RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 4



Song kiếp phu thê.
Chap 4: Mộ Dung Tu Văn.

– “Tu Văn?”
Tương Nhược Lam rời mắt khỏi những con số trong sổ, ngước lên nhìn tiểu nam hài đứng rụt rè trước cửa phòng mình.
– “Vì sao con không vào?”
Nàng đặt bút trong tay xuống, ngồi thẳng lưng trên ghế nghiêm túc nhìn tiểu nam hài vì nghe nàng hỏi mà giật mình, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
– “Đại…đại thiếu phu nhân….”
Nam hài cắn môi, ngước đôi mắt vừa to vừa sáng lên, hai tay nắm chặt lấy nhau rón rén từng bước nhỏ đến trước bàn của nàng phịch một tiếng quỳ xuống lắp bắp thỉnh an.
Rầm!
Nghiên mực trên bàn bị ném mạnh xuống đất khiến tiểu nam hài giật bắn người oà khóc.
– “Đại thiếu phu nhân tha cho con, đại thiếu phu nhân con không dám nữa…..đại thiếu phu nhân….”
Tiểu nam hài quỳ phủ phục trên mặt đất, vừa khóc vừa nói, cả thân người nó run lên bởi sợ hãi. 
– “Con làm cái gì mà phải xin lỗi? Đứng lên cho ta!”
Tương Nhược Lam hai bàn tay đặt trên bàn siết chặt đến mức trắng bệch, nàng gằn từng tiếng nặng nề. Mộ Dung Tu Văn vẫn khóc thút thít nhưng bởi ngữ điệu quá nghiêm khắc của nàng mà run lập cập bò dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt tái xanh bởi sợ hãi.
– “Con lại đây.”
Ngữ điệu của Tương Nhược Lam dịu đi một chút nhưng vẫn vô cùng nghiêm khắc, Mộ Dung Tu Văn không dám chậm trễ, vội đến đứng trước mặt nàng, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống ngực áo nửa mới nửa cũ, đôi chỗ ở ống tay áo thậm trí còn có cả vết ố.
– “Con gọi ta là gì?”
Tương Nhược Lam đưa tay nâng cằm của Mộ Dung Tu Văn lên để nó nhìn thẳng vào mặt mình.
– “Đại….đại…đại thiếu…”
– “Không đúng.”
Nàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt nó, dịu giọng nhưng Mộ Dung Tu Văn vẫn như chim sẻ sợ cành cong, sợ hãi hoang mang không dám hé môi, nhìn dáng vẻ ấy, nàng cảm thấy bất lực vô cùng.
– “Ta là người sinh ra con, là mẫu thân của con, Tu Văn, mẹ là mẹ của con đây mà!”
Tương Nhược Lam bật khóc, ôm chặt lấy Mộ Dung Tu Văn vào lòng, ngực nàng quặn thắt khi thấy vẻ rụt rè của nó, càng đau đớn hơn khi nghe giọng nói yếu ớt đầy bất an gọi mình bốn chữ “đại thiếu phu nhân”, Tương Nhược Lan sáu năm qua đã nuôi tiểu hài tử này thế nào? Mộ Dung Thanh Thương quanh năm huấn luyện binh sỹ, thời gian ở thao trường nhiều hơn ở nhà không nói, Tương Nhược Lan này ngày ngày trầm mê trong tình cảm đơn phương tiêu cực bỏ bê mọi việc trong phủ thì thôi, ngay cả tiểu hài tử cũng bỏ mặc nốt, Tương Nhược Lam nàng không hiểu, vì sao Mộ Dung Tu Văn vẫn có thể kính yêu nàng ta, thậm trí, nghe nô tỳ trong phủ nói lại thì lúc Tương Nhược Lan bị ngựa va phải Mộ Dung Tu Văn đã bất chấp tất cả mà nhào đến hét gọi “mẫu thân”, hai chữ “mẫu thân” mà cả đời nó không dám gọi ra miệng vào giây phút ấy lại bật thốt lên cho thấy vị trí của nàng ta trong lòng nó quan trọng thế nào. Không giống như Tương Nhược Lam nàng, nàng không dám tự nhận mình đã chăm sóc con trai mình tốt, thế nhưng nàng cũng không bao giờ để con mình không nhận được những gì tốt nhất, nàng vẫn quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của nó, vậy mà….giây phút khi nàng bị xe đụng, điều cuối cùng nàng nhìn thấy lại là nụ cười cùng ánh mắt thân thiết của nó dành cho người phụ nữ khác trong khi với nàng nó chỉ có một loại ánh mắt, lạnh lùng và quy củ, giống như nàng. Vậy nên, khi Mộ Dung Tu Văn ở đây dùng ánh mắt ướt sũng, vừa kính yêu lại vừa sợ hãi nhìn mình, trái tim của Tương Nhược Lam như bị đâm thật sâu vào, lại thấy cái cách mà người hầu nô bộc trong phủ lạnh nhạt, không coi nó là thiếu gia của phủ này, coi nó như một người thừa thì nàng nổi giận, giận Mộ Dung Thanh Thương, giận Tương Nhược Lan và không hiểu sao lại giận chính bản thân mình. Con trai của nàng, nhi tử của nàng dù ở bất kỳ nơi đâu nó cũng là máu là thịt của nàng.
– “Đại thiếu phu nhân…”
Mộ Dung Tu Văn được Tương Nhược Lam ôm vào trong lòng, vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ tủi thân, nghẹn ngào gọi một tiếng.
– “Mẫu thân, con gọi ta là mẫu thân, từ bây giờ con chỉ được gọi ta là mẫu thân và mẹ, không cho phép gọi đại thiếu phu nhân!”
Tương Nhược Lan buông nó ra, hung hăng dùng tay áo lau nước mắt trên mặt mình, lại lau hết nước mắt trên gương mặt ngơ ngác của Mộ Dung Tu Văn từng tiếng từng tiếng rõ ràng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nó nói.
– “Con…con có thể gọi người là…là mẫu thân thật sao?”
Đôi mắt đỏ hoe của nó lại ầng ậng nước nhưng sáng giống như sao Mai trên bầu trời phương Đông.
– “Phải, con là nhi tử của Tương Nhược Lam ta, vì sao không thể gọi ta là mẫu thân?”
Nàng nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bên mai Mộ Dung Tu Văn, vươn tay ôm lấy nó bế lên đi vào buồng trong. Từ bên cửa ngách, hai nha hoàn mặc y phục của nhất đẳng nha hoàn vội tiến vào, một người tay nâng khay đựng y phục, một người tay nâng khay đựng ngọc đái, ngọc bội, kim quan, trường mệnh khoá bằng ngọc, túi hương thêu chỉ bạc, hài gấm đính bạch ngọc, phía sau là bốn nha hoàn nhị đẳng khác, mỗi người trên tay cầm theo lần lượt là chậu đồng, khăn bông, khăn lụa, trung y, Mộ Dung Tu Văn tròn mắt tò mò, quên cả khóc nhìn những nha hoàn luôn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn mình đến một cái liếc mắt, hoàn toàn là thái độ phục tùng cung kính.
– “Từ hôm nay con ở lại Thính Vũ hiên cùng mẹ, Khinh Tuyết và Hàn Mai sẽ là nha hoàn thiếp thân của con, Trường Vũ và Tuỳ Phong là thiếp thân hộ vệ, Lục, Ngạc, Lưu, Ly là nhị đẳng nha hoàn, có nhớ được không?”
Tương Nhược Lam vừa dùng khăn bông ẩm lau mặt mũi tay chân cho Mộ Dung Tu Văn vừa chỉ hai nhất đẳng nha hoàn luôn cúi đầu nhìn mũi giầy, tay bưng khay đựng y phục và ngọc đái phía trước, nàng sau khi lau sạch bằng khăn bông ẩm lại dùng khăn lụa tẩm tinh dầu hoa cam lau lại một lần nữa cho Mộ Dung Tu Văn, lại vươn ngón trỏ chỉ ra phía cửa ngoài hai hộ vệ mặc y phục xám tro một người tay cầm đoản kiếm, một người hông đeo bội đao sau đó lại chỉ bốn nha hoàn nhị đẳng đứng phía sau Khinh Tuyết và Hàn Mai.
– “Đại….mẫu thân…con…con…nhiều người như vậy con…”
Mộ Dung Tu Văn lắp bắp, nó vẫn len lén ngẩng lên nhìn nàng chứ không dám nhìn thẳng.
– “Từ bây giờ họ là người của con, con có toàn quyền với bọn họ, nếu cảm thấy nhiều hay vô dụng, có thể trực tiếp bán đi mà không cần hỏi ý kiến mẹ!”
Tương Nhược Lam vừa cởi bỏ y phục cũ trên người Mộ Dung Tu Văn ra vừa đem y phục mới, từng cái từng món mặc vào cho nó. Lời nàng nói ra tuy nhẹ nhàng lạnh nhạt nhưng lại giống như sấm sét đối với những nha hoàn hộ vệ ấy, bọn họ hiểu, đây là nàng đang cảnh cáo bọn họ, từ bây giờ, chủ nhân duy nhất của bọn họ chỉ có một, là Mộ Dung Tu Văn, bởi vậy, tám người đồng loạt quỳ xuống, hướng Mộ Dung Tu Văn thỉnh an.
– “Thỉnh an tiểu thiếu gia, xin tiểu thiếu gia thu lưu!”
Mộ Dung Tu Văn lần đầu tiên trong đời thấy người khác cung kính lại quy củ như vậy với mình, gương mặt tái nhợt nép vào trong lòng Tương Nhược Lam, tay nhỏ nắm lấy áo khoác ngoài bằng tơ mầu đỏ hồng lựu của nàng ngước lên cầu cứu.
– “Mẫu thân…”
– “Giữ hay bỏ, con quyết định.”
Nàng cười nhẹ, Mộ Dung Tu Văn của nàng phải làm quen với việc ở địa vị thực sự của mình, nàng sẽ đem tất cả những gì của nó đòi lại, chỉ có hơn chứ không kém, bắt đầu từ chính những thói quen hàng ngày.
– “Con….nếu con không muốn, họ sẽ thế nào?”
Tương Nhược Lan nhướn mày nhìn tiểu nam hài sau khi cởi bỏ y phục nửa mới nửa cũ mà thay bằng y phục lụa bạch thêu viền chỉ bạc, thắt lưng và cổ áo đính bạch ngọc, vạt áo dài đính góc bằng hoạ tiết thêu nổi chỉ vàng, ống tay áo ở trong bó, áo khoác ngoài bằng gấm trơn, tay áo rộng thêu hoạ tiết chỉ vàng đồng bộ với vạt áo, dưới chân là hài gấm đế da hươu mềm mại, eo đeo trái phải một đôi ngọc bội phỉ thuý song chép phủng phước tua đỏ nổi bật trên nền y phục trắng, tóc hai bên đầu tết ngược lên về phía búi tóc, kim quan chụp ngoài búi tóc khắc hình tiểu hổ giương nanh, phía cẩn hai viên Đông Hải Long Châu lớn như đầu ngón tay cái, bên cạnh là hai dây nhỏ bằng tơ đỏ buông dài cạnh mang tai xuống đến ngực, cổ đeo trường mệnh khoá bằng vàng mặt ngọc Lam Điền xanh non, quả thực giống như một Giả Bảo Ngọc thu nhỏ vậy, khả ái lại thêm vài phần anh khí đáng yêu nhưng không mất đi vẻ kiêu ngạo cần phải có, so với tiểu nam hài mặc y phục nửa mới nửa cũ lúc trước, đã như hai người khác nhau. 
– “Nếu con không muốn, nam ra tiền tuyến, nữ vào thanh lâu, lại đổi một nhóm tám người khác cho con chọn đến khi nào ưng mới thôi.”
Tương Nhược Lam vừa nói vừa ướm thử túi hương lên eo của Mộ Dung Tu Văn, ngữ điệu của nàng khá vui vẻ, đối lập với gương mặt những người khác đã xám như tro tàn nhưng tám người vẫn quỳ gối im lặng, không hé răng một câu. Mộ Dung Tu Văn cắn cắn môi nhỏ, hết nhìn Tương Nhược Lam đang ngửi túi hương lại nhìn một nhà những đầu người đang cúi thấp, nó không biết kỹ viện là gì nhưng nó biết tiền tuyến là đâu, phụ thân ruột của nó, Mộ Dung Thanh Phong không phải đã hi sinh ở đó hay sao? Mộ Dung Tu Văn sợ hãi liếc nhìn Tương Nhược Lam một cái, lúc trước, người tuy không để ý đến nó nhưng cũng sẽ không để nó đói, người lúc trước cả ngày chỉ biết đến phụ thân Mộ Dung Thanh Thương suốt ngày lấy lệ rửa mặt, thi thoảng làm cho phụ thân y phục cũng sẽ tiện tay làm cho nó một hai món đơn giản, nó nhìn xuống bộ y phục tinh xảo lại cầu kỳ đến một đứa trẻ như nó cũng biết giá trị không hề nhỏ đang mặc trên người mình, nó cảm thấy người trước mắt không phải đại thiếu phu nhân của trước kia, trước kia người cũng rất đẹp, giống như một vị thần tiên tỉ tỉ nhưng người rất hay khóc, rất nhiều lần nó nghe người làm trong phủ nói “đại thiếu phu nhân là người làm bằng nước, không chỉ hay khóc mà ai muốn sao với nàng cũng được, nói gì cũng tin”, nó biết như vậy là không tốt nhưng bản thân nó, bởi gia gia và phụ thân quanh năm không ở nhà, nó lại không thật sự là nhi tử của phụ thân nó nên nó luôn sợ hãi, nó rất sợ có một ngày nó bị đuổi đi, nó sợ nó sẽ bị nhịn đói, cho nên….nó cũng giống như đại thiếu phu nhân, hơi sợ liền khóc, khẽ giật mình liền khóc, thế như đại thiếu phu nhân bây giờ lại không giống, người tỉnh dậy sau khi bị ngựa của phụ thân va phải liền biến thành người khác hẳn, cảm giác giống như khi gặp gia gia cùng phụ thân Mộ Dung Thanh Thương của nó, không doạ người nhưng lại khiến người khác không tự chủ được mà sợ hãi, không phải sợ hãi vẻ bề ngoài, mà sợ sự uy nghi, không dám xâm phạm. Mộ Dung Tu Văn cắn cắn môi suy nghĩ mãi một lúc lâu sau mới rụt rè.
– “Vậy…bọn họ cũng được.”
Lúc này Tương Nhược Lam mới vừa lòng mỉm cười, nàng lại đưa cho nó một cái hộp gỗ, Mộ Dung Tu Văn tò mò nhưng không dám đưa tay ra nhận lấy.
– “Con là con trai của mẹ, bạo dạn lên nào.”
Nàng nhẹ giọng, cố gắng không dùng ngữ điệu ra lệnh, quả nhiên Mộ Dung Tu Văn đôi mắt không còn e dè như trước mà hấp háy nhìn vào nàng, bàn tay nhỏ nhắn cũng vươn ra đỡ lấy chiếc hộp gỗ đàn hương rồi không nén được mà tò mò mở ra trước mặt nàng.
– “Mẫu…mẫu thân, đây là …khế ước?”
Nó khó hiểu nhìn sấp giấy có con dấu mực đỏ bên trong, nó cứ nghĩ đây là đồ chơi gì đó.
– “Con biết chữ sao?”
Tương Nhược Lam nhướn mày nhếch khoé môi.
– “Con…con có biết một chút, là…là A Huyên ca trong vườn dậy…”
Mộ Dung Tu Văn đỏ mặt líu ríu trả lời, nói được một nửa nó chợt nhớ ra điều gì đó mà dùng hai tay bưng kín miệng lại, đôi mắt sợ hãi giương lên nhìn nàng rồi lại nhìn mọi người xung quanh.
– “Không sao, nếu con đã hứa giữ bí mật thì mẹ sẽ coi như không biết, được chứ?
Tương Nhược Lam cười, nháy mắt với nó một cái khiến Mộ Dung Tu Văn đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn nàng rồi cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhi tử của mình, bàn tay nàng không tự chủ được vươn ra nhéo nhéo cái má non mịn của Mộ Dung Tu Văn một cái, lại ôm nó vào lòng hết ngửi lại thơm, yêu thích không buông tay. Thậm trí vào bữa ăn nàng cũng cảm thấy đút cho nó một hai thìa cũng không phải là việc gì khó khăn lắm, hài tử ấy mà, là để yêu thương.
Tương Nhược Lam giật mình, bàn tay đang múc cháo đút cho Mộ Dung Tu Văn khựng lại bởi chính suy nghĩ của mình. Đúng lúc ấy, người hầu phía ngoài vội vã tiến vào, không đợi nàng kịp trách phạt mà hoảng hốt kêu lên.
– “Lão gia bị ám toán, đại thiếu phu nhân, lão gia ở Mạc Bắc bị ám toán rồi!”
Choang!
Bát cháo bích ngạnh mầu xanh ngọc bích trong suốt cứ vậy theo tay nàng rơi vỡ tan nát dưới nền nhà.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Ta hóng ta hóng ta hóng a~ 😘😘😘

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: