RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 4


Cô Hồng lang quân.
Chap 4.

Tam Nương nheo nheo mắt nhìn bầu trời quang đãng trong xanh trên cao, hít vào một hơi rồi tiếp tục đem quần áo chăn màn đã giặt sạch ra phơi, nắng hanh mùa thu vô cùng thích hợp để dọn dẹp nhà cửa. Lại nhìn sang chỗ hai vại nước lớn đầy tràn nơi góc sân gần bếp, rất tốt, nước đầy vại thì ít nhất bốn năm hôm nữa nàng không phải đi gánh nước từ con suối phía sau nhà lên rồi. Bên cạnh hai vại nước là từng chồng từng chồng củi được bổ thành thanh gọn gàng, xếp hàng lần lượt hong mình dưới nắng cho khô hết nhựa còn lại trong thớ gỗ, Tam Nương nhẩm tính, chỗ này nếu tiết kiệm thì cũng có thể dùng được đến mùa đông không biết chừng. Nàng lại nhìn sang bên trái nhà, một nam nhân y phục vạt ngắn bằng vải thô với mái tóc rối tung được buộc hờ bằng một sợi dây thừng phía sau gáy, đang lúi húi dùng bùn mịn trộn với vỏ trấu trát lên những chỗ đã lở lói bong tróc ở trên tường, Tam Nương không tự chủ được mỉm cười, vậy là đông này nhà nàng sẽ kín gió hơn rồi.
– “Huynh nghỉ tay một chút đi, dù sao cũng mới khỏi bệnh mà, không nên làm quá sức.”
Vừa nói Tam Nương vừa đến gần, chờ cho nam nhân mặc y phục vải thô đó qua loa rửa tay trong chậu nước đặt bên cạnh xong nàng mới nắm lấy ống tay áo hắn, chậm bước dẫn hắn đến ngồi trên khúc gỗ thay ghế dưới tán cây hoa quế trong sân.
– “Không ngờ cách của huynh lại có thể chữa được chứng ngược tật thật, lại khỏi nhanh như vậy, có điều huynh không cần phải làm nhiều như vậy giúp tôi đâu, tôi cũng có thể tự làm được mà.”
Tam Nương vừa đặt bát nước vào tay nam nhân, vừa dùng một tay khác nắm lấy tay kia của hắn đặt vào bên cạnh bát để hắn có thể tự cầm mà không bị sánh nước ra ngoài. Đôi mắt hắn cong cong, Tam Nương coi như là hắn cười đáp lại mình, thú thật, với đống râu ria che kín cả nửa khuôn mặt kia nàng không thể biết hắn có thật sự cười hay không. 
– “Vận động một chút coi như tiện tay, không có gì đâu cô đừng nghĩ nhiều.”
Giọng hắn trầm khàn và hơi lạo xạo, khá là kiệm lời nhưng làm việc lại hết sức nghiêm túc dù đôi mắt hắn không nhìn được đường. Tam Nương trong lúc gã ngồi nghỉ thì cũng nghỉ tay mà ngồi xuống bên cạnh, nàng không tự chủ được mà quay sang đánh giá hắn. Thân hình cao lớn khiến cho y phục cũ của phụ thân nàng trên người hắn trở thành ngắn cũn như người lớn mặc đồ trẻ con, Tam Nương từng len lén ước lượng lúc dẫn hắn đi qua khung cửa, hắn chắc phải cao hơn một thước tám, lúc hắn nằm co quắp trên tấm ván cửa nàng không để ý nhưng khi hắn đứng thẳng lên thì nàng chỉ đứng đến vai hắn mà thôi, có điều hắn vẫn quá gầy và hốc hác nên nhìn hắn giống một hình nhân bằng tre. À, để rõ ràng hơn thì hắn chính là tên khất cái mấy hôm trước nàng….tiện tay lượm được trong lúc đi lạc đường, vốn tưởng rằng hắn sẽ bệnh chết và vườn rau của nàng sẽ có thêm phân bón thì đột nhiên, vào buổi sáng sau cái hôm nàng bị Trương A Ngưu làm phiền hắn lại nhờ nàng đi nhổ cho mình một nắm ngưu tất (cỏ xước), ngưu tất vốn mọc hoang trong vườn và ruộng nhà nàng rất nhiều, Tam Nương dù nghi hoặc nhưng cũng rất nhanh hái được cả một rổ đem về. Sau đó lại theo lời hắn giã nát rồi sắc lấy một bát nước cho hắn uống, rồi lại lấy mấy củ tỏi, một nửa nướng chín một nửa để sống đưa cho hắn ăn hết. Đơn giản như vậy, cũng chẳng tốn một văn tiền mà hôm sau hắn đã có thể ngồi hẳn dậy, không lên cơn sốt rét sốt nóng nữa, lại thêm hai ngày, hắn đã có thể đứng dậy đi lại trong nhà, hôm nay là ngày thứ tư và hắn là người đã giúp nàng gánh nước, bổ củi cùng với trát lại tường. 
Tam Nương thật sự vô cùng bội phục hắn, rõ ràng chỉ là một người mù, thế nhưng từ hắn lại không hề nhìn thấy một tia tối tăm hay bối rối nào cả. Nhớ lại, lúc hắn nghe thấy tiếng nàng kẽo kẹt gánh nước ngoài sân, hắn vừa vịn tường vừa bước ra sờ lần một lúc mới đến chỗ vại nước, nàng còn tưởng rằng hắn khát mà đi vào rót một bát nước mang ra, ra đến nơi lại thấy hắn đang sờ sờ nắn nắn nhâng lên đặt xuống hai thùng gỗ rồi quay lại bảo nàng dắt hắn đến chỗ lấy nước. Nàng còn cười bảo hắn đừng nháo loạn, hắn không thấy đường ra chỗ suối nước rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn nhất quyết không nghe, chẳng còn cách nào, Tam Nương đành nắm ống tay áo của hắn, vai gánh hai thùng gỗ chậm bước ra con suối nhỏ sau nhà, vừa đi nàng vừa nhắc hắn những chỗ gồ ghề hay những chỗ cần bước cao lên, bước thấp xuống trên đường. Ra đến nơi, hắn lại muốn nàng dẫn hắn đến chỗ nàng múc nước, lúc này Tam Nương rất tò mò không hiểu hắn muốn làm gì nên cũng thuận theo dắt hắn bước hẳn vào trong nước, lại đặt tay hắn vào quai thùng gỗ, không nghĩ gì nhiều mà nắm lấy tay hắn đè nặng xuống để hắn hiểu ý nhấn thùng chìm trong nước rồi múc lên. Ai ngờ, hắn vậy mà có thể múc nước rồi dùng đòn gánh của nàng, lúc đầu tuy còn lóng ngóng làm đổ một nửa nhưng lại không cần nàng chỉ dẫn, trở lại con đường cũ về nhà, đến trước vại nước không sai một bước. 
Tam Nương lúc đó liền biết, gã khất cái nàng nhặt được có một trí nhớ rất kỳ lạ. 
Lúc đầu, nàng còn lo lắng đi theo bên cạnh nhắc nhở những đoạn đường khó đi, sau vài lần nàng thấy hắn đi thuần thục giống như có thể nhìn thấy được đường thì cũng để hắn tự gánh nước lấy, nàng trở lại nhà đem hết chăn màn hắn từng nằm ra suối giặt. Thậm trí, sau khi gánh nước xong hắn cũng vẫn trở lại suối, mò mẫm đến gần phụ nàng dùng chầy gỗ đập chăn rồi vắt chăn, không thể phủ nhận, có thêm hắn công việc của nàng nhanh hơn rất nhiều. Sau đó hắn lại nói nàng dẫn hắn đến sân chẻ củi, Tam Nương thấy hắn có thể gánh nước thì chẻ củi chắc hẳn không có vấn đề, vì vậy lại dẫn hắn ra sân, đặt rừu bổ củi vào tay hắn, cầm tay hắn ước lượng khoảng cách rồi cứ vậy, nàng ngồi một bên ôm má xem hắn bổ củi, không thể phủ nhận, hắn bổ củi vô cùng lưu loát, từng nhát từng nhát hạ xuống, lực đạo mạnh nhưng vừa đủ để chẻ đôi thanh củi ra, thần kỳ hơn nữa là vị trí gã bổ rừu xuống trăm nhát đều chuẩn xác ở giữa phiến gỗ như ước lượng lúc ban đầu. Còn về việc trát tường, cái này thì thật đơn giản, hắn chỉ việc dùng những ngón tay sờ lần một lượt, chỗ nào bị tróc hay lõm thì hắn sẽ trát vào thôi. Chỉ là, cái cách hắn làm việc hết sức thong thả lại chuẩn xác, giống như hắn có thể thực sự nhìn thấy, nàng từng hỏi hắn sao có thể làm vậy, hắn nói hắn nhớ được vị trí của mọi thứ, vậy thôi.
Tam Nương chỉ có thể cảm thán, thật sự thế gian trăm vạn loại người, vừa vặn, hắn là kẻ hiếm thấy trong trăm vạn loại người kia mà thôi.
– “Từ giờ đến mai chắc hẳn sẽ xong nốt cả bức tường phía tây nữa, huynh ngồi đây nghỉ, đợi một lát tôi xuống bếp đem màn thầu cùng rau và canh thịt khô lên, chúng ta ăn ngay ngoài sân này cũng được.”
Tam Nương khá là vui vẻ, thậm trí thịt khô để bán hàng cũng đem ra nấu thành canh rồi. Nàng vào nhà trong bê chiếc bàn nhỏ ra đặt dưới tán cây, lại xuống bếp bưng lên hai chén canh, một đĩa rau khoai và một chậu màn thầu. Tam Nương cầm lấy tay hắn, lần lượt chạm vào vị trí bát đĩa trên bàn đồng thời nhỏ giọng nói cho hắn biết bên trong đựng đồ ăn gì, có những việc ban đầu ngượng ngùng thế nhưng làm vài lần sẽ trở thành thói quen. 
Trong lúc Tam Nương đang có tâm tình tốt ngồi ăn trưa thì ở đầu thôn, nhà lão Trương lại không được như vậy, hay đúng ra là tức phụ mới gả về nhà lão Trương đang rất không vui vẻ. Sự việc bắt nguồn từ cách đây bốn năm hôm, vào ngày thành thân của nàng ta cùng Trương A Ngưu. Tân lang hôm đó mượn rượu làm càn, trong lúc mọi người ăn tiệc mừng thì lại vụng trộm lẻn đi tìm nữ nhân khác, tìm ai không tìm lại đi tìm nữ nhân không có liêm sỉ ở cuối thôn. Dù không phải người thôn này nhưng tức phụ nhà lão Trương cũng có nghe người trong thôn mình xì xào về nữ nhân ấy, nghe nói nữ nhân tên Lưu Tam Nương kia ỷ vào diện mạo thanh tú nhất thôn mà mắt đặt trên đỉnh đầu, không vừa mắt nam nhân trong thôn này nên lấy lý do mở tiệm màn thầu mà thường xuyên xuất đầu lộ diện ở dưới trấn. Như vậy thôi cũng không nói, dù sao phụ mẫu huynh muội của nữ nhân đó cũng đã chết hết, không có ai quản, nữ nhân đó muốn làm gì chẳng được nhưng cố tình Lưu Tam Nương đó lại làm việc cẩu thả với nam nhân mà ễnh bụng ra, chẳng dè nam nhân kia lại cao bay xa chạy để mặc nữ nhân không có liêm sỉ ấy cùng dã chủng trong bụng. Tức phụ nhà lão Trương nghĩ bụng, nếu là nữ nhân có liêm sỉ thì sẽ lấy đó làm xấu hổ đi tìm chết cho sạch sẽ, ấy vậy mà Lưu Tam Nương đó lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì, ngày ngày vẫn mở tiệm bán hàng. Quả nhiên là nữ nhân mặt dầy! Nữ nhân ấy muốn làm gì thì làm, cũng chả ảnh hưởng đến ai thế nhưng ngay trong ngày thành thân của người khác lại hẹn với tân lang ra ngoài nói chuyện muốn làm bình thê, thậm trí còn xúi tân lang trở về hưu tân nương đi để thú mình vào cửa. Nữ nhân rắn rết như vậy, thế mà công công cùng bà bà, thậm trí cả hai tiểu cô trong nhà cũng vẫn bênh vực, đáng giận hơn nữa là Trương A Ngưu kia, cả ngày thất thần giống như mất hồn. Càng nghĩ càng giận, tức phụ nhà lão Trương trong ngày lại mặt vừa khóc vừa kể với mẫu thân cùng thẩm thẩm nhà mình. Vậy đấy, cứ như vậy sau một vài buổi thôi mà “xú danh” của Tam Nương cứ vậy mà vang vọng cả mấy thôn, có lẽ ngay sáng mai dưới trấn cũng sẽ biết đến “chuyện tốt” của nàng.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: