RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ chap 8



Cô Hồng lang quân. 
Chap 8
Trên đường về nhà, Tam Nương cứ thắc mắc mãi, không hiểu mình vì sao cứ cảm thấy có chỗ không đúng, giống như mình đã quên một việc gì đó.
– “Tam Lang, chúng ta không quên gì chứ?”
Nàng không nhịn được quay lại hỏi người phía sau mình.
– “Ồ không, chúng ta không quên gì.”
Hắn cười cười hướng về phía nàng trả lời, Tam Nương không thấy có gì lạ khi hắn có thể biết chính xác mình ở đâu mà “nhìn” nữa. Khả năng của hắn thật khiến cho kẻ sáng mắt như nàng thấy tự ti, con mắt nào của nàng trước đây thấy hắn là tên khất cái bơ vơ không biết. À….
– “Nhớ ra rồi, không phải hôm nay huynh sẽ rời đi sao?”
Tam Nương à một tiếng vui vẻ khi nhớ ra chuyện mình đã quên mất, nàng quay lại phía sau cười hớn hở hỏi Tam Lang.
– ” Cô muốn tôi đi vậy à?”
Hắn cười khan một tiếng, không hiểu sao nàng có cảm giác muốn rụt cổ lại, vì thế nụ cười trên môi nàng trở thành méo xẹo, lúng túng không biết phải làm sao.
– “Cái kia….huynh biết đấy, huynh đã khoẻ lại rồi, cũng nên…cũng nên…”
– “Ồ, tôi còn chưa khoẻ hẳn đâu.”
Hắn thản nhiên trả lời như vậy khiến Tam Nương cứng họng, nàng thẹn quá thành giận trừng hắn một cái, biết hắn không nhìn thấy nàng lại trừng thêm một cái nữa rõ ràng hơn, kèm theo cả một cái mặt quỷ. Tam Nương cứ đứng trước mặt hắn hoa tay múa chân trong im lặng, nàng biết hắn không nghe thấy sẽ không biết nàng đang làm gì.
– “Sao vậy?”
Đôi mắt hắn cong cong chẳng hiểu sao lại có thể hướng chính xác đến gương mặt nhăn nhó làm trò của nàng, giọng của hắn có chút nhu hoà.
– “Chẳng sao cả, chúng ta đi về.”
Tam Nương dậm dậm chân giận dỗi quay người đi trước, phía sau chợt vang lên tiếng cười nhẹ.
– “Tôi không có nơi nào để đi nữa.”
Hắn đã nói vậy đấy.
– “Nhà tôi cũng đâu phải miếu hoang?”
Nàng lẩm bẩm hậm hực.
– “Tôi có thể giúp cô nhiều việc mà.”
Hắn sải bước dài hơn để đến gần nàng.
– “Ôi tôi biết, không phải hôm nay và những hôm trước huynh đều tỏ rõ khả năng của bản thân hay sao?”
Tam Nương quay lại liếc hắn một cái.
– “Vậy sao cô còn chuẩn bị tay nải này cho tôi?”
Hắn vẫn vừa ôm chậu gỗ vừa nắm lấy một đầu gậy đi theo nàng như cũ.
– “Huynh thật là kỳ lạ, huynh và tôi là người xa lạ vì vậy tôi đâu thể để huynh ở lại nhà mình được?”
Nàng nhún vai.
– “Vậy tôi lấy thân báo đáp ơn cứu mạng, cô thấy thế nào?”
Hắn vừa cười vừa nói, đôi mắt sáng nhìn nàng chằm chằm giống như nghiêm túc lại giống như đùa cợt.
– “Hở?”
Tam Nương bất ngờ dừng hẳn lại.
– “Bán thân làm nô?”
Hắn sửa lại lời nói.
– “Tôi không có nhiều bạc đến thế, số bạc mời lão Lư đến chuẩn mạch cho anh đã là số bạc cuối cùng trong nhà rồi, tôi còn phải kiếm tiền mời bà mụ nữa.”
Tam Nương lắc lắc đầu, quả thật nàng không còn nhiều bạc.
– “Cô đã trả tiền rồi.”
Hắn như thể đang nén cười vậy?
– “A? Lúc nào?”
Nàng tròn mắt, không thể phủ nhận nàng có một đôi mắt hết sức đẹp, khi ngơ ngác ngẩng lên thì giống như một con nai con vậy.
– “Ba chiếc màn thầu và năm miếng thịt khô.”
Hắn buông mắt, Tam Nương chợt nhận ra rèm mi của hắn thật dầy và cũng thật dài.
– “Nhưng….nhưng….đó là….đó…”
Tam Nương lắp bắp, từ bao giờ giá mua nô bộc lại rẻ đến mức ý? Thậm trí màn thầu cũng không phải là màn thầu nóng nữa ấy chứ.
– “Tiểu thư, trở về thôi.”
Hắn chợt tiến lên một bước, hơi cúi người ghé sát lại gần thì thầm với nàng như vậy.
Vậy là từ lúc ấy trở đi, trong nhà Tam Nương có thêm một gã nô bộc và tiệm màn thầu có thêm một tên tiểu nhị, chuyện đó nói sau, hiện tại trên đường trở về nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, không khí chiều thu mát mẻ khô ráo lại thoang thoảng mùi rơm rạ cháy từ ngoài đồng quanh quất ấm áp, nàng thả chậm cước bộ vừa đi vừa tận hưởng quãng thời gian nhẹ nhàng lâu lắm mới có được, ở phía sau nàng Tam Lang vừa đi vừa kể cho nàng nghe vài câu chuyện thú vị mà nàng chưa bao giờ được nghe, ví dụ như trên đời có một loài cá kỳ lạ tên là cá hồi, đến mùa sinh sản chúng sẽ từ biển bơi ngược dòng trở lại nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng rồi chết đi, hay chuyện có một loài động vật kỳ lạ, to hơn cả gấu, toàn thân lông lá và có đôi bàn chân to gấp mười lần người bình thường, Tam Nương không cho là phải cứ cười mãi, không khí đang khá là vui vẻ hài hoà thì lại xảy ra một sự việc không được “hài hoà” cho lắm, ấy là lúc về đến cây cầu đá nhỏ bắc qua con suối ở đầu thôn, Tam Nương lại chạm mặt Trương Đại Ngưu, trên vai Trương Đại Ngưu đang vác một xâu thỏ rừng, dưới chân hắn cũng là một con nai không lớn lắm, trong tay hắn là một cây cung với cánh cung bóng loáng do thời gian, sau lưng đeo ống tên còn lại vài cái, hắn là một trong những nam nhân làm thợ săn trong thôn.
– “Tam Nương…”
Hắn từ xa đã nhìn thấy nàng bèn vội vã xách theo xâu thỏ cùng cây cung chạy lại, khuôn mặt hắn tuy lấm lem bùn đất và có phần hốc hác nhưng khá là vui mừng.
– “……”
Tam Nương không để ý đến hắn, giống như không nhìn thấy mà lách người đi thẳng, phía sau Tam Lang vẫn lẽo đẽo đi theo như cũ.
– “Nàng cầm lấy xâu thỏ này trở về nấu canh đi, da thì để làm cổ áo cho mùa đông này.”
Đại Ngưu làm như không thấy sự lạnh nhạt của nàng, vòng lại đến trước mặt Tam Nương đưa xâu thỏ vào tay nàng, chẳng dè Tam Nương lại rụt tay lại khó chịu nhìn hắn.
– “Trương Đại Ngưu, huynh muốn làm cái gì?”
– “Ta làm cái gì? Đem thỏ cho muội thôi.”
Trương Đại Ngưu gãi đầu cười làm lành, không thể phủ nhận, hắn là một kẻ tâm địa không xấu, lại thật thà chất phác, thế nhưng….
– “Huynh đem trở về đi, ta không nhận được và cũng không muốn nhận đồ của huynh.”
Tam Nương thở dài, không quá gay gắt hay lạnh lùng với Đại Ngưu nữa.
– “Chuyện lần trước ta…”
Đại Ngưu ngượng ngùng lấy đấu lạp đan bằng những nan tre trên đầu xuống xoay xoay trong tay.
– “Không có gì đâu, ta quên rồi.”
Tam Nương miệng tuy nói vậy nhưng trong giọng nói không khó nhận ra sự lạnh nhạt.
– “Ta…muội đừng giận, lần đó ta uống nhiều rượu quá nên nói năng lung tung…..”
Trương Đại Ngưu cũng không phải kẻ ngốc, lần đó hắn bỏ hôn lễ đến cửa nhà Tam Nương làm loạn, lúc sau tân nương cũng chạy đến khóc nháo khiến hắn tỉnh rượu ba phần vội vã trở về, hôm sau nữa đến khi tỉnh rượu hẳn hắn nhận ra mình đã gây hoạ lớn lắm rồi, lúc ý hắn muốn đến tạ lỗi ngay nhưng lại sợ mọi người dị nghị và lão Trương phụ thân hắn cũng ngăn cản nên mới lần chần đến hôm nay, hắn tranh thủ thời gian đi săn săn thêm mấy con mồi muốn đem đến làm quà tạ lỗi luôn thể, lại nhằm đúng buổi chiều muộn đoán chừng nàng về sẽ phải qua cây cầu ở đầu thôn này trở về nên đã đứng đây đợi, quả nhiên thời gian mới qua một chén trà nhỏ mà đã thấy bóng nàng từ xa xa, chỉ có điều phía sau lại có thêm một nam nhân cao lớn khác thường khác, Đại Ngưu không dám hỏi thẳng Tam Nương mà cứ len lén đưa mắt đánh giá nam nhân kia lúc nàng không chú ý, chẳng dè lúc chặn trước mặt Tam Nương nói, Đại Ngưu chợt thấy phía sau gáy lạnh toát, một đôi mắt đen như hắc ngọc, sâu hun hút như đáy u cốc thẳng tắp nhìn vào mắt mình, đột ngột đến mức Đại Ngưu phải lùi lại một bước, xâu thỏ trong tay rơi bịch xuống chân.
– “Làm sao vậy?”
Tam Nương khó hiểu cúi xuống nhặt lấy xâu thỏ, ngước lên kỳ quái hỏi Trương Đại Ngưu, vừa lúc định đưa lại cho hắn, đột nhiên vai nàng bị nắm lấy kéo mạnh về phía sau, cả người bị chôn trong một vòng tay đồng thời một tiếng bịch nặng nề vang lên.
Tạch…
Dòng chất lỏng âm ấm tanh nồng rơi xuống gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác không hiểu của nàng.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

One response »

  1. WTF!!! Giết người ah?!!!(。・’ω’・)

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: