RSS Feed

Song kiếp phu thê _ chap 5


Song kiếp phu thê.
Chap 5: Đi Mạc Bắc.
– “Cái gì?” 
Tương Nhược Lam đứng hẳn dậy, lại nhìn Mộ Dung Tu Văn bị doạ mặt mũi trắng bệch bên cạnh, nàng phất tay ra hiệu cho gia nhân báo tin lui ra phía ngoài chờ mình rồi quay lại cúi xuống vuốt tóc Mộ Dung Tu Văn.
– “Con một mình ăn hết cơm, rồi đem theo Khinh Tuyết, Hàn Mai, Trường Vũ, Tuỳ Phong bốn người bọn họ theo trở về chỗ ở cũ, cái gì con thích thì đem theo còn không toàn bộ đốt bỏ hết. Nhớ, tuyệt đối không được đi đâu nếu không có bốn người bọn họ bên cạnh con, có hiểu không?”
Mộ Dung Tu Văn cắn môi nhìn nàng một lúc rồi cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
– “Nhớ, con là tiểu thiếu gia của Mộ Dung phủ, trừ gia gia, phụ thân con và mẹ, trong phủ này con là lớn nhất, kể cả Nhị Di nãi nãi lẫn Tam thúc, Tam thẩm, Tứ thúc, Tứ thẩm, không ai có quyền động đến dù là vạt áo của con, với hạ nhân, đúng quy củ không sao, nhưng nếu dám phạm thượng, đánh trước bán sau, nam ra tiền tuyến, nữ vào thanh lâu! Có nghe rõ chưa?”
Tương Nhược Lam câu cuối cùng đặc biệt nặng, nàng quét ánh mắt lạnh lùng khắp một phòng người, vừa là nói với Mộ Dung Tu Văn, cũng đồng thời nói cho hạ nhân trong cả phủ này biết, chủ nhân của bọn họ là ai.
– “Dạ, đại thiếu phu nhân.”
Hạ nhân cả phòng cúi đầu đồng thanh, nàng lúc ấy mới xoay người đi đến thư phòng, đến nơi, ngoại trừ hạ nhân vào thông báo còn có cả một tiểu binh còn mặc nguyên khôi giáp, tay đeo găng vải thô đã sờn, một tay cầm kiếm một tay ôm mũ sắt đứng thẳng tắp ở cạnh cửa.
– “Thỉnh an đại thiếu phu nhân.”
Hạ nhân thấy nàng tiến vào, đồng loạt cúi người thỉnh an trong ánh mắt hồ nghi của tiểu binh vẫn đứng ngoài cửa.
– “Miễn đi, tình huống lão gia là thế nào?”
Nàng vừa ngồi vào ghế chủ vị vừa tiếp nhận trà thơm súc miệng nha hoàn mang lên vừa hỏi tiểu binh vừa tiến vào.
– “Xin hỏi, Nhị di phu nhân ở đâu ạ? Hạ quan được lệnh truyền lời cho…”
– “Làm càn, đại thiếu phu nhân ta đây còn chưa có chết, chỗ nào cho một di phu nhân quản chuyện trong phủ?”
Tiểu binh vừa lên tiếng hỏi lập tức bị Tương Nhược Lam đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn sẵng giọng ngắt lời, tiểu binh hơi giật mình không nghĩ nàng sẽ phản ứng trực tiếp như vậy nhưng ngay lập tức trấn định lại, chắp tay cúi đầu nói.
– “Thỉnh đại thiếu phu nhân thứ tội có điều quân lệnh như sơn, Uy Viễn tướng quân đã hạ lệnh, hạ quan phải truyền lời cho Nhị di phu nhân của phủ tướng quân.”
Nói xong y vẫn không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế cúi đầu chắp tay hành lễ nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp.
– “Uy Viễn tướng quân, Mộ Dung Thang Thương?”
Tương Nhược Lan nhếch khoé miệng đỏ tươi sắc nét của mình cười lạnh một tiếng song cũng không làm khó tiểu binh, phất tay ta hiệu cho một gia nhân phía ngoài chạy đi tìm Nhị di phu nhân, lại sai người đem ghế cho y ngồi cùng trà cho y uống .
– “Không cần khách sáo, vất vả cho ngươi rồi, ta không hỏi mệnh lệnh của ngươi phải thông truyền nữa, ta chỉ muốn biết tình trạng lão gia nhà ta thế nào thôi.”
Tiểu binh thấy nàng hành sử lưu loát, không kiêu ngạo cũng không ỷ thế ép người thì chân mày trên gương mặt cháy đen vì nắng bụi cũng giãn ra một chút, tiếp nhận tách trà trong tay nha hoàn một hơi uống hết rồi trả lại tách chứ không ngồi xuống trả lời.
– “Bẩm đại thiếu phu nhân, Mộ Dung đại tướng quân trong lúc dẫn quân bình ổn lại những bộ lạc ở phía đông của vùng Mạc Bắc thì trúng mai phục, người cùng hơn năm nghìn quân bị hãm trong đầm lầy băng tuyết, lúc Uy Vũ tướng quân đem theo viện binh đến tiếp ứng thì Mộ Dung đại tướng quân đã bị trúng tên vùng ngực trái, mất nhiều máu nhưng may không vào tim nên có thể cầm cự được về đến doanh trại, lúc hạ quan rời đi theo lệnh của Uy Vũ tướng quân là mười lăm ngày trước, tình hình hiện nay thì hạ quan không rõ.”
Tương Nhược Lam nghe tiểu binh nói xong nắm tay siết chặt cũng buông lỏng dần, thắt lưng nàng cũng cứng đơ vì căng thẳng.
– “Tốt rồi, cầm cự được về đến doanh trại là tốt rồi….Bích Diệp, nói Triệu tổng quản cầm lệnh bài của ta đến thái y viện, mời hai vị ngự y chuyên trị ngoại thương, một vị ngự y am hiểu về nội thương và một vị am hiểu độc dược lập tức lên đường đến quân doanh ở Mạc Bắc cho ta, dặn thêm không cần biết dùng cách gì, trong vòng mười lăm ngày phải đem được người đến đấy, ta sẽ đến sau.”
Nàng trực tiếp ra mệnh lệnh trong ánh mặt trợn trừng kinh dị của tiểu binh.
– “Sao? Mệnh lệnh ngươi phải thông truyền có phải là kêu Nhị di phu nhân cầm bái thiếp của phủ Mộ Dung cùng ngân phiếu đến thái y viện thỉnh thái y đến quân doanh tại Mạc Bắc phải không?”
Tương Nhược Lam nheo mắt nhìn tiểu binh cười hỏi trong khi một trong hai nha hoàn vẫn luôn im lặng đứng phía sau lưng nàng nhún gối hành lễ rồi ra ngoài thực hiện theo mệnh lệnh.
– “Làm sao đại thiếu phu nhân có thể biết?”
Tiểu binh nghi hoặc, theo những gì y được biết thì phu nhân của Uy Viễn tướng quân là một nữ nhân nhu nhược cùng cực, vậy nên lệnh thông truyền y đem về mới phải truyền đạt lại cho Nhị di phu nhân dòng thứ.
– “Lão gia bị thương nặng mà phải sai ngừoi trở về kinh chỉ có hai trường hợp, một, người chết, hai, vết thương quá nặng, quân y không có khả năng trị dứt điểm hoàn toàn lại không thể di chuyển nên phải trở về mời người của thái y viện đến đấy.”
Nàng lạnh nhạt trả lời y, vừa lúc ấy Nhị di phu nhân cũng đem theo nha hoàn tiến vào, vẫn bộ dạng tiên tử thoát tục trong xiêm y nhạt mầu như thế thế nhưng ánh mắt lại loé lên tia mỉa mai không hề che giấu khi nhìn nàng.
– “Đại thiếu phu nhân cho gọi chẳng hay có chuyện gì không ạ?”
Tương Nhược Lan không nói gì, nàng nhướn mày nghe tiểu binh truyền đạt mệnh lệnh của Mộ Dung Thanh Thương cho bà ta.
– “Cái này…đại thiếu phu nhân cũng nghe thấy đấy, đây là lời của đại thiếu gia truyền về chứ cũng chẳng phải là ta tự chủ trương, dù sao ta cũng là người quản lý phủ lâu…”
– “Ta gọi Nhị di nương đến đây không phải để xem diễn, lời thông truyền đã nghe xong rồi thì mời mời di nương rời bước cho.”
Nàng nhếch khoé môi cười nhạt cắt lời kẻ tự cho là đúng, phẩy tay ra lệnh đuổi người.
– “Ý đại thiếu phu nhân là sao? Chẳng nhẽ lời của đại thiếu gia cũng không đặt vào tai? Lão gia ở đấy mà có bề gì thì ai chịu trách nhiệm?”
Tương Nhược Lam hờ hững nhìn nữ nhân chỉ hơn mình vài tuổi trước mắt, hay nói chính xác hơn là xuyên qua bà ta để nhìn một người khác. Nhị di nương của Mộ Dung phủ, Lâu Nhã Kỳ, mẹ kế của nàng ở hiện đại, người vợ thứ hai của cha nàng cũng là bà ta, Lâu Nhã Kỳ. Lúc này, nàng đột nhiên lại cảm thấy muốn cám ơn cái số phận quái dị của mình một cách kỳ lạ, khi đến đây, nàng không có công việc, không có công ty và những đối tác nên nàng có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Đầu tiên, chính là Lâu Nhã Kỳ, bà ta hơn nàng mười tuổi, tức là ở đây, bà ta cũng hơn Tương Nhược Lan mười tuổi, ở hiện đại, cha nàng tái hôn với bà ta năm bà ta hai mươi hai, cũng từ năm đó, quan hệ giữa nàng và cha bắt đầu rạn nứt, nàng chuyển về sống cùng ông bà ngoại và kế thừa công ty của mẹ mình vào năm hai mươi hai tuổi, khi ấy, nàng chỉ là giám đốc trên danh nghĩa, công việc quan trọng hầu hết vẫn là ông ngoại của nàng điều hành, cho đến năm nàng hai mươi tư, khi nàng quyết định lấy Mộ Dung Thanh Thương, dựa vào khả năng của bản thân và danh tiếng của cha chồng mình mà tiếp quản công ty một cách thật sự cũng đồng thời phát hiện ra bên cạnh Mộ Dung Thanh Thương có một cô gái khác, cô gái ấy là Lâu Phức Nhã, cháu gọi Lâu Nhã Kỳ bằng cô ruột. “Mối tình đầu trong truyền thuyết” của chồng nàng, người phụ nữ ở phía sau đã thay thế vị trí của nàng trong lòng con trai nàng, thay thế vị trí của nàng ở bên cạnh chồng nàng. Nếu như trước đây, nàng cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp của số phận, nhưng giờ đây, khi nàng là đại thiếu phu nhân của Mộ Dung tướng quân phủ, Lâu Nhã Kỳ lại là Nhị di nương và tuyệt vời hơn, nữ nhân hơn hai tháng trước Tương Nhược Lan muốn lấy cho Mộ Dung Thanh Thương Uy Vũ tướng quân, vị biểu muội mà Mộ Dung Thanh Thương nhớ mãi không quên theo lời Nhị di nương nói lại vẫn là Lâu Phức Nhã. Đến mức này, Tương Nhược Lam nàng đã tự đặt câu hỏi, phải chăng, Lâu Nhã Kỳ này và Lâu Nhã Kỳ mẹ kế của nàng có phải ngay từ đầu đều có sự sắp xếp với nàng, Tương Nhược Lam và Tương Nhược Lan hay không? Nàng không bao giờ tin, một con bướm có thể chính xác đậu lại cùng một bông hoa trong vòng đời của nó, cũng như không có cái gọi là sự trùng hợp diệu kỳ của số phận khi sự việc trùng lập quá hai lần!
Tất cả đều do bàn tay của con người sắp xếp mà ra, nếu đúng như nàng nghĩ thì Lâu Nhã Kỳ, nữ nhân này không chỉ đơn giản như vậy! 
– “Đương nhiên là ta sẽ chịu trách nhiệm, ta đã dùng lệnh bài quận chúa của mình để thỉnh ba vị thái y đến Mạc Bắc trước, ta sẽ đến đó sau, Nhị di nương đã tiện đến đây thì ta cũng nói luôn cho khỏi mất thời gian truyền lời. Thời gian ta đi Mạc Bắc, Nhị di nương cùng hai vị đệ muội không cần nhọc lòng lo chuyện trong phủ đâu, Triệu tổng quản sẽ tiếp quản toàn bộ và gửi thư báo cáo ta đều đặn, phủ tướng quân thời gian này sẽ tạm thời đóng cửa không tiếp khách, Nhị di nương không cần lo có ai đến bái phỏng, ngoài ra…”
Tương Nhược Lam nở nụ cười, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào Lâu Nhã Kỳ giống như một con rắn hổ mang đang thôi miên con mồi của mình mà gằn từng chữ.
– “….ngoài ra, Thính Vũ hiên của ta là cấm địa đối với tất cả những người khác trong phủ, dù là Nhị di nương hay Tam đệ, Tứ đệ, bất kỳ ai cũng không được phép đặt một bước chân vào, ngoại trừ Tu Văn cùng hạ nhân bên trong, ai cố tình hay vô tình đi vào, đều đánh gẫy chân ném ra khỏi cửa ngay lập tức!”
Nàng nói rồi không thèm nhìn đến gương mặt trắng bệch, run lên vì tức giận của Nhị di nương, phất tay áo đem người trực tiếp đuổi ra ngoài, lại đem hà bao thưởng cho tiểu binh về báo tin để hắn trở về bộ binh báo cáo xong đâu đấy mới trở về phòng, cho người đóng gói đồ đạc.
– “Đại thiếu phu nhân, người đi Mạc Bắc thật sao?”
Nha hoàn Thanh Hà, một trong hai nhất đẳng nha hoàn trực tiếp hầu hạ nàng vừa sắp xếp y phục vừa hỏi.
– “Y phục cũng đang xếp rồi, còn hỏi thật hay không nữa?”
Tương Nhược Lam lười biếng nằm trên ghế quý phi ăn kim quất, phiên cho nha hoàn thanh tú của mình một ánh mắt xem thường.
– “Nhưng…đã mời thái y đi rồi, đại thiếu phu nhân đến đấy nữa làm gì? Ở đó là quân doanh, hơn nữa lại rất lạnh, nô tì nghe nói, ngay cả mùa hè ở đó cũng vẫn phải mặc áo bông cơ đấy.”
Thanh Hà đem hai chiếc áo choàng lông hồ của nàng từ trong tủ ra, xếp gọn vào trong rương gỗ để chuyển đi.
– “Ta không yên tâm về tình trạng của lão gia…mà này, sắp xếp đồ đạc gọn nhẹ thôi, chúng ta đâu phải chuyển nhà?”
Nàng làu bàu, bắt Thanh Hà cùng hai nhị đẳng nha hoàn khác là Thanh Đình cùng A Kiều bỏ bớt y phục trâm cài trang sức rườm rà ở lại, chỉ đem theo y phục đơn giản tiện dụng, đặc biệt là áo choàng lông điêu cùng áo choàng lông hồ, ở nơi khí hậu khắc nghiệt thì dùng đồ lông thú vẫn là ấm áp nhất. Cùng lúc ấy phía ngoài cửa thập thò lấp ló một góc ống tay áo mầu trắng, nàng vừa liếc nhìn một cái nó liền rụt ngay vào.
– “Tu Văn, con không ngủ trưa lại chạy sang đây làm gì?”
Nàng tủm tỉm cười vẫy vẫy tay, ngay lập tức, cái đầu nhỏ đeo phát quan đính Đông Hải long châu cùng sợi dây đỏ nhô ra từ sau cửa, đôi mắt tròn to linh động hấp háy nhìn nàng.
– “Mẹ, mẹ bỏ Tu Văn lại thật sao?”
Mộ Dung Tu Văn phụng phịu dậm chân vào phòng, vừa vào nó đã dùng cả hai tay hai chân bò lên ghế quý phi, chui vào lòng nàng để nằm.
– “Ai bảo? Mẹ đi xem gia gia của con vài ngày một tháng rồi trở về chứ có đi luôn đâu mà nói mẹ bỏ con lại? Ở đó vừa xa vừa lạnh, mẹ không muốn nhi tử bảo bối của mẹ chịu khổ nên đành phải để con ở phủ thôi.”
Nàng búng nhẹ một cái vào trán nó giải thích, bàn tay vỗ về nhẹ nhẹ phía sau lưng.
– “Những một tháng?”
Mộ Dung Tu Văn nhổm lên từ trong lòng nàng, đôi mắt ấm ức đã bắt đầu đỏ lên. Nó dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, khi nó được một người thật lòng yêu thương, trong lòng nó người ấy chính là tất cả.
– “Thực ra là có thể sẽ lâu hơn.”
Nàng chột dạ, không dám nhìn nhi tử của mình.
– “A? Mẹ nói đi, là bao lâu?”
Mộ Dung Tu Văn dùng tay ôm lấy gương mặt nàng, quay lại để nó có thể nhìn vào mắt nàng, từ khi được Tưởng Nhược Lam dậy phải nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện thì mới là tôn trọng người ta thì nó luôn yêu cầu nàng phải nhìn vào nó khi nói.
– “Khoảng…vài ba tháng”
Tương Nhược Lam cười khổ, quả không hổ là nhi tử của nàng, khả năng học tập vẫn cứ kinh người như thế.
– “……….”
Mộ Dung Tu Văn đột nhiên không nói gì nữa, nó vùi đầu vào cổ nàng nằm im lặng.
– “Tu Văn? Sao vậy?”
Nàng nhẹ giọng.
– “Nếu như con ngoan, có phải mẹ sẽ trở về nhanh hơn một ngày không?”
Tương Nhược Lam không biết phải nói sao, trước đây vì việc của công ty nàng phải đi công tác dài ngày cũng là chuyện bình thường, không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại, có phải những lúc ấy Tu Văn của nàng ở thế giới hiện đại cũng có suy nghĩ như vậy có phải không? 
– “Con….sẽ nhớ mẹ sao?”
Nàng chậm rãi vỗ về Mộ Dung Tu Văn, có những chuyện đã trở thành bản năng của người làm mẹ, dù chưa làm bao giờ nhưng khi động đến sẽ hoàn toàn không bỡ ngỡ.
– “Nhớ chứ, vì sao sẽ không nhớ mẹ?”
Mộ Dung Tu Văn rầu rĩ nhưng cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo mí mắt nó nặng dần xuống.
– “Ừ, mẹ cũng sẽ nhớ con…”
Tương Nhược Lan cũng buông mi mắt, thả lỏng để cơn buồn ngủ dịu dàng tới, nàng dần nhận ra, có phải trước đây cách nàng giao tiếp với con có phải quá cứng nhắc hay không? Có phải vì vậy nên nó mới thân thiết với người phụ nữ khác hơn nàng? Cuộc đời trước đây nàng luôn cho rằng mình là một phụ nữ thành công, nàng luôn nắm chắc mọi thứ trong tay, nhưng bây giờ ngẫm lại, nàng thật sự thì…. chả nắm được gì cả.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

3 responses »

  1. Bắn tim 😘😘😘❤️❤️❤️❤️

    Phản hồi
  2. Quá hay! Hai người này đổi chỗ cho nhau coi như đền góc bù lẫn nhau, vừa hợp ah~ :3 Nhưng tính cách của Thương Nhược Lan yếu đuối như thế làm thế nào quản lý được công ty tại hiện đại, còn bà mẹ kế với tiểu tam nữa chứ ╮( ̄▽ ̄ “)╭ Quá nguy hiểm~

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: