RSS Feed

Ta muốn gả cho đạo trưởng _ phiên ngoại đặc biệt.



Ta muốn gả cho đạo trưởng _ Phiên ngoại đặc biệt.
Mừng sinh nhật Tiểu Trúc của ta.
Minh giới.
Gần đây, trong chúng quỷ sai Minh giới đang thịnh hành một câu chuyện….ầy, đừng hỏi vì sao, các ngươi biết đấy, làm quỷ cũng đâu dễ dàng gì, quanh năm ngày tháng nhìn đi nhìn lại cũng đều là những bộ mặt không trắng thì xanh, không lạnh thì cũng là liệt, không xếp hàng đi đầu thai thì cũng là kêu gào vật vã da tróc thịt bong trong 18 tầng địa ngục, quỷ sai a, thật sự là công tác không dễ làm mà…. bởi vậy chỉ cần có chuyện gì đó, tốc độ lan truyền hoàn toàn không thể lấy ánh sáng làm chuẩn mực được. Khụ, hơi lan man rồi, trở lại chuyện chính nào. 
Dạo gần đây, nói chính xác thì phải là mấy chục năm gần đây dưới chân cầu Nại Hà không hiểu vì sao lại mọc lên một….cái nùi giẻ, à không, là một con hồ ly bẩn như cái nùi giẻ Mạnh Bà lau bàn phát canh, mà các ngươi biết đấy, giá cả thị trường mấy năm nay tăng cao liên tục, phí công tác luôn bị chực chờ cắt giảm đâm ra cái giẻ lau trên bàn Mạnh Bà đã tồn tại những 2 thế kỷ sắp sang thế kỷ thứ 3 mà còn chưa có dấu hiệu được thay kia kìa. Đấy, nói vậy là để cho các người biết cái con hồ ly kia bẩn như thế nào, chúng quỷ ma hàng năm đi qua cầu đều thấy nó ôm đuôi cuộn thành một cục co ro ngồi đấy, một con hồ ly bẩn tuy Minh giới hơi thiếu nhưng cũng không có gì lạ, vậy lý do gì khiến nó trở thành “tiêu điểm” suốt mấy chục năm? Lý do là vì….à ừ, thật kỳ lạ là nó lại không phải “vật chết”, đúng vậy, phàm là những kẻ đặt chân đến Minh giới thì đều là những kẻ hay những vật đã chết, nói cách khác, con hồ ly bẩn kinh thiên kia chính là vật sống duy nhất đang tồn tại một cách quái dị tại đây. Bởi thế, nó mới trở thành tiêu đề bàn tán số một hiện nay, nổi bật đến mức ngay cả Phán Quan và Diêm vương đại lão gia cũng phải “tình cờ đi ngang qua” mà đến xem một hai lần. Nhìn nhìn rồi lại nhìn, Phán Quan dùng bút gãi gãi cằm lẩm bẩm.
“Môt…hai…ba…bốn…mười một…mười hai…mười ba…mười ba đuôi? Lục giới này hồ ly cái mười ba đuôi chẳng phải chỉ có một con sao? Chẳng nhẽ con hồ ly này lại là…”
Thấy vẻ mặt trắng bệch của Phán Quan càng lúc càng trắng thêm, Diêm Vương tân nhiệm, mới nhận chức 200 năm gần đây tò tò mò mò ngước lên hỏi.
“Cửu vỹ hồ Thanh Khâu chẳng phải là hồ ly có nhiều đuôi nhất rồi sao?”
“Ngươi…à, đại nhân, thường ngày ta nói ngài nên đọc nhiều sách một chút là đang nói xuông hay sao?”
Phán Quan trừng mắt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nổi nhe răng nhếch mép nhìn xuống Diêm Vương tân nhiệm có vẻ bề ngoài chỉ như thiếu niên 14, 15 tuổi.
“Ta…ngươi trừng cái gì trừng? Ta đang hỏi ngươi đấy, khảo nghiệm kiến thức , là ta đang khảo nghiệm kiến thức của ngươi đấy! Không trả lời được năm nay cắt thưởng của ngươi, hừ”
Tiểu Diêm Vương tròng mắt đảo một cái, bộ dạng đương nhiên chống tay hừ mũi, muốn bao nhiêu đương nhiên có bấy nhiêu đương nhiên, có điều bộ dáng vô lại kia thật…muốn đánh mà, Phán Quan dùng tay đỡ trán lắc lắc đầu, hiện nay trong lòng hắn đang gào thét nhớ nhung vị thượng cấp tiền nhiệm của mình vô cùng tận, vì cái gì là vì cái gì, trước khi đi độ kiếp cũng phải giáo dục lại con cái một chút chứ? Quăng cho hắn một thượng cấp mới, muốn bất tài bao nhiêu có bất tài bấy nhiêu, muốn dốt nát bao nhiêu có dốt nát bấy nhiêu, thử hỏi hắn có bao nhiêu cái mạng…à bao nhiêu cái hồn để bồi đây? Khốn kiếp thật mà, Đồ Hồn Đao chém xuống một nhát thì hôi phi yên diệc, hồn phi phách tán đến Diêm Đế còn chịu không thấu nữa là Phán Quan nho nhỏ hắn, hắn không muốn bị vị Diêm Vương vắt mũi chưa sạch này hại chết đâu!
“Hồ ly tại Thanh Khâu luôn là đệ nhất tộc hồ, nhưng điều đó không có nghĩa hồ ly chỉ xuất phát từ đấy đi ra…”
Phán Quan liếc mắt nhưng cũng bắt đầu giải thích.
“….ngoài hồ ly Thanh Khâu còn có hồ ly tự tu luyện tại nhân giới hoặc hồ ly có tiên duyên hạnh ngộ nào đó mà thành tiên hồ, đơn giản hơn là loại vốn sinh ra trên thiên giới được gọi là thiên hồ, loài thiên hồ này cũng giống như hồ ly Thanh Khâu, thân mang tiên khí từ cốt tuỷ không như yêu hồ hay quỷ hồ đi theo ma đạo dùng máu người, dương khí luyện thành. Về cơ bản hồ ly đều là hồ ly rồi tu luyện mới hoá thành hình người, còn hồ ly mười ba đuôi này…nó vốn sinh ra đã mang hình người và có mười ba đuôi rồi, rất kỳ lạ phải không?”
Vừa nhìn về phía con hồ ly đang ngẩn người ở bờ sông Phán Quan vừa nhàn nhạt nói tiếp.
“Thực ra nó chỉ có một nửa dòng máu yêu quái, nửa còn lại…là người, nói cách khác nó chỉ là một bán yêu mà thôi. Chỉ có điều….dòng máu yêu quái chẩy trong huyết quản của nó lại là của Yêu Đế, đúng vậy, Yêu Đế vốn là một con hồ ly mười ba đuôi duy nhất trên đời, hắn xuất hiện từ thời bàn cổ nhưng không như tộc hồ Thanh Khâu dân số đông đúc, Yêu Đế trăm vạn năm nay chỉ có duy nhất một nữ nhi này, do kế thừa huyết mạch Yêu Đế thượng cổ lại thêm tu vi mấy vạn năm nên thập tam vỹ yêu hồ này so với yêu quái thuần huyết khác muốn mạnh hơn bao nhiêu thì sẽ mạnh hơn bấy nhiêu, nó là một bán yêu khiến cho yêu quái thuần chủng cũng phải xấu hổ nên hầu hết mọi người đều không nghĩ lẫn không biết nó chỉ là bán yêu….”
“Vậy tại sao ngươi biết?”
Tiểu Diêm Vương dùng ánh mắt nghi ngờ ngắm nghía Phán Quan từ đầu đến chân.
“Đọc sách, đọc nhiều sách vào cho ta! Làm Diêm Vương mà thất học như ngươi thì làm sao có thể….”
Phán Quan nghiên răng nghiến lợi thiếu chút nữa bẻ gẫy bút của mình, vừa hít vào thở ra cố gắng bình ổn tinh thần muốn bóp chết thượng cấp vừa tiếp tục giải thích.
“…trong cổ văn lục giới bản giới hạn có ghi lại, hiện nay ngoài thư phòng của Diêm điện chúng ta ra thì cũng chỉ Thiên điện bên trên kia có một bản nữa, trong đó có ghi chép lại hầu hết mọi yêu, tiên, thần, thú, quỷ, ma và những cuộc chiến cũng như thay đổi nổi bật từ thời hồng hoang thượng cổ. Nói như vậy đại nhân có hiểu hay chưa?”
“Nói như vậy thì con hồ ly mười ba đuôi đang ngồi trước mắt chúng ta kia chính là “công chúa” duy nhất của yêu giới sao?”
Tiểu Diêm vương trừng mắt nhìn nùi giẻ ở phía xa xa, không thể liên hệ nổi hai từ “công chúa” và “giẻ lau” vào chung một chỗ.
“Cũng gần như vậy, Yêu Đế hỉ nộ vô thường nhưng hết mực sủng ái nữ nhi này của mình, vì thế mặc kệ nó ngoạn cái trò gì ở đây, chúng ta cứ mắt điếc tai ngơ đi là được…”
Phán Quan phất tay áo một cái quay người muốn bỏ đi.
“Vậy thế người thiên giới chọc vô nó thì sao?”
Tiểu Diêm Vương kéo ống tay áo Phán Quan kiễng chân nói thầm.
“….không phải việc của chúng ta!”
Tay Phán Quan khẽ run, liếc mắt nhìn về phía chân cầu Nại Hà một cái rồi nắm cổ áo đem theo tiểu Diêm Vương như xách một con gà tung người biến mất vào màn đêm dày đặc của Minh giới, bên bờ sông Vong Xuyên, hồ ly vẫn mắt điếc tai ngơ ngồi bên tảng đá Tam Sinh thẫn thờ nhìn xuống dòng nước đen đặc chậm chạp chẩy bên dưới.
“Hồ nhi….”
Không biết từ bao giờ, bên cạnh đá Tam Sinh lại xuất hiện thêm một người nữa, người này một thân thuý y xanh biếc bồng bềnh trôi nổi tựa đoá diệp hà sơn trong nước, tóc đen dùng trúc trâm cài lỏng lẻo một cái vân kế, còn lại để ba ngàn sợi huyền tơ tản mát xung quanh chẩy dài đến tận gót, dung nhan bình thản mờ nhạt như sương mù bao phủ, nhìn rõ nhất chỉ là nụ cười mềm mại luôn đọng lại ở nơi khoé môi, giọng nàng giống như vọng lại từ nơi ký ức nào đó, hư hư thực thực, như lạ như quen nhưng sự thân thiết cùng bất đắc dĩ vô cùng rõ ràng.
“Tiểu Trúc”
Hồ ly không ngẩng lên, chỉ cười một tiếng, gọi một cái tên, giống như tự nhủ chứ không phải gọi.
“Mi sao lại ở đây?”
Tiểu Trúc ngồi xuống bên cạnh hồ ly, ngón tay tựa bạch ngọc mờ sáng vươn ra nhưng chỉ đến gần bỉ ngạn hoa đã giống như hoa lửa mà tan biến mất. 
“Chờ hắn.”
Hồ ly lười biếng ôm đuôi nằm dài trên thảm bỉ ngạn đỏ rực, giống như lửa đang cháy rừng rực quanh người nàng.
“Hắn chịu mười tám đạo lôi kiếp….”
Tiểu Trúc thở dài, làn sương bao quanh nàng cũng trở nên giao động.
“Ta chờ đến khi hồn phách hắn tụ lại được rồi sẽ lại theo hắn như trước, còn mi? Tiểu Trúc nhà ta hoá ra lại là một tiên Trúc, mi không yên ổn ở trên thiên giới lại chạy xuống đây nhập luân hồi làm gì?”
Hồ ly cười cười, nhổm dậy chống tay ở thái dương thú vị nhìn tiên trúc bên cạnh mình, tiên khí mờ ảo bao quanh khiến cho dung mạo nàng không giống như trong trí nhớ nữa mà mơ hồ bất định, duy chỉ có nụ cười là vẫn vậy mà thôi.
“Ta cũng như mi, mỗi đời mỗi kiếp đều chờ đợi một người…”
“Nhất Chi Mai?”
Hồ ly cười khanh khách bò đến gối đầu lên chân tiên trúc, toàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiên khí, tiên trúc khẽ giật mình hơi thu tiên khí bao quanh mình lại nhưng khi thấy hồ ly hoàn toàn không có vẻ gì khó chịu, cứ tuỳ ý lăn lộn trên đùi mình thì cũng cười, bàn tay trắng muốt như bạch ngọc đem theo hương trúc xanh nhàn nhạt luồn vào những lọn tóc rối trên đầu hồ ly chải nhè nhẹ, khiến cho những lọn tóc rối bời bết bát trở nên sáng bóng mượt mà trở lại.
“Ừ, kiếp này hắn là Nhất Chi Mai nhưng kiếp sau….ta cũng không biết nữa.”
“Hắn có nhớ mi không?”
Hồ ly híp mắt lại, thoải mái duỗi người.
“Không, dĩ nhiên là không rồi, ta không thể xen ngang luân hồi, mỗi kiếp gặp nhau đều là một lần bắt đầu lại từ đầu.”
Tiên trúc cười nhẹ, nụ cười của nàng điềm đạm, thanh thản giống như khí tức của nàng vậy.
“Hắn uống canh Mạnh Bà nên không nhớ, còn mi, mi có uống không?”
“Có”
“Mi có nhớ không?”
“Có”
Hồ ly im lặng, mấy cái đuôi ve vẩy theo bàn tay tiên trúc đang nhu động trên đầu mình một cách dễ chịu.
“Mỗi kiếp hắn đều quên, mỗi đời mi đều nhớ, có đáng sao?”
“Vậy còn mi, ngẩn người ở đây chờ Tử Dần hết năm này sang năm khác, có đáng sao?”
Tiên trúc cười rộ lên, cúi xuống nhìn hồ ly đã khôi phục bộ dáng tuyệt mĩ trong lòng mình, nhìn vào nụ cười trên môi nàng, nhìn vào ánh mắt đầy mị hoặc trong suốt tựa trời sao đêm đông ấy, câu trả lời của cả hai đều như nhau.
“Mi đi theo hắn bao nhiêu lâu rồi?”
Hồ ly vươn tay cài một đoá bỉ ngạn lên tóc tiên trúc, đáng tiếc, bỉ ngạn quanh năm sống bằng âm khí sao chịu nổi tiên khí trong suốt? Cứ vậy tan biến chẳng để lại gì.
“Không nhớ, lúc đầu ta còn đếm, sau này dần dần ngay cả đếm cũng quên mất rồi”
Tiên trúc rút chiếc trúc trâm trên tóc mình xuống, từ ngón tay nàng, trâm trúc giống như sinh vật sống dần vươn ra, mọc thêm cành nhỏ, lá trúc xanh biết ươn ướt sương, từ giữa thân trúc dần xuất hiện một chùm hoa nhỏ mầu vàng nhạt nở rộ. Tiên trúc lại dùng nhành hoa trúc ấy cài vào búi tóc của hồ ly, mùi hoa trúc ngòn ngọt thanh thanh quấn lấy làn tóc mềm.
“Hoa trúc trăm năm mới nở một lần, Tiểu Trúc mi nghĩ gì mỗi khi nhìn hắn chết đi trước mắt mình? Mỗi kiếp một lần, thậm trí hắn còn không sống đủ lâu để có thể nhìn hoa trúc nở một lần…”
Hồ ly vươn tay, ngón tay thon dài mềm mại chạm nhẹ vào chùm hoa nhỏ tựa những giọt sương kéo tơ.
“Có mất đi mới biết quý trọng, mỗi lần ta đều yêu hắn sâu hơn, mỗi lần ta đều nhớ hắn đậm hơn thôi, sâu đậm đến mức ngay cả Mạnh Bà canh cũng không thể khiến ta quên nổi hắn.”
“Vì sao mi không để hắn tu tiên? Như vậy hắn sẽ có thể lên đó cùng mi…”
Tiên trúc lắc đầu nhè nhẹ.
“Hồ nhi, ta mỗi kiếp đều theo hắn, bảo hộ hắn nhưng đồng thời cũng cắt đi nhân duyên của hắn trong kiếp ấy, đó là nghịch thiên, nếu như cố hướng hắn vào con đường tu tiên, nghịch thiên hơn nữa thì….”
“Thiên mệnh, lại là thiên mệnh sao?”
Hồ ly cười lạnh, đôi mắt trong suốt bỗng chốc trở nên băng hàn, yêu khí giống như làn sương khói mỏng manh từ nàng tản mát ra khiến dòng Vong Xuyên yên tĩnh bỗng chốc bị khuấy động.
“Không sao, đó là sự lựa chọn của ta”
Tiên trúc nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt yêu diễm của hồ ly.
“Nhưng dường như mi không thể đi tiếp với hắn trọn vẹn một kiếp nữa….”
Hồ ly nhìn làn sương bao quanh dung mạo mờ nhạt của tiên trúc, bàn tay lơ lãng chạm vào thuý y bồng bềnh trôi nổi nhưng lại bị xuyên qua.
“À…có lẽ, ta sẽ tận lực qua một kiếp này nữa thôi, sau đó….hắn sẽ trở lại với số mệnh vốn có của mình!”
Tiên trúc cười cười nói nhẹ như không.
“Nếu như…Tiểu Trúc, nếu như ta làm điều gì trái với mong muốn của mi, mi có hận ta không?”
Hồ ly uể oải lười biếng ngồi dậy từ trong lòng tiên trúc, khoé môi loan lên một độ cong kỳ lạ, đôi mắt câu hồn loé lên ánh sáng yêu dị.
“Mi….”
Tiên trúc chưa kịp nhận ra có gì bất thường, đã bị một ngón tay với móng vuốt đỏ tươi nhoáng lên điểm trúng mi tâm. Ngay lập tức, thần thức của tiên trúc bị ép chìm xuống với một lực ép không thể phản kháng, cho đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ cưỡng chế.
Rất nhiều năm sau….
Trong thôn nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi không lớn, có vị thư sinh áo vải từ xa đến dậy học cho tiểu hài tử trong thôn, chẳng ai biết hắn đến từ đâu, cũng chẳng ai biết hắn đến từ bao giờ, chỉ biết rằng chữ của hầu hết người trong thôn đều là hắn dậy, ngay đến cả lão trưởng thôn già lụ khụ khi gặp hắn cũng phải cúi đầu chào một tiếng “Mai phu tử”. Mai phu tử ở một mình tại trúc viên nhỏ phía cuối thôn, hàng ngày đám tiểu hài tử sẽ đến trúc viên học từ sáng đến trưa, buổi chiều không bắt buộc đến, chúng có thể ở nhà phụ giúp cha mẹ hoặc đến nghe Mai phu tử đọc vài cuốn sách, kể vài câu chuyện kỳ lạ. Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày khác, Mai phu tử cầm một cuốn sách trong tay, ngồi trên ghế tựa ngoài sân, đắm mình trong ánh nắng xuyên qua lá trúc tạo thành những mảng sáng tối trên gương mặt ôn nhuận, vừa lim dim tận hưởng cơn gió cuối hè đem theo hương trúc xanh lơ đãng vừa nhỏ giọng đọc sách cho mấy tiểu hài tử đang ngồi xung quanh hắn nghe.
“Mai phu tử, Mai phu tử….”
Tiếng gọi thất thanh từ ngoài thôn vọng vào khiến lũ trẻ giật nẩy mình ngơ ngác nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài trúc viên, mấy nam nhân khoẻ mạnh mướt mải mồ hôi chân trần chạy đến, áo quần xộc xệch, tóc lệch khỏi búi, tay cầm liềm tay cầm cuốc, đôi chỗ trên người vết thương vẫn đang chẩy máu ròng ròng. Đây chẳng phải đều là mấy người trong thôn sao? Mai phu tử nhướn mày, bộ dạng lười nhác như một con mèo uyển chuyển đứng lên khỏi ghế tựa, bàn tay không cầm sách lơ đãng vỗ về nhẹ nhẹ khiến đám trẻ đang nhao nhao bỗng chốc yên tĩnh lại, Mai phu tử nhếch khoé môi mỏng cười cười, đưa cuốn sách trong tay cho nam hài lớn nhất.
“Các con đem sách này vào trong, mỗi đứa chép lại hai trang, nếu có chú giải của bản thân thì cũng ghi lại, chú giải của ai tốt, lần tới xuống trấn ta sẽ đem điểm tâm về cho.”
Đám trẻ nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức quên hết sạch tranh nhau chạy biến vào thư phòng bên trong, ngồi vào bàn học gỗ đơn giản của chính mình cắm cúi viết. Mai phu tử khoé mắt lơ đãng liếc qua khóm trúc nhỏ trước thư phòng rồi mới chậm rãi bước ra ngoài, hắn vừa ra, mấy người đàn ông trong thôn đã quýnh lên.
“Phu tử nhanh đưa tụi nhỏ đi thôi, sơn tặc trên núi tràn xuống thôn cướp….cướp…”
Bọn họ nhìn Mai phu tử từ từ vươn tay nhẹ nhàng ngắt lấy một cành liễu trên cây xuống, đôi mắt lờ đờ thoáng trở thành sắc lạnh, Mai phu tử thong dong nhàn nhã của thôn họ bỗng chốc khoác lên người một loại khí tức âm trầm khiến mấy người líu cả lưỡi, trợn cả mắt.
“À, sẵn liềm với cuốc ở đây, Tôn Nhị, A Cẩu, hai con dẫn mấy người ra vườn sau vun lại một chút, nhổ bớt cỏ dại đi nhé, ta gần đây có chút mệt mỏi nên chểnh mảng mấy luống rau ngoài đó.”
Vừa xoay người bước đi Mai phu tử đã quay lại chỉ chỉ mấy người bọn họ phân phó, mấy người đàn ông thoạt nhìn vạm vỡ vội vã gật đầu vâng dạ theo thói quen, đến khi bắt đầu phan chia người nhổ cỏ người cuốc đất ở vườn sau của Mai phu tử thì mới giật mình ngẩn ra nhìn nhau, bọn họ rõ ràng là đến đưa Mai phu tử và bọn nhỏ đi trốn cướp mà, sao lại thành đi cuốc đất nhổ cỏ thế này? Nhưng từ trong tiềm thức, với bọn họ Mai phu tử là một người không gì không thể làm, chữ bọn họ viết cũng đều là Mai phu tử dậy, ngay đến cha mẹ, có khi cả ông bà của bọn họ cũng vậy nhưng….Mai phu tử của thôn bọn họ luôn nhìn chỉ như thiếu niên ôn nhuận ngoài hai mươi, bao nhiêu năm nay họ cũng thấy quen rồi, vì vậy hôm nay thay vì chạy trốn lại ở đây cuốc đất trồng rau cũng có gì lạ đâu? Thật không? Chắc là vậy nhỉ? Tôn Nhị và A Cẩu gãi gãi đầu nhìn nhau rồi chẹp miệng một tiếng, nên cuốc đất thì tiếp tục cuốc, nên nhổ cỏ thì tiếp tục nhổ, so với bọn cướp nếu như Mai phu tử trở về mà thấy vườn nhà mình còn nguyên bọn hắn hẳn sẽ càng thê thảm hơn mà.
Lại nói đến Mai phu tử, trên đường ra đầu thôn, vừa đi hắn vừa gật đầu với những người dân trong thôn lễ phép chào mình, lại vừa thuận miệng kêu bọn họ về nhà làm việc gì đó, khiến cho cả thôn đang nháo nhào bỗng chốc trở lại yên tĩnh như vốn có, ai nấu cơm vẫn đi nấu cơm, ai ra đồng vẫn đi ra đồng, lúc đám sơn tặc tràn xuống đầu thôn thậm trí còn có thể thấy mấy người đàn ông đang đến đầu suối múc nước gánh về. 
“Đại ca, thôn này….”
Mấy tên cướp khựng lại, kỳ quái nhìn tên thủ lĩnh cưỡi ngựa ở phía trước. Thủ lĩnh của đám sơn tặc là một kẻ cao lớn đen đúa giống như một con gấu, tay hắn cầm đại đao, chân đi giầy đinh giống kiểu giầy trong quân đội, một bên mắt dùng vải đen băng kín, râu dài ngắn tua tủa che gằn kín hết ngũ quan, chỉ để lộ một con mắt trừng lớn như mắt hổ.
“Còn không phải cũng chỉ là một thôn nhỏ sao? Có thể thế nào? Đi lên cho lão tử!”
Gã cười gằn, đao trong tay vung một cái, chân kẹp chặt bụng ngựa ý muốn xông lên, chẳng ngờ một lực vô cùng mạnh bất ngờ quét tới, hất tên thủ lĩnh từ trên lưng ngựa xuống đất, không ai hiểu gì, vội vã chạy đến đỡ tên thủ lĩnh sơn tặc lên rồi cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy một nam nhân áo vải thư sinh tóc buông xoã nhìn không rõ mặt, tựa người ở gốc cổ thụ lớn đầu thôn, bàn tay nắm một cành liễu hết sức nhàn nhã vung vẩy, miệng còn lẩm nhẩm một bài hát nào đó nghe không rõ lời. Thư sinh áo vải đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt phượng dài hơi híp lại nhìn tên thủ lĩnh với một vết đỏ ngay ngắn chạy ngang mặt.
“Đến từ đâu, trở về đó!”
Một câu sáu chữ, thư sinh áo vải không nói thêm một chữ dư thừa nào khác xoay người lười nhác bỏ vào trong thôn, dưới ánh chiều tà, đám sơn tặc mao cốt tủng nhiên nhìn thấy ống tay áo nhạt mầu không gió tự phiêu, cuốn theo những chiếc lá nổi lên một cách kỳ dị vô cùng. Tên thủ lĩnh được thuộc hạ đỡ dậy không cam lòng, tay siết chặt đại đao không nói một cao lao đến chém vào hậu tâm thư sinh.
“Aizzzz….”
Một tiếng thở dài như gió thoảng, lần này chúng sơn tặc đều nhìn rõ nhành liễu trong tay thư sinh áo vải vốn mềm mại bỗng nhiên thẳng tắp tựa lưỡi kiếm mảnh, nhẹ nhàng gạt một cái, đại đao trong tay thủ lĩnh sơn tặc văng ra cắm phập xuống đất, cán đao vẫn bị chấn lực mà run lên bần bật phát ra âm thanh u u. Thủ lĩnh sơn tắc mặt tái mét ôm chặt lấy hổ khẩu rách toạc đang chẩy máu ròng ròng, mắt hổ trợn lên vằn đỏ hằn học nhìn lên gằn giọng.
“Rốt cuộc các hạ là ai? Người không phạm ta ta không phạm người, đạo lý này các hạ chẳng nhẽ không biết?”
“Ta? Aizzzz, đám tiểu hậu bối các ngươi mà cũng muốn nói đạo lý giang hồ với ta hay sao?”
Thư sinh áo vải lắc đầu nhè nhẹ, cơn gió chiều nổi lên làm tóc đen tản ra, để lộ ra tuấn nhan lạnh nhạt, đôi mắt phượng câu hồn tà mị nhàn nhạt liếc đám sơn tắc một cái, môi mỏng hồng nhuận khẽ mở ra thở dài một hơi tự lẩm nhẩm rồi phất phất tay ý đuổi người.
“Mai phu tử muốn ra thôn sao?”
Mấy cô nương trong thôn vai gánh trĩu lúa vùa đi vừa ríu rít nói cười, nhìn thấy thư sinh áo vải liền vẫy tay ríu rít chào hỏi. Thư sinh áo vải ngay lập tức cũng vươn tay lên vẫy vẫy chào hỏi lại, đôi mắt phượng híp lại thành một đường cong cong như trăng non, giọng nói nhu hoà giống như biến thành một con người khác.
“Tiểu Mai, Tiểu Đào, A Hoa sao? Gặt xong nhớ ôn bài, đừng để chữ ta dậy bị liềm gặt rơi mất ngoài đồng nhé!”
Đám sơn tặc đen mặt nhìn thư sinh áo vải trước mặt mình, lời muốn nói ra miệng lại thôi. Thư sinh áo vải chợt phất tay áo quay lại nhìn chúng thần tình ngạc nhiên cười cười hỏi.
“Ủa, chư vị không về chẳng hay muốn vào thôn học chữ?”
Lời vừa nói xong, đám sơn tặc trợn trắng mắt, giống như bị cùng hung thú ác đuổi phía sau, ngay cả bụi cũng không muốn lưu lại, một mạch chạy thẳng lên núi không quay đầu lại lấy một lần. Mai phu tử cười cười, hai tay chắp lại phía sau lưng chậm rãi theo đường cũ trở về trúc viên cuối thôn, theo bước chân hắn, mặt trời dần xuống núi, mùi lúa chín, mùi đốt rạ, mùi thức ăn khói bếp cùng âm thanh thường nhật luẩn quẩn.
“Trúc Nhi….bao giờ nàng mới tỉnh giấc đây?”
Ngồi trên ghế tựa ngoài sân, Mai phu tử tay chống má ngẩn người nhìn bụi trúc nhỏ đang tắm mình trong ánh trăng bàng bạc, ngón tay lơ đãng vuốt ve thân trúc mượt mà sáng bóng.
“Trúc Nhi, người đó nói với ta nàng mỗi kiếp đều chờ ta lớn dần lên, lại ở bên đến khi ta chết đi, lập đi lập lại như vậy đến cuối cùng nàng đã chờ ta bao nhiêu lâu?”
Khóm trúc vẫn im lìm tựa như say ngủ.
“Trúc Nhi, ta chờ nàng thật lâu thật lâu, hoa trúc trăm năm mới nở một lần, ta chờ nàng đã vài mùa hoa trúc rồi Trúc Nhi, ta thật không kiên nhẫn như nàng được mà…”
Mai phu tử cười nhẹ, đầu ngón tay vẫn không rời lá trúc, vỗ về nhè nhẹ.
“Trúc Nhi, người đó thay ta và nàng uống hết hai bát Mạnh Bà thang cho nên nàng đừng lo, kiếp này ta nhớ rõ nàng, những kiếp trước ta không biết, ta sẽ chờ nàng tỉnh lại rồi kể cho ta nghe, có được không Trúc Nhi? Ta sẽ không để nàng phải chờ ta nữa đâu, tỉnh dậy đi nào Trúc Nhi…”
Giọng hắn vẫn mềm mại nỉ non như vậy, giống như mọi đêm, đem biết bao nhớ thương ưu sầu của bản thân hoá thành linh khí rót vào tiểu trúc, cho đến khi bản thân không chịu nổi mà thiếp đi, không biết đến một đôi mắt nhỏ tò mò mở ra chớp chớp nhìn mình, tiểu nhân nhi trắng hồng mũm mĩm được linh khí bao phủ mờ mờ sáng từ trên cành trúc cẩn thận tụt xuống, chần chừ nhìn ngó xung quanh rồi cẩn cẩn dực dực từng bước bò về phía nam nhân ngủ gật trên ghế tựa, bàn tay lũn cũn rụt rè nhưng cuối cùng vẫn vươn ra, nắm lấy ống quần của hắn chậm rãi bò lên nằm trong lòng thư sinh áo vải.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: