RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 7


Cô Hồng lang quân 
Chap 7. 
Lúc Tam Nương dẫn theo Tam Lang vào trấn thì trời hẵng còn chưa sáng, trên đường chỉ vài người cặm cụi gánh hàng đi vội cho kịp bầy hàng của buổi chợ sớm. Khi thấy Tam Nương ôm bụng, dẫn theo một đầu gậy, phía sau là một nam nhân cao lớn râu ria như thổ phỉ nhưng tay lại ôm chậu gỗ phủ vải thì họ cũng chỉ chậm vài nhịp bước chân, nhìn nhiều hơn một cái rồi đi thẳng, thế gian thiếu gì sự lạ, một thai phụ dẫn theo một tên mù thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên.
– “Huynh chờ ở đây một lát.”
Tam Nương nhẹ giọng dặn Tam Lang rồi đến bên cửa, rút chìa khoá luôn đeo trên cổ xuống lách cách vài tiếng mở ra ổ khoá cùng dây xích sắt. Nàng đi vào bên trong, đặt đèn lồng trong tay lên bàn rồi bắt đầu châm lửa vào đèn dầu, phải mất một lúc bấc đèn ẩm mới bắt được lửa. Tam Nương nhìn căn tiệm nhỏ với năm sáu bàn của mình mà thở dài, mấy ngày không mở cửa nhưng bụi cũng kịp giăng một lớp dầy.
– “Dẫn tôi đi một vòng trong tiệm đi.”
Tam Lang ở ngoài cửa bỗng lên tiếng, lúc này nàng mới giật mình nhớ ra còn có hắn.
– “Ôi, tôi quên mất huynh còn đang chờ bên ngoài.”
Tam Nương rụt cổ len lén nhìn hắn một chút, quả nhiên nàng thấy được vẻ cứng nhắc trên gương mặt đầy râu, hắn đột nhiên vươn tay ra phía trước mặt.
– “Huynh muốn làm gì?”
Tam Nương khó hiểu nắm lấy ống tay áo hắn.
– “Tôi muốn biết vị trí của đồ vật trong tiệm.”
Hắn đột ngột trở tay lại nắm lấy cổ tay nàng kéo nhẹ một cái khiến Tam Nương đứng không vững mà nhào về phía hắn.
– “Cẩn thận một chút.”
Tam Lang đỡ lấy vai nàng, giúp nàng ổn định lại trọng tâm rồi hơi cúi xuống, nhỏ giọng phía trên đầu Tam Nương, hơi thở của hắn phả xuống trán khiến nàng không tự chủ được mà ngơ ngác ngước lên.
– “Làm sao vậy? Không đụng vào chỗ nào chứ?”
Thấy nàng không lên tiếng, hắn hơi nhíu mày, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào cằm Tam Nương khiến nàng giật mình hồi thần.
– “Không…không sao…”
Tam Nương vội lùi lại một bước thoát khỏi vòng tay hắn….hoặc là gần như vậy, không biết từ lúc nào hắn đã ôm trọn lấy nàng trong lòng, khoảng cách giữa hai người tưởng như không có.
– “Bụng không bị đụng vào bàn chứ?”
Bàn tay hắn lại vươn ra quờ quạng khoảng không bên cạnh nàng một chút, Tam Nương hơi cứng người lắc lắc đầu, chợt nhận ra hắn không nhìn thấy bèn nhỏ giọng.
– “Không đụng.”
Bàn tay vẫn nắm vai nàng trượt nhẹ theo cánh tay nàng xuống, nắm lấy cổ tay mảnh mai với một lực đạo vừa đủ, Tam Lang im lặng vòng ra phía sau để lưng nàng hơi tựa vào ngực hắn.
– “Di chuyển đi, tôi muốn biết vị trí của đồ vật trong tiệm.”
Hắn hơi cúi người, giọng nói trầm khàn lạo xạo mang theo hơi thở nóng bừng phả vào vành tai khiến Tam Nương co rúm người lại.
– “Huynh….”
Nàng xấu hổ khẽ giật tay ra khỏi tay hắn muốn tiến lên một bước để tránh thoát, đột nhiên bên hông nàng lại bị tay kia của hắn giữ lại.
– “Sao vậy? Cô không di chuyển thì sao tôi có thể biết đồ đạc trong tiệm ở đâu?”
Hắn nhíu mày, chất giọng thô ráp không lộ ra điều gì khác ngoài không kiên nhẫn.
– “Huynh….huynh cách tôi gần quá.”
Nàng lắp bắp, từ ngữ có chút lộn xộn.
– “Ồ, vậy sao? Tôi không thấy được nên như vậy tôi mới có thể ước lượng được chính xác vị trí đồ vật, cô biết đấy, mắt tôi….”
Hắn ngập ngừng, giọng nói trùng xuống và về cuối thì nhỏ lại, giống như…ưu thương.
– “Không…không sao, huynh đi theo tôi.”
Tam Nương vội ngắt lời hắn, nàng luống cuống bước nhỏ và chậm, vừa đi vừa cầm lấy tay Tam Lang hướng dẫn hắn chạm vào mọi đồ vật trong tiệm, từ cái bàn, chiếc ghế đến cái bát, ấm trà. Hắn ở sát phía sau nàng, bước những bước nối tiếp bước chân của nàng, bàn tay lớn với những ngón thuôn dài nóng rực trong tay nàng, hơi thở của hắn khi có khi không vấn vít từ phía sau phả lại, khiến Tam Nương có đôi khi ngừng thở đến nghẹn họng vì sợ vô tình sẽ hít vào hơi thở của hắn.
– “Đây là góc trong cùng, nơi để những bình rượu….đó, huynh sờ thấy chúng chứ? Thường thì khách sẽ không gọi rượu uống tại tiệm mà mua mang theo đi…vậy là xong, đây là vật cuối cùng trong tiệm rồi.”
Tam Nương len lén thở ra, nàng buông tay Tam Lang rồi bước hẳn ra khỏi phạm vi cánh tay hắn có thể vươn tới, hơi mất tự nhiên buộc lại chiếc khăn vải giữ búi tóc trên đầu mình rồi bắt đầu nhấc bột đã nở to gấp đôi ra khỏi chậu, đặt lên mặt bàn gỗ phủ bột đã được lau sạch.
– “Huynh ngồi ghế đợi một lát, hôm nay tôi đãi huynh màn thầu mới….”
Nàng cười cười, tay vừa nhồi bột vừa quay lại nhìn hắn ở phía sau theo thói quen nhưng lại không thấy người đâu hết. Nàng ngưng cười, nụ cười trên môi vụt tắt lịm giống như ánh nến bất thần bị gió thổi tắt, không gian bỗng trở lên tịch mịch đến kỳ lạ. Tam Nương không hiểu, không phải hơn mười năm nay nàng vẫn sống cuộc sống im lặng như này rồi sao? Vì sao lần này lại cảm thấy trống trải đến như vậy….
– “Vì sao không nhồi bột tiếp?”
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp kỳ lạ của Tam Lang lại vang lên từ phía ngoài cửa. Hắn vẫn như mọi khi, thong thả đi từ ngoài vào, trong tay còn cầm một chiếc chậu đồng cũ méo mó, trên vai vắt một chiếc khăn vải cũ mèm mà Tam Nương nhớ không lầm nó chính là cái giẻ lau bàn nàng vẫn hay giắt ở một bên hông.
– “Huynh…lại làm gì vậy?”
Nàng tròn mắt nhìn hắn thả giẻ lau vào trong chậu nước, khua khoắng rồi vắt kiệt sau đó bắt đầu lau chùi bàn ghế và đồ đạc.
– “Lau dọn.”
Hắn chỉ đáp lại hai từ đơn giản như vậy, Tam Nương ngơ ngác, cho đến khi những vị khách đầu tiên bước vào tiệm thì hắn cũng là người đem bánh cùng đồ ăn đến tận bàn cho họ, không sai một bàn, không nhầm một người. Khách vừa ăn xong, hắn cũng là người đến dọn chén bát, lau bàn, rồi lại xếp chén bát mới lên sẵn sàng đón những vị khách khác. Điều khiến Tam Nương kinh ngạc hơn, không phải bởi hắn có thể làm như vậy, hắn có khả năng nhớ được vị trí của mọi đồ vật sau khi đã chạm vào nàng là người biết rõ thế nhưng nàng không ngờ hắn lại có thể biết được chính xác khi nào thì khách đứng lên, khi nào thì có khách tiến vào mà đến đúng bàn đó để đưa đồ hay lau dọn.
– “Tôi nghe thấy tiếng họ kéo bàn ghế.”
Hắn chỉ đơn giản trả lời như vậy.
– “Chỉ nghe thôi cũng có thể phân biệt được sao?”
Tam Nương trong lúc dọn tiệm cuối ngày đã kỳ quái hỏi hắn như vậy.
– “Về cơ bản, trong đầu tôi tự có một bản đồ vị trí mọi vật ở trong tiệm, khi có khách bước vào, tiếng động họ tạo ra đánh dấu vị trí của họ ở trên tấm bản đồ đó và tôi sẽ dựa vào đó để biết họ ở đâu trong tiệm thôi.”
Hắn nhún vai trong lúc đem thùng nước rửa chén cuối cùng đổ ra phía sau tiệm.
– “Nhưng….lúc tiệm đông nhất là có hơn hai mươi người, sao huynh có thể….”
Tam Nương trợn mắt nhìn hắn từ phía sau nhà đi lên, làm việc cả ngày khiến tóc hắn không còn gọn gàng, trên quần áo cũng có đôi chỗ bị dính dầu mỡ thức ăn mà loang lổ, trong khi nhìn lại y phục trên người mình, Tam Nương có thể nói không khác so với lúc sáng mới ra khỏi nhà là bao, trừ vài vết bột ở ống tay áo. Đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới có một buổi bán hàng nhàn hạ đến như vậy? Cả buổi hầu như Tam Nương cần ngồi nhào bột, nặn bột và thu bạc. Vì sao nàng lại có thể ngồi nhào bột được ấy à? Thực ra, nàng chỉ ngồi bên cạnh chỉ dẫn, nhào bột là Tam Lang, hấp bánh cũng là Tam Lang, dọn bàn lau bàn rửa chén cũng là Tam Lang, dọn tiệm cũng là Tam Lang, chỉ có thu bạc cầm bạc thì là nàng. Tam Nương không tự chủ được cảm thấy vui vẻ hơn mọi ngày, bụng cũng không thấy nặng nề như trước nữa nên mới hỏi hắn nhiền hơn vài câu.
– “Ồ, tôi có thể nhớ được.”
Nàng có thể thề rằng hắn đã cười một cách tinh quái khi trả lời nàng, và vì sao nàng có thể biết được điều đó thì Tam Nương không thể nói rõ ràng, đơn giản đó chỉ là một loại cảm giác. Cái cảm giác không cần nói rõ nhưng tự bản thân mình hiểu, giống như một loại ăn ý ấy cứ tự nhiên mà đến với nàng, giống như việc sau khi thu dọn tiệm xong hắn sẽ đem đồ ăn thừa còn sạch mà nàng để vào trong chậu gỗ ôm trong một tay, một tay còn lại đưa ra phía trước thì nàng sẽ cầm lấy chiếc gậy kim loại đặt một đầu vài tay hắn, hai người cứ vậy một trước một sau trong ánh chiều tà trở về thôn nhỏ.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. Ngọt ghê ta~ Ko biết Tam nương mang thai con của ai?!! Tò mò quá(*’▽`*)

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: