RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 3


Cô Hồng lang quân 
Chap 3. 
– “Đây chỉ là sốt rét thôi, không đáng lo.”
Tam Nương đang tựa đầu bên cửa sổ kỳ quái quay đầu lại nhìn gã khất cái.
– “Sốt rét?”
Xa xa là tiếng kèn xênh, tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng cười nói náo nhiệt vọng lại. Tam Nương trong lúc lơ đãng không khỏi hướng về phía ấy trông ngóng, lại nghe tiếng lẩm bẩm nho nhỏ kèm theo cả nghiến răng từ góc nhà nên tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại.
– “Phải, chính là chứng ngược tật, ở hiện đại….ở quê hương tôi gọi là sốt rét, chứng bệnh thường gặp vào mùa hạ, mùa thu, bệnh bị gây ra bởi ký sinh trùng và lây nhiễm từ người này sang người khác khi họ bị muỗi đốt chứ không phải do chướng khí hay ngoại cảm như mọi người vẫn nghĩ.”
Tam Nương không kìm được trợn mắt há mồm nhìn gã khất cái đang ngồi gục ở góc tường, trên người trùm mấy chiếc chăn mà vẫn run lẩy bẩy.
– “Vậy….vậy….ngươi….vậy ngươi thật sự bị ôn…ôn….ôn dịch hay sao?”
Tam Nương khiếp sợ không tự chủ được đến gần gã, ngồi xổm xuống thì thào, rõ ràng gã mới là người run lẩy bẩy nhưng kẻ cà lăm lại là nàng.
– “Ôn dịch?”
Gã đặt lại câu hỏi rồi tự nghiền ngẫm khiến Tam Nương cảm thấy vô cùng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào gã, bàn tay nàng không tự chủ được vuốt ve phần bụng nhô ra của mình.
– “Cô có sợ không?”
Gã lại hỏi, hướng đôi mắt không có tiêu cự ẩn phía sau những sợi tóc bù rù về phía nàng.
– “Có chứ, vì sao lại không sợ?”
Tam Nương nắm tay chặt đến trắng bệch để ngăn không cho bản thân mình cũng run lên.
– “Có…hối hận vì cứu tôi không?”
Gã hỏi trong hơi thở khó nhọc, trong giọng nói còn xen lẫn cả tiếng nghiến răng cùng với sự kìm nén.
– “Hối hận có thể thay đổi được gì không? Đừng nghĩ vậy, vạn sự trên đời đều có lý do riêng của nó, cứ để tuỳ duyên đi.”
Nàng cười cười thở dài, rũ váy đứng dậy đi xuống bếp tiếp tục nấu đồ ăn, bệnh hay không bệnh thì không phải vẫn đều phải ăn hay sao? Lo lắng hay không lo lắng không phải mọi việc vẫn sẽ diễn ra như vậy à? Con sông sẽ không thay đổi dòng chẩy mặc cá bơi về phía nào, ngày mai mặt trời cũng sẽ mọc bất kể người có thức dậy hay không.
– “Vạn sự tuỳ duyên sao?”
Gã khất cái thất thần lẩm bẩm, tiếng ồn ào náo nhiệt của hôn lễ vẫn theo gió quanh quất vọng đến từ đầu xóm. Dưới bếp, tiếng dao thớt đều đều cùng mùi củi cháy, mùi cháo gạo tẻ được nấu chín, không khí mùa thu khô hanh mang theo thoang thoảng hương hoa quế ngọt ngào, gã cứ ngẩn người cảm nhận căn nhà nhỏ của Tam Nương theo cách như vậy. Lúc nàng đem cháo trở vào, cơn sốt rét của gã đã trở thành sốt nóng, cả người gã giống như một núi than li bì nằm đó, Tam Nương lúc này cũng bất chấp ngượng ngùng, hoảng hốt vội dùng nước lau mặt, dùng khăn đắp trên trán cho gã, lật đi giở lại cho đến khi cơn sốt của gã hạ bớt thì cũng đã là chiều tối, nàng chống thắt lưng mệt mỏi nhìn sắc trời xám xịt, lê cái hông tê dại vào buồng trong lấy ra đá lửa thắp đèn dầu. Khi ánh sáng vàng vọt của đèn dầu được thắp lên, cùng lúc ấy bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ dồn dập cùng tiếng gọi.
– “Tam Nương, Tam Nương, muội có trong đó không? Tam Nương?”
Bàn tay cầm đèn dầu của nàng khựng lại, hàng mày đậm nét khẽ nhíu khi nhận ra người ở bên ngoài.
– “Trương đại ca, muộn rồi huynh đến có chuyện gì?”
Tam Nương bỏ lại đèn dầu trên bàn, chậm rãi qua sân, đứng sau cửa hỏi vọng ra chứ không có ý định mở cửa.
– “Tam Nương, muội mở cửa cho ta!”
Người ở bên ngoài sốt ruột đập cửa mạnh tay hơn, Tam Nương nhìn thanh gỗ to bằng cổ chân người trưởng thành chèn ngang rung lên theo mỗi cái đập nhưng vẫn chả có vẻ gì là sẽ gẫy.
– “Trương đại ca, hôm nay là ngày thành thân của huynh, vừa chập tối huynh lại chạy đến nhà ta là có ý gì?”
Tam Nương buông mắt, bàn tay nàng theo thói quen lại ôn nhu vuốt ve chiếc bụng của mình nhưng giọng nói lại lạnh băng trách cứ.
– “Ta…muội biết ta không muốn mà, Tam Nương, mở cửa cho ta, người ta muốn thành thân cùng là muội chứ không phải…”
– “Trương đại ca, huynh hiểu lầm! Chuyện huynh thành thân với ai không liên quan đến ta, mời huynh trở về đi thôi!”
Nàng sốt ruột ngắt lời Trương A Ngưu, sớm biết hắn sẽ như vậy nàng nhất quyết sẽ không ra trả lời.
– “Tam Nương, muội mở cửa cho ta…”
Kẻ ở ngoài vẫn cố chấp đập cửa kêu gọi, giọng hắn pha lẫn cả nức nở bất lực.
– “Trương đại ca, ta không biết vì sao huynh cứ hiểu lầm như vậy, quả thực từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho huynh!”
Tam Nương đau đầu ôm trán, nàng lúc này thực thấu hiểu cảm giác của tú tài gặp binh, càng ra sức giải thích người khác càng cố tình không hiểu.
– “Tam Nương, ta không bận tâm đến đứa nhỏ trong bụng nàng, theo ta trở về thành thân cùng ta đi, nàng sẽ là bình thê, không, ta sẽ hưu nàng ta, người ta muốn thành thân cùng là nàng, ta….”
Trương A Ngưu đập đập cửa, càng nói nâng cao âm lượng giống như sợ người trong nhà không nghe thấy.
Rầm!
Cửa đột ngột bị đạp mở từ bên trong, một chậu nước không biết đã ở ngoài sân bao lâu cứ vậy mà dội thẳng xuống đầu Trương A Ngưu, thậm trí một ánh mắt Tam Nương cũng không lưu lại, xoay người, cạch một tiếng đóng lại cửa giống như người vừa đem chậu nước tạt thẳng vào kẻ ngoài cửa kia không phải là nàng.
– “Trương A Ngưu! Ngươi coi ta là loại người gì? Dù không hiểu thi thư lễ nghĩa nhưng ít nhất Lưu Tam Nương ta cũng biết đâu là liêm sỉ, ngày hôm nay nếu không nể mặt giao tình của hai nhà, không nể mặt Trương đại thúc cùng Trương đại thẩm thì ta nhất định sẽ chém ngươi! Nương tử ngươi cưới về còn chưa được một ngày, ngươi coi nàng ta là gì? Dù không có tình cảm thì cũng đã thành phu thê, vậy mà ngươi dựa vào vài ba chén rượu đến trước của nhà ta làm càn chưa đủ còn muốn lôi nương tử của ngươi vào sao? Uổng cho mười mấy năm qua ta coi ngươi như huynh trưởng trong nhà! Còn nữa, ngươi thử nhắc đến hài tử của ta một câu nữa xem? Ta liều chết cùng ngươi!”
Tam Nương nghiến răng nghiến lợi nói liền một hơi, mắt nàng trừng lớn như muốn nứt ra, bàn tay nàng siết lại thành nắm đấm run run, mặc kệ Trương A Ngưu ở ngoài cửa nhà nháo loạn mà xoay người đi thẳng vào trong buồng mình, xoay người kéo chăn đắp kín đầu.
Ở bên ngoài, gã khất cái nửa ngồi nửa tựa vào vách tường, gã vươn bàn tay quấn đầy vải lên lấy chiếc khăn ẩm trên trán mình xuống, lẳng lặng nghe những tiếng nức nở nho nhỏ bên trong buồng, lại nghe những tiếng đập cửa, tiếng hô to gọi nhỏ rồi cuối cùng là tiếng léo nhéo của nữ nhân vừa khóc lóc vừa chửi bới bên ngoài.
Gã thở dài…..

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: