RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 7



Song kiếp phu thê
Chap 7: Xa lạ.

Tương Nhược Lam dùng truỷ thủ cắt một đường trên vạt áo rồi dùng sức xé thành dải nhỏ, buộc vòng quanh trán để ngăn máu chẩy xuống cản trở tầm nhìn. Nàng cố gắng đè hơi thở của mình xuống thấp nhất có thể, thu mình lại co ro, vừa để bớt lạnh cũng vừa để cơ thể được giấu kín trong tán lá rậm trên ngọn cây dẻ. 
Trời đêm đã sâu nhưng mưa vẫn không ngừng rả rích, Tương Nhược Lam không biết hiện giờ là giờ nào, cũng không biết mình đã giữ yên tư thế này trong bao nhiêu lâu, chỉ biết hộ vệ của nàng chưa quay lại, mỗi cử động của nàng sẽ là tự đem đến nguy hiểm cho tính mạng mình. 
Loạt soạt.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong lúc này giống như tiếng sấm giữa trời đêm đối với nàng, Tương Nhược Lam căng thẳng, tay nàng siết chặt ngọn truỷ thủ giấu, mắt đảo nhanh xuống mặt đất phía dưới. 
Trong bóng tối đậm đặc của khu rừng ngày mưa, những đôi mắt mầu lục phát sáng lờ mờ đặc biệt nổi bật, nhất là khi chúng đi theo đàn đông đến hàng chục đôi mắt như vậy.
Sói!
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu nàng vang lên điên cuồng! So với bọn chúng Tương Nhược Lam nàng tình nguyện gặp đám hắc y nhân, bởi vì….lỗ mũi bọn chúng có thể ngửi thấy mùi máu còn hắc y nhân thì không.
Tương Nhược Lam nghiến răng nguyền rủa khi thấy đàn sói lông xám ở dưới đang bắt đầu thu nhỏ phạm vi vòng quanh gốc cây nàng đang ẩn thân, trong bóng tối, những đôi mắt mầu lục hướng chính xác vào nàng khiến Tương Nhược Lam sống lưng lạnh toát, nhất là khi một số con đã bắt đầu nhẩy chồm lên cào cào thân cây.
– “Chết tiệt!”
Nàng thầm rủa rồi quyết định mặc kệ có bị lộ không mà trèo lên cành cây cao hơn, tuy sói không biết trèo cây như báo nhưng nàng luôn muốn khả năng an toàn của mình cao hơn, nếu như có thể đợi được đến khi trời sáng rất có thể bọn chúng sẽ rút lui.
Xoẹt.
Suy nghĩ thường đơn giản và dễ dàng hơn so với thực tế.
Tương Nhược Lam đã nghiệm ra điều này trong lúc dẫm chân lên cành cây phía trên và bị trượt, nàng không phải một người giỏi kỹ năng vận động lại thêm việc phải ngồi giữ một tư thế quá lâu khiến máu không lưu thông chân tay cứng ngắc, chưa kể đến trời mưa cả ngày làm thân cây ngấm nước trơn trượt. May mắn, tay nàng nắm vào cành cây nên không bị rơi hẳn xuống, có điều tình trạng này cũng sẽ không duy trì được lâu.
– “Mẹ kiếp! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck!”
Tương Nhược Lam nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức để đu lên thế nhưng nàng chẳng phải vận động viên xà đơn vì thế từ xa nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân tóc xoã, trung y trắng ướt sũng lại loang lổ máu treo lủng lẳng trên cành cây giẫy dụa lắc qua lắc lại, miệng liên tục rít gào, ở phía dưới, hơn chục con sói kích động vừa hú vừa nhẩy chồm lên như muốn cắn lấy nàng mà kéo xuống. Tương Nhược Lam cúi nhìn xuống những hàm răng trắng ởn loé len trong bóng tối, tay nàng đã tê dại đến mức đau đớn, nàng biết, mình không thể trụ lại được lâu nữa, bao nhiêu sợ hãi cùng căng thẳng bỗng chốc trở thành bình lặng. Nàng ngẩng đầu nhìn xuyên qua những cành lá rậm rạp, loáng thoáng có thể thấy được bầu trời nặng nề bên trên, nước mưa rơi trên lá, chẩy xuống mặt nàng lạnh buốt, tiếng gầm gừ cắn xé của đàn sói ở phía dưới dường như đã át đi hết tất thảy.
– “Tu Văn….”
Khoé mắt nàng đau đớn, Tương Nhược Lam mặc kệ cho nước mắt ứa ra không ngừng, Mộ Dung Tu Văn, bây giờ trong đầu nàng chỉ tràn ngập hình ảnh tiểu nam hài an lành nhắm mắt cuộn người nằm trong lòng mình. Nhớ lần đầu tiên bác sỹ đem đứa bé vừa tím vừa trắng bệch lại bê bết máu, mặt mũi nhăn nhó gào khóc đến cho nàng ôm, nhớ lần đầu tiên cái miệng chúm chím có vài chiếc răng khóc gọi mẹ, nhớ nụ cười rực rỡ trên đôi môi nó khi nàng tan sở về sớm, nhớ….nàng nhớ Mộ Dung Tu Văn đầu đội phát quan gắn Đông Hải trân châu với hai cái tua dài mầu đỏ buông bên mang tai thủ thỉ “nếu như con ngoan có phải mẹ sẽ về sớm hơn một ngày?”
– “Tu Văn….”
Nàng oà khóc nức nở, vào giây phút sinh tử, con người ta luôn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, Tương Nhược Lam, người phụ nữ luôn tự cho rằng mình là một người thành công, vào lúc này nàng mới biết, thì ra tất cả vật chất, địa vị mà nàng dùng gần như cả tuổi thanh xuân để đạt lấy, lại chả là gì. 
Những ngón tay bấu víu vào cành cây cuối cùng thì cũng không thể chịu nổi nữa, dần dần tuột ra khỏi trong sự tuyệt vọng của nàng, bỗng nhiên, hình ảnh bóng lưng người đàn ông cao lớn đang nắm tay một bé trai loé lên trong đầu nàng. Tại sao vào lúc tuyệt vọng nhất nàng lại nhớ đến anh? 
– “Mộ Dung Thanh Thương!”
Nàng gọi tên anh một cách tuyệt vọng, ngay vào khoảnh khắc những ngón tay hoàn toàn rời khỏi cành cây, hi vọng sống cuối cùng của nàng. 
Cùng lúc ấy, hai mũi tên từ xa xé gió lao lến, chuẩn xác ghim vào đầu hai con sói ngay phía dưới gốc cây gần nàng nhất, Tương Nhược Lam rơi xuống vừa vặn ngã đè lên hai con sói ấy, đầu óc nàng quay cuồng vì cú ngã chưa kịp định thần thì đã bị tiếng rống của sói doạ nhẩy dựng, nàng vội mở mắt nhìn xung quanh vừa đúng lúc thấy một đầu sói hung hăng đang há rộng lao thẳng vào mình, bởi vừa mới rơi từ trên cây xuống nên nàng vẫn trong tình trạng ngã ngồi, không thể chạy, chỉ có thể vội đưa khửu tay lên che mặt theo bản năng.
– “Aaaa….”
Tương Nhược Lam thét lên hoảng sợ nhưng không phải bởi do răng sói cắm vào da thịt mình mà bởi bóng người cao lớn đột ngột xuất hiện chắn trước người nàng đúng lúc con sói lao đến, thời gian giống như bị đóng băng lại, nàng chỉ thấy một mầu đen tuyền của khải giáp, bờ vai vững trãi che chở bị cho nàng bị răng sói cắn ngập sâu vào, lực lao đến của con sói quá mạnh nên thân hình cao lớn ấy bị chấn lực mà gần như khuỵ xuống nhưng ngay lập tức ánh sáng lạnh lẽo mầu bạc loé lên, máu sói nóng hổi phun đầy vai hắn cùng mặt nàng, thân hình lông lá to lớn của con sói giật giật mấy cái rồi rơi xuống đất phịch một tiếng nặng nề. Nàng vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào người vì che cho nàng mà bị sói cắn, máu từ vai vẫn chẩy ròng ròng xuôi theo cánh tay và áo giáp trên người thế nhưng vẫn có thể dùng tay kia chính xác cứa đứt cổ con sói, đôi mắt tối đen lạnh lùng không một tia gợn sóng vẫn không rời khỏi nàng. 
– “Đứng im sau lưng ta!”
Giọng hắn trầm thấp, ngữ khí ra lệnh mạnh mẽ và lạnh lùng khi vươn tay nắm lấy eo kéo nàng đứng thẳng lên rồi xoay người đưa lưng về phía nàng. Tương Nhược Lam lúc này mới nhìn thấy phía sau hắn còn có hai người nữa một tay cầm đuốc một tay cầm vũ khí, một là hộ vệ áo xám đã để nàng ẩn thân tại đây rồi rời đi để đánh lạc hướng hắc y nhân, một là một binh sỹ cũng mặc áo giáp nhưng đơn giản và gọn nhẹ hơn của hắn. Hộ vệ của nàng trong tay cầm là kiếm, binh sỹ kia trong tay cầm là thương, nàng lại nhìn xuống tay hắn, trong tay hắn cũng là một cây trường thương đầu tứ giác, đơn giản không cầu kỳ nhưng loé lên đầy nguy hiểm và toả ra một loại sát khí nặng nề đến mức nàng cũng nhận thấy được. Ba người không tiếng động đưa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn và bảo vệ nàng ở giữa, những con sói còn lại đang nhe nanh gầm gừ đầy cảnh giác vờn quanh bọn họ, mùi máu nồng nặc đã kích thích chúng đến cùng cực thế nhưng chúng vẫn chưa dám dám tấn công ngay.
– “Giết con đầu đàn trước!”
Tương Nhược Lam đột nhiên lên tiếng, nàng chỉ vào con sói lớn nhất có chiều cao khoảng một mét và là con ít kích động nhất ở phía ngoài. Nàng biết, sói là loài động vật săn mồi theo bầy đàn có tổ chức cao, chúng cực kỳ bền bỉ và dai sức, rất kiên nhẫn và giỏi đeo bám, chúng sẽ tấn công con mồi yếu nhất mà điều không thể nghi ngờ gì là nàng chính là con mồi mà chúng chọn. Dĩ nhiên, đây là sinh tồn và nàng thì không muốn mình nằm ở phía dưới của chuỗi thức ăn, vì vậy, với những động vật săn mồi theo bầy đàn thì phải tiêu diệt thủ lĩnh của chúng, giống như đánh trận, hạ được tướng thì quân tự khắc sẽ loạn.
Ba nam nhân không ai nói gì thế nhưng dường như lại có một sự ăn ý đến thần kỳ, chỉ thấy hộ vệ áo xám cùng binh sỹ kia liếc mắt nhìn theo tay hắn ra hiệu, tự động thay đổi vị trí lùi gần về phía nàng hơn, còn hắn, ngân thương đột ngột vung lên, không chút do dự dù chỉ là một động tác, ngay khi hắn tiến lên cả đàn sói cũng như nhận được lệnh, chúng chia ra làm hai một nửa bao vây phía nàng còn một nửa xông về phía hắn tấn công, trái tim Tương Nhược Lam thắt lại bởi sợ hãi, những con sói xám này đều là sói trưởng thành, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy chúng hầu như đều nặng đến hơn bốn mươi cân, gần bằng trọng lượng một nữ nhân trưởng thành, chưa kể đến sự phối hợp ăn ý không tiếng động của động vật sống bầy đàn, với một đàn lớn, thậm trí chúng có thể săn được ngay cả sư tử hay hổ.
– “Phu nhân đừng lo lắng, đây chỉ như hoạt động giãn gân cốt với tướng quân mà thôi.”
Người lính ở lại bảo hộ nàng có vẻ cảm nhận được sự lo lắng khi nàng cứ nhìn hắn không chớp mắt nên lên tiếng trấn an, nàng nhận ra trong giọng hắn không có chút nào lo lắng, thậm trí còn có phần…hưng phấn, nàng khó hiểu quay lại nhìn hắn, đúng lúc ấy một tiếng tru thảm thiết vang lên, lúc nàng quay sang chỉ thấy thương bạc trong tay hắn xoay tròn hất con sói đang lao đến đập vào gốc cây gần đó mạnh đến nỗi thân cây run lên bần bật, lá cây cùng nước mưa rơi lả tả xuống thân người con sói đã mềm oặt. Chưa dừng lại, giầy đinh mõm bịt sắt nhằm thẳng vào đầu một con sói cạnh đó đá tới, cú đá mạnh đến nỗi khiến cả người nó văng ra mãi một lúc mới có thể loạng choạng đứng dậy. Những con sói còn lại thấy vậy liền cùng lúc nhào lên tạo thành thế bao vây ba mặt giáp công, hắn cười lạnh một tiếng, đẩy thương trong tay mạnh về phía trước, tay nắm đuôi thương quét một vòng rộng đẩy lùi lũ sói về phía sau, lại ngay lập tức thu thương lại chuyển sang thế đâm và gạt, trong chốc lát, chỉ nghe thấy tiếng cắn xé của con vật, mùi máu tanh xộc lên và ánh sáng mầu bạc lạnh lẽo cùng chùm tua đỏ của cây Huyết Đương Thương, đàn sói chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba bốn con, chúng dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn, đuôi cụp xuống bắt đầu giãn vòng vây ra lui dần về phía con đầu đàn.
– “Chúng muốn chạy.”
Hộ vệ áo xám nhỏ giọng, quả nhiên con đầu đàn hú lên một tiếng dài, hằn học nhìn bọn họ nhe nanh gầm gừ đầy cảnh giác rồi thụt lùi dần vào trong bóng đêm của khu rừng.
– “Tướng quân, có truy không?”

 

Người lính nhìn theo hướng chúng rút lui hỏi.
– “Bỏ đi.”
Hắn xoay người đi về phía nàng, tiện tay ném thương về phía thuộc hạ của mình để hắn bắt lấy, đôi mắt đen lạnh lẽo ghim chặt lấy nàng một cách không che giấu khiến Tương Nhược Lam không hiểu tại sao lại cảm thấy bối rối mà cúi mặt xuống, đây là hành động nàng chưa bao giờ làm cả, hắn là Mộ Dung Thanh Thương, thế nhưng lại không phải Mộ Dung Thanh Thương mà nàng quen biết, vì vậy nàng không biết phải đối mặt với hắn ra sao.
Đột nhiên, trên vai nàng được phủ xuống một luồng ấm áp, chiến bào đen thẫm lại dầy nặng đem theo hơi ấm của hắn bao phủ cả thân thể của nàng. Tương Nhược Lam giật mình ngẩng lên lại nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn nhìn mình chằm chằm, bàn tay to lớn nhưng đầy vết chai và thô dầy đang buộc dây áo choàng cho nàng.
– “Cám ơn.”
Nàng nhỏ giọng, không phải là nàng đang khách sáo, mà nàng thật sự cảm thấy…hắn thật xa lạ.
– “Ngươi không phải Tương Nhược Lan!”
Hắn đột nhiên nắm lấy cằm của nàng, mạnh tay ép nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình. 

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

One response »

  1. Thớt viết chăm ghê em mới mấy ngày ko vô đã thấy 2 chap mới rồi :3 *tung hoa* (づ  ̄ ³ ̄)づ~✿

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: