RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 2



Cô Hồng lang quân
Chap 2
Tam Nương ngẩn người nhìn gã khất cái quấn đầy rẻ đang nằm trên một tấm ván lót chiếc chăn bông cũ của mình, phải, chính là cái gã khất cái mù tháng trước ngồi ở cửa tiệm của nàng, nàng đã cho gã mấy chiếc màn thầu và mấy thanh thịt khô rồi đuổi gã đi. Quả thật cả tháng nay gã không ngồi trước tiệm của nàng, chỉ là không ngờ gã lại ngồi trong rừng cây này, thực ra như vậy thì cũng thôi đi, nàng có thể mặc kệ gã mà bỏ đi nhưng cố tình….gã lại có ánh mắt rất giống con chó mực hồi nhỏ nàng nuôi, vì vậy Tam Nương lại một lần nữa mềm lòng đem màn thầu và rau qua cho hắn. Đến gần nàng lại nhét màn thầu vào tay gã giống lần trước, chỉ là không ngờ nàng vừa động vào gã đã ngã lăn ra giống như cây gỗ mục. Tam Nương hoảng sợ, nàng tuyệt đối không cố ý làm gã ngã như vậy, tay nàng run run nhặt lên cành cây ở bên cạnh chọc chọc vào người gã, chỉ thấy gã rên lên hừ hừ và co quắp lại trên đất. Tam Nương lúc ấy mới nhận ra, hoá ra gã khất cái này bị bệnh rồi. Cùng lúc ấy, lão Trương và cái xe bò của lão cũng lộc cộc đi tới, lão Trương giơ cái đèn lồng leo lét vừa đi vừa gọi, cuối cùng cũng tìm thấy nàng. Hoá ra, nàng đi lạc cũng không xa lắm, lão Trương khi thấy tối rồi mà đèn nhà nàng vẫn chưa thắp liền biết nàng lại đi lạc rồi, thôn này dù sao cũng không lớn, người già nhìn người trẻ lớn lên mà, nên Tam Nương có tật không nhớ đường cả thôn ai cũng biết không có gì lạ. Lão Trương tìm được nàng ở đường mòn ven rừng, lại thấy trong tay nàng cầm cành cây, dưới chân lại là một người nằm thì vô cùng ngạc nhiên mà trợn lớn đôi mắt vốn đã sụp xuống vì tuổi già. Tam Nương dở khóc dở cười đành phải nhờ lão Trương phụ cùng mình khiêng cái gã khất cái bẩn như quỷ này lên xe bò, lộc cà lộc cộc trong ánh đèn lay lắt của đèn lồng treo cạnh xe mà trở về căn nhà nhỏ của mình.
Về đến nơi, nàng lại phải chạy đi gỡ cánh cửa gỗ ra, lót thêm chăn bông cũ rồi mới nửa tha nửa kéo gã từ trên xe bò của lão Trương xuống, lão Trương ban đầu cũng có ý khuyên Tam Nương để gã nằm bên ngoài hiên nhà là được vì dù sao nàng cũng ở một mình, cho nam nhân vào nhà không tiện thế nhưng sau khi biết gã là một cái người mù, lại thêm bệnh đến thở còn không xong cộng với tình trạng cửa của gian nhà chính cánh có cánh không thế này….lão dở khóc dở cười dặn dò có chuyện gì thì hô to lên, mọi người xung quanh sẽ chạy sang ngay. Tam Nương cười cười đồng ý rồi như xực nhớ ra, vội vàng chạy vào trong buồng trong lục lọi một lúc, lấy ra được một nén bạc cũng phải đến hai lượng đặt vào tay lão Trương, nhờ lão lại xuống trấn một vòng mời Lư đại phu đến. Lão Trương lần này mắt trừng còn lớn hơn, nghẹn họng một lúc rồi mới bất đắc dĩ nói với Tam Nương.
– “Tam Nương, ta không phải nói gì đâu nhưng dù có lòng tốt đến mấy thì con cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ còn chưa sinh nữa chứ, bạc này….bạc này còn không phải là để mời bà đỡ đến hay sao? Con….ầy…”
Lão Trương biết có khuyên cũng không được chỉ biết lắc đầu quay người đi ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bánh xe bò lộc cộc chậm rãi xa dần. Trong căn nhà nhỏ, tường đất đã vài chỗ tróc ra, đèn dầu leo lắt tối tối sáng sáng, Tam Nương cũng cảm thấy mình thật hồ đồ, thế nhưng….lúc ở trên đường mòn trong rừng nàng lại chỉ thấy cần phải cứu gã mà thôi. Chả vì một cái gì, giống như nếu trên đường nàng gặp một con chó lang thang nàng nhất định sẽ cho nó một miếng ăn, gặp một tên khất cái nàng sẽ cho họ một văn tiền. 
Chỉ là, nàng sẽ không đem bọn họ về nhà, như thế này. 
Tam Nương nhìn nhìn gã khất cái một lúc rồi quyết định đi xuống bếp, nàng đun một chậu nước nóng rồi quay lại qua loa lau bớt đất cát trên mặt gã, cũng không thể trách nàng qua loa được vì dù có lòng nàng cũng bất lực, mặt gã hơn một nửa bị râu mọc che hết rồi, bùn đất trên tóc trên râu gã nếu muốn làm sạch chỉ còn cách đem gã ném xuống sông rồi lôi lên. Nàng vừa giặt khăn vừa nghĩ vậy, Tam Nương lại chuyển tầm nhìn xuống tay gã, hai bàn tay đều được quấn rất nhiều giẻ, nàng do dự rồi cuối cùng cũng dứt khoát vào trong buồng mình lấy kéo cắt vải ra, lúc Tam Nương vừa cầm tay gã lên định dùng kéo cắt vải buộc trên tay thì đột nhiên gã giật mạnh tay lại, trước mắt nàng hoa lên rồi giữa mi tâm đột nhiên lạnh toát.
– ” Ai?”
Giọng gã trầm khàn và lạo xạo, gã rất yếu, ngồi không vững thế nhưng cây gậy đang chỉ thẳng mi tâm Tam Nương lại thẳng tắp không hề run rảy.
– “Ngươi….đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu.”
Tam Nương nhẹ giọng, nàng bị gã chĩa một đầu gậy vào trán nhưng cũng không phật lòng, nàng hiểu, người hay động vật đều có một loại bản năng tự vệ riêng, đặc biệt là khi bị thương. Vì vậy bàn tay nhỏ của nàng khẽ siết tay gã một chút, biểu lộ rằng nàng chỉ đang muốn giúp đỡ mà thôi.
– “Là cô?”
Giọng gã hơi cao, thể hiện sự bất ngờ.
– “A? Ngươi….ngươi nhận ra sao?”
Tam Nương có chút giật mình, nàng nghe nói người mù thường có thính giác tốt hơn người bình thường nhưng cũng không ngờ gã có thể nhận ra nàng chỉ qua một câu nói. 
Gã không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng thu gậy cùng vẻ đề phòng lại, không còn căng thẳng nữa cơ thể gã co rúm lại trên tấm ván và run lên từng hồi, thậm trí bàn tay gã trong tay nàng cũng run run nhưng gã cũng không giật ra nữa. Gã trầm mặc, Tam Nương không hiểu sao lại bỗng thấy ngại ngùng, tay cũng trở lên lóng ngóng vụng về cầm kéo lên ý muốn tiếp tục việc dang dở thì gã bỗng lên tiếng.
– “Không nên tháo ra.”
Tam Nương ngẩng lên, đôi mắt gã nhắm nghiền ẩn sau mớ tóc loà xoà, cả người cong lại giống như con tôm, khi gã nói thậm trí Tam Nương còn cảm thấy gã đã cố gắng để giọng không run rẩy. Nàng lúc ấy mới nhận ra mình đang cầm tay gã, dù cách lớp vải quấn quanh nhưng cũng rất ngượng ngùng.
– “Xin…xin lỗi.”
Nàng lắm bắp, lại thấy gã có vẻ lạnh nên vào nhà lấy thêm cho gã một chiếc chăn vải thô nữa ra phủ lên, thấy gã vẫn run lẩy bẩy, nàng lại đem luôn chiếc chăn bông dưới đáy hòm ra phủ lên mình gã tiếp, nghĩ nghĩ lại xuống bếp nấu một nồi cháo loãng, Tam Nương cứ quanh quẩn dưới bếp mãi, thi thoảng lại lên nhà trên nhìn gã nằm co quắp run rẩy một cái rồi lại xuống, nàng quả thật thấy đầu óc mình rối như tương hồ.
– “Thật hồ đồ mà!”
Tam Nương hậm hực gõ vào cái trán mình một cái mà mắng mỏ, mắng xong lại nhìn nồi cháo thở dài.
– “Thôi quên đi, dù sao cứu cũng cứu rồi, nếu chết người cùng lắm thì vườn rau có thêm phân bón!”
Nàng lẩm bẩm nho nhỏ như vậy rồi lại không yên lòng nhẹ chân nhẹ tay vòng lên nhìn gã một lần nữa, cứ như vậy, lúc cháo chín cũng là lúc nghe thấy tiếng xe bò lộc cộc của lão Trương đem theo Lư đại phu trở lại.
– “Xem ra là chứng ngược tật đây mà.”
Lư đại phu thu tay bắt mạch lại, chòm râu gần trắng hết nhưng vẫn lưa thưa của lão run rẩy. Lão cũng không nói thêm, trong ánh mắt khó hiểu của Tam Nương cùng lão Trương mà thu dọn hòm thuốc với một tốc độ không thể thấy từ trước đến nay, Lư đại phu lão từ trước đến nay không phải vẫn luôn tự coi bản thân là kẻ văn nhân nho nhã, dù bệnh nhân có sắp chết lão vẫn cứ thong thả để không mất đi khí độ quân tử sao?
– “Hai cái người đần độn này, các ngươi không biết thì thôi đi, chẳng nhẽ còn muốn hại chết ta cùng cả cái thôn này sao?”
Lư đại phu giận đến dựng ngược cả râu, chỉ tay vào Tam Nương cùng lão Trương đang u mê không hiểu gì mà mắng.
– “Là dịch bệnh, là ôn dịch, ôn dịch ấy có hiểu không?”
Tam Nương lúc này mới ý thức được vì sao Lư đại phu lại mất phong độ như vậy, nàng ngơ ngác nhìn lão ngay cả xe bò của lão Trương cũng không lên, tay ôm hòm thuốc, tay kéo vạt áo chạy trốn chết giống như có cùng hung ác thú đuổi phía sau vậy.
– “Trương đại thúc?”
Tam Nương mờ mịt quay vào nhà thì giật mình thấy lão Trương đang dùng sức kéo gã khất cái từ trên tấm ván xuống, nàng hoảng sợ vội vã chạy vào giữ chặt tay lão.
– “Thúc làm gì vậy?”
Lão Trương đẩy tay nàng ra, nhất quyết túm lấy cổ áo gã nửa lôi nửa kéo thân hình tàn tạ nhưng vẫn có vẻ cao lớn hơn lão lệt xệt trên đất, bất chấp gã đang rên lên từng hồi.
– “Cái con nha đầu này, con không nghe thấy sao? Là ôn dịch, ôn dịch đó, con còn không phụ ta một tay đem tên khất cái này ra đốt đi, thu dọn hết ván cửa cùng chăn gối con vừa đắp cho gã ra, đốt luôn một thể!”
Tam Nương há mồm, nàng không ngờ lão Trương lại quyết đoán như vậy.
– “Hắn còn sống mà Trương đại thúc”
Nàng phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới giằng được gã khất cái lại từ tay lão Trương, vừa thở vừa nói.
– “Trước sau gì hắn chả chết, để hắn chết sạch sẽ chút mới không lây bệnh cho mọi người, nha đầu con quên cả nhà con với nửa cái thôn này vì sao mà chết rồi hay sao?”
Lão Trương cũng giận đến thổi râu, trừng lớn đôi mắt mà thở phì phò khiến Tam Nương không hiểu sao lại rất muốn cười.
– “Không phải con và thúc cùng hơn nửa thôn vẫn sống đấy thôi, ôn dịch gì chứ, lão Lư đại phu ấy lần này không chuẩn ra bệnh nên lại nói linh tinh doạ nạt thôi, không phải lần trước lão cũng nói Đại Cẩu Tử nhà thím Lý bên Hà Hoa thôn bị ôn dịch sao, còn không phải chỉ là phong hàn bình thường, lần đó Lý đại thúc suýt chút nữa vặt trụi râu của lão đến giờ còn chưa có mọc lại hết đâu.”
Tam Nương cười cười, lại đem kéo gã lệt xệt trở lại tấm ván, đem chăn đắp cho gã cẩn thận rồi mới quay lại nói tiếp cùng lão Trương.
– “Thúc cứ về đi, không phải Trương đại ca ngày mai sẽ đón dâu sao? Con vốn định để mai sang ăn cỗ rồi mới đưa quà mừng nhưng thúc thấy đấy, bụng con cũng đã to rồi đi lại bất tiện lắm, nói không chừng con lại lạc nữa cho xem, thúc cầm giùm con cho Trương tẩu tẩu…”
Tam Nương đem một cái gói vải mầu đỏ nhét vào trong tay lão Trương, mặc kệ lão đùn đẩy thế nào cũng nhất quyết không cầm lại.
– “Tam nha đầu à, con làm cái gì vậy? Con còn phải để bạc để mời bà đỡ đến mà!”
Lão Trương mở gói vải đỏ ra, bên trong là một đôi bông tai và chiếc vòng tay bằng bạc đánh hình hoa mẫu đơn, tuy không tinh xảo lắm nhưng dễ cũng phải cả hai ba lượng bạc, lão cau mày nhìn nàng trách cứ.
– “Con lớn lên cùng Trương đại ca mà, sao có thể sơ sài tức phụ của huynh ấy chứ? Lại nói thúc cùng thẩm cũng giúp đỡ con bao năm nay, thế này con còn sợ lễ mọn cơ đấy!”
Nàng lại lấy từ trong chậu gỗ luôn đem theo từ tiệm về ra một gói giấy dầu khác, đưa cho lão Trương nói tiếp.
– “Cái này là màn thầu con bán không hết, thúc lại đem về cho A Hoa cùng Tiểu Mai”
A Hoa và Tiểu Mai là hai nữ nhi nhỏ nhất nhà lão Trương, một đứa mới lên 8 còn một đứa mới 5 tuổi, hàng ngày nàng vẫn có thói quen bớt lại vài chiếc màn thầu cho hai đứa nhỏ, ở nơi thôn dã không có quà bánh đồ ăn vặt gì nhiều như ở đây thì màn thầu trắng tinh cũng đã ngon lắm rồi.
– “Tam nha đầu à….”
Lão Trương giống như nhận ra điều gì đó, tay cầm gói màn thầu cau mày nhìn nàng, Tam Nương cũng chỉ cười cười với lão dặn dò.
– “Ngày mai con sẽ không sang bên nhà thúc, nói thím đừng trách con, dù sao con cũng định không sang từ trước nay vừa vặn có lý do thôi, thúc cũng nói bọn nhỏ đừng chạy sang tìm con bên này, nếu….nếu chẳng may thật sự là ôn dịch thì….thúc đợi vài ngày hẵng đốt nghe.”
Tam Nương không để lão Trương nói gì thêm, nàng đóng sập cửa nhà lại, lại đem thanh gỗ thật to chặn bên trên mặc cho lão Trương ở ngoài vừa gọi vừa đập cửa nàng cũng coi như không nghe thấy mà đi qua sân để vào trong bếp, nàng thầm cảm thấy may mắn vì nhà mình ở tận cuối thôn, có chút cách biệt với mọi người, lỡ như thật sự là ôn dịch….nàng lắc lắc đầu, nghĩ chắc không phải đâu, Lư đại phu chẳng qua là đại phu duy nhất trong vùng nên nàng mới phải mời lão mà thôi, lão bắt mạch không phải mười lần chỉ đúng năm đó sao? Mà dù có là ôn dịch thật, nàng từng sống qua cả trận dịch đã cướp đi nửa thôn cùng phụ thân mẫu thân, đệ đệ, muội muội mình rồi thì đây cùng lắm cũng chỉ là một người bệnh khác mà thôi, Tam nương vừa bưng cháo lên nhà trên vừa suy nghĩ nên không để ý thấy gã khất cái vốn dĩ phải nằm co quắp không động đậy được lại đang ngồi tựa người vào vách tường, đôi mắt vô thần của gã hướng về phía nàng với một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Có vẻ đây là truyện giang hồ?!!! (─ ‿‿ ─ ) Thank thớt đã viết truyện

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: