RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 8



Song kiếp phu thê
Chap 8: Ta là Tương Nhược Lan.

– “Mộ Dung Thanh Thương, buông tay ra!”
Tương Nhược Lam lạnh giọng, nàng nắm lấy cổ tay hắn muốn kéo bàn tay đang khoá lấy cằm mình như gọng kìm ra nhưng không thể.
– “Nói, ngươi là ai?”
Hắn nhếch khoé môi cười lạnh, giọng nói trầm thấp như phun ra từ hai kẽ răng.
– “Thê tử của ngươi…”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
– “Ngươi có thể giả trang thành bất kỳ ai để tiếp cận ta, duy nhất nàng là không thể!”
Hắn hất mạnh tay khiến nàng ngã ngồi xuống đất rồi cúi xuống phun từng chữ bên tai nàng.
– “Mộ Dung Thanh Thương, ngươi nghĩ ngươi đang doạ ai?”
Nàng ngửa đầu ra sau, tránh thoát khỏi phạm vi hơi thở của hắn, khoé mắt khép hờ nhìn sang, môi nhếch lên cười trào phúng.
– “Để ta nói cho ngươi nghe, Mộ Dung Thanh Thương, nếu như ngươi chắc chắn ta không phải Tương Nhược Lan thì giờ này ta đã nằm trong bụng sói rồi!”
Tương Nhược Lam không đứng lên, nàng ngồi trên mặt đất, quấn chiến bào của hắn trên người và nâng cằm nhìn hắn đầy khiêu khích.
– ” Tương Nhược Lan sẽ không bao giờ thông minh như vậy đâu.”
Mộ Dung Thanh Thương nắm lấy cổ áo nàng một cách thô bạo, kéo nàng sát lại gần mình, đôi mắt đen loé lên ánh sáng nguy hiểm.
– “Ồ vậy sao? Là do ta từ trước đến nay quá nhu nhược hay là do ngươi chưa bao giờ hiểu rõ ta đây?”
Nàng không chút nao núng mà đáp trả, khuôn mặt nhỏ chật vật vì nước mưa và máu sói nhưng vẫn nâng lên đầy kiêu ngạo.
– “Ngươi có ý gì?”
Hắn nhíu mày nhìn nàng đầy nghi hoặc, bàn tay đang nắm cổ áo nàng vẫn không buông lỏng.
– “Ý gì? Nữ nhân khi yêu sẽ đặc biệt trở nên ngu ngốc, hiện nay, đơn giản là ta đã lấy lại được trí thông minh của mình mà thôi!”
Tương Nhược Lam hất tay hắn đang nắm cổ áo mình ra, đứng lên chỉnh trang lại y phục, phủi bớt bụi đất và nước mưa trên áo rồi lạnh lùng nhìn xuống hắn vẫn đang quỳ gối dưới đất mà trả lời.
– “Nguỵ biện!”
Mộ Dung Thanh Thương từ từ đứng dậy nhìn nàng chằm chằm rồi phun ra hai chữ.
– “Ồ, vậy dám hỏi Mộ Dung tướng quân, bằng chứng đâu ngươi cho rằng ta không phải chính mình? Ngươi nên nhớ, từ lúc bị ngựa của ngươi va phải, ta vẫn một mực nằm ở trên giường, người bên cạnh ta lúc ấy ngoài ngươi ra còn có rất nhiều nha hoàn hạ nhân trong phủ, thậm trí ngự y cùng đại phu cũng túc trực ngày đêm bên cạnh.”
Nàng giương cằm lên nhìn lại hắn không chút sợ hãi.
– “Tương Nhược Lan sẽ không bao giờ có thể nói năng rành mạch không có bất kỳ chỗ hở nào như ngươi, Tương Nhược Lan cũng sẽ không bao giờ đến đây, Tương Nhược Lan càng không bao giờ thấy máu mà không rơi nước mắt và Tương Nhược Lan….nàng không bao giờ gọi ta là Mộ Dung Thanh Thương!”
Hắn đột nhiên dùng một tay nắm lấy cổ nàng bóp chặt, hắn càng nói càng dùng sức, đến cuối cùng hắn gần như gầm gừ đẩy mạnh nàng đập người vào thân cây phía sau.
– “Ngươi….khụ…ngươi buông ra, khốn kiếp!”
Tương Nhược Lam giẫy dụa đá đạp nhưng hắn giống như tượng đá, không chút suy chuyển, nàng bị hắn siết cổ mạnh đến nỗi đầu óc bắt đầu mơ hồ choáng váng, trước mắt gần như tối sầm lại, hai tai ù đi và nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. 
– “Nói! Rốt cuộc các ngươi giấu nàng ở đâu?”
Hắn gầm lên, dù đang bị hắn siết cổ đến mức sắp ngất đi nàng vẫn không thể không nhận ra sự tuyệt vọng của hắn. Tuyệt vọng? Hắn sao? 
– “Buông tay! Ta…khụ…ta nói…”
Nàng khó khăn lắm mới có thể khò khè lên tiếng, ngay lập tức, Mộ Dung Thanh Thương buông tay, nàng không còn chút sức lực quỳ rạp xuống đất vừa ho vừa hít lấy từng hơi, từng hơi không khí, hắn cũng ngồi xổm xuống đối diện với nàng, vươn tay nâng cằm nàng lên ra lệnh.
– “Nói!”
Nàng hít một hơi thật sâu, phải mất một lúc mới có thể ngẩng mặt lên nhìn hắn, không hiểu sao lúc này nàng lại có thể nở nụ cười dù cổ họng và buồng phổi đau rát, nàng nhìn sâu vào đôi mắt tối đen và lạnh lẽo hơn bầu trời đêm đông, bàn tay nàng vươn lên khẽ chạm vào đuôi mắt quen thuộc và cũng xa lạ vô cùng ấy.
– “Ta là Tương Nhược Lan!”
Nàng gần như thì thào với hắn, giọng nói mềm mại ôn nhu đến cực điểm, giống như không phải giọng nói của nàng.
– “Ngươi…”
Mộ Dung Thanh Thương gần như nhẩy dựng lên, hắn nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên gò má của mình siết mạnh đến như muốn bóp nát những khớp xương của nàng.
– “Ta là Tương Nhược Lan!”
Nàng phớt lờ đi đau đớn, giữ cho tầm mắt của mình nhìn thẳng vào hắn chậm rãi nói.
– “Đại thiếu gia, khi con người ở bờ vực của sự tuyệt vọng, họ sẽ có hai con đường, một là tự huỷ diệt mình, hai là buộc phải thay đổi bản thân. Trước đây, ta luôn coi chàng là tất cả, đổi lại, chàng đối với ta như thế nào? Chàng luôn miệng phủ nhận ta lúc này không phải ta, vậy chàng hãy nói xem, ta thích ăn gì nhất? Ta thích xiêm y gì nhất? Ta thích làm gì nhất? Ta phải khóc lóc chạy theo chàng mọi chỗ trong phủ mới là ta hay sao?”
Hắn đột nhiên ngẩn người giống như không thể tin mà nhìn nàng, miệng hắn mấp máy giống như muốn nói nhưng lại không có nổi một từ phát ra.
– “Chàng đừng nói, ta biết, chàng nghĩ rằng ta thích xiêm y mà chàng thích, ta thích những món ăn mà chàng thích, ta….đó là bởi ta thích chàng nên mới thích những thứ đó, nhưng bây giờ ta hiểu, yêu thích một người không phải như vậy, ta luôn cho rằng chàng thích một thê tử bao dung hiền thục, luôn cho rằng chàng sẽ thích một nữ nhân biết điều và hiểu chuyện, ta đã vì chàng mà sống đúng như vậy, thế nhưng chàng xem, cuộc sống của ta và chàng đã trở thành thế nào? Ta nhận ra, cả hai chúng ta tuy đồng giường cộng chẩm nhưng là đồng sàng dị mộng, chàng chưa bao giờ thực sự biết ta là người như thế nào, chàng chưa bao giờ thực sự nhìn ta, phải, chàng chưa bao giờ nhìn ta mà chỉ nhìn cái vỏ bọc, chỉ nhìn vị phu nhân mà ta cho rằng chàng sẽ vừa lòng. Chàng ngẫm xem, đã bao giờ chính miệng chàng nói ra chàng muốn ta phải thế nào chưa? Hay chỉ biết lạnh lùng nhìn ta?”
Nàng ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn vương lệ ướt át, vẫn là bộ dạng mềm yếu nhu nhược như trước đây.
– “Giỏi, giỏi lắm! Thượng Thư đại nhân thật tài tình, ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể xuống tay!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm hung dữ, hắn hất tay nàng ra đứng thẳng lên, bàn tay siết chặt lại đến phát run. Tương Nhược Lam giật mình nhìn hắn, không phải bởi thái độ nghi ngờ không tin nàng và quy kết cho gia tộc của Tương Nhược Lan, cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ là liên hôn vì lợi ích gia tộc và củng cố vây cánh trong triều đình, dù cho nàng có thật sự là người của Thượng Thư gài vào thay thế cho Tương Nhược Lan đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn, ở thời đại quyền thế là trên hết này, nữ nhi chỉ là một quân cờ, một mắt xích làm cầu nối giữa các gia tộc lại với nhau mà thôi, có điều…thái độ của hắn dành cho Tương Nhược Lan lúc này lại không giống như vậy, một tia sáng kỳ lạ loé lên trong đầu nàng nhưng ngay lập tức lại biến mất không kịp nắm bắt.
– “Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, ngươi cho rằng ta là người khác hay ta bị điên sau lần tai nạn đó cũng không sao, ngươi chỉ cần biết ta là Tương Nhược Lan, vậy là đủ!”
Nàng đứng lên, không nhìn hắn nhỏ giọng bỏ lại một câu như vậy rồi quay người đi về phía hộ vệ của mình cùng người lính đang đứng chờ ở phía xa.
– “Ngươi vẫn một mực khẳng định mình là Tương Nhược Lan?”
Hắn bắt lấy cổ tay nàng thô bạo kéo giật lại, dùng ánh mắt và nụ cười mang theo vẻ khinh miệt nhìn xuống nàng, giống như thể nàng đang cố hoàn thành vai diễn buồn cười trước mặt hắn vậy.
– “Ta không khẳng định, đơn giản ta chính là ta mà thôi!”
Nàng cũng cong khoé môi nhìn hắn cười đầy châm chọc, đột nhiên, nàng tiến lên một bước tựa sát vào trước ngực hắn, kiễng chân vươn tay không bị nắm giữ níu lấy gáy hắn kéo xuống, kề đôi môi mình sát vành tai hắn thở ra một hơi rồi thì thầm.
– “Có một số chuyện, nhất định chỉ Tương Nhược Lan mới có thể biết, bất kỳ ai cũng không thể điều tra được….ví dụ như…..đây chẳng hạn….”
Nàng phun ra hơi thở ấm nóng của mình, vừa nói đôi môi mấp máy vừa như có như không chạm vào vành tai bắt đầu ửng hồng của hắn, nói đến câu cuối, lưỡi nhỏ vơn ra quấn lấy thuỳ tai đầy đặn vào giữa đôi môi rồi ngậm lấy mút nhẹ. Không ngoài dự đoán của nàng, thân thể hắn đột nhiên cứng lại, vành tai cùng cổ hắn đột nhiên đỏ bừng, bàn tay đang siết chặt cổ tay nàng run lên.
– “Chết tiệt!”
Hắn gầm lên một tiếng trầm thấp khàn khàn rồi bất ngờ nắm lấy vai nàng kéo mạnh ra, bởi hắn hành động quá đột ngột nên nàng giật mình hơi khép răng lại, vừa vặn cắn nhẹ vào thuỳ tai hắn một cái, Mộ Dung Thanh Thương đôi mắt híp lại thành một khe hở u tối nhìn xuống nàng giống như con báo đen đang đánh giá một con linh dương dưới móng vuốt của mình.
– “Quả thật, có một số điều nhất định phải là Tương Nhược Lan mới có thể có!”
Nàng chưa kịp hiểu hắn nói vậy là có ý gì, đột nhiên bị hắn dùng chiến bào quấn chặt lại nhấc bổng lên vác ngang trên vai nghênh ngang đi đến chỗ để ngựa mặc cho nàng hét lên từng hồi.
– “Mộ Dung Thanh Thương thả ta ra ngay! Mộ Dung Thanh Thương!”
Nàng đá chân loạn xạ nhưng đổi lại chỉ là sự xóc nẩy theo mỗi bước chân của hắn mà thôi.
– “Cái tên chết tiệt này!”
Nàng tức giận, bởi vì bị hắn khiêng trên vai nên đầu bị chúc xuống, nàng bèn há miệng cắn vào phần eo không có giáp của hắn chẳng ngờ hắn không ngừng lại mà còn cười thành tiếng, tay to vung lên chát một cái, Tương Nhược Lam mông nhỏ đau điếng, mặt đỏ bừng thét lên lanh lảnh.
– “Mộ Dung Thanh Thương tên khốn kiếp nhà ngươi!!!!!!!!”
Mộ Dung Thanh Thương không chút nương tay ném nàng vắt ngang qua yên con ngựa đen bờm trắng cao lớn bất thường của mình, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười thập phần tàn ác hất cằm hỏi nàng.
– “Con mèo nhỏ, ngươi muốn trở về doanh trại như thế này hay muốn ngồi lên?”
Tương Nhược Lam tức muốn nổ phổi trợn mắt muốn chửi tiếp nhưng lại sợ hắn thật sự sẽ đem nàng đi 200 dặm ở tư thế vắt ngang yên ngựa thế này, không nói đến cả quãng đường, mới chỉ bị vứt lên thôi tim gan phèo phổi đã đảo lộn hết cả rồi, vì vậy nàng đành mím môi coi như cam chịu, vậy nhưng hắn cũng vẫn không buông tha nàng, tay cầm roi ngựa của hắn nâng cằm nàng lên nhếch môi hỏi lại lần nữa.
– “Thế nào?”
– “Ta có thể lựa chọn ngồi cùng ngựa với hộ vệ của mình không?”
Nàng hậm hực nhìn sang chỗ khác.
– “Ngươi nói xem?”
Nụ cười trên môi hắn tắt lịm như bị xoá, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang hộ vệ khiến hắn cứng người, rất biết điều mà quay đi chỗ khác giống như không nghe thấy gì hết, Mộ Dung Thanh Thương vừa lòng nhìn xuống nàng nhướn mày tựa tiếu phi tiếu.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. Oh~ Có vẻ anh ý vẫn chưa tin chị là Tưởng Nhược Lan đâu nhỉ?

    Trả lời
  2. Điệu này là theo tiết tấu ” tương ái tương sát ” a (。・’ω’・)

    Trả lời
  3. Áaaa! Nhanh nhanh yêu nhau nào 😆😆

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

%d bloggers like this: