RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 2.



Song kiếp phu thê. 
Chap 2: Thân thế.
Từ hơn hai tháng trước, Tưởng Nhược Lam nàng trong lúc đến đón con trai ở trường tiểu học thì thấy chồng mình, Mộ Dung Thanh Thương, đồng thời cũng là phó giám đốc dưới quyền mình đến đón con trai họ cùng với người phụ nữ khác, người phụ nữ này nàng cũng biết, chính là “mối tình đầu trong truyền thuyết” của anh, Tưởng Nhược Lam đã thất thần nhìn ba người bọn họ nói cười vui vẻ đi từ trong trường của con nàng ra, nàng có thể thề với cái thẻ tài khoản của mình rằng nàng chỉ thất thần có ba giây…hay là năm nhỉ? Nói chung, nàng không yêu chồng mình đến mức thấy anh đi cùng người phụ nữ khác thì sẽ đau đến vỡ tim, thực tế, đã có lúc nàng đặt tay lên ngực và tự hỏi, tình cảm của nàng dành cho anh là gì? Nàng tự trả lời, là tình đồng nghiệp. Đúng vậy, nàng và anh là đồng nghiệp, nàng là người phụ nữ có thói quen nắm bắt tất cả mọi thứ của cuộc đời mình trong tay nên nàng đã lựa chọn kết hôn với anh, thứ nhất, bọn họ môn đăng hậu đối, gia đình nàng là gia đình kinh doanh, gia đình anh là gia đình quan chức, cả hai sẽ bù đắp và duy trì lẫn nhau, thứ hai, anh là cánh tay phải đắc lực của nàng trong công việc, một nhân tài như vậy nàng dám cược một nửa công ty để có, vậy nên kết hôn sẽ là một loại ràng buộc khó mà có thể phá vỡ. Vậy là năm nàng 24 tuổi, bọn họ kết hôn, ngay trong năm ấy, nàng sinh cho anh một đứa con trai, dĩ nhiên, nó cũng là một loại đảm bảo cho mối quan hệ của nàng và anh với hai gia đình được bền chắc. Năm nay nàng 30 tuổi, con của bọn họ mới vào tiểu học, Mộ Dung Tu Văn, con trai nàng, bản sao hoàn hảo của anh về ngoại hình và càng hoàn hảo hơn là tính cách của nàng, một đứa trẻ thông minh và lạnh lùng…ấy là nàng tưởng như vậy cho đến khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đầy chờ mong của nó khi ngước lên nhìn “mối tình đầu trong truyền thuyết” của anh. Nàng lúc ấy đã nghĩ, có phải nàng thật sự chưa từng hiểu con trai mình không? Nàng chưa kịp tìm hiểu thì tai nạn xảy ra, và, ừ đúng vậy, nàng bị xuyên không, và đau đầu vô cùng là lại vào đúng phiên bản cổ đại của bản thân, à không, phiên bản cổ đại trái ngược hoàn toàn của bản thân. Mộ Dung gia vẫn là gia đình quan chức, vâng, cha chồng của nàng ở cổ đại này vẫn là quan, ơn chúa dù nàng hay đi chùa hơn, nhưng không phải một vị tỉnh trưởng nho nhã mà lại là Trấn Bắc đại tướng quân, nắm trong tay một phần ba binh lực quốc gia, thật oái oăm làm sao, chồng nàng, à không, phu quân của nàng ở đây không phải cấp dưới của nàng mà là Uy Viễn tướng quân, kẻ thống lĩnh trực tiếp năm mươi vạn đại quân, là tương đương với năm trăm nghìn người đó, Tưởng Nhược Lam nàng rùng mình từ bỏ suy nghĩ hưu phu bỏ trốn, với khả năng của Mộ Dung gia thì nàng có đào hầm chui xuống đất họ cũng có thể xới lên được, vì thế nàng lựa chọn ở lại và mất hơn hai tháng thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh mình đang vướng phải. 
Hoá ra, ở đây gia thế của Tưởng Nhược Lan so với nàng hơi khác một chút, cha nàng và cha chồng vốn là cựu đồng đội, vì giao tình hai nhà và ân tình với cha nàng mà ông đã ép con trai mình lấy nàng làm vợ, đồng thời ép “mối tình đầu trong truyền thuyết” của anh phải làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, cha chồng của nàng cũng có phần giống nhau, đều là những kẻ đặt lợi ích chung lên phía trước, ông làm vậy một là vì nàng, hai là vì không muốn mình có hai dòng cháu tránh dẫn đến đấu đá trong gia tộc sau này. Còn Tưởng Nhược Lan, gia thế của nàng ta vừa là quan to chức lớn lại vừa có dây dưa đến hoàng tộc, phụ thân của Tưởng Nhược Lan là Thượng Thư Lệnh, tương đương với Tướng Quốc, tức là Thừa Tướng, đồng thời còn là Quốc Cữu gia, huynh trưởng đồng phụ đồng mẫu của Hoàng Thái Hậu đương triều, hay nói cách khác, hoàng đế gặp Tưởng Nhược Lan còn phải gọi một tiếng biểu tỷ cơ đấy, Tưởng Nhược Lan có tước hiệu là An Lạc Quận Chúa. Vị An Lạc Quận Chúa này vốn là thanh mai trúc mã với hoàng đế đương triều, vốn Hoàng Thái Hậu muốn đưa nàng vào cung lập hậu nhưng bởi thủa nhỏ, nàng từng bị rơi xuống nước vào mùa đông nên thân thể hư hàn, bệnh tật triền miên cũng do vậy mà không thể sinh con, không thể lập người không thể sinh con làm Hoàng Hậu nên An Lạc Quận Chúa và Hoàng Đế biểu đệ thành uyên ương bị chia lìa, đấy là nàng nghe nói như vậy chứ thực chất Tương Nhược Lan và Hoàng Đế biểu đệ có gian tình gì không thì chịu không thể tra ra nổi. Quay lại chuyện chính, sau khi An Lạc Quận Chúa không thể tiến cung thành phượng hoàng thì Thượng Thư Lệnh đại nhân đã xin Hoàng Thái Hậu ban hôn cho nàng và Uy Viễn tướng quân Mộ Dung Thanh Thương bất chấp thân thể của nàng bệnh tật, trước đây có thể Tưởng Nhược Lan yếu đuối nhu nhược không biết, sẽ cho rằng phụ thân và cô cô của mình muốn gả mình cho người có gia thế tốt nhưng Tưởng Nhược Lam nàng không phải nữ nhân ngu ngốc như vậy, đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị, nhằm liên kết củng cố địa vị của Thượng Thư Lệnh và ngoại thích của Hoàng Đế mà thôi, nàng không biết phụ thân của Tưởng Nhược Lan và Mộ Dung đại tướng quân, cha chồng của nàng có giao ước gì với nhau nhưng cuộc sống của Tưởng Nhược Lan ở Mộ Dung phủ nói chung là rất tốt mặc dù không thể sinh con, một trong thất xuất chi điều. Nói về con, Tưởng Nhược Lan thực chất có một nhi tử, Mộ Dung Tu Văn. Mộ Dung Tu Văn vốn là cháu ruột gọi Mộ Dung Thanh Thương là đại bá, phụ thân của Mộ Dung Tu Văn là Mộ Dung Thanh Phong thế nhưng sáu năm trước, Mộ Dung Thanh Phong tử trận xa trường, tin tử trận được đưa về đúng ngày mẫu thân Mộ Dung Tu Văn sinh nó khiến nàng đau thương quá độ mà băng huyết đến chết. Vậy là Mộ Dung Tu Văn đáng thương mồ côi ngay từ khi chào đời được đưa đến làm con thừa tự của Thương Nhược Lan. Chỉ có điều….Thương Nhược Lam nàng mỗi khi nghĩ đến lại muốn ngửa mặt lên trời mà chửi to, vì có một mẫu thân yếu đuối lại ngu ngốc như Thương Nhược Lan nên Mộ Dung Tu Văn, đứa con dứt ruột đẻ ra của nàng ở đây lại chỉ là con nuôi bị nuôi thành một đứa con trai yếu đuối nhu nhược không khác gì Thương Nhược Lan, quá đáng hơn, đường đường một Quận Chúa, một chính thê lại liên tục phải nạp thiếp cho chồng, phải giao ra quyền quản gia cho chi thứ hai trong nhà, thậm trí cửa hàng lẫn điền trang của mình lại giao vào tay chi thứ hai quản lý, bao nhiêu tiền lời đều rơi vào túi bọn họ hết, ngay cả gốc cũng bị ăn vào đến quá nửa, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, không quá hai năm nữa toàn bộ của hồi môn của Tương Nhược Lan, thậm trí cả Mộ Dung phủ cũng trở thành vật trong tay đám người Nhị di nương.
Thương Nhược Lam nàng trên đời này ghét nhất thứ gì? Trên đời này nàng ghét nhất là sinh vật yếu ớt, với nàng, thế giới là nơi quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh, mạnh được yếu thua, sư tử ăn thịt sơn dương là điều hiển nhiên, bởi vậy, nàng bắt đầu sử dụng quyền lực của thân thế nàng đang mang, sử dụng quyền lực của An Lạc Quận Chúa để điều tra lại toàn bộ mọi chuyện, càng tra nàng càng uất ức, càng xét nàng lại càng muốn bóp chết cái nữ nhân ngu ngốc Thương Nhược Lan có vẻ ngoài giống y như mình.
Thương Nhược Lan được gả vào trong Mộ Dung tướng quân phủ vào năm nàng 16 tuổi, nàng được gả vào đã sáu năm, tức năm nay 22 tuổi, kém Thương Nhược Lam nàng tám tuổi, Mộ Dung Thanh Thương Uy Viễn tướng quân năm nay 30, ngoài Thương Nhược Lan là chính thê còn có tất cả bốn người thiếp khác tên lần lượt là Thanh Sắc, Thanh Cầm, Thanh Kỳ, Thanh Hoạ, bốn người này vốn tên họ khác thế nhưng vào phủ liền được Thương Nhược Lan đổi tên và….nhét vào giường Mộ Dung Thanh Thương. Thương Nhược Lam theo điều tra được biết, Thương Nhược Lan có thể nói là yêu phu quân của mình đến thành si thành bệnh, tất cả y phục, giầy tất, thậm trí là nội y của hắn cũng là tự tay nàng làm, mỗi ngày nàng đều xuống bếp làm cho hắn ba món mặn một món canh, một ngày ba bữa không thiếu một ngày, nàng có thể ốm nhưng tuyệt đối sẽ không chậm trễ làm đồ ăn cho hắn, ngày ngày việc nàng nói nhiều nhất là nói về Mộ Dung Thanh Thương, việc nàng làm nhiều nhất là làm y phục đồ ăn cho Mộ Dung Thanh Thương, hương nàng thích dùng nhất là mùi hương nghe nói Mộ Dung Thanh Thương thích nhất, đồ vật nàng thích nhất cũng là đồ nghe nói Mộ Dung Thanh Thương thích, y phục nàng thích mặc nhất cũng là nghe nói Mộ Dung Thanh Thương thích nhìn nhất, thậm trí son phấn nàng đánh cũng là nghe nói Mộ Dung Thanh Thương thích nhất…..stop, Thương Nhược Lam đọc đến đấy thì có cảm giác như mình đang gặp phải fan cuồng, không những cuồng mà còn có phần biến thái. Thương Nhược Lam rất muốn bóp cổ Thương Nhược Lan rồi lắc cho đến khi nghe được âm thanh bộ não của nàng ta va vào thành hộp sọ, mẹ kiếp, cái gì cũng là nghe nói nghe nói, mà nghe ai nói? Chính là nghe Nhị di nương, Tam đệ muội và Tứ đệ muội, dòng thứ trong nhà nói. Trời ạ, thật không thể hiểu nổi Thương Nhược Lan làm thê tử cái kiểu gì nữa, càng khâm phục hơn là nàng ta tin người đến mức chỉ heo nói chó mà cũng tin, chính vì vậy, Tương Nhược Lan đã tự tay biến cuộc hôn nhân của mình trở thành một đám phân chó không hơn.
Tương Nhược Lan nghe Nhị di nương nói Mộ Dung Thanh Thương thích ngọc khí, phòng nàng lập tức có thể mở triển lãm ngọc.
Tương Nhược Lan nghe Nhị đệ muội nói Mộ Dung Thang Thương cầm nhánh san hô đỏ không rời tay, lập tức san hô đỏ được bầy khắp nơi, kể cả ngoài cửa cũng có.
Tương Nhược Lan nghe Tam đệ muội nói Mộ Dung Thanh Thương thích đồ nội thất khảm vàng…..Tương Nhược Lam nhớ lại căn phòng mình nằm lúc mới xuyên đến mà muốn đui cả mắt.
Tương Nhược Lan lại nghe Nhị di nương nói nam nhân thích tam thê tứ thiếp, ngay lập tức trong phủ có thêm Thanh Sắc, Thanh Cầm, Thanh Kỳ, Thanh Hoạ.
Tương Nhược Lan lại nghe nha hoàn bên người Nhị di nương nói Mộ Dung Thanh Thương khẩu vị nhạt nên làm thức ăn nàng hầu như không dùng muối mà đều làm món ăn thanh đạm.
Tương Nhược Lan nghe Tam đệ muội nói Mộ Dung Thanh Thương đến Di Hồng Viện đặc biệt cứ nhìn y phục của A Kiều cô nương mãi vì vậy tủ của Tương Nhược Lam đầy chặt y phục phối theo ý thích của A Kiều cô nương.
Tương Nhược Lan lại nghe nói…..
Tương Nhược Lam không chịu nổi mà suýt chút nữa bạo phát, thiếu điều muốn đem toàn bộ Hàm Hương viện của mình đang ở đạp đổ hết đi xây lại, Hàm Hương viện? Lại là Tương Nhược Lan nghe nói….
Tương Nhược Lam quyết định không muốn biết Tương Nhược Lan nghe nói cái gì nữa, trực tiếp đổi tên Hàm Hương viện thành Thính Vũ hiên, toàn bộ ngọc khí, đồ khảm vàng, san hô đỏ hay những thứ vớ vẩn mắc tiền đại loại như vậy bán rẻ bán đắt bán hết, đổi lại toàn bộ người hầu trong Thính Vũ hiên thành người mới, lại đem những người đó nhất quán huấn luyện lại từ đầu để phù hợp với bản thân, chỉ giữ lại hai nha hoàn và một bà vú từ Thượng Thư phủ theo Tương Nhược Lan gả đến, biết đâu được đấy, cơ sở nằm vùng tuyệt đối là không thể thiếu, nàng cũng không muốn phá vỡ thế trận của phụ thân đại nhân nhà Tương Nhược Lan dầy công sắp xếp. 
Vậy là trong vòng hơn hai tháng Mộ Dung Thanh Thương đi kiểm quân ở Mạc Bắc, Tương Nhược Lam ở phủ tướng quân thành công xây dựng đế chế riêng của mình, đồng thời thâu tóm lại quyền quản gia trong tay, việc của nàng hiện nay chỉ là ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, dạo chơi trong phủ ngoài thành, nghe quản sự cửa hàng điền trang báo cáo, lại xem sổ sách quản sự quản gia trong phủ nộp lên. Với người khác quản lý sổ sách của cả một phủ kèm theo điền trang bên ngoài là việc rất khó nhưng đối với một CEO từng quản lý hàng trăm nhân viên dưới quyền như Tương Nhược Lam lại là chuyện còn dễ làm hơn cả việc….bắt con trai mình tự xúc cơm ăn.
Tương Nhược Lam nàng đời trước bỏ lỡ ánh mắt mong chờ nhung nhớ của con trai mình, hiện nay Mộ Dung Tu Văn lại là một đứa trẻ hoàn toàn dựa dẫm vào nàng, thậm trí còn có phần nhu nhược quá đối với một bé trai, thực ra, với một người đã làm mẹ rồi, nàng có thể hoàn toàn giải quyết được, thế nhưng….toàn bộ thời gian trước đây của nàng đều dành cho công việc, thế nên hiện nay khi đối mặt với đôi mắt mở to ướt sũng hấp háy nhìn mình rồi lại nhìn bát cơm trước mặt, Tương Nhược Lam lần đầu tiên biết hai chữ bất lực viết thế nào.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: