RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 1



Song kiếp phu thê. 
Chap 1: Giết gà doạ khỉ.
Mộ Dung tướng quân phủ, kinh thành.
 – “Sai! Sai! Chỗ này cũng sai, 80%….à không, tám phần mười sổ sách này đều sai số liệu, các ngươi làm ăn cái kiểu gì thế hả? Đầu các ngươi để trồng tỏi thôi có phải hay không?”
Tương Nhược Lam rầm một tiếng ném toàn bộ sổ sách trên bàn xuống người những quản sự đang run cầm cập quỳ trước mặt nàng, hai nha hoàn hồng y bên cạnh giật thót người một cái, tay bê khay đựng tách trà run run khiến tách trà va vào nhau kêu lên canh cách.
– “Đừng có lấy lý do quản lý không nghiêm, ta tốn bạc thuê các ngươi về làm quản sự đâu phải để làm bụt trông chùa mà vong nào đến cũng phải chiều? Đừng tưởng một câu không biết mà xong, nếu các ngươi không biết ta sẽ đem sổ sách này đến tính toán tại nha môn quan phủ. Tội tắc trách trong quản lý không nhẹ cũng không nặng, đền bù lại thiệt hại là xong, thế nhưng ta muốn biết còn ai muốn thuê các ngươi tiếp nữa, à, tiện thể ta cũng có thể tính toán luôn thu chi trong nhà các ngươi vài năm gần đây nữa, đừng có thấy mèo ngủ ưng bay mà chuột trù có thể nhẩy múa!”
Nàng cười lạnh một tiếng, ném cái nhìn sắc bén về mấy gương mặt tái xanh tái dại đầm đìa mồ hôi phía dưới.
– “Đại….đại thiếu phu nhân….”
Một gia phó đứng ngoài cửa cúi gằm mặt, ngập ngừng lên tiếng gọi.
– “À, đến rồi phải không?”
Tương Nhược Lan đưa tay lấy chén trà trong khay của nha hoàn bưng bên cạnh chậm rãi nhấp một ngụm, điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt mang theo vẻ lười biếng, tựa người trên tay vịn của ghế bọc da hổ liếc ra ngoài cửa. Quả nhiên thấy phía bên ngoài đã có vài nữ nhân y phục điểm trang diễm lệ đứng sẵn từ lúc nào, nhưng biểu cảm của họ tuyệt đối là không đẹp. Nàng cũng bất kể, đưa tay cầm chén trà ra, ngay lập tức nha hoàn đứng phía sau đã giơ tay đỡ lấy rồi để lại vào khay của nha hoàn đứng bên cạnh.
– “Tam đệ muội, tứ đệ muội, nhị di nương, các người vào đi.”
Tương Nhược Lam cũng không thay đổi tư thế ngồi, vươn tay nhặt lên một quyển sổ trong chồng sổ còn nguyên vẹn chưa bị ném xuống đặt trên mặt bàn, hoàn toàn coi như không thấy hai hàng hơn mười quản sự vẫn đang quỳ phía dưới, thế nhưng họ vừa mới ngẩng lên len lén nhìn nàng thì ngay lập tức sẽ bị một cái nhìn đông lạnh đánh cho cụp mắt xuống trở lại.
Ba nữ nhân hoa lệ phía ngoài cửa lúc này mới im lặng tiến vào, đi đầu là một vị phu nhân khoảng trên dưới ba mươi tuổi nhưng dáng vẻ vẫn thon thả thướt tha, xiêm y mầu lục thêu bạch trà trải dài xuống tận gấu váy, thắt lưng tơ tằm nguyệt bạch, áo khoác ngoài lục nhạt đính trân châu Đông Hải, tuy không nhiều nhưng cũng vô cùng bắt mắt hoa lệ, trên đầu bà ta chải truỵ mã kế cùng một bộ trang sức trân châu kết hoa phối cùng y phục vô cùng cân xứng, cả người tựa như tiên tử thoát tục, toát ra một loại mị hoặc như có như không nhưng vô cùng sâu sắc. Bà ta khi bước hẳn vào phòng mới liếc thấy những quản sự đang quỳ đầy trên đất, gương mặt được trang điểm khéo léo khẽ biến đổi nhưng rất nhanh đã trở lại với sự thản nhiên mà vừa cười vừa nói. 
– “Đại thiếu phu nhân đã khoẻ hẳn chưa, sao lại nổi giận lớn như vậy chứ?”
Tương Nhược Lam nhếch mép cười nhẹ một tiếng, vươn tay chỉ vào ghế lót nệm gấm bên phải nàng.
– “Đa tạ Nhị di nương quan tâm, bệnh của ta thì quanh năm ngày tháng rồi, khỏi hay không cũng vậy thôi, có điều dạo này trong nhà chuột bọ nhiều quá, không diệt thì sợ ngay cả thuốc uống của ta cũng bị nó ăn hết mất.”
Nàng nói xong còn không quên rút khăn tay ra đưa lên che miệng ho khan vài tiếng, nàng vừa ho xong, nha hoàn bên cạnh lại tiến lên, đưa tay đỡ lấy khăn nàng buông xuống, lại đặt vào trong tay nàng một chiếc khăn lụa khác.
– “Đại tẩu.”
Hai nữ nhân còn lại, một người mặc tố y thêu hoa đào hồng phấn, khoác áo tơ trong suốt, đầu vấn tuỳ vân kế, trên tóc không cài trâm vàng mà chỉ dùng hoa đào lụa cài lên, giữa trán điểm một đoá hoa điền hồng tươi khiến dung nhan thanh tú của nàng nhiễm một phần tiên khí, tựa như đào hoa tiên tử từ trong tranh bước ra vậy. Nữ nhân còn lại là người mặc hoàng y, tà áo thêu thuỷ tiên bằng chỉ lục nhạt, bên ngoài khoác áo lụa mầu mỡ gà thêu hoàng oanh, đầu vấn đan la kế, trên tóc cài trâm hoa nhỏ bằng vàng, nhuỵ hoa bằng trân châu, trước trán thả rơi một viên ngọc lưu ly hình giọt lệ, dung nhan yêu kiều mềm mại với đôi mắt tựa hồ thu lưu chuyển, nhìn từ xa tưởng như một đoá thuỷ tiên nở rộ đáng yêu vô ngần.
– “Tam đệ muội, Tứ đệ muội cũng ngồi xuống luôn đi.”
Tương Nhược Lam cười cười, tuỳ ý phất tay đê cho hai người bọn họ ngồi xuống bên cạnh Nhị di nương, đi theo bọn họ có sáu nha hoàn, tất cả chia đều đứng phía sau chủ nhân của mình, sáu nha hoàn từ khi bước vào phòng, không khỏi thất thố mà ngơ ngẩn nhìn Tương Nhược Lam uể oải nửa nằm nửa ngồi trên ghế bọc da hổ. Bọn họ vừa ngồi xuống ghế bọc nệm gấm, lập tức từ phía cửa hông, hai nha hoàn khác một người tay bê khay, một người tay cầm khăn lụa đến trước mặt mỗi người, nhún gối hành lễ rồi đặt xuống một tách trà hoa cúc ướp lạnh. Ba người Nhị di nương không khỏi lén trao đổi ánh mắt quái dị với nhau, sau khi nha hoàn bưng trà lui xuống, trong phòng không ai dám phát ra một tiếng động, duy chỉ có tiếng lật sổ soàn soạt của Tương Nhược Lam. Độ khoảng nửa nén nhan sau, nàng mới ngẩng lên, liếc nhìn hơn mười quản sự đang chật vật quỳ ở dưới mà mở miệng.
– “Trong vòng năm ngày, làm lại toàn bộ sổ sách trong năm năm qua, không cần biết các ngươi làm cách nào, tốn bao nhiêu nhân lực. Ta muốn năm ngày sau, sổ đặt trên bàn ta phải không có một lỗi, bạc của điển trang cùng cửa tiệm không được phép thiếu một lượng. Bằng không…”
Giọng nàng du dương nhẹ nhàng, nhưng không khác gì âm ma muốn chọc vỡ màng nhĩ hơn mười quản sự đang quỳ. Câu cuối, nàng ngừng lại cười nhẹ một tiếng, hai gia phó luôn đứng im lặng ở bên ngoài cửa lại giống như nhận được lệnh, không tiếng động tiến vào bất ngờ chộp lấy vai của tên quản sự lúc trước đã ngẩng lên nhìn nàng, răng rắc hai tiếng, chỉ thấy hai tay gã quản sự buông thõng như rối bị cắt dây, chưa kịp kêu ra tiếng đã bị nhét giẻ vào miệng, cứ vậy, trong chớp mắt đã bị lôi ra ngoài. Người trong phòng ai nấy mặt mũi trắng bệch, thậm trí đã có vài nha hoàn phải dùng tay để bịt chặt miệng không dám kêu ra tiếng, thở cũng không dám thở mạnh, tận lực cúi gằm mặt chỉ sợ đôi mắt phượng với đuôi mắt kéo dài yêu dị kia liếc nhìn đến mình.
– “Giải tán đi.”
Tương Nhược Lan phất tay một cái, hơn mười quản sự còn lại như được đặc xá, không dám quay người, cứ vậy khom lưng bước thụt lùi ra ngoài, không gây lên dù một tiếng động nhỏ nhất. Đợi bọn họ đi hết, căn phòng như rộng ra gấp đôi, mấy nha hoàn từ bên cửa hông lại đi vào, mở hết cửa sổ, đem vỏ quýt khô đốt lên đặt trong lư hương hình cầu trạm khắc hình hoa mẫu đơn treo lên, lại trải một lớp thảm lông dầy trên sàn nhà phía dưới ghế Tương Nhược Lan ngồi. Lúc này, nàng mới ngồi thẳng người, đưa chân ra phía trước, ngay lập tức, nha hoàn phía sau lưng nàng vội tiến lên, tháo giầy gấm trên chân nàng ra đặt lên bục gỗ, nàng dẫm đôi chân nhỏ dược bọc trong tất lụa cổ thấp xuống thảm lông, thở dài một tiếng đầy thoải mái, lại vươn tay tháo bớt trâm vàng cẩn hồng ngọc trên đầu xuống, tuỳ tiện ném vào khay cho nha hoàn đem cất, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía ba nữ nhân kia, đôi môi được tô son đỏ đậm sắc nét giương lên nụ cười lành lạnh.
– “Nhìn thấy chứ?”
Ba nữ nhân gương mặt trắng bệch, cảm giác giống như đang có một con độc xà bò dọc theo sống lưng mình, Nhị di nương dù sao cũng là người từng trải, vội cười gượng gạo lên tiếng.
– “Đại thiếu phu nhân, sao….sao đại thiếu phu nhân lại gọi chúng ta đến đây? Đây…đây dù sao cũng là việc đại thiếu phu nhân xử lý cửa tiệm điền trang trong hồi môn của mình, chúng ta ở đây…”
– “Ô, Nhị di nương cũng biết được đấy là của hồi môn của ta sao?”
Tương Nhược Lam đứng dậy từ trên ghế da hổ, xiêm y tơ đoạn mầu đỏ hồng lựu thêu bỉ ngạn hoa bằng chỉ bạc yêu dị, trước khôn ngực đầy đặn phập phồng là một bông cúc đại đoá được uốn bằng vàng lá, từng cánh hoa mỏng manh rung rinh thậm trí còn sống động và rực rỡ hơn nhiều so với hoa thật, phía dưới bông hoa là dây tơ mầu bạc thắt tua rua và chuông vàng, chẩy dài theo váy xuống tận eo, theo mỗi bước chân của nàng, chuông vàng lại vang lên những tiếng kêu đinh đang nho nhỏ, bên ngoài nàng khoác áo choàng tay rộng bằng sa trong suốt, phía trên vai đính những con hồ điệp bằng bạc với cánh mỏng tang dập dờn như đang sống, ống tay đính đầy lông thiên nga trắng muốt điểm ngọc lưu ly trong suốt, tựa như sương đậu trên cánh bạch hạc, tóc nàng vấn nhẹ không cài trâm, không cài hoa mà để buông xoã tự nhiên, lấp ló những viên lưu ly nho nhỏ điểm xuyết như mưa rơi trên huyền tơ, giữa trán nàng chấm một nốt chu sa đỏ tươi càng tôn thêm làn da trắng hồng non mịn như cánh mẫu đơn. Hàng mày đậm nét cong cong nhếch cao và kéo dài nhạt dần về phía tóc mai, đôi mắt phượng với đôi được vẽ dài và phấn mắt mầu hồng lựu trong suốt, đôi môi mọng đỏ với viền môi rõ ràng khéo léo và chiếc mũi cao thanh tú là điểm nhấn cuối cùng tạo lên một tổng thể khuôn mặt đẹp đến yêu dị, cả người nàng toát ra một loại cảm giác lười biếng nhưng lại câu tâm động phách, giống như một con mãng xà xinh đẹp ẩn thân giữa bụi hồng lựu ngày hè, rực rỡ, nguy hiểm, đầy khiêu khích quyến rũ và sẵn sàng găm hàm răng nhọn hoắt đầy nọc độc của mình về phía kẻ khiêu chiến với nó. 
Mà hiện nay, ba nữ nhân đang ngồi lạnh toát ở đây lại cố tình chính là con mồi mà mãnh xà quyến rũ kia lựa chọn để làm món khai vị. Những kẻ suốt nhiều năm qua, cả khích bác lẫn ngấm ngầm chèn ép, xúi bẩy và bòn rút hãm hại vị “đại thiếu phu nhân Tưởng Nhược Lan” mà Tưởng Nhược Lam nàng xuyên thành, không sai, nàng là Tưởng Nhược Lam, một nữ CEO đến từ thế giới tương lai, nơi ấy, gia tộc nàng gả vào cũng là gia tộc họ Mộ Dung, chồng nàng cũng tên là Mộ Dung Thanh Thương, con trai nàng cũng là Mộ Dung Tu Văn, chỉ khác, Tưởng Nhược Lan, người có ngoại hình giống nàng như một bản sao vô tính lại là loại nữ nhân mà Tưởng Nhược Lam nàng căm gét nhất. Một nữ nhân nhu nhược mềm yếu đến cực điểm, là một quả hồng mềm bị nắn bóp đến gần như mất hết tất cả trong tay. 

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Ôi! Nữ 9 quá mạnh mẽ, nữ 9 uy vũ ≧❂◡❂≦ Thank thớt rất nhiều, thớt viết truyện hay lắm nhg ko biết mấy truyện như Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình,.. chị còn viết nữa ko? Em ko sợ đợi lâu chỉ sợ truyện bị drop thôi, nếu mong thớt cố gắng hoàn thành ah!!! FIGHTING~ (๑•̀ㅂ•́)و✧

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: