RSS Feed

Cô Hồng lang quân _ Chap 13



Cô Hồng lang quân 
Chap 13.
Một tháng trước.
Như mọi ngày, Tam Nương cùng Tam Lang sau khi thu dọn tiệm, tính toán lời lãi thì lại dắt nhau trở về thôn nhỏ dưới chân núi. Tam Nương đã mang thai tháng thứ bẩy, bụng của nàng to vượt hẳn lên vì vậy bọn họ quyết định sẽ bán nốt tháng này rồi nghỉ hẳn, lúc đó trời cũng đã bắt đầu vào đông, Tam Lang đang cẩn thận nắm tay nàng chậm rãi đi trên con đường nhỏ ẩm ướt bởi lớp tuyết mỏng vừa chạm đấy là tan dưới chân núi.
– “Cô đi chậm một chút đi.”
Hắn nhíu mày, kéo bàn tay trong tay mình để nàng sát vào hắn hơn.
– “Tôi sẽ không ngã được đâu.”
Tam Nương cười cười.
– “Tôi không sợ cô ngã đâu, tôi sợ tôi ngã ấy chứ!”
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, lẩm bẩm một cách đầy giễu cợt thế nhưng một tay vẫn vươn ra đỡ lấy vòng eo lớn của nàng.
– “Huynh chỉ khéo lo, tôi dù không thể nhìn thấy bàn chân mình thế nhưng ối….”
Nàng chưa nói hết câu, dưới chân bất ngờ trượt một cái khiến thân hình nặng nề loạng choạng muốn ngã nhào, Tam Lang một tay nắm lấy vai nàng, tay đỡ ở vòng eo lớn vội trượt lên, từ phía sau ôm vòng qua phần ngực phía trên chiếc bụng lớn kéo Tam Nương lùi lại để lưng của nàng tựa vào lồng ngực rộng và cứng rắn của mình.
– “Tam Nương…”
Hắn cúi đầu, luồng hơi ấm tựa như màn sương mờ phả ra bên tai nàng gọi nhỏ.
– “Tôi….tôi không sao, huynh…”
Nàng hơi lúng túng nghiêng đầu tránh sang bên cạnh, gò má trắng bệch vì hoảng hốt thoáng chốc lại phủ một tầng hồng nhàn nhạt.
– “Cô vì sao luôn bướng bỉnh như thế?”
Hắn tựa chiếc cằm đầy râu phía trên đỉnh đầu nàng rồi thở dài. Tam Nương cắn môi nhìn xuống không trả lời, ý của hắn nàng hiểu, mấy tháng không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để nàng phần nào nhận thấy hắn dường như có ý với mình, thế nhưng….bàn tay nàng theo thói quen đặt lên phần bụng lớn của mình, lại nhìn xuống vòng tay vững chắc đang ôm lấy mình từ phía sau, bàn tay hắn với những ngón thon dài, khớp ngón tay gồ lên rõ ràng, dù là mùa đông nhưng đôi tay ấy lúc nào cũng ấm áp và hồng hào khoẻ mạnh, gần đây vết chai trong lòng bàn tay ấy càng lúc càng nhiều. Nếu như….Tam Nương đã có lúc nghĩ, nếu như hắn chỉ là một người mù bình thường như bao người mù khác, nàng sẽ trở thành điểm tựa cho hắn, trở thành đôi mắt cho hắn. Thế nhưng hắn lại khiến cho nàng có cảm giác ngược lại, một người đã quen với việc một mình gánh vác cuộc sống của chính mình bỗng chốc lại được một đôi tay lạ lẫm che chở, nàng sợ, sợ rằng một ngày mưa nào đó đôi tay ấy bỗng nhiên biến mất, giống như khi xuất hiện. Vậy nên nàng mới luôn lảng đi, giống như không hiểu vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy.
– ” Huynh nói linh tinh gì vậy?”
Tam Nương khẽ đẩy tay Tam Lang rồi bước ra khỏi vòng ôm của hắn, thế nhưng nàng vừa bước được một bước thì vai lại bị nắm lấy, hắn dùng lực đạo nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để nàng không thể từ chối xoay nàng lại đối diện với mình.
– “Tôi rất nghiêm túc!”
Đôi mắt đen “nhìn” xoáy vào mình khiến Tam Nương lúng túng, nàng thở dài, không hiểu vì sao nhưng lại muốn lảng tránh đôi mắt luôn ngời sáng sau mớ râu tóc loà xoà ấy.
– “Huynh….huynh khống cần trả ơn tôi bằng cách ấy, thực ra những ngày qua huynh giúp tôi nhiều như vậy, là đủ rồi…”
Tam Nương nhỏ giọng gần như là thì thào, đôi tay đang nắm vai nàng đột nhiên siết chặt khiến nàng có chút đau mà ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang loé lên tia giận dữ ấy, Tam Nương không hiểu sao mình có thể nhìn được cảm xúc của hắn qua mớ râu tóc quá nửa khuôn mặt ấy nhưng nàng thật sự không nghĩ rằng mình nhìn nhầm, phải, hắn đang tức giận, Tam Lang cất tiếng cười khan, giọng nói trầm thấp và lạo xạo như có sỏi bên trong lại càng trầm hơn khi hắn nghiến răng nói.
– “Trả ơn? Tôi có hàng ngàn cách để trả ơn cô, không việc gì phải dùng chính bản thân mình để trả ơn. Tam Nương, tại sao cô lại nghĩ thế?”
Nàng hơi giật mình, Tam Lang luôn ôn hoà, có chút lơ lãng và nhiều khi khiến cho nàng có cảm giác trầm mặc đột nhiên tức giận không chút che dấu, hắn cứ để cho sự giận dữ tràn ra khiến nàng bỗng thấy lạ lẫm và…nguy hiểm.
– “Nhưng…tôi…tôi và huynh chỉ là người xa lạ, tôi thực sự chỉ tiện tay mà thôi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận lại bất cứ điều gì từ huynh.”
Tam Nương cau mày nói nhỏ, nàng không thích dáng vẻ này của hắn.
– “Chết tiệt, cô tại sao lại không nghĩ đến tôi ở lại là vì cô chứ không phải cái chuyện báo đáp ngớ ngẩn ấy?”
Hắn cũng cau mày nghiến răng hậm hực.
– “Đừng có văng tục như vậy chứ, cái gì là báo đáp ngớ ngẩn?”
Nàng theo thói quen lại trừng mắt vươn tay gõ vào trán hắn một cái.
– “Huynh rõ ràng là người đọc sách, sao có thể nói như vậy? Có ân tất báo là lẽ đương nhiên, là chuyện phải làm, tôi…chẳng là tôi nhận thấy những gì huynh làm cho tôi trong thời gian qua là đã đủ rồi, tôi…tôi…”
Tam Nương không hiểu sao càng nói càng lúng túng, nàng đỏ bừng mặt lắp bắp, rõ ràng nàng không hề có ý gì về hai chữ “báo đáp” ấy thế nhưng….quả thật đúng như hắn nói, hai chữ “báo đáp” chết tiệt mà.
– “Như cô nói đấy, có ân tất báo là lẽ đương nhiên, có thể với cô vậy là đủ, nhưng với tôi thì chưa!”
Hắn vừa nói vừa cúi dần xuống sát với nàng, Tam Nương muốn quay đi né tránh nhưng không biết từ bao giờ một tay của hắn đã đưa lên giữ lấy gáy nàng, không cho nàng né tránh hơi thở của hắn. 
– “Huynh…huynh không cần như vậy…”
Tam Nương không thể né tránh nên đành nhắm chặt lại, mắt không thấy tâm không loạn.
– “Cô luôn né tránh vấn đề như vậy sao? Tôi nói rằng tôi ở lại là vì cô!”
Hắn cúi gần sát đến mức, những sợi râu thô cứng cọ vào cổ cùng tai khiến nàng khẽ rùng mình rụt người lại.
– “Tôi…huynh không cần như vậy, tôi…tôi đã lập gia, huynh…huynh đừng làm càn, phụ thân đứa nhỏ trở về nếu biết…”
Nàng không thể nói hết bởi trên môi nàng bị một ngón tay chặn lại, đầu ngón tay nóng bừng khẽ ấn xuống môi dưới, nếu nàng tiếp tục nói hẳn sẽ ngậm phải nó.
– “Nói dối!”
Hắn bật cười thành tiếng rồi phun hai chữ ấy vào tai nàng.
– “Cái gì? Sao huynh…”
Tam Nương mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.
– “Ta đương nhiên biết, bởi vì thực ra ta vốn là….”
Đôi mắt đen tựa trời đêm của hắn loé lên thứ ánh sáng kỳ lạ mà nàng không thể hiểu, nàng chỉ cảm giác giống như hắn rõ ràng có thể nhìn thấy và đang nhìn xoáy vào mình, giống như những điều hắn đang nói sẽ khiến nàng phải hoảng sợ…
– “TAM NƯƠNG! CẨN THẬN!”
Hắn đã nói gì đó mà nàng không kịp nghe rõ, Tam Nương chỉ nghe thấy tiếng ai đó thét gọi tên mình, đột nhiên hắn ôm mạnh nàng vào ngực rồi xoay người, trong chớp mắt, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng khi ngã xuống nhưng cơ thể nàng cùng phần bụng lớn được hắn che chở gần hết nên không thấy đau đớn bởi va chạm, chỉ là…mùi tanh nồng cùng thứ chất lỏng nóng ấm đang tràn xuống cổ cùng ngực áo nàng….
– “Tam Lang!!!!”

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Woa woa~ So hot!!! Sao thớt lại dừng đúng đoạn hay thế này(┭┮﹏┭┮) Cầu chap mới~ Hóng hóng :3 Thank chủ nhà đã viết những câu chuyện hay cho mn xem (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: