RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 9



Cô Hồng lang quân. 
Chap 9

– “Tam Lang?”
Tam Nương ngước mắt lên nhìn gương mặt đầy râu của hắn lo lắng gọi một tiếng.
– “Tam Lang huynh không sao chứ?”
Nàng vừa tức vừa buồn cười, vươn tay lên gạt đi lòng trắng lòng đỏ trứng trên mặt hắn, lại nhặt đi vỏ trứng vướng vào râu tóc.
– “Có chút bẩn.”
Hàng mày rậm rì sắc nét của hắn cau lại, Tam Nương trộm nghĩ, à hoá ra hắn lại là một kẻ ưa sạch sẽ, thảm nào ngày nào hắn cũng thay y phục, hai bộ nàng sửa lại từ quần áo của phụ thân cho hắn bị hắn ngày nào cũng thay giặt mới mấy hôm mà cũng muốn bạc rồi, về có lẽ phải làm cho hắn mấy bộ mới, dù sao….hắn cũng là nô nhân nhà nàng, trong lúc Tam Nương còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nói the thé hét lên kèm theo những tiếng bước chân lộn xộn đã đến gần.
– “Đồ nữ nhân không biết liêm sỉ nhà ngươi!”
Tam Lang ôm nàng chặt hơn, đưa lưng về phía ấy, Tam Nương biết hắn có ý bảo vệ mình nên không vùng vẫy mà chỉ nhẹ giọng.
– “Không sao đâu, huynh không cần như vậy.”
Đôi tay đang vây quanh nàng khẽ cứng lại một chút ngập ngừng xong cũng chầm chậm buông ra, hắn bước lùi lại một bước nhỏ nhưng vẫn không được thoải mái đứng cạnh nàng, Tam Nương cười cười, nàng cho rằng hắn quá nhạy cảm.
– “Có chuyện gì?”
Tam Nương thản nhiên nhìn nữ nhân mặc áo vải bông thêu hoa nhỏ, một tay ôm rổ trứng, một tay chống eo nhìn mình chằm chằm đầy giận dữ.
– “Đồ tiện nhân, giữa thanh thiên bạch nhật các ngươi dám hẹn hò ở đây, bị ta bắt được tận tay ngươi lại hỏi ta có chuyện gì?”
Nữ nhân cất giọng the thé, gương mặt có phần thanh tú của nàng ta nhăn nhúm lại theo từng lời nói, Tam Nương nhìn nàng ta, lại nhìn vẻ chột dạ muốn nói lại thôi của Trương Đại Ngưu bên cạnh nàng ta liền biết, đây không phải tức phụ mới nhà lão Trương sao?
– “Trương đại tẩu, chắc tẩu hiểu lầm thôi, tôi vừa mới ở tiệm màn thầu trở về tình cờ gặp Trương đại ca thôi, đây là cây cầu duy nhất dẫn về thôn, tôi không qua đây thì làm sao về được?
Nàng nhẹ giọng giải thích, dù sao cũng đều là người cùng một thôn với nhau, xích mích vì chuyện hiểu lầm như vậy cũng không đáng. Tam Nương nghĩ như vậy và cũng làm như vậy thật, có điều cố tình người khác lại không có suy nghĩ như thế.
– “Cái gì mà hiểu lầm? Hai lăm rõ mười rành rành ra đây ngươi lại nói ta hiểu lầm? Tình cờ á? Từ núi xuống cần gì phải đi qua đầu thôn này mới về được nhà, Trương Đại Ngưu kia lại cố tình đi vòng ra đây, còn đem theo cả thú săn được, không phải các ngươi lén lút ước hẹn tặng đồ cho nhau thì là gì? Lúc ta đến, tay ngươi vẫn còn cầm xâu thỏ cơ đấy, còn chối nữa phỏng?”
Tức phụ nhà lão Trương càng nói càng gay gắt, càng nói càng cao giọng, một lúc mà đã kéo đến vài người qua lại chỉ chỏ xì xầm bàn tán. Tam Nương biết là nàng ta cố tình gây sự, trong lòng bắt đầu không không kiên nhẫn, nụ cười làm lành trên môi cũng hạ xuống, nàng lạnh giọng.
– “Trương đại tẩu tẩu nói gì vậy, là Trương đại ca làm rơi nên tôi nhặt lại đưa cho huynh ấy thôi, còn hiện giờ mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn, giữa đường cái nhiều người qua lại, sao có thể là lén lút hẹn hò? Cơm có thể ăn bừa nhưng lời tuyệt đối không thể nói bừa, nếu tẩu còn cố tình gây chuyện tôi cũng không khách sáo với tẩu nữa đâu.”
Chê cười, Tam Nương nàng từ năm tám tuổi đã vì dịch bệnh mà mất đi cả gia đình, nếu chỉ là một nữ nhân yếu đuối dễ bị bắt nạt thì hiện nay mồ đã xanh cỏ từ lâu rồi.
– “A, cái nữ nhân đê tiện này, ngươi lại còn doạ ta nữa có phải không? Ối giời ơi giời đất thiên địa ơi, mở mắt ra mà xem cái số tôi khổ thế này, bắt tận tay hai kẻ mèo mả gà đồng các ngươi mà các ngươi còn định doạ ta nữa phải không? Ta cứ cố tình đấy, ngươi làm gì được ta nào? Ngươi đánh ta a, đánh a?”
Tức phụ nhà lão Trương giống như là phát điên, nàng ta ném mạnh rổ trứng trong tay xuống đất khiến trứng trong rổ vỡ tan lênh láng chẩy đầy đất, một tay nàng ta chống nạnh, một tay chỉ thẳng mặt Tam Nương vừa gào khóc vừa mắng chửi khiêu khích.
– “Ngươi gào to lên nữa cho ta xem? Xem ai ra bênh ngươi? Lão nương nói cho ngươi hay, thanh danh là cái rắm chó, lão nương đây là đang nể mặt Trương đại thúc cùng Trương đại thẩm nếu không…lão nương đã đánh gẫy răng ngươi từ cái ngày ngươi dám đến trước cửa nhà lão nương khóc nháo rồi!”
Tam Nương vươn tay nắm lấy cổ áo tức phụ nhà lão Trương kéo đến trước mặt mình nhỏ giọng cười gằn, đôi mắt nàng loé lên bởi lửa giận, ngực nàng phập phồng, trên môi nàng là nụ cười dữ tợn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người.
– “Ngươi…ngươi….”
Tức phụ nhà lão Trương trợn trắng mắt, tay chỉ vào Tam Nương lắp bắp mãi không ra câu. 
– “Trương Đại Ngưu huynh tốt nhất về quản thê tử nhà mình cho tốt đi!”
Tam Nương liếc nhìn Trương Đại Ngưu đang lúng túng đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng rồi quay lại phía sau nắm lấy cổ tay Tam Lang vẫn đang im lặng, không nhìn phu thê bọn họ lấy một cái, cũng không nhìn những người đang bàn tán xung quanh mà đi thẳng một mạch về nhà.
Về đến nhà mình, Tam Nương liền lấy thanh gỗ to ra chặn cửa lớn bên ngoài, sau đó im lặng dẫn Tam Lang ra phía sân sau, ấn hắn ngồi xuống khúc cây dưới gốc hoa quế, lại lấy ra một cái chậu đồng cũ, một chiếc khăn vải bông mềm mại, nàng nhẹ nhàng giúp hắn lau đi trứng còn dính trên tóc, trên đầu. Hắn không nói gì, cứ lẳng lặng hướng đôi mắt vô thần về hướng xa xăm vô định nào đó, đôi tay nàng nhẹ nhàng tháo dây thừng buộc tóc của hắn ra, lại dùng chiếc lược gỗ răng khít chậm rãi gỡ những lọn tóc rối thành cục, cả hai cứ như vậy, im lặng lau lau chải chải, im lặng ngồi yên, chô đến khi tóc của Tam Lang sạch sẽ, buông xuống suôn mượt phía lưng hắn thì trăng cũng đã lên.
– “Xin lỗi…”
Giọng nàng nghèn nghẹn không được tự nhiên.
– “Cô xin lỗi tôi cái gì?”
Giọng hắn lúc nào cũng trầm thấp khàn khàn như vậy.
– “Huynh ngày mai hãy đi đi.”
Tam Nương nhìn chằm chằm vào những sợi tóc rơi trên bờ vai rộng.
– “Ồ, cách giải quyết rắc rối của cô thật kỳ lạ, luôn đẩy mọi người ra xa khỏi mình như vậy sao?”
Hắn cười cười có chút châm chọc.
– “Có một mình thì sẽ chẳng có rắc rối gì cả, đơn giản rất nhiều, tôi không thích phải lo lắng ai sẽ nghĩ thế nào.”
Giọng nói của nàng hơi lên cao, nước mắt đọng dưới cằm từng giọt từng giọt rơi xuống vai hắn, ấm và ướt.
– “Cô muốn tôi đi vì không thích người trong thôn suy nghĩ không tốt hay cô muốn tôi đi vì lo tôi sẽ nghĩ gì về cô?”
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng kéo mạnh khiến nàng mất đà mà phải ngồi xuống cạnh hắn.
– “Ồ huynh cách huynh đánh giá bản thân có vẻ quá cao rồi đấy.”
Nàng thẹn quá thành giận, châm chọc hắn bằng chính lời của hắn.
– “Vậy là cô để ý suy nghĩ của người trong thôn?”
Hắn không còn châm chọc nữa mà hướng sang nàng với một vẻ vô cùng nghiêm túc, thậm trí, Tam Nương còn có chút cảm thấy sự áp bức từ hắn.
– “Tôi chả bao giờ để ý họ nghĩ cái quái gì, huynh biết đấy, họ đâu phải là cái gì của tôi?”
Nàng nhún vai, xoay xoay chiếc lược gỗ trong tay.
– “Thế tức là cô để ý suy nghĩ của tôi rồi.”
Hắn nghiêng người về phía nàng thấp giọng gần như thì thầm, Tam Nương khẽ rùng mình rồi bất ngờ đưa tay lên gõ vào đầu hắn một cái.
– “Huynh cũng là người lạ đấy nhé!”
Hắn có chút bất ngờ về hành động của nàng, đưa tay xoa xoa phía trước trán chỗ bị nàng gõ một cái rồi đôi mắt hơi híp lại cong cong.
– “Sai rồi, tôi là người của cô mà, không phải người lạ.”
Tam Nương trợn trừng mắt quên cả thương tâm nhìn sang nam nhân cao lớn đang ngồi bên cạnh mình một cách hết sức tự nhiên.
– “Huynh đúng là kẻ được ăn mà còn khoe mẽ!”
Nàng vừa tức vừa buồn cười giơ tay lên tính đập cho hắn một cái nữa, chẳng dè hắn lại đưa tay nắm lấy tay nàng một cách rất chính xác.
– “Búi tóc cho tôi đi.”
Hắn cười cười nhẹ giọng, Tam Nương ngẩn người, bàn tay nàng trong tay hắn bỗng cảm thấy nóng bừng.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: