RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 6



Cô Hồng lang quân 
Chap 6.
– “Đây là bánh ngô….đây là thịt khô….đây là lương khô….đây là một bộ y phục nữa, tôi sửa lại từ đồ của phụ thân tôi nhưng vẫn còn khá tốt.”
Tam Nương vừa nói vừa cầm tay Tam Lang chạm vào từng món trong tay nải, trên người hắn cũng là một bộ y phục vải thô tuy cũ nhưng vừa người.
– “Ngày mai huynh cùng tôi xuống trấn, huynh muốn đi đâu tôi sẽ nhờ người thuê xe tiễn huynh một đoạn hoặc sẽ chuẩn bị một ít lộ phí cho huynh.”
Nàng chậm rãi buộc lại tay nải, lại rót một bát nước đặt vào trong tay hắn, cũng không quên cầm tay hắn áp vào cạnh bát để nước khỏi sánh ra ngoài.
– “Cô không cần phải làm vậy, dù sao mạng tôi cũng là cô cứu về, tôi không muốn phiền cô thêm nữa.”
Hắn từ tốn nhấp một ngụm nước nhỏ rồi mới chậm rãi nói, Tam Nương nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, hắn y phục vải thô, tuy sạch sẽ nhưng đã cũ và bạc mầu, tóc dùng một sợi dây thừng nhỏ buộc qua loa phía sau gáy, trên mặt râu tóc loà xoà khiến hắn gây ra cảm giác thực âm trầm, thực bạo ngược, ngay cả khi hắn ngồi thì cũng vẫn cao gần bằng nàng đứng. Rõ ràng bề ngoài hắn có vẻ hung dữ như vậy nhưng mấy ngày ở cùng hắn nàng biết, kỳ thực hắn là một nam nhân trầm ổn và có phần lạnh nhạt, hắn cũng là người có khí độ, có phong phạm rõ ràng, ngay việc uống nước, hắn cũng không giống hán tử bình thường khác một ngụm cho xong mà chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ như uống trà, nàng từng thắc mắc, hắn chỉ cười bảo nước trắng ở đây cũng có vị nên không muốn phí phạm, Tam Nương cũng len lén học theo hắn uống nước, đáng tiếc nàng chả uống ra được cái gì, nước trắng vẫn là nước trắng thôi, đành chẹp miệng, cho là phẩm vị của hắn không phải thường nhân có thể phẩm ra.
– “Nhấc tay chi lao, nhấc tay chi lao thôi mà, với lại huynh cũng giúp tôi rất nhiều chuyện, tôi không để huynh thiệt được, tôi sẽ rất áy náy.”
Tam Nương cười cười, nàng đem tay nải đã buộc gọn để ở cạnh tấm ván cửa mà hắn vẫn nằm, cạnh cây gậy sắt kỳ quái của hắn.
– “Ồ, ra vậy.”
Hắn cũng cười cười nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy sau gáy mình lành lạnh.
Sáng hôm sau.
Tam Nương dậy sớm hơn thường ngày nửa canh giờ, trời hẵng còn tối đen, nàng vẫn nhớ ở phòng ngoài có người ngủ nên hết sức nhẹ chân nhẹ tay xuống bếp, chẳng dè, nàng vừa ra đến sân đã hết hồn bởi bóng người cao to lừng lững đang gánh hai thùng nước từ suối lên.
– “Tam Lang, huynh gánh nước làm gì?”
Nàng vội chạy đến giữ ống tay áo hắn lại.
– “Trong vại hết nước rồi.”
Tam Nương tròn mắt nhìn hắn và câu trả lời hết sức đương nhiên của hắn.
– “Nhưng bây giờ mới giờ sửu mà?”
– “Nếu tôi gánh nước, cô sẽ có thời gian nhồi bột, công việc sẽ nhanh hơn.”
Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng kéo ra khỏi ống tay áo mình rồi thuần thục nhấc thùng gỗ lên đổ nước vào vại.
– “Nhưng….nhưng….”
Tam Nương lắp bắp.
– “Cô vào nhào bột đi thôi.”
Hắn bỏ lại một câu như vậy rồi lại gánh hai thùng gỗ trên vai, chậm rãi đi vào màn đêm, dưới ánh trăng quai của thùng gỗ và đòn gánh ma xát vào nhau tạo thành âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt kỳ dị. Tam Nương ngẩn người một lúc rồi cũng đi vào trong bếp, thuần thục nhóm lửa đun nước để nhồi bột, thi thoảng nàng lại nhìn ra phía ngoài, bên ngoài không thắp đèn lồng, dù ánh trăng sáng nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng người nhấp nhô từ suối trở lại.
Đến lúc Tam Nương chuẩn bị xong bột và rau củ thì cũng đã là giữa giờ dần, nàng để bột vào chậu gỗ, phủ thêm mấy lớp khăn vải, đội một chiếc mấn bằng vải nhỏ rồi đặt chậu bột lên đầu, nắm lấy ống tay áo của Tam Lang bắt đầu xuống trấn.
– “Bột đâu?”
Mới đi được vài bước, đột nhiên hắn dừng lại hỏi.
– “Tôi đang đội ở trên đầu, sao vậy?”
Tam Nương hơi xoay người, đột nhiêu trên đầu nàng nhẹ bẫng, Tam Lang nhấc chậu bột trên đầu nàng xuống, chỉ dùng một tay cũng có thể ôm gọn chậu bột vào trong ngực, vai hắn khoác tay nải, tay còn lại cầm cây gậy kim loại đưa về phía trước.
– “Nắm lấy đầu gậy này, tôi sẽ đi theo.”
Nàng muốn mở miệng nói nhưng rồi lại im lặng, cầm lấy một đầu gậy như hắn nói rồi đi về phía trước.
– “Trấn nằm ở hướng bắc.”
Bỗng nhiên Tam Lang lên tiếng, Tam Nương đang định bước về phía trái ở ngã ba đường thì dừng lại, kỳ quái quay đầu nhìn hắn phía sau.
– “Tối biết trấn nằm ở hướng bắc mà.”
Nói rồi nàng lại định bước tiếp, thế nhưng cây gậy ở trong tay nàng lại không nhúc nhích chứng tỏ hắn không có đi theo.
– “Bên trái là hướng đông, hướng bắc ở phía bên này….”
Hắn đẩy đẩy cây gậy về phía tay phải.
– “À….”
Tam Nương cười gượng, gương mặt nàng nóng bừng cúi đầu đi về phía tay phải.
– “Vì sao huynh biết phải rẽ tay phải?”
Nàng đi được một lúc, mặt bớt nóng rồi mới nhớ đến mà đặt câu hỏi.
– “Lần trước xe bò đã rẽ trái.”
Hắn trả lời, Tam Nương trực tiếp im lặng suốt cả quãng đường còn lại. Nàng hậm hực, không phải đã biết hắn có trí nhớ tốt rồi sao? Nhưng mà đến mức độ nằm trên xe bò trong lúc dở sống dở chết cũng có thể nhớ được đường thì có chút…
– “Huynh có trí nhớ tốt vậy mà lại làm khất cái, không phí sao?”
Nàng không nhịn được hỏi ra miệng.
– “Tôi không phải là khất cái.”
Trong giọng nói của hắn không mang theo chút hờn giận, thậm trí còn hàm chứa ý cười.
– “Nhưng….nhưng huynh….lần đó….”
Tam Nương dừng hẳn lại trợn mắt nhìn hắn lắp bắp.
– “Tôi chỉ….uhm, ngồi nghỉ chân một chút thôi, tình cờ đó lại là cửa tiệm của cô.”
Hắn cũng dừng lại, có lẽ bởi có cây gậy ở giữa, hắn và nàng mỗi người cầm một đầu nên hắn xác định được vị trí của nàng ở đâu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, phía sau hắn là con đường rừng âm u thẫm sương mùa thu, đôi mắt sáng trong phản chiếu lại ánh lửa từ ngọn đèn lồng mà bập bùng lay lắt.
Trái tim của Tam Nương lại nẩy lên một nhoi nhói một cách khó hiểu.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: