng xuống, mỗi một đạo phía sau lại nặng gấp đôi đạo phía trước, từng đạo từng đạo đem căn viện cùng nam nhân tóc trắng nó yêu đốt thành tro, từng đạo, từng đạo lôi đem mai lâm đốt thành bụi, đem những cánh hoa trắng muốt cũng hoá thành gió mà bay lên….
Một năm sau, Hồng Thập Tam tai hoạ tam giới, yêu hồ thập tam vỹ đường đường chính chính xuất hiện, một ống tay áo đem toàn bộ bài vị trong từ đường bạch phát đạo trưởng từng quỳ 3 ngày 3 đêm, nàng từng không được nửa bước đi vào quét sạch. Sau đó mới một đường đi đến căn tiểu viện cũ, nàng giống như đã trở lại làm hồ ly ngốc ngày đó, ngẩn người ngồi chờ hắn đi giảng kinh trở về…đáng tiếc, người không còn, tiếng kinh văng vẳng vẫn còn đấy. Người đến tìm nàng lại là tiên nhân kia, phải, chính là kẻ nàng từng yêu, là kẻ từng thề non hẹn biển nhưng lại đem tim của nàng đi cho nữ nhân khác. Gã nhợt nhạt ủ rũ đứng ở sân nhìn nàng, một thân hồng y xinh đẹp đến yêu dị. 

 

Nàng tao nhã vươn tay, chờ đợi.
Đồng tử của gã co rút, buông mắt nhìn đến con hồ ly nhỏ, một con hồ ly thật sự đang nằm run rẩy trong lòng mình.
“Nàng…có thể tha cho nàng ấy được không?”
“Độc của nàng ấy, ta hạ, phương pháp giải độc thay tim, ta viết, nhưng người lựa chọn móc tim ta cho nàng ấy là ngươi! Vì vậy, nàng ta không nợ ta điều gì hết.”
“Vì sao nàng phải dồn ép ta như vậy?”
“Dồn ép? Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi có thể lựa chọn không giết ta cơ mà?”
“Nhưng nếu nàng ấy chết, thiên giới giáng tội cả môn phái của ta…”
“Sai! Ngươi sai rồi, ngươi không sợ thiên giới giáng tội mà ngươi sợ khi phi thăng lên sẽ không có chỗ dựa, ngươi cũng không sợ liên luỵ cả môn phái mà ngươi sợ bản thân ngươi sẽ bị cha nàng ghi hận mà thôi! Từ đầu đến cuối ngươi đều vì bản thân mình! Vì vậy, ngươi sẽ không biết rằng, chỉ cần ngươi lựa chọn ta, độc của nàng sẽ tự khắc được giải…”
Gã lảo đảo, ngồi bệt xuống sân viện bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn một tiếng, nước mắt cứ vậy tuôn rơi, chỉ có hồ ly trong lòng hắn vội vã liếm đi những giọt nước mặn chát ấy.
“Nàng ác lắm, nàng quả thực quá ác độc! Từng ấy năm….rốt cuộc từng ấy năm đều đã nằm trong tính toán của nàng hết rồi….”
“Phải! Tất cả đều nằm trong dự tính của ta, thế nhưng người chọn sai, không phải là ngươi sao?”
“Còn sư đệ? Đệ ấy có lỗi gì với nàng? Vì sao nàng nhẫn tâm…”
“Câm miệng! Ngươi, và toàn bộ những kẻ đạo đức giả chân tu các ngươi, không ai có quyền nhắc đến tướng công của ta! Nhẫn tâm? Ngươi nói ta nhẫn tâm với chàng trong khi chính ngươi là người nhốt chàng trong thuỷ lao hoả ngục, chính ngươi huỷ đi đôi mắt, huỷ đi cánh tay, phế đi đôi chân của chàng, ngươi nói ta nhẫn tâm? Được, vì một chữ nhẫn tâm ấy ngày hôm nay ta bắt ngươi phải nhìn người ngươi yêu thương nhất có bộ dạng sống không bằng chết là thế nào!”
Tay nàng cong thành vuốt, yêu khí đặc quánh tản mát ra xung quanh như làn khói đỏ thẫm lao tới nhằm thẳng hồ ly trong ngực hắn mà đánh, mắt thấy nó sẽ chết không thể tránh khỏi thì một ống tay áo mầu đỏ khác vung lên, nhẹ nhàng hoá giải sát khí của nàng. Yêu nghiệt nam nhân thở dài, ngăn cơn thịnh nộ của nàng lại.
“Đừng gây thêm tội nghiệt cho hắn nữa, moi tim thiên hồ, khiến nàng ta bị đánh về bản thể nên hắn phải chịu thiên phạt rồi, nếu bây giờ con giết nàng ta nữa, ta sợ rằng hồn phách của hắn cũng sẽ bị đánh tan mất!”
Yêu nghiệt nam nhân từ trên cao nhìn xuống gã tiên nhân đang ôm chặt con hồ ly phía dưới, đôi phương mâu tà mị thoáng hiện tia huyết sắc rồi rất nhanh sau đó tan đi mà mỉm cười.
“Nữ nhi của ta quả thực đã làm rất nhiều chuyện đánh trách, kẻ làm phụ thân như ta đến cuối cùng cũng không thể làm gì khác là…thay nàng nhận lấy tội lỗi cuối cùng đi!”
Lời vừa dứt, tay hắn đã đưa ra nắm lấy cổ gã tiên nhân, năm đầu ngón tay hoá móng vuốt siết chặt, lún sâu vào trong da thịt gã nhưng lại không có một tia máu nào phun ra, gã chỉ kịp gầm lên một tiếng đau đớn, tiên cốt bị lôi ra sáng chói trong tay yêu nghiệt nam nhân. Y cười lạnh, tay lại nắm mạnh lần nữa, tiên cốt giống như làn khói, tan biến vong không còn một mảnh! Cùng lúc ấy, trên bầu trời mây đen vần vũ tụ tập, một đạo lôi nổ ra bất ngờ đánh thẳng xuống, yêu nghiệt nam nhân hay tay bắt lại phía sau ngửa đầu nhàn nhạt cười nhìn thẳng lên trên trời. Đôi đồng tử biến đỏ hoàn toàn, đạo lôi ngay trong không gian bị triệt tiêu, biến mất vô tung.
“À…. quên mất, Yêu Đế ta vốn là thần thú thượng cổ, từ lâu đã nằm ngoài vòng luân hồi nên đạo trời, thiên phạt của các ngươi không thể tính ta vào trong đó, hay nói cách khác, dù cho có giết sạch cả đám thần tiên các ngươi ta cũng chả bị cái lôi giáng quái nào nó đánh cả, ngươi nói xem, ta có nên vì hả giận cho nữ nhi bảo bối của mình mà xông lên đạp cả thiên cung xuống?”
Y cười cười phủi tay, hoàn toàn vô tội đến giống như không phải mình vừa bỡn cợt người khác xong. Phải, y chính là Yêu Đế, kẻ nổi danh hung tàn đến ngay cả Diêm Vương cũng phải nhìn sắc mặt, trăm vạn năm nay y chỉ có một nữ nhi duy nhất, nên chỉ cần nàng muốn, đạp đổ thiên cung cũng là chuyện y nói được làm được.
Đáng tiếc, nữ nhi bảo bối của y lại không hề thấy vui vẻ trước ý tưởng ấy, xoay người một cái liền biến mất, để lại y một mình đứng đó không biết phải làm sao cho phải.
Minh giới.
Dưới chân cầu Nại Hà, bên bờ sông Vong Xuyên không biết vì sao luôn xuất hiện một nùi giẻ….à không, nhìn kỹ sẽ thấy đó là một con hồ ly tu luyện không đến nơi, dù mang nhân dạng nhưng vẫn lộ ra cả 9 cái đuôi, nó lại dùng 9 cái đuôi đó bao bản thân lại thành một nùi, nhất định nằm ở đấy…chờ người, cũng không phải, là chờ một linh hồn đi đến.
Mạnh Bà vừa múc canh vừa chẹp miệng lắc đầu, coi như không thấy.
Ở Minh giới không có ánh sáng, ngày cũng như đêm đều tối tăm leo lét. Con hồ ly cứ ngây ngốc ở đấy, thi thoảng lại đến bên bờ sông Vong Xuyên thò đuôi xuống câu cá, dĩ nhiên, ở đây thì làm gì có cá, chỉ có những linh hồn vất vưởng của quỷ đói ma khát, nó vẫn mặc kệ, câu lên được một con liền đem một con ném lên bờ hoặc lên cầu, riết rồi Mạnh Bà cũng chịu không nổi phải đi thỉnh Hắc Bạch vô thường đến, Hắc Bạch vô thường đến không kịp nói đã bị đánh thành đầu heo chạy đi kiếm Diêm Vương, Diêm Vương nhìn trời thở ra một hơi cuối cùng vẫn là quyết định cáo lỗi với vị khách từ tiên giới xuống, định chạy đến bờ sông thì vị khách kia đã đứng lên cười nhẹ mà khoát tay xin lỗi. Diêm Vương cùng Phán Quan nhìn nhau không hiểu, vội vàng chạy theo vị khách đó, chạy theo rồi mới giật mình, hắn là đến bờ sông? Vạn vạn lần không tốt! Vị thượng thần này nổi tiếng khiết phích mà bờ sông Vong Xuyên là nơi nào? Đương nhiên là nơi uế trọc không sạch sẽ, có khi nào hắn xin lỗi trước rồi đạp gẫy cầu Nại Hà, đốt sạch bờ Vong Xuyên không? Ấy vậy mà khi đuổi đến nơi, cầu Nại Hà vẫn cứ vững vàng đứng đấy, bờ Vong Xuyên bỉ ngạn hoa vẫn đỏ rực hai bên bờ, Mạnh Bà vẫn vừa đứng chửi liên mồm vừa múc canh vừa đạp linh hồn đi đầu thai, dưới chân cầu, thượng thần cao cao tại thượng nổi tiếng khiết phích lại đang ngồi xổm xuống bên cạnh con hồ ly vừa dơ vừa hôi, chậm rãi nói chuyện.
“Vì sao lại chạy đến đây ngồi?”
“Ta chờ người”
“Vì sao lại chờ ở đây?”
“Ta sợ hắn đi đầu thai thành người khác, tìm không ra…”
“Hắn đã chết rồi, nhân duyên đã hết vì sao ngươi vẫn muốn tìm?”
“Phu thê là đời đời kiếp kiếp không xa rời!”
“Kiếp này của hắn đã hết…”
“Nhưng ta chưa chết! Hắn đi đầu thai ta sẽ không cho hắn uống canh Mạnh Bà, hắn sẽ không quên mất ta.”
“Thay đổi vận mệnh, ngươi sẽ bị trời phạt.”
“Hắn vì ta mà bị mười tám đạo lôi giáng, ta vì hắn mười tám lần bị lôi giáng cũng không sao”
“Ngươi thật ngốc…”
“Tướng công ta bảo ta không ngốc, là ta đơn thuần!”
Thượng thần ngẩn người, bàn tay lơ lãng chạm vào nước sông, ngay lập tức một đoạn Vong Xuyên dưới chân cầu tối đen trở thành trong suốt ấm áp, thậm trí không hiểu vì sao còn xuất hiện cả cá chép. Hắn từ trong người rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng nhúng xuống nước sông, chậm rãi lau tay, lau mặt, thậm trí còn rửa chân, đem hài của mình tự tay đi vào cho con hồ ly ấy.
Diêm Vương, Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn nhau, mặc niệm một vạn lần trong lòng là không thể tiếp tục nhìn, không thể tiếp tục nghe, thượng thần phi lễ hồ ly nhà người ta, không được nhìn tiếp thế nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai kẻ bên bờ sông, tai vẫn dỏng lên nghe từng lời.
“Ta đã có một giấc mơ rất kỳ lạ, trong giấc mơ ấy thần thức của ta do nhàm chán mà đi đầu thai, sống một kiếp người, hắn xuất gia làm đạo sỹ, thanh tu được hơn trăm năm thì bị một con hồ ly đơn thuần không rõ từ đâu lại chạy đến gọi mình là tướng công….nàng nói xem, giấc mơ ấy của ta có kỳ lạ hay không?”
“Thật là kỳ lạ…”
Nước mắt của hồ ly vô thanh vô thức rơi xuống, đoá bỉ ngạn mầu đỏ rùng mình phai nhạt thành sắc trắng.
“Nhưng càng kỳ lạ hơn, thần thức của ta mặc dù trở về nhưng vẫn luôn không ngừng muốn chạy đi tìm con hồ ly ấy, khiến cho ngay cả bản thân ta cũng phải tỉnh dậy….”
Vừa nói hắn vừa cười nhẹ, bàn tay vươn ra đem ôm hồ ly vào trong lòng mình, dùng môi lau đi nước mắt của nàng nói tiếp.
“….ta thực sự đã vô cùng nhớ nàng!”
Bên ngoài cửu trùng thiên có tồn tại một vài cung, mỗi cung ấy là nơi ở của một vị thượng thần tồn tại từ thời thượng cổ, bọn họ hầu như đều dành phần lớn thời gian mà chìm trong giấc ngủ, không tham gia vào mọi việc trong tam giới. 
Vậy mà có một vị thượng thần, không hiểu phát điên cái gì lại đột nhiên tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi liền lập tức muốn thành thân, thành thân với ai cũng được lại cố tình đi thành thân với một cái tai hoạ, tai hoạ ấy chẳng phải ai khác chính là con gái của Yêu Đế, Yêu Đế ấy vốn là thượng cổ hung thú, hắn vô cùng chán ghét thượng thần kia do trước đây cả hai từng đánh nhau đến thiên hôn địa ám, nghe nói, Bắc Hải cũng là do bọn họ đánh nhau một trận lớn mà thành. Nay thần quân lại muốn thú nữ nhi nhà y, đương nhiên là không được rồi. Y lập tức chê thượng thần quá già, trâu già muốn gặm cỏ non, người ta nói hắn đừng vô lý, không phải bây giờ Yêu Đế hắn đang ngày ngày chạy theo một cái tiểu đạo cô đó sao? Rất đáng khinh bỉ. Y không phục, y nói phải đánh nhau, nữ nhi liền không muốn nhìn mặt y trong 10 vạn năm nữa, y đành chịu. Y lại nói, thượng thần kia không xứng với nữ nhi nhà mình, hắn đã quá già sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn, nữ nhi của y không lâu sau đó bị nôn không ngừng, cả ngày nằm trên giường bởi….ốm nghén.
Rốt cuộc không thể chịu nổi, Yêu Đế đành phải đem nữ nhi bảo bối gả đi. Ngày thượng thần thành hôn, khắp tam giới hồng vũ phiêu bồng.
Nơi nhân giới, có một nam nhân trung niên, dù mới hơn 50 nhưng gã lại có vẻ ngoài khắc khổ đến như 80 tuổi, trong tay gã là cái xác hồ ly, không biết hồ ly ấy đã chết bao nhiêu năm nhưng gã vẫn không ngừng đem nó đi khắp nơi, kiếm bất cứ chỗ nào có linh khí lại đặt nó ở đấy, vừa yêu thương vuốt ve vừa lẩm bẩm.
“Là ta không tốt, phu thê hơn trăm năm nhưng lại chưa một ngày nhận ra, ta sai rồi, ta đã sai rồi, nàng hãy tỉnh lại đi, ta sẽ quan tâm đến nàng, ta sẽ yêu nàng, yêu chính bản thân nàng, nàng hãy tỉnh lại đi…..”
Hồng vũ ngập trời, cũng đem theo linh khí ngập trời, nhưng thân xác đã mục của thiên hồ vẫn vậy, thấm không biết bao nhiêu nước mắt của nam nhân kia, từng ấy năm nhưng vĩnh viễn, không bao giờ hồi phục lại như trước nữa…..

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

3 responses »

  1. Ô ô ô, tỷ tỷ ah, muội rất nhớ tỷ. Đợi mãi.

    Trả lời
  2. Nàng đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Tiếp tục viết những truyện còn dang dở đi nàng. Ta sẽ dõi theo nàng …

    Trả lời
  3. hay!!! muội bóc tem ^^ *cười* chờ tỉ lâu quá đi, mà mới có khung thui a~~~
    tỉ tỉ ui! viết chương đi mà ~(^-^~)

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: