RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 11



Cô Hồng lang quân.
Chap 11.

Chát!
Một tiếng vang nhỏ vang lên trong góc tiệm, mọi người đang chọn vải hơi giật mình mà ngẩng lên, chỉ thấy một thôn cô bụng lớn, gương mặt đỏ bừng đang cúi gằm mặt xuống kệ vải, bên cạnh là một nông phu áo vải gương mặt đầy râu nhưng vẫn có thể thấy má trái của hắn còn in năm dấu ngón tay đỏ chót. Kẻ bĩu môi, người lắc đầu, thậm trí còn có một ai đó lẩm bẩm.
– “Chả ra cái thể thống gì hết, phu thê giỡn hớt thì về nhà đóng cửa mà giỡn với nhau.”
Kẻ đó hình như là một nữ nhân khá lớn tuổi nhưng tóc vẫn chưa búi, để kiểu tóc cô nương chưa gả, nàng ta dù lẩm bẩm nhưng lại khá to và rõ, đủ để cả tiệm vải đều có thể nghe thấy. Mặt Tam Nương càng đỏ hơn, nàng trừng mắt nhìn nữ nhân kia một cái rồi dậm dậm chân không đợi tiểu nhị học việc cắt vải mà cứ vậy đi như chạy thẳng ra cửa, tiểu nhị học việc cắt vải xong không thấy ai, đành đưa cho Tam Lang vẫn đứng tủm tỉm cười bên cạnh, quả nhiên, một lát sau lại thấy Tam Nương hậm hực đi vào, nàng nhìn ai đó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thân hình cao lớn lại râu ria có vẻ khá dữ dằn âm trầm thế nhưng đôi mắt hắn lại không có tiêu cự mà nhìn thẳng, tay ôm sấp vải chẳng nói chẳng rằng giữa những người khác đang vội vã náo nhiệt xung quanh, tạo thành một sự đối lập thật rõ ràng.
Tâm nàng bỗng mềm mại đi, giống như mỗi lần ngoảnh đầu nàng đều thấy hắn đứng ở phía sau mình, vô cùng vững trãi.
– “Chúng ta về thôi.”
Tam Nương nhẹ giọng, lồng bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn quấn đầy băng vải của hắn, lại như mọi khi, dắt hắn chậm rãi trở về căn nhà nhỏ trong thôn dưới chân núi của nàng.
– “Huynh….còn đau không?”
Nàng nhỏ giọng hỏi khi cả hai đang đi dưới những tán cây dẻ.
– “Hửm?”
Hắn nhướn mày.
– “Ý tôi là…ý tôi là tôi không cố ý…”
Nàng lý nhí cúi đầu, bởi tóc búi cao nên lộ ra cần cổ tuy không trắng nõn nhưng lại hồng hào khoẻ mạnh.
– “Ồ tôi biết chứ.”
Tam Lang cười cười, bởi cả hai đang nắm tay đi song song nên Tam Nương có thể thấy được khoé mắt cong cong ngời sáng của hắn.
– “Vì sao huynh không tránh? Tôi biết huynh có thể tránh được mà.”
Nàng nhỏ giọng hỏi, gò má hơi ửng hồng, lúc này nàng giống như một thiếu nữ hơn là một nữ nhân đang mang thai những tháng cuối.
– “Ai tôi cũng có thể tránh nhưng tôi sẽ không bao giờ tránh cô.”
Hắn nói với một ngữ điệu nghiêm túc cùng dứt khoát đến mức khiến Tam Nương giật mình kinh ngạc.
– “Tam Lang…uhm…huynh biết đấy, tôi…tôi không quen với những kiểu nói chuyện như vậy.”
Nàng ấp úng rồi cuối cùng cũng nhắm mắt nói liền một hơi.
– “Kiểu nói chuyện thế nào?”
Hắn lại một bộ cà lơ phất phơ như không hiểu mà hỏi lại nàng.
– “Huynh….huynh cố tình có phải không?”
Tam Nương giận quên cả ngại ngùng mà đập vào tay hắn một cái.
– “Không phải với ai tôi cũng như vậy đâu.”
Hắn dừng lại cúi đầu nhìn xuống nàng nói, đôi mắt đen ánh lên mầu sắc kỳ lạ khi phản chiếu ánh mặt trời cuối ngày khiến Tam Nương ngẩn người.
– “Như vậy?”
Nàng bất giác ngẩng lên lập lại lời hắn.
– “Ừ, như vậy….”
Giọng hắn trầm xuống và kéo dài âm cuối khiến trái tim nàng run lên như bị mê hoặc, hắn cúi thấp đầu xuống nàng khiến cho hơi thở nam tính tràn ngập, tay hai người vẫn nắm chặt làm khoảng cách của hai người càng thêm gần, đôi mắt hắn vẫn không chớp mà giống như ghim chặt lấy đôi mắt nàng, giống như….hắn có thể và đang nhìn vào nàng vậy….
Chát!
Lại một tiếng vang lên trên con đường rừng vắng.
– “…..”
Tam Nương đỏ bừng mặt gắt lên.
– “Huynh…huynh cúi sát vậy làm cái gì?”
– “Tôi không nhìn thấy nên thường hướng theo nơi phát ra âm thanh…”
Tam Lang một bên má đỏ bừng quay đi chậm rãi giải thích, Tam Nương thấy hắn như vậy thì lại cảm thấy hình như mình phản ứng hơi thái quá, nàng ngượng ngùng nắm lấy ống tay áo của hắn giật nhẹ.
– “Tôi…huynh….tôi quên mất huynh không nhìn thấy…”
Nàng nhỏ giọng lắp bắp, lại sợ hắn không nghe rõ nên hơi kiễng chân kề sát hắn nói, Tam Lang vẫn không quay lại, chỉ thấy vành tai hắn ửng đỏ, Tam Nương nghĩ rằng hắn đang tức giận thì lại có phần luống cuống.
– “Huynh…sao huynh không tránh?”
Hắn lúc này mới quay lại, thở dài một tiếng rồi hướng về phía nàng trả lời.
– “Nếu là cô thì tôi nhất định sẽ không tránh!”
Tam Nương không hiểu sao lại thấy gương mặt cùng tai mình nóng bừng, bàn tay đang đặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn cũng nóng đến toát mồ hôi.
– “Huynh lại nói hươu nói vượn, nếu tôi lấy dao đâm huynh chẳng nhẽ huynh cũng không tránh?”
Nàng càu nhàu nho nhỏ, có chút bực bội vì sự cố chấp của hắn và…cảm xúc xáo trộn kỳ quặc trong ngực mình.
– “Ừ!”
Hắn ừ một tiếng thản nhiên như không, giống như lúc nàng nói hắn củi hết rồi ra chẻ củi đi, hết nước rồi đi gánh nước đi, hắn cũng ừ một tiếng như vậy, giống như đó là chuyện đương nhiên, chẳng hiểu sao hắn cứ thản nhiên như vậy nàng lại thấy khó chịu.
– “Ừ cái gì mà ừ, huynh không tránh tôi sẽ đâm chết huynh.”
Nàng hậm hực ác miệng.
– “Ừ, đâm chết cũng không tránh.”
Hắn lại nghiêm túc gật đầu một cái.
– “Chết cái gì mà chết, đồ ngốc này!”
Khoé mắt nàng không hiểu sao lại đau buốt và mờ mịt đi khi nghe hắn nói vậy, nàng đập mạnh vào tay hắn một cái gắt lên.
– “Ồ, cô là người đầu tiên nói tôi ngốc đấy, chỉ số IQ của tôi cao lắm nhé, tôi còn có cả bằng tiến sỹ cơ đấy.”
Hắn tròn mắt lẩm bẩm khiến Tam Nương không nén được mà bật cười, khuôn mặt đầy râu và vóc dáng cao lớn khiến hắn giống như một con gấu cộng thêm vẻ ngoài thâm trầm như ác tặc thế nhưng lúc này nhìn hắn lại đặc biệt….ngu ngốc.
– “Lại luyên thuyên rồi, đỗ tiến sỹ thì huynh hiện giờ chắc phải làm đến chức quan tuần phủ hay làm huyện lão gia rồi ấy chứ, ở đây mà làm nô gia cho tôi sao?”
Nàng híp mắt lại cười khanh khách.
– “Cô đúng là rất có mắt nhìn đấy, đánh bậy đánh bạ lại mua trúng một vị tiến sỹ về nhà làm nô gia, không khác gì đem ngọc ra kê chân giường đem vàng ra ném chó sủa bậy.”
Hắn cũng dùng giọng điệu tiếc rẻ hết sức giả tạo mà phụ hoạ chọc nàng cười càng vui vẻ hơn, cả hai cứ vậy dắt tay nhau ríu rít về đến thôn nhỏ trời cũng sẩm tối.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Team~ OMG! Ko ngờ trình độ học vấn của anh cao thế y như trình độ liêu gái của anh vậy!!! :v

    Trả lời
    • Thực ra chỉ số thông minh của anh cũng rất cao nhưng t ko muốn đề cập đến :))))))) ảnh là tuyển thủ liễu kiếm đạt huy chương olimpic, đi thi đấu về thì bị rớt máy bay :))))))

      Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: