RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ chap 12



Cô Hồng lang quân. 
Chap 12

“Tam Lang?”
Tam Nương đang mơ mơ màng màng ngủ, nàng bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài nên tỉnh dậy dụi mắt lên tiếng gọi.
Không có ai trả lời nàng, Tam Nương kỳ quái chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài song cửa sổ phòng mình, trăng vẫn còn rất cao và sáng chứng tỏ vẫn chưa đến giờ dậy, Tam Lang vốn là người ngủ rất tỉnh, mọi khi nàng chỉ cần giở chăn hắn cũng sẽ biết mà lên tiếng từ buồng ngoài hỏi vọng vào, hôm nay tiếng động lớn như vậy, nàng lại lên tiếng gọi mà không thấy hắn đáp lời.
– “Tam Lang?”
Tam Nương ôm phần bụng nặng nề của mình dịch người về phía mép giường rồi mới có thể xoay người đưa chân xuống xỏ giầy đi ra ngoài, không khí cuối thu đầu đông về đêm đặc biệt lạnh, nàng khẽ rùng mình một chút nhưng cố tình không để ý mà vén rèm ra ngoài, nương ánh trăng sáng của những ngày giữa tháng, nàng có thể nhìn thấy trên tấm ván cửa kê ở góc nhà, chăn đệm vẫn được xếp gọn gàng, giống như chưa có người nằm qua. Không hiểu sao, ngực trái của nàng lại nhói một cái, Tam Nương cứ đứng ngẩn người nhìn chằm chằm góc nhà ấy một lúc rồi mới chậm rãi đi ra phía ngoài sân. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, giống như đang phủ một lớp sa thật mỏng manh mầu nguyệt bạch của mình xuống vạn vật, nàng có thể nhìn thấy lu nước không đầy cùng đôi thùng gỗ múc nước với đòn gánh vẫn dựng ở góc sân cạnh gian bếp, phía ngoài, nơi xếp củi vẫn vơi một nửa như lúc chiều hôm qua, trong bếp im lìm không toả ra khói ấm, cũng không có tiếng lạch cạch của dao thớt hay tiếng lép bép của củi đun, cứ tối đen và im lìm như vậy.
– “Tam Lang…”
Nàng thì thào trong miệng, không giống như đang gọi, mà giống như tự nhủ trong lòng, đáp lại nàng chỉ là sự tịch mịch sâu hun hút, căn nhà quen thuộc nơi nàng sinh ra và lớn lên theo năm tháng bỗng chốc trở nên xa lạ vù sự trống trải không tên này.
U….u……u……..u……
Thứ âm thanh kỳ lạ đó vẫn như cũ vang vọng từ phía bên ngoài vào, Tam Nương hơi nhíu mày, âm thanh này không lớn thế nhưng lại liên miên không dứt khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Nàng một tay ôm bụng, chậm rãi đi ra phía sau nhà, trong vườn những luống rau cụt ngủn, tiếng động vật nhỏ rả rích cũng khôbg còn, con suối hôm nay cũng im lặng lạ thường chứ không róc rách như mọi khi.
– “Tam Lang?”
Nàng lại lên tiếng gọi thử một lần nữa, không có ai đáp lại. Tam Nương vòng ra phía trước nhà, không hiểu sao trái tim nàng lại đập một cách gấp gáp, nàng mở tung cửa lớn phía bên ngoài, con đường vào thôn tối đen hun hút, một tiếng chó sủa cũng không có. Nàng ngẩng đầu nhìn lên vầng nguyệt nha sáng tỏ trên nền trời, không nghĩ ngợi gì mà bước thẳng vào màn đêm phía bên ngoài.
Tam Nương đi trên con đường vào thôn, xung quanh ngoài tiếng u…u…không dứt ngoài ra không có thêm bất kỳ tiếng động nào khác nữa, sự bất an trong lòng nàng lại càng tăng lên một cách khó hiểu.
– “Tam Lang….”
Nàng cất tiếng gọi to thế nhưng xung quanh chỉ có những tiếng động kỳ lạ kia đáp lại, một tiếng chó sủa hay tiếng mèo kêu cũng không có. Nàng đi đến cây cầu ở đầu thôn, không biết tại sao ở đấy lại sáng rực, cũng là nơi phát ra những âm thanh khó hiểu kia, Tam Nương đến gần cây cầu, đột nhiên bước chân của nàng khựng lại.
Nước suối dưới chân cầu ánh lên một mầu đỏ hồng ngọc kỳ lạ dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, trên cầu, rất nhiều người mặc y phục mầu đen đầu đội đấu lạp che kín mặt một tay cầm đuốc một tay cầm kiếm, tất cả bọn họ đều bất động, chỉ có một dòng máu đỏ ở giữa mi tâm là không ngừng chẩy ra.
Đột nhiên, tay nàng cảm thấy lành lạnh, Tam Nương giật mình nhìn xuống, một ngọn truỷ thủ sắc bén nhuốm máu đang nằm trong những ngón tay của nàng, tay nàng cũng có máu, Tam Nương sợ hãi buông rơi ngọn truỷ thủ, hai tay nàng, áo và thậm trí trên mặt nàng cũng đầy những máu.
– “Tam Lang!”
Nàng thét gọi, sợ hãi lùi một bước về phía sau, chẳng dè lại vấp phải một thứ mềm nhũn khiến mình suýt ngã. Tam Nương vội quay người nhìn xuống, thân hình cao lớn mặc y phục vải bông tối mầu vô cùng quen thuộc đang nằm nghiêng dưới chân nàng, búi tóc trên đầu hắn xoã tung trên gương mặt tái nhợt, nơi ngực trái, ngọn truỷ thủ vừa trong tay nàng đang ghim chặt vào đến tận cán.
– “Tam Lang?”
Bàn tay đầy máu của nàng run run, Tam Nương quỳ gối xuống bên cạnh ôm lấy gương mặt bết máu gọi, ngón tay nàng tay run rẩy đẩy những lọn tóc loà xoà trên mặt hắn ra. Đối diện với nàng là đôi mắt đen sâu thăm thẳm trợn trừng hung dữ, khoé môi rỉ máu của hắn gằn từng chữ.
“Vì sao cô muốn giết ta?”
– “Tam Lang!”
Tam Nương hét lên một tiếng vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng, trước ngực nàng bị thít chặt đến không thể thở, cái thai hiện giờ quá lớn, Tam Nương vội xoay người nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bàn tay nàng vẫn lạnh toát run run nắm chặt lấy ngực áo, những giọt mồ hôi ướt đẫm khiến tóc nàng dán chặt vào trán. Chợt, một bàn tay lớn đem theo hơi ấm chạm vào gò má nàng, Tam Nương giật mình mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ đang chung gối cạnh mình.
– “Đừng sợ, có ta ở đây rồi mà.”
Làn môi mỏng sắc nét nhưng mềm mại gợi cảm mấp máy, giọng nói trầm thấp đầy từ tính và hơi khàn khàn lạo xạo quen thuộc, đôi mắt đen sâu thăm thẳm với rèm mi dầy hơi khép lại nhu hoà nhìn nàng, sống mũi cao hơi gồ do từng bị gẫy ở giữa nhưng không hề mất cân đối mà giống như một dấu ấn đầy nam tính trên khuôn mặt đẹp đến không thật, làn da ôn nhuận mịn màng, những lọn tóc đen dầy mềm mại tản trên bờ vai rộng, rơi đầy trên gối gấm, hoà cùng những sợi tóc mềm mại của nàng cùng một chỗ.
– “Ngươi….”
Nàng hơi co người tránh thoát khỏi bàn tay lớn và ấm ấy, ánh mắt mông lung đầy xa lạ nhìn hắn.
– “Tam Nương, đến bao giờ nàng mới quen với gương mặt này của ta? Ta không muốn phải nuôi râu suốt quãng đời còn lại thì nương tử của mình mỗi sáng thức dậy mới không giật mình.”
Mày kiếm hơi nhíu lại, hắn thở dài rồi vươn tay chắn ngang hông kéo nàng sát lại phía mình lẩm bẩm. Tam Nương không được tự nhiên cho lắm mà quay mặt đi, nàng không thể quen với nam nhân có gương mặt hoạ thuỷ này hàng ngày cứ quanh quẩn bên mình, lau bàn, dọn tiệm, chẻ củi, hái rau, nhào bột…rõ ràng mới chỉ hơn một tháng trôi qua thôi mà nàng cảm thấy giống như đã trải qua cả một kiếp người, rõ ràng vẫn là hắn, vẫn là Tam Lang nhà nàng, thế nhưng…
Một tháng trước.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: