RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 5


Cô Hồng lang quân
Chap 5

 -“Cô vẫn chưa biết tên của tôi nhỉ?”
Hắn ngồi tựa người vào thân cây quế, gương mặt khuất trong vùng tối mà đèn lồng không chiếu đến được. Tam Nương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn, trong tay nàng là bộ quần áo nửa mới nửa cũ đang được sửa lại, phía sau nàng, ánh trăng đêm rằm mùa thu tròn vành vạnh và sáng một cách kỳ lạ, phủ xuống căn nhà và khoảng vườn nhỏ một mầu trắng bàng bạc trong suốt.
– “Vì sao tôi phải biết?”
Nàng nhún vai, lại tiếp tục nương theo ánh trăng và ánh sáng của đèn lồng cúi xuống khâu vá.
– “……….”
Hắn đưa ngọn cỏ đuôi chồn lên miệng nhấm nháp thay cho một thói quen khó bỏ nào đó, đúng vậy, nàng chẳng có lý do gì để biết về hắn cả.
– “Cô….bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn thay đổi cách nói chuyện, nếu như nàng không muốn biết về hắn thì chắc cũng không ngăn hắn muốn biết về nàng chứ nhỉ?
– “Mười chín!”
Tam Nương trả lời gẫy gọn.
– “Mười chín sao?”
Hắn khẽ nhướn mày.
– “Ồ tôi biết, tôi khá lớn tuổi.”
Nàng cười cười giống như không phải đang nhận xét về mình, hoàn toàn không có sự chua xót nào mà một nữ nhân trong hoàn cảnh này cần phải có.
– “Lớn tuổi? Không đâu, cô hẵng còn quá trẻ….”
Tam Nương tò mò ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vô thần vẫn luôn nhìn thẳng của hắn, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy cảm xúc của hắn không tốt, vì vậy nàng lại lên tiếng hỏi.
– “Nói vậy huynh chắc cũng khá lớn tuổi rồi nhỉ?”
Hắn hơi ngẩn người trước câu hỏi của nàng, một lúc mới đưa tay cầm lấy cọng cỏ trong miệng xuống.
– “Tôi hơn cô mười tuổi, ở nơi này thì có vẻ lớn tuổi rồi nhỉ?”
Hắn lơ đãng vươn hai tay gối phía sau đầu, tựa hẳn vào thân cây khiến những bông hoa quế nho nhỏ rơi lả tả xuống đầu, xuống vai nàng, thoáng chốc hương thơm ngọt ngào lại tràn ngập khứu giác.
– “Ở nơi này? Vậy chẳng lẽ ở chỗ huynh thì khác sao?”
Tam Nương bật cười, không cho là phải.
– “Ừ, khác chứ. Ở chỗ tôi, mười chín tuổi vẫn chỉ là một tiểu cô nương vô ưu vô lo, ngày ngày vẫn đi học, sống trong vòng tay phụ mẫu.”
Hắn lại ngậm cọng cỏ lại trong miệng, trong giọng nói không giấu được sự hoài niệm.
– “Thật sao?”
Tam Nương mở lớn đôi mắt tò mò, không tự chủ được mà nhích đến ngồi gần hắn hơn.
– “Thật, ở đó nữ nhân cũng đi học, nữ nhân cũng có công tác, cũng nắm giữ chức vụ cao…ừ, giống như làm quan ấy.”
Hắn nhắm mắt lại, để toàn thân thả lỏng, đống râu ria trên mặt nhúc nhích theo những lời rì rầm.
– “Ồ, vậy sao được?”
Tam Nương không dám tưởng tượng đến một nơi như vậy, bàn tay nàng theo thói quen lại lần đến trên phần bụng nhô ra của mình.
– “Vì sao lại không được? Không phải cô cũng xuất đầu lộ diện đứng ra bán hàng ở tiệm màn thầu sao?”
Hắn bật cười trước giọng điệu lộ rõ sự rối rắm của nàng.
– “Nhưng….không giống, tôi….tôi dù sao thanh danh cũng không tốt đẹp, lại….lại có hài tử nữa, tôi không thể không xuất đầu lộ diện vì đó là công việc có thể kiếm ra bạc, anh biết đấy, tuy nhà tôi có ruộng nhưng tôi không thể một mình canh tác hết được chừng đó đất, cũng chẳng còn cách nào…”
Tam nương buồn bã buông mắt xuống, nhìn vào đôi tay tuy thon nhỏ nhưng bởi quanh năm nhào bột hấp bánh, nhóm lửa làm đồ ăn, lại phải làm việc nặng như bổ củi, gánh nước mà làn da sớm đã trở thành thô ráp sứt sẹo, thậm trí vết chai trong lòng bàn tay còn nhiều hơn cả một số nam nhân.
– “Thanh danh? Thanh danh là cái gì? Có ăn được không? Quan trọng là người sống, quản cái gì miệng lưỡi thiên hạ?”
Hắn cười một tiếng mà Tam Nương có thể coi như mười phần khinh miệt, nàng ngẩng lên tò mò nhìn hắn nhưng ngoại trừ râu và đôi mắt khép hờ ra nàng chả nhìn thấy gì khác nữa, Tam Nương trong một thoáng đã nghĩ, nếu như nữ nhân cũng có thể mọc râu thì nhất định nàng sẽ nuôi một đống lộn xộn giống như của hắn.
– “Những lời như vậy huynh bớt nói một chút, người khác nghe thấy sẽ khinh thường…”
Dù lời nói có vẻ rất nghiêm túc nhưng bên trong lại giấu ý cười lén lút như ngầm thừa nhận.
– “Vậy….huynh tên gì?”  
Tam Nương hắng giọng một chút, nhìn chằm chằm vào hắn để tỏ vẻ không qua loa dù biết hắn chẳng thể nhìn thấy.
– “Tam Lang.”
Đôi mắt sáng trong không một tia gợn sóng đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào nàng khiến ngực trái Tam Nương không hiểu vì sao lại nhói lên một cái, giống như trong khoảnh khắc ấy trái tim nàng đã ngừng đập.
– “Tam Lang?”
Nàng tròn mắt lập lại tên hắn.
– “Ừ, là Tam Lang.”
Hắn cười cười đôi mắt vẫn hướng thẳng chăm chú, giống như hắn nhìn là nàng chứ không phải khoảng không thăm thẳm đen tối.
– “Huynh….không phải đang đùa giỡn tôi đấy chứ?”
Tam Nương không tự chủ được buông mắt nhìn xuống, nàng không thể nhìn lâu vào đôi mắt kỳ lạ của hắn, nàng cho là bởi đôi mắt hắn mù loà nên nếu nhìn thẳng vào thì sẽ giống như việc cứ nhìn chằm chằm vào phần chân hay tay bị cụt của người khác, bây giờ thì nàng biết, là nàng không dám nhìn vào bởi nàng sợ, phải, Tam Nương nàng sợ một điều gì đó từ đôi mắt hắn mà nàng không thể hiểu.
– “Sao cô lại nghĩ như vậy? Giống như cô, tôi sinh thứ ba nên được gọi là Tam Lang mà thôi.”
Hắn nhún vai, khép đôi mắt lại và tiếp tục nhấm nháp cọng cỏ trong miệng, Tam Nương không trả lời hắn, nàng lại cúi xuống tiếp tục khâu khâu vá vá. Trong cái vườn nhỏ sau nhà, dưới gốc cây quế rắc vài bông hoa nho nhỏ theo gió rơi xuống, dưới ngọn đèn lồng khe khẽ lung lay, bên cạnh luống cà đang đơm trái và luống dưa mới nhú hoa, trong tiếng kêu rả rích của côn trùng nhỏ, thi thoảng vài con đom đóm lập loè từ phía ven suối bay đến, nam nhân cao lớn gối đầu trên cánh tay lơ đãng nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chồn lẩm nhẩm một bài ca kỳ lạ nào đó. Bên cạnh hắn, nữ nhân với đôi vành tai không biết là do ánh đèn hắt xuống hay bởi xấu hổ mà nhuộm hồng đang cúi đầu từng mũi từng mũi khâu, mỗi một mũi kim đâm vào mặt vải, giống như đâm một mũi vào lồng ngực của nàng, khiến cho nàng cảm kỳ lạ và mê hoặc bởi cảm giác ấy.

“Phẫu khai hung đường, ngã nhượng tâm, tại liệt nhật đích hạ thiêu, thiêu thành ký hào ký, nễ đích hảo vĩnh viễn biệt vong. 
Đầu điếu huyết lưu dã yếu hộ nễ đáo thiên nhai hải giác. 
Ái nhất cá tự ngã cảm dụng nhất bối tử lai hồi phệ.
Cuồng phong suy, đại hải tiếu, chân tâm đích nhân tử bất liễu.
Địa đa đại, thiên đa cao, nhất sinh chỉ hoán nhất thanh hảo.
Thống khoái khốc, thống khoái tiếu, thống khoái đích thống tử bất liễu,
Giá nhất sinh, giá nhất miễu, ngã chỉ yếu cầu nễ tri đạo
Băng thiên tuyết địa ngã bá băng thủy toàn vọng đầu thượng kiêu (thống khoái).
 Kiêu tức tư niệm tối hậu nhất ngoại ôn noãn đích hoài bão. 
Nễ vị liễu thùy ninh nguyện nhượng tâm biến thành liễu cô đảo, thưởng khai hựu thủ bất y bất kháo tòng thử tùy phong phiêu.
Cuồng phong suy, đại hải tiếu, chân tâm đích nhân tử bất liễu.
Địa đa đại, thiên đa cao, nhất sinh chỉ hoán nhất thanh hảo.
Thống khoái khốc, thống khoái tiếu, thống khoái đích thống tử bất liễu,
Giá nhất sinh, giá nhất miễu, ngã chỉ yếu cầu nễ tri đạo
Ly biệt đích tửu dung dị túy, nam nhân lưu huyết bất lưu lệ.
 Khan nhất bôi thống thống khoái khoái thuyết tái hội.
Cuồng phong suy, đại hải tiếu, chân tâm đích nhân tử bất liễu.
Địa đa đại, thiên đa cao, nhất sinh chỉ hoán nhất thanh hảo.
Thống khoái khốc, thống khoái tiếu, thống khoái đích thống tử bất liễu,
Giá nhất sinh, giá nhất miễu, ngã chỉ yếu cầu nễ tri đạo”

( Mở phanh lồng ngực, trải tim ta thẳng thắn dưới mặt trời thiêu đốt, thiêu đốt để ghi lại tiếng kêu vang khi em thật sự vĩnh viễn rời xa ta. Đầu rơi máu chảy cũng muốn bảo vệ em đến tận chân trời góc biển. Chỉ một chữ tình ta bỗng trở lại thành đứa trẻ.
Gió điên cuồng xoáy, biển lớn thét gào, tấm lòng chân thật của con người không chết được.
Đất rộng lớn, trời thật cao, một kiếp người chỉ mong đổi lấy một tiếng tốt.
Sung sướng khóc, sung sướng cười, sung sướng nhất khi chết cũng không được.
Một kiếp này, một đời này, ta chỉ cần em hiểu cho ta.
Băng của trời, tuyết của đất, ôm hết băng thủy đối đầu khắc nghiệt. 
Khắc nghiệt không tắt đi hoài bão nồng cháy mong nhớ cuối cùng. 
Lẽ nào em đã vì ai mà nguyện biến thành hòn đảo cô đơn, để ta cũng bắt chước em giờ theo gió bay nơi nào cũng được.
Rượu ly biệt dễ say mèm, nam nhân đổ máu không rơi lệ, uống cạn một ly sung sướng sung sướng nói câu gặp lại.)
(Tử bất liễu (không chết nổi) _ Nhậm Hiền Tề)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tu-bat-lieu-richie-jen-nham-hien-te.WdrZe03w77.html

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: