RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 3


Song kiếp phu thê. 
Chap 3: Thế giới này thực đáng sợ.

– “Mất trí nhớ tạm thời, rối loạn ngôn ngữ, mất khả năng thích nghi với môi trường?”
Mộ Dung Thanh Thương cau mày lập lại lời bác sỹ nói, lại nhìn sang giường bệnh, nơi cô gái gầy yếu với hơi thở nhẹ đến gần như không thể thấy đang thiêm thiếp trong giấc ngủ cưỡng chế mà thuốc an thần mang lại. Bàn tay cô nhỏ nhắn với những ngón thon dài mịn màng, phía trên là kim trền nước, đầu móng tay phớt hồng vô cùng nổi bật trên nền vải trắng. Cô dù ngủ vẫn nắm chặt lấy tay áo của anh, giống như người chết đuối, nhất định sẽ không buông người bên cạnh mình ra dù với bất kỳ lý do gì. Yếu đuối đến mức….mỏng manh như vậy, quả thật, không phải là Tương Nhược Lam uy quyền mà anh quen biết.
– “Đúng vậy, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ mà thôi, thực ra, chúng tôi còn nghi ngờ cô ấy nhiễm một loại chất độc mãn tính nào đó khiến cơ thể suy nhược trong thời gian rất dài, cần phải xét nghiệm chuyên sâu hơn mới có kết luận chính xác được. ”
Vị bác sỹ trung tuổi mày nhíu chặt, ái ngại đặt bệnh án vào tay anh.
– “Nhiễm độc?”
Mộ Dung Thanh Thương khó hiểu nhìn vị bác sỹ rồi lại nhìn vào bệnh án trong tay mình, dù không thể hiểu toàn bộ những chỉ số được ghi trong này, nhưng bởi có cột chỉ số tiêu chuẩn ở ngay cạnh nên anh có thể biết được, cơ thể của cô đang hoạt động với chức năng gan, thận, tuyến tuỵ và một vài bộ phận khác đều yếu hơn người bình thường, một số chỉ số khác đáng lẽ ra phải thấp thì lại trở thành cao hơn hẳn.
– “Rất có thể trong bữa ăn, cô ấy đã vô tình ăn phải thứ gì đó có độc mà không biết, hoặc tiếp xúc với chất độc nào đó chẳng hạn, trong cuộc sống hàng ngày, anh có thấy cô ấy đặc biệt ưa thích loại thức ăn nào không?”
Bác sỹ đẩy gọng kính trên mũi trượt cao lên trên nhìn anh hỏi.
– “Thức ăn đặc biệt ưa thích?”
Mộ Dung Thanh Thương hơi ngẩn người rồi chầm chậm lắc đầu, anh biết cô có thói quen yêu cầu cuộc sống rất cao, từ ăn ở đi lại cho đến thức ăn hàng ngày, toàn bộ đều phải là đồ tốt nhất và thoải mái nhất nhưng….đột nhiên anh nhận ra, sống với cô hơn 6 năm, đến bây giờ anh lại không biết cô đặc biệt thích đồ ăn gì, cô ưa thích điều gì…
– “Vấn đề này thực chất cũng không đơn giản như vậy, anh cũng đừng quá lo lắng.”
– “Cám ơn bác sỹ.”
Mộ Dung Thanh Thương thở dài, tiễn bác sỹ ra khỏi phòng rồi trở lại, đứng tựa lưng vào cạnh cửa sổ nhìn cô. Anh cảm giác giống như đây là một trò đùa chứ không phải hiện thực, Tưởng Nhược Lam….anh đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, đây là thói quen anh bị ảnh hưởng từ cô mỗi khi bối rối, anh rút bao thuốc lá từ trong túi quần ra, lấy một điếu đưa lên môi ngậm vào nhưng lại không châm lửa. Anh biết đây là phòng bệnh nhưng thói quen thì thật là khó bỏ, thực tế, ngay lúc này anh cần một điếu thuốc để có thể tập trung suy nghĩ, đang thất thần, điện thoại trong túi anh rung lên báo hiệu có người gọi, liếc nhìn tên người gọi, ánh mắt anh không tự chủ liếc nhìn đến cô đang nằm trên giường rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng bệnh nghe điên thoại.
– “Ừ, anh đây.”
Giọng anh ôn hoà.
– “Tình trạng của cô ấy không được tốt lắm, có lẽ sẽ phải nằm viện một thời gian nữa. Khoảng 2 giờ người bên nhà cô ấy sẽ đến đón Tu Văn, em sắp xếp cho nó hộ anh một chút, cám ơn em.”
Anh ngừng lại, nghe người trong điện thoại nói gì đó.
– “Không cần đâu, cha anh cũng đã chuyển về nhà và có y tá riêng đến chăm sóc, tình trạng của ông cũng có tiến triển tốt rồi nên không có gì đáng lo hết…. em không cần đến, anh cũng chuyển hết việc của công ty thành trực tuyến rồi, sẽ không phải đến tận nơi làm việc….ừ, anh sẽ ở lại đây, phòng bệnh riêng nên ko có gì bất tiện cả….ồ không, anh sẽ không thuê y tá riêng, em biết đấy, anh là chồng của cô ấy.”
Mộ Dung Thanh Thương tắt máy, anh quyết định đi ra vườn hoa của bệnh viện dạo một vòng đồng thời hút một điếu thuốc. Nghĩ là như vậy nhưng anh vẫn quay trở lại phòng nhìn cô một cái mới có thể yên tâm rời đi, vừa bước vào phòng, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng.
– “Nhược Lam?”
Trên giường bệnh trống không, Mộ Dung Thanh Thương trái tim bỗng thót một cái, anh chạy vội vào nhà vệ sinh, không có ai.
– “Nhược Lam?”
Chăn đệm trên giường vẫn còn ấm, cuộc điện thoại của anh cũng chỉ mất vài phút, cô có thể đi đâu được? Mộ Dung Thanh Thương đi nhanh ra bên ngoài, vừa đi anh vừa hỏi mọi người ở hành lang bệnh viện.
– “Y tá, cô làm ơn cho tôi hỏi có thấy một nữ bệnh nhân tóc đen dài đến eo, cao khoảng 1,62m, da rất trắng…”
Anh cứ lập đi lập lại như vậy, đi tìm suốt mấy tầng lầu của bệnh viện, tìm càng lâu, nỗi bất an trong lòng anh lại càng lớn.
– “Có phải thần kinh cô ta có vấn đề không?”
Trong lúc anh đang lập lại lời hỏi với một nam y tá thì đột nhiên một người mặc quần áo bệnh nhân, tay cầm tờ báo dừng lại hỏi.
– “Cô gặp cô ấy ở đâu?”
Mộ Dung Thanh Thương trực tiếp bỏ qua câu hỏi, lúc này anh cần phải tìm thấy cô càng nhanh càng tốt.
– “Trong thang máy ở cuối hành lang, cô ta….”
Anh không kịp nói câu cám ơn, cũng không nghe thêm gì hết nữa, bất chấp quy định của bệnh viện mà xoay người chạy một mạch đến thang máy, quả nhiên ở đấy đã có một vòng người đang xì xào bàn tán. Mộ Dung Thanh Thương mạnh mẽ lách người qua đám người đó, mặc kệ vài tiếng kêu khó chịu, cửa thang máy không đóng, ở bên trong bảo vệ của bệnh viện đang nắm cổ tay một bệnh nhân kéo đứng lên nhưng cô gái lại nhất quyết không đứng, cô ngã ngồi trong góc trong cùng thang máy, mái tóc dài xoã tung không thể nhìn rõ mặt thế nhưng…
– “Nhược Lam?”
Anh kêu tên cô một cách không chắc chắn, cô gái trong thang máy đang giẫy giụa khỏi tay người bảo vệ đột nhiên cứng người, ngước đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy nước mắt run rẩy ngẩng lên nhìn anh.
– “Đại thiếu gia…”
Mộ Dung Thanh Thương giống như bị sét đánh khi đôi mắt ấy từ phía dưới ngước lên nhìn mình, cô nhìn anh….nhìn anh giống như thể anh là cả thế giới của cô, nhìn anh giống như thể anh là người duy nhất trên đời này cô có.
– “Anh đây rồi.”
Anh ngay lập tức tiến vào trong thang máy, nắm lấy bàn tay cô từ trong tay người bảo vệ rồi ngồi xổm xuống vòng tay qua ôm gọn cô vào trong lòng mình nhẹ giọng thì thầm an ủi. Thân thể cô nhỏ bé và mỏng manh đến kinh ngạc, Mộ Dung Thanh Thương lại tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không ôm cô vào trong lòng như thế này? Một năm? Hai năm? Hay là anh chưa từng thấy cô cũng là một người phụ nữ mỏng manh? Cô luôn ở phía trước anh, cô luôn giương cao chiếc cằm đầy kiêu ngạo và đưa ra những mệnh lệnh tuyệt đối không thể trái lời, đôi vai cô luôn thẳng dù trong một chiếc đầm dạ hội hay trong một bộ vest công sở, 10 năm quen biết, 6 năm là vợ chồng thế nhưng….đây lại là lần đầu tiên cô dựa vào vai anh, ở trong lòng anh gần đến như vậy.
– “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Anh cố gắng trấn an cô, cảm thấy thân thể cô trong tay mình cứng đờ.
– ” Đại thiếu gia, nơi này thực đáng sợ!”
Cô chúi đầu vào ngực áo anh? Oà lên khóc nức nở, hai tay níu lấy áo kéo chặt.
– “Không sao rồi, có anh ở đây rồi mà.”
Anh ôm lấy đầu cô, để cô gục hẳn đầu vào vai mình.
– “Cái hộp này sẽ nhốt người, nó nhốt người rồi rơi xuống, ta không muốn bị rơi….”
Cô vừa khóc vừa nói, từ ngữ lộn xộn khó hiểu, lúc này đã có vài người ở bên ngoài bật cười nhạo báng.
– “Chỉ là thang máy thôi em, đừng sợ, chỉ là nó sẽ đưa em đi lên rồi đưa em đi xuống lầu thôi mà, đừng sợ….”
Anh cúi xuống tựa má mình trên đỉnh đầu cô rồi vòng tay xuống bế ngang cô lên, tựa như ôm một đứa trẻ. Không chỉ có thân hình gầy guộc, cân nặng của cô cũng làm anh phải nhíu mày, bằng tay không anh cũng có thể ước lượng, cô chỉ nặng khoảng 40kg, với một cô gái có chiều cao 1,62m, cân nặng như vậy là quá gầy. Anh biết, trước tai nạn cô đã gặp rất nhiều áp lực từ phía công ty và cả cuộc điều tra tham nhũng của cha anh nữa, thế nhưng từ một người có số cân nặng tiêu chuẩn trở nên gầy đến như vậy, anh không hiểu cô đã gặp những chuyện gì, Mộ Dung Thanh Thư đột nhiên cảm thấy, anh trước đây luôn trách cô chỉ biết nghĩ đến công việc và bản thân nhưng anh thậm trí còn không biết, cô đã phải cố gắng bao nhiêu. Họ làm cùng một công ty, anh là cấp dưới trực tiếp của cô, đáng lẽ ra anh phải hiểu, thế nhưng anh lại coi đó là điều đương nhiên….
– “Đại thiếu gia.”
Cô vùi đầu vào vai anh, hơi thở âm ấm phả vào cổ anh nức nở, đôi tay cô không vòng lên ôm lấy anh mà co lại trước ngực mình, bàn tay cô nắm lấy ngực áo anh giống như con mèo nhỏ sợ mình sẽ ngã, cô thu mình lại trong vòng tay anh thút thít khóc, cơ thể vẫn còn run lên nhè nhẹ, anh biết, cô đang sợ.
Mộ Dung Thanh Thương không để ý đến những ánh mắt và những tiếng xì xào bàn tán về cô ở xung quanh, anh tựa đầu mình vào đầu cô, che chở bế cô ra khỏi thang máy trở về phòng bệnh riêng, về đến cửa phòng đã có y tá đứng chờ sẵn, cô ta mở cửa để anh ôm cô vào rồi yêu cầu anh đặt cô lên giường.
– “Tôi sẽ cho cô ấy dùng thuốc để giảm kích động.”
Y tá cầm lên ống tiêm đã có sẵn dung dịch thuốc ở bên trong.
– “Đừng!”
Cô khẽ kêu một tiếng nho nhỏ, chôn sâu đầu vào ngực áo của anh hơn, bàn tay nắm áo anh siết chặt lại.
– “Không sao đâu, tôi sẽ dỗ cô ấy, cô đến nói với bác sỹ một lát nữa hẵng kiểm tra lại.”
Mộ Dung Thanh Thương vừa vỗ về lưng cô vừa từ chối dùng thuốc, quả nhiên, sau khi y tá đẩy xe thuốc ra khỏi phòng, cơ thể cô trong lòng anh cũng thả lỏng hơn phần nào, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô trong lòng như vậy ngồi tựa lưng ở đầu giường.
– “Nhược Lam.”
Anh nhẹ giọng gọi cô một tiếng, cô từ trước ngực anh ngước đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ngân ngấn nước lên nhìn anh rụt rè trả lời.
– “Vâng, đại thiếu gia.”
Anh cười khổ.
– “Đừng gọi anh như vậy.”
Cô giống như con mèo nhỏ, mở to đôi mắt nhìn anh chăm chú.
– “Mộ Dung đại thiếu gia?”
Anh lắc đầu.
– “Gia?”
Cô rụt rè cắn cắn môi dò hỏi khiến anh dở khóc dở cười.
– “Thanh Thương, em vẫn luôn gọi anh như vậy.”
Anh vươn tay, gạt những sợi tóc trước trán cô gọn sang bên mặt nhẹ giọng trả lời.
– “Thanh Thương?”
Cô lập lại lời của anh, giọng nói mềm mại ngân nga chầm chậm, giống như cô đang nhấn nhả từng chữ trong miệng. Mộ Dung Thanh Thương giật mình, cách cô gọi tên của anh thật dịu dàng lại cẩn trọng, giống như tên anh là một điều gì đó rất vô cùng đặc biệt.
– “Ừ.”
Anh nhìn cô mỉm cười, lần đầu tiên trong mấy ngày nay, chưa bao giờ anh nghĩ, chỉ nghe cô gọi tên mình thôi cũng có thể có nhiều cảm xúc như vậy. Trước đây, mỗi khi cô gọi anh, cũng là tên anh “Thanh Thương” nhưng giọng nói luôn cứng rắn đem theo sự ra lệnh, bởi anh là cấp dưới của cô, cô đem theo cả cấp bậc trong công việc về nhà khiến cho quan hệ của cả hai giống như….đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới hơn là vợ chồng.
– “Nói cho anh biết, lúc nãy vì sao em lại ra khỏi phòng?”
Anh dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng lấy đi giọt nước mắt vương trên khoé mi cô, hơi bất ngờ vì xúc cảm mềm mại dưới đầu ngón tay mình.
– “Ta…tôi…tôi không thấy chàng nên…”
Cô lúng túng trong việc lựa chọn ngôn từ, gò má cũng dần ửng đỏ, sắc hồng hiện lên vô cùng rõ dàng dưới lớp da trắng mờ và mỏng manh đến mức có thể thấy được lớp lông măng trên mặt, giống như một thiếu nữ còn chưa trưởng thành hết chứ không phải một phụ nữ đã 30 tuổi.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: