RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 6



Song kiếp phu thê
Chap 6: Uy Viễn tướng quân, Mộ Dung Thanh Thương.
Sáng hôm sau, Tương Nhược Lam nhân lúc trời còn chưa sáng rõ, Mộ Dung Tu Văn vẫn còn đang ngủ mà đem theo Bích Diệp, Thanh Hà và bốn hộ vệ hai mã phu thay nhau đánh xe đổi ngựa ngày đêm không ngừng vó mười lăm ngày sau đã đến được trấn cuối cùng, cách biên quan 200 dặm.
Lúc này đã là buổi chiều, trời tối sầm lại nặng trĩu những mây đen, cả chủ lẫn tớ gần mười người đều đã bạc hết cả mặt mũi quần áo vì gió bụi và mệt mỏi, Tương Nhược Lam thấy cũng sắp đến nơi bèn hạ lệnh dừng lại, nghỉ ngơi một tối tránh mưa rồi ngày hôm sau lên đường. Mã phu nhận lệnh, điều khiển xe ngựa vừa vào đến đầu trấn đồng thời mưa cũng bắt đầu trút xuống, Tương Nhược Lam vén rèm nhìn những hạt mưa nặng nề quất vào thành xe, bốn hộ vệ áo xám, đầu đội đấu lạp, mặt buộc khăn vải nhằm tránh bụi đường, lưng buộc tay nải, kiếm treo yên ngựa, sống lưng từ lúc vào trấn vẫn căng thẳng mà thẳng tắp, cưỡi ngựa hai trái hai phải, chia ra trên dưới đi song song với xe mặt không đổi sắc, mắt bao quát nhìn chung quanh.
– “Nghỉ ở quán phía trước đi.”
Nàng buông rèm xuống ra lệnh, mã phu dạ một tiếng rồi thả chậm tốc độ để xe ngựa dừng lại dưới hàng hiên có phần lụp sụp của quán hàng nhỏ, ngay lập tức, Bích Diệp, Thanh Hà một người xuống trước mở dù đứng đợi, một người đỡ Tương Nhược Lam từ trên xe ngựa bước xuống, xuyên qua màn mưa chậm rãi vào quán hàng chuyên bán màn thầu và thức ăn đơn giản đạm bạc. Nàng không câu nệ, bởi bàn ghế trong tiệm đều sạch sẽ chứ không chật vật giống bề ngoài của quán nên nàng chọn lấy một bàn trong góc quán mà ngồi xuống, nàng vừa ngồi xuống, một cốc gốm mộc đựng nước ấm đã được đặt trước mặt, Tương Nhược Lam có chút ngẩn người ngước nhìn lên người vừa đặt cốc nước trước mặt mình. Đó là một thiếu phụ trẻ tóc vấn cao được búi gọn trong một chiếc khăn vải, trước người buộc một chiếc khăn vải thô sạch sẽ, mặc y phục nhà nông điển hình, chỉ khác là nàng có một đôi mắt phượng đặc biệt cuốn hút thế nhưng lại đem theo vẻ bình thản cùng an tĩnh đến kỳ lạ.
– “Phu nhân muốn gọi món mang đi hay ăn ở đây?”
Tương Nhược Lam hơi giật mình hồi thần, nàng lướt nhìn bốn hộ vệ cùng hai nha hoàn vẫn đứng thẳng tắp phía sau mình và vẻ thản nhiên của lão bản nương của tiệm này, có vẻ như nơi đây nhân sỹ giang hồ qua lại khá thường xuyên nên lão bản nương không hề thất kinh hay thất thố mà cứ như thường ngày mà phục vụ khách nhân.
– “Cho ta thêm hai bàn nữa, tuỳ ý bầy những món dễ ăn nhất là được.”
Nàng phất tay ra hiệu cho nhóm hộ vệ cùng nha hoàn của mình ra bàn khác ngồi, còn lại mình thì ngồi yên lặng, đôi mắt xa xa nhìn vào trong màn mưa lạnh lẽo, không biết đến bao giờ mới ngớt.
– “Đại thiếu phu nhân, để nô tì hầu người dùng.”
Thanh Hà ở phía sau nàng khẽ nhỏ giọng, Tương Nhược Lam khẽ lắc đầu, tự mình vươn tay cầm lấy màn thầu nóng hổi trong lồng hấp mới được đem lên lên.
– “Ngươi đến ngồi ăn cùng Bích Diệp đi, cơn mưa này không tạnh sớm được đâu, ta muốn ngồi một mình.”
Thanh Hà hơi chần chừ.
– “Đại thiếu phu nhân đừng quá sốt ruột, chúng ta chắc chắn đến quân doanh trong ngày mai thôi.”
Nàng gật nhẹ đầu, Thanh Hà cho là nàng không quen đường xa, mệt mỏi không muốn nói chuyện nên cũng im lặng lui ra bàn phía sau ngồi cùng Bích Diệp bắt đầu ăn màn thầu cùng vài món ăn thôn dã đơn giản. Tương Nhược Lam kỳ thực cũng mệt mỏi vì quãng đường dài lại gấp gáp, nàng là người qurn sống hưởng thụ, cuộc sống rong ruổi trên xe ngựa suốt ngày đêm thế này không khác gì ngược đãi thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Trấn Bắc tướng quân, người nếu đúng theo “sắp xếp của số mệnh” thì chính là hình ảnh cổ đại của cha chồng nàng, Mộ Dung Lẫm. Nói đến người cha chồng này, Tương Nhược Lam nàng trong lòng chỉ có duy nhất một chữ “phục”, nàng thật lòng nể phục cha chồng mình từ cách ông sắp xếp tất cả mọi người xung quanh mình đến cách ông vận hành bộ máy hành chính của một tỉnh, có thể nói là trơn tru hầu như không có kẽ hở, chỉ hầu như vì điểm mạnh nhất cũng đồng thời là điểm yếu của ông lại là tính bao che khuyết điểm đến cố chấp, ví dụ như nàng, nàng là người con dâu ông nhận định ông sẽ dùng tất cả những quyền hạn cũng như khả năng của mình để che chở cho nàng, thúc đẩy nàng trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và có năng lực thật sự, tính cách cứng cỏi đến mức gần như vô tình của nàng chính là bởi ảnh hưởng phần nào từ cha chồng mình, cả hai người đều là những lãnh đạo chỉ coi trọng kết quả, không hỏi đến quá trình, chỉ nhìn nhận năng lực, không quan tâm đến xuất thân. Cũng chính bởi vậy, ông đã đắc tội với không ít người và kết quả bị chính người bên cạnh, người mình tin tưởng che chở bán đứng. Ở hiện đại, cha chồng nàng bị thư ký của mình gài số liệu giả, làm giả chứng cứ nhận hối lộ và khai khống tài sản của ông nhằm vu cáo ông nhận hối lộ một khoản tiền khổng lồ không có thật. Nếu như đối chiếu ở tại đây, Trấn Bắc tướng quân lọt ổ phục kích trong khi hoàn toàn không có dấu hiệu của quân địch chứng tỏ ở bên cạnh người có nội gián và những bộ tộc phía đông nổi dậy cũng chỉ là hư chiêu mà thôi.
Nghĩ đến điều này, Tương Nhược Lam nàng chỉ hận không thể bay đến doanh trại ngay lập tức để hỏi rõ tình hình. Dù nàng không có quyền hành trong quân đội nhưng nàng hi vọng mình có thể cảnh báo cho Trấn Bắc tướng quân biết, nàng không muốn xảy ra tình huống xấu nhất, tức là cũng giống như ở hiện đại, cha chồng nàng sẽ bị vu cáo, mà với chức vụ hiện tại người đang nắm giữ là Trấn Bắc tướng quân thì không chỉ đơn giản là nhận hối lộ, muốn dồn một vị võ tướng nhất phẩm vào con đường chết, chỉ có duy nhất một tội.
Thông đồng với địch, phản quốc!
Choang!
Đột nhiên một chiếc tách bay thẳng đến trước mặt nàng, vừa vặn không chệch một ly đánh bật mũi đoản tên đang nhắm thẳng đầu nàng mà bay đến. Tương Nhược Lam giật mình ngã người né đi nhưng cũng không tránh được mảnh sứ vỡ văng phải cắt sâu trên trán, nàng từ trên ghế ngồi lăn xuống đất mấy vòng đồng thời bốn hộ vệ cũng đá bàn gỗ về phía sau chắn cho nàng thêm mấy đoản tên bắn đuổi theo.
– “Bảo vệ đại thiếu phu nhân lui vào trong góc đề phòng bên ngoài có phục kích!”
Một trong bốn hộ vệ bỏ lại ba người phía sau đang che chở Tương Nhược Lam ở giữa mà phá cửa sổ lao thẳng vào trong màn mưa, cùng lúc ấy, phía bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí lên thê lương cùng tiếng bi khí va chạm với nhau chan chát, vài tiếng mắng chửi và tiếng thét đau đớn lộn xộn.
– “Không xong, phía bên ngoài có mai phục!”
Hộ vệ đứng chắn phía trước thông báo, gương mặt ẩn sau lớp vải bịt mặt không chút thay đổi nhưng đôi vai gã căng lên đầy phòng bị.
– “Bích Diệp, Thanh Hà cả hai tháo tóc cởi áo khoác ngoài ra.”
Tương Nhược Lam nghĩ nhanh, lập tức ra mệnh lệnh. Bích Diệp cùng Thanh Hà đang thu mình dưới gầm bàn cạnh đấy gương mặt tuy trắng bệch bởi sợ hãi nhưng vẫn hết sức trấn định, dù không hiểu sao nàng lại ra lệnh như vậy nhưng vẫn nhất nhất làm theo không chậm một chút nào, giống như mỗi mệnh lệnh nàng đưa ra với họ sẽ là một loại bản năng mà nghe theo không chút suy nghĩ. Bích Diệp, Thanh Hà vừa tháo hết trâm cài dây buộc xoã tung tóc ra thì Tương Nhược Lan cũng tháo xong tóc cởi xong áo, nàng ngoắc tay ra hiệu cho hai bọn họ đến gần rồi dùng tay quệt máu trên trán mình bôi vào vị trí tương tự trên trán hai người họ, đến đây, ba hộ vệ cùng Bích Diệp, Thanh Hà lập tức hiểu ý của nàng, bọn họ không ai nói một câu dư thừa, im lặng chờ đợi thời cơ. 
Tiếng giao tranh bên ngoài càng lúc càng gần, mỗi hộ vệ cõng trên lưng một nữ nhân tóc xoã mặt đầy máu mặc trung y có dáng dấp y hệt như nhau khuỵ gối lấy đà, cơ bắp cả ba căng ra dưới lớp áo, gương mặt ẩn sau lớp vải bịt mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc.
Rầm!
Ngay khi người hộ vệ đầu tiên lao ra khi nãy bị đánh văng qua cửa trở lại cũng giống như tín hiệu được phát ra, cả ba hộ vệ đem theo người trên lưng giống như tên rời khỏi cung phá cửa lao đi, dùng khinh công đề khí vọt đi theo ba hướng khác nhau, thoáng chốc khiến hơn mười hắc y nhân phía ngoài bối rối. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, dưới màn mưa nặng hạt có chức năng xoá đi giấu vết cùng trợ giúp lẩn trốn, bọn chúng vuột mất đi cơ hội tốt nhất bắt lấy nàng.
– “Khốn kiếp, các ngươi chia ra ba hướng truy cho ta, còn lại quay trở vào thẩm vấn tên bị thương!”
Thủ lĩnh hắc y nhân từ trong góc bước ra nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, hắn không ngờ cá trong lưới mình lại có thể dễ dàng chạy thoát như thế. Chín hắc y nhân lập tức chia làm ba hướng đuổi theo ba hộ vệ đem người rời đi, còn lại bốn hắc y nhân cùng tay thủ lĩnh là năm đá văng một nửa tấm cửa còn lại của quán màn thầu, tay cầm kiếm lưỡi nhỏ máu cùng nước mưa đi vào trong căn tiệm nhỏ lụp sụp.
– “Nói! Tương Nhược Lan đi theo hướng nào?”
Thủ lĩnh hắc y nhân ngay khi bước vào đã đâm kiếm xuyên qua bắp đùi hộ vệ áo xám khoé miệng vẫn đang rỉ máu khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhắm chặt mắt, hai hàm kéo căng đến như vỡ ra rồi không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào khác.
– “Được lắm!”
Thủ lĩnh hắc y nhân cất tiếng cười quái dị, giật mạnh tay rút kiếm ra khỏi đùi hộ vệ áo xám đang nằm trên đất khiến gã hự lên một tiếng, vì đau đớn mà cong gập lại người ôm lấy đùi. Mùi máu trộn lẫn cùng mùi nước mưa tanh nồng lạnh lẽo, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt thế nhưng trong căn tiệm tan hoang, không khí lại im lìm đến cực điểm, ngay cả tiếng rên rỉ nhỏ cũng không có.
– “Không nói? Lão tử đây từ từ chơi với ngươi!”
Kiếm trong tay gã lại không hề báo trước nhằm thẳng chân còn lại của hộ vệ áo xám đâm xuống, đúng lúc ấy, một luồng kình phong mang theo sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài xé gió lao đến.
Rầm!
Thủ lĩnh hắc y nhân không kịp buông tay thu kiếm, chỉ thấy y mặt mũi tái nhợt bàn tay cầm kiếm mới chỉ trong chớp mắt đã đầm đìa máu thịt, hổ khẩu (phần giữa ngón trỏ và ngón cái) rách toác, kiếm trong tay y gẫy nát bị đánh văng ra, đồng thời ở trước mặt y, sừng sững ngăn cách giữa y và hộ vệ áo xám là một cây Huyết Đương Thương tua đỏ đầu cắm sâu vào trong đất, thân vẫn còn đang run lên bần bật vì chấn lực chưa tan. Trong lúc tất cả còn đang kinh ngạc chưa kịp hồi thần, bên ngoài tiếng móng ngựa bịt sắt gõ trên nền đất đều đặn theo nhịp, hoà cùng tiếng mưa rơi nặng hạt tạo thành một loại hợp âm kỳ dị chậm rãi tiến đến gần.
– “Khá khen cho Vụ Tinh các, người của Mộ Dung tướng quân phủ chúng ta cũng có gan động đến.”
Cồm cộp…cồm cộp…
Tiếng móng ngựa đem theo nước mưa nhỏ rọt cùng với tiếng khải giáp kim loại va vào nhau gõ xuống nền nhà bằng gỗ, ở cửa, một thân hình cao lớn đem theo sát khí cùng tử khí một thân áo giáp đen tuyền ngồi trên lưng con hắc mã bờm trắng lừng lững tiến vào, giọng nói lười biếng trầm khàn, đôi phượng mâu tối đen lạnh lẽo như bầu trời đêm đông ngạo nghễ nhìn xuống hắn y nhân giống như nhìn một vật đã chết, khoé môi gợn cảm đầy đặn lại hồng nhuận đến gần như đỏ tươi nổi bật một cách yêu dị trên nền da trắng bệch do nước mưa, kết hợp cùng mái tóc đen dài xoã tung đầy hoang dại và khải giáp tạo khiến cho vị tướng quân trên lưng ngựa chiến mang nét hung tàn khát máu đến dựng tóc gáy.
– “Uy Viễn tướng quân, Mộ Dung Thanh Thương!”
Thủ lĩnh hắc y nhân sắc mặt xám như tro tàn, môi mím chặt chậm rãi phun ra từng chữ.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Woa woa~ Anh nam 9 xuất hiện ngầu ghê, so ra thì anh nam 9 tại cổ đại man hơn tại hiện đại nhiều, chắc tại hiện đại anh chỉ là phó thủ của chị nữ 9 nên mềnh cảm thấy thế =_=

    Phản hồi
    • Nam chính yên trí bao ngầu :))))))))

      Nếu nàng để ý thì sẽ thấy, tính cách của cả 2 ng ở 2 kiếp hoàn toàn trái ngược lại với chính mình, nhược lan yếu đuối đã muốn kiếp sau mình mạnh mẽ, nhược lam lại là người quá mạnh mẽ, thanh thương tướng quân thực ra có tình cảm với nhược lan nhưng bị sự yếu đuối của cô ấy làm cho phiền lòng, cho nên kiếp sau trở thành ng đàn ông ấm áp.

      Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: