RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 10



Cô Hồng lang quân. 
Chap 10
– “Tam Lang?”
Tam Nương vừa dụi mắt vừa từ trong buồng đỡ eo đi ra, nàng đã mang thai tháng thứ 6, Tam Lang ở lại nhà nàng cũng đã hơn một tháng, Tam Nương có ý muốn nhờ người trong thôn giúp dựng thêm môt gian phòng bên trái nhà thế nhưng…có lẽ lần xích mích với tức phụ nhà lão Trương khiến thanh danh nàng trực tiếp quăng hết rồi nên ai cũng kiếm lý do thoái thác, Tam Lang thì khỏi phải nói, hắn cứ tủm tỉm cười nói rằng mình ngủ trên tấm ván ở góc phòng cũng được, miễn sao có chỗ che đầu, nàng nghe vậy thì tức giận đuổi hắn ra miếng hoang mà ở thì hắn lại nói thế nào? Cái gì mà “miếu hoang có lợp ngói bằng vàng cũng không bằng nhà đất có nàng Tam Nương!” vậy đấy, Tam Nương nàng phát hiện ra quả nhiên mình mắt mù mới thấy hắn là kẻ đáng thương, cái miệng hắn sảo quyệt đến như vậy cơ mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có hắn nàng đỡ vất vả hơn rất nhiều, đặc biệt là hiện nay khi bụng của nàng đã lớn như vậy.
– “Cô dậy sớm vậy làm gì? Ngủ thêm chút nữa đi.”
Tam Lang không quay lại, vừa nhào bột vừa nói.
– “Để huynh làm một mình sao được?”
Nàng vừa nói vừa xắn tay áo lên ý muốn phụ hắn.
– “Cô không làm gì là giúp ta rồi đấy.”
Hắn cười cười kéo một chiếc ghế gỗ đã chuẩn bị sẵn đến bên cạnh cho nàng ngồi, lại đặt vào tay nàng một túi vải nóng ấm. Tam Nương tròn mắt nhìn hắn, rồi tò mò mở túi vải ra, mùi hương ngọt ngào ấm áp của hạt dẻ nướng toả ra phần nào xua đi cái lạnh đầu đông.
– “Huynh biết nướng hạt dẻ sao?”
Vừa bóc hạt dẻ, nàng vừa tò mò nhìn hắn thuần thục nhào bột, bàn tay hắn rất lớn, ngón tay thon dài với khớp ngón tay nổi rõ nhẹ nhàng vần khối bột lớn mà nàng mỗi lần làm đều phải dùng rất nhiều sức.
– “Chỉ cần vùi xuống đất rồi đốt lửa bên trên thôi, không lo sẽ bị cháy.”
Hắn không ngừng tay, chia khối bột thành từng phần đều nhau rồi phủ khăn ẩm lên, lau tay vào khăn rồi đem rau củ đã rửa sạch xếp vào trong sọt tre, lại ra phía ngoài hiên gỡ thịt hong khô quắt ở trên những sào tre vào gói lại trong giấy dầu, lúc nàng ăn gần hết cũng là lúc hắn sắp xếp xong tất cả.
– “Búi tóc giúp tôi đi.”
Tam Nương phủi sạch vỏ hạt dẻ trong tay , im lặng đi đến phía sau lưng hắn, quen tay mà tháo sợi dây thừng hắn buộc tạm tóc ra, lại lấy ra chiếc lược gỗ nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối, những sợi tóc của hắn dầy nhưng không thô, đen bóng khoẻ mạnh chứ không khô vàng, nếu búi gọn vào trong phát quan, lại cài thêm một chiếc trâm thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Nàng vừa búi tóc lên đỉnh đầu hắn vừa ngẫm nghĩ, bàn tay cũng theo thói quen phủi những sợi tóc rụng trên bờ vai rộng, lại chỉnh lại cổ áo của hắn cho ngay ngắn, Tam Nương lại ước lượng một chút rồi thở dài ra miệng.
– “Tam Lang, huynh nói thật đi, có phải bây giờ huynh mới trưởng thành có đúng không? Tại sao y phục lại chật nhanh như vậy?”
Hắn nghiên đầu ra sau, dịch về phía nàng một chút, đôi mắt khép hờ nhưng giọng nói đem theo chút lười biếng.
– “Cô không nên nói với một nam nhân về chuyện trưởng thành của anh ta.”
Tam Nương đập nhẹ một cái vào vai hắn.
– “Giả thần bí cái gì, tôi là người phải may y phục cho huynh đấy nhé, đâu thể mỗi vài ngày lại phải may một bộ mới?”
Tam Lang nghe vậy thì hơi nhíu mày, hắn đưa tay lên tự nắm vai và cánh tay mình sờ nắn một chút rồi gật gật đầu.
– “Ồ, dạo này ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, lại làm công việc chân tay nên cơ bắp phát triển hơn thôi, y phục sửa lại cho rộng một chút là được, không cần phải may mới đâu.”
Tam Nương bật cười.
– “Tôi đã nới hết vải ra rồi ấy chứ, thôi, dù sao cũng phải mua vải bông mới, tiện may thêm y phục mùa đông cho huynh cũng được.”
Hắn hơi ngẩn người.
– “May mới? Không sửa lại từ y phục cũ nữa sao?
Nàng hơi đỏ mặt, lại đập vào vai hắn một cái nữa gắt.
– “Ý huynh là sao? Tôi bạc đãi huynh hả?”
Hắn ôm lấy vai, cúi đầu rên rỉ lẩm bẩm.
– “Ôi tiểu thư nhà tôi thật ác độc, một câu trái ý liền đánh nô gia trọng thương….”
Tam Nương vừa tức vừa buồn cười, cái người này lúc đầu còn tưởng hắn là kẻ nghiêm túc âm trầm, ở cùng mới biết hắn chính là kẻ được tiện nghi của người khác lại còn khoe mẽ, có người khác thì không sao nhưng những lúc chỉ có hai người hắn sẽ lộ ra bộ mặt thích trang đáng thương của mình, lúc mới đầu nàng còn ngu ngốc mà mắc lừa, sau vài lần hắn quá trắng trợn giống như thế này liền biết, vậy nên nàng cũng chẳng hề áy náy mà thưởng thêm cho hắn một gõ vào đầu.
– “Trang đánh thương cái gì, mau chuẩn bị đồ rồi đi đến tiệm nếu không muộn rồi.”
Hắn vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó không rõ nhưng cũng thu dọn lại đồ đạc, chậu gỗ đựng bột lên trên rồi luồn hai tay qua dây thừng, đeo sọt tre đựng rau và thịt vào vai, trên đầu đội đấu lạp mà nàng siêu siêu vẹo vẹo đan, một tay cầm gậy, một tay vươn ra chờ nàng. Tam Nương khoác thêm một chiếc áo khoác vải bông tay hẹp vào, buộc khăn vải lên tóc rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay vừa lớn vừa ấm, cả hai cứ vậy, vừa nói vài câu chuyện thường nhật vừa chậm rãi đi qua con đường nhỏ xuyên rừng mà xuống trấn. Lúc đầu, Tam Nương nàng còn ngại ngùng bối rối, sau rồi mãi cũng thành thói quen, thậm trí, lúc đến cửa tiệm hắn buông tay nàng ra để mở cửa xếp bàn nàng sẽ cảm thấy bàn tay mình có chút trống trải, thực là một thói quen đáng sợ.
Tiệm màn thầu của Tam Nương hôm nay đóng cửa sớm, nàng sau khi tính toán thì lấy ra được hai lượng bạc và một sâu một trăm văn tiền. Nàng dắt theo Tam Lang cao lớn như một tên thổ phỉ đầy râu ở phía sau, chậm rãi vào giữa trấn, đi đến tiệm vải ở con phố phía Đông sầm uất. Trên đường đi, không ít người nhìn nàng xầm xì nho nhỏ, nhất là những nữ nhân thấy nàng cầm tay Tam Lang, nàng mặc kệ, chỉ có người phía sau thì mặt mũi càng lúc càng âm trầm, cả đường đi không hé răng một lời, khác hẳn vẻ cao hứng của hắn lúc ở tiệm của nàng, Tam Nương không nói gì, nàng biết hắn tuy không thể thấy nhưng lại đặc biệt nhạy cảm.
– “Cẩn thận một chút.”
Hắn cúi xuống nói khẽ với nàng khi cả hai đi vào trong tiệm vải đông người, hắn đi bên cạnh nàng, một tay đặt hờ ở vòng eo tròn tròn của nàng, hơi nghiêng vai để cả người nàng gần như dựa cả vào hắn. Tam Nương cười cười ừ khẽ một tiếng, thân thể của nàng bây giờ đã khá nặng nề, quả thật đi đến những chỗ đông người thế này rất không tiện, nàng dưới sự che chở của hắn, đến quầy vải bông ở góc khuất bắt đầu sờ lần từng mặt vải.
– “Tam Nương, lâu lắm mới thấy muội đến đây đấy.”
Trong lúc Tam Nương đang chọn vải, một thiếu phụ khoảng hơn hai mươi mặc y phục vải lụa cười khanh khách đi đến.
– “Lão bản nương, dạo này khoẻ chứ?”
Tam Nương nở nụ cười sâu tận đáy mắt, đây mà điều rất ít khi nàng làm chứng tỏ quan hệ giữa nàng và lão bản nương của tiệm vải này không cạn.
– “Ây da, khoẻ, khoẻ chứ, kẻ nào đến phá tiệm ta còn bẻ chân luôn được ấy chứ…mà tháng thứ mấy rồi? Sao vẫn đi lại như vậy?”
Vừa nói, lão bản nương vừa đưa tay sờ sờ phần bụng nhô ra của Tam Nương có vẻ rất phấn khích.
– “Hơn 6 tháng….”
Tam Nương ôn nhu vuốt bụng, lão bản nương lúc này mới nhìn thấy bên cạnh eo nàng vẫn đặt một bàn tay, nhìn lên lại thấy một mặt đầy râu ria của Tam Lang thì trợn mắt.
– “Tam Nương, muội mới nhặt được con gấu này ở đâu vậy?”
Hắn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt có vẻ vô định nhưng hướng nhìn lại là bàn tay của lão bản nương đang đặt trên bụng nàng.
– “Nô gia nhà ta.”
Tam Nương che miệng cười trộm ghé sát vào tai lão bản nương thì thầm.
– “Nô gia nhà muội? Đùa sao? Mua bao nhiêu? Ta cũng muốn!”
Lão bản nương vừa nhìn trộm Tam Lang vừa cúi đầu nói nhỏ lại vào tai nàng.
– “Ba cái màn thầu, năm miếng thịt.”
Nàng giơ ba ngón tay hua hua trước mặt lão bản nương của tiệm vải, lão bản nương trừng mắt một cái, nhìn một lượt Tam Nương từ trên xuống dưới, nhìn bàn tay lớn đặt bên eo nàng, nhìn bờ vai rộng gần như che khuất cả thân người nho nhỏ lại nhìn vẻ sốt ruột của Tam Lang mỗi khi có người đến gần Tam Nương, vẻ mặt như đã hiểu, bĩu môi hừ nhẹ.
– “Hứ, làm người ta cứ tưởng thật, hoá ra là muội tìm được phụ thân đứa nhỏ.”
– “Hả?”
Tam Nương ngớ người hả một tiếng.
– “Còn không phải? Nhìn xem, hắn che hết cho muội rồi kìa.”
Lão bản nương vẻ mặt ghen tị chỉ vào đám người mới vào đang muốn tiến đến đều bị vẻ mặt âm trầm đầy râu cùng bờ vai của Tam Lang chặn lại phía bên ngoài.
– “Tỉ đừng nói lung tung, Tam Lang hắn là….”
– “Tam Nương, chọn nhanh một chút chúng ta trở về cho sớm.”
Tam Nương nghe lão bản nương nói vậy liền biết nàng ta hiểu lầm, vừa lên tiếng muốn giải thích thì Tam Lang ở bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn mà lên tiếng nhắc nhở. Lão bản nương nghe Tam Lang nói vậy thì che miệng cười khúc khích, liếc nhìn nàng và hắn đầy ái muội rồi vẫy khăn bỏ đi đón tiếp một nhóm khách khác đang lựa vải gấm thêu hoa văn chìm.
– “Huynh đừng có hiểu lầm…”
Tam Nương ngượng ngùng nhỏ giọng nói với hắn.
– “Hửm? Hiểu lầm cái gì?”
Tam Lang làm ra vẻ cái gì cũng không biết nhưng Tam Nương nàng dám cá toàn bộ số tiền trong hà bao của mình rằng hắn cái gì cũng nghe thấy.
– “Tôi không cố tình khiến người khác nghĩ quan hệ của chúng ta như vậy.”
Nàng không nhìn hắn, cầm lấy sấp vải đưa cho gã phụ việc đứng gần đó cắt.
– “Dĩ nhiên không phải cô cố tình….mà là ta.”
Tam Nương giật bắn mình vì hơi thở gần sát tai mình rồi lại rời đi ngay sau đó.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Đương nhiên ko phải chị cố tình mà là anh cố ý! (¬‿¬) Gian xảo v~ nhưng mừ em thích O(∩_∩)O ha ha ha

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: