RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Tiết tử.



Tiết tử.
Lúc Tương Nhược Lam tỉnh dậy, trước mắt cô mơ hồ không rõ nên vội nhắm lại mắt, toàn thân đau đớn giống như bị gẫy toàn bộ xương cốt, Nhược Lam chợt nhớ lại, đúng là mình bị tai nạn giao thông, không gẫy xương mới là lạ, đầu óc vẫn còn choáng váng, cô nghĩ hẳn là bây giờ vẫn là trời tối nên phòng bệnh của mình mới không bật đèn.
– “Y tá?”
Cô mở miệng gọi, giọng nói khàn khàn.
– “Đại thiếu phu nhân tỉnh rồi.”
Một tiếng reo nho nhỏ ở bên tai vang lên, đồng thời những tiếng hô nối tiếp lần lượt từ trong phòng truyền ra với cùng một nội dung như vậy, “đại thiếu phu nhân tỉnh rồi”, Nhược Lam đau đầu đưa tay day day trán, y tá bệnh viện phát điên cái gì thế? Có tiếng chân từ bên ngoài tiến vào, Nhược Lam lúc này mới chậm rãi mở mắt ra nhìn người mới đến đã dừng lại bên giường mình.
– “Thanh Thương?”
Là Mộ Dung Thanh Thương, chồng cô, có điều….Tương Nhược Lam nhíu mày đánh giá anh từ đầu đến chân.
– “Anh đang mặc cái gì đây?”
Người đàn ông đứng bên giường cô, tóc búi cao trên đỉnh đầu, cài trâm bạch ngọc, áo tay bó vạt dài chấm chân, cổ đứng bằng gấm trắng thêu hoa văn mầu bạc lịch lãm tinh tế, thắt lưng thêu chỉ vàng đính ngọc bích xanh thẫm, bên ngoài khoác áo choàng tay rộng bằng tơ mỏng, cổ áo và cổ tay thêu chỉ bạc hoa văn cổ, bên hông ngọc bội hình tròn khảm hình mặt hổ với tua rua tơ đỏ kéo dài xuống gần gối, mõm giầy gấm trắng lộ ra dưới vạt áo cũng được thêu hoa văn trùng với áo. Tương Nhược Lam lại nhìn ngược lên trên gương mặt anh, không sai, Mộ Dung Thanh Thương vốn cao 1,85m, ăn mặc như thế này có khí chất cổ nhân lại có một vẻ quyến rũ khó hiểu, chỉ có….đôi mắt phượng tối đen nhìn cô chằm chằm lại lạnh lùng một cách kỳ lạ.
– “Ngươi vừa gọi ta là gì?”
Môi mỏng nhếch lên, không thể không nói, đôi môi này rất gợi cảm, sắc nét nhưng vẫn đem theo vẻ mềm mại chỉ có điều khi mím lại sẽ vô cùng lạnh lùng.
– “Anh hôm nay có vấn đề gì à?”
Tương Nhược Lam vươn tay vuốt ngược tóc mái ra sau, đây là thói quen khi cô không kiên nhẫn. Cô không nhìn Mộ Dung Thanh Thương nữa, lật chăn dịch người ra mép giường, bệnh viện gì kỳ cục, giường đệm cứng đơ và chăn nặng trịch, đã thế còn mầu mè loè loẹt hồng phấn. Cô đưa chân xuống giường, giơ một tay về phía Mộ Dung Thanh Thương.
– “Giúp tôi đứng lên một chút, tôi muốn đi toilet”
Mộ Dung Thanh Thương mày nhíu lại càng chặt, đôi mắt nhìn từ gương mặt cô lại nhìn đến đôi tay với đầu móng trơn nhẵn sạch sẽ đang tự nhiên đưa ra trước mặt mình. 
– “Anh làm cái gì mà lề mề thế?”
Tương Nhược Lam khó chịu gắt lên trừng Mộ Dung Thanh Thương một cái rồi tự mình vịn cột giường đứng dậy.
– “Cái quái gì đây?”
Cô lẩm bẩm khi xỏ chân vào đôi hài vải đế mềm được đặt bên bục cạnh giường, lúc ngẩng lên thì mắt lại trợn lớn hơn nữa. Căn phòng mà cô nằm là một căn phòng rất lớn, rất xa hoa và rất….cổ đại, hương đàn hương, vị thuốc bắc quanh quất, rèm gấm, sa trướng giăng khắp nơi, bình phong khảm ngọc nạm vàng, tủ đầu giường bằng gỗ trạm trổ tầng tầng lớp lớp rắc rối, ở trên đặt một chiếc gương đồng hoạ tiết mẫu đơn bao quanh viền, chi tiết đến từng cánh hoa từng phiến lá, tủ gỗ chất đầy đồ vật bằng vàng ngọc cùng san hô, chói loá đến muốn mù mắt người khác, ở ngoài cửa là hai cô gái búi tóc hai bên, tóc cài hoa lụa trên người mặc váy bó ngực và áo khoác hồng nhạt kiểu thời Đường, Tương Nhược Lam cảm giác như mình đang ở trong một viện bảo tàng…không, phải là một tiệm vàng mới đúng, cô sợ run bật một cái nhẩy lùi đến bên cạnh Mộ Dung Thanh Thương nắm lấy ngực áo anh lắc lắc.
– “Thanh Thương tôi chết rồi, tôi chết rồi phải không Thanh Thương? Con mẹ nó, sao anh lại đốt cho tôi nhà cổ cùng hình nhân kỳ dị thế này? Tôi chết rồi Tu Văn của tôi phải làm sao bây giờ?”
Cô hoảng loạn vừa khóc vừa kêu, chợt cổ tay cô bị nắm, lực đạo không mạnh nhưng đủ để kéo cô ra.
– “Tương Nhược Lan, ngươi đang giở trò gì nữa?”
Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào phượng mâu đen thẫm u uất của Mộ Dung Thanh Thương lắp bắp.
– “Anh….anh gọi tôi là gì?”
Mộ Dung Thanh Thương không kiên nhẫn nắm cổ tay cô kéo mạnh, ép cô gần vào mình, cúi xuống lạnh lùng phun ra từng chữ.
– “Tương Nhược Lan, ngươi đừng nghĩ phát điên như vậy thì ta sẽ thương tiếc ngươi!”
Nghiến răng nói xong, hắn hất mạnh tay ném cô ngã xuống giường gấm rồi phất tay áo xoay người bước ra ngoài. Chẳng ngờ, vừa bước được hai bước, hắn nghe tiếng gió vội nghiêng người lệch sang trái vừa khít tránh được đồ vật bị ném về phía mình, choang một tiếng, chiếc gối ngọc cứ vậy đập vào tủ tan thân thành trăm mảnh.
– “Con mẹ nhà anh, Mộ Dung Thanh Thương anh dám bạo lực gia đình với tôi?”
Mộ Dung Thanh Thương chưa kịp xoay người, trên lưng đã trúng một cước mà mất đà lao người về phía trước, khi chưa kịp ổn định trọng tâm để đứng vững thì dưới chân lại bị quét một cái mà bịch một tiếng ngã hẳn xuống nền nhà, đồng thời trên người bị đè xuống, Tương Nhược Lam cưỡi hẳn lên người Mộ Dung Thanh Thương tay đánh miệng mắng, không cho ai kịp chống đỡ, người hầu đứng xung quanh trợn mắt há mồm, bị doạ cho ba hồn bẩy phách lạ mất năm mà trực tiếp hoá đá. Đại thiếu phu nhân phát điên rồi, đại thiếu phu nhân nhu nhược mềm yếu, một cánh hoa rơi cũng làm nàng khóc bị ngựa đá nên điên rồi, dám đánh cả đại thiếu gia, không những đánh còn đánh rất nặng tay, vừa đánh vừa mắng liền mạch lưu loát đến hoa rơi nước chẩy.
Cùng lúc ấy ở một nơi khác.
Tương Nhược Lan ngơ ngẩn nhìn căn phòng trắng toát cùng những đồ vật kỳ lạ đang kêu tít tít xung quanh mình, giường nằm vừa êm vừa mềm, tủ đầu giường bằng gỗ sơn trắng, bên trên đặt một giỏ hoa quả nhiều loại tươi mới, bên cạnh giỏ hoa quả là một chiếc bình pha lê cắm một bó mộc lan phớt hồng phối cùng bạch trà còn vương những giọt nước long lanh tinh khiết, cửa sổ kính lưu ly trong suốt hé mở để cơn gió bên ngoài thổi rèm cửa mầu nguyệt bạch nhè nhẹ lay.
– “Người đâu?”
Nàng lúng túng cất giọng gọi người, tay nàng nắm chặt lấy chăn lụa đắp trên người nhưng trên mu bàn tay lại có một chiếc kim đang cắm vào, khi nàng cử động lại đau buốt.
– “Em tỉnh rồi?”
Nghe tiếng nàng gọi, cánh cửa nhỏ trong phòng mà nàng không chú ý chợt mở ra, một nam nhân cao lớn mặc áo dài tay xắn lên đến khửu, cô áo bẻ ra ngoài mầu trắng, quần vải mầu đen thẳng tắp, hông đeo thắt lưng da mặt khoá kim loại mầu sáng, chân đi giầy bằng da mềm đế cứng vội vã bước đến bên giường. Tương Nhược Lan ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thanh Thương, tóc trên đầu cắt ngắn, mái hơi dài rủ xuống trước trán, đôi phượng mâu không giấu được sự vui mừng cùng lo lắng, bàn tay lớn và ấm áp cầm lấy tay nàng dịu dàng.
– “Đại thiếu gia?”
Nàng rụt rè ngước đôi mắt ươn ướt nhỏ giọng hỏi.
– “Em làm sao vậy? Sao lại gọi anh như thế?”
Mộ Dung Thanh Thương hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt xinh đẹp vốn luôn lạnh lùng sắc sảo.
– “Đại thiếu gia, ta….ta không chết ư?”
Nàng cắn môi, gò má ửng hồng nhìn bàn tay Mộ Dung Thanh Thương đang nắm tay mình điềm đạm hỏi, hoàn toàn không phải ngữ điệu rõ ràng dứt khoát thường ngày.
– “Em đừng nói linh tinh, chỉ là bị chấn động não một chút thôi, nằm theo dõi một vài ngày là không sao rồi.”
Mộ Dung Thanh Thương cười nhẹ, vỗ vỗ lên mu bàn tay không có kim của nàng một chút an ủi. Tương Nhược Lan ngẩn người, đại thiếu gia vì sao lại ăn mặc kỳ lạ và cư sử với nàng như vậy?
– “Nhược Lam, em sao thế?”
Vai nàng bị vỗ nhẹ, Mộ Dung Thanh Thương hơi nhíu mày đánh giá vẻ thất thần của nàng.
– “Đại thiếu gia gọi ta là gì?”
Nàng không được tự nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc đuôi tóc buông xoã trước ngực, đây là hành động mỗi khi nàng cảm thấy căng thẳng.
– “Nhược Lam?”
Đến lượt Mộ Dung Thanh Thương căng thẳng, đôi mày kiếm sắc nét cau chặt lại.
– “Nhược Lam? Nhưng….nhưng….ta là Nhược Lan mà đại thiếu gia?”
Nàng bối rối cắn môi ngước mắt nhìn Mộ Dung Thanh Thương, hoàn toàn nhu nhược yếu đuối, tựa như một đoá phù dung phơn phớt hồng đẫm sương yếu đuối. Mộ Dung Thanh Thương giật mình đứng thẳng dậy, không thể tin nhìn nàng, trong đôi phượng mâu sâu thẳm ấy lộ rõ sự hoang mang và cả…đau đớn. Tương Nhược Lan ngơ ngác, ngay khi bàn tay ấm áp của Mộ Dung Thanh Thương buông nàng ra thì một sự sợ hãi đột ngột đánh úp lại khiến nàng hoảng hốt, bất chấp kim vẫn cắm trên tay, nàng loạng choạng bước xuống giường níu chặt lấy áo Mộ Dung Thanh Thương mà rơi nước mắt.
– “Đại thiếu gia, ta sợ, đại thiếu gia, sao nơi này sao lại xa lạ thế này? Có phải ta chết rồi nên chàng mới mặc y phục kỳ lạ này phải không? Đại thiếu gia, ta không muốn chết, ta còn chưa từng may y phục cho Tu Văn của ta mà, đại thiếu gia, ta sợ lắm, ta không muốn chết, đừng bỏ ta lại một mình đại thiếu gia….”
Tương Nhược Lan lệ rơi không ngừng, vừa khóc thút thít nói lộn xộn, bàn tay nàng nắm lấy ngực áo Mộ Dung Thanh Thương run rảy vì hoảng loạn. Mộ Dung Thanh Thương kinh ngạc cúi xuống nhìn người con gái đang mềm mại tựa trước ngực mình, giống như chim non yếu ớt phải dựa cả cơ thể trước ngực anh mới có thể đứng vững. Đây…có chuyện gì đã xảy ra với người vợ kiêu ngạo lạnh lùng của anh thế này? Có chuyện gì với người phụ nữ vẫn luôn dùng ánh mắt nhìn cấp dưới để nhìn anh thế này?
Mộ Dung Thanh Thương không tự chủ được, ngập ngừng vươn tay ôm lấy nàng vào trong ngực, nhẹ giọng thì thầm trấn an.
– “Không sao rồi, không sao rồi…có anh ở đây rồi, em không chết, em chỉ bị tai nạn thôi, không sao rồi….”
Mộ Dung Thanh Thương nhẹ nhành luồn tay xuống dưới bế nàng đứng lên trở lại bên giường bệnh, vì nàng nhất định không chịu buông tay nên anh đành để nàng ngồi trên đùi mình, một tay vừa ôm một tay vừa vỗ về nhè nhẹ an ủi, thậm trí ngay cả khi y tá vào để điều chỉnh lại kim truyền nước anh cũng giữ nguyên tư thế ôm Thương Nhược Lan trong lòng như thế.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: